Tô Ngưng Mi đứng trên lầu hai nhìn tình nhất thanh nhị sở, núi giả được kiến tu tinh mĩ rất khác biệt bây giờ lại là chỗ nằm của vài cỗ thi thể, mấy cỗ thi thể đều dưới tình trạng bị khai tràng phá bụng, huyết nhục mơ hồ, có thi thể nội tạng đều đã bị xác sống moi ra không còn một mảnh. Trong đó có người bị xác sống sinh đôi cắn đứt cánh tay mà vẫn còn sống, nhưng nước mắt đã đầy mặt, vừa đi vừa tru lên, trên mặt chỉ còn sự tuyệt vọng nồng đậm.
Còn có mấy xác sống đại khẩu miệng to, trên tay xuất ra ruột, nội tạng mà ăn, khoé môi nhếch lên mang theo máu của khối thịt, nhìn ghê tởm vô cùng
Cách đó không xa có một người mẹ đang bảo hộ đứa con nhỏ mập mạp đáng yêu của mình ở bên dưới thân mình. Vài cái xác sống trên người nàng đang cắn cắn trên người nàng ta, còn nàng ta đã không còn hơi thở từ lâu nhưng vẫn gắt gao bảo hộ con nhỏ dưới khuỷu tay, đứa nhỏ bị doạ khóc lớn, trong miệng kêu mẹ mẹ, nhưng mẹ hắn đã mãi mãi không thể nghe được tiếng kêu của hắn nữa. Tô Ngưng Mi nhì thấy cảnh đó thì trong lòng khó chịu vô cùng, cảm giác này rất chân thật, cùng thời điểm nàng đọc sách thì cảm thụ hoàn toàn bất đồng, nhìn thấy đứa nhỏ bị vài xác sống lôi ra rồi cũng chết theo mẹ nó, Tô Ngưng Mi cũng không nhìn được nữa, xoay người trở lại ngồi xuống sofa.
Nàng hít một hơi thật sâu, hiện tại nàng không có biện pháp gì có thể giúp được họ, đến bản thân nàng còn chưa tự bảo hộ được chính mình, dẫu đồng tình thì cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí nếu bây giờ nàng ra ngoài thì cũng chỉ còn con đường chết.
Trình Dung và Trần Đức Thanh nhìn xong cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc cũng không chịu được nữa trở lại phòng khách, ngồi xuống sofa. Trình Văn Quân thì vẫn khóc nức nở như trước, bên cạnh Trình Dung cũng ôm bờ vai an ủi nàng ta: "A Dung, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Có phải cũng giống như trong TIVI không? " Trình Văn Quân gắt gao cầm lấy cánh tay Trình Dung, dường như chỉ cần Trình Dung trả lời là "đúng" thì nàng ta có thể ngất xỉu ngay lập tức.
Nhìn thoáng qua mẹ kế đang nũng nịu, Tô Ngưng Mi âm thầm bìu môi, lúc ở trên giường cũng không thấy nàng ta mảnh mai như vậy, Rõ ràng là giả vờ. Trình Dung yên lạng gật gật đầu, Trình Văn Quân lại bụm mặt lên khóc ôô.
Trần Đức Thanh sắc mặt thoáng qua chút không kiên nhẫn, nhíu nhíu mày: "Văn Quân, đừng khóc, tuy rằng sự việc đã nhi vậy, nhưng không phải chúng ta vẫn sống tốt đó sao?" A Dung còn mua vư nhiều đồ ăn như vậy cũng đủ để chúng ta vượt qua một đoạn thời gian rồi, ta tin tưởng quốc gia sẽ không mặc kệ chúng tă, khẳng định tai nạn này sẽ sớm qua đi thôi." Tất cả mọi người đều trầm mặc, ở đây giờ chỉ còn mình hắn đang lầm bầm lầu bầu.
Trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Trình Văn Quân đang hoà cùng tiếng gào khóc thảm thiết ở bên ngoài.
"Mẹ, được rồi, đừng khóc, ta đi phòng bếp làm chút đồ ăn" Trình Dung nói xong liền hướng về phía phòng bếp mà đi tới.
"Ta đi hỗ trợ" Trần Đức Thanh cũng đứng dậy đi theo. Sắc mặt Trình Dung lại trắng bệch, buông xuống hai tròng mắt thoáng qua chút phẫn hận, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua khiến nàng ta lại ghê tởm một trận. Trình Dung cuống quýt kéo Tô Ngưng Mi đang ngòi trên sofa lại gần mình: "Tiểu Mi, ngươi cùng ta vào phòng bếp làm đồ ăn đi." Nói xong ngẩng đầu liếc Trần Đức Thanh một cái, giọng điệu lạnh như băng: "Ba, không cần ngươi hỗ trợ, Tiểu Mi có thể giúp đỡ ta." Tô Ngưng Mi căn bản sẽ không nghĩ tới, ai nghĩ Trình Dung khí lực mạnh hơn dám kéo nàng vào phòng bếp.
Còn có mấy xác sống đại khẩu miệng to, trên tay xuất ra ruột, nội tạng mà ăn, khoé môi nhếch lên mang theo máu của khối thịt, nhìn ghê tởm vô cùng
Cách đó không xa có một người mẹ đang bảo hộ đứa con nhỏ mập mạp đáng yêu của mình ở bên dưới thân mình. Vài cái xác sống trên người nàng đang cắn cắn trên người nàng ta, còn nàng ta đã không còn hơi thở từ lâu nhưng vẫn gắt gao bảo hộ con nhỏ dưới khuỷu tay, đứa nhỏ bị doạ khóc lớn, trong miệng kêu mẹ mẹ, nhưng mẹ hắn đã mãi mãi không thể nghe được tiếng kêu của hắn nữa. Tô Ngưng Mi nhì thấy cảnh đó thì trong lòng khó chịu vô cùng, cảm giác này rất chân thật, cùng thời điểm nàng đọc sách thì cảm thụ hoàn toàn bất đồng, nhìn thấy đứa nhỏ bị vài xác sống lôi ra rồi cũng chết theo mẹ nó, Tô Ngưng Mi cũng không nhìn được nữa, xoay người trở lại ngồi xuống sofa.
Nàng hít một hơi thật sâu, hiện tại nàng không có biện pháp gì có thể giúp được họ, đến bản thân nàng còn chưa tự bảo hộ được chính mình, dẫu đồng tình thì cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí nếu bây giờ nàng ra ngoài thì cũng chỉ còn con đường chết.
Trình Dung và Trần Đức Thanh nhìn xong cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc cũng không chịu được nữa trở lại phòng khách, ngồi xuống sofa. Trình Văn Quân thì vẫn khóc nức nở như trước, bên cạnh Trình Dung cũng ôm bờ vai an ủi nàng ta: "A Dung, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Có phải cũng giống như trong TIVI không? " Trình Văn Quân gắt gao cầm lấy cánh tay Trình Dung, dường như chỉ cần Trình Dung trả lời là "đúng" thì nàng ta có thể ngất xỉu ngay lập tức.
Nhìn thoáng qua mẹ kế đang nũng nịu, Tô Ngưng Mi âm thầm bìu môi, lúc ở trên giường cũng không thấy nàng ta mảnh mai như vậy, Rõ ràng là giả vờ. Trình Dung yên lạng gật gật đầu, Trình Văn Quân lại bụm mặt lên khóc ôô.
Trần Đức Thanh sắc mặt thoáng qua chút không kiên nhẫn, nhíu nhíu mày: "Văn Quân, đừng khóc, tuy rằng sự việc đã nhi vậy, nhưng không phải chúng ta vẫn sống tốt đó sao?" A Dung còn mua vư nhiều đồ ăn như vậy cũng đủ để chúng ta vượt qua một đoạn thời gian rồi, ta tin tưởng quốc gia sẽ không mặc kệ chúng tă, khẳng định tai nạn này sẽ sớm qua đi thôi." Tất cả mọi người đều trầm mặc, ở đây giờ chỉ còn mình hắn đang lầm bầm lầu bầu.
Trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Trình Văn Quân đang hoà cùng tiếng gào khóc thảm thiết ở bên ngoài.
"Mẹ, được rồi, đừng khóc, ta đi phòng bếp làm chút đồ ăn" Trình Dung nói xong liền hướng về phía phòng bếp mà đi tới.
"Ta đi hỗ trợ" Trần Đức Thanh cũng đứng dậy đi theo. Sắc mặt Trình Dung lại trắng bệch, buông xuống hai tròng mắt thoáng qua chút phẫn hận, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua khiến nàng ta lại ghê tởm một trận. Trình Dung cuống quýt kéo Tô Ngưng Mi đang ngòi trên sofa lại gần mình: "Tiểu Mi, ngươi cùng ta vào phòng bếp làm đồ ăn đi." Nói xong ngẩng đầu liếc Trần Đức Thanh một cái, giọng điệu lạnh như băng: "Ba, không cần ngươi hỗ trợ, Tiểu Mi có thể giúp đỡ ta." Tô Ngưng Mi căn bản sẽ không nghĩ tới, ai nghĩ Trình Dung khí lực mạnh hơn dám kéo nàng vào phòng bếp.
/50
|