Vắng Em Không Vui

Chương 6: Em mong anh không tai không nạn (6)

/42


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đàm Anh không để ý chiếc bút máy kia nữa, có lẽ chỉ là kiểu dáng giống nhau, nhãn hiệu bút máy kia dùng khá tốt, kiểu dáng cũng là kiểu phổ biến.

Việc trước mắt là không thể đi bệnh viện được.

Sau khi Chu Độ cất chiếc bút máy kia thì không nói chuyện với cô nữa, sắc mặt anh lạnh lùng, hai người yên lặng không lời.

Xe dừng trước đèn đỏ, mắt thấy chỉ cần ngoặt tới ngã tư tiếp theo là tới bênh viện số 6 của thành phố.

Đàm Anh bình tĩnh suy nghĩ, cô cần dùng tới lý do gì thuyết phục Chu Độ mà không bị nghi ngờ đây?

Trên nóc bệnh viện ánh đèn trắng sáng rực, Đàm Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tốc độ phát triển của Ổ thành rất nhanh chóng, ngày này qua năm khác, rất nhiều kiến trúc cũng thay đổi rồi, nhưng bệnh viện vẫn là dáng vẻ của năm đó.

Cô còn nhớ hai hàng cây ngân hạnh trên con đường nhỏ ngoài bệnh viện, mỗi khi vào thu lá ngân hạnh thành một mảnh vàng rực, thu vàng ấm áp. Đằng sau khu nội trú có hai gốc cây bông gỗ cao lớn, cô chưa từng thấy chúng nở hoa, nhưng cô biết thân cây của chúng rất lớn.

Cô nhớ tới những chuyện buồn cười.

Trong kí ức, cô ngồi trên ghế dưới gốc cây bông gỗ, tay liên tục run rẩy: “Chu Độ, mau ấn tăm bông giúp em, em, em không còn sức nữa, chân tay mềm nhũn cả người cũng mềm nhũn, em sẽ không bị mất máu nhiều quá mà chết chứ?”

*Cây bông gỗ



Ánh mắt của Chu Độ cũng chẳng thèm chia cho cô: “Cô nói xem.”

Đàm Anh đỡ lấy mặt anh nhìn nhìn: “Em cũng cảm thấy hơi giống, nhưng trong lòng em anh đẹp trai nhất.”

Quyển luật dân sự trong tay anh lại lật qua một trang, lạnh lùng nói: “Hai điểm rõ ràng không giống nhau, thứ nhất, tôi không giết người.”

“Thứ hai thì sao, anh có phản ứng sinh lý à?”

Trang sách bị anh vò tới nỗi biến dạng.

Cô gái cong mắt lên cười với anh.

Trước giờ Đàm Anh chưa từng nghĩ, có một ngày có thể nhìn thấy Chu Độ hút thuốc, thật đúng là chuyện hiếm có, luật sư Chu không tu thân dưỡng tính nữa sao? Cô còn tưởng rằng anh muốn sống qua 100 tuổi, từ lúc nào mà nghĩ quẩn không tiếc mạng rồi nhỉ.

“Luật sư Chu, tôi xong rồi.”

Chu Độ ném đầu thuốc vào trong thùng rác rồi quay lại, trên người anh mang theo hơi nóng của đêm hè, va chạm với hơi lạnh của điều hòa trong xe, Đàm Anh ngửi thấy mùi nicotin nhàn nhạt trên người anh.

“Ảnh đưa cho anh kiểu gì?””

Chu Độ yên lặng một lúc, nói: “Chuyển vào mail trợ lý của tôi.”

Đàm Anh: …..  

 

Cô tức tới nỗi muốn cười, còn coi cô là cô gái trước kia toàn tâm toàn ý trong mắt chỉ có anh sao, cô thực sự chẳng hiếm lạ gì phương thức liên lạc của Chu Độ.

Đàm Anh đè nén tâm trạng của mình, đáng thương nói: “Ồ, vậy thì tất cả mọi thứ đều xin nhờ luật sư Chu, tôi muốn ly hôn trong mấy tháng này.”

“Cô sống ở đâu?”

“Không cần đâu, tôi tự về được.” Đàm Anh thấy hoảng sợ vô cùng, để anh đưa cô về quá đáng sợ rồi.

“Cô Đàm không nên hiểu lầm, tôi chỉ không muốn thấy khách hàng của mình lên thuyết pháp hôm nay*”

*Thuyết pháp hôm nay là một chuyên mục của đài trung ương Trung Quốc chuyên về các vấn đề pháp trị xã hội.

Đàm Anh âm thầm nghiến răng, trong thuyết pháp hôm nay, rất nhiều vụ án đều là phụ nữ về nhà muộn bị abc xong thì giết hại một cách tàn nhẫn. Đang trù ẻo ai vậy?

Đàm Anh không dám nói địa chỉ của mình cho anh, mẹ cô có thói quen tản bộ mỗi tối trong khu dân cư, không cẩn thận sẽ chạm mặt, kế hoạch bị ngâm nước nóng luôn. 

Đàm Anh lại mới về nước không lâu chỗ nào cũng chẳng quen thuộc, cô động não một cái, nói địa chỉ nhà của Lâm Duy Tư.  

 

Lâm Duy Tư ở trong một khu dân cư cao cấp, điều kiện gia đình của y vốn khá tốt, mấy năm nay y là tổng giám, tiền lương khả quan, vị trí khu nhà khá được.

Giây phút Đàm Anh xuống xe, cả người có một loại cảm động được giải phóng, vở kịch này cũng đến lúc diễn xong rồi, mệt chết cô.

Cô đang vẫy tay tạm biệt với luật sư Chu, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Trăm tính ngàn tính, không không ngờ bản thân mình đen đủi như vậy.

Theo tầm mắt của cô, Chu Độ cũng nhìn thấy Lâm Duy Tư đang chạy đêm ở phía không xa.

Lâm Duy Tư nghi hoặc nói: “Đàm Anh, sao cậu lại…..” ở chỗ này.

Ba chữ kia chưa nói xong, bị một câu “ông xã” giòn tan của Đàm Anh cắt đứt.

Đàm anh thề rằng bản thân mình chưa bao giờ chạy nhanh như thế này, xông tới bên cạnh Lâm Duy Tư, ôm lấy cánh tay của y: “Ông xã anh cũng về rồi à!”

Không khí ngưng đọng trong phút chốc.

Đầu óc của Lâm Duy Tư không cách nào xoay chuyển được, cô cô cô…..Đàm Anh gọi y là gì?

Cổ y đỏ lên, mặt nóng rực. Mẹ kiếp, y đang nằm mơ đúng không?

Trong xe Porsche, Chu Độ lạnh lùng nhìn một màn này.

Sao Chu Độ vẫn chưa đi! Đàm Anh bất chấp nói: “Ha ha, Chu tiên sinh tạm biệt.”

Tầm mắt của Chu Độ rơi trên cánh tay đang khoác lên khuỷu tay của Lâm Duy Tư, đây chính là cuộc hôn nhântình cảm rạn nứt mà cô nói?  

/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status