Vạn Thần Hệ Thống: Mỗi Ngày Là Một Cách Giải Cứu Thế Giới
Chương 8 - Tiểu Bạch Thỏ Mau Lại Đây (8)
/15
|
Tiểu Kiệt, sách trên tay em là...? Lam Kì vốn tập trung hết sự chú ý vào sách, không để ý đến Hạ Kiệt.
Hạ Kiệt thu liễm lại cảm xúc, cười mấy tiếng: Từ lúc nào chị đã để ý đến sách vậy? Quyển này em nhờ bạn tốt bên A quốc mang về.
Lam Kì trả lời qua loa: Đọc sách rất tốt. Hình như cô hồi xưa, cô còn ngốn hết đống sách nào đó...
Hạ Kiệt cảm thấy có lý nên gật đầu: Ừm, sách em mang về để trong phòng em, chị thích em sẽ mang ra cho chị.
Tốt! Cô chưa bao giờ cảm thấy yêu quý người em trai nào như lúc này.
[...] Thần chủ chỉ có một em trai!
Đến lúc xem qua nội dung sách xong, Lam Kì mới ngẩng đầu lên: Tiểu Kiệt, sao có mình em về vậy, cha mẹ đâu?
Em không yên tâm, nên về. Cha mẹ đang có một mối làm ăn lớn bên M quốc.
Cậu nói, vẻ mặt giống như không quá quan tâm đến chuyện này.
Hạ Kiệt vốn du học bên M quốc. Cha Hạ vốn đã muốn phát triển thêm một công ty bên M quốc để khi Hạ Kiệt tốt nghiệp sẽ quản lý công ty luôn. Còn về công ty bên này, cha Hạ muốn nguyên chủ quản lý. Mẹ Hạ cũng cảm thấy hợp lý, muốn giao hết Hạ gia cho con cái, sau này về già sẽ dưỡng lão cùng chồng.
Hai chị em không nói cũng tự hiểu, trong lòng mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Không khí trầm lặng cho đến khi chị giúp việc chạy vào mời ăn cơm.
Lam Kì được ăn sẽ không ngại, cô cũng không sợ bị Hạ Kiệt nghi ngờ thân phận. Dù sao chị em hai người mấy năm không gặp, một số tính cách bị khác đi là chuyện bình thường.
Lam Kì chỉ khinh bỉ nhìn Hạ Kiệt: Em trai năm nay mấy tuổi mà nhìn như ông cụ non?
Định xây dựng hình tượng bá đạo lạnh lùng tổng giám đốc trong truyền thuyết?
Với vấn đề của chị mình, Hạ Kiệt không có gì và cũng không muốn trả lời. Cậu chỉ cảm thấy chị mình như bây giờ sẽ tốt hơn so với hồi trước... Một chút là lại Đới Uy, Đới Uy và Đới Uy.
Chị, lần này em định ở đây khoảng một tháng. Hạ Kiệt hơi nhíu mi, rõ ràng là không tình nguyện ở lại thời gian ngắn như vậy.
Ừ. Cũng nên đi học dần. Tương lai của Hạ gia đều do em quyết định. Lam Kì nhẹ nhàng nói.
Hạ Kiệt uống một ngụm nước lọc, cậu tức giận nói: Chị, công ty bên này do chị quản lý, em không can thiệp.
Cô hiểu sao cậu em trai này tự nhiên tức giận: Được rồi. Do chị quản lý. Mai này chị già ốm yếu em có quản không? M quốc cùng H quốc đều phải thâu tóm.
Hạ Kiệt không trách câu già ốm yếu của Lam Kì, cậu biết dã tâm của người chị này rất lớn. Chị cậu muốn thâu tóm tất cả trong tay.
Mai dẫn chị qua bên khu Đông Hoa. Lam Kì không nói tiếp, cố ý lảng tránh sang vấn đề khác.
Hạ Kiệt dù sao cũng còn là một cậu bé, rất dễ bị đánh lừa qua, Được ạ!
Thế là cuộc nói chuyện không mục đích của Lam Kì cùng Hạ Kiệt kết thúc.
Sáng hôm sau, Lam Kì dẫn theo Hạ Kiệt sang Đông Hoa với mục đích... ăn hết đồ ăn của H quốc.
Đông Hoa là khu thương mại lớn nhất H quốc. Không chỉ tụ hội tất cả những thương hiệu thời trang, nội thất,... nổi tiếng trên toàn thế giới mà còn là nơi thiên đường của ẩm thực.
Hạ Kiệt vốn nghĩ chị cậu sẽ đến bên phố Thời Thượng của Hoa Đông để mua sắm quần áo... Không ngờ chị cậu lại dẫn cậu đến phố Mĩ Thực. Phố như tên – Mĩ Thực. Từ đầu đến cuối phố trải dài là những hàng quán ăn vặt khiến người gặp người nghiện, nhất là một con ma đói vạn năm chưa nếm trải mĩ thực Nhân gian như Lam Kì.
Cô đi từ đầu phố đến cuối phố với ý định càn quét thiên đường này.
Hạ Kiệt không nói gì, từ đầu đến cuối không ăn, cũng không uống. Rất yên phận làm một cậu em trai ngoan ngoãn, trả tiền thay chị gái.
Nhan Nhan!
Lam Kì quay đầu, nhìn thấy Tần Tử Di đang chạy tới phía mình.
Không ngờ tùy tiện đi Đông Hoa cũng gặp Tần Tử Di...
[...] Thần chủ, Đông Hoa là thiên đường cho thiên kim tiểu thư cùng các thiếu gia a!
Tần Tử Di chạy đến, sắc mặt đỏ ửng: Nhan Nhan, nãy gặp cậu đi ngang qua Thời Thượng... Không ngờ, cậu đi nhanh vậy. Tìm hoài mới thấy nha!
Là quan hệ hợp tác, Lam Kì đối xử cũng rất ôn hòa: Ồ... Vậy cậu đang bên Thời Thượng. Vậy lát qua đó, mình muốn mua mấy bộ.
Hai người nói chuyện khá vui vẻ, tuy không ăn ý nhưng lại rất hòa hợp. Tần Tử Di lúc này mới để ý đến người con trai có vài phần tương tự Hạ Nhan đứng cạnh Lam Kì nãy giờ.
A, vị này là...? Tần Tử Di chậm rãi đánh giá Hạ Kiệt.
Lam Kì đang ăn hộp kem lớn, nuốt xuống xong mới mở miệng nói: Là Hạ Kiệt – em trai.
Tần Tử Di gật gù à một tiếng, cũng không nói gì thêm, cả ngày chỉ quấn lấy Lam Kì làm nũng.
[...] Làm nũng đó! Tần Tử Di bị Thần chủ bẻ cong CMNR!
Lam Kì đối xử cũng rất tốt với các em gái như Tần Tử Di nên thuận tiện dẫn em gái mới nhận là Tần Tử Di dạo phố ngay sau khi cô ôm đống đồ ăn vặt theo.
Nói là muốn mua mấy bộ quần áo nhưng Lam Kì chỉ tùy tiện chọn vài bộ gửi về tận Hạ gia rồi bản thân lại tập trung chọn lựa cho Tần Tử Di.
Hạ Kiệt bị bỏ quên sang một bên: ... Vị trí bảo bối của chị gái sắp bị cướp!
Hạ Kiệt chưa bao giờ là bảo bối của chị gái: ... Quên đi...
Nhan Nhan, cậu xem bộ này hợp với tớ không? Tần Tử Di bước ra khỏi phòng thay đồ, ngại ngùng nhìn Lam Kì.
Lam Kì ngẩng đầu lên, rời sự chú ý khỏi túi đồ ăn: Bộ này rất đẹp. Tử Di, cậu mặc gì cũng hợp.
Hạ Kiệt thu liễm lại cảm xúc, cười mấy tiếng: Từ lúc nào chị đã để ý đến sách vậy? Quyển này em nhờ bạn tốt bên A quốc mang về.
Lam Kì trả lời qua loa: Đọc sách rất tốt. Hình như cô hồi xưa, cô còn ngốn hết đống sách nào đó...
Hạ Kiệt cảm thấy có lý nên gật đầu: Ừm, sách em mang về để trong phòng em, chị thích em sẽ mang ra cho chị.
Tốt! Cô chưa bao giờ cảm thấy yêu quý người em trai nào như lúc này.
[...] Thần chủ chỉ có một em trai!
Đến lúc xem qua nội dung sách xong, Lam Kì mới ngẩng đầu lên: Tiểu Kiệt, sao có mình em về vậy, cha mẹ đâu?
Em không yên tâm, nên về. Cha mẹ đang có một mối làm ăn lớn bên M quốc.
Cậu nói, vẻ mặt giống như không quá quan tâm đến chuyện này.
Hạ Kiệt vốn du học bên M quốc. Cha Hạ vốn đã muốn phát triển thêm một công ty bên M quốc để khi Hạ Kiệt tốt nghiệp sẽ quản lý công ty luôn. Còn về công ty bên này, cha Hạ muốn nguyên chủ quản lý. Mẹ Hạ cũng cảm thấy hợp lý, muốn giao hết Hạ gia cho con cái, sau này về già sẽ dưỡng lão cùng chồng.
Hai chị em không nói cũng tự hiểu, trong lòng mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Không khí trầm lặng cho đến khi chị giúp việc chạy vào mời ăn cơm.
Lam Kì được ăn sẽ không ngại, cô cũng không sợ bị Hạ Kiệt nghi ngờ thân phận. Dù sao chị em hai người mấy năm không gặp, một số tính cách bị khác đi là chuyện bình thường.
Lam Kì chỉ khinh bỉ nhìn Hạ Kiệt: Em trai năm nay mấy tuổi mà nhìn như ông cụ non?
Định xây dựng hình tượng bá đạo lạnh lùng tổng giám đốc trong truyền thuyết?
Với vấn đề của chị mình, Hạ Kiệt không có gì và cũng không muốn trả lời. Cậu chỉ cảm thấy chị mình như bây giờ sẽ tốt hơn so với hồi trước... Một chút là lại Đới Uy, Đới Uy và Đới Uy.
Chị, lần này em định ở đây khoảng một tháng. Hạ Kiệt hơi nhíu mi, rõ ràng là không tình nguyện ở lại thời gian ngắn như vậy.
Ừ. Cũng nên đi học dần. Tương lai của Hạ gia đều do em quyết định. Lam Kì nhẹ nhàng nói.
Hạ Kiệt uống một ngụm nước lọc, cậu tức giận nói: Chị, công ty bên này do chị quản lý, em không can thiệp.
Cô hiểu sao cậu em trai này tự nhiên tức giận: Được rồi. Do chị quản lý. Mai này chị già ốm yếu em có quản không? M quốc cùng H quốc đều phải thâu tóm.
Hạ Kiệt không trách câu già ốm yếu của Lam Kì, cậu biết dã tâm của người chị này rất lớn. Chị cậu muốn thâu tóm tất cả trong tay.
Mai dẫn chị qua bên khu Đông Hoa. Lam Kì không nói tiếp, cố ý lảng tránh sang vấn đề khác.
Hạ Kiệt dù sao cũng còn là một cậu bé, rất dễ bị đánh lừa qua, Được ạ!
Thế là cuộc nói chuyện không mục đích của Lam Kì cùng Hạ Kiệt kết thúc.
Sáng hôm sau, Lam Kì dẫn theo Hạ Kiệt sang Đông Hoa với mục đích... ăn hết đồ ăn của H quốc.
Đông Hoa là khu thương mại lớn nhất H quốc. Không chỉ tụ hội tất cả những thương hiệu thời trang, nội thất,... nổi tiếng trên toàn thế giới mà còn là nơi thiên đường của ẩm thực.
Hạ Kiệt vốn nghĩ chị cậu sẽ đến bên phố Thời Thượng của Hoa Đông để mua sắm quần áo... Không ngờ chị cậu lại dẫn cậu đến phố Mĩ Thực. Phố như tên – Mĩ Thực. Từ đầu đến cuối phố trải dài là những hàng quán ăn vặt khiến người gặp người nghiện, nhất là một con ma đói vạn năm chưa nếm trải mĩ thực Nhân gian như Lam Kì.
Cô đi từ đầu phố đến cuối phố với ý định càn quét thiên đường này.
Hạ Kiệt không nói gì, từ đầu đến cuối không ăn, cũng không uống. Rất yên phận làm một cậu em trai ngoan ngoãn, trả tiền thay chị gái.
Nhan Nhan!
Lam Kì quay đầu, nhìn thấy Tần Tử Di đang chạy tới phía mình.
Không ngờ tùy tiện đi Đông Hoa cũng gặp Tần Tử Di...
[...] Thần chủ, Đông Hoa là thiên đường cho thiên kim tiểu thư cùng các thiếu gia a!
Tần Tử Di chạy đến, sắc mặt đỏ ửng: Nhan Nhan, nãy gặp cậu đi ngang qua Thời Thượng... Không ngờ, cậu đi nhanh vậy. Tìm hoài mới thấy nha!
Là quan hệ hợp tác, Lam Kì đối xử cũng rất ôn hòa: Ồ... Vậy cậu đang bên Thời Thượng. Vậy lát qua đó, mình muốn mua mấy bộ.
Hai người nói chuyện khá vui vẻ, tuy không ăn ý nhưng lại rất hòa hợp. Tần Tử Di lúc này mới để ý đến người con trai có vài phần tương tự Hạ Nhan đứng cạnh Lam Kì nãy giờ.
A, vị này là...? Tần Tử Di chậm rãi đánh giá Hạ Kiệt.
Lam Kì đang ăn hộp kem lớn, nuốt xuống xong mới mở miệng nói: Là Hạ Kiệt – em trai.
Tần Tử Di gật gù à một tiếng, cũng không nói gì thêm, cả ngày chỉ quấn lấy Lam Kì làm nũng.
[...] Làm nũng đó! Tần Tử Di bị Thần chủ bẻ cong CMNR!
Lam Kì đối xử cũng rất tốt với các em gái như Tần Tử Di nên thuận tiện dẫn em gái mới nhận là Tần Tử Di dạo phố ngay sau khi cô ôm đống đồ ăn vặt theo.
Nói là muốn mua mấy bộ quần áo nhưng Lam Kì chỉ tùy tiện chọn vài bộ gửi về tận Hạ gia rồi bản thân lại tập trung chọn lựa cho Tần Tử Di.
Hạ Kiệt bị bỏ quên sang một bên: ... Vị trí bảo bối của chị gái sắp bị cướp!
Hạ Kiệt chưa bao giờ là bảo bối của chị gái: ... Quên đi...
Nhan Nhan, cậu xem bộ này hợp với tớ không? Tần Tử Di bước ra khỏi phòng thay đồ, ngại ngùng nhìn Lam Kì.
Lam Kì ngẩng đầu lên, rời sự chú ý khỏi túi đồ ăn: Bộ này rất đẹp. Tử Di, cậu mặc gì cũng hợp.
/15
|