CHƯƠNG 2
Từ Hành Anh ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong phòng làm việc, một tay cầm bình nước giữ nhiệt, một tay bóp lấy bên ngực của mình, hai chân không nhịn được mà khép chặt lại cọ xát đôi tất trên đùi.
Quần lót cô ướt đẫm.
Tiểu huyệt có chút dính nhớp.
"A..ưm..." Vắt sữa thật khó chịu, cũng may là cái bình giữ nhiệt này không quá lớn nên ngực cô có thể vắt đủ sữa.
Hai chân cô ngày càng mềm nhũn, thậm chí còn run rẩy.
Cuối cùng, Từ Hành Anh kiệt sức, ngồi trên ghế nhỏ thở dốc.
Mấy phút sau, cô nhìn chỗ sữa để ở trên bàn kia, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, một lúc nữa Từ Du Trật sẽ uống nó.
Từ Hành Anh có chút xấu hổ, Từ Du Trật không chỉ là cấp trên của cô, hắn còn là chú nhỏ người có quan hệ huyết thống với mình.
Hắn là họ hàng của cô.
Cô vẫn cho là mình không còn người thân ruột thịt, cho đến khi Từ Du Trật tìm đến cô vài tháng trước, hắn đưa cô về và nói với cô rằng, cha mẹ của cô đã qua đời được mấy năm rồi, bây giờ chỉ còn hắn là người thân duy nhất của cô còn sống.
Và hắn nói cho cô biết, cô sắp được thừa kế số tài sản mà mấy đời nữa cũng không thể tiêu hết.
Lúc ấy, Từ Du Trật có hỏi cô muốn làm việc ở vị trí nào trong công ty, Từ Hành Anh đã chọn vị trí thư ký, trước cô vốn học về ngành này, ngoài việc này ra thì những việc khác cô không thể làm được.
Nhưng cô lại không nghĩ tới hắn lại sắp xếp cho cô vào vị trí thư ký chủ tịch, cấp trên trực thuộc chính là chú nhỏ Từ Du Trật.
Mọi người trong công ty không ai biết đến quan hệ giữa cô và Từ Du Trật, đây là do cô yêu cầu hắn không nói, vì Từ Hành Anh nghĩ việc đó không cần thiết cho lắm.
Tự dưng đùng một cái, như một câu chuyện tiểu thuyết rơi trên đầu cô, mà cô cũng chưa từng nhìn thấy những tình tiết này diễn ra bao giờ, kể cả là ở trên tivi.
Cô lớn lên trong cô nhi viện, từ bé đến lớn đều dựa vào thực lực của bản thân để hoàn thành xuất sắc việc học, bỗng một ngày lại có người nói với cô rằng, tiền của cha cô để lại mấy đời cũng không thể tiêu hết. Chuyện này xảy ra khiến cô khó có thể tiếp thu được hết.
Hơn 20 năm sống trên đời, ngày nào cô cũng phải lo lắng về tiền bạc, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại thay đổi hoàn toàn. Trở thành một người có tiền, sống trong giàu có nhưng cô vẫn không thay đổi được thói quen cẩn thận của mình.
Trừ việc cô mới vắt sữa vào bình giữ nhiệt của chú nhỏ.
Cuộc họp tiếp tục diễn ra, giám đốc marketing lại bắt đầu báo cáo, quả nhiên, Từ Hành Anh nhìn thấy Từ Du Trật cầm bình giữ nhiệt, đổ sữa ra cốc chuẩn bị uống.
Hai tai Từ Hành Anh lại đỏ ửng, cô nhìn Từ Du Trật chuẩn bị uống sữa của chính mình, bên dưới huyệt nhỏ đồng thời cũng co giật theo.
/238
|