CHƯƠNG 8
Từ Du Trật đến công ty với sắc mặt nghiêm túc, nút áo không chút cẩu thả được thắt đến tận trên cùng, hắn đe0 một gọng kính bạc, cảm giác khiến người khác không lạnh mà cũng phải run lên, trên đường tới công ty, hắn nhận được đïện thoại của "vợ", hôm nay sẽ bay về nước, buổi tối sẽ về đến nhà.
Vì vậy mà tâm tình của hắn không được tốt lắm.
Năm đó anh cả và cha lần lượt qua đời, tɾong cái chết của họ ẩn chứa những điều kỳ lạ, chờ hắn trở về thì những bằng chứng về cái chết cũng đã bị xóa sach.
Từ Du Trật lại nghĩ tới tin nhắn anh cả gửi cho hắn trước khi xảy ra chuyện.
Du Trật, nếu như còn có thể tìm được Hành Anh, hãy thay anh chăm sóc con bé thật tốt.
Đây có thể được xem như là lời trăn trối cuối cùng của anh cả.
Anh cả cũng chính là cha của Từ Hành Anh, mấy năm nay Từ Du Trật không ngừng tìm kiếm Từ Hành Anh cũng là vì đoạn tin nhắn này.
Cũng may là hiện tại hắn đã tìm được cô.
Từ Du Trật rũ mắt nhìn xuống đất, anh cả giống như biết bản thân sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại không có biện pháp nào phòng ngự, hơn nữa tại sao anh cả lại không nói cho hắn biết gì hết, chỉ nói với Từ Du Trật rằng nếu tìm được Từ Hành Anh, hãy chăm sóc cô thật tốt, anh cả sợ hắn liên lụy vào chuyện kia sao...
Còn có cha, ông ấy chỉ kịp nói cho hắn hãy cẩn thận với hành động của Lý Vạn Hướng.
Mà hắn lại lấy con gái Lý Vạn Hướng làm vợ.
Trên đường đến phòng làm việc, Từ Du Trật nhìn thấy Từ Hành Anh, dáng người cô phập phồng quyến rũ, vô cùng thí¢h mắt.
Nhưng Từ Hành Anh chưa kịp nhìn sang thì Từ Du Trật đã quay đầu đi.
Quay đầu đi, chớp mắt một cái, tɾong mắt Từ Du Trật hiện lên một tia khác thường, rồi lại nhanh chóng chuyển sang bộ dạng lãnh đạm.
Chứng nghiện sữa lại tái phát, Từ Du Trật kìm nén sự nóng nảy tɾong lòng.
"Hành Anh, giúp chú đem bình giữ nhiệt vào văn phòng." Từ Du Trật đi ngang qua bộ phận bí thư, không có dừng lại, đi thẳng luôn vào văn phòng riêng.
Không có người khác ở đây nên hắn gọi cô là "Hành Anh".
Từ Hành Anh chạy chậm đi lấy bình giữ nhiệt, đi the0 Từ Du Trật vào phòng làm việc của hắn.
Từ Hành Anh đem bình giữ nhiệt để lên bàn, chuẩn bị quay người rời đi.
"Hành Anh, tối nay về nhà ăn cơm, chú giới thiệu người này cho cháụ" Từ Du Trật đột nhiên hướng về phía Từ Hành Anh nói.
Từ Hành Anh nhìn Từ Du Trật, tɾong mắt cô hiện lên tia phức tạp, có lẽ hắn không phát hiện ra giọng điệu của mình có vẻ không được tốt cho lắm.
Từ Hành Anh rũ mắt, lông mi run lên, chuyện gì tới cũng sẽ tới.
"Vâng, Từ tổng."
"Không có người ở đây thì không phải gọi Từ tổng." Từ Du Trật mở ra một quyển văn kiện chuẩn bị ký tên, nhưng ánh mắt lại dừng trên người cô.
"...Chú nhỏ" Từ Hành Anh khẽ gọi một tiếng, ngay sau đó giương mắt nhìn hắn một chút, rồi lại cúi đầu xuống.
Là chú nhỏ bắt cô gọi như vậy.
Từ Du Trật tay đang ký tên ngừng một lát.
"Ừ, quay trở lại làm việc đi." Từ Du Trật có chút kinh ngạc, âm thanh trầm thấp vẫn ôn hòa.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cô gọi hắn như vậy, tɾong lòng có chút ấm áp.
Cảm giác xa lạ dường như đã bớt đi phần nào.
Sau khi tan làm, Từ Hành Anh đi tới hầm đậu xe, Từ Du Trật đã đợi sẵn ở đấy, bên cạnh Từ Du Trật còn có trợ lí đặc biệt.
Hàn Bằng Nghĩa.
Từ Hành Anh mới chỉ gặp qua người này một lần, lúc đó Hàn Bằng Nghĩa đưa cô đi làm giấy tờ tùy thân vào ngày cô nhận lại người thân của mình.
Thấy cô đến, Hàn Bằng Nghĩa gật đầu với cô, chào một tiếng "Từ tiểu thư."
Từ Hành Anh mỉm cười, đáp "Xin chào, trợ lí Hàn."
Hàn Bằng Nghĩa xuống xe, mở cửa sau cho cô, chờ cô ngồi vào.
Từ Hành Anh cúi người ngồi vào tɾong xe.
Từ Du Trật ngồi bên tɾong đang xem tài liệu của công ty.
"Chú nhỏ." Từ Hành Anh khẽ chào hắn.
"Ừ, hôm nay tăng ca?" Từ Du Trật nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi của cô, trầm giọng nói.
"Không ạ, cháu chỉ hơi mệt một chút thôi." Từ Hành Anh khẽ cười, nét mặt mệt mỏi vẫn không che giấu được.
Công việc hôm nay của cô hơi nhiều, vẫn luôn bận rộn h0àn thành công việc đến khi tan làm, buổi chiều cô uống một cốc cà phê để nâng cao tinh thần làm việc, nhưng lại ngồi tɾong nhà vệ sinh nửa tiếng mới đi ra ngoài, cả người như mệt lả đi.
"Về nhà nghỉ ngơi thêm đi." Từ Du Trật nói xong lại cúi đầu nhìn văn kiện tɾong tay.
"Vâng." Từ Hành Anh nhỏ giọng nói, không để ý Từ Du Trật có nghe được hay không.
Dọc đường đi hai người không nói lời nào, Từ Du Trật một mực xem văn kiện, cũng không có thời gian cùng cô nói chuyện.
Từ Hành Anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Từ Du Trật, mày không ngừng cau lại, ¢hắc là vì gặp phải chuyện khó giải quyết.
Hắn so với cô còn mệt mỏi hơn nhiềụ
Trong lúc chìm đắm tɾong suy nghĩ của bản thân thì xe cũng đã về đến biệt thự.
/238
|