Vạn Vạn Không Được

Chương 32 - Chương 32

/61


Bắt đầu công việc mới đồng nghĩa với bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi báo danh xong, Khương Bách Vạn về nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau mới tràn trề ý chí chiến đấu đi nhận công việc mới - được phân cho một ô làm việc nhỏ trong văn phòng to đùng của bộ phận hành chính trên tầng 9, là trợ lý của trợ lý của Ninh Hành, chủ yếu phụ trách việc tổng hợp tư liệu, dựa theo chức năng của các phòng ban để đôn đốc họ hoàn thành công việc, đương nhiên, cũng phụ trách một chút việc vặt cho Ninh Hành, ví dụ như bưng trà dâng nước, rửa chén, lau bàn các thứ các thứ.

Chung Gia Hủy đi vào bộ phận hành chính, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy Bùi Cảnh Tiêu đang soi gương trang điểm lại, phấn nền CPB, bút kẻ mi mắt và son môi Armani vứt tán loạn trên bàn, một quyển tạp chí thời thượng lộ ra khỏi túi xách của cô ta, còn Khương Bách Vạn thì đang thiết lập mật khẩu cho máy tính, trên bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, còn đặt thêm một cây xương rồng cầu xinh xắn. Cô ấy rõ ràng thấy Khương Bách Vạn có vẻ có thiện cảm hơn, đi đến, nói rất nghiêm túc nhưng có vài phần thân thiết: Tiểu Khương, cô đi theo tôi tới đây.

Được! Khương Bách Vạn đáp lời, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Bùi Cảnh Tiêu mới phát hiện ra cô ta đang ngồi trang điểm lại. Loại dân đen như cô đương nhiên không thể đưa ra mà so sánh với cấp nữ thần như cô ta, nhìn người ta kìa, lại nhìn lại mình mà xem, căn bản là không ở cùng một thế giới. Có lẽ lúc trước Lâm Lệ cũng nhìn mình với loại tâm tình này chăng? Khương Bách Vạn bị suy nghĩ nhảm nhí của chính mình dọa cho sợ.

Tính tình tổng giám đốc Ninh không hề hà khắc, cũng không có gì cổ quái, nhưng anh ấy không thích người nhiệt tình quá phận, anh ấy bảo cái gì, cô cứ làm cái đó là được, cố gắng đừng phạm lỗi. Lời nói của Chung Gia Hủy cắt ngang suy nghĩ của Khương Bách Vạn, cô hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ bên ngoài văn phòng của Ninh Hành, mở tủ ra, bên trong có mấy bộ ấm chén.

Chung Gia Hủy giới thiệu: Lịch trình làm việc vẫn do tôi sắp xếp như cũ, cô phụ trách việc sắp xếp tiếp đãi khách khứa và liên hệ lái xe dựa trên lịch làm việc hằng ngày. Mấy bộ trà cụ này là để đãi khách, mấy cái chén của tổng giám đốc Ninh ở bên này. Cô ấy mở cửa một cái tủ nhỏ: Lúc rảnh thì cô nhớ đi rửa chén cho anh ấy, định kỳ phải tiêu độc. Mấy ngày tới sẽ có một đoàn thương nhân nước ngoài tới đây, tôi sẽ bận rộn nhiều việc, cô cũng sẽ phải vất vả. d.đ..l.q'đ

Không sao đâu. Khương Bách Vạn không sợ bận rộn, ngược lại nếu nhàn rỗi thì cô sẽ lại càng áy náy với Ninh Hành.

Tiếng Anh của cô tốt không? Hay là có thông thạo ngoại ngữ nào khác không?

Nói thật là không có. Tiếng Anh của tôi cũng không tốt, đọc văn bản thì còn có thể, nhưng mà nghe nói thì... Ôi! Khương Bách Vạn nói như vậy đã là nói nhẹ nói tránh, lúc cô còn học thạc sĩ, môn tiếng Anh là một gánh nặng, lại nói, may mà chuyên ngành của cô cũng không có yêu cầu cao đối với ngoại ngữ.

Tiếp đãi khách nước ngoài cần phải biết chút ngoại ngữ cơ bản. Chung Gia Hủy có phần thất vọng, sợ cô không đảm nhiệm nổi chức vụ trợ lý của mình. Nhưng dù sao cô cũng là người do Ninh Hành mang từ Đạt Thông đến đây, Chung Gia Hủy cũng sẽ không làm khó dễ cô.

Nhìn mấy bộ ấm chén rất sạch sẽ, nhưng Khương Bách Vạn vẫn lấy ra, đưa đến bồn để rửa qua một lượt. Chung Gia Hủy nói Ninh Hành một ngày kiếm tỷ bạc, thời gian đi làm bất định, có hôm còn chẳng đến công ty. Cô nghiêng người vừa rửa ấm chén, vừa oán thầm: Ở Ngự Thông anh như hoàng đế, muốn ngủ nướng thì cứ ngủ nướng, cần gì mà phải lấy lắm cớ đường hoàng như vậy.

Em lại muốn mưu sát chồng rồi.

Tiếng nói của Ninh Hành đột ngột truyền đến, âm lượng không lớn, nhưng lọt vào tai Khương Bách Vạn lại giống như tiếng sấm, suýt chút nữa cái chén trong tay đã rơi xuống đất.

Ninh Hành cầm cặp công văn đứng dựa vào cạnh cửa, người không cần chen lấn xe buýt chính là nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, chiếc áo khoác dài màu xám nhìn cũng phiêu dật tự nhiên. Khương Bách Vạn bị gán cho cái tội danh đại nghịch bất đạo, hết sức bất mãn: Em chỉ rửa mấy cái chén mà thôi, mưu sát anh hồi nào hả?

Em dùng thuốc bôi búi trĩ để giảm sưng mắt, dùng kem giảm béo để bôi lên chén hồng trà, bây giờ lại dùng nước tẩy bồn cầu để rửa chén của anh, có thể cho anh một lời giải thích hợp lý không? Ninh Hành nhướng nhướng mày, liếc xéo mấy cái chén trong bồn rửa.

Nghe anh nói như vậy, Khương Bách Vạn mới giật mình, cúi đầu xuống thì thấy trong tay mình thật sự đang cầm một chai nước tẩy bồn cầu! Cô khom lưng xuống, chai nước rửa chén vẫn ung dung nằm trong góc, hai cái chai có màu sắc tương tự lại đặt cạnh nhau, trách không được cô lại lấy nhầm. Cô cực kỳ xấu hổ đổi lại chai nước rửa chén, yên lặng mở vòi nước.

Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì đó, lau tay, với vào trong túi áo lấy thẻ nhân viên của Ninh Hành ra trả lại cho anh: Cảm ơn, vừa rồi trợ lý Chung nói thẻ của em sẽ được làm xong trước buổi trưa.

Ninh Hành nhận lại thẻ, đến gần thêm một bước, Khương Bách Vạn đề phòng lui ra phía sau, anh nhìn cô chừng ba mươi giây, nhíu mày lại: Sợ anh sao?

Cô lắc đầu, hỏi: Thẻ của anh có thể quẹt


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status