Hạ ý đã nồng.
Hàng cây Du hai bên phố chính của Diệp thành càng ngày càng sum suê, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu vang; mấy cô nương trên đường mặc mát mẻ hơn, áo khoác ngoài và làn váy mỏng màu xanh biếc, cánh tay trắng nõn như ngó sen ẩn hiện. Trong quầy ăn vặt ở thành, bắt đầu bán bánh mật lạnh và vừng ướp lạnh, ông chủ đứng ở bên cạnh, nhiệt tình bắt chuyện với khách vãng lai.
Mà tiểu viện ở bên Thu hồ, bởi vì được bóng râm che, lại có gió và hơi nước từ hồ, trong ngày hè thế này lại vô cùng mát mẻ.
Các đệ tử Thương Nhai sơn vẫn xuất môn rất sớm vào hôm nay.
Mà có lẽ là bởi vì hôm nay có trận đấu đặc biệt đáng xem, có lẽ là do trời sáng quá sớm, nên khi bọn họ đi ở trên đường, đã có rất nhiều ánh mắt trong chỗ tối đánh giá bọn họ.
Ân Bích Việt cau mày, hắn có thể dùng thần thức ngăn cách dò xét, lại không thể ngăn cản ánh mắt của người khác dừng trên người hắn.
Từ lúc xuống núi đến bây giờ, hắn đã cảm thấy cái màu tóc style Punk này quá nổi bật rồi, nếu như có thể, hắn vẫn hy vọng có thể trở lại màu đen bình thường.
Trận chiến có sự chênh lệch cảnh giới sắp tới, nhưng hắn lại có tâm để nghĩ những thứ đó, là vì hắn cảm thấy thoải mái, chẳng hề lo lắng.
Trận của Ân Bích Việt không phải trận đầu.
Nhưng rất nhiều người biết trận hôm nay của hắn. Từ những người dưới đài, đến sòng bạc trong Diệp thành, thậm chí bốn đại lục khác, đều rất để ý trận đấu này.
Thậm chí là ở phía Đông khán đài, đã phải bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi lần nữa, bởi vì có hai vị trưởng lão nửa bước Đại Thừa mới tới, một vị xuất thân Thanh Lộc kiếm phái, một vị khác nhưng là người cung phụng trong Diệp thành.
Bọn họ chưa từng lộ diện trong mấy ngày trước, lại xuất hiện vào lúc này, giống như là vì đến xem thiếu niên tóc trắng kia xuất kiếm nên cố ý đi tới nơi này.
Chuyện này đương nhiên không phải là bởi vì tu vi cảnh giới của Ân Bích Việt cao thâm, mà là bóng lưng vĩ đại của Kiếm Thánh sau lưng hắn.
Người càng quyền cao chức trọng sống lâu, thì càng thích nghĩ mọi thứ phức tạp lên. Hề Hoa phong chưa bao giờ tham dự Chiết Hoa hội nhưng năm nay lại đến, Kiếm Thánh muốn làm gì?
Các tiền bối cường giả ngồi ở trên khán đài, dưới bóng cây sum suê uống trà Quân Sơn Vân Vụ, nói chuyện khách sáo như trò hề, đánh giá những người trẻ tuổi dưới đài như đám nghé con mới sinh ra, rốt cục chờ đến lúc thiếu niên kia vào trận.
Ân Bích Việt và Hà Lai lên đài chào nhau.
Trận đấu trên ba lôi đài kia cũng vừa kết thúc, đệ tử chấp sự vội vàng tuyên bố kết quả, xử lý võ đài, nhấc người xuống.
Hai người bọn họ lên sớm, không ai hô bắt đầu, chỉ có thể đứng đối diện nhau.
Nếu có nhiều người nhìn như vậy, thì hẳn là nên nói một chút.
Hà Lai mang thần sắc hờ hững, nhàn nhạt mở miệng, “Ngươi rất không tồi.”
Nghe nói người này nhập môn Thương Nhai ba năm, đã đến Ngưng Thần cảnh, đương nhiên là không tồi.
Sau đó gã chuyển đề tài, “Đáng tiếc vận may không tốt, cho nên chỉ tới đây thôi.”
Ý tứ là, vòng thứ nhất đã rút thăm trúng gã, đương nhiên là không thể đi tiếp nữa.
Dưới đài xôn xao.
Nhưng không có tiếng cười nhạo nào, bởi vì Hà Lai tự tin đến kiêu ngạo, đúng là có tư cách. Nói riêng về cảnh giới, gã cao hơn Ân Bích Việt cả một cảnh giới.
Mọi người dưới đài nghị luận, là muốn xem đệ tử Kiếm Thánh sẽ đáp lại ra sao.
Lông mày Lạc Minh Xuyên cau lại, tính cách của sư đệ đơn giản, sao có thể ứng đối tình huống thế này?
Sắc mặt Đoàn Sùng Hiên cũng khó nhìn, hắn bây giờ đang hận không thể là người trên đài để mắng gã ta đến máu chó đầy đầu!
Ân Bích Việt không nói gì.
Hắn quay người đi đến bên cạnh cây Du bên đài, dưới muôn vàn sự chú ý, bẻ một cành Du.
Rung cổ tay, lá xanh rơi hết.
Hắn cầm cành cây xoay người lại.
Hà Lai hiểu ý của hắn, sắc mặt chợt biến.
Nhưng lại rất nhanh lại bình tĩnh, hờ hững nói,
“Ngươi bây giờ không cầm kiếm, thì lúc sau sẽ chẳng còn cơ hội.”
Tiếng ‘Ồ’ vang lên!
“Hắn muốn làm gì? Dùng cành khô làm kiếm đánh một trận vượt cấp sao?!”
“Đệ tử Kiếm Thánh… Lẽ nào đều cuồng ngạo như vậy?!”
Ân Bích Việt vẫn không nói chuyện.
Khóe mắt nhìn thấy các vị cường giả ngồi trên đài, lại cảm nhận được hai dòng thần thức không thể cản dò xét trên người hắn. Nếu như không phải thần hồn của hắn mạnh mẽ cho nên nhạy cảm, không thì căn bản cũng chẳng cảm nhận được. Đó là thần thức của Đại Thừa cảnh.
Chân nguyên của hắn không có cách nào truyền vào kiếm.
Có lẽ Tiểu Thừa cảnh không nhìn ra đầu mối cách hắn dùng kiếm. Nhưng hắn không thể mạo hiểm trước mặt Đại Thừa cảnh.
Không có lựa chọn nào khác, hắn đành ngắt cành cây mà chiến.
Những ý tưởng về trận đấu này của hắn đã chuẩn bị vào mấy ngày trước cũng trở nên vô dụng.
Vẻ thản nhiên này của hắn, ở trong mắt của mọi người là cuồng ngạo, rơi vào trong mắt Hà Lai thì là sỉ nhục.
Sắc mặt Hà Lai hơi lạnh lẽo.
Đúng lúc này, đệ tử chấp sự Thanh Lộc kiếm phái đuổi tới bên này, cao giọng nói, “Ân Bích Việt của Thương Nhai sơn đối chiến Hà Lai của Bão Phác tông.”
Hai bên đã trao lễ, vì vậy trận đấu này trực tiếp bắt đầu.
Vừa dứt lời, trường kiếm bên hông Hà Lai ra khỏi vỏ.
Cùng thời khắc đó, một luồng ánh kiếm xuất hiện ở cách đó hơn mười trượng!
Chia ra làm tám, nhanh chóng phá tan không khí, tiếng kiếm rít chói tai vang cả một vùng!
Phù văn Bát Quái màu xanh chuyển động bao phủ cả lôi đài!
Tám đường lui quanh thân Ân Bích Việt đều bị ngăn kín, mặc kệ hắn đánh hướng nào, bảy ánh kiếm khác sẽ xông đến ngay.
Kiếm bao hàm Bát Quái, bên trong có càn khôn.
Hà Lai xuất kiếm trầm tĩnh như nước.
Gã chờ thời khắc này quá lâu rồi, kiếm chiêu này gã đã luyện đến thuộc lòng.
Cho nên từ lúc rút kiếm đến lúc ra chiêu, ngắn vô cùng.
Gã vừa ra tay chính là chiêu mạnh nhất!
Góc độ xuất kiếm và cách khống chế chân nguyên, chuẩn đến không có một chỗ sai!
Điều này nói rõ sau khi gã tức giận cũng đã bình tĩnh lại, cũng nói lên gã không muốn cho Ân Bích Việt một cơ hội nào.
Mọi người dưới đài hiển nhiên không nghĩ tới nhịp điệu trận đấu nhanh thế này, bỗng nhiên nhìn thấy một kiếm rung động như vậy, chợt quên hết cả từ ngữ.
Đệ tử Kiếm Thánh, sẽ ứng đối kiếm này ra sao?
Ân Bích Việt không xuất kiếm.
Tay hắn nắm cành khô, thân ảnh thoắt ẩn, trực tiếp biến mất tại chỗ.
Sau một khắc, hắn xuất hiện ở võ đài phương Tây. Tiếp theo đi hai bước về hướng Bắc, thân ảnh đột nhiên thẳng tắp lùi về sau!
Đứng trong ảnh kiếm nhanh như cắt, sắc mặt hắn không hề thay đổi, tựa như đang nhàn nhã tản bộ.
Mọi người mới hoàn hồn từ một kiếm kia, thán phục đây mới thật sự là Bát Quái của Bão Phác tông.
Mấy ngày trước đây thấy Bát Quái kiếm, chỉ bóng dáng kiếm này thôi, những chiêu của mấy đệ tử khác lại như hàng nhái.
Bọn họ không để mắt đến thân pháp của Ân Bích Việt có chút quái dị, dồn dập cảm thán hào quang của chiêu kiếm này, đệ tử Kiếm Thánh cũng chẳng dám đón thẳng.
Nhưng có người sẽ không lơ là.
Trên khán đài, vị nhân vật nửa bước Đại Thừa của Diệp thành, nheo mắt lại, sau đó đột nhiên cười rộ lên, nếp nhăn ở đuôi mắt đều hằn sâu.
Ông mang theo thần sắc hoài niệm cảm thán, “Đạp Sơn Hà, thật sự là đã lâu không gặp…”
Đạp Sơn Hà là thân pháp do Chưởng viện tiên sinh tạo ra lúc hành tẩu trên Trung Địa.
Thế nhân đều biết Tiên sinh có diệu pháp không gian vô song. Rất nhiều người đều quên mất, trước khi Tiên sinh nắm giữ không gian, đã dùng ‘Đạp Sơn Hà’.
Loại thân pháp này không phải là bí mật bất truyền gì cả, nhưng người học được lại rất ít, bởi vì cần phải có năng lực tính toán mạnh mẽ, mỗi một bước có thể coi là đã tính trước ngàn bước tiếp theo, còn phải tiêu hao thần thức dữ dội.
Cho nên mãi đến khi bộ pháp này ở Tàng thư các ở học phủ đến đầy bụi, cũng không có người học nó.
Mà Ân Bích Việt lại dùng. Dùng trong chiến đấu, tính toán nơi đối thủ hạ kiếm.
Đằng trước Thanh Lộc kiếm phái, mọi người tự động chừa lại khoảng cách, Tống Đường mang trường bào thủy mặc đứng đó khen, “Danh bất hư truyền.”
Nếu như là y đối mặt chiêu kiếm này, đương nhiên cũng có thể sử dụng kiếm chiêu cùng cảnh giới để áp chế đối phương, nhưng không thể tránh né một cách hoàn mỹ như vậy.
Sắc mặt Chung Sơn bên cạnh y không hề thay đổi, hơi nhíu mày.
Mọi người chỉ thấy một kiếm của Hà Lai mang khí thế mạnh mẽ, mà Ân Bích Việt bị buộc vội vàng thối lui. Đương nhiên cho là câu ‘Danh bất hư truyền’ này là khen Bát Quái kiếm của Bão Phác tông.
Kiếm thế đã hết, Ân Bích Việt đi tám bước.
Mọi người lúc này mới chú ý tới, trên võ đài xuất hiện tám dấu ấn nhợt nhạt, đá vụn rơi ra.
May mà trên đài có trận pháp phòng hộ, nếu kiếm đó trúng người, thậm chí có thể cắt đứt kinh mạch.
Thế nhưng Ân Bích Việt hoàn toàn tránh được, cho nên cũng khiến người cảm thán.
Hà Lai không nghĩ tới chiêu kiếm này bị tránh né.
Nhưng gã coi như là nhân vật lãnh tụ trẻ tuổi của Bão Phác tông, một trong ‘Bão Phác Thất Tử’, đương nhiên không thể chỉ có một kiếm.
Mà Ân Bích Việt không thể né mãi.
Vì vậy không đợi Ân Bích Việt đứng vững, Hà Lai đã vung kiếm đánh tới lần nữa!
Chiêu kiếm này cũng không nhanh, thậm chí có thể thấy rõ ràng quỹ tích xuất kiếm.
Không có ánh kiếm cực nhanh, cũng không có phù văn Bát quái.
Trong tay Hà Lai cầm kiếm, mũi chân điểm nhẹ, theo kiếm đâm về đằng trước!
Gã lại như một con hạc trắng vỗ cánh bay vút trên không, thân hình bỗng dưng nhảy lên thật cao, mềm mại vô cùng!
“Hay cho ‘Thượng Thanh Vân’!” (Thượng thanh vân: thẳng mây xanh)
Người ca thán là một vị trưởng lão của Bão Phác tông, đệ tử đứng phía sau ông ta cũng gật đầu phụ họa.
Dựa vào lực gió, đưa ta thẳng đến mây xanh.
‘Thượng Thanh Vân’ là thân pháp của Bão Phác tông, Hà Lai có thể trong hoàn cảnh chiến đấu kịch liệt khai triển kiếm pháp và khinh thân hoàn mỹ như thế, không chỉ Bão Phác tông cảm thấy tự hào, ngay cả đệ tử Thanh Lộc kiếm phái cũng lòng sinh bội phục.
Ngay lúc này, chuyện càng khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra.
Kiếm trong tay Hà Lai, tỏa ra ánh sáng chói mắt của ngày mùa hè, tựa như muốn bốc cháy!
Đệ tử các lôi đài gần nhất, đã cảm thấy một luồng khí nóng, xuyên qua trận pháp phòng hộ, phả vào mặt.
Cây Du bên lôi đài, cành lá bị luồng khí nóng phả vào, thậm chí bốc lên khói nhẹ.
Nơi kiếm qua, tỏa ra chân nguyên bàng bạc, khắp nơi đều bốc cháy!
Nơi mũi kiếm chỉ, là thanh niên tóc trắng đang cầm trong tay cành khô.
Trên khán đài, đã có trưởng lão Tiểu Thừa cảnh cảm thấy tiếc nuối thay cho Ân Bích Việt, “Thiên phú không tệ, thân pháp nhanh, nhưng đáng tiếc, chênh lệch cảnh giới quả nhiên như trời với đất, có khóc cũng không thể làm gì!”
Gần như mỗi người đều nghĩ như vậy.
Khi Hà Lai chém ra một kiếm kia, Ân Bích Việt cũng đã thua.
Bởi vì đây không chỉ là một kiếm, cả võ đài đều bao trùm bởi kiếm thế!
Thân pháp như thế nào mới có thể hoàn toàn tránh né chiêu kiếm này?
Chỉ có xuống đài.
Sắc mặt Lạc Minh Xuyên không hề thay đổi, nhưng mà lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
Ngoài ý liệu, Ân Bích Việt không nhúc nhích, hắn giơ lên cành khô trong tay.
Hắn đã chứng thực được suy đoán trong lòng, đương nhiên là phải xuất kiếm.
Bão Phác Thất Tử không phải là vì chọn cho đủ số đẹp, bảy người kết hợp với một vị cường giả, sẽ thành lập một Bát Quái kiếm trận.
Chủ trận là quẻ Càn, có lẽ là một vị trưởng lão, hoặc là Chưởng môn. Càn là trời, quẻ Càn càng mạnh, kiếm trận sẽ có uy lực càng lớn.
Mà Hà Lai là ‘Quẻ Ly’.
Bởi vì trong tám ánh kiếm vừa rồi, Càn ba liền; Khôn sáu khúc; Chấn chén ngửa; Cấn chén úp; Khảm bụng đầy; Ly ruột rỗng; Đoài hở trên; Tốn đứt dưới. Quẻ Ly rõ ràng nhất. (Bát quái là tám quẻ, mỗi quẻ là một ký hiệu (phù hiệu) gồm ba vạch (hào), chồng lên nhau, hoặc toàn vạch đứt (hào âm – –) như quẻ Khôn, hoặc toàn vạch liền (hào dương ––) như quẻ Càn, hoặc kết hợp cả vạch đứt và vạch liền (sáu quẻ Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài). Để dễ nhớ ký hiệu tám quẻ người xưa bày ra khẩu quyết: Càn tam liên; Khôn lục đoạn; Chấn ngưỡng vu; Cấn phúc uyển; Khảm trung mãn; Ly trung hư; Đoài thượng khuyết; Tốn hạ đoạn, nghĩa là: Càn ba liền; Khôn sáu khúc; Chấn chén ngửa; Cấn chén úp; Khảm bụng đầy; Ly ruột rỗng; Đoài hở trên; Tốn đứt dưới.
Tám quẻ tượng trưng cho tám yếu tố trong thiên nhiên (Càn: trời; Khôn: đất; Chấn: sấm; Cấn: núi; Tốn: gió; Khảm: nước; Ly: lửa; Đoài: đầm nước), và mỗi quẻ còn mang thêm nhiều ý nghĩa tượng trưng riêng liên quan người, vật, v.v… Chẳng hạn: Càn: cương kiện; Khôn: nhu thuận; Chấn: động; Cấn: tĩnh; Tốn: nhập vào; Khảm: sa xuống; Ly: sáng sủa; Đoài: vui vẻ…)
Ly là hỏa.
Kiếm mạnh nhất của gã là Ly Hỏa.
Vậy cái gì phá Ly Hỏa?
Đương nhiên là Hàn Thủy.
Kiếm mà Ân Bích Việt quen thuộc nhất, chính là Hàn Thủy kiếm.
Hắn chỉ giơ lên cành khô, luồng khí nóng liền ngừng lại.
Một luồng hàn ý tinh thuần, tràn ra từ cành khô.
Các đệ tử dưới đài, ngạc nhiên phát hiện, trong gió lại có cảm giác mát mẻ!
Vị trưởng lão Bão Phác tông mạnh mẽ nhíu mày, mặt các đệ tử Thương Nhai sơn đầy kinh hỉ, ở hướng Thanh Lộc kiếm phái, đồng tử Chung Sơn co lại.
Vị nhân vật của Diệp thành vẫn mang bộ dáng cười híp mắt.
Ngay lúc rất nhiều người đều cho là cuộc chiến đấu này sắp đi đến hồi kết, thì cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.
Bởi vì, Ân Bích Việt nâng cổ tay khởi thế.
Sắc mặt Hà Lai không hề thay đổi, kiếm thế đã thôi phát đến mức tận cùng! Một đám liệt hỏa xuất hiện ở mũi kiếm!
Gã cảm nhận được biến hóa của Ân Bích Việt, cho nên sẽ không cho đối thủ một giây nào.
Mà không cần một giây, kiếm Ân Bích Việt đã thành thế.
Hàn Thủy kiếm mạnh nhất, Đạp Sơn Hà nhanh nhất!
Hàn ý nổi lên!
Trên võ đài ở giữa hè, lại có một lớp băng thật mỏng!
Nhưng mà chỉ là như thế này, thì lại làm sao đủ?!
Kiếm của hắn, chính là quẻ Khảm đối lập quẻ Ly.
Mọi người chỉ thấy cành khô rõ ràng là đâm tới hướng ngọn lửa trên thanh kiếm nọ, ngay lúc sắp đụng đến mũi kiếm!
Nhưng cuối cùng lại kỳ diệu rơi trên người Hà Lai!
“Phập…”
Vô cùng chính xác!
Đâm thẳng vào vai phải!
Chân nguyên hộ thể của Phá Chướng cảnh cứ thế mà bị cành khô đâm thủng.
Hà Lai vẫn duy trì tư thế xuất kiếm, nhưng mà ngọn lửa trên thân kiếm đột nhiên tắt lịm. Cũng như ánh sáng trong mắt gã.
Gã chậm rãi cúi người xuống, nỗ lực khống chế bản thân không lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn ho ra một ngụm máu.
Máu nóng bỏng rơi trên lớp băng, trong khoảnh khắc tạo thành hai cái lỗ.
Gã nhìn thấy băng cùng huyết, cho tới bây giờ, vẫn không biết tại sao lại thất bại.
Rõ ràng người kia chật vật tránh né dưới kiếm của gã.
Quẻ Ly Hỏa của gã tại sao lại có sơ hở?
Lẽ nào người kia hiểu rõ Bát Quái kiếm hơn cả gã?
Không thể nào.
Đệ tử dưới đài yên lặng như tờ.
Là bởi vì khiếp sợ. Cuộc chiến này biến đổi bất ngờ, hoàn toàn phá vỡ giới hạn hiểu biết của bọn họ.
Kiếm ý phải mạnh bao nhiêu mới có thể đâm thủng chân nguyên hộ thể của Phá Chướng cảnh, bọn họ không có cách nào tưởng tượng được.
Trên khán đài, các vị tiền bối các cường giả trầm mặc, là bởi vì tôn trọng.
Tiết tấu của trận đấu này, vừa mới bắt đầu đã ở trong tay Ân Bích Việt. Nhưng mà hắn cam nguyện bị kiếm của đối phương áp chế, mãi đến tận khi tìm được cách phá kiếm thế.
Trong những người trẻ tuổi, có một hậu sinh tinh thông kiếm đạo như vậy, là một chuyện đáng để tôn trọng.
Ân Bích Việt rút ra cành khô, máu dọc theo cành chảy xuống.
Hà Lai lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất.
Sau đó, thiếu niên tóc bạc lạnh lùng hỏi,
“Tội gì phải vậy?”
Hỏi xong hắn ném cành khô, xuống đài.
Tội gì phải vậy?
Đây là câu nói đầu tiên của Ân Bích Việt từ lúc lên đài đến giờ.
Chỉ có bốn chữ, nhưng lại đánh thẳng vào vấn đề. Như là lời đáp lại câu ‘Vận may không tốt’ lúc trước.
Lúc trước hắn không nói, không phải là bởi vì không có lời nào để nói. Mà là cảm thấy không cần thiết.
Ta là tới để chiến thắng ngươi, không phải đến nói chuyện, huống chi chúng ta không quen.
Cho nên không cần thiết phải nói cho ngươi nghe, cũng không cần thiết nói cho mọi người nghe.
Ta đến để chiến đấu, sau đó là chiến thắng, chính là như vậy.
Hàng cây Du hai bên phố chính của Diệp thành càng ngày càng sum suê, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu vang; mấy cô nương trên đường mặc mát mẻ hơn, áo khoác ngoài và làn váy mỏng màu xanh biếc, cánh tay trắng nõn như ngó sen ẩn hiện. Trong quầy ăn vặt ở thành, bắt đầu bán bánh mật lạnh và vừng ướp lạnh, ông chủ đứng ở bên cạnh, nhiệt tình bắt chuyện với khách vãng lai.
Mà tiểu viện ở bên Thu hồ, bởi vì được bóng râm che, lại có gió và hơi nước từ hồ, trong ngày hè thế này lại vô cùng mát mẻ.
Các đệ tử Thương Nhai sơn vẫn xuất môn rất sớm vào hôm nay.
Mà có lẽ là bởi vì hôm nay có trận đấu đặc biệt đáng xem, có lẽ là do trời sáng quá sớm, nên khi bọn họ đi ở trên đường, đã có rất nhiều ánh mắt trong chỗ tối đánh giá bọn họ.
Ân Bích Việt cau mày, hắn có thể dùng thần thức ngăn cách dò xét, lại không thể ngăn cản ánh mắt của người khác dừng trên người hắn.
Từ lúc xuống núi đến bây giờ, hắn đã cảm thấy cái màu tóc style Punk này quá nổi bật rồi, nếu như có thể, hắn vẫn hy vọng có thể trở lại màu đen bình thường.
Trận chiến có sự chênh lệch cảnh giới sắp tới, nhưng hắn lại có tâm để nghĩ những thứ đó, là vì hắn cảm thấy thoải mái, chẳng hề lo lắng.
Trận của Ân Bích Việt không phải trận đầu.
Nhưng rất nhiều người biết trận hôm nay của hắn. Từ những người dưới đài, đến sòng bạc trong Diệp thành, thậm chí bốn đại lục khác, đều rất để ý trận đấu này.
Thậm chí là ở phía Đông khán đài, đã phải bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi lần nữa, bởi vì có hai vị trưởng lão nửa bước Đại Thừa mới tới, một vị xuất thân Thanh Lộc kiếm phái, một vị khác nhưng là người cung phụng trong Diệp thành.
Bọn họ chưa từng lộ diện trong mấy ngày trước, lại xuất hiện vào lúc này, giống như là vì đến xem thiếu niên tóc trắng kia xuất kiếm nên cố ý đi tới nơi này.
Chuyện này đương nhiên không phải là bởi vì tu vi cảnh giới của Ân Bích Việt cao thâm, mà là bóng lưng vĩ đại của Kiếm Thánh sau lưng hắn.
Người càng quyền cao chức trọng sống lâu, thì càng thích nghĩ mọi thứ phức tạp lên. Hề Hoa phong chưa bao giờ tham dự Chiết Hoa hội nhưng năm nay lại đến, Kiếm Thánh muốn làm gì?
Các tiền bối cường giả ngồi ở trên khán đài, dưới bóng cây sum suê uống trà Quân Sơn Vân Vụ, nói chuyện khách sáo như trò hề, đánh giá những người trẻ tuổi dưới đài như đám nghé con mới sinh ra, rốt cục chờ đến lúc thiếu niên kia vào trận.
Ân Bích Việt và Hà Lai lên đài chào nhau.
Trận đấu trên ba lôi đài kia cũng vừa kết thúc, đệ tử chấp sự vội vàng tuyên bố kết quả, xử lý võ đài, nhấc người xuống.
Hai người bọn họ lên sớm, không ai hô bắt đầu, chỉ có thể đứng đối diện nhau.
Nếu có nhiều người nhìn như vậy, thì hẳn là nên nói một chút.
Hà Lai mang thần sắc hờ hững, nhàn nhạt mở miệng, “Ngươi rất không tồi.”
Nghe nói người này nhập môn Thương Nhai ba năm, đã đến Ngưng Thần cảnh, đương nhiên là không tồi.
Sau đó gã chuyển đề tài, “Đáng tiếc vận may không tốt, cho nên chỉ tới đây thôi.”
Ý tứ là, vòng thứ nhất đã rút thăm trúng gã, đương nhiên là không thể đi tiếp nữa.
Dưới đài xôn xao.
Nhưng không có tiếng cười nhạo nào, bởi vì Hà Lai tự tin đến kiêu ngạo, đúng là có tư cách. Nói riêng về cảnh giới, gã cao hơn Ân Bích Việt cả một cảnh giới.
Mọi người dưới đài nghị luận, là muốn xem đệ tử Kiếm Thánh sẽ đáp lại ra sao.
Lông mày Lạc Minh Xuyên cau lại, tính cách của sư đệ đơn giản, sao có thể ứng đối tình huống thế này?
Sắc mặt Đoàn Sùng Hiên cũng khó nhìn, hắn bây giờ đang hận không thể là người trên đài để mắng gã ta đến máu chó đầy đầu!
Ân Bích Việt không nói gì.
Hắn quay người đi đến bên cạnh cây Du bên đài, dưới muôn vàn sự chú ý, bẻ một cành Du.
Rung cổ tay, lá xanh rơi hết.
Hắn cầm cành cây xoay người lại.
Hà Lai hiểu ý của hắn, sắc mặt chợt biến.
Nhưng lại rất nhanh lại bình tĩnh, hờ hững nói,
“Ngươi bây giờ không cầm kiếm, thì lúc sau sẽ chẳng còn cơ hội.”
Tiếng ‘Ồ’ vang lên!
“Hắn muốn làm gì? Dùng cành khô làm kiếm đánh một trận vượt cấp sao?!”
“Đệ tử Kiếm Thánh… Lẽ nào đều cuồng ngạo như vậy?!”
Ân Bích Việt vẫn không nói chuyện.
Khóe mắt nhìn thấy các vị cường giả ngồi trên đài, lại cảm nhận được hai dòng thần thức không thể cản dò xét trên người hắn. Nếu như không phải thần hồn của hắn mạnh mẽ cho nên nhạy cảm, không thì căn bản cũng chẳng cảm nhận được. Đó là thần thức của Đại Thừa cảnh.
Chân nguyên của hắn không có cách nào truyền vào kiếm.
Có lẽ Tiểu Thừa cảnh không nhìn ra đầu mối cách hắn dùng kiếm. Nhưng hắn không thể mạo hiểm trước mặt Đại Thừa cảnh.
Không có lựa chọn nào khác, hắn đành ngắt cành cây mà chiến.
Những ý tưởng về trận đấu này của hắn đã chuẩn bị vào mấy ngày trước cũng trở nên vô dụng.
Vẻ thản nhiên này của hắn, ở trong mắt của mọi người là cuồng ngạo, rơi vào trong mắt Hà Lai thì là sỉ nhục.
Sắc mặt Hà Lai hơi lạnh lẽo.
Đúng lúc này, đệ tử chấp sự Thanh Lộc kiếm phái đuổi tới bên này, cao giọng nói, “Ân Bích Việt của Thương Nhai sơn đối chiến Hà Lai của Bão Phác tông.”
Hai bên đã trao lễ, vì vậy trận đấu này trực tiếp bắt đầu.
Vừa dứt lời, trường kiếm bên hông Hà Lai ra khỏi vỏ.
Cùng thời khắc đó, một luồng ánh kiếm xuất hiện ở cách đó hơn mười trượng!
Chia ra làm tám, nhanh chóng phá tan không khí, tiếng kiếm rít chói tai vang cả một vùng!
Phù văn Bát Quái màu xanh chuyển động bao phủ cả lôi đài!
Tám đường lui quanh thân Ân Bích Việt đều bị ngăn kín, mặc kệ hắn đánh hướng nào, bảy ánh kiếm khác sẽ xông đến ngay.
Kiếm bao hàm Bát Quái, bên trong có càn khôn.
Hà Lai xuất kiếm trầm tĩnh như nước.
Gã chờ thời khắc này quá lâu rồi, kiếm chiêu này gã đã luyện đến thuộc lòng.
Cho nên từ lúc rút kiếm đến lúc ra chiêu, ngắn vô cùng.
Gã vừa ra tay chính là chiêu mạnh nhất!
Góc độ xuất kiếm và cách khống chế chân nguyên, chuẩn đến không có một chỗ sai!
Điều này nói rõ sau khi gã tức giận cũng đã bình tĩnh lại, cũng nói lên gã không muốn cho Ân Bích Việt một cơ hội nào.
Mọi người dưới đài hiển nhiên không nghĩ tới nhịp điệu trận đấu nhanh thế này, bỗng nhiên nhìn thấy một kiếm rung động như vậy, chợt quên hết cả từ ngữ.
Đệ tử Kiếm Thánh, sẽ ứng đối kiếm này ra sao?
Ân Bích Việt không xuất kiếm.
Tay hắn nắm cành khô, thân ảnh thoắt ẩn, trực tiếp biến mất tại chỗ.
Sau một khắc, hắn xuất hiện ở võ đài phương Tây. Tiếp theo đi hai bước về hướng Bắc, thân ảnh đột nhiên thẳng tắp lùi về sau!
Đứng trong ảnh kiếm nhanh như cắt, sắc mặt hắn không hề thay đổi, tựa như đang nhàn nhã tản bộ.
Mọi người mới hoàn hồn từ một kiếm kia, thán phục đây mới thật sự là Bát Quái của Bão Phác tông.
Mấy ngày trước đây thấy Bát Quái kiếm, chỉ bóng dáng kiếm này thôi, những chiêu của mấy đệ tử khác lại như hàng nhái.
Bọn họ không để mắt đến thân pháp của Ân Bích Việt có chút quái dị, dồn dập cảm thán hào quang của chiêu kiếm này, đệ tử Kiếm Thánh cũng chẳng dám đón thẳng.
Nhưng có người sẽ không lơ là.
Trên khán đài, vị nhân vật nửa bước Đại Thừa của Diệp thành, nheo mắt lại, sau đó đột nhiên cười rộ lên, nếp nhăn ở đuôi mắt đều hằn sâu.
Ông mang theo thần sắc hoài niệm cảm thán, “Đạp Sơn Hà, thật sự là đã lâu không gặp…”
Đạp Sơn Hà là thân pháp do Chưởng viện tiên sinh tạo ra lúc hành tẩu trên Trung Địa.
Thế nhân đều biết Tiên sinh có diệu pháp không gian vô song. Rất nhiều người đều quên mất, trước khi Tiên sinh nắm giữ không gian, đã dùng ‘Đạp Sơn Hà’.
Loại thân pháp này không phải là bí mật bất truyền gì cả, nhưng người học được lại rất ít, bởi vì cần phải có năng lực tính toán mạnh mẽ, mỗi một bước có thể coi là đã tính trước ngàn bước tiếp theo, còn phải tiêu hao thần thức dữ dội.
Cho nên mãi đến khi bộ pháp này ở Tàng thư các ở học phủ đến đầy bụi, cũng không có người học nó.
Mà Ân Bích Việt lại dùng. Dùng trong chiến đấu, tính toán nơi đối thủ hạ kiếm.
Đằng trước Thanh Lộc kiếm phái, mọi người tự động chừa lại khoảng cách, Tống Đường mang trường bào thủy mặc đứng đó khen, “Danh bất hư truyền.”
Nếu như là y đối mặt chiêu kiếm này, đương nhiên cũng có thể sử dụng kiếm chiêu cùng cảnh giới để áp chế đối phương, nhưng không thể tránh né một cách hoàn mỹ như vậy.
Sắc mặt Chung Sơn bên cạnh y không hề thay đổi, hơi nhíu mày.
Mọi người chỉ thấy một kiếm của Hà Lai mang khí thế mạnh mẽ, mà Ân Bích Việt bị buộc vội vàng thối lui. Đương nhiên cho là câu ‘Danh bất hư truyền’ này là khen Bát Quái kiếm của Bão Phác tông.
Kiếm thế đã hết, Ân Bích Việt đi tám bước.
Mọi người lúc này mới chú ý tới, trên võ đài xuất hiện tám dấu ấn nhợt nhạt, đá vụn rơi ra.
May mà trên đài có trận pháp phòng hộ, nếu kiếm đó trúng người, thậm chí có thể cắt đứt kinh mạch.
Thế nhưng Ân Bích Việt hoàn toàn tránh được, cho nên cũng khiến người cảm thán.
Hà Lai không nghĩ tới chiêu kiếm này bị tránh né.
Nhưng gã coi như là nhân vật lãnh tụ trẻ tuổi của Bão Phác tông, một trong ‘Bão Phác Thất Tử’, đương nhiên không thể chỉ có một kiếm.
Mà Ân Bích Việt không thể né mãi.
Vì vậy không đợi Ân Bích Việt đứng vững, Hà Lai đã vung kiếm đánh tới lần nữa!
Chiêu kiếm này cũng không nhanh, thậm chí có thể thấy rõ ràng quỹ tích xuất kiếm.
Không có ánh kiếm cực nhanh, cũng không có phù văn Bát quái.
Trong tay Hà Lai cầm kiếm, mũi chân điểm nhẹ, theo kiếm đâm về đằng trước!
Gã lại như một con hạc trắng vỗ cánh bay vút trên không, thân hình bỗng dưng nhảy lên thật cao, mềm mại vô cùng!
“Hay cho ‘Thượng Thanh Vân’!” (Thượng thanh vân: thẳng mây xanh)
Người ca thán là một vị trưởng lão của Bão Phác tông, đệ tử đứng phía sau ông ta cũng gật đầu phụ họa.
Dựa vào lực gió, đưa ta thẳng đến mây xanh.
‘Thượng Thanh Vân’ là thân pháp của Bão Phác tông, Hà Lai có thể trong hoàn cảnh chiến đấu kịch liệt khai triển kiếm pháp và khinh thân hoàn mỹ như thế, không chỉ Bão Phác tông cảm thấy tự hào, ngay cả đệ tử Thanh Lộc kiếm phái cũng lòng sinh bội phục.
Ngay lúc này, chuyện càng khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra.
Kiếm trong tay Hà Lai, tỏa ra ánh sáng chói mắt của ngày mùa hè, tựa như muốn bốc cháy!
Đệ tử các lôi đài gần nhất, đã cảm thấy một luồng khí nóng, xuyên qua trận pháp phòng hộ, phả vào mặt.
Cây Du bên lôi đài, cành lá bị luồng khí nóng phả vào, thậm chí bốc lên khói nhẹ.
Nơi kiếm qua, tỏa ra chân nguyên bàng bạc, khắp nơi đều bốc cháy!
Nơi mũi kiếm chỉ, là thanh niên tóc trắng đang cầm trong tay cành khô.
Trên khán đài, đã có trưởng lão Tiểu Thừa cảnh cảm thấy tiếc nuối thay cho Ân Bích Việt, “Thiên phú không tệ, thân pháp nhanh, nhưng đáng tiếc, chênh lệch cảnh giới quả nhiên như trời với đất, có khóc cũng không thể làm gì!”
Gần như mỗi người đều nghĩ như vậy.
Khi Hà Lai chém ra một kiếm kia, Ân Bích Việt cũng đã thua.
Bởi vì đây không chỉ là một kiếm, cả võ đài đều bao trùm bởi kiếm thế!
Thân pháp như thế nào mới có thể hoàn toàn tránh né chiêu kiếm này?
Chỉ có xuống đài.
Sắc mặt Lạc Minh Xuyên không hề thay đổi, nhưng mà lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
Ngoài ý liệu, Ân Bích Việt không nhúc nhích, hắn giơ lên cành khô trong tay.
Hắn đã chứng thực được suy đoán trong lòng, đương nhiên là phải xuất kiếm.
Bão Phác Thất Tử không phải là vì chọn cho đủ số đẹp, bảy người kết hợp với một vị cường giả, sẽ thành lập một Bát Quái kiếm trận.
Chủ trận là quẻ Càn, có lẽ là một vị trưởng lão, hoặc là Chưởng môn. Càn là trời, quẻ Càn càng mạnh, kiếm trận sẽ có uy lực càng lớn.
Mà Hà Lai là ‘Quẻ Ly’.
Bởi vì trong tám ánh kiếm vừa rồi, Càn ba liền; Khôn sáu khúc; Chấn chén ngửa; Cấn chén úp; Khảm bụng đầy; Ly ruột rỗng; Đoài hở trên; Tốn đứt dưới. Quẻ Ly rõ ràng nhất. (Bát quái là tám quẻ, mỗi quẻ là một ký hiệu (phù hiệu) gồm ba vạch (hào), chồng lên nhau, hoặc toàn vạch đứt (hào âm – –) như quẻ Khôn, hoặc toàn vạch liền (hào dương ––) như quẻ Càn, hoặc kết hợp cả vạch đứt và vạch liền (sáu quẻ Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài). Để dễ nhớ ký hiệu tám quẻ người xưa bày ra khẩu quyết: Càn tam liên; Khôn lục đoạn; Chấn ngưỡng vu; Cấn phúc uyển; Khảm trung mãn; Ly trung hư; Đoài thượng khuyết; Tốn hạ đoạn, nghĩa là: Càn ba liền; Khôn sáu khúc; Chấn chén ngửa; Cấn chén úp; Khảm bụng đầy; Ly ruột rỗng; Đoài hở trên; Tốn đứt dưới.
Tám quẻ tượng trưng cho tám yếu tố trong thiên nhiên (Càn: trời; Khôn: đất; Chấn: sấm; Cấn: núi; Tốn: gió; Khảm: nước; Ly: lửa; Đoài: đầm nước), và mỗi quẻ còn mang thêm nhiều ý nghĩa tượng trưng riêng liên quan người, vật, v.v… Chẳng hạn: Càn: cương kiện; Khôn: nhu thuận; Chấn: động; Cấn: tĩnh; Tốn: nhập vào; Khảm: sa xuống; Ly: sáng sủa; Đoài: vui vẻ…)
Ly là hỏa.
Kiếm mạnh nhất của gã là Ly Hỏa.
Vậy cái gì phá Ly Hỏa?
Đương nhiên là Hàn Thủy.
Kiếm mà Ân Bích Việt quen thuộc nhất, chính là Hàn Thủy kiếm.
Hắn chỉ giơ lên cành khô, luồng khí nóng liền ngừng lại.
Một luồng hàn ý tinh thuần, tràn ra từ cành khô.
Các đệ tử dưới đài, ngạc nhiên phát hiện, trong gió lại có cảm giác mát mẻ!
Vị trưởng lão Bão Phác tông mạnh mẽ nhíu mày, mặt các đệ tử Thương Nhai sơn đầy kinh hỉ, ở hướng Thanh Lộc kiếm phái, đồng tử Chung Sơn co lại.
Vị nhân vật của Diệp thành vẫn mang bộ dáng cười híp mắt.
Ngay lúc rất nhiều người đều cho là cuộc chiến đấu này sắp đi đến hồi kết, thì cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.
Bởi vì, Ân Bích Việt nâng cổ tay khởi thế.
Sắc mặt Hà Lai không hề thay đổi, kiếm thế đã thôi phát đến mức tận cùng! Một đám liệt hỏa xuất hiện ở mũi kiếm!
Gã cảm nhận được biến hóa của Ân Bích Việt, cho nên sẽ không cho đối thủ một giây nào.
Mà không cần một giây, kiếm Ân Bích Việt đã thành thế.
Hàn Thủy kiếm mạnh nhất, Đạp Sơn Hà nhanh nhất!
Hàn ý nổi lên!
Trên võ đài ở giữa hè, lại có một lớp băng thật mỏng!
Nhưng mà chỉ là như thế này, thì lại làm sao đủ?!
Kiếm của hắn, chính là quẻ Khảm đối lập quẻ Ly.
Mọi người chỉ thấy cành khô rõ ràng là đâm tới hướng ngọn lửa trên thanh kiếm nọ, ngay lúc sắp đụng đến mũi kiếm!
Nhưng cuối cùng lại kỳ diệu rơi trên người Hà Lai!
“Phập…”
Vô cùng chính xác!
Đâm thẳng vào vai phải!
Chân nguyên hộ thể của Phá Chướng cảnh cứ thế mà bị cành khô đâm thủng.
Hà Lai vẫn duy trì tư thế xuất kiếm, nhưng mà ngọn lửa trên thân kiếm đột nhiên tắt lịm. Cũng như ánh sáng trong mắt gã.
Gã chậm rãi cúi người xuống, nỗ lực khống chế bản thân không lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn ho ra một ngụm máu.
Máu nóng bỏng rơi trên lớp băng, trong khoảnh khắc tạo thành hai cái lỗ.
Gã nhìn thấy băng cùng huyết, cho tới bây giờ, vẫn không biết tại sao lại thất bại.
Rõ ràng người kia chật vật tránh né dưới kiếm của gã.
Quẻ Ly Hỏa của gã tại sao lại có sơ hở?
Lẽ nào người kia hiểu rõ Bát Quái kiếm hơn cả gã?
Không thể nào.
Đệ tử dưới đài yên lặng như tờ.
Là bởi vì khiếp sợ. Cuộc chiến này biến đổi bất ngờ, hoàn toàn phá vỡ giới hạn hiểu biết của bọn họ.
Kiếm ý phải mạnh bao nhiêu mới có thể đâm thủng chân nguyên hộ thể của Phá Chướng cảnh, bọn họ không có cách nào tưởng tượng được.
Trên khán đài, các vị tiền bối các cường giả trầm mặc, là bởi vì tôn trọng.
Tiết tấu của trận đấu này, vừa mới bắt đầu đã ở trong tay Ân Bích Việt. Nhưng mà hắn cam nguyện bị kiếm của đối phương áp chế, mãi đến tận khi tìm được cách phá kiếm thế.
Trong những người trẻ tuổi, có một hậu sinh tinh thông kiếm đạo như vậy, là một chuyện đáng để tôn trọng.
Ân Bích Việt rút ra cành khô, máu dọc theo cành chảy xuống.
Hà Lai lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất.
Sau đó, thiếu niên tóc bạc lạnh lùng hỏi,
“Tội gì phải vậy?”
Hỏi xong hắn ném cành khô, xuống đài.
Tội gì phải vậy?
Đây là câu nói đầu tiên của Ân Bích Việt từ lúc lên đài đến giờ.
Chỉ có bốn chữ, nhưng lại đánh thẳng vào vấn đề. Như là lời đáp lại câu ‘Vận may không tốt’ lúc trước.
Lúc trước hắn không nói, không phải là bởi vì không có lời nào để nói. Mà là cảm thấy không cần thiết.
Ta là tới để chiến thắng ngươi, không phải đến nói chuyện, huống chi chúng ta không quen.
Cho nên không cần thiết phải nói cho ngươi nghe, cũng không cần thiết nói cho mọi người nghe.
Ta đến để chiến đấu, sau đó là chiến thắng, chính là như vậy.
/113
|