Lúc trở lại, Tưởng Nguyệt đang bọc mình trong chăn dày ngồi trên nóc xe: "Chị Tiểu Mi, chị lên đây đi." Tưởng Nguyệt nhanh chóng kéo Tô Ngưng Mi lên xe, chỉ về cái chăn dày ở bên cạnh: "Chị lấy mà trùm thêm đi, trời ngày càng lạnh làm em sắp bị đông cứng rồi." Tưởng Nguyệt cuộn mình trong chăn chà xát hai tay.
Tô Ngưng Mi cũng trùm chăn kín người giống Tưởng Nguyệt, quay đầu sang nhìn gò má cậu, khẽ cười nói: "Sau này ở trong căn cứ sẽ ổn hơn." Bọn họ là thức tỉnh giả nên sẽ được những người đứng đầu căn cứ coi trọng, chắc chắn sẽ được ăn no mặc ấm. Về phía người nhà họ Tô, cô có thể bảo đảm họ có cuộc sống cơm áo không lo.
Hai người nhỏ giọng thì thầm, chú ý tình huống xung quanh. Lúc này chỉ có mấy ngọn đèn chiếu vào đêm tối trông rất mông lung mịt mù.
Không cảnh xung quanh dần chìm vào yên tĩnh, bây giờ là hai giờ đêm. Tô Ngưng Mi đang chuẩn bị nhảy xuống xe gọi Hàn Bảo, Tưởng Nhật dậy thay phiên thì lại nghe thấy loáng thoáng phía xa có tiếng hừ hừ. Tô Ngưng Mi với Tưởng Nguyệt đứng nhìn nhau, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi. Tô Ngưng Mi nhỏ giọng nói: "Chị đi xuống xem thử, em mau đánh thức bọn Bảo Nhi dậy đi."
Tưởng Nguyệt gật đầu, hai người nhảy khỏi xe nhẹ như bay. Tô Ngưng Mi chạy về hướng có tiếng động lạ phát ra còn Tưởng Nguyệt thì mở cửa xe đánh thức cả nhà, Hàn Bảo, Tưởng Nhật dậy.
Tô Hạo biết có khả năng phía trước sẽ xuất hiện mối nguy hiểm nên vội bước xuống, để lại người nhà họ Tô ngồi trong xe.
Nơi có tiếng động lạ phát ra là đoạn đường quốc lộ phía trước, mấy người lính gác đêm cũng nghe thấy âm thanh lạ liền đánh thức những người khác dậy. Thiếu Uý cũng nhảy xuống xe rồi tiến lên phía trước, nhìn thấy Tô Ngưng Mi anh liền gật đầu chào cô. Sương mù giăng dày đặc khiến anh không thể nhìn rõ khung cảnh phía trước mà chỉ nghe thấy âm thanh kia ngày càng gần. Quay đầu nhìn mọi người xung quanh, anh hạ lệnh: "Mau gọi toàn bộ người phía sau dậy. Đã có chuyện không hay xảy ra. Thức tỉnh giả chuẩn bị chiến đấu!"
"Vâng thưa Thiếu Uý!"
Tô Ngưng Mi mơ hồ nhìn thấy từ xa đang có vật gì đó đang tiến lại gần. Đưa thần thức bao trùm xung quanh nhưng vật kia còn quá xa nằm ngoài phạm vi thần thức nên cô không nhìn thấy gì cả. Thu hồi thần thức lại chờ sau khi vật kia chỉ cách mấy thước cô mới khai triển thần thức ra thì nhìn thấy mấy con vật to lớn đang phóng về phía này.
Da con vật trắng bóng, đôi mắt phân rõ lòng trắng lòng đen. Tô Ngưng Mi vừa thấy loài vật này liền trộn tròn mắt nhìn. Đây...đây không phải là heo sao?
Nhìn qua có khoảng hơn hai chục con heo trong đó có heo biến dị hình thể cao hai thước, một con heo đen biến dị tốc độ trong nháy mắt đã thấy nó đang thở phì phì ngay trước mặt cô. Phía sau nó con heo răng nanh bị biến dị mọc dài ra, cuối cùng là hơn chục con heo bình thường.
Chờ khi Thiếu Uý nhìn thấy rõ tình hình bên kia thì sắc mặt anh lập tức thay đổi. Lui về phía sau, nhìn quân lính nói: "Thức tỉnh giả thì tiến lên, những người khác chú ý theo dõi tình huống bên đối diện rồi nổ súng hỗ trợ nhau." Vừa mới nói xong thì đám heo bên kia đã lùi ra sau lấy đà nhảy sang.
Thiếu Uý thấy vậy liền nhổ một ngụm xuống đất: "Chết tiệt, cái quái gì đây? Đầu năm nay heo cũng biết lấy đà chạy nữa! Thức tỉnh giả mau dùng dị năng công kích (tấn công) bằng mọi giá cũng không được để chúng vọt sang đây. Những người còn lại nổ súng bắn chết từng con một."
Đám Hàn Bảo đã chạy tới phía sau, Tô Ngưng Mi cũng rút đao tuỳ thân ra. Nhìn thấy tình huống đối diện khiến sắc mặt họ rất khó coi, tất cả thức tỉnh giả trong đoàn đều đã chặt tới. Khe nứt rộng khoảng mét rưỡi, con người lấy đà chạy thì cũng có thể nhảy qua được nhưng không biết đám heo biến dị này có vượt qua được không.
Các dị năng giả đã phóng dị năng đánh sang bên đối diện. Các loại dị năng hệ hoả, hệ phong, hệ băng...như điên không ngừng đánh sang phía bên kia.
Bên kia, đàn heo đã đi tới trước khe nứt, chúng nhảy qua khe nứt một cách nhẹ nhàng. Mọi người trông thấy mấy con heo đang thong thả tiến lại gần đã có người không nhịn nổi mà chửi ầm lên: "Tao nhổ, cái loại tình huống quái quỷ gì đây!
Đi đầu là hai con heo biến dị hình thể cao hai thước, theo sau là con heo da đen biến dị tốc độ cùng mấy con heo có răng nanh mọc dài do biến dị, mấy con heo bình thường thì vẫn thở phì phì ở bên kia khe nứt. Hai con heo biến dị hình thể đứng đầu tiên, đạn có bắn vào chúng chỉ tạo vết thương ngoài da, cơ bản là súng đạn không thể tạo thành vết thương chí mạng, mà dị năng dù có đánh trúng cũng chỉ để lại vết thương nhẹ mà thôi.
Trong nháy mắt con heo biến dị tốc độ đã tấn công được một người lính. Cái răng nanh dài đâm xuyên ngực anh ta và để lại lỗ thủng đang ròng ròng máu chảy.
Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi.
Nhìn thấy hai con heo biến dị hình thể chạy về phía đoàn xe phía sau, mặt Tô Ngưng Mi biến sắc. Hai con heo này to lớn như vậy nếu chúng mà húc vào xe, khẳng định chiếc xe đó sẽ bị lật. Tô Ngưng Mi cắn răng nắm chặt thanh đao chạy tới chém một nhát vào cổ một con heo biến dị nhưng lại chỉ tạo thành một vết thương nhỏ. Con heo biến dị bị kích thích lại càng thêm điên cuồng chạy về phía xe Jeep. Sắc mặt Tô Ngưng Mi đại biến, không chút nghĩ ngợi phóng tới trước xe Jeep mà dùng bà vai húc bay con heo biến dị ra xa mấy thước mà rơi xống đất. Tô Ngưng Mi cũng bị phản lại, cả thân người bay ra phía sau đập người vào xem Jeep khiến cái xe bị đẩy xa thêm một thước.
Ông bà ngoại ở trên xe dù lo lắng nhưng không dám xuống xe vì sợ sẽ trở thành gánh nặng cho Tô Ngưng Mi.
Bả vai truyền đến từng trận đau nhức, Tô Ngưng Mi biết sợ là vai cô đã bị trật khớp. Các dị năng giả khác cũng đều gia nhập trận chiến dù đều biết kiểu gì cũng phải chết (**)
(**: Trong bản convert ghi "ốc không mang nổi mình ốc" được trích từ câu: "Ốc không mang nổi mình ốc mà còn đòi mang cọc cho rêu". Câu này có nghĩa là kiểu gì cũng phải chết.)
Con heo biến dị hình thể nằm trên đất thở phì phì mà con heo biến dị hình thể còn lại cũng phóng thẳng về phía đoàn xe ở đằng sau khiến cho mọi người sợ hãi liên tục gào thét chói tai mà cuống quýt nhảy khỏi xe và chạy ra xa.
Thừa dịp con heo biến dị kia còn chưa đứng dậy nổi, Tô Ngưng Mi nhịn đau cấp tốc nhảy lên người của nó. Dùng hết sức lực đâm vào óc nó khiến con heo biến dị tru lên đau đớn rồi nhanh chóng bất động.
Tình hình chiến đấu bên cạnh cũng vô cùng chật vật, mấy thức tỉnh giả đấu với một con heo biến dị. Những người lính bên cạnh lại không dám nổ súng vì sợ sẽ làm người của mình bị thương.
Con heo biến dị hình thể còn lại đã làm không ít người bị thương, rất nhiều xe bị nó lật đổ sau đó nó chạy tới bên này. Trên người Tô Ngưng Mi đã không còn sức lực, có một người lính tướng mạo khá trẻ tuổi có vẻ là tân binh đang đi tới. Tô Ngưng Mi kéo áo cậu tân binh lại rồi chỉ về phía con heo biến dị hình thể đang chạy tới và nói: "Thấy con heo kia chứ? Cậu có thể bắn chuẩn xác vào mắt của nó không?"
Tân binh kia mờ mịt gật đầu: "Để tôi thử." Nói xong liền giơ súng lên ngắm bắn. Bàng một tiếng, con heo biến dị hình thể to lớn kêu lên một tiếng thảm thiết chạy loạn đẩy ngã mấy chiếc xe xung quanh. Mắt con heo chảy máu đầm đìa, hiển nhiên là đã bị tân binh kia bắn trúng.
"Tiếp tục bắn vào con mắt còn lại!" Tô Ngưng Mi nói xong liền cắn răng bẻ lại khớp bả vai bị trật rồi vụbg trộm sờ mấy khối tinh thạch trong không gian bổ sung linh khí cho cơ thể.
Tân binh kia bận ngắm bắn vào con mắt còn lại. Bàng một tiếng, con mắt còn lại của con heo cũng bị trúng đạn. Con heo bị mù liền kêu lên chạy loạn va chạm xung quanh. Tô Ngưng Mi cắn răng chạy tới bên cạnh con heo bị mù, đâm một nhát vào bụng con heo khiến nó ầm ầm ngã xuống đất nhưng chưa chết. Tô Ngưng Mi hít sâu rút đao ra đâm mạnh vào đầu con heo, đến lúc này nó mới ngừng kêu và tắt thở thật sự.
Tô Ngưng Mi mệt đến mức không đứng thẳng được, ngước mắt nhìn sang tình hình chiến đấu bên cạnh. Đám heo gần đó đã được giải quyết xong, còn lại con heo da đen biến dị tốc độ nhưng cũng không chịu nổi công kích mà ngã xuống đất. Tuy nhiên, phía của họ cũng bị tổn thất trầm trọng. Đã có vài người lính trong đó có một người lính là thức tỉnh giả và một người là thủy hệ dị năng phải chết. Mặt khác, có mấy người bị thương trong đó có Hàn Bảo và Tô Hạo.
Bởi vì hai con heo biến dị hình thể đều lao thẳng vào đoàn xe nên có hơn mười người trong tổng số hơn bốn trăm người đã chết, bị thương cả nặng và nhẹ có khoảng mấy chục người.
Lúc này người nhà họ Tô mới dám nhảy xuống xe. Tô Vũ chạy ra đỡ Tô Hạo đã không đứng nổi, nhìn thấy vết thương trên người anh, sắc mặt cô bé liền thay đổi: "Anh họ...anh...anh bị thương rồi..."
Tô Hạo cười khổ. Tưởng Nguyệt đang đỡ Hàn Bảo, sắc mặt của cậu cũng không tốt hơn là bao.
Bị thú biến dị cắn, cào thương sẽ không trực tiếp trở thành zombie nhưng lại có khả năng cảm nhiễm do tiếp xúc với virut trong không khí, tỉ lệ này là 50/50 đặc biệt là trong điều kiện dược phẩm như hiện nay.
"Anh họ, làm sao bây giờ...phải làm sao bây giờ...hu hu..." Tô Vũ khóc thét lên, tâm trạng người nhà họ Tô rất xấu, có khả năng sẽ không giữ được Tô Hạo nữa.
Đám người vây quanh đều im lặng nhìn xác đàn heo biến dị dưới đất. Qua trận chiến vừa rồi phải tới bây giờ họ mới thả lỏng mà khoanh chân ngồi xuống đất.
Trong lòng Tô Ngưng Mi rất khó chịu vì có khả năng Tô Hạo với Hàn Bảo sẽ bị biến thành zombie.
Người nhà họ Tô đỡ Tô Hạo, Hàn Bảo lên xe, Tô Ngưng Mi lấy tinh hạch thú biến dị rồi cũng bước lên xe. Tất cả mọi người chen chúc trong cái xe Benz, Tô Hạo, Hàn Bảo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt đều mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả nhà đều rơi vào im lặng. Tô Ngưng Mi lấy ra hai bình nước khoáng pha loãng linh dịch, bông, cồn i-ốt, thuốc hạ sốt. Dùng nước rửa vết thương và lau qua bằng cồn i-ốt, cuối cùng là cho họ uống thuốc hạ sốt và nửa bình nước pha linh dịch. Sau khi xong xuôi cô mới nói: "Mọi người nghỉ ngơi, con đi làm chút đồ ăn."
Tưởng Nguyệt cũng xuống theo: "Chị Tiểu Mi, để em phụ giúp chị một tay."
Mọi người ngồi vây thành một nhóm, Thiếu Úy sai người dọn dẹp chiến trường. Tô Ngưng Mi đi tới trước con heo biến dị, lấy ra con dao Thụy Sĩ cắt ra một tảng thịt heo thật lớn. Bên cạnh đường quốc lộ có một rừng cây nên cô nhờ Tưởng Nguyệt đi nhặt củi về.
Tô Ngưng Mi cắt bỏ da heo rồi ướp chút muối lên miếng thịt. Sau lại lấy ra mấy bình linh dịch pha loãng trong không gian bằng cách dấu tay vào balô. Một giọt linh dịch có thể pha loãng thành hơn năm mươi bình nước khoáng, cô tính cho người nhà họ Tô uống chỗ nước khoáng này để tăng cường sức khỏe. Tô Ngưng Mi nhặt mấy hòn đá bên cạnh kê thành cái bếp và bắc nồi lên đó. Châm lửa nhóm phần lá củi Tưởng Nhật kiếm được rồi thái thịt thành từng miếng nhỏ bỏ vào nồi, đổ thêm chút nước rồi nấu lên.
Mọi người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn hành động của cô. Vị Thiếu Úy đi tới bên cạnh cô, anh hít một hơi dài, cười nói: "Thơm quá...Chào cô, tôi tên Ngô Thần, là Thiếu Úy ở căn cứ những người sống sót thành phố G. Không biết phải gọi cô như thế nào?"
Tô Ngưng Mi không ngừng đảo thịt trong nồi, chỉ nói: "Tôi tên là Tô Ngưng Mi."
Ngô Thần cười nói: "Chào cô Tô. Tôi muốn hỏi thịt thú biến dị có thể ăn được hả?" Từ lúc căn cứ được thành lập anh đều mang theo một đội quân ra ngoài làm nhiệm vụ nên không biết các nhà khoa học trong căn cứ đã kết luận thịt thú biến dị có thể ăn được."
Tô Ngưng Mi theo balô vào không gian lấy ra chút gia vị bỏ vào nồi và nói: "Có thể ăn được, anh cứ yên tâm đi."
Mọi người thấy cô nói thịt động vật biến dị có thể ăn được liền vội vàng tìm dao cắt thịt và nhặt củi. Tuy nhiên nước của mọi người đều có hạn, không dám lãng phí nên mọi người đều lựa chọn nướng thịt.
Tưởng Nguyệt nhặt củi, Tô Ngưng Mi lại cắt thêm nhiều thịt chút, cô tính nấu tắt cả thành tương thịt, sau này cũng tiện cho việc mang theo.
Sau khi nấu canh thịt xong, Tô Ngưng Mi gọi mọi người xuống ăn. Đã rất lâu rồi cả nhà cô chưa được ăn canh thịt thơm đến vậy nên họ ăn thật no. Có lẽ do tác dụng của linh dịch nên tinh thần Tô Hạo, Hàn Bảo đã tốt hơn nhiều, hai gò má hồng nhuận, cả hai người cũng đã ăn được mấy bát. Tô Ngưng Mi phải nấu sáu bảy nồi mới đủ cho mọi người ăn no, sau đó cô vội vàng nấu một nửa là tương thịt và một nửa là nướng khô.
Mấy con heo biến dị có tổng cộng hơn ba trăm cân thịt đủ cho tất cả mọi người ở đây có một bữa ăn no. Cuối cùng mọi người đều học theo Tô Ngưng Mi làm tương thịt. Có điều Cô có các loại gia vị khác còn họ chỉ có muối. Mấy con heo biến dị giờ chỉ còn lại khung xương.
Ngô Thần cho người chôn khung xương xuống đất, còn những người chết thì đều được hỏa thiêu. Nhìn thấy mấy chục người bị thương khiến anh rất khó xử. Phải mang theo họ là một vấn đề rất nan giải. Bây giờ anh nên làm gì đây?
Mắt thấy sắc trời đã dần sáng, rốt cuộc Ngô Thần cũng quyế định buông tay bỏ lại mấy chục người bị thương kia. Nhưng người nhà của họ lại không đồng ý nên đã ngăn chặn không cho xe quân đội đi. Ngô Thần không còn biện pháp nào khác, anh tính được thời gian ủ bệnh là sáu giờ, nếu sau sáu giờ mà họ không sao thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Hiện tại đã qua ba giờ, chỉ cần đợi thêm ba giờ nữa, đền khoảng chín giờ sáng mà mấy người này không bị cảm nhiễm bệnh độc thì sẽ tiếp tục khởi hành.
Vì vậy mọi người đành phải kiên trì ngồi lại thêm ba giờ nữa. Trong khoảng thời guan này cũng sẽ có zombie đi qua nhưng so với thú biến dị thì zombie dễ đối phó hơn nhiều nên toàn bộ chúng đều bị nát đầu, Tô Ngưng Mi thì đi theo phía sau lấy tinh hạch.
Ba giờ sau, Tô Hạo với Hàn Bảo đều không việc gì, tinh thần hai người rất tốt. Trong mấy chục người bị tương chỉ còn lại mấy người là không bị làm sao, còn lại đều biến thành zombie. Ngô Thần ra lệnh bắn một phát trúng đầu họ.
Sau ba giờ thì mọi người cũng không nhàn rỗi mà chuyển đất đá đi lấp khe nứt, tuy là đường có hơi gồ ghề nhưng ô tô vẫn có thể đi xe qua được.
Đoàn xe tiếp tục khởi hành.
Tô Ngưng Mi cũng trùm chăn kín người giống Tưởng Nguyệt, quay đầu sang nhìn gò má cậu, khẽ cười nói: "Sau này ở trong căn cứ sẽ ổn hơn." Bọn họ là thức tỉnh giả nên sẽ được những người đứng đầu căn cứ coi trọng, chắc chắn sẽ được ăn no mặc ấm. Về phía người nhà họ Tô, cô có thể bảo đảm họ có cuộc sống cơm áo không lo.
Hai người nhỏ giọng thì thầm, chú ý tình huống xung quanh. Lúc này chỉ có mấy ngọn đèn chiếu vào đêm tối trông rất mông lung mịt mù.
Không cảnh xung quanh dần chìm vào yên tĩnh, bây giờ là hai giờ đêm. Tô Ngưng Mi đang chuẩn bị nhảy xuống xe gọi Hàn Bảo, Tưởng Nhật dậy thay phiên thì lại nghe thấy loáng thoáng phía xa có tiếng hừ hừ. Tô Ngưng Mi với Tưởng Nguyệt đứng nhìn nhau, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi. Tô Ngưng Mi nhỏ giọng nói: "Chị đi xuống xem thử, em mau đánh thức bọn Bảo Nhi dậy đi."
Tưởng Nguyệt gật đầu, hai người nhảy khỏi xe nhẹ như bay. Tô Ngưng Mi chạy về hướng có tiếng động lạ phát ra còn Tưởng Nguyệt thì mở cửa xe đánh thức cả nhà, Hàn Bảo, Tưởng Nhật dậy.
Tô Hạo biết có khả năng phía trước sẽ xuất hiện mối nguy hiểm nên vội bước xuống, để lại người nhà họ Tô ngồi trong xe.
Nơi có tiếng động lạ phát ra là đoạn đường quốc lộ phía trước, mấy người lính gác đêm cũng nghe thấy âm thanh lạ liền đánh thức những người khác dậy. Thiếu Uý cũng nhảy xuống xe rồi tiến lên phía trước, nhìn thấy Tô Ngưng Mi anh liền gật đầu chào cô. Sương mù giăng dày đặc khiến anh không thể nhìn rõ khung cảnh phía trước mà chỉ nghe thấy âm thanh kia ngày càng gần. Quay đầu nhìn mọi người xung quanh, anh hạ lệnh: "Mau gọi toàn bộ người phía sau dậy. Đã có chuyện không hay xảy ra. Thức tỉnh giả chuẩn bị chiến đấu!"
"Vâng thưa Thiếu Uý!"
Tô Ngưng Mi mơ hồ nhìn thấy từ xa đang có vật gì đó đang tiến lại gần. Đưa thần thức bao trùm xung quanh nhưng vật kia còn quá xa nằm ngoài phạm vi thần thức nên cô không nhìn thấy gì cả. Thu hồi thần thức lại chờ sau khi vật kia chỉ cách mấy thước cô mới khai triển thần thức ra thì nhìn thấy mấy con vật to lớn đang phóng về phía này.
Da con vật trắng bóng, đôi mắt phân rõ lòng trắng lòng đen. Tô Ngưng Mi vừa thấy loài vật này liền trộn tròn mắt nhìn. Đây...đây không phải là heo sao?
Nhìn qua có khoảng hơn hai chục con heo trong đó có heo biến dị hình thể cao hai thước, một con heo đen biến dị tốc độ trong nháy mắt đã thấy nó đang thở phì phì ngay trước mặt cô. Phía sau nó con heo răng nanh bị biến dị mọc dài ra, cuối cùng là hơn chục con heo bình thường.
Chờ khi Thiếu Uý nhìn thấy rõ tình hình bên kia thì sắc mặt anh lập tức thay đổi. Lui về phía sau, nhìn quân lính nói: "Thức tỉnh giả thì tiến lên, những người khác chú ý theo dõi tình huống bên đối diện rồi nổ súng hỗ trợ nhau." Vừa mới nói xong thì đám heo bên kia đã lùi ra sau lấy đà nhảy sang.
Thiếu Uý thấy vậy liền nhổ một ngụm xuống đất: "Chết tiệt, cái quái gì đây? Đầu năm nay heo cũng biết lấy đà chạy nữa! Thức tỉnh giả mau dùng dị năng công kích (tấn công) bằng mọi giá cũng không được để chúng vọt sang đây. Những người còn lại nổ súng bắn chết từng con một."
Đám Hàn Bảo đã chạy tới phía sau, Tô Ngưng Mi cũng rút đao tuỳ thân ra. Nhìn thấy tình huống đối diện khiến sắc mặt họ rất khó coi, tất cả thức tỉnh giả trong đoàn đều đã chặt tới. Khe nứt rộng khoảng mét rưỡi, con người lấy đà chạy thì cũng có thể nhảy qua được nhưng không biết đám heo biến dị này có vượt qua được không.
Các dị năng giả đã phóng dị năng đánh sang bên đối diện. Các loại dị năng hệ hoả, hệ phong, hệ băng...như điên không ngừng đánh sang phía bên kia.
Bên kia, đàn heo đã đi tới trước khe nứt, chúng nhảy qua khe nứt một cách nhẹ nhàng. Mọi người trông thấy mấy con heo đang thong thả tiến lại gần đã có người không nhịn nổi mà chửi ầm lên: "Tao nhổ, cái loại tình huống quái quỷ gì đây!
Đi đầu là hai con heo biến dị hình thể cao hai thước, theo sau là con heo da đen biến dị tốc độ cùng mấy con heo có răng nanh mọc dài do biến dị, mấy con heo bình thường thì vẫn thở phì phì ở bên kia khe nứt. Hai con heo biến dị hình thể đứng đầu tiên, đạn có bắn vào chúng chỉ tạo vết thương ngoài da, cơ bản là súng đạn không thể tạo thành vết thương chí mạng, mà dị năng dù có đánh trúng cũng chỉ để lại vết thương nhẹ mà thôi.
Trong nháy mắt con heo biến dị tốc độ đã tấn công được một người lính. Cái răng nanh dài đâm xuyên ngực anh ta và để lại lỗ thủng đang ròng ròng máu chảy.
Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi.
Nhìn thấy hai con heo biến dị hình thể chạy về phía đoàn xe phía sau, mặt Tô Ngưng Mi biến sắc. Hai con heo này to lớn như vậy nếu chúng mà húc vào xe, khẳng định chiếc xe đó sẽ bị lật. Tô Ngưng Mi cắn răng nắm chặt thanh đao chạy tới chém một nhát vào cổ một con heo biến dị nhưng lại chỉ tạo thành một vết thương nhỏ. Con heo biến dị bị kích thích lại càng thêm điên cuồng chạy về phía xe Jeep. Sắc mặt Tô Ngưng Mi đại biến, không chút nghĩ ngợi phóng tới trước xe Jeep mà dùng bà vai húc bay con heo biến dị ra xa mấy thước mà rơi xống đất. Tô Ngưng Mi cũng bị phản lại, cả thân người bay ra phía sau đập người vào xem Jeep khiến cái xe bị đẩy xa thêm một thước.
Ông bà ngoại ở trên xe dù lo lắng nhưng không dám xuống xe vì sợ sẽ trở thành gánh nặng cho Tô Ngưng Mi.
Bả vai truyền đến từng trận đau nhức, Tô Ngưng Mi biết sợ là vai cô đã bị trật khớp. Các dị năng giả khác cũng đều gia nhập trận chiến dù đều biết kiểu gì cũng phải chết (**)
(**: Trong bản convert ghi "ốc không mang nổi mình ốc" được trích từ câu: "Ốc không mang nổi mình ốc mà còn đòi mang cọc cho rêu". Câu này có nghĩa là kiểu gì cũng phải chết.)
Con heo biến dị hình thể nằm trên đất thở phì phì mà con heo biến dị hình thể còn lại cũng phóng thẳng về phía đoàn xe ở đằng sau khiến cho mọi người sợ hãi liên tục gào thét chói tai mà cuống quýt nhảy khỏi xe và chạy ra xa.
Thừa dịp con heo biến dị kia còn chưa đứng dậy nổi, Tô Ngưng Mi nhịn đau cấp tốc nhảy lên người của nó. Dùng hết sức lực đâm vào óc nó khiến con heo biến dị tru lên đau đớn rồi nhanh chóng bất động.
Tình hình chiến đấu bên cạnh cũng vô cùng chật vật, mấy thức tỉnh giả đấu với một con heo biến dị. Những người lính bên cạnh lại không dám nổ súng vì sợ sẽ làm người của mình bị thương.
Con heo biến dị hình thể còn lại đã làm không ít người bị thương, rất nhiều xe bị nó lật đổ sau đó nó chạy tới bên này. Trên người Tô Ngưng Mi đã không còn sức lực, có một người lính tướng mạo khá trẻ tuổi có vẻ là tân binh đang đi tới. Tô Ngưng Mi kéo áo cậu tân binh lại rồi chỉ về phía con heo biến dị hình thể đang chạy tới và nói: "Thấy con heo kia chứ? Cậu có thể bắn chuẩn xác vào mắt của nó không?"
Tân binh kia mờ mịt gật đầu: "Để tôi thử." Nói xong liền giơ súng lên ngắm bắn. Bàng một tiếng, con heo biến dị hình thể to lớn kêu lên một tiếng thảm thiết chạy loạn đẩy ngã mấy chiếc xe xung quanh. Mắt con heo chảy máu đầm đìa, hiển nhiên là đã bị tân binh kia bắn trúng.
"Tiếp tục bắn vào con mắt còn lại!" Tô Ngưng Mi nói xong liền cắn răng bẻ lại khớp bả vai bị trật rồi vụbg trộm sờ mấy khối tinh thạch trong không gian bổ sung linh khí cho cơ thể.
Tân binh kia bận ngắm bắn vào con mắt còn lại. Bàng một tiếng, con mắt còn lại của con heo cũng bị trúng đạn. Con heo bị mù liền kêu lên chạy loạn va chạm xung quanh. Tô Ngưng Mi cắn răng chạy tới bên cạnh con heo bị mù, đâm một nhát vào bụng con heo khiến nó ầm ầm ngã xuống đất nhưng chưa chết. Tô Ngưng Mi hít sâu rút đao ra đâm mạnh vào đầu con heo, đến lúc này nó mới ngừng kêu và tắt thở thật sự.
Tô Ngưng Mi mệt đến mức không đứng thẳng được, ngước mắt nhìn sang tình hình chiến đấu bên cạnh. Đám heo gần đó đã được giải quyết xong, còn lại con heo da đen biến dị tốc độ nhưng cũng không chịu nổi công kích mà ngã xuống đất. Tuy nhiên, phía của họ cũng bị tổn thất trầm trọng. Đã có vài người lính trong đó có một người lính là thức tỉnh giả và một người là thủy hệ dị năng phải chết. Mặt khác, có mấy người bị thương trong đó có Hàn Bảo và Tô Hạo.
Bởi vì hai con heo biến dị hình thể đều lao thẳng vào đoàn xe nên có hơn mười người trong tổng số hơn bốn trăm người đã chết, bị thương cả nặng và nhẹ có khoảng mấy chục người.
Lúc này người nhà họ Tô mới dám nhảy xuống xe. Tô Vũ chạy ra đỡ Tô Hạo đã không đứng nổi, nhìn thấy vết thương trên người anh, sắc mặt cô bé liền thay đổi: "Anh họ...anh...anh bị thương rồi..."
Tô Hạo cười khổ. Tưởng Nguyệt đang đỡ Hàn Bảo, sắc mặt của cậu cũng không tốt hơn là bao.
Bị thú biến dị cắn, cào thương sẽ không trực tiếp trở thành zombie nhưng lại có khả năng cảm nhiễm do tiếp xúc với virut trong không khí, tỉ lệ này là 50/50 đặc biệt là trong điều kiện dược phẩm như hiện nay.
"Anh họ, làm sao bây giờ...phải làm sao bây giờ...hu hu..." Tô Vũ khóc thét lên, tâm trạng người nhà họ Tô rất xấu, có khả năng sẽ không giữ được Tô Hạo nữa.
Đám người vây quanh đều im lặng nhìn xác đàn heo biến dị dưới đất. Qua trận chiến vừa rồi phải tới bây giờ họ mới thả lỏng mà khoanh chân ngồi xuống đất.
Trong lòng Tô Ngưng Mi rất khó chịu vì có khả năng Tô Hạo với Hàn Bảo sẽ bị biến thành zombie.
Người nhà họ Tô đỡ Tô Hạo, Hàn Bảo lên xe, Tô Ngưng Mi lấy tinh hạch thú biến dị rồi cũng bước lên xe. Tất cả mọi người chen chúc trong cái xe Benz, Tô Hạo, Hàn Bảo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt đều mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả nhà đều rơi vào im lặng. Tô Ngưng Mi lấy ra hai bình nước khoáng pha loãng linh dịch, bông, cồn i-ốt, thuốc hạ sốt. Dùng nước rửa vết thương và lau qua bằng cồn i-ốt, cuối cùng là cho họ uống thuốc hạ sốt và nửa bình nước pha linh dịch. Sau khi xong xuôi cô mới nói: "Mọi người nghỉ ngơi, con đi làm chút đồ ăn."
Tưởng Nguyệt cũng xuống theo: "Chị Tiểu Mi, để em phụ giúp chị một tay."
Mọi người ngồi vây thành một nhóm, Thiếu Úy sai người dọn dẹp chiến trường. Tô Ngưng Mi đi tới trước con heo biến dị, lấy ra con dao Thụy Sĩ cắt ra một tảng thịt heo thật lớn. Bên cạnh đường quốc lộ có một rừng cây nên cô nhờ Tưởng Nguyệt đi nhặt củi về.
Tô Ngưng Mi cắt bỏ da heo rồi ướp chút muối lên miếng thịt. Sau lại lấy ra mấy bình linh dịch pha loãng trong không gian bằng cách dấu tay vào balô. Một giọt linh dịch có thể pha loãng thành hơn năm mươi bình nước khoáng, cô tính cho người nhà họ Tô uống chỗ nước khoáng này để tăng cường sức khỏe. Tô Ngưng Mi nhặt mấy hòn đá bên cạnh kê thành cái bếp và bắc nồi lên đó. Châm lửa nhóm phần lá củi Tưởng Nhật kiếm được rồi thái thịt thành từng miếng nhỏ bỏ vào nồi, đổ thêm chút nước rồi nấu lên.
Mọi người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn hành động của cô. Vị Thiếu Úy đi tới bên cạnh cô, anh hít một hơi dài, cười nói: "Thơm quá...Chào cô, tôi tên Ngô Thần, là Thiếu Úy ở căn cứ những người sống sót thành phố G. Không biết phải gọi cô như thế nào?"
Tô Ngưng Mi không ngừng đảo thịt trong nồi, chỉ nói: "Tôi tên là Tô Ngưng Mi."
Ngô Thần cười nói: "Chào cô Tô. Tôi muốn hỏi thịt thú biến dị có thể ăn được hả?" Từ lúc căn cứ được thành lập anh đều mang theo một đội quân ra ngoài làm nhiệm vụ nên không biết các nhà khoa học trong căn cứ đã kết luận thịt thú biến dị có thể ăn được."
Tô Ngưng Mi theo balô vào không gian lấy ra chút gia vị bỏ vào nồi và nói: "Có thể ăn được, anh cứ yên tâm đi."
Mọi người thấy cô nói thịt động vật biến dị có thể ăn được liền vội vàng tìm dao cắt thịt và nhặt củi. Tuy nhiên nước của mọi người đều có hạn, không dám lãng phí nên mọi người đều lựa chọn nướng thịt.
Tưởng Nguyệt nhặt củi, Tô Ngưng Mi lại cắt thêm nhiều thịt chút, cô tính nấu tắt cả thành tương thịt, sau này cũng tiện cho việc mang theo.
Sau khi nấu canh thịt xong, Tô Ngưng Mi gọi mọi người xuống ăn. Đã rất lâu rồi cả nhà cô chưa được ăn canh thịt thơm đến vậy nên họ ăn thật no. Có lẽ do tác dụng của linh dịch nên tinh thần Tô Hạo, Hàn Bảo đã tốt hơn nhiều, hai gò má hồng nhuận, cả hai người cũng đã ăn được mấy bát. Tô Ngưng Mi phải nấu sáu bảy nồi mới đủ cho mọi người ăn no, sau đó cô vội vàng nấu một nửa là tương thịt và một nửa là nướng khô.
Mấy con heo biến dị có tổng cộng hơn ba trăm cân thịt đủ cho tất cả mọi người ở đây có một bữa ăn no. Cuối cùng mọi người đều học theo Tô Ngưng Mi làm tương thịt. Có điều Cô có các loại gia vị khác còn họ chỉ có muối. Mấy con heo biến dị giờ chỉ còn lại khung xương.
Ngô Thần cho người chôn khung xương xuống đất, còn những người chết thì đều được hỏa thiêu. Nhìn thấy mấy chục người bị thương khiến anh rất khó xử. Phải mang theo họ là một vấn đề rất nan giải. Bây giờ anh nên làm gì đây?
Mắt thấy sắc trời đã dần sáng, rốt cuộc Ngô Thần cũng quyế định buông tay bỏ lại mấy chục người bị thương kia. Nhưng người nhà của họ lại không đồng ý nên đã ngăn chặn không cho xe quân đội đi. Ngô Thần không còn biện pháp nào khác, anh tính được thời gian ủ bệnh là sáu giờ, nếu sau sáu giờ mà họ không sao thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Hiện tại đã qua ba giờ, chỉ cần đợi thêm ba giờ nữa, đền khoảng chín giờ sáng mà mấy người này không bị cảm nhiễm bệnh độc thì sẽ tiếp tục khởi hành.
Vì vậy mọi người đành phải kiên trì ngồi lại thêm ba giờ nữa. Trong khoảng thời guan này cũng sẽ có zombie đi qua nhưng so với thú biến dị thì zombie dễ đối phó hơn nhiều nên toàn bộ chúng đều bị nát đầu, Tô Ngưng Mi thì đi theo phía sau lấy tinh hạch.
Ba giờ sau, Tô Hạo với Hàn Bảo đều không việc gì, tinh thần hai người rất tốt. Trong mấy chục người bị tương chỉ còn lại mấy người là không bị làm sao, còn lại đều biến thành zombie. Ngô Thần ra lệnh bắn một phát trúng đầu họ.
Sau ba giờ thì mọi người cũng không nhàn rỗi mà chuyển đất đá đi lấp khe nứt, tuy là đường có hơi gồ ghề nhưng ô tô vẫn có thể đi xe qua được.
Đoàn xe tiếp tục khởi hành.
/50
|