Nấm và măng mấy ngày trước hái được trên núi cũng đã phơi xong. Hà thị dùng túi lớn bao lại, chờ tới ngày họp chợ sẽ đem một ít bán cho tửu lầu ở trấn trên, nhiều ít cũng đổi được mấy văn tiền. Ngư Nhân hai ngày nay bớt chút thời gian vẽ vài mẫu hoa văn, một cái là uyên ương nghịch nước, một cái là hoa mẫu đơn, còn một cái là mèo kitty. Không cần chuẩn bị nhiều, trước nhìn xem Vương chưởng quỹ có chấp nhận cái mới lạ này không đã. Nếu thật không được, Ngư Nhân sẽ nói Hà thị mua ít vải sợi, tự thêu ở nhà rồi lại cầm lên trấn tự mình bày hàng bán. Chỉ là, mướn sạp trên trấn đều là người gần đó, cho dù xài chung cũng phải xuất ra không ít tiền.
Rau trồng trong hậu viện đã bắt đầu xuất ra chồi non. Từ lúc gieo giống tới giờ đã lớn hơn gấp hai lần. Nhìn mấy chồi non xanh xanh, Ngư Nhân cảm thấy cuộc sống thật đẹp. Bất quá, làm người ta lo lắng là, Ngư Nhân phát hiện trên lá có mấy lỗ sâu. Hiện tại trời nóng, thỉnh thoảng lại có chút mưa, rau xanh rất dễ có sâu. Ngư Nhân tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nhớ rõ trong báo đã từng đọc qua vài phương pháp diệt sâu thô sơ, có thể đem tỏi đập ra, cho vào nước rồi tưới lên rau, như vậy sâu sẽ chậm rãi giảm bớt. Sâu không thích môi trường này. Còn có, ớt cũng có tác dụng. Niên đại này không có thuốc trừ sâu, đừng nói không có, mà dù có thì Ngư Nhân cũng không biết dùng. Dùng đồ thiên nhiên mới là tốt nhất. Quay đầu lại, nàng cùng nương nói, tỏi ở góc hậu viện hình như cũng có một ít.
Đêm trước ngày họp chợ, Ngư Nhân ngàn dặn vạn dặn với Hà thị, rằng sáng mai, lúc lên trấn, đừng bao giờ lấy khăn tay đẹp nhất cho Vương chưởng quỹ xem. Vì nguyên liệu đều do Vương chưởng quỹ cấp, Hà thị chỉ lấy ít tiền gia công. Nếu Vương chưởng quỹ nhất thời nhìn trúng, lại không muốn cấp nhiều bạc, giành lại khăn tay thì chúng ta coi như công dã tràng. Hà thị liên tục đáp ứng, chỉ chỉ trán của Ngư Nhân:" Đứa láu cá, cả cái này cũng nghĩ ra."
Ha ha, lòng người không thể không đề phòng mà. Trong lòng Ngư Nhân thầm nghĩ.
Lần họp chợ này, Hà thị không có mang theo tiểu Mỹ, chủ yếu là lên trấn giao hàng thêu cho Vương chưởng quỹ và thương lượng hoa văn mới. Hà thị dặn dò tiểu Hổ mang theo đệ đệ muội muội đi nhổ cỏ dại ở vườn khoai. Cả nhà còn trông cậy vào chút đồ ăn đấy để qua ngày đó.
Vẫn lúc trăng chưa lặn mà xuất phát, nhưng trăng trên đỉnh đầu cũng rất sáng. Tiếc là không có hứng thưởng thức này nọ. Sáng sớm, không khí tươi mát. Vì để tới trấn trước khi mặt trời mọc, hai mẹ con gần như là chạy đi. Trên đường, ngẫu nhiên sẽ có một chiếc xe bò. Ngư Nhân rất muốn đi xe bò, nhưng biết Hà thị cũng không có mấy văn tiền, cuối cùng cũng không mở miệng. Hai mẹ con vừa tán gẫu vừa tiến vào trấn.
Cuối cùng cũng tới, nhìn thôn trấn cách mình ngày càng gần, Ngư Nhân thở sâu, lôi kéo Hà thị đi nhanh hơn, muốn nhanh chóng tới nhà Vương chưởng quỹ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Hà thị nhìn Ngư Nhân bên cạnh, nghĩ " Nha đầu kia, tuy nói cũng là thịt từ trên người mình rớt xuống, nhưng con gái càng ngày càng lớn, làm mẹ ngày càng khó đoán được tâm tư của nó."
"Ai dà, Hà nương tử đến rồi sao? Ta còn có khách, ngài trước mang khuê nữ qua bên kia ngồi đợi một chút nha." Vương chương quỹ vừa thấy Hà thị tới thì mắt liền cười thành một đường cong. Hà nương tử này rất khéo tay, thêu cái gì đều không lo khách không mua, còn phần tiền công, bản thân mình luôn ép giá nàng ta rất thấp, nàng ta cũng không nói gì, là một người thành thật.
Ngư Nhân và Hà thị ngồi trên băng ghế, uống vài ngụm nước, sao đó ngồi nghỉ ngơi một chút. Cửa hàng sáng sớm đã có người tới mua, Ngư Nhân ngồi một bên nghe Vương chưởng quỹ giới thiệu tú phẩm cho khách nhân, một bên đánh giá chung quanh. Lần trước là mới tới, không cẩn thận xem xét kỹ. Tú phẩm trong điếm so với lần trước không khác biệt lắm, vẫn là hoa văn cũ, không có hàng gì mới.Nhìn thấy khách nhân kia đi tới bên này, Ngư Nhân nhanh chóng lấy ra khăn tay Hà thị đã thêu, làm bộ như vô ý bị gió thổi bay. Kỳ thật, làm gì có gió, đây là buổi sáng, trời mặc dù mát nhưng không có gió. Ngư Nhân cảm thấy hành động này của mình thật buồn cười. Nhưng là, vì để tú phẩm có thể bán với giá tốt, chỉ có thể làm như vậy.
"A, cô nương, khăn tay này của ngươi nhìn thật khác biệt nha." Người nói chuyện là một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi. Sau đầu búi một búi tóc xoắn ốc, đeo một cây trâm bạc khắc hoa, trên tai mang hoa tai ngọc trai. Bà mặc y phục màu tím đậm, áo choàng ngắn bằng lụa, cổ áo và vạt áo đều có viền hoa xinh đẹp. Hạ thân cũng là váy dài màu tím sẫm. Vừa nhìn đã biết phụ nhân này xuất thân từ nhà giàu có.
" Cô nương, cô nương." Phụ nhân kia lại hô.
"À, ngại quá, ta vừa rồi có việc suy nghĩ, ngài tìm ta có việc sao?" Ngư Nhân ngừng đánh giá, nhanh chóng đáp lại. Có thể đây là thần tài hôm nay của mình.
"Cô nương, có thể cho ta mượn khăn tay của ngươi một chút được không. Màu sắc và hoa văn rất đặc biệt, vừa lúc, tiểu thư nhà ta hôm nay phải về kinh thành, nghĩ muốn mang chút lễ vật trở về hiếu kính lão thái thái, bảo ta đến trấn này tìm thử xem." Phụ nhân kia cười nói.
Ngư Nhân nhanh chóng đưa khăn tay qua, phụ nhân cẩn thận đánh giá:" Ừ, tú công tốt lắm, từng đường kim đều rất chú ý, phối màu cũng diễm lệ, ta trước nay chưa từng thấy qua."
Ngư Nhân đứng bên cạnh rất khẩn trương, hy vọng phụ nhân này nhìn trúng. Nếu có thể bán cho bà ấy, chắc chắn có lời hơn so với bán cho Vương chưởng quỹ.
Vương chưởng quỹ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng gấp đến hoảng. Hà nương tử này cũng đừng phá sinh ý của mình chứ. Bà vừa giới thiệu cho vị phụ nhân họ Tiếu kia ít áo gối, bà ấy vừa có chút hứng thú thì lại nhảy ra chuyện khăn tay này. Đang muốn lên tiếng cắt ngang bọn họ thì Tiếu phụ nhân lên tiếng:" Vương chưởng quỹ, hôm nay thật ngại quá. Mấy cái áo gối vừa nãy không cần nữa, khăn tay này nhìn thật đẹp, lão thái thái nhà chúng ta thích đồ mới mẻ. Nếu mang về, lão nhân gia bà khẳng định rất vui."
Phụ nhân họ Tiếu nhìn khăn tay xong, trong lòng luyến tiếc buông xuống:" Cô nương, hoa này là hoa gì, còn có, khăn tay này còn mới, có thể nhượng cho ta không?" Tiếu phu nhân có chút khẩn cấp:" Đúng rồi, ta họ Tiếu, nếu không chê có thể gọi ta là Tiếu thẩm."
"Tiếu thẩm, ngài thích khăn tay này?" Ngư Nhân thử hỏi.
"Ừ, ta rất thích, bất quá, ta còn muốn đem về cho tiểu thư nhà ta coi thử. Nếu nàng đồng ý, ta mới có thể trả lời chính xác cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, cho dù tiểu thư nhà ta không thích, chính ta cũng thích, nếu thật sự không được, ta sẽ mua, bao nhiêu bạc thì tùy ngươi." Tiếu thẩm rất khách khí.
"Vậy, ngài hiện tại trở về nói với tiểu thư nhà ngài đi." Ngư Nhân cũng thực nóng vội, nếu tiểu thư nhà bà ấy coi trọng, chính mình có thể có bạc. Đây là khởi đầu rất tốt.
Rau trồng trong hậu viện đã bắt đầu xuất ra chồi non. Từ lúc gieo giống tới giờ đã lớn hơn gấp hai lần. Nhìn mấy chồi non xanh xanh, Ngư Nhân cảm thấy cuộc sống thật đẹp. Bất quá, làm người ta lo lắng là, Ngư Nhân phát hiện trên lá có mấy lỗ sâu. Hiện tại trời nóng, thỉnh thoảng lại có chút mưa, rau xanh rất dễ có sâu. Ngư Nhân tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nhớ rõ trong báo đã từng đọc qua vài phương pháp diệt sâu thô sơ, có thể đem tỏi đập ra, cho vào nước rồi tưới lên rau, như vậy sâu sẽ chậm rãi giảm bớt. Sâu không thích môi trường này. Còn có, ớt cũng có tác dụng. Niên đại này không có thuốc trừ sâu, đừng nói không có, mà dù có thì Ngư Nhân cũng không biết dùng. Dùng đồ thiên nhiên mới là tốt nhất. Quay đầu lại, nàng cùng nương nói, tỏi ở góc hậu viện hình như cũng có một ít.
Đêm trước ngày họp chợ, Ngư Nhân ngàn dặn vạn dặn với Hà thị, rằng sáng mai, lúc lên trấn, đừng bao giờ lấy khăn tay đẹp nhất cho Vương chưởng quỹ xem. Vì nguyên liệu đều do Vương chưởng quỹ cấp, Hà thị chỉ lấy ít tiền gia công. Nếu Vương chưởng quỹ nhất thời nhìn trúng, lại không muốn cấp nhiều bạc, giành lại khăn tay thì chúng ta coi như công dã tràng. Hà thị liên tục đáp ứng, chỉ chỉ trán của Ngư Nhân:" Đứa láu cá, cả cái này cũng nghĩ ra."
Ha ha, lòng người không thể không đề phòng mà. Trong lòng Ngư Nhân thầm nghĩ.
Lần họp chợ này, Hà thị không có mang theo tiểu Mỹ, chủ yếu là lên trấn giao hàng thêu cho Vương chưởng quỹ và thương lượng hoa văn mới. Hà thị dặn dò tiểu Hổ mang theo đệ đệ muội muội đi nhổ cỏ dại ở vườn khoai. Cả nhà còn trông cậy vào chút đồ ăn đấy để qua ngày đó.
Vẫn lúc trăng chưa lặn mà xuất phát, nhưng trăng trên đỉnh đầu cũng rất sáng. Tiếc là không có hứng thưởng thức này nọ. Sáng sớm, không khí tươi mát. Vì để tới trấn trước khi mặt trời mọc, hai mẹ con gần như là chạy đi. Trên đường, ngẫu nhiên sẽ có một chiếc xe bò. Ngư Nhân rất muốn đi xe bò, nhưng biết Hà thị cũng không có mấy văn tiền, cuối cùng cũng không mở miệng. Hai mẹ con vừa tán gẫu vừa tiến vào trấn.
Cuối cùng cũng tới, nhìn thôn trấn cách mình ngày càng gần, Ngư Nhân thở sâu, lôi kéo Hà thị đi nhanh hơn, muốn nhanh chóng tới nhà Vương chưởng quỹ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Hà thị nhìn Ngư Nhân bên cạnh, nghĩ " Nha đầu kia, tuy nói cũng là thịt từ trên người mình rớt xuống, nhưng con gái càng ngày càng lớn, làm mẹ ngày càng khó đoán được tâm tư của nó."
"Ai dà, Hà nương tử đến rồi sao? Ta còn có khách, ngài trước mang khuê nữ qua bên kia ngồi đợi một chút nha." Vương chương quỹ vừa thấy Hà thị tới thì mắt liền cười thành một đường cong. Hà nương tử này rất khéo tay, thêu cái gì đều không lo khách không mua, còn phần tiền công, bản thân mình luôn ép giá nàng ta rất thấp, nàng ta cũng không nói gì, là một người thành thật.
Ngư Nhân và Hà thị ngồi trên băng ghế, uống vài ngụm nước, sao đó ngồi nghỉ ngơi một chút. Cửa hàng sáng sớm đã có người tới mua, Ngư Nhân ngồi một bên nghe Vương chưởng quỹ giới thiệu tú phẩm cho khách nhân, một bên đánh giá chung quanh. Lần trước là mới tới, không cẩn thận xem xét kỹ. Tú phẩm trong điếm so với lần trước không khác biệt lắm, vẫn là hoa văn cũ, không có hàng gì mới.Nhìn thấy khách nhân kia đi tới bên này, Ngư Nhân nhanh chóng lấy ra khăn tay Hà thị đã thêu, làm bộ như vô ý bị gió thổi bay. Kỳ thật, làm gì có gió, đây là buổi sáng, trời mặc dù mát nhưng không có gió. Ngư Nhân cảm thấy hành động này của mình thật buồn cười. Nhưng là, vì để tú phẩm có thể bán với giá tốt, chỉ có thể làm như vậy.
"A, cô nương, khăn tay này của ngươi nhìn thật khác biệt nha." Người nói chuyện là một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi. Sau đầu búi một búi tóc xoắn ốc, đeo một cây trâm bạc khắc hoa, trên tai mang hoa tai ngọc trai. Bà mặc y phục màu tím đậm, áo choàng ngắn bằng lụa, cổ áo và vạt áo đều có viền hoa xinh đẹp. Hạ thân cũng là váy dài màu tím sẫm. Vừa nhìn đã biết phụ nhân này xuất thân từ nhà giàu có.
" Cô nương, cô nương." Phụ nhân kia lại hô.
"À, ngại quá, ta vừa rồi có việc suy nghĩ, ngài tìm ta có việc sao?" Ngư Nhân ngừng đánh giá, nhanh chóng đáp lại. Có thể đây là thần tài hôm nay của mình.
"Cô nương, có thể cho ta mượn khăn tay của ngươi một chút được không. Màu sắc và hoa văn rất đặc biệt, vừa lúc, tiểu thư nhà ta hôm nay phải về kinh thành, nghĩ muốn mang chút lễ vật trở về hiếu kính lão thái thái, bảo ta đến trấn này tìm thử xem." Phụ nhân kia cười nói.
Ngư Nhân nhanh chóng đưa khăn tay qua, phụ nhân cẩn thận đánh giá:" Ừ, tú công tốt lắm, từng đường kim đều rất chú ý, phối màu cũng diễm lệ, ta trước nay chưa từng thấy qua."
Ngư Nhân đứng bên cạnh rất khẩn trương, hy vọng phụ nhân này nhìn trúng. Nếu có thể bán cho bà ấy, chắc chắn có lời hơn so với bán cho Vương chưởng quỹ.
Vương chưởng quỹ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng gấp đến hoảng. Hà nương tử này cũng đừng phá sinh ý của mình chứ. Bà vừa giới thiệu cho vị phụ nhân họ Tiếu kia ít áo gối, bà ấy vừa có chút hứng thú thì lại nhảy ra chuyện khăn tay này. Đang muốn lên tiếng cắt ngang bọn họ thì Tiếu phụ nhân lên tiếng:" Vương chưởng quỹ, hôm nay thật ngại quá. Mấy cái áo gối vừa nãy không cần nữa, khăn tay này nhìn thật đẹp, lão thái thái nhà chúng ta thích đồ mới mẻ. Nếu mang về, lão nhân gia bà khẳng định rất vui."
Phụ nhân họ Tiếu nhìn khăn tay xong, trong lòng luyến tiếc buông xuống:" Cô nương, hoa này là hoa gì, còn có, khăn tay này còn mới, có thể nhượng cho ta không?" Tiếu phu nhân có chút khẩn cấp:" Đúng rồi, ta họ Tiếu, nếu không chê có thể gọi ta là Tiếu thẩm."
"Tiếu thẩm, ngài thích khăn tay này?" Ngư Nhân thử hỏi.
"Ừ, ta rất thích, bất quá, ta còn muốn đem về cho tiểu thư nhà ta coi thử. Nếu nàng đồng ý, ta mới có thể trả lời chính xác cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, cho dù tiểu thư nhà ta không thích, chính ta cũng thích, nếu thật sự không được, ta sẽ mua, bao nhiêu bạc thì tùy ngươi." Tiếu thẩm rất khách khí.
"Vậy, ngài hiện tại trở về nói với tiểu thư nhà ngài đi." Ngư Nhân cũng thực nóng vội, nếu tiểu thư nhà bà ấy coi trọng, chính mình có thể có bạc. Đây là khởi đầu rất tốt.
/28
|