Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 102: Thu hồn phách

/158


Mỹ Đỗ Toa không lập tức rời đi mà vẫn lẳng lặng đứng yên, chờ cho toàn bộ yêu thú đã rời khỏi mới quay đầu bước về phía Đế Thích Thiên. Một đầu đầy rắn khiến người bủn rủn tay chân phối hợp cùng một gương mặt tuyệt mĩ hoa nhường nguyệt thẹn ai nhìn thấy cũng cảm giác cả người như đang vây trong trạng thái băng hỏa cửu trọng thiên vậy.

- Ách!

Đế Thích Thiên có chút kinh ngạc đối với hành động của Mỹ Đỗ Toa, thầm nghĩ: "Trong khi mọi người đều đi hết chỉ có Mỹ Đỗ Toa là ở lại, nhìn phương hướng nàng đang đi tới khẳng định nàng lưu lại là vì ta... chẳng lẽ nàng có chuyện muốn nói với ta sao?! Nhưng nàng muốn nói gì chứ, ta chỉ mới gặp nàng lần đầu thì theo lý mà nói hẳn là không có giao tập gì chứ."

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra điều gì. Từng có kinh nghiệm sống của kiếp trước nên các cảm giác, suy nghĩ trong lòng hắn đều rất ít khi biểu lộ ra ngoài, trong ánh mắt chẳng qua chỉ có một tia nghi hoặc nhìn Mỹ Đỗ Toa, đồng thời trong lòng cũng có một chút e sợ, cả thân hình đều căng cứng vận sức ở trạng thái tốt nhất, tùy thời có thể phát động công kích.

- Sau này tốt nhất đừng làm chuyện như vậy nữa, yêu tộc dù sao cũng không thể chống lại tu tiên giới. Nếu lại xảy ra một lần nữa, cả Nam Man có lẽ sẽ bị tiêu diệt.

Mỹ Đỗ Toa đi tới bên cạnh Đế Thích Thiên, nói một câu khó hiểu.

- Ngươi có ý gì?

Đế Thích Thiên bỗng thấy căng thẳng trong lòng, hai con ngươi co rút nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, trong đầu không khỏi nổi lên một trận cuồng phong bão táp.

Mỹ Đỗ Toa cũng không trả lời hắn, trên gương mặt chỉ lộ ra một nét ý vị thâm trường, nói:

- Ý ta như thế nào trong lòng ngươi hẳn đã rõ ràng. Nên nhớ trên đại lục, địa phương yêu tộc có thể dung thân đã không còn nhiều, ngươi đã có thiên phú thì hãy dùng cho việc tu luyện, không chừng mấy trăm năm sau có thể đứng ra bảo vệ yêu tộc. Thực lực, thực lực mới là nền tảng cơ bản.

Nói đoạn, không chờ Đế Thích Thiên trả lời nàng đã lập tức nhún chân nhẹ nhàng đi vào trong rừng rậm, thân ảnh nháy mắt hòa tan vào bóng đêm. Bên tai Đế Thích Thiên vẫn không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của nàng, trong lời nói ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa.

Đế Thích Thiên cũng không ngăn cản Mỹ Đỗ Toa rời đi mà đứng yên nơi đó, trong lòng đại chấn.

"Mỹ Đỗ Toa nhất định đã phát hiện chủ ý của ta.Tuy nhiên, ta tuyệt đối không nghĩ sẽ chờ tới mấy trăm năm. Bình thường yêu tộc tu luyện thời gian rất dài nhưng ta không đợi được lâu như vậy, ta có Thiên phẩm yêu phủ, luyện yêu đỉnh hơn nữa giờ lại có mấy ngàn thân thể tu sĩ Luyện Khí Kỳ, nếu luyện hóa xong ta liền có thể nhanh chóng tăng trưởng rồi. Bạch Hổ mụ mụ bọn họ giờ không biết đang trải qua cuộc sống như thế nào?!"

Theo từng dòng suy nghĩ, quang mang trong mắt Đế Thích Thiên càng ngày càng kiên định, hắn không cho rằng mình đã làm sai. Trận đại chiến này đúng là từ một tay hắn sắp đặt, đó là vì những tu sĩ ngoại lai kia uy hiếp đến sự sinh tồn của hắn cho nên hắn phải lập tức tiêu diệt mối hiểm họa này.

Hơn nữa lấy tốc độ bình thường hắn muốn đề thăng tu vi phải mất ít nhất mấy trăm năm, hắn không thể đợi lâu như vậy bởi vậy chỉ có thể dựa vào luyện yêu đỉnh, nhờ nó tăng cường lực lượng một cách nhanh chóng.

Hiện tại số thân thể tu sĩ vậy là đủ rồi, nhưng muốn luyện hóa hết cũng không phải chuyện một sớm mội chiều, cũng phải mất một đoạn thời gian mới xong đây.

" Yêu tộc... yêu tộc nếu muốn cường đại lên sao có thể cứ mãi né tránh được, càng nhún nhường sẽ càng làm cho người ta khi dễ. Sớm muộn có một ngày ta sẽ khiến mọi người biết yêu tộc muốn cường đại, muốn quật khởi thì cần phải cường thế sát phạt."

Đế Thích Thiên trầm tư trong lòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt hắn tràn ngập những đạo quang mang thâm thúy.

Không ngây người ở Nhất Tuyến Thiên lâu, Đế Thích Thiên nhanh chóng quay về Vạn Yêu Cốc.

Mặc dù chỉ trải qua ngắn ngủi bốn năm ngày nhưng đủ làm cho lòng người sôi trào, vừa đi Đế Thích Thiên vừa hồi tưởng lại những chuyện vừa mới xảy ra.

Lại nói thu hoạch lần này càng làm y hưng phấn.

Thứ nhất là giải quyết mối uy hiếp cứ lơ lửng trên đầu, không cần phải suốt ngày lo lắng đám tu sĩ đến quấy rầy hắn để hắn có một đoạn thời gian yên tĩnh mà tu luyện, khoảng thời gian này đối với hắn thật sự cực kỳ quý giá.

Thứ hai là chiếm được lượng lớn thân thể tu sĩ, đây tuyệt đối là một bút đại tài phú, cộng với các loại vật phẩm tu tiên trên người đám tu sĩ lại càng là một lượng tài phú khổng lồ, rất có lợi cho sự phát triển thực lực sau này.

Thứ ba là nhờ có cơ hội lần này, hắn có thể gặp mặt các vị yêu thú vương giả ở Nam Man, làm quen trao đổi một chút để hiểu rõ hơn tình hình Nam Man hiện giờ. Từ đó mới xem như chân chính hòa nhập vào Nam Man, trở thành một phần tử căn cơ của Nam Man.

Vừa nghĩ ngợi vừa cất bước, chẳng mấy chốc Vạn Yêu Cốc đã hiện ra trước mắt.

Vừa qua khỏi sơn động tiến vào trong cốc, trên bầu trời liền phát ra tiếng chim ưng cao vút. Đế Thích Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con ưng to lớn bay vòng trên không trung, sau đó chầm chậm đáp xuống trước mặt hắn, trong ánh mắt mang theo thần sắc kích động kêu lên:

- Vương, ngài rốt cuộc đã trở lại!

- Vương!

- Vương!

Đế Thích Thiên chưa kịp mở miệng, ngay từ xa đã lao đến một thân ảnh hồng sắc cùng với vài người phía sau nó, trong ánh mắt cả đám đều lộ vẻ kích động cùng phấn chấn.

- Tốt! Nếu tất cả mọi người đều đã tới ta liền có đồ vật đưa cho các ngươi đây.

Đế Thích Thiên nhìn thoáng qua đám bộ hạ phát hiện tu vi ai nấy đều có tiến bộ cũng không có gì ngạc nhiên, bọn chúng đều đã có phương pháp tu luyện rồi làm sao còn có thể chậm trễ, bất luận người nào chỉ cần có thời gian đều chăm chỉ vận dụng từng phút từng giây mà tu luyện, mong chờ sớm ngày đả thông toàn bộ kinh mạch.

Tuy nhiên dù gì cũng chỉ mới mấy ngày mà thôi, chút tiến bộ này đều là do lúc trước đã tích lũy, còn bây giờ muốn tiến bộ tiếp thì phải trông chờ vào thiên địa linh khí tinh khiết cùng với việc nắm chặt thời gian tu luyện.

Đế Thích Thiên lấy túi trữ vật trên người nhanh chóng mở ra ngay lập tức vô số thân thể tu sĩ không ngừng xuất hiện trên mặt đất, chớp mắt đã thành một ngọn núi nhỏ.

Cả đám Xích Hỏa vừa nhìn thấy ánh mắt liền lộ vẻ kinh hãi, nghi hoặc nhìn Đế Thích Thiên.

- Những tu sĩ này mặc dù đã chết nhưng trong cơ thể chúng vẫn còn đại lượng tinh khí và huyết nhục. Các ngươi mang đi luyện hóa liền hấp thu được tinh khí trong đó đối với các ngươi sẽ có ích lợi rất nhiều. Mỗi người lựa chọn cho mình mấy cỗ rồi nhanh chóng dùng phương pháp luyện hóa huyết thực mà luyện hóa đi, nếu chậm trễ sẽ hao phí hết tinh hoa.

Đế Thích Thiên trước giờ chưa từng keo kiệt với thủ hạ của mình, vả lại những người này đều là thủ hạ căn cơ của hắn, đối với hắn càng tận tâm trung thành, hắn có được thu hoạch để đề thăng thực lực thì không lý nào lại không giúp thủ hạ của hắn tăng cường tu vi.

- Đa tạ vương. Thật là tốt, thuộc hạ mấy ngày nay luôn cảm giác tốc độ tu luyện chậm chạp quá mức, hiện tại cắn nuốt những thân thể này liền giúp chúng ta nâng cao tu vi trong thời gian ngắn rồi.

Bạch Tố Tố hưng phấn nói.

Bọn Xích Hỏa cũng hưng phấn liên tục đa tạ Đế Thích Thiên.

- Trước khi các ngươi lấy ta còn cần làm một chuyện. Các ngươi lui ra sau bổn vương.

Đế Thích Thiên ra lệnh cho đám thủ hạ toàn bộ lui ra phía sau mình. Đôi mắt hổ lấp lóe trong đêm, cả người trong nháy mắt bộc phát một cỗ khí thế duy ngã độc tôn, hướng xung quanh chèn ép.

Dưới cỗ khí thế này, ánh mắt đám Xích Hỏa nhìn về Đế Thích Thiên hoàn toàn thay đổi. Mọi người không tự chủ được toàn bộ nằm ép xuống đất giống như trên người bọn hắn bị một ngọn núi lớn đè lên, không dám hó hé, cử động một chút.

Bốn phía nổi lên một trận cuồng phong mạnh mẽ. Lúc này, trên trán Đế Thích Thiên xuất hiện một cái ấn ký Tử sắc vương văn, tản mát ra quang mang tử sắc nồng đậm như một ngọn tử diễm kỳ bí, có điều hơi lạ đó chính là bên trong đoàn tử diễm này tựa hồ có vô số hồn phách đang dữ tợn gào thét.

Hôm nay mấy ngàn cụ thi thể Đế Thích Thiên thu được toàn bộ hồn phách đều chưa ly thể mà đi, tuy nhiên lúc đó ở Nhất Tuyến Thiên Đế Thích Thiên không muốn bại lộ Tử sắc vương văn của mình, cho nên hắn còn chưa thi triển ra năng lực thiên phú thu lấy hồn phách này mà chờ đến bây giờ, khi đã trở lại Vạn Yêu Cốc mới bắt đầu sử dụng.

"Tử sắc vương văn của ta có mối tương quan cùng với các hồn phách, ở bên trong nó còn có thêm một không gian kỳ bí, nếu ta thu toàn bộ hồn phách của mấy ngàn cụ thi thể này vào bên trong đó hẳn là có thể làm cho vương văn phát sinh biến hóa."

Đối với cái năng lực thiên phú này, thật ra cho đến bây giờ Đế Thích Thiên vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lắm, hắn chỉ cảm giác mơ hồ rằng Tử sắc vương văn này tuyệt đối không đơn giản, có một lực lượng thần bí nào đó chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra thôi.

Mà giờ có trong tay mấy ngàn hồn phách, hắn không khỏi mong đợi muốn nhìn xem sự biến hóa của Tử sắc vương văn.

Trong lúc Đế Thích Thiên đang suy nghĩ, bên trong vương văn bỗng phát ra một tầng tử quang dày đặc bao phủ lên toàn bộ thi thể trên mặt đất.


/158

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status