Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 106 - Nếu Có Thể Bắt Đầu Lại Từ Đầu

/113


Khi Ân Bích Việt thấy rõ bộ mặt của người này, bóng tối khắp nơi ụp xuống như sóng nhanh chóng phai màu. Giống như là phủi ra mây mù che ở trước mắt, lòng trở nên rộng mở sáng rõ.

Hóa ra là người nọ, quả nhiên là người nọ.

Cho dù chưa từng gặp, nhưng cũng có thể nhận ra rõ ràng. Ngoại trừ Chân Tiên Ý Lăng Tiêu, thì còn có thể là ai?

Ân Bích Việt nắm Lâm Uyên kiếm, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Như ôm kính tự nhìn mình, ảnh chiếu dưới nước, tự dưng cảm thấy cực kỳ quen thuộc nhưng cũng cực kỳ xa lạ.

Người kia đi từng bước một về phía hắn, ánh mắt mịt mờ hờ hững, mãi đến tận khi người nọ đi xuyên qua hắn như không có chướng ngại nào, tiếp tục đi về phía trước. Mão gỗ đen theo phong cách cổ xưa, đạo bào màu trắng không hoa văn không trang sức, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt.

Ai là thật, ai là giả? Làm sao để phân rõ.

Giờ khắc này thân cùng hồn chia lìa, đi và hoàn cảnh không biết thế nào, tất cả không có cách nào tính toán theo lẽ thường, chỉ còn trực giác bản năng.

Ân Bích Việt quay người nhìn theo Ý Lăng Tiêu, phát hiện bọn họ lại ở trên núi tuyết Thông Thiên.

Gió to lạnh lẽo, thổi đến mức hoa tuyết bay lả tả, góc áo bào của hai người tung bay. Tầm mắt bị che chắn, không thấy rõ người đứng đối diện Ý Lăng Tiêu, chỉ thấy một góc áo bào màu mực.

Chân Tiên nhấc lên kiếm, trên thân kiếm là máu chảy tí tách. Phía sau là cung điện bị tàn phá, còn có con đường phủ kín thi thể máu me, nhìn thấy mà giật mình.

Cánh đồng tuyết trắng ngần ở dưới chân hắn, đầy trời sao ở trên đầu hắn đỉnh.

Tình cảnh này như là vào hôm qua, kinh người như khi mình giết tới núi tuyết Thông Thiên.

Chân Tiên mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn,

“Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, thì chính là có nhân quả với ta. Phật không độ ngươi, ta tới độ ngươi.”

Ngữ điệu của người nọ cực kỳ bình tĩnh, không có một tia biến đổi.

Ân Bích Việt lại bỗng nhiên cảm thấy khổ sở vô cùng. Ngực như có một tảng đá lớn rơi xuống, đè đến mức hắn không thể thở nổi.

Chuyện này không phải là do hắn, là sự thống khổ nặng nề đến từ Ý Lăng Tiêu.

Tại sao lại như vậy? Tất cả đau khổ của thế gian cũng không bất lực thế này, mà tu vi của Chân Tiên đã là Thông Thiên, đạt được đại đạo, vật mà cũng sẽ có thống khổ sao?

Nếu khổ sở đến vậy, tại sao lại không nói ra?

Ân Bích Việt mờ mịt nghĩ.

Hắn nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ muốn liếc mắt nhìn cái người mặc áo bào màu mực kia, cho dù không có lý do gì. Bên tai là tiếng gió gào thét, lẽ ra là ở trạng thái thần hồn thì không có trói buộc, nhưng Ân Bích Việt vẫn cảm nhận được uy thế cực kỳ kinh khủng.

Không biết bọn họ đã nói cái gì, Ý Lăng Tiêu đưa Lâm Uyên kiếm cho người đối diện.

Thân kiếm mang theo gió nhẹ rì rào, người kia trở tay tiếp được cán kiếm, lưu loát giơ tay khởi thế, một kiếm chém ngang.

Trong khoảnh khắc, tiếng sấm nổ liên tiếp từ trên chín tầng trời, màn tuyết tung bay vỡ thành bụi phấn, mạch đất chấn động kịch liệt, toét ra khe nứt.

Trường kiếm mang theo huyết tinh lệ khí, sức mạnh vô thượng, đâm thẳng về phía Chân Tiên Ý Lăng Tiêu.

Thần hồn của Ân Bích Việt cháy bỏng, cắn răng chạy tới, mãi đến tận khi thấy rõ mặt của người kia. Hắn không khỏi dừng bước lại, mặc cho đất rung núi chuyển, nổ vang điếc tai, hắn cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Gương mặt kia giống sư huynh đến bảy phần.

Gần trong gang tấc, hắn đưa tay ra, không chút nào ngoài suy đoán mà xuyên qua tay áo bào của người kia. Khoảng thời gian giây lát bị kéo dài vô hạn, rõ ràng là Lâm Uyên kiếm phá trời diệt đất còn chưa hạ xuống, nhưng nỗi bi ai đau đớn ùn ùn kéo đến đã bao phủ lấy hắn. Chuyện này là thuộc về ai, là hắn hay là Ý Lăng Tiêu thì cũng đã không nhận ra rõ được nữa.

Tầm nhìn cũng tối lại, vạn vật lảo đà lảo đảo. Không gian nơi này giống như là muốn vỡ vụn, một nguồn sức mạnh lôi kéo hắn rời đi.

Hắn trơ mắt nhìn cánh tay mình duỗi ra nhạr dần, khi thời khắc thân hình tiêu tán, tiếng ‘Sư huynh’ rốt cuộc cũng được hô lên.

Dùng hết khí lực, nhưng ngay cả mình cũng không nghe được một chút âm thanh nào.

Mà cực kỳ trùng hợp, cùng thời khắc đó, đôi môi mỏng của người kia hé mở, một tiếng gọi trầm thấp “Sư huynh…”

Trùng với tiếng la không chút âm thanh của hắn.

Sau đó người kia giương mắt, lướt qua Ý Lăng Tiêu, nhìn về phía của hắn.

Bỗng nhiên đối diện con ngươi quen thuộc, lòng Ân Bích Việt chấn động mạnh, gần như cho là đối phương nhìn thấy được mình!

Ánh mắt trong suốt, không lo không sợ.

Như là cách quãng thời gian trăm vạn năm dài dằng dặc, xa xăm nhìn về phía hắn.

Đại đạo ba ngàn, đều ở trong cái nhìn này.

Bất quá chỉ là thoáng qua. Thế giới trước mắt hoàn toàn đen lại, như là có thứ gì vỡ vụn, phá ra tiếng vang lanh lảnh chói tai. Trong trời đất là một vùng bóng đêm mịt mờ, một mình hắn lẻ loi đứng thẳng ở đó, không còn vật sống nào, cũng không có tiếng của ai.

Vô số mảnh vỡ ký ức kéo tới như sóng, Ân Bích Việt bị nổi thống khổ khó có thể tưởng tượng được xung kích.

Ngoài vũ trụ xa xôi, một ngôi sao sáng ngời dấy lên ngọn lửa màu băng lam. Lẳng lặng tản ra ánh sáng, tựa như đang nhìn hắn chăm chú, lộ ra vẻ lạnh lùng lại từ bi.

Đau nhức bao phủ toàn thân chậm rãi rút đi, mảnh vỡ ký ức nhanh chóng chắp vá thành hình ảnh, nối liền thành đoạn ngắn.

Đến giờ phút này, loại cảm giác cực kỳ thân quen kia hoàn toàn sáng rõ. Tại sao sư phụ nói Lâm Uyên kiếm chọn ta? Niềm tin của Chưởng Viện tiên sinh là tới từ đâu? Còn có thái độ không rõ của Quan và Vô Vọng.

Tất cả nghi ngờ từng trải mắc nối lại thành một đường thẳng, nỗi nghi hoặc được giải quyết dễ dàng, tỉnh dậy từ giấc mộng lớn.

Ân Bích Việt nghĩ, bởi vì ta chính là Ý Lăng Tiêu mà.

Chân Tiên ở thời đại Chư Thánh trăm vạn năm trước, hắn ở thời đại Quần Tinh bây giờ. Vốn là cùng một người.

Coi như có trôi qua trăm vạn ngàn vạn năm, biển xanh thành nương dâu, chỉ cần hắn nhớ tới lai lịch, nhớ tới hắn là ai, như vậy tất cả những thứ này liền chưa bao giờ thay đổi.

Người to lớn trong truyền kỳ là hắn, người bình thường thế tục cũng là hắn.

Trước khi có cái tên ‘Ý Lăng Tiêu’ rất hay này, hắn là một thiếu niên mới dậy thì còn đang lo lắng cho kỳ kiểm tra, thích xem chút tiểu thuyết thăng cấp đánh quái, trong lòng thì có chút ảo tưởng ngu ngốc của thiếu niên. Sau khi lớn lên thì thành 9h đi 5h về, trà gạo dầu muối tương dấm trà.

Bên trong thế giới kia, đại đa số người đều như thế, không tính là điểu ti, cũng không phải nam thần, chỉ là người thường cố gắng kiếm sống. (Diaosi (điểu ti) là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.)

Mà ngay cả cách xuyên qua cũng chẳng phải là cách mới mẻ gì —— tai nạn xe cộ rồi xuyên. Sau đó cuộc sống liền biến thành câu chuyện, hắn trở thành Ý Lăng Tiêu.

Là một người bình thường có IQ luôn luôn online, hắn không cảm thấy rằng mình có thể xuyên thành nhân vật chính có tool hack, nên hắn cẩn thận từng li từng tí một tập thích ứng với thế giới mới, học tập quy tắc mới, từng bước lớn lên. Bắt đầu tu hành, gân cốt miễn cưỡng được cho là không tồi, chẳng biết tại sao lại thường có số đỏ.

Bởi vì vận may, hắn cũng cho là mình có vầng sáng quanh thân. Nhưng mà vào nhiều thời khắc sống cực kỳ hung hiểm, nếu như không có sư đệ hắn cứu giúp thì mạng cũng mất, nào dám suy nghĩ gì tới nhân vật chính, chỉ an tâm cầu đạo.

Trăm năm dài dằng dặc trôi qua, cuộc sống của hắn cũng chẳng khác gì với nhóm tu sĩ nóng vội của thế giới này. Hắn thật sợ mình sẽ quên mất đi quá khứ.

Cho nên thú vui duy nhất của hắn chính là dùng phép che mắt biến bút ký thành phổ kiếm, tham khảo mấy tiểu thuyết Mary Sue tu tiên siêu hot kiếp trước, đặt tên là ‘Vị phi xinh đẹp lạnh lùng của tiên trưởng tà mị’, ở bên trong bút ký thì viết mấy chuyện vụn vặt nhớ được bằng giọng nhạo báng. (Mary Sue là thuật ngữ mà người viết fanfic sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt)

Thứ hắn viết nhiều nhất vẫn là về sư đệ đồng môn tên Mạc Trường Uyên của hắn.

Ban đầu là bởi vì sư đệ đẹp trai hơn hắn, có thể nói là đẹp trai nhất giới tu hành; tu vi cao hơn hắn, có thể nói là cao nhất trong đám người trẻ. Mặc kệ là đứng ở chỗ nào thì cũng cho người ta cảm giác cao đến phá trời.

Sau đó là bởi vì sư đệ đối xử tốt không có nguyên tắc với hắn.

Gây họa thì có sư đệ xử lý rắc rối, thân rơi vào hiểm cảnh thì có sư đệ nghĩ cách cứu giúp, sư đệ có thiên tài địa bảo gì cũng nghĩ tới hắn đầu tiên.

Ý Lăng Tiêu nghĩ về lần đầu gặp khi bái sư, mình đánh bạo đến gần, “Sau này huynh chính là sư huynh của đệ, có phúc cùng hưởng, có họa thì huynh bảo vệ đệ!”, thật sự là mặt dày mà.

Rõ ràng cả một đường đều là ôm đùi lớn của sư đệ. Sư đệ chính là vạn năng.

Sau khi đột phá Đại Thừa, Ý Lăng Tiêu nhận được một thiệp mời, đến từ đệ nhất mỹ nhân được công nhận trong giới tu hành, mời hắn tham gia tiệc mừng thọ của sư môn Thánh Nhân. Ngôn từ dài dòng, đại ý là hai phái giao thiệp tốt đã lâu, hi vọng sau này không còn xa lạ. Tin cuối cùng là hàm súc biểu đạt ý nguyện Hợp Tịch.

Ý Lăng Tiêu buông thả đã quen, vốn xem không hiểu, cầm đi thỉnh giáo sư đệ. Mạc Trường Uyên liếc mắt nhìn vài hàng cuối cùng, bình tĩnh nói, “Không gì là không đúng, mời huynh đại diện sư môn tham gia tiệc mừng thọ, đệ đi với huynh.”

Ý Lăng Tiêu yên lòng, bị sư đệ dẫn đi, khẽ hát lên đường.

Nửa đường thì đi qua dãy núi bị cướp núi chiếm giữ, bọn họ gặp phải trận chặn giết, bất quá chỉ là kẻ giết người cướp của thông thường, lúc trước bọn họ cũng đã gặp trên dưới một trăm lần. Mạc Trường Uyên lại sát ý hừng hực, tính tình thay đổi lớn, một đường chém giết thi thể khắp nơi, người qua đường nằm không cũng trúng đạn. Dường như có dấu hiệu nhập ma.

Ý Lăng Tiêu cản một kiếm mới khiến cho hắn ta tỉnh lại.

Tiệc mừng thọ đã trễ nải, đành phải gửi tin sư môn đường xa. Ý Lăng Tiêu trực tiếp dẫn sư đệ đổi đường đi Hưng Thiện tự, nghe nói nơi đó có y tu tốt nhất, cũng hi vọng sư đệ có thể học tập Phật pháp, trừ đi ma tính.

Khi đó hắn nghĩ, nếu như Hưng Thiện tự không trị hết, lại nghĩ cách khác, nói chung không thể từ bỏ việc trị liệu.

Không nghĩ tới thủ tọa giảng kinh của Hưng Thiện tự khi nhìn thấy bọn họ thì nói sáu chữ ‘Người trong cuộc thì mù mờ’.

Liền chỉ vào hai vì sao trên trời rồi nói với hắn, “Ngươi thì vạn sự trôi chảy, mang số mệnh đứng ở đỉnh cao. Mà hắn là tai tinh giáng thế, không chỉ tương khắc với số mệnh của ngươi, mà ngay cả thân cũng rơi vào ác nghiệp, nghiệp chướng nặng nề.”

Nói xong cũng ói ra máu, không tiếp tục nói nữa.

Ý Lăng Tiêu nghĩ thầm, lẽ nào ta thật sự là nhân vật chính xuyên qua thật, sư đệ ta chính là nhân vật phản diện?

Nói bậy cái gì đó, lão tử không tin.

Mạc Trường Uyên tĩnh tọa trong thiện phòng u ám, Ý Lăng Tiêu đẩy cửa tiến vào,

“Đệ thật sự muốn ở lại nơi này? Huynh…Huynh bồi đệ.”

“Huynh trở về đi.”

“Huynh là sợ đệ ngốc nơi này rồi khó chịu.”

“Nhìn thấy huynh đệ càng khó chịu hơn.”

S đệ đối xử tốt với hắn nhất không muốn gặp hắn. Ý Lăng Tiêu nản lòng thoái chí đi ra ngoài.

Lúc ra cửa lại gặp được đệ tử thân truyền Quan của thủ tọa giảng kinh, vẻ mặt từ bi, nghe nói là trời sinh đã có tuệ căn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái.

Hắn ở Hưng Thiện tự một tháng, Mạc Trường Uyên chỉ bàn luận Phật pháp với Quan, lúc thấy hắn cũng cực kỳ lạnh nhạt.

Ý Lăng Tiêu rốt cục xác định rằng sư đệ kết giao bằng hữu mới, nhưng vẫn không cam tâm.

“Đệ không dự định về cùng huynh?”

Khí thế quanh người Mạc Trường Uyên liên tục tăng lên, ép hắn thở không nổi, “Ta đã vào cảnh Thánh Nhân, dựa theo quy đủ môn phái thì đã đủ để xuất sư tự lập môn hộ. Ngươi cũng không nên gọi huynh đệ với ta.”

Ý Lăng Tiêu kinh hãi đến biến sắc, không thể tin nổi mà lẩm bẩm, “Sư đệ, huynh và đệ có trăm năm tình nghĩa, đệ…”

“Ta chịu đựng ngươi đủ rồi.”

Ý Lăng Tiêu như bị sét đánh, lòng sinh hoảng hốt.

Thân hình của Quan đang che giấu hơi thở hiện ra từ sau tấm bình phong, “Ngươi mềm lòng sao? Số mệnh của ngươi và hắn tương khắc nhau, một ngày ngươi không rời đi hắn, một ngày đại đạo của hắn khó thành.”

Mạc Trường Uyên lạnh lùng nói, “Phí lời.”

Hai thiên tài tu hành có tư chất trác tuyệt lúc bấy giờ trải qua một tháng giao lưu với nhau, đã bắt đầu thăm dò một loại pháp môn khiến Phật và Ma kết nối với nhau, đánh vỡ màn chắn linh tu, võ tu, điên cuồng theo đuổi sức mạnh vô thượng của trời đất.

Quan muốn bất tử bất diệt, không vào luân hồi, mà Mạc Trường Uyên muốn thay đổi số kiếp thiên cơ. Hai người đều là người điên.

Ý Lăng Tiêu trở về núi bế quan, chưa từng gặp phải bất kỳ ràng buộc nào, đột phá cực kỳ thuận lợi.

Khi xuất quan thì nghe về tin của Mạc Trường Uyên, theo bản năng liền phủ nhận, “Toàn là nói bậy, sư đệ của ta tu Phật pháp ở Hưng Thiện tự, sao lại có thể nhập ma.”

Bây giờ hắn có tu vi cao thâm, địa vị bối phận cũng cao, một khi nói chuyện thì không ai dám phản bác.

Nhưng rất nhanh hắn đã bị sự thật làm cho mất mặt.

Bởi vì Mạc Trường Uyên không chỉ nhập ma, mà còn thành lập Ma cung trên cánh đồng tuyết ở Đông Địa, truyền pháp lập phái, dưới trướng có 12 vị Hộ pháp, mỗi người quản lý một điện.

Ý Lăng Tiêu một thân một mình đi cánh đồng tuyết, xông vào điện Trường Uyên. Lại phát hiện sắc mặt sư đệ nhìn hắn như là người xa lạ.

“Đạo khác nhau thì không thể nói chuyện với nhau được, ngày xưa ta chưa từng mắc nợ ngươi, sau này ngươi cũng chớ tới tìm ta.”

“Lên núi bái sư, khai ngộ nhập đạo, 140 năm, cùng nhau tu hành cùng nhau du lịch, bây giờ ngươi nói một câu ‘Đạo khác nhau thì không thể nói chuyện với nhau được’ thì coi như đã qua?!”

Ý Lăng Tiêu khổ sở nghĩ, huống chi, trước đây đệ đối xử tốt với huynh như vậy, đệ quên hết rồi sao… Huynh đã rất nỗ lực tu hành, bây giờ cũng là Thánh Nhân, cũng sẽ không bao giờ làm vướng chân đệ, đệ trở về có được hay không?

Đáng tiếc hắn không nói ra được những lời đó.

Lại bị đối phương nói một câu, “Vậy ngươi muốn thế nào? Ta gặp được ngươi liền cảm thấy chán ghét”, đoạn xoay người rời đi.

Mạc Trường Uyên nhìn bóng lưng của hắn, đồng tử đột nhiên đổi màu, máu tươi tràn ra tới khóe miệng.

Việc tu hành Thiên La Cửu Chuyển rất không thuận lợi, thường xuyên không kìm chế được nỗi lòng, đặc biệt là khi dục vọng tàn ác dưới đáy lòng bộc phát. Hắn ta cũng không biết mình đã tạo ra pháp môn đáng sợ như thế nào.

Lần này Ý Lăng Tiêu trở lại, không nói một lời đã đóng cửa bế sinh tử quan. Kéo dài mười năm, sau khi xuất quan thì trời giáng 12 đợt sấm hỏa kiếp, hắn dùng lưu hỏa từ ngoài trời đúc lại kiếm trong tay, ánh sáng vàng mây cát trải mênh mông, ba ngày ba đêm mới tan hết. Thế nhân cho là đã thành ‘Chân Tiên’.

Sau đó nữa, bút ký của hắn cũng rất ít khi viết. Dường như mấy chuyện vụn vặt thú vị trong cuộc sống cũng trở nên chẳng mấy hứng thú nữa.

Tiếp xúc với bộ mặt thật của thế giới này càng nhiều, so với ba ngàn đại đạo ở ngoài vũ trụ mênh mông, chỗ tình cảm nhỏ bé sâu trong lòng người quả thật nhỏ bé đến nhường nào.

Hắn rốt cục biến thành một người tu đạo không chút lay động vì ngoại vật, tâm như dòng nước lặng.

Lại trăm năm qua đi, Ma đạo lớn mạnh, ở biên giới vài miền đại lục thỉnh thoảng lại có náo loạn.

Về phần Ý Lăng Tiêu cùng Mạc Trường Uyên, người đời chỉ biết bọn họ là Chân Tiên và Ma Tôn, lại không nhớ rõ bọn họ từng là sư huynh đệ.

Thời gian qua đi hơn trăm năm, Ý Lăng Tiêu đi Đông Địa. Gió nức nở trên bờ sông Mân ở thượng du Trường Giang Phong, sóng biển dâng trào.

Gió thổi đến mức tay áo bào của hắn tung bay phần phật, dường như là muốn về theo gió,

“Bây giờ ta không có chút vướng bận, không dính nhân quả duyên trần,đây chính là thời cơ tốt để chứng đạo hư không.”

Những năm này, sống chết của sư môn bạn hữu, không thu đồ đệ, chuyện liên quan đến những người quen thuộc cũng bị thời gian mang đi, hắn hơi hồi tưởng một chút thì mới phát hiện mối liên quan giữa mình và thế giới này chỉ còn sót lại ở người trước mắt mà thôi.

Giữa mặt mày của Mạc Trường Uyên đã không còn nét sáng sủa từ lâu, tất cả đều là vẻ điên cuồng, “Ngươi muốn đi đâu?”

Ý Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, “Đi tới đâu thì đến chỗ đó. Đối với ta, ở nơi nào cũng không có gì khác nhau.”

“Ngươi bây giờ vẫn còn ở thế giới này, ta liền phá huỷ thế giới này, xem ngươi còn có thể mang vẻ không chút vướng bận, chứng đạo hư không thế nào nữa?”

Ý Lăng Tiêu có chút tức giận, “Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ân oán cá nhân sao lại phải liên lụy tới muôn dân vô tội? Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này! Uổng cho ngươi từng nghiên cứu học tập Phật pháp.”

Mạc Trường Uyên ngửa đầu cười to, con ngươi màu đỏ đậm, ba ngàn sợi tóc đen nhảy múa điên cuồng, “Ta từ nhỏ là Ma, Phật tổ nào có thể độ ta?”

Nụ cười này chính là trăm năm chiến tranh thời loạn.

Ma cung khai chiến toàn diện với chính đạo. Thời đại Chư Thánh sụp đổ, thời đại mạt pháp kéo đến.

Không ngừng có người gia nhập chiến cuộc, không ngừng có người chết đi. Máu nhuộm đất thành màu đen đỏ, nước sông cuồn cuộn cũng bị nhuộm đỏ.

Mỗi khi Chân Tiên gặp mặt đối chiến với Ma Tôn, mây gió biến sắc, biển cả tràn lan.

Ý Lăng Tiêu tự biết giết không được Mạc Trường Uyên, bất kể là tu vi hay là xuất phát từ lòng riêng. Mắt thấy bốn biển thành đất khô cằn, khắp nơi tàn tạ, lại cảm thấy cân bằng sống chết trong trời đất bị phá vỡ, ắt sẽ có đại họa.

Mạc Trường Uyên dường như hiểu rõ ý đồ hắn đến lần này, cố ý tránh không gặp.

Không tìm được người ở điện Trường Uyên, hắn liền một người một kiếm giết tới núi tuyết Thông Thiên, rốt cuộc cũng gặp được Mạc Trường Uyên.

Ý Lăng Tiêu đứng trong gió tuyết đầy trời, nhìn người trước mắt, ngữ khí bình thản, “Ngươi bị công pháp kia khống chế, đã mất đi bản tâm.”

Hôm nay Ma Tôn có mấy phần tỉnh táo hiếm thấy, “Sư huynh, đệ không quay đầu lại được.”

Bây giờ hắn ta có rất ít thời gian để có thể nhớ lại, rời đi là vì để sư huynh đắc đạo, tu luyện Thiên La Cửu Chuyển là vì tìm kiếm cách thay đổi số mệnh tương khắc.

Vì sao hôm nay lại đi tới nước này?

“Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, thì chính là có nhân quả với ta.” Ý Lăng Tiêu thở dài, “Phật không độ ngươi, ta tới độ ngươi.”

Hắn ném Lâm Uyên kiếm qua, bỏ đi chân nguyên hộ thể, “Chấp niệm của ngươi là gì? Giết ta? Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ cảm thấy được giải thoát? Ta có thể chết, chỉ cần ngươi không tạo sát nghiệt nữa.”

Mạc Trường Uyên tiếp nhận kiếm, đâm về phía lồng ngực của hắn. Chiêu kiếm này khuấy lên không khí trong trời đất, mây đen che lấp mặt trời, gió tuyết mãnh liệt.

Bỗng nhiên ánh mắt của hắn ta rơi vào một nơi khoảng không nào đó, không biết là nhìn thấy gì, lại hiện ra chút ý cười.

Khi ánh sáng rút lại hết, hắn ta đứng ở trước người Ý Lăng Tiêu.

Lâm Uyên kiếm đâm thẳng vào tâm mạch. Máu tươi dâng trào.

“Ta nhìn thấy ngươi thì trong lòng liền khó chịu, nhưng cũng không phải muốn giết ngươi.”

Từ khi Ý Lăng Tiêu thành Chân Tiên thì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng loạn, muốn chuyển vận chân nguyên chữa trị tâm mạch cho sư đệ, nhưng công pháp tu luyện lại tương khắc với ma công, chỉ có thể không biết làm sao mà ôm người vào trong ngực, “Đệ nói gì?”

“Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu…”

Thời khắc sống còn có thể có lĩnh ngộ lớn, Mạc Trường Uyên mang lòng chết, nhưng vừa trong phút chốc đã dò đến ranh giới huyền bí của thời gian. Trong cái liếc mắt lại có được cơ hội xoay chuyển.

Sức sống trôi qua nhanh chóng, nhưng Thiên La Cửu Chuyển tự động vận công, một tia thần hồn bị phân ra, lưu lại bên trong kiếm.

Không biết qua bao lâu, hơi thở của người trong lòng tắt đi, thân thể xói mòn thành tro bụi rồi tan hết, máu tươi một lần nữa bị tuyết trắng mịt mù bao trùm, chỉ còn một người Ý Lăng Tiêu.

“Ta cầu đạo vô tình cao vời vợi, bây giờ cầu nhân được nhân, hoàn toàn cô độc, không dính duyên trần, cũng không cảm thấy đã đắc đạo.” (nhân ở trên là nhân ái, nhân từ chứ không phải là người)

“Nếu như có kiếp sau, huynh và đệ đổi mạng đi.”

Mang khổ đau vùng vẫy, tội nghiệt ác nghiệp trả lại cho huynh, đắc đạo viên mãn trả lại cho đệ.

Nếu là thật sự có một câu chuyện gì, nguyện để đệ làm nhân vật chính, để huynh làm kẻ phản diện.

Thánh giả nói linh, lời nói ra cũng có cảm ứng của trời đất.

Hắn nói chứng đạo hư không, nhưng cũng không biết đi về nơi đâu, bước vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, quên mất chuyện trước kia. Chỉ còn tiềm thức làm nhân vật phản diện thay hắn chọn mệnh cách.

Thần hồn đi vào ba ngàn thế giới, từ lúc đầu cầu đạo, dần dần hiểu ra bản tâm.

Lúc trước Mạc Trường Uyên dùng hết cả thân tu vi Thông Thiên mới đổi được một cơ hội gặp lại lần nữa.

Cho nên Ý Lăng Tiêu từng trải sống chết khắp thế gian, lại lần nữa về tới đây, về tới nơi bắt đầu tất cả.

Quỹ đạo của sao luân chuyển, số mệnh người nọ dây dưa với mệnh cách tai tinh diệt thế, số mệnh đã định trước hoàn toàn bị rối loạn.

Thương Nhai sơn, Diệp thành, Hưng Thiện tự, Đông Địa, Lạc Minh Xuyên gặp lại Ân Bích Việt, ở ngay lúc còn chưa biết gì thì đã sớm làm ra vô số lựa chọn, mỗi một lựa chọn đều quyết định kết cục của ngày hôm nay.

Giấc mộng Nam Kha, Ân Bích Việt tỉnh lại từ cơn nhập định dài đằng đẵng, thời gian thật cùng lắm chỉ là từ sáng sớm đến hoàng hôn. Gió đêm gào thét, ánh sao lạnh như băng rơi trên cánh đồng tuyết tựa như là chỗ đất bạc lấp lánh. (giấc mộng Nam Kha: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ)

Hắn nắm Lâm Uyên kiếm đứng lên, làm lễ một cái với chốn hư không, xem như là cảm ơn sự giúp đỡ của Trình tiên sinh.

Sau đó bước về hướng Vực Vẫn Tinh.

Nếu hai chúng ta có truyền thống sư đệ bảo hộ sư huynh, đời này đệ là sư đệ, đến lượt đệ bảo hộ huynh.

Vận mệnh quỹ đạo của sao ở trên cao, ba ngàn thế giới làm chứng, đệ sẽ mang huynh về, Hợp Tịch lấy về nhà.

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status