Vạn Vạn Không Được

Chương 57 - Chương 56

/61


Ninh Hành! Khương Bách Vạn trưng cái bộ mặt dày gấp 20 vạn lần, đứng bên cạnh anh, hai tay bưng cái ly: Em đỡ bố em về trước... Tạm biệt!

Nếu như mình có một nửa dũng khí của Bé Mập Tế thì bây giờ chắc chắn đã dính chặt lên lưng anh như kẹo mè xửng, cho dù có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Có chút nhát gan nên Khương Bách Vạn vô cùng mừng rỡ khi thấy Ninh Hành quay đầu nhìn cô, đồng thời cũng nhìn rượu trong tay cô.

Đổi ly khác đi!

Hử? Khương Bách Vạn sửng sốt.

Ninh Hành nhìn về phía bartender, hất cằm chỉ tủ rượu ở bên cạnh, bartender cẩn thận trưng cầu ý kiến của anh, anh đặt ngón tay trỏ ở miệng ly, lại bẻ ngón tay hướng vào phía bên trong ly, bartender lập tức hiểu ý.

Đây là muốn rượu nguyên chất.

Khương Bách Vạn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bartender đặt lên quầy bar một ly rượu màu lục.

Absenthe. Không ngờ anh lại muốn lấy ra loại rượu siêu cấp khó uống này.

Có thể đổi sang loại khác ngọt hơn không? Khương Bách Vạn chỉ về phía trước, dùng giọng điệu thương lượng để hỏi.

Không thể!

Còn không bằng uống dầu gió!

Ninh Hành cười lạnh một tiếng, bưng ly rượu lên đưa cho cô, tàn nhẫn nói với cô: Không thương lượng!

Khương Bách Vạn đón lấy ly rượu, ngón tay đụng phải mu bàn tay anh, cô cảm thấy hơi đường đột, nhưng cảm giác bị điện giật lại nhanh chóng biến mất, cô rất muốn vươn tay ra nắm chặt lấy tay anh, giống như trước đây vậy. Cô cúi sát xuống ly rượu ngửi ngửi, bĩu môi một, nhớ ra chính mình cũng chưa từng uống qua absinthe nguyên chất, bây giờ đúng là ăn một miếng trả một miếng.

Cô uống một ngụm, nhe răng trợn mắt nghĩ muốn phun ra hết. Ninh Hành hứng thú nhìn cô chằm chằm, cô uống từng chút từng chút một y như con gà đang mổ thóc, cứ uống được một ngụm lại lộ ra đủ loại biểu cảm vặn vẹo kỳ quái, cố gắng một lúc lâu, vậy mà trong ly vẫn còn đến hai phần ba.

Anh nghĩ, cô chính là người không chịu thua như vậy, chỉ cần là chuyện cô cho rằng mình phải làm, cô sẽ kiên trì làm tới cùng, cho dù trong lúc đó có xảy ra chuyện gì, có gặp được ai, cô vẫn sẽ tiếp tục cắm đầu đi tiếp cho đến khi đi vào ngõ cụt. Đừng nói ly rượu này là absinthe, cho dù có là rượu độc thì chỉ cần cô cho rằng mình nên uống, cô sẽ không chịu lùi bước. Một người cố chấp như vậy mới có thể lại xin lỗi anh lần nữa, cho dù bây giờ đã chẳng còn phân được rõ ai đúng ai sai.

Ly absinthe uống được một nửa, Khương Bách Vạn vốn tửu lượng thấp đã hơi ngà ngà say, cô bỗng nhiên vươn hai tay ra nắm lấy tay phải của Ninh Hành, ngón cái cọ xát mu bàn tay anh, giống như phải cố tranh thủ từng chút thời gian để chiếm hết tiện nghi của người ta: Ninh Hành, em rất hối hận! Nếu em không giống như con thiêu thân lao vào lửa, bây giờ anh cũng sẽ không cần phải nhận lỗi và từ chức, không cần phải thảm như vậy!

Ninh Hành nhướng mày nhưng không rút tay ra, trong lòng nghĩ thầm, nhìn anh bây giờ thật sự thảm lắm sao?

Những gì nên nói em đều đã nói, em bây giờ cũng... rất thảm! Khương Bách Vạn uống một ngụm nhỏ absinthe, mắt và mũi nhăn thành một nắm, lắc lắc đầu, tiếp tục nói: Em rất nhớ anh, mỗi lần nghĩ đến chuyện anh sẽ không thể nào tiếp tục thường xuyên ở bên cạnh em giống như trước kia nữa, em liền có cảm giác... vô cùng tuyệt vọng, em muốn hóa giải nỗi bi thương bằng việc ăn uống, nhưng mà lại ăn không trôi, chỉ có thể ăn nhiều hơn trước đây một bát cơm mà thôi!

Ninh Hành vươn tay ra nhéo nhéo khuôn mặt cô, ừm, quả thật tròn hơn trước đây rồi.

Em là một kẻ khốn nạn hư hỏng! Khương Bách Vạn tiếp tục tự kiểm điểm bản thân, nói toạc ra hết những suy nghĩ giấu kín ở trong lòng, dù sao thì cô vốn cũng không phải vì gia thế của anh mới thích anh: Em thích anh, nhưng lúc ở bên cạnh anh mà vẫn còn làm ra chuyện có lỗi với anh, trong lòng em lại còn ôm tâm lý ăn may, tự cho là đúng, cũng không nghĩ đến chuyện người khác sẽ cầm lấy danh sách đi làm cái gì, em chỉ muốn chứng minh rằng bọn anh không liên quan gì đến tai nạn xe của Miểu Miểu, em cũng không cần kiêng dè gì nữa, có thể thoải mái ở bên cạnh anh! Miệng cô dẩu ra, nhìn giống như đang khóc: Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ... Anh vẫn luôn được em vuốt lông trêu chọc, nhưng bây giờ em đã dẫm lên cái đuôi chó của anh rồi!

Thì ra trong mắt em, anh vẫn luôn là con chó sao? Trên thái dương Ninh Hành hiện lên mấy cái gân xanh. Nhưng mà, mục đích cô lấy danh sách cho Nhan Lâm xem thật sự là vì muốn có thể thoải mái ở bên cạnh anh, điều này lại nằm ngoài dự đoán. Sắc mặt của anh dịu đi một chút, ánh mắt lúc nhìn cô cũng có thêm vài phần lo lắng.

Hầu như đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh, lúc tỉnh lại thì anh đã biến mất không thấy tăm hơi. Bây giờ em đã hiểu được vì sao có người lại thích uống rượu khi thất tình, khiến cho mình say khướt, hóa ra là vì như vậy thì sẽ có thể ngủ một giấc thật dài, trong mộng còn có thể nhìn thấy người mình yêu. Em thật sự... không cách nào tiếp nhận nổi cái sự thật là anh đã mất rồi!

Này, người nào đã mất rồi hả? Hai tròng mắt Ninh Hành nhíu chặt lại, càng thêm vài phần không vui.

Nếu như thời gian quay lại nửa năm trước, em tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đi đường vòng như vậy! Em nhất định sẽ hỏi Ninh Nhất Kiệm rõ ràng mọi chuyện, sau đó sẽ đến bên cạnh anh, ra sức theo đuổi anh! Giống như Bé Mập Tế theo đuổi bác sĩ Giang ấy... Anh không chịu


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status