Dọc chặng đường, hai người không trò chuyện câu nào. Xe dừng trước cửa khách sạn St Francis(1), lập tức có nhân viên khách sạn bận đồ hoa lệ đến tiếp đón. Toudou Kei xúng xính trong bộ váy dạ hội lộng lẫy đứng trên bậc thềm, nhìn hai người đang xuống xe mà cười diễm lệ, “Đại thiếu gia Ân có mặt tầm này thật sự làm tôi lầm tưởng đồng hồ tôi chạy nhanh đấy.”
Ân Thần Bắc đón nhận cánh tay quàng lên vai mình của cô, trả lời, “Đi muộn không phải thói quen, mà là sở thích của tôi.”
“Chu choa, hay cho một gã tự cao tự đại.” Cô ngoái đầu, thổi tặng Diệp Vân Sắc một nụ hôn gió, “Tự lo cho mình nhé, chớ có để các chị em dự tiệc rờ mó mình nghen.” Ân Thần Bắc ôm eo cô, gằn gừ bên tai, “Cô giữ ý giữ tứ giúp tôi, kẻo người ta hiểu nhầm cô là gái gọi Fireside tôi dẫn đến bây giờ.” Toudou không chịu yếu thế, cãi trả, “Anh mới giống money boy tôi bao thì có.”
Tham gia bữa tiệc toàn là các ông to bà lớn trong xã hội, giới chính trị thì cũng đã tề tựu vài vị Cục trưởng, còn cả một số ông trùm tư bản hay CEO các công ty nổi tiếng. Ân Thần Bắc lâu nay là nhân vật mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đi loanh quanh tiệc năm ba vòng đã hớp hồn được vô số kiều nữ danh gia và mấy nhà có quan hệ mật thiết. Diệp Vân Sắc phụ trách an toàn cho y, thế mà một cơ hội đến gần y cũng không có, chung quanh cậu cứ tới tấp hết lời này tới lời khác rỏ vào tai, thuyết minh y nào là quyền thế cỡ nào, nào là hót họt ra sao. Cậu trộm thở dài, tự giác lui sang một bên.
Tô Tiến cũng chào thua, không tiếp cận y được. Hắn sốt ruột, hỏi cậu, “Tiểu Diệp, không có ai ở cạnh anh Thần thì cũng không được đâu.” Cậu trầm ngâm một hồi, sau mới bảo, “Để tôi chen thử lần nữa, nếu vẫn không được, anh gọi điện nhờ anh Thần sang bên chúng ta đi.”
Tô Tiến hoan hỉ, “Đúng là chỉ cậu mới có cách.”
Cậu vừa dợm bước được hai bước, đột nhiên khựng lại, chống tay lên tường. Tô Tiến hoảng hốt, ân cần hỏi thăm, “Bị gì vậy?” Cậu lắc đầu, sắc mặt cực kém, màu môi nhợt nhạt. Tô Tiến không biết cậu đang bị thương, nhưng theo lẽ thường, nếu chỉ là bệnh vặt thì cậu không đời nào để lộ ra trên mặt, thành thử cũng lo lắng ít nhiều, bèn đề nghị, “Cậu sang kia ngồi đi, để tôi gọi điện nhờ anh Thần qua đây cho.”
Cậu hé môi, tựa như đấu tranh, một lát sau mới nói nhỏ, “Anh Thần đến thì anh nói tôi đi vệ sinh một chốc rồi sẽ trở lại.”
Tô Tiến thấy chân tay cậu bất ổn, đuổi theo hỏi, “Cần tôi đưa cậu đi không?”
Cậu từ chối, hòa mình vào giữa đám đông.
Tô Tiến gọi điện cho Ân Thần Bắc, sau hai tiếng nhạc chờ, giọng Ân Thần Bắc nhận nghe, “Thế nào?”
“Toàn bộ đều làm theo chỉ định của anh Thần.” Tô Tiến đáp.
“Tốt. Tôi biết rồi.” “Cạch” một tiếng, Ân Thần Bắc cúp máy, cô nàng tươi xinh bên cạnh cọ cọ vào cánh tay y, yểu điệu hỏi, “Thần, giờ này mà anh còn nghe điện thoại của bồ à?”
Y ôm vai cô, cả cười, “Nhạc lại nổi rồi kia, khúc này chúng ta nhảy cùng nhau nhé?” Cô nàng ỏn ẻn, “Đồ đáng ghét~” Rồi lại cười hi hi, bá tay y.
Trầy trật mãi Diệp Vân Sắc mới đến được WC, tựa vào bồn rửa tay, thở hồng hộc, xấp xấp nước lạnh lên mặt. Người trẻ tuổi trong gương đang nhìn thẳng cậu, nụ cười luôn treo trên môi lại thiếu đi đôi phần mai mỉa cùng vẻ lạnh nhạt ít ai thấy.
Cậu đứng đó nửa phút, bôi xà phòng rửa sạch tay, thế rồi mới chỉnh trang lại và ra ngoài.
Ân Thần Bắc đang bàn công chuyện làm ăn, thêm rượu làm vui, hai bên tự nhốt mình vào một căn phòng, thỏa thuận kín đáo chừng ba tiếng. Chân Diệp Vân Sắc đứng canh đã sắp tê cứng, chợt Cục trưởng Toudou mở cửa, trông thấy cậu đứng ngoài, ông hòa ái hỏi han, “Tiểu Diệp đấy à, vẫn cực khổ trông nom A Thần nhỉ, hôm nay cứ uống cho đã đi nhé.” Cậu mỉm cười đáp lễ bằng tiếng Nhật trôi chảy, “Ngài Toudou thật phong độ hơn xưa, sau này còn nhờ ngài chiếu cố.”
“Nào có, thanh niên trẻ tuổi tiền đồ mới xán lạn.” Ông ta vỗ vai cậu, đoạn đi khỏi đó dưới sự hộ tống của hai vệ sĩ, sát theo sau có lục tục mấy người theo ra cùng, người trước ra một quãng xong mới đến lượt người tiếp theo ra, cuối cùng là Ân Thần Bắc. Diệp Vân Sắc lúc này đã rã rời lắm rồi, mà y không hề nhận thấy, phân phó, “Ra đại sảnh thôi, các em cũng nên thoải mái, mời vài cô nhảy đi.”
Cậu đào đâu ra sức để mà khiêu vũ nữa, song vẫn mỉm cười đáp vâng.
Mới đi đến thang máy, bỗng có mấy người xuất hiện, người nào người nấy đều mặc đồng phục cảnh sát, hơn nữa tay ai cũng cầm súng.
Tô Tiến kinh hãi, nhoáng cái chắn trước người Ân Thần Bắc, lớn tiếng hỏi, “Các người là ai? Được cầm súng đi loạn trong này sao?”
Vị cảnh sát đứng gần nhất giơ giấy, Tô Tiến vừa thấy dưới cùng đề dòng chữ “Cục cảnh sát San Francisco” to tướng liền đổi sắc. Bên cảnh sát đặt vấn đề trước, giọng Anh Mỹ tiêu chuẩn, “Anh Ân Thần Bắc, anh bị tố cáo về tội cố ý gây thương tích, cần phải phối hợp điều tra với Cục cảnh sát San Francisco. Anh có quyền giữ im lặng. Nếu anh rũ bỏ quyền lợi này, mỗi một câu nói của anh đều có thể trở thành chứng cứ chống lại anh.”
“Cái gì? Cố ý gây thương tích!! Bố nói ai cố ý gây thương tích đấy, bố biết bố đang nói chuyện với ai không?!” Tô Tiến nhảy ra, rống to, Diệp Vân Sắc vừa kịp giữ chặt hắn ta, “Đừng kích động, họ xem ra có chuẩn bị rồi mới đến.” Lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi, “Thưa ông, tôi có quyền biết bị cáo vụ án này là ai không?”
“Bị cáo? Muốn biết thì cứ đến Cục cảnh sát đi đã.” Ông ta hất tay với mấy người đứng sau, “Dẫn đi.” Tức thời có hai người tiến lên, dùng vũ lực áp giải Ân Thần Bắc ở giữa.
“Anh Thần…” Diệp Vân Sắc kêu lên. Y quay lại, nét mặt bình thản không ngờ, bình thản đến trấn tĩnh trong mọi trường hợp, “Tiểu Diệp.” Y dặn, “Sự vụ công ty giao cho em, thiếu tài liệu cứ tìm Tô Tiến, quản thúc các anh em tốt nhất đừng gây chuyện, vài ngày nữa anh lại về.”
Y chỉnh vạt áo, thần thái tự nhiên đi cùng đội cảnh sát vào thang máy. Tô Tiến toan nhấc chân đuổi theo thì Diệp Vân Sắc gọi giật lại, “A Tiến, tạm thời họ chưa làm gì được anh Thần đâu. Trước tiên anh gọi điện cho Tiểu Bạch, kêu anh ta tra xem là ai giật dây. Còn bên Cục trưởng Toudou, cũng phải báo ông ấy một tiếng, nhờ ông ấy tạo áp lực với bên cảnh sát buộc họ không gây khó dễ anh Thần.”
“Được.” Tô Tiến đồng ý tắp lự, cậu lại nói, “Lấy tên tôi ra ngân hàng rút tiền mặt đi, tôi cứ thấy nao nao, sợ rằng không phải vung ra ít tiền là đã dẹp xong được vụ này.” Thoáng ngừng, cậu trầm tư, “Cố ý gây thương tích… Cả San Francisco còn ai dám tác oai tác quái ở địa bàn anh Thần, kiện anh ấy cố ý gây thương tích…” Mắt cậu lóe sáng thoắt chốc, sầm mặt, “Lẽ nào là bang Đông Hưng?”
Tô Tiến gầm ghè, “Chó chết, để ông mò ra, ông phang què chân cả lũ chó đấy.”
“Thôi được rồi, đi làm mấy chuyện tôi bảo đi.” Cậu phẩy tay, “Giờ tôi đi thương lượng với bên luật sư cùng chị Toudou, anh xong việc thì về, tôi ở trong thư phòng anh Thần chờ anh.”
Ding! Thang máy mở cửa, cậu nhanh chóng đi vào.
Kết quả điều tra của Tô Tiến rất chóng vánh. Diệp Vân Sắc ngồi trong thư phòng, xem xét tư liệu hắn trình, càng đọc, lông mày càng nhíu chặt. Cậu thả xấp giấy xuống bàn, đứng dậy cầm đĩa nhạc bỏ vào máy hát, tiếng ca thánh thót ngân lên, bấy giờ cậu mới nhìn hắn, “Vụ lần này, trăm phần trăm có kẻ ném đá giấu tay.”
“Các anh em cũng đoán định như thế. Chúng ta mài đít ở San Francisco đã chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên anh Thần phải chui vào ổ bọn cớm. Hãm tài! Bình thường bên mình đút no cho chúng bao nhiêu, đến khi lật bài ngửa thì nửa điểm mặt mũi chúng cũng không chừa lại cho mình.”
“Anh đừng nóng.” Cậu cười khẽ, vỗ vai hắn, “Chúng ta dự liệu là một chuyện, chứng minh được lại là chuyện khác. Nền móng bang Đông Hưng bèo bọt, dựa vào chúng có mơ cũng đừng hòng xê xích nổi anh Thần một ly. Quan trọng là kẻ đứng sau màn, là ai.”
“Tiểu Diệp, cậu nói xem chúng ta phải làm sao đây?”
Cậu đề nghị, “Tôi có kêu Gerritsen ‘bôi trơn’ cho cảnh sát rồi, hẳn là không lâu nữa sẽ có tin thôi, anh kiên nhẫn chờ thêm.” Dứt lời, di động cậu reo lên. Cả cậu lẫn Tô Tiến đều trao nhau một cái liếc mắt, cậu nhận điện.
“A lô? Tiểu Diệp đây.”
“…”
“…”
“…”
Một sự im lặng đáng kể. Rồi sau Diệp Vân Sắc phá ra cười, nói vào tai nghe, “Tôi biết rồi Gerritson, làm tốt lắm, bao giờ về tôi cảm tạ hậu hĩnh.”
Cậu cúp máy, quay qua bảo Tô Tiến, “Đã có kết quả. Bên cảnh sát đòi quả nhiên không phải hung thủ cố ý gây thương tích, mà là vụ ở vùng biển quốc tế làm không sạch sẽ, sót lại người sống.”
“Hả…?” Tô Tiến trợn hỏa.
Cậu rảo bước quanh phòng, “Họ tìm được người sống sót, vậy là chĩa mũi dùi vào anh Thần, khốn nỗi không có bằng chứng chính xác, đúng lúc đó lại lợi dụng được chuyện đám Đông Hưng. Thực chất mà nói, bên mình chỉ cần phong tỏa mồm miệng lại, họ muốn gây sức ép gì cũng vô dụng, và lẽ tất yếu là anh Thần sẽ được thả. Vấn đề là cái đứa còn sống kia không dễ xử lý đâu.”
Trong mắt Tô Tiến lóe ra ánh sáng hung độc, “Không bằng để tôi tìm người…” Còn đang nói dở dang, Diệp Vân Sắc đã nghiêm mặt, “Lần sau đừng nói thế nữa, anh chưa suy xét xem sẽ bị dính líu bao nhiêu người, chẳng may lại làm liên lụy các anh em lẫn anh Thần…”
Tô Tiến đỏ mặt, bấy lâu nay hắn vẫn rất khâm phục cậu, cũng không dám tranh cãi với cậu, thế nhưng bất chợt nghĩ ra một chuyện, hắn phản đối, “Dù có muốn tra xét vụ bang Đông Hưng thì vào tù cũng là tôi, liên quan gì anh Thần?!”
Cậu thở dài, “Thủ phạm tòng phạm, đơn giản vậy anh hẳn phải biết chứ.”
Tô Tiến im thin thít như thịt nấu đông.
Cậu đứng cạnh cửa sổ, ngẫm nghĩ lại mọi thứ Ân Thần Bắc căn dặn trước khi đi lần nữa, bỗng hỏi, “A Tiến, anh Thần dặn tôi có tài liệu gì cần thì tìm anh. Tài liệu anh ấy nhắc đến là gì?”
Tô Tiến hồi tưởng, lại ngậm ngùi, “Không biết, không thấy anh Thần nói gì hết.”
Cậu gợi ý, “Nghĩ kỹ thử xem, hôm xảy ra chuyện, các anh đến công ty, anh Thần có giao gì cho anh không?”
Tô Tiến cố gắng nhớ lại, “Anh Thần gặp vài thành viên quản trị, không họp, ký một bản hợp đồng… À, đúng rồi, anh ấy nhắc tôi giữ một bản hợp đồng dự trù cất trong ngăn kéo bàn làm việc.”
“Thật không?” Mắt Diệp Vân Sắc sáng bừng, “Giờ anh về văn phòng anh Thần lấy nó đến đây ngay đi, nhớ phải bí mật, đừng để người thứ ba biết.”
“Yên tâm, Tiểu Diệp.” Tô Tiến vỗ ngực, “Cứ giao cho tôi.”
“Được.” Cậu cười, “Đi sớm về sớm.”
Toudou Kei gọi điện tới, “Ông già đã dọn đường rồi đấy, chị điện nhắn cậu một tiếng.”
Cậu cười đáp, “Cám ơn chị Toudou, miễn là anh Thần không chịu khổ ải gì bên đó, chúng em cũng nhẹ lòng hơn hẳn.”
“Y chịu khổ ải á?” Toudou cười giễu, “Y ở đó không làm Thái thượng hoàng thì cũng làm Thượng đế của đám cảnh sát San Francisco ấy chứ, cậu chờ mà xem, đến hôm y được thả kiểu gì cũng có người tung hoa mừng rỡ tiễn y đi cho coi.”
“Mong là vậy ạ.” Cậu cười.
Khi cúp máy cũng là lúc Tô Tiến về, cầm theo một túi giấy, bên trong đựng đầy giấy tờ và đĩa CD. Cậu cau mày nhìn hắn dốc hết đồ trong túi xuống bàn, “Gì đây?”
“Giấy tờ của anh Thần. Tôi lấy hết mọi thứ ở bàn anh ấy đến đấy.” Tô Tiến trả lời.
Cậu ôm đầu, tự buông tiếng thở dài thật kín đáo, kế đó xắn tay áo soạn lại toàn bộ mớ giấy tờ. Trước nhất là phân loại từng tờ một, vuốt phẳng những tờ bị cong cớn, lẫn lộn cả những tấm card lạ kỳ. Xấp giấy tờ, khi thì là bố trí công việc tự tay Ân Thần Bắc ghi lại, khi thì là một dãy số điện thoại, rồi cả tên người. Ví dụ như lúc cậu nhìn thấy ba con chữ “Diệp Vân Sắc” trên mặt giấy, bên cạnh còn vẽ một hình trái tim thực thô, cậu giật mình, quăng luôn nó qua phần giấy bỏ đi.
Càng tìm càng phát hiện, số giấy tờ căn bản không có thứ cậu cần tìm, thành ra phải tìm sang đống đĩa và đĩa CD, nào là bản ghi chép cuộc họp, nào là tuyển tập ca sĩ tân thời, mà buồn cười nhất cậu còn phát hiện cả đĩa A. Người như Ân Thần Bắc, ấy thế mà lại mang đĩa A vào văn phòng, có vẻ cái đầu y thật đủ trò. Xếp đi xếp lại vẫn còn sót năm, sáu đĩa không có tên, không có vỏ, cậu bèn mở máy tính, xem từng đĩa một.
Phóng sự.
Phong cảnh nước ngoài.
Phim ma, những bí ẩn trong nước vẫn chưa có lời giải đáp.
Đĩa rỗng.
Lại là đĩa rỗng…
Đĩa cuối cùng, không đọc được.
Diệp Vân Sắc sửng sốt, ngón tay gõ phím Enter, màn hình xổ ra một chuỗi ký tự. Tô Tiến nhác thấy cậu chấn động cũng chạy tới xem, nhưng giây tiếp theo hắn đã gãi đầu, “Tiểu Diệp, chữ gì đây… Tôi không đọc được chữ nào cả.”
“Anh không biết là phải rồi, đây không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Pháp…” Cậu nhắm mắt, rồi lại mở, “Đây là tiếng Đức, nghĩa là xin nhập mật khẩu.”
“Hả?” Tô Tiến lắp bắp, “Anh Thần mà dùng tiếng Đức cài mật khẩu à? Vả lại… Tiểu Diệp, cậu biết tiếng Đức…?”
“Biết tiếng Đức thì có tác dụng gì nào, tôi đâu có biết mật khẩu của anh Thần.” Cậu cười khổ, gõ mấy con số, hệ thống lập tức hiện thông báo mật mã sai. Cậu nhìn hàng chữ nhỏ dưới cùng màn hình, tự lào thào, “Chỉ được ba lần nhập mật khẩu, nếu vẫn nhập sai thì khóa toàn bộ.”
“Nghĩa là…”
“Nếu vẫn không nhập được mật khẩu chính xác, đĩa này sẽ thành đĩa bỏ đi.”
Cậu dừng tay, ngả lưng vào ghế, bắt đầu cân nhắc. Tô Tiến đứng một bên vò đầu bứt tai, càng cuống càng mất phương hướng, “Tiểu Diệp, đĩa này chắc chắn là đồ quan trọng anh Thần giao cho, cậu nhất định phải nghĩ cách xem được nó.”
Cậu điềm nhiên tiếp lời, “A Tiến, làm sao anh biết đây là đồ quan trọng của anh Thần?”
“A?” Tô Tiến ngỡ ngàng, đáp theo phản xạ, “Không quan trọng… Không quan trọng mà cài nhiều bảo vệ vậy sao? Một cái đĩa mà cũng không đọc được.”
“Thế, có đĩa gì đáng để anh Thần dùng đến phương pháp này để bảo vệ?” Đôi mắt đang khép chầm chậm mở, cậu nhìn Tô Tiến. Y bối rối xoa mặt, “Tôi… Tôi không biết.”
Cậu thở dài, chùng giọng, “Tôi cũng không biết. Phải chăng về lô hàng đã mất ở vùng biển quốc tế?”
Tô Tiến trố mắt nhìn cậu, cậu chỉ chợt nhếch cười, “Đã thế, tôi càng phải đọc được nó.” Đoạn đứng dậy đi ra khỏi phòng, lát sau cầm theo một ổ đĩa, đút vào CPU. Tiếng chạy đĩa “ồ ồ” vang lên, màn hình xuất hiện một bảng lệnh khác, nụ cười trên môi cậu càng đậm hình, bàn tay trên phím gõ phăm phăm.
Tô Tiến đứng sau, nhìn chăm chú vào mười đầu ngón tay trắng nõn linh động thao tác lệnh trên bàn phím, tự cắn môi. Cậu nhập thêm một lệnh mới, vài phút sau “ding” một tiếng, hệ thống đã phá mã xong, thành công xâm nhập chiếc đĩa CD. Cậu đang muốn mở đĩa, hệ thống đột ngột bắn ra “Xác nhận mật mã tầng thứ 2″. “Kìa” một câu, cậu thắc mắc, “A Tiến, cái gì đây?”
Tô Tiến lúng búng, “Sao thế nhỉ, tôi cũng chịu.”
Cậu lắc đầu, tiếp tục khởi động hệ thống phá mã, bắt đầu phá tiếp.
Trời dần dà nhập nhoạng, Tô Tiến hỏi, “Cần bật đèn không, Tiểu Diệp?” Cậu lắc đầu, tầng thứ hai này còn khó đột nhập hơn cả tầng thứ nhất. Cậu dồn hết tinh lực vào đây, căn bản không nghe rõ hắn nói gì. Lại nhập lệnh khoảng hơn mười phút nữa, các chỉ lệnh từ từ được hệ thống tiếp nhận, chỉ cần ấn hai lần Enter nữa là có thể dỡ bỏ toàn bộ, cậu đang phấn khởi toan bấm, thình lình một ý định lại lóe lên như điện xẹt trong não.
Cậu khựng tay lại, ngẫm nghĩ rất nhanh. Tô Tiến đứng sau nên không nhận ra sự lần chần của cậu, còn tưởng cậu đang vò đầu bứt tóc. Cậu dừng đến hơn nửa phút, hỏi Tô Tiến, “Chuyện ở vùng biển quốc tế, qua một tháng rồi phải không?”
“Không đâu.” Tô Tiến đáp thật, “Xảy ra ngày 14 tháng trước, hôm nay mới mùng 6 tháng 11.”
“Nói cách khác, anh Thần hẳn nhớ rất kỹ vụ này.”
“Ừ.” Tô Tiến gật đầu, không hiểu ý cậu lắm.
Cậu đẩy bàn phím ra, xoay ghế về phía Tô Tiến, điềm đạm bảo, “Tôi có một quyết định, anh A Tiến muốn nghe không?”
Hắn liền cười ha ha, “Tiểu Diệp, cậu cũng thật là, khách sáo gì với bọn này nữa. Ai chả biết toàn bộ anh em trong bang giờ đều nghe lời cậu.”
“Tốt.” Cậu vỗ tay, cũng cười, “Là anh nói đấy nhé, anh em trong bang đều nghe tôi, vậy tôi đứng ra quyết định thay mọi người luôn. Cái đĩa này, không thể giữ lại.”
“Cái gì?” Tô Tiến thộn mặt.
Cậu chậm rãi giải thích, “Cái đĩa này có liên quan tới chuyện vùng biển cũng tốt, không liên quan cũng tốt, gì thì gì cũng đều bất lợi đối với anh Thần. Giữ lại nó, hệt như cài một quả bom bất kể lúc nào cũng có thể nổ, mà tiêu hủy nó đồng nghĩa loại bỏ mọi tiền căn hậu quả, chi tiết, và tất cả bí mật mà anh Thần biết. Chúng ta sao phải trầy trật làm tủ đựng hồ sơ thay các A Sir của Cục cảnh sát?”
Cậu đóng từng trình tự lại, tuột đĩa ra rồi bẽ gãy trong lòng bàn tay, “A Tiến, chuyện này có tôi biết, anh biết, anh Thần sớm muộn gì cũng biết. Cái đĩa, hiện tại tôi hủy, xảy ra hậu quả gì cứ kêu anh Thần tìm tôi.” Chốt hạ xong, cậu thả mảnh đĩa gãy nát xuống mặt bàn, “Dọn dẹp sạch sẽ đi.”
Ngắn gọn đến thế, quyết đoán đến thế, Tô Tiến chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O, tới khi phục hồi tinh thần thì đĩa đã thành mấy mảnh vỡ lìa, hắn giậm chân bình bịch, “Thế này… Thế này…” Cậu cười nhàn nhạt, “Không phải tiếc. Chỉ cần bảo vệ được anh Thần, có giá trị hơn bảo vệ một trăm cái đĩa CD.”
Nói xong câu đó, gương mặt cậu đã lộ vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tô Tiến cũng không nỡ để cậu lao tâm khổ tứ suốt từ sáng giờ, bèn khuyên, “Biết rồi. Tiểu Diệp, về nghỉ ngơi trước đi, có tin tức gì tôi cam đoan sẽ báo cho cậu đầu tiên.” Cậu nghĩ nghĩ, cũng thấy mình không chống đỡ lâu thêm được nữa nên đồng thuận, “Ừm. Có điều tôi ở dưới phòng cho khách lầu dưới nhé, tiện cho ai có công chuyện cần tìm. À phải…” Cậu nhớ tới Lương Nhiễm, lại hỏi, “Thằng bé ấy sao rồi? Các anh đừng vô lễ với nó quá, nói gì thì nói, nó vẫn là người của anh Thần.”
“Tiểu Diệp yên tâm đi, bọn này đều biết chừng mực.”
Cậu gật đầu, “Vậy được rồi.” Và từ tốn bước ra cửa.
Mấy ngày sau đó, cậu bận tối tăm mặt mũi, vừa phải liên lạc mời luật sư nộp tiền bảo lãnh cho Ân Thần Bắc, vừa phải quản lý chuyện bang hội, lại còn phải lo toan công việc hoạt động các xí nghiệp Ân thị. Tiểu Bạch dẫn theo một toán, bao vây người của Đông Hưng, tin tức truyền về cũng y như Diệp Vân Sắc đã dự liệu, bên cảnh sát quả nhiên lấy chuyện này làm cớ bắt Ân Thần Bắc. Bọn cậu buộc Đông Hưng làm đơn rút kiện, Đông Hưng vừa không dám đắc tội cảnh sát, vừa không dám mạo phạm thế lực Mafia, nhất thời lâm vào tình trạng đầu sứt trán mẻ. Cùng thời điểm này, Diệp Vân Sắc nhún nhường, dốc lực phối hợp cảnh sát điều tra, từ biệt thự chính của Ân gia đến các biệt thự nhỏ và căn hộ đều rộng mở mời cảnh sát lục soát, mặt khác cậu cũng đã rút sẵn một khoản tiền lớn từ ngân hàng, chỉ đợi thời cơ chín muồi là sẵn sàng nộp tiền bảo lãnh, rước người ra.
Khoảng thời gian này, có hai lần cậu muốn vào thăm Ân Thần Bắc đều bị cảnh sát ngăn cản, trái lại, Toudou Kei mượn danh nghĩa vị hôn thê, vào thăm trót lọt, đưa tin trở ra rằng gã dở Ân Thần Bắc trong tù ăn ngon ngủ ngon, còn béo quay mấy lạng so với bình thường. Tốp thuộc hạ đều cắn răng rỉ tai nhau, chờ đại ca ra, nhất định phải đòi y khao một bữa no nê mới chịu. Diệp Vân Sắc cười, lần này mọi người khỏi nhắc, tôi cũng phải đòi anh ấy tăng tiền lương. Mọi người cùng ồ lên đùa giỡn.
Ân Thần Bắc đón nhận cánh tay quàng lên vai mình của cô, trả lời, “Đi muộn không phải thói quen, mà là sở thích của tôi.”
“Chu choa, hay cho một gã tự cao tự đại.” Cô ngoái đầu, thổi tặng Diệp Vân Sắc một nụ hôn gió, “Tự lo cho mình nhé, chớ có để các chị em dự tiệc rờ mó mình nghen.” Ân Thần Bắc ôm eo cô, gằn gừ bên tai, “Cô giữ ý giữ tứ giúp tôi, kẻo người ta hiểu nhầm cô là gái gọi Fireside tôi dẫn đến bây giờ.” Toudou không chịu yếu thế, cãi trả, “Anh mới giống money boy tôi bao thì có.”
Tham gia bữa tiệc toàn là các ông to bà lớn trong xã hội, giới chính trị thì cũng đã tề tựu vài vị Cục trưởng, còn cả một số ông trùm tư bản hay CEO các công ty nổi tiếng. Ân Thần Bắc lâu nay là nhân vật mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đi loanh quanh tiệc năm ba vòng đã hớp hồn được vô số kiều nữ danh gia và mấy nhà có quan hệ mật thiết. Diệp Vân Sắc phụ trách an toàn cho y, thế mà một cơ hội đến gần y cũng không có, chung quanh cậu cứ tới tấp hết lời này tới lời khác rỏ vào tai, thuyết minh y nào là quyền thế cỡ nào, nào là hót họt ra sao. Cậu trộm thở dài, tự giác lui sang một bên.
Tô Tiến cũng chào thua, không tiếp cận y được. Hắn sốt ruột, hỏi cậu, “Tiểu Diệp, không có ai ở cạnh anh Thần thì cũng không được đâu.” Cậu trầm ngâm một hồi, sau mới bảo, “Để tôi chen thử lần nữa, nếu vẫn không được, anh gọi điện nhờ anh Thần sang bên chúng ta đi.”
Tô Tiến hoan hỉ, “Đúng là chỉ cậu mới có cách.”
Cậu vừa dợm bước được hai bước, đột nhiên khựng lại, chống tay lên tường. Tô Tiến hoảng hốt, ân cần hỏi thăm, “Bị gì vậy?” Cậu lắc đầu, sắc mặt cực kém, màu môi nhợt nhạt. Tô Tiến không biết cậu đang bị thương, nhưng theo lẽ thường, nếu chỉ là bệnh vặt thì cậu không đời nào để lộ ra trên mặt, thành thử cũng lo lắng ít nhiều, bèn đề nghị, “Cậu sang kia ngồi đi, để tôi gọi điện nhờ anh Thần qua đây cho.”
Cậu hé môi, tựa như đấu tranh, một lát sau mới nói nhỏ, “Anh Thần đến thì anh nói tôi đi vệ sinh một chốc rồi sẽ trở lại.”
Tô Tiến thấy chân tay cậu bất ổn, đuổi theo hỏi, “Cần tôi đưa cậu đi không?”
Cậu từ chối, hòa mình vào giữa đám đông.
Tô Tiến gọi điện cho Ân Thần Bắc, sau hai tiếng nhạc chờ, giọng Ân Thần Bắc nhận nghe, “Thế nào?”
“Toàn bộ đều làm theo chỉ định của anh Thần.” Tô Tiến đáp.
“Tốt. Tôi biết rồi.” “Cạch” một tiếng, Ân Thần Bắc cúp máy, cô nàng tươi xinh bên cạnh cọ cọ vào cánh tay y, yểu điệu hỏi, “Thần, giờ này mà anh còn nghe điện thoại của bồ à?”
Y ôm vai cô, cả cười, “Nhạc lại nổi rồi kia, khúc này chúng ta nhảy cùng nhau nhé?” Cô nàng ỏn ẻn, “Đồ đáng ghét~” Rồi lại cười hi hi, bá tay y.
Trầy trật mãi Diệp Vân Sắc mới đến được WC, tựa vào bồn rửa tay, thở hồng hộc, xấp xấp nước lạnh lên mặt. Người trẻ tuổi trong gương đang nhìn thẳng cậu, nụ cười luôn treo trên môi lại thiếu đi đôi phần mai mỉa cùng vẻ lạnh nhạt ít ai thấy.
Cậu đứng đó nửa phút, bôi xà phòng rửa sạch tay, thế rồi mới chỉnh trang lại và ra ngoài.
Ân Thần Bắc đang bàn công chuyện làm ăn, thêm rượu làm vui, hai bên tự nhốt mình vào một căn phòng, thỏa thuận kín đáo chừng ba tiếng. Chân Diệp Vân Sắc đứng canh đã sắp tê cứng, chợt Cục trưởng Toudou mở cửa, trông thấy cậu đứng ngoài, ông hòa ái hỏi han, “Tiểu Diệp đấy à, vẫn cực khổ trông nom A Thần nhỉ, hôm nay cứ uống cho đã đi nhé.” Cậu mỉm cười đáp lễ bằng tiếng Nhật trôi chảy, “Ngài Toudou thật phong độ hơn xưa, sau này còn nhờ ngài chiếu cố.”
“Nào có, thanh niên trẻ tuổi tiền đồ mới xán lạn.” Ông ta vỗ vai cậu, đoạn đi khỏi đó dưới sự hộ tống của hai vệ sĩ, sát theo sau có lục tục mấy người theo ra cùng, người trước ra một quãng xong mới đến lượt người tiếp theo ra, cuối cùng là Ân Thần Bắc. Diệp Vân Sắc lúc này đã rã rời lắm rồi, mà y không hề nhận thấy, phân phó, “Ra đại sảnh thôi, các em cũng nên thoải mái, mời vài cô nhảy đi.”
Cậu đào đâu ra sức để mà khiêu vũ nữa, song vẫn mỉm cười đáp vâng.
Mới đi đến thang máy, bỗng có mấy người xuất hiện, người nào người nấy đều mặc đồng phục cảnh sát, hơn nữa tay ai cũng cầm súng.
Tô Tiến kinh hãi, nhoáng cái chắn trước người Ân Thần Bắc, lớn tiếng hỏi, “Các người là ai? Được cầm súng đi loạn trong này sao?”
Vị cảnh sát đứng gần nhất giơ giấy, Tô Tiến vừa thấy dưới cùng đề dòng chữ “Cục cảnh sát San Francisco” to tướng liền đổi sắc. Bên cảnh sát đặt vấn đề trước, giọng Anh Mỹ tiêu chuẩn, “Anh Ân Thần Bắc, anh bị tố cáo về tội cố ý gây thương tích, cần phải phối hợp điều tra với Cục cảnh sát San Francisco. Anh có quyền giữ im lặng. Nếu anh rũ bỏ quyền lợi này, mỗi một câu nói của anh đều có thể trở thành chứng cứ chống lại anh.”
“Cái gì? Cố ý gây thương tích!! Bố nói ai cố ý gây thương tích đấy, bố biết bố đang nói chuyện với ai không?!” Tô Tiến nhảy ra, rống to, Diệp Vân Sắc vừa kịp giữ chặt hắn ta, “Đừng kích động, họ xem ra có chuẩn bị rồi mới đến.” Lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi, “Thưa ông, tôi có quyền biết bị cáo vụ án này là ai không?”
“Bị cáo? Muốn biết thì cứ đến Cục cảnh sát đi đã.” Ông ta hất tay với mấy người đứng sau, “Dẫn đi.” Tức thời có hai người tiến lên, dùng vũ lực áp giải Ân Thần Bắc ở giữa.
“Anh Thần…” Diệp Vân Sắc kêu lên. Y quay lại, nét mặt bình thản không ngờ, bình thản đến trấn tĩnh trong mọi trường hợp, “Tiểu Diệp.” Y dặn, “Sự vụ công ty giao cho em, thiếu tài liệu cứ tìm Tô Tiến, quản thúc các anh em tốt nhất đừng gây chuyện, vài ngày nữa anh lại về.”
Y chỉnh vạt áo, thần thái tự nhiên đi cùng đội cảnh sát vào thang máy. Tô Tiến toan nhấc chân đuổi theo thì Diệp Vân Sắc gọi giật lại, “A Tiến, tạm thời họ chưa làm gì được anh Thần đâu. Trước tiên anh gọi điện cho Tiểu Bạch, kêu anh ta tra xem là ai giật dây. Còn bên Cục trưởng Toudou, cũng phải báo ông ấy một tiếng, nhờ ông ấy tạo áp lực với bên cảnh sát buộc họ không gây khó dễ anh Thần.”
“Được.” Tô Tiến đồng ý tắp lự, cậu lại nói, “Lấy tên tôi ra ngân hàng rút tiền mặt đi, tôi cứ thấy nao nao, sợ rằng không phải vung ra ít tiền là đã dẹp xong được vụ này.” Thoáng ngừng, cậu trầm tư, “Cố ý gây thương tích… Cả San Francisco còn ai dám tác oai tác quái ở địa bàn anh Thần, kiện anh ấy cố ý gây thương tích…” Mắt cậu lóe sáng thoắt chốc, sầm mặt, “Lẽ nào là bang Đông Hưng?”
Tô Tiến gầm ghè, “Chó chết, để ông mò ra, ông phang què chân cả lũ chó đấy.”
“Thôi được rồi, đi làm mấy chuyện tôi bảo đi.” Cậu phẩy tay, “Giờ tôi đi thương lượng với bên luật sư cùng chị Toudou, anh xong việc thì về, tôi ở trong thư phòng anh Thần chờ anh.”
Ding! Thang máy mở cửa, cậu nhanh chóng đi vào.
Kết quả điều tra của Tô Tiến rất chóng vánh. Diệp Vân Sắc ngồi trong thư phòng, xem xét tư liệu hắn trình, càng đọc, lông mày càng nhíu chặt. Cậu thả xấp giấy xuống bàn, đứng dậy cầm đĩa nhạc bỏ vào máy hát, tiếng ca thánh thót ngân lên, bấy giờ cậu mới nhìn hắn, “Vụ lần này, trăm phần trăm có kẻ ném đá giấu tay.”
“Các anh em cũng đoán định như thế. Chúng ta mài đít ở San Francisco đã chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên anh Thần phải chui vào ổ bọn cớm. Hãm tài! Bình thường bên mình đút no cho chúng bao nhiêu, đến khi lật bài ngửa thì nửa điểm mặt mũi chúng cũng không chừa lại cho mình.”
“Anh đừng nóng.” Cậu cười khẽ, vỗ vai hắn, “Chúng ta dự liệu là một chuyện, chứng minh được lại là chuyện khác. Nền móng bang Đông Hưng bèo bọt, dựa vào chúng có mơ cũng đừng hòng xê xích nổi anh Thần một ly. Quan trọng là kẻ đứng sau màn, là ai.”
“Tiểu Diệp, cậu nói xem chúng ta phải làm sao đây?”
Cậu đề nghị, “Tôi có kêu Gerritsen ‘bôi trơn’ cho cảnh sát rồi, hẳn là không lâu nữa sẽ có tin thôi, anh kiên nhẫn chờ thêm.” Dứt lời, di động cậu reo lên. Cả cậu lẫn Tô Tiến đều trao nhau một cái liếc mắt, cậu nhận điện.
“A lô? Tiểu Diệp đây.”
“…”
“…”
“…”
Một sự im lặng đáng kể. Rồi sau Diệp Vân Sắc phá ra cười, nói vào tai nghe, “Tôi biết rồi Gerritson, làm tốt lắm, bao giờ về tôi cảm tạ hậu hĩnh.”
Cậu cúp máy, quay qua bảo Tô Tiến, “Đã có kết quả. Bên cảnh sát đòi quả nhiên không phải hung thủ cố ý gây thương tích, mà là vụ ở vùng biển quốc tế làm không sạch sẽ, sót lại người sống.”
“Hả…?” Tô Tiến trợn hỏa.
Cậu rảo bước quanh phòng, “Họ tìm được người sống sót, vậy là chĩa mũi dùi vào anh Thần, khốn nỗi không có bằng chứng chính xác, đúng lúc đó lại lợi dụng được chuyện đám Đông Hưng. Thực chất mà nói, bên mình chỉ cần phong tỏa mồm miệng lại, họ muốn gây sức ép gì cũng vô dụng, và lẽ tất yếu là anh Thần sẽ được thả. Vấn đề là cái đứa còn sống kia không dễ xử lý đâu.”
Trong mắt Tô Tiến lóe ra ánh sáng hung độc, “Không bằng để tôi tìm người…” Còn đang nói dở dang, Diệp Vân Sắc đã nghiêm mặt, “Lần sau đừng nói thế nữa, anh chưa suy xét xem sẽ bị dính líu bao nhiêu người, chẳng may lại làm liên lụy các anh em lẫn anh Thần…”
Tô Tiến đỏ mặt, bấy lâu nay hắn vẫn rất khâm phục cậu, cũng không dám tranh cãi với cậu, thế nhưng bất chợt nghĩ ra một chuyện, hắn phản đối, “Dù có muốn tra xét vụ bang Đông Hưng thì vào tù cũng là tôi, liên quan gì anh Thần?!”
Cậu thở dài, “Thủ phạm tòng phạm, đơn giản vậy anh hẳn phải biết chứ.”
Tô Tiến im thin thít như thịt nấu đông.
Cậu đứng cạnh cửa sổ, ngẫm nghĩ lại mọi thứ Ân Thần Bắc căn dặn trước khi đi lần nữa, bỗng hỏi, “A Tiến, anh Thần dặn tôi có tài liệu gì cần thì tìm anh. Tài liệu anh ấy nhắc đến là gì?”
Tô Tiến hồi tưởng, lại ngậm ngùi, “Không biết, không thấy anh Thần nói gì hết.”
Cậu gợi ý, “Nghĩ kỹ thử xem, hôm xảy ra chuyện, các anh đến công ty, anh Thần có giao gì cho anh không?”
Tô Tiến cố gắng nhớ lại, “Anh Thần gặp vài thành viên quản trị, không họp, ký một bản hợp đồng… À, đúng rồi, anh ấy nhắc tôi giữ một bản hợp đồng dự trù cất trong ngăn kéo bàn làm việc.”
“Thật không?” Mắt Diệp Vân Sắc sáng bừng, “Giờ anh về văn phòng anh Thần lấy nó đến đây ngay đi, nhớ phải bí mật, đừng để người thứ ba biết.”
“Yên tâm, Tiểu Diệp.” Tô Tiến vỗ ngực, “Cứ giao cho tôi.”
“Được.” Cậu cười, “Đi sớm về sớm.”
Toudou Kei gọi điện tới, “Ông già đã dọn đường rồi đấy, chị điện nhắn cậu một tiếng.”
Cậu cười đáp, “Cám ơn chị Toudou, miễn là anh Thần không chịu khổ ải gì bên đó, chúng em cũng nhẹ lòng hơn hẳn.”
“Y chịu khổ ải á?” Toudou cười giễu, “Y ở đó không làm Thái thượng hoàng thì cũng làm Thượng đế của đám cảnh sát San Francisco ấy chứ, cậu chờ mà xem, đến hôm y được thả kiểu gì cũng có người tung hoa mừng rỡ tiễn y đi cho coi.”
“Mong là vậy ạ.” Cậu cười.
Khi cúp máy cũng là lúc Tô Tiến về, cầm theo một túi giấy, bên trong đựng đầy giấy tờ và đĩa CD. Cậu cau mày nhìn hắn dốc hết đồ trong túi xuống bàn, “Gì đây?”
“Giấy tờ của anh Thần. Tôi lấy hết mọi thứ ở bàn anh ấy đến đấy.” Tô Tiến trả lời.
Cậu ôm đầu, tự buông tiếng thở dài thật kín đáo, kế đó xắn tay áo soạn lại toàn bộ mớ giấy tờ. Trước nhất là phân loại từng tờ một, vuốt phẳng những tờ bị cong cớn, lẫn lộn cả những tấm card lạ kỳ. Xấp giấy tờ, khi thì là bố trí công việc tự tay Ân Thần Bắc ghi lại, khi thì là một dãy số điện thoại, rồi cả tên người. Ví dụ như lúc cậu nhìn thấy ba con chữ “Diệp Vân Sắc” trên mặt giấy, bên cạnh còn vẽ một hình trái tim thực thô, cậu giật mình, quăng luôn nó qua phần giấy bỏ đi.
Càng tìm càng phát hiện, số giấy tờ căn bản không có thứ cậu cần tìm, thành ra phải tìm sang đống đĩa và đĩa CD, nào là bản ghi chép cuộc họp, nào là tuyển tập ca sĩ tân thời, mà buồn cười nhất cậu còn phát hiện cả đĩa A. Người như Ân Thần Bắc, ấy thế mà lại mang đĩa A vào văn phòng, có vẻ cái đầu y thật đủ trò. Xếp đi xếp lại vẫn còn sót năm, sáu đĩa không có tên, không có vỏ, cậu bèn mở máy tính, xem từng đĩa một.
Phóng sự.
Phong cảnh nước ngoài.
Phim ma, những bí ẩn trong nước vẫn chưa có lời giải đáp.
Đĩa rỗng.
Lại là đĩa rỗng…
Đĩa cuối cùng, không đọc được.
Diệp Vân Sắc sửng sốt, ngón tay gõ phím Enter, màn hình xổ ra một chuỗi ký tự. Tô Tiến nhác thấy cậu chấn động cũng chạy tới xem, nhưng giây tiếp theo hắn đã gãi đầu, “Tiểu Diệp, chữ gì đây… Tôi không đọc được chữ nào cả.”
“Anh không biết là phải rồi, đây không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Pháp…” Cậu nhắm mắt, rồi lại mở, “Đây là tiếng Đức, nghĩa là xin nhập mật khẩu.”
“Hả?” Tô Tiến lắp bắp, “Anh Thần mà dùng tiếng Đức cài mật khẩu à? Vả lại… Tiểu Diệp, cậu biết tiếng Đức…?”
“Biết tiếng Đức thì có tác dụng gì nào, tôi đâu có biết mật khẩu của anh Thần.” Cậu cười khổ, gõ mấy con số, hệ thống lập tức hiện thông báo mật mã sai. Cậu nhìn hàng chữ nhỏ dưới cùng màn hình, tự lào thào, “Chỉ được ba lần nhập mật khẩu, nếu vẫn nhập sai thì khóa toàn bộ.”
“Nghĩa là…”
“Nếu vẫn không nhập được mật khẩu chính xác, đĩa này sẽ thành đĩa bỏ đi.”
Cậu dừng tay, ngả lưng vào ghế, bắt đầu cân nhắc. Tô Tiến đứng một bên vò đầu bứt tai, càng cuống càng mất phương hướng, “Tiểu Diệp, đĩa này chắc chắn là đồ quan trọng anh Thần giao cho, cậu nhất định phải nghĩ cách xem được nó.”
Cậu điềm nhiên tiếp lời, “A Tiến, làm sao anh biết đây là đồ quan trọng của anh Thần?”
“A?” Tô Tiến ngỡ ngàng, đáp theo phản xạ, “Không quan trọng… Không quan trọng mà cài nhiều bảo vệ vậy sao? Một cái đĩa mà cũng không đọc được.”
“Thế, có đĩa gì đáng để anh Thần dùng đến phương pháp này để bảo vệ?” Đôi mắt đang khép chầm chậm mở, cậu nhìn Tô Tiến. Y bối rối xoa mặt, “Tôi… Tôi không biết.”
Cậu thở dài, chùng giọng, “Tôi cũng không biết. Phải chăng về lô hàng đã mất ở vùng biển quốc tế?”
Tô Tiến trố mắt nhìn cậu, cậu chỉ chợt nhếch cười, “Đã thế, tôi càng phải đọc được nó.” Đoạn đứng dậy đi ra khỏi phòng, lát sau cầm theo một ổ đĩa, đút vào CPU. Tiếng chạy đĩa “ồ ồ” vang lên, màn hình xuất hiện một bảng lệnh khác, nụ cười trên môi cậu càng đậm hình, bàn tay trên phím gõ phăm phăm.
Tô Tiến đứng sau, nhìn chăm chú vào mười đầu ngón tay trắng nõn linh động thao tác lệnh trên bàn phím, tự cắn môi. Cậu nhập thêm một lệnh mới, vài phút sau “ding” một tiếng, hệ thống đã phá mã xong, thành công xâm nhập chiếc đĩa CD. Cậu đang muốn mở đĩa, hệ thống đột ngột bắn ra “Xác nhận mật mã tầng thứ 2″. “Kìa” một câu, cậu thắc mắc, “A Tiến, cái gì đây?”
Tô Tiến lúng búng, “Sao thế nhỉ, tôi cũng chịu.”
Cậu lắc đầu, tiếp tục khởi động hệ thống phá mã, bắt đầu phá tiếp.
Trời dần dà nhập nhoạng, Tô Tiến hỏi, “Cần bật đèn không, Tiểu Diệp?” Cậu lắc đầu, tầng thứ hai này còn khó đột nhập hơn cả tầng thứ nhất. Cậu dồn hết tinh lực vào đây, căn bản không nghe rõ hắn nói gì. Lại nhập lệnh khoảng hơn mười phút nữa, các chỉ lệnh từ từ được hệ thống tiếp nhận, chỉ cần ấn hai lần Enter nữa là có thể dỡ bỏ toàn bộ, cậu đang phấn khởi toan bấm, thình lình một ý định lại lóe lên như điện xẹt trong não.
Cậu khựng tay lại, ngẫm nghĩ rất nhanh. Tô Tiến đứng sau nên không nhận ra sự lần chần của cậu, còn tưởng cậu đang vò đầu bứt tóc. Cậu dừng đến hơn nửa phút, hỏi Tô Tiến, “Chuyện ở vùng biển quốc tế, qua một tháng rồi phải không?”
“Không đâu.” Tô Tiến đáp thật, “Xảy ra ngày 14 tháng trước, hôm nay mới mùng 6 tháng 11.”
“Nói cách khác, anh Thần hẳn nhớ rất kỹ vụ này.”
“Ừ.” Tô Tiến gật đầu, không hiểu ý cậu lắm.
Cậu đẩy bàn phím ra, xoay ghế về phía Tô Tiến, điềm đạm bảo, “Tôi có một quyết định, anh A Tiến muốn nghe không?”
Hắn liền cười ha ha, “Tiểu Diệp, cậu cũng thật là, khách sáo gì với bọn này nữa. Ai chả biết toàn bộ anh em trong bang giờ đều nghe lời cậu.”
“Tốt.” Cậu vỗ tay, cũng cười, “Là anh nói đấy nhé, anh em trong bang đều nghe tôi, vậy tôi đứng ra quyết định thay mọi người luôn. Cái đĩa này, không thể giữ lại.”
“Cái gì?” Tô Tiến thộn mặt.
Cậu chậm rãi giải thích, “Cái đĩa này có liên quan tới chuyện vùng biển cũng tốt, không liên quan cũng tốt, gì thì gì cũng đều bất lợi đối với anh Thần. Giữ lại nó, hệt như cài một quả bom bất kể lúc nào cũng có thể nổ, mà tiêu hủy nó đồng nghĩa loại bỏ mọi tiền căn hậu quả, chi tiết, và tất cả bí mật mà anh Thần biết. Chúng ta sao phải trầy trật làm tủ đựng hồ sơ thay các A Sir của Cục cảnh sát?”
Cậu đóng từng trình tự lại, tuột đĩa ra rồi bẽ gãy trong lòng bàn tay, “A Tiến, chuyện này có tôi biết, anh biết, anh Thần sớm muộn gì cũng biết. Cái đĩa, hiện tại tôi hủy, xảy ra hậu quả gì cứ kêu anh Thần tìm tôi.” Chốt hạ xong, cậu thả mảnh đĩa gãy nát xuống mặt bàn, “Dọn dẹp sạch sẽ đi.”
Ngắn gọn đến thế, quyết đoán đến thế, Tô Tiến chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O, tới khi phục hồi tinh thần thì đĩa đã thành mấy mảnh vỡ lìa, hắn giậm chân bình bịch, “Thế này… Thế này…” Cậu cười nhàn nhạt, “Không phải tiếc. Chỉ cần bảo vệ được anh Thần, có giá trị hơn bảo vệ một trăm cái đĩa CD.”
Nói xong câu đó, gương mặt cậu đã lộ vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tô Tiến cũng không nỡ để cậu lao tâm khổ tứ suốt từ sáng giờ, bèn khuyên, “Biết rồi. Tiểu Diệp, về nghỉ ngơi trước đi, có tin tức gì tôi cam đoan sẽ báo cho cậu đầu tiên.” Cậu nghĩ nghĩ, cũng thấy mình không chống đỡ lâu thêm được nữa nên đồng thuận, “Ừm. Có điều tôi ở dưới phòng cho khách lầu dưới nhé, tiện cho ai có công chuyện cần tìm. À phải…” Cậu nhớ tới Lương Nhiễm, lại hỏi, “Thằng bé ấy sao rồi? Các anh đừng vô lễ với nó quá, nói gì thì nói, nó vẫn là người của anh Thần.”
“Tiểu Diệp yên tâm đi, bọn này đều biết chừng mực.”
Cậu gật đầu, “Vậy được rồi.” Và từ tốn bước ra cửa.
Mấy ngày sau đó, cậu bận tối tăm mặt mũi, vừa phải liên lạc mời luật sư nộp tiền bảo lãnh cho Ân Thần Bắc, vừa phải quản lý chuyện bang hội, lại còn phải lo toan công việc hoạt động các xí nghiệp Ân thị. Tiểu Bạch dẫn theo một toán, bao vây người của Đông Hưng, tin tức truyền về cũng y như Diệp Vân Sắc đã dự liệu, bên cảnh sát quả nhiên lấy chuyện này làm cớ bắt Ân Thần Bắc. Bọn cậu buộc Đông Hưng làm đơn rút kiện, Đông Hưng vừa không dám đắc tội cảnh sát, vừa không dám mạo phạm thế lực Mafia, nhất thời lâm vào tình trạng đầu sứt trán mẻ. Cùng thời điểm này, Diệp Vân Sắc nhún nhường, dốc lực phối hợp cảnh sát điều tra, từ biệt thự chính của Ân gia đến các biệt thự nhỏ và căn hộ đều rộng mở mời cảnh sát lục soát, mặt khác cậu cũng đã rút sẵn một khoản tiền lớn từ ngân hàng, chỉ đợi thời cơ chín muồi là sẵn sàng nộp tiền bảo lãnh, rước người ra.
Khoảng thời gian này, có hai lần cậu muốn vào thăm Ân Thần Bắc đều bị cảnh sát ngăn cản, trái lại, Toudou Kei mượn danh nghĩa vị hôn thê, vào thăm trót lọt, đưa tin trở ra rằng gã dở Ân Thần Bắc trong tù ăn ngon ngủ ngon, còn béo quay mấy lạng so với bình thường. Tốp thuộc hạ đều cắn răng rỉ tai nhau, chờ đại ca ra, nhất định phải đòi y khao một bữa no nê mới chịu. Diệp Vân Sắc cười, lần này mọi người khỏi nhắc, tôi cũng phải đòi anh ấy tăng tiền lương. Mọi người cùng ồ lên đùa giỡn.
/21
|