Nam nhân bạc môi dương lên, diêm dúa lẳng lơ tựa như một đóa anh túc. Nếu có người thấy được hương vị sẽ trầm mê trong đó. Thấy nàng vì đau đớn mà nhíu chặt lông mày, đôi mắt gian tà của hắn toát lên vẻ sảng khoái tựa hồ nàng càng thống khổ, hắn càng vui sướng càng hưng phấn.
” Ta chính là người điên. Phó Vân Nhược, ngươi đã sớm biết rồi ko phải sao? Trốn khỏi ta, ta sẽ cho ngươi chết. Ko trốn, ta cho ngươi sống ko bằng chết. Ta có nhiều đồ chơi như vây, còn chưa có thời gian cùng ngươi chơi đùa mà.” Hắn cúi xuống, khoái trá bên tai nàng mà lẩm bẩm. Hàm răng trắng bóng bỗng nhiên hung hăng cắn một cái trên tai nàng, lưu lại một vết cắn.
Tên này đúng là đồ biến thái!
Thư Hà rốt cục xác định hiện tại mình đang đối mặt với một kẻ điên cuồng thích ngược đại người khác, ko hơn ko kém.
Nàng ko có rảnh rỗi suy nghĩ vì sao mình lại xuyên qua đến nơi này. Hiện tại, nhiệm vụ hàng đầu là thoát khỏi kẻ điên này!
Nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng rằng nữ tử kêu Phó Vân Nhược kia là ko chịu nổi tên biến thái này nên mới bỏ trốn. Về phần vì sao nàng trở thành Vương phi của nam nhân thích độc chiếm này thì thực sự làm cho người khác suy nghĩ không ra a.
Nam Cung Hân kiahình như cũng có chút áy náy với nàng. Nhưng hắn là Vương gia, vì sao lại đem chính lão bà của mình đưa cho cái nam nhân lớn lên giống hắn như đúc này?
Hay…. hắn chính là Nam Cung hân?
Thư Hà nhíu mày, chẳng lẽ người kia nhân cách phân liệt? (đa nhân cách)
“Ngươi là Nam Cung Hân?”
Nam nhân hừ lạnh một tiếng: “Cái tên nhát gan đó, đừng đem ta cùng hắn đánh đồng!”
Hắn không phải Nam Cung Hân? Vậy hắn là ai? “Ngươi cũng phải có một cái tên chứ?”
“Tên?” Vấn đề này tựa hồ làm cho hắn có chút hoang mang. Hắn cư nhiên chăm chú suy nghĩ một chút: “Ta tên Nam Cung Dạ, đúng, đây là tên của ta. Phó Vân Nhược, ngươi hôm nay sao lại có chút khác thường, to gan lớn mật.” Hắn ác ý cười, “Bình thường ngươi nhát gan như con chuột nhắt, như thế nào đột nhiên thay đổi?”
Thư Hà trừng nhìn hắn làm càn, nhịn xuống xúc động muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không phải là muốn chơi đùa sao, ta cùng ngươi chơi đùa!”
Truyện đùa. Nàng là Thư Hà của thế kỷ 21. Nam nhân nào thấy nàng đều ko ngã dưới gấu váy nàng. Mục tiêu sống của nàng chính là làm một siêu cấp họa thủy, sao có thể dễ dàng chết trong tay nam nhân cổ đại biến thái này.
Không đoạt lại thế thượng phong, nàng thề không gọi là Thư Hà.
Nam Cung Dạ có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt.
Vẫn là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, mi như Viễn Sơn hàm đại, nhất uông bích thủy liễm diễm hai tròng mắt. Hơn nữa tròng mắt ánh lên sắc ngọc lưu ly tựa như thượng đẳng dạ minh châu thanh trừng thông thấu, sặc sỡ loá mắt. Chỉ sợ nhìn vào sẽ làm cho người ta trầm mê trong đó, ko thể tự kềm chế.
Hắn từng có ý nghĩ móc mắt nàng (ặc ặc, đồ dã man, đồ…đồ vũ phu..), chà đạp nàng, nhìn nàng thống khổ. Nhưng giờ phút này, môi anh đào xinh xắn hé mở, hàm răng lại phun ra lời nói ko giống như lúc trước. Mà ánh mắt kia cũng mang theo khiêu khích cùng khinh thường, càng làm cho hắn thấy kỳ quái.
Đây thực sự là Phó Văn Nhược rụt rè nhát gan?
“Như thế nào,ngươi không tự tin vào bản thân như thế sao, không dám thả ta ra sao?” Nàng khinh thường kích hắn.
Nam Cung Dạ nhíu mày: “Đừng tưởng rằng như vậy thì ngươi có thể tránh được trừng phạt!” Hắn lấy ra một lọ màu lam đổ vào chiếc khay thủy lam nạm vàng. Hắn tách miệng nàng, đem chất lỏng đó đổ vào.
“Cái gì vậy, tên hỗn đản này!” Chẳng lẽ hắn muốn độc chết nàng?
” Ta chính là người điên. Phó Vân Nhược, ngươi đã sớm biết rồi ko phải sao? Trốn khỏi ta, ta sẽ cho ngươi chết. Ko trốn, ta cho ngươi sống ko bằng chết. Ta có nhiều đồ chơi như vây, còn chưa có thời gian cùng ngươi chơi đùa mà.” Hắn cúi xuống, khoái trá bên tai nàng mà lẩm bẩm. Hàm răng trắng bóng bỗng nhiên hung hăng cắn một cái trên tai nàng, lưu lại một vết cắn.
Tên này đúng là đồ biến thái!
Thư Hà rốt cục xác định hiện tại mình đang đối mặt với một kẻ điên cuồng thích ngược đại người khác, ko hơn ko kém.
Nàng ko có rảnh rỗi suy nghĩ vì sao mình lại xuyên qua đến nơi này. Hiện tại, nhiệm vụ hàng đầu là thoát khỏi kẻ điên này!
Nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng rằng nữ tử kêu Phó Vân Nhược kia là ko chịu nổi tên biến thái này nên mới bỏ trốn. Về phần vì sao nàng trở thành Vương phi của nam nhân thích độc chiếm này thì thực sự làm cho người khác suy nghĩ không ra a.
Nam Cung Hân kiahình như cũng có chút áy náy với nàng. Nhưng hắn là Vương gia, vì sao lại đem chính lão bà của mình đưa cho cái nam nhân lớn lên giống hắn như đúc này?
Hay…. hắn chính là Nam Cung hân?
Thư Hà nhíu mày, chẳng lẽ người kia nhân cách phân liệt? (đa nhân cách)
“Ngươi là Nam Cung Hân?”
Nam nhân hừ lạnh một tiếng: “Cái tên nhát gan đó, đừng đem ta cùng hắn đánh đồng!”
Hắn không phải Nam Cung Hân? Vậy hắn là ai? “Ngươi cũng phải có một cái tên chứ?”
“Tên?” Vấn đề này tựa hồ làm cho hắn có chút hoang mang. Hắn cư nhiên chăm chú suy nghĩ một chút: “Ta tên Nam Cung Dạ, đúng, đây là tên của ta. Phó Vân Nhược, ngươi hôm nay sao lại có chút khác thường, to gan lớn mật.” Hắn ác ý cười, “Bình thường ngươi nhát gan như con chuột nhắt, như thế nào đột nhiên thay đổi?”
Thư Hà trừng nhìn hắn làm càn, nhịn xuống xúc động muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không phải là muốn chơi đùa sao, ta cùng ngươi chơi đùa!”
Truyện đùa. Nàng là Thư Hà của thế kỷ 21. Nam nhân nào thấy nàng đều ko ngã dưới gấu váy nàng. Mục tiêu sống của nàng chính là làm một siêu cấp họa thủy, sao có thể dễ dàng chết trong tay nam nhân cổ đại biến thái này.
Không đoạt lại thế thượng phong, nàng thề không gọi là Thư Hà.
Nam Cung Dạ có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt.
Vẫn là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, mi như Viễn Sơn hàm đại, nhất uông bích thủy liễm diễm hai tròng mắt. Hơn nữa tròng mắt ánh lên sắc ngọc lưu ly tựa như thượng đẳng dạ minh châu thanh trừng thông thấu, sặc sỡ loá mắt. Chỉ sợ nhìn vào sẽ làm cho người ta trầm mê trong đó, ko thể tự kềm chế.
Hắn từng có ý nghĩ móc mắt nàng (ặc ặc, đồ dã man, đồ…đồ vũ phu..), chà đạp nàng, nhìn nàng thống khổ. Nhưng giờ phút này, môi anh đào xinh xắn hé mở, hàm răng lại phun ra lời nói ko giống như lúc trước. Mà ánh mắt kia cũng mang theo khiêu khích cùng khinh thường, càng làm cho hắn thấy kỳ quái.
Đây thực sự là Phó Văn Nhược rụt rè nhát gan?
“Như thế nào,ngươi không tự tin vào bản thân như thế sao, không dám thả ta ra sao?” Nàng khinh thường kích hắn.
Nam Cung Dạ nhíu mày: “Đừng tưởng rằng như vậy thì ngươi có thể tránh được trừng phạt!” Hắn lấy ra một lọ màu lam đổ vào chiếc khay thủy lam nạm vàng. Hắn tách miệng nàng, đem chất lỏng đó đổ vào.
“Cái gì vậy, tên hỗn đản này!” Chẳng lẽ hắn muốn độc chết nàng?
/58
|