hắn từ trước đến nay kiêu ngạo hiếm khi xuất hiện một tia chật vật.
"Kỳ quái, tôi rõ ràng đã nói vài chục lần tôi sẽ không tham gia tiệc tốt nghiệp, vì sao vẫn có người không ngừng đến quấy rầy tôi?” Băng Nhi chau mày bất đắc dĩ nói lẩm bẩm.
"Vì sao cô không tham gia tiệc tốt nghiệp?" Hắn sốt ruột truy vấn.
"Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh vấn đề này" Băng Nhi nói thẳng thừng, hắn không là gì của cô, cô không nhất thiết phải trả lời vấn đề của hắn.
"Cô...nhìn cho rõ, bây giờ người đứng trước mặt cô chính là tông tước, nhân vật phong vân của trung học Thánh Thắm” Tông Tước chưa từng bị người nào chống đối nửa câu thẹn quá hóa giận, hắn tự phụ mà bá đạo công khai thân phận hiển hách của mình
“Vậy thì sao!” Cho dù hắn là ngọc hoàng đại đế thì liên quan gì đến cô! Cô thầm nghĩ muốn nhanh chóng vào lớp.
"Đỗ Băng Nhi, tôi đã đích thân đến mời cô làm bạn nhảy của tôi cô phải suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời!” Mắt thấy xung quanh hai người đã vây lên một đống quần chúng xem kịch vui, ánh mắt Tông Tước thâm trầm giọng điệu uy hiếp nói.
"Thực phiền, nghe kỹ, tôi, Đỗ Băng Nhi, cự tuyệt làm bạn nhảy của canh, cũng cự tuyệt làm bạn nhảy của bất kỳ nam sinh nào trong trung học Thánh Thắm nói như vậy đã đủ rõ chưa!” Đem balô trên vai trợt xuống ném về chỗ, Băng Nhi ngẩng đầu lên không thể nhịn được nữa lớn tiếng tuyên bố.
"Cô....." Lời nói của Băng Nhi làm cho Tông Tước giống như trước mặt mọi người bị người ta quăng cho một bạt tai, trong nháy mắt khuôn mặt anh tuấn của hắn đỏ lên khó xử hai mắt giận lồi ra.
"Bỏ đi, anh thích đứng chỗ này bao lâu thì cứ việc đứng tôi đi cửa sau cũng được!” Nói dứt lời, Băng Nhi lại đứng thêm chốc lát, phát hiện người này vẫn đứng yên như cũ không nhúc nhích dường như lòng bàn chân mọc rễ cô dời tầm mắt hướng về một người khác xin nhường đường tiến vào lớp học.
Cô đãng trí một chút cũng không phát giác, mình vừa cự tuyệt tên nam sinh kia là chuyện khủng khiếp cỡ nào.
"Đỗ Băng Nhi!" Đối với bóng người thong dong phía trước, Tông Tước phát ra tiếng gầm rú tức giận.
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô!
Ai! Vì sao thời gian trôi qua chậm như vậy.
Cách lễ giáng sinh còn rất xa! Cô sắp chờ không nổi nữa.
Tay phải chống cằm, Băng Nhi đủ điều nhàm chán khuấy động bồn hoa trồng cây hương thảo bên bệ cửa sổ nhẹ nhàng thở dài.
Bên tai truyền đến tiếng thảo luận hưng phấn của các bạn học, một chút hứng thú gia nhập cô cũng không có, thần sắc cô u buồn, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, chuyện duy nhất mà cô quan tâm cũng chỉ có: ngày Lãnh Tiêu trở về. />
Cô lật ra gấp lại quyển sổ tay cổ điển xinh đẹp trên bàn, tay lấy ra lá thư kẹp trong đó Băng Nhi say mê nhìn, phía trên từng câu từng chữ đã khắc thật sâu trong tim cô, người mà cô chính thức tưởng niệm đã viết những dòng chữ này.
Anh có biết rằng em vẫn chờ mong anh quay về không.
Trong những ngày xa nhau, cô không một ngày không nhớ hắn, lúc thanh tĩnh cũng nhớ, lúc ngủ cũng nằm mộng, thiếu gia mà cô thích nhất, thích nhất a!
Quân Mạc Sầu là một trong những người bạn ít ỏi trong ba năm học cao trung của Băng Nhi, nhảy lên ngồi bàn bên cạnh kinh ngạc nói: "Ê, Băng Nhi, bạn thật rất to gan dám cự tuyệt lời mời của Tông Tước."
"Tông Tước là ai?" Băng Nhi thuận miệng trả lời.
Đối với cô mà nói, người duy nhất trên đời có thể làm cho cô để ý chỉ có Lãnh Tiêu.
"Trời ạ! bạn thực sự không biết hay đang giả ngu người mà năm phút trước chặn ở cửa nói chuyện với bạn, bạn không quên đi?" Quân Mạc Sầu trợn tròn mắt bộ dáng khó có thể tin.
"Tông Tước chính là hắn a!" Giống như có điểm ấn tượng bất quá khẩu khí của Băng Nhi vẫn là không hứng thú.
"Còn không phải là hắn sao? Lớp ban đêm mỗi một nữ sinh đều eđang suy đoán hắn sẽ mời ai làm bạn nhảy trong tiệc tốt nghiệp, không nghĩ tới người hắn chọn ở lớp ban đêm chính là bạn cái này là bạn đã đắc tội với tất cả nữ sinh của toàn trường” Đối mặt Băng Nhi lộ ra thái độ không quan trọng, Quân Mạc Sầu bắt đầu vì cô lo lắng.
"Vì cái gì? Mình không có làm gì?" Huống hồ cô đều cự tuyệt lời mời của hắn vì sao lại còn có thể đắc tội với bọn nữ sinh? Băng Nhi tự nhận không thẹn với lương tâm.
"Bạn còn dám hỏi?! Tông Tước chính là nhân vật phong vân lần này nữ sinh quỳ gối dưới gấu quần của hắn nhiều không kể xiết. Ai hắn cũng không cần lại chỉ tìm bạn làm bạn nhảy của hắn, chỉ cần điều này đã làm cho những nữ sinh sùng bái, ái mộ hắn đỏ mắt mà bạn lại ở trước mặt mọi người thẳng thừng cự tuyệt hắn, chỉ vì điều này nếu như bạn bị tiễu trừ (bao vây) mình cũng tuyệt không ngạc nhiên” Cũng may Tông Tước không phải loại mà Mạc Quân Sầu cô thưởng thức nếu không không thể đảm bảo trong đám người vây công Băng Nhi không có cô.
"Là hắn tự tới tìm mình cũng không phải là mình muốn hắn tới huống hồ mình đã sớm lập lại không biết bao nhiêu lần mình không tham gia tiệc tốt nghiệp vì sao hắn còn muốn đến tự tìm khó coi?" Cô thật sự không hiểu.
"Đại khái là quá mức tự tin a!" Quân Mạc Sầu nhún vai nói ra, Tông Tước tự phụ cùng kiêu ngạo, chính là chỗ cô nhìn không thuận mắt.
“Bỏ đi, đừng nói những chuyện không quan trọng đó nữa. Đúng rồi, Mạc Sầu chuyện lần trước bạn đề cập với mình ý của ba mẹ bạn thế nào?” Bỏ qua chuyện làm người ta chán nản, Băng Nhi lôi kéo tay bạn thân cấp bách hỏi.
"Mình rất là muốn a! Nhưng mà ba mẹ mình bọn họ không cho phép" Quân Mạc Sầu chắp tay trước ngực vừa có chút bất đắc dĩ vừa xin lỗi nói.
Lúc trước cô đã từng nói với Băng Nhi muốn sau khi tốt nghiệp dọn ra ngoài tìm một chỗ ở riêng, nhưng sống một mình cô lại cảm thấy sợ trong lúc cô đem cảm giác trong lòng nói cho bạn thân thì Băng Nhi liền nói ra cô cũng đã sớm quyết định khi đủ mười tám tuổi ngày đó sẽ dọn ra khỏi Đỗ gia, hai người lập tức hẹn nhau sẽ cùng đi ở chung với nhau ai ngờ lúc cô đem dự định của mình nói cho ba mẹ thì lại bị song thân mãnh liệt phản đối.
"Vậy sao" Băng Nhi khó nén thất vọng thì thào tự nói.
Đúng! Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ bất cứ ai đều chi vọng con gái của họ có thể ở lại trong ngôi nhà an toàn mà ấm áp lâu hơn, nếu như mẹ còn sống bà nhất định cũng sẽ làm như vậy.
Đối với đáp án của Quân Mạc Sầu, Băng Nhi mặc dù có chút thất vọng nhưng cô có thể lượng giải.
"Băng Nhi, bạn thật sự muốn rời Đỗ gia sao?" Đối với tình cảnh của Băng Nhi ở Đỗ gia Quân Mạc Sầu biết đôi chút có chút bận tâm hỏi.
"Đúng vậy, đến ngày tổ chức tiệc tốt nghiệp mình đã tròn mười tám tuổi rồi, thuận lợi rời đi Đỗ gia là tâm nguyện duy nhất của mình” Băng Nhi lần nữa nở một nụ cười vui vẻ kiên định nói.
“Nhưng mà bạn một không tiền, hai không chốn, rời đi Đỗ gia bạn ở một mình sẽ rất vất vả” Thiếu nữ mười tám tuổi sống một thân một mình không phải chuyện đơn giản, đã thấy nhiều tin tức xã hội Quân Mạc Sầu càng thêm sầu lo.
“Chỉ cần không phải nhìn sắc mặt của đại phu nhân và Đỗ Lệ Nhi sống, có khổ hơn mình cũng không để ý” Cô mặc kệ tương lai có bao nhiêu khó khăn, hiểm ác chỉ cần có thể chặt đứt gút mắc cùng Đỗ gia Băng Nhi tin tưởng mình nhất định có thể vượt qua.
“Thật không nghĩ tới bạn cùng ‘Mẫu dạ xoa’ học lớp ban ngày tiếng tăm lừng lẫy Đỗ Lệ Nhi, lại là tỷ muội cùng cha khác mẹ” Bị thần sắc kiên định của Băng Nhi thuyết phục, Quân Mạc Sầu ngược lại nhẹ nhàng nói.
"Hư chuyện này mình chỉ nói cho bạn biết, thật vất vả che giấu ba năm, mình không muốn trước đêm tốt nghiệp dẫn xuất phong ba” Che miệng bạn thân, Băng Nhi lo lắng xem đối thoại của hai người có bị bên thứ ba nghe thấy hay không.
"Yên tâm a, ai mình cũng chưa nói" Kéo tay Băng Nhi xuống, Quân Mạc Sầu nhất phái thong dong bảo đảm nói.
"Vậy là tốt rồi" Cô không hy vọng trước khi rời đi Đỗ gia, cho Đỗ Lệ Nhi lấy cớ làm khó dễ cô.
"Đúng rồi, vừa rồi bạn đang xem cái gì thấy nhập thần như vậy?" Kỳ thật cô đã nhiều lần thấy Băng Nhi nhìn lá thư mà ngẩn người bất quá trở ngại cá nhân tư ẩn cũng chưa từng hỏi nhiều.
"Không có gì, chỉ là một phong thư" Băng Nhi vô ý thức ôm chặt quyển sổ tay có kẹp lá thư Lãnh Tiêu lưu lại cho cô.
Hết thảy giữa cô và Lãnh Tiêu, chuyện thuộc về hai người là thuộc về bí mật mà ngay cả Quân Mạc Sầu cô cũng chưa từng nói qua.
“Thư tình đúng không?” Quân Mạc Sầu quay đầu nói đùa phán đoán.
“Không phải” Không, thư Lãnh Tiêu lưu lại cho cô căn bản không được tính là thư tình, nhiều lắm chỉ có thể nói là nhắn lại thôi.
Thư tình, hẳn là giữa tình nhân dỗ ngon dỗ ngọt, quan hệ giữa cô và Lãnh Tiêu là vật cưng và chủ nhân a!
"Không phải? Vậy tại sao vẻ mặt của bạn khổ tương tư?" nhưng lại một bộ mới hạ mi lại xuất hiện bộ dáng đau lòng đáng thương.
"Tương tư? Mình nhớ người ta, nhưng người ta chưa chắc còn nhớ rõ mình" Nói không chừng ở nước Mỹ xa xôi kia Lãnh Tiêu cũng đã sớm quên cô, nếu không vì sao chưa bao giờ từng viết cho cô một chữ hay nhắn một câu nào? Lòng Băng Nhi chua xót nói lẩm bẩm.
"Bạn nói cái gì?" Quân Mạc Sầu cúi người hỏi lại.
"Không có gì, đây không phải là thư tình bạn đừng đoán mò. Đúng rồi, sau khi tan học bạn thật muốn mình cùng bạn đến cửa tiệm kia sao?” Sợ bạn tốt tiếp tục truy vấn không ngớt Băng Nhi miễn cưỡng cười vui nói sang chuyện khác.
"Đúng vậy, dẫn bạn đi gặp một người" Hiển nhiên cái đề tài này dời đi cực kỳ thành công, chỉ thấy Quân Mạc Sầu lộ ra thần thái xấu chổ.
"Là ai? Nhìn bạn thần thần bí bí" Nếu nói không hiếu kỳ là gạt người, Băng Nhi lúc này ngược lại thực sự muốn nhìn chút người khiến cho Quân Mạc Sầu tính tình hào sảng lộ ra tư thái của một thiếu nữ!
"Một người đàn ông rất đẹp trai" Một người đàn ông cô yêu say đắm.
"Hẳn là người đàn ông mà bạn thích a!" Băng Nhi một câu trúng mục tiêu.
"Đáng ghét, dám giễu cợt mình" Má phấn đỏ bừng Quân Mạc Sầu nhẹ gõ Băng Nhi một cái.
Nằm ngửa trên đùi Khổng Lan Huân, Đỗ Lệ Nhi phẫn hận hỏi: "Mẹ, mẹ thật muốn cho tiện nha đầu Băng Nhi chuyển ra ngoài sao?"
"Đây là lúc trước đã sớm đã nói" Hớp một ngụm trà sâm biểu hiện không cam lòng lại không biết làm sao lộ ra trên mặt Đỗ gia nữ chủ nhân.
"Như vậy con chẳng phải thiếu nữ hầu" Không đúng, hẳn là thiếu một nơi trút giận.
"Mẹ sẽ tìm một nữ hầu lanh lợi khác để cho con sai sử” Khổng Lan huân ôn nhu an ủi con gái.
"Không giống nhau, tra tấn Đỗ Băng Nhi đã là niềm vui không thể thiếu trong sinh hoạt của con." Đây mới là dụng ý chân chính của cô.
"Cái này mẹ cũng biết chỉ là mấy ngày nữa nó đã 1đủ mười tám tuổi rồi, không có lý do để giữ nó lại."
Huống chi Băng Nhi càng lớn dung mạo càng giống mẹ cô, làm cho bà vừa nhìn liền chán ghét, dứt khoát không nhìn thấy trong nội tâm cũng sẽ thoải mái hơn chút ít.
"Hừ! dễ dàng cho nó, ăn không ở không nhà chúng ta mười tám năm" Đỗ Lệ Nhi khinh thường hừ lạnh.
"Đừng giận con gái bảo bối, rời đi Đỗ gia Băng Nhi chính là ngay cả một xu cũng không lấy được như vậy nó muốn tự sống một mình bên ngoài không phải chuyện dễ dàng!” Hừ, đừng hy vọng xa vời khổng Lan Huân bà sẽ nảy lòng từ bi bố thí cho con gái của Đỗ Phong Thần nữa xu.
"Trên thế giới này, người con ghét nhất chính là Băng Nhi thực tế mặt nó càng ngày càng trở nên xinh đẹp" Nghĩ tới chuyện đêm qua phát sinh ở lớp đêm, Đỗ Lệ Nhi liền ghen ghét dữ dội.
"Vậy, nó làm gì con?" Khổng Lan Huân không vui hỏi, nếu như Băng Nhi dám can đảm khi dễ con gái bảo bối của bà, bà tuyệt đối sẽ không để cho cô thuận lợi rồi đi Đỗ gia.
“Mẹ, mẹ biết không Tông Tước rõ ràng không đếm xỉa đến sự hiện hữu của con đi mời nha đầu Băng Nhi làm bạn nhảy trong tiệc tốt nghiệp” Đỗ Lệ Nhi xoay người ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi nói.
"A, có chuyện này?! Nha đầu kia đáp ứng rồi sao?" Tông Tước đã từng là một thành viên trong danh sách con rể của khổng Lan Huân, bất quá sau khi nghe được cá tính hắn kiêu ngạo tự phụ, bà đã bỏ tư cách của hắn. Bởi vì trong nội tâm bà hiểu rất rõ Lệ Nhi nếu ở cùng hắn người chiếm thế thượng phong tuyệt sẽ không là con gái bà.
Chỉ có điều bà cũng có chút ít kinh ngạc, Tông Tước mắt cao hơn đầu lại vừa ý tiện nha đầu do Hàn Tương Cầm sinh.
"Không có, nó nói nó sẽ không tham gia tiệc tốt nghiệp" Nói đến đây nộ diễm trong lòng Đỗ Lệ Nhi tiêu tán đi chút ít.
Cô vốn còn muốn ra lệnh không cho phép Băng Nhi tham gia tiệc tốt nghiệp, cao quý như cô căn bản không muốn cùng một đứa em gái tạp chủng do ba sai lầm mà có cùng nhau tham gia một buổi tiệc.
"Vậy không phải hay sao" Băng Nhi căn bản cũng không xứng cùng Lệ Nhi tham gia buổi tiệc chính thức này.
"Nhưng con nuốt không trôi cục tức này" Thử nghĩ Đỗ Lệ Nhi cô tướng mạo vô song, người theo đuổi khắp xã hội thượng lưu, duy chỉ có Tông Tước nhìn cũng không thèm nhìn cô.
Nhưng, hắn lại chạy tới mời Đỗ Lệ Nhi làm bạn nhảy của hắn, điều này làm cô sao lại không tức, không giận!
"Ai nha, con gái ngốc, con không lợi dụng những ngày Băng Nhi còn chưa rời nhà chúng ta cứ việc xử lý nó, nhục nhã nó như vậy con cũng có thể hạ hỏa đi!”
"Kỳ quái, tôi rõ ràng đã nói vài chục lần tôi sẽ không tham gia tiệc tốt nghiệp, vì sao vẫn có người không ngừng đến quấy rầy tôi?” Băng Nhi chau mày bất đắc dĩ nói lẩm bẩm.
"Vì sao cô không tham gia tiệc tốt nghiệp?" Hắn sốt ruột truy vấn.
"Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh vấn đề này" Băng Nhi nói thẳng thừng, hắn không là gì của cô, cô không nhất thiết phải trả lời vấn đề của hắn.
"Cô...nhìn cho rõ, bây giờ người đứng trước mặt cô chính là tông tước, nhân vật phong vân của trung học Thánh Thắm” Tông Tước chưa từng bị người nào chống đối nửa câu thẹn quá hóa giận, hắn tự phụ mà bá đạo công khai thân phận hiển hách của mình
“Vậy thì sao!” Cho dù hắn là ngọc hoàng đại đế thì liên quan gì đến cô! Cô thầm nghĩ muốn nhanh chóng vào lớp.
"Đỗ Băng Nhi, tôi đã đích thân đến mời cô làm bạn nhảy của tôi cô phải suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời!” Mắt thấy xung quanh hai người đã vây lên một đống quần chúng xem kịch vui, ánh mắt Tông Tước thâm trầm giọng điệu uy hiếp nói.
"Thực phiền, nghe kỹ, tôi, Đỗ Băng Nhi, cự tuyệt làm bạn nhảy của canh, cũng cự tuyệt làm bạn nhảy của bất kỳ nam sinh nào trong trung học Thánh Thắm nói như vậy đã đủ rõ chưa!” Đem balô trên vai trợt xuống ném về chỗ, Băng Nhi ngẩng đầu lên không thể nhịn được nữa lớn tiếng tuyên bố.
"Cô....." Lời nói của Băng Nhi làm cho Tông Tước giống như trước mặt mọi người bị người ta quăng cho một bạt tai, trong nháy mắt khuôn mặt anh tuấn của hắn đỏ lên khó xử hai mắt giận lồi ra.
"Bỏ đi, anh thích đứng chỗ này bao lâu thì cứ việc đứng tôi đi cửa sau cũng được!” Nói dứt lời, Băng Nhi lại đứng thêm chốc lát, phát hiện người này vẫn đứng yên như cũ không nhúc nhích dường như lòng bàn chân mọc rễ cô dời tầm mắt hướng về một người khác xin nhường đường tiến vào lớp học.
Cô đãng trí một chút cũng không phát giác, mình vừa cự tuyệt tên nam sinh kia là chuyện khủng khiếp cỡ nào.
"Đỗ Băng Nhi!" Đối với bóng người thong dong phía trước, Tông Tước phát ra tiếng gầm rú tức giận.
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô!
Ai! Vì sao thời gian trôi qua chậm như vậy.
Cách lễ giáng sinh còn rất xa! Cô sắp chờ không nổi nữa.
Tay phải chống cằm, Băng Nhi đủ điều nhàm chán khuấy động bồn hoa trồng cây hương thảo bên bệ cửa sổ nhẹ nhàng thở dài.
Bên tai truyền đến tiếng thảo luận hưng phấn của các bạn học, một chút hứng thú gia nhập cô cũng không có, thần sắc cô u buồn, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, chuyện duy nhất mà cô quan tâm cũng chỉ có: ngày Lãnh Tiêu trở về. />
Cô lật ra gấp lại quyển sổ tay cổ điển xinh đẹp trên bàn, tay lấy ra lá thư kẹp trong đó Băng Nhi say mê nhìn, phía trên từng câu từng chữ đã khắc thật sâu trong tim cô, người mà cô chính thức tưởng niệm đã viết những dòng chữ này.
Anh có biết rằng em vẫn chờ mong anh quay về không.
Trong những ngày xa nhau, cô không một ngày không nhớ hắn, lúc thanh tĩnh cũng nhớ, lúc ngủ cũng nằm mộng, thiếu gia mà cô thích nhất, thích nhất a!
Quân Mạc Sầu là một trong những người bạn ít ỏi trong ba năm học cao trung của Băng Nhi, nhảy lên ngồi bàn bên cạnh kinh ngạc nói: "Ê, Băng Nhi, bạn thật rất to gan dám cự tuyệt lời mời của Tông Tước."
"Tông Tước là ai?" Băng Nhi thuận miệng trả lời.
Đối với cô mà nói, người duy nhất trên đời có thể làm cho cô để ý chỉ có Lãnh Tiêu.
"Trời ạ! bạn thực sự không biết hay đang giả ngu người mà năm phút trước chặn ở cửa nói chuyện với bạn, bạn không quên đi?" Quân Mạc Sầu trợn tròn mắt bộ dáng khó có thể tin.
"Tông Tước chính là hắn a!" Giống như có điểm ấn tượng bất quá khẩu khí của Băng Nhi vẫn là không hứng thú.
"Còn không phải là hắn sao? Lớp ban đêm mỗi một nữ sinh đều eđang suy đoán hắn sẽ mời ai làm bạn nhảy trong tiệc tốt nghiệp, không nghĩ tới người hắn chọn ở lớp ban đêm chính là bạn cái này là bạn đã đắc tội với tất cả nữ sinh của toàn trường” Đối mặt Băng Nhi lộ ra thái độ không quan trọng, Quân Mạc Sầu bắt đầu vì cô lo lắng.
"Vì cái gì? Mình không có làm gì?" Huống hồ cô đều cự tuyệt lời mời của hắn vì sao lại còn có thể đắc tội với bọn nữ sinh? Băng Nhi tự nhận không thẹn với lương tâm.
"Bạn còn dám hỏi?! Tông Tước chính là nhân vật phong vân lần này nữ sinh quỳ gối dưới gấu quần của hắn nhiều không kể xiết. Ai hắn cũng không cần lại chỉ tìm bạn làm bạn nhảy của hắn, chỉ cần điều này đã làm cho những nữ sinh sùng bái, ái mộ hắn đỏ mắt mà bạn lại ở trước mặt mọi người thẳng thừng cự tuyệt hắn, chỉ vì điều này nếu như bạn bị tiễu trừ (bao vây) mình cũng tuyệt không ngạc nhiên” Cũng may Tông Tước không phải loại mà Mạc Quân Sầu cô thưởng thức nếu không không thể đảm bảo trong đám người vây công Băng Nhi không có cô.
"Là hắn tự tới tìm mình cũng không phải là mình muốn hắn tới huống hồ mình đã sớm lập lại không biết bao nhiêu lần mình không tham gia tiệc tốt nghiệp vì sao hắn còn muốn đến tự tìm khó coi?" Cô thật sự không hiểu.
"Đại khái là quá mức tự tin a!" Quân Mạc Sầu nhún vai nói ra, Tông Tước tự phụ cùng kiêu ngạo, chính là chỗ cô nhìn không thuận mắt.
“Bỏ đi, đừng nói những chuyện không quan trọng đó nữa. Đúng rồi, Mạc Sầu chuyện lần trước bạn đề cập với mình ý của ba mẹ bạn thế nào?” Bỏ qua chuyện làm người ta chán nản, Băng Nhi lôi kéo tay bạn thân cấp bách hỏi.
"Mình rất là muốn a! Nhưng mà ba mẹ mình bọn họ không cho phép" Quân Mạc Sầu chắp tay trước ngực vừa có chút bất đắc dĩ vừa xin lỗi nói.
Lúc trước cô đã từng nói với Băng Nhi muốn sau khi tốt nghiệp dọn ra ngoài tìm một chỗ ở riêng, nhưng sống một mình cô lại cảm thấy sợ trong lúc cô đem cảm giác trong lòng nói cho bạn thân thì Băng Nhi liền nói ra cô cũng đã sớm quyết định khi đủ mười tám tuổi ngày đó sẽ dọn ra khỏi Đỗ gia, hai người lập tức hẹn nhau sẽ cùng đi ở chung với nhau ai ngờ lúc cô đem dự định của mình nói cho ba mẹ thì lại bị song thân mãnh liệt phản đối.
"Vậy sao" Băng Nhi khó nén thất vọng thì thào tự nói.
Đúng! Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ bất cứ ai đều chi vọng con gái của họ có thể ở lại trong ngôi nhà an toàn mà ấm áp lâu hơn, nếu như mẹ còn sống bà nhất định cũng sẽ làm như vậy.
Đối với đáp án của Quân Mạc Sầu, Băng Nhi mặc dù có chút thất vọng nhưng cô có thể lượng giải.
"Băng Nhi, bạn thật sự muốn rời Đỗ gia sao?" Đối với tình cảnh của Băng Nhi ở Đỗ gia Quân Mạc Sầu biết đôi chút có chút bận tâm hỏi.
"Đúng vậy, đến ngày tổ chức tiệc tốt nghiệp mình đã tròn mười tám tuổi rồi, thuận lợi rời đi Đỗ gia là tâm nguyện duy nhất của mình” Băng Nhi lần nữa nở một nụ cười vui vẻ kiên định nói.
“Nhưng mà bạn một không tiền, hai không chốn, rời đi Đỗ gia bạn ở một mình sẽ rất vất vả” Thiếu nữ mười tám tuổi sống một thân một mình không phải chuyện đơn giản, đã thấy nhiều tin tức xã hội Quân Mạc Sầu càng thêm sầu lo.
“Chỉ cần không phải nhìn sắc mặt của đại phu nhân và Đỗ Lệ Nhi sống, có khổ hơn mình cũng không để ý” Cô mặc kệ tương lai có bao nhiêu khó khăn, hiểm ác chỉ cần có thể chặt đứt gút mắc cùng Đỗ gia Băng Nhi tin tưởng mình nhất định có thể vượt qua.
“Thật không nghĩ tới bạn cùng ‘Mẫu dạ xoa’ học lớp ban ngày tiếng tăm lừng lẫy Đỗ Lệ Nhi, lại là tỷ muội cùng cha khác mẹ” Bị thần sắc kiên định của Băng Nhi thuyết phục, Quân Mạc Sầu ngược lại nhẹ nhàng nói.
"Hư chuyện này mình chỉ nói cho bạn biết, thật vất vả che giấu ba năm, mình không muốn trước đêm tốt nghiệp dẫn xuất phong ba” Che miệng bạn thân, Băng Nhi lo lắng xem đối thoại của hai người có bị bên thứ ba nghe thấy hay không.
"Yên tâm a, ai mình cũng chưa nói" Kéo tay Băng Nhi xuống, Quân Mạc Sầu nhất phái thong dong bảo đảm nói.
"Vậy là tốt rồi" Cô không hy vọng trước khi rời đi Đỗ gia, cho Đỗ Lệ Nhi lấy cớ làm khó dễ cô.
"Đúng rồi, vừa rồi bạn đang xem cái gì thấy nhập thần như vậy?" Kỳ thật cô đã nhiều lần thấy Băng Nhi nhìn lá thư mà ngẩn người bất quá trở ngại cá nhân tư ẩn cũng chưa từng hỏi nhiều.
"Không có gì, chỉ là một phong thư" Băng Nhi vô ý thức ôm chặt quyển sổ tay có kẹp lá thư Lãnh Tiêu lưu lại cho cô.
Hết thảy giữa cô và Lãnh Tiêu, chuyện thuộc về hai người là thuộc về bí mật mà ngay cả Quân Mạc Sầu cô cũng chưa từng nói qua.
“Thư tình đúng không?” Quân Mạc Sầu quay đầu nói đùa phán đoán.
“Không phải” Không, thư Lãnh Tiêu lưu lại cho cô căn bản không được tính là thư tình, nhiều lắm chỉ có thể nói là nhắn lại thôi.
Thư tình, hẳn là giữa tình nhân dỗ ngon dỗ ngọt, quan hệ giữa cô và Lãnh Tiêu là vật cưng và chủ nhân a!
"Không phải? Vậy tại sao vẻ mặt của bạn khổ tương tư?" nhưng lại một bộ mới hạ mi lại xuất hiện bộ dáng đau lòng đáng thương.
"Tương tư? Mình nhớ người ta, nhưng người ta chưa chắc còn nhớ rõ mình" Nói không chừng ở nước Mỹ xa xôi kia Lãnh Tiêu cũng đã sớm quên cô, nếu không vì sao chưa bao giờ từng viết cho cô một chữ hay nhắn một câu nào? Lòng Băng Nhi chua xót nói lẩm bẩm.
"Bạn nói cái gì?" Quân Mạc Sầu cúi người hỏi lại.
"Không có gì, đây không phải là thư tình bạn đừng đoán mò. Đúng rồi, sau khi tan học bạn thật muốn mình cùng bạn đến cửa tiệm kia sao?” Sợ bạn tốt tiếp tục truy vấn không ngớt Băng Nhi miễn cưỡng cười vui nói sang chuyện khác.
"Đúng vậy, dẫn bạn đi gặp một người" Hiển nhiên cái đề tài này dời đi cực kỳ thành công, chỉ thấy Quân Mạc Sầu lộ ra thần thái xấu chổ.
"Là ai? Nhìn bạn thần thần bí bí" Nếu nói không hiếu kỳ là gạt người, Băng Nhi lúc này ngược lại thực sự muốn nhìn chút người khiến cho Quân Mạc Sầu tính tình hào sảng lộ ra tư thái của một thiếu nữ!
"Một người đàn ông rất đẹp trai" Một người đàn ông cô yêu say đắm.
"Hẳn là người đàn ông mà bạn thích a!" Băng Nhi một câu trúng mục tiêu.
"Đáng ghét, dám giễu cợt mình" Má phấn đỏ bừng Quân Mạc Sầu nhẹ gõ Băng Nhi một cái.
Nằm ngửa trên đùi Khổng Lan Huân, Đỗ Lệ Nhi phẫn hận hỏi: "Mẹ, mẹ thật muốn cho tiện nha đầu Băng Nhi chuyển ra ngoài sao?"
"Đây là lúc trước đã sớm đã nói" Hớp một ngụm trà sâm biểu hiện không cam lòng lại không biết làm sao lộ ra trên mặt Đỗ gia nữ chủ nhân.
"Như vậy con chẳng phải thiếu nữ hầu" Không đúng, hẳn là thiếu một nơi trút giận.
"Mẹ sẽ tìm một nữ hầu lanh lợi khác để cho con sai sử” Khổng Lan huân ôn nhu an ủi con gái.
"Không giống nhau, tra tấn Đỗ Băng Nhi đã là niềm vui không thể thiếu trong sinh hoạt của con." Đây mới là dụng ý chân chính của cô.
"Cái này mẹ cũng biết chỉ là mấy ngày nữa nó đã 1đủ mười tám tuổi rồi, không có lý do để giữ nó lại."
Huống chi Băng Nhi càng lớn dung mạo càng giống mẹ cô, làm cho bà vừa nhìn liền chán ghét, dứt khoát không nhìn thấy trong nội tâm cũng sẽ thoải mái hơn chút ít.
"Hừ! dễ dàng cho nó, ăn không ở không nhà chúng ta mười tám năm" Đỗ Lệ Nhi khinh thường hừ lạnh.
"Đừng giận con gái bảo bối, rời đi Đỗ gia Băng Nhi chính là ngay cả một xu cũng không lấy được như vậy nó muốn tự sống một mình bên ngoài không phải chuyện dễ dàng!” Hừ, đừng hy vọng xa vời khổng Lan Huân bà sẽ nảy lòng từ bi bố thí cho con gái của Đỗ Phong Thần nữa xu.
"Trên thế giới này, người con ghét nhất chính là Băng Nhi thực tế mặt nó càng ngày càng trở nên xinh đẹp" Nghĩ tới chuyện đêm qua phát sinh ở lớp đêm, Đỗ Lệ Nhi liền ghen ghét dữ dội.
"Vậy, nó làm gì con?" Khổng Lan Huân không vui hỏi, nếu như Băng Nhi dám can đảm khi dễ con gái bảo bối của bà, bà tuyệt đối sẽ không để cho cô thuận lợi rồi đi Đỗ gia.
“Mẹ, mẹ biết không Tông Tước rõ ràng không đếm xỉa đến sự hiện hữu của con đi mời nha đầu Băng Nhi làm bạn nhảy trong tiệc tốt nghiệp” Đỗ Lệ Nhi xoay người ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi nói.
"A, có chuyện này?! Nha đầu kia đáp ứng rồi sao?" Tông Tước đã từng là một thành viên trong danh sách con rể của khổng Lan Huân, bất quá sau khi nghe được cá tính hắn kiêu ngạo tự phụ, bà đã bỏ tư cách của hắn. Bởi vì trong nội tâm bà hiểu rất rõ Lệ Nhi nếu ở cùng hắn người chiếm thế thượng phong tuyệt sẽ không là con gái bà.
Chỉ có điều bà cũng có chút ít kinh ngạc, Tông Tước mắt cao hơn đầu lại vừa ý tiện nha đầu do Hàn Tương Cầm sinh.
"Không có, nó nói nó sẽ không tham gia tiệc tốt nghiệp" Nói đến đây nộ diễm trong lòng Đỗ Lệ Nhi tiêu tán đi chút ít.
Cô vốn còn muốn ra lệnh không cho phép Băng Nhi tham gia tiệc tốt nghiệp, cao quý như cô căn bản không muốn cùng một đứa em gái tạp chủng do ba sai lầm mà có cùng nhau tham gia một buổi tiệc.
"Vậy không phải hay sao" Băng Nhi căn bản cũng không xứng cùng Lệ Nhi tham gia buổi tiệc chính thức này.
"Nhưng con nuốt không trôi cục tức này" Thử nghĩ Đỗ Lệ Nhi cô tướng mạo vô song, người theo đuổi khắp xã hội thượng lưu, duy chỉ có Tông Tước nhìn cũng không thèm nhìn cô.
Nhưng, hắn lại chạy tới mời Đỗ Lệ Nhi làm bạn nhảy của hắn, điều này làm cô sao lại không tức, không giận!
"Ai nha, con gái ngốc, con không lợi dụng những ngày Băng Nhi còn chưa rời nhà chúng ta cứ việc xử lý nó, nhục nhã nó như vậy con cũng có thể hạ hỏa đi!”
/16
|