Ta thu lại ánh mắt của mình, đi đến chính vị trí của mình ngồi xuống.
Vì giờ đã là cuối thu đầu đông nên trong điện đã bắt đầu đốt than sưởi, nhiệt ý tràn ngập khiến không gian có cảm giác hoà thuận vui vẻ. Vì độ này chỉ trong 1 tháng ta bệnh đến mấy lần nên Trang quý phi cố ý bắt ta mặc nhiều quần áo hơn một chút mới chịu để ta ra cửa. Có lẽ do thân thể vốn yếu nên dù ta mặc so với người khác nhiều hơn một chút nhưng cũng không cảm thấy nóng lắm.
Cung nhân hầu hạ trong yến tiệc tối nay phần lớn đều là cung nữ có chút mỹ mạo, dưới ánh đèn đuốc sáng trưng, các nàng như những nàng tiên, đứng ở trước tường sơn son thếp vàng trong đại điện một cách ngay ngắn trật tự, khi các nàng đi qua đi lại lại thì làn váy tựa như dòng nước suối mùa xuân gợn sóng, hương phấn tỏa ra bốn phía.
Người tấu nhạc ở nhạc phường ngồi quỳ ở một góc trong điện, đôi tay thoăn thoắt túng nhạc dẫn xướng.
Có vài tiến sĩ đại để là chưa từng thấy qua cảnh tượng ôn hương diễm lệ như vậy, nhìn vài cái là mê mẩn không dứt, nhưng còn lại phần lớn đều giữ thái độ bình bình.
Nếu ta đoán không sai thì buổi khoa yến hôm nay là một buổi xem mắt ngầm cho các công chúa, mấy cung nữ kia đều là dùng để khảo nghiệm thái độ của nhóm tiến sĩ, nếu ở trong yến hội mà bọn hắn nhìn không dứt mắt được các nàng thì tự nhiên sẽ không được các phi tần cùng các công chúa để mắt tới.
Hẳn là tối nay Lâm Trọng Đàn là đối tượng trọng điểm mọi người muốn thử nhất, ta thấy số cung nữ lượn qua chỗ hắn là nhiều nhất, cũng là những người có tướng mạo tốt nhất.
Nhưng người hôm nay khiến ta chú ý nhất không phải Lâm Trọng Đàn mà là Nhị hoàng tử. Lần này trong yến hội hắn rõ ràng biểu hiện lãnh đạm đi nhiều, cử chỉ thần sắc đều không có gì dị thường, phảng phất như việc hắn chuẩn bị bức vua thoái vị là do ta hiểu nhầm mà thôi.
Hoàng Thượng đến hơi muộn một chút, người đi cùng không phải là Hoàng Hậu mà là Trang quý phi. Lúc chạng vạng thì thái giám bên người Hoàng Thượng tới truyền lời nói thân thể Hoàng Hậu không khoẻ, không thể tham dự nên muốn để Trang quý phi đi thay.
Ý chỉ tới muộn nên Trang quý phi vội vàng rửa mặt chải đầu trang điểm, còn phải qua bên ngự tiền nên không thể đi cùng ta.
Sau khi Hoàng Thượng đến thì yến hội chính thức bắt đầu.
Tiệc tối hôm nay so với mọi khi có chút khác, bình thường chỉ đơn giản là thưởng ca xem vũ, xem bắn pháo hoa, nhưng tối nay sau khi Thái Tử rượu quá ba tuần liền đề xuất với Hoàng Thượng tổ chức một trò chơi.
Hoàng Thượng nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, "Trẫm cũng muốn xem mấy người trẻ tuổi các ngươi chơi trò chơi."
Thái Tử nghe vậy liền kêu cung nhân mang ấm đồng dùng để chơi trò ném thẻ vào bình rượu lên, ấm đồng này so với cái ta từng nhìn thấy không giống lắm, miệng bình quá hẹp, chỉ sợ rất khó để ném trúng.
Thái Tử nói: "Hôm nay chúng ta không thể so xem ai ném trúng nhiều hơn, mà là so làm thơ trước, người muốn khiêu chiến sẽ phải làm thơ rồi mới được ném."
Ý tứ của Thái Tử là nếu muốn chơi ném thẻ vào bình rượu thì nhất định phải làm thơ trước, câu thơ hay mới có thể khiêu chiến người kia ném thẻ vào bình rượu. Việc làm thơ đối với mấy tiến sĩ cũng không khó, cái khó chính là làm sao ném nổi mũi tên vào cái miệng bình hẹp kia.
Ta vốn không hề có hứng thú đối với mấy loại trò chơi kiểu này, chỉ cúi đầu uống trà sữa. Tối nay Ngự Thiện Phòng trình lên trà sữa ấm áp bổ dưỡng, uống vào thấy tinh khiết và rất thơm, ta uống liền một lúc hẳn hai chén.
Đột nhiên ta nghe được tiếng người kinh hô, ta ngước mắt lên thì vừa thấy có người ném trúng thẻ, nhưng người nọ cũng không phải là Lâm Trọng Đàn như ta tưởng, mà là Thám Hoa năm nay.
Thám Hoa từ trước đến nay vốn đều chọn người tướng mạo ưu tú, năm nay cũng không ngoại lệ, hắn là người tuấn tú chỉ sau Lâm Trọng Đàn trong đám tiến sĩ, tuổi cũng không lớn, mới 25.
Thám Hoa lang là người ném thẻ rất giỏi, liên tiếp trúng 3 phát, dưới góc độ của ta vừa hay có thể nhìn rõ Thập Nhị công chúa sau bình phong, ta thấy nàng nhìn chằm chằm Thám Hoa lang với ánh mắt lấp lánh.
Ta lại nhìn về phía Lâm Trọng Đàn, phát hiện gò má hắn phiếm hồng, tựa hồ là say cho nên mới không lên sân khấu.
Tuy hắn ngồi im như lão tăng ngồi thiền rồi, nhưng có người gây phiền đến hắn.
"Tân khoa Trạng Nguyên của chúng ta sao lại không tham gia vậy?"
Hoàng Thượng nghe được lời này, tối nay ông ấy cũng khá hứng thú, cũng cười nói: "Trẫm còn nhớ rõ phong thái của Lâm Trọng Đàn trên sân thi đấu đánh bại người Bắc Quốc, Lâm Trọng Đàn, ngươi cũng lên chơi vài lượt đi."
Bị Thánh Thượng khâm điểm nên Lâm Trọng Đàn chỉ có thể đứng dậy tham gia, nhưng hắn chắp tay hành lễ nói: "Bệ hạ, thần uống rượu khá nhiều, sợ là lát nữa sẽ mất mặt."
"Không sao, ngươi cứ thử xem." Hoàng Thượng nói.
Lâm Trọng Đàn gật đầu, hắn nhìn qua đúng là giống say thật, bước chân phù phiếm mà đi đến bên cạnh Thám Hoa lang.
Mới vừa rồi Thám Hoa lang còn tướng mạo phi phàm mà giờ bị Lâm Trọng Đàn đứng cạnh trông như mắt cá so với hạt châu.
Ta nhìn thấy ánh mắt của Thập Nhị công chúa nhanh chóng xoay chuyển đối tượng.
Đầu tiên Lâm Trọng Đàn ngâm một đầu thơ, sau đó lại cầm cung tiễn trong tay cung nhân lên, hắn cẩn thận nhắm chuẩn, nhưng khi ném thì sượt qua miệng bình.
Hắn tiện đà khiêu chiến lần thứ hai, lần thứ ba...... Lần thứ sáu, toàn bộ đều thất bại.
Cuối cùng, Lâm Trọng Đàn không thể không hành lễ với Hoàng Thượng, "Thần vô dụng, mong rằng bệ hạ thứ tội."
"Trò chơi thôi mà, nào đến mức xin thứ tội." Hoàng Thượng nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt của những người khác đều có chút biến hóa, người vui vẻ nhất không ai khác là Thám Hoa lang, hắn một lần nữa đoạt lại ánh mắt của mọi người. Thập Nhị công chúa đầu tiên là oán hận mà siết chặt quạt tròn trong tay, chỉ là không lâu sau ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm Thám Hoa lang.
Trò chơi một hồi cũng kết thúc, bắt đầu chuyển sang tiết mục bắn pháo hoa.
Điện Thanh Hải có thiết kế cực kỳ độc đáo, nó có một mặt tường toàn là cửa sổ, khi mở hết cửa sổ ra thì có thể nhìn ra ngoài là khung cảnh trang trí bằng pha lê Tây Dương rất nguy nga tráng lệ. Lần đầu lúc ta nhìn thấy còn phải líu lưỡi hồi lâu.
Cách đó không xa có thể nhìn thấy ao Cẩm Lý, cũng có thể nhìn cả chỗ bắn pháo hoa ngay trước.
Pháo hoa rực rỡ trên không, bắn ra đủ sắc màu.
Đang ở lúc mọi người thưởng pháo hoa thì có tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến.
Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đó vậy mà là một Ngự lâm quân cả người toàn máu. Ngự lâm quân vọt tới trong điện quỳ xuống, ngữ khí hoảng loạn, "Bệ hạ, có loạn quân xâm nhập, đã giết đến Phụng Thiên Môn! Thống lĩnh Ngự lâm quân Lỗ Nghĩa Dương làm phản, chính hắn đi đầu giết người."
Lời vừa nói ra, mọi người đều luống cuống, thậm chí còn có tiếng thét chói tai.
Ta lập tức đi tìm thân ảnh Nhị hoàng tử, lại phát hiện mới vừa rồi hắn còn ở trong điện nhưng lúc này chẳng biết đi đâu. Hoàng Thượng nghe nói lời này, giơ tay bưng kín ngực, sắc mặt trắng bệch, Trang quý phi vội vàng đỡ lấy Hoàng Thượng, biểu tình lo lắng sợ hãi, "Bệ hạ!"
Hoàng Thượng sau khi hít sâu một hơi liền ngồi ổn thân thể, trấn an mà vỗ vỗ tay Trang quý phi, "Trẫm không có việc gì." Sau đó hắn chỉ điểm tên vài võ quan, bảo cho bọn họ lập tức tiến đến trấn áp loạn quân, nhưng võ quan còn chưa ra khỏi điện đã có tiếng chém giết gần bên tai.
Ngự lâm quân chia làm hai phái, phái thứ nhất theo Lỗ Nghĩa Dương, cánh tay cột khăn đỏ, giết người không nương tay.
Người ở đây tối nay phần lớn đều là người chưa gặp qua gió tanh mưa máu bao giờ, không ít người thấy tình cảnh như vậy sợ đến mềm cả chân. Lúc này, Nhị hoàng tử rốt cuộc cũng một lần nữa xuất hiện, hắn đầu đội khăn đỏ, thân mặc khôi giáp, từ phía sau binh lính đi ra, cao giọng hô lên: "Phụ hoàng, nhi thần tiến đến hộ giá."
Hắn mang tư thế như vậy, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra điểm sai sai.
Đôi mắt Hoàng Thượng híp lại, mặt rồng giận dữ, "Lão nhị, ngươi đây là đang làm cái gì?"
"Nhi thần tới hộ giá." Nhị hoàng tử chấn thanh nói, "Phụ hoàng lúc trước ốm đau triền miên là do Thái Tử hạ độc, Thái Tử tâm tư ác độc khống chế triều đình, lần này nhi thần muốn vì người mà thanh tẩy đại quân."
"Trẫm lại thấy ngươi là lòng muông dạ thú." Hoàng Thượng cả giận nói.
"Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không có tâm mưu nghịch, là Thái Tử đã thô bạo thành tánh, dân gian sớm có câu oán hận, nhi thần chẳng qua là thuận theo nhân tâm, thay phụ hoàng trừ bỏ tên nghịch tử này." Nhị hoàng tử câu nào câu nấy chỉ chĩa mũi dùi về Thái Tử.
Hoàng Thượng tựa hồ bị Nhị hoàng tử nói đến mức tức giận không nhẹ, sau một lúc lâu không nói chuyện.
Lúc này, nơi xa phía chân trời bị ánh lửa ám hồng, sau đó là tiếng cung nhân hốt hoảng tri hô.
"Đi lấy nước! Đi lấy nước!"
Nhị hoàng tử thấy thế càng thêm vênh váo tự đắc, giơ tay ý bảo động thủ. Một ít cung nhân ở trong điện thế nhưng cũng là nghịch tặc, từ phần bên trong đùi rút ra vũ khí. Trong lúc nhất thời thế cục càng thêm hỗn loạn, người của Nhị hoàng tử và cấm vệ quân triền đấu với nhau. Ta được Nữu Hỉ bảo hộ ở sau người, ánh mắt còn lại là đi tìm thân ảnh Trang quý phi, thấy nàng được cung nhân bảo hộ ở bên trong cũng hơi an tâm.
Nhưng trong giây tiếp theo thì ta không thể bình tâm được nữa.
Bởi vì toàn bộ đại điện bắt đầu lay động, đây là...... biểu hiện có động đất.
Ta đã từng đọc qua miêu tả trong sách về động đất, nói nghe rất nghiêm trọng, có thể gây hại cả vạn người. Người trong điện bởi vì thấy địa chấn mà càng thêm hoảng loạn, ta cũng nhanh chóng chạy về phía Trang quý phi, nàng là mẫu phi của ta, ta phải bảo vệ nàng.
Chạy được một nửa thì trong điện lay động càng thêm nghiêm trọng, bên cạnh ta bỗng có một bình hoa cao ngang người chuẩn bị đổ xuống.
Cơ hồ ngay lập tức có một đôi chân đá văng bình hoa ra, một người khác nhanh chóng kéo ta ra.
Ta không kịp phản xạ lại nên liền ngã vào trong cái ôm của người nọ. Đến khi ta ngửi được mùi dược liệu quen thuộc mới ý thức được người ôm ta là Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn ôm lấy ta xong lại nhanh chóng buông tay ra, lúc này Nữu Hỉ sau khi đá văng bình hoa đã trở lại bên người ta.
Ta nhìn Lâm Trọng Đàn một cái, liền tiếp tục chạy về hướng Trang quý phi. Trang quý phi thấy ta đến liền gấp đến độ khóc nấc lên, "Tòng Hi, con đừng chạy loạn."
Ta nhanh chóng ôm lấy nàng, "Mẫu phi, ta không có việc gì."
Động đất xuất hiện làm Nhị hoàng tử đại kinh thất sắc, chỉ là trận này cũng không quá kịch liệt, không được bao lâu liền quay trở lại bình thường.
Thời gian trôi qua, phản quân càng ngày càng ít đi, Nhị hoàng tử vốn không có sắc mặt tốt nay càng thêm khó coi, hắn trở nên nôn nóng bất an, thường xuyên quay đầu lại.
Ta đoán được hắn đang đợi cái gì, hắn đang đợi phản quân phá được Phụng Thiên Môn tới tiếp ứng hắn.
Nhưng ta cảm thấy chỉ sợ là vốn không có phản quân, Nhị hoàng tử từ đầu tới đuôi đều đã bị lừa rồi.
Quả nhiên, trận bức vua thoái vị ngu xuẩn này cũng kết thúc vô cùng hoang đường, Nhị hoàng tử tứ cố vô thân, vệ quân bên người hắn đều chết hết, chỉ còn một mình hắn đứng ở trong điện.
Hắn bỗng nhiên thẳng lưng đứng sững không cần người đỡ, mặt lạnh lùng nhìn Hoàng Thượng, trong một khắc rốt cuộc cũng suy nghĩ lại cẩn thận hết thảy. Khóe mắt Nhị hoàng tử như muốn nứt ra, cầm đao chỉ vào Thái Tử, "Ngươi thiết kế bẫy ta, đồ chó! Ngươi cố ý để ta nghe được đối thoại giữa ngươi và thuộc hạ của mình, cho rằng ngươi hạ độc phụ hoàng."
Hắn lại ném đao xuống, quỳ trên mặt đất, lê gối về phía Hoàng Thượng, "Phụ hoàng, nhi thần thật sự không có một chút tâm mưu phản ngỗ nghịch nào, nhi thần chỉ là muốn cứu phụ hoàng."
"Ngươi rốt cuộc là định cứu trẫm hay là định bức vua thoái vị đây? Chính ngươi chắc cũng tự rõ ràng, ngươi thân là trưởng tử, không nghĩ lấy thân làm gương tốt mà chỉ nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, vì ngôi vị hoàng đế mà thậm chí không tiếc tàn sát cốt nhục huyết thống, hại bao nhiêu mạng người, ngươi đúng là đứa bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Trẫm không có đứa con trai như ngươi!"
Hoàng Thượng nói làm mặt Nhị hoàng tử xám như tro tàn, sau đó hắn nhặt đao trên mặt đất lên, cười dài nói, "Là nhi thần bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, hay là phụ hoàng bất công? Nhi thần mới là trưởng tử của phụ hoàng, nhưng phụ hoàng vĩnh viễn chỉ để ý lão tam, thương yêu Tiểu Cửu nhất, nhi thần không phục, rõ ràng đều là hài tử của phụ hoàng cơ mà." Sau đó hắn chậm rãi đưa đao lên chính cổ mình, "Nhi thần còn một lời duy nhất muốn nói, mẫu phi của nhi thần đối với hành động lần này đều không biết gì cả, mong rằng phụ hoàng không cần giận chó đánh mèo với mẫu phi."
Nhị hoàng tử tự vẫn.
Ta che lại đôi mắt Trang quý phi, không cho nàng nhìn thấy một màn máu me này.
Lúc này, không trung bốc cháy lên tín hiệu đạn pháo, Thái Tử nhìn thấy, ở trước mặt hoàng thượng quỳ xuống, "Phụ hoàng, nhi thần may mắn không làm nhục mệnh, đã chước sát toàn bộ loạn đảng rồi ạ."
Hoàng Thượng trầm mặc một hồi mới nói: "Được, làm tốt lắm."
Tuy Nhị hoàng tử chết, nhưng Hoàng Thượng sợ trong cung còn có tàn đảng của Nhị hoàng tử, lệnh người tra rõ, nhóm tiến sĩ cũng tạm thời bị giữ lại trong cung.
Sau khi ta xác định Trang quý phi an toàn liền mang theo Nữu Hỉ trộm đi đến chỗ nghỉ ngơi của nhóm tiến sĩ, chỗ này ban đầu để xếp tồn thư, hiện tại tạm thời thu thập lại cho nhóm tiến sĩ nghỉ ngơi.
Nữu Hỉ chuẩn bị binh lính canh giữ bên ngoài thật tốt xong, ta mới đi vào phòng của Lâm Trọng Đàn. Vì là chỗ nghỉ tạm nên đến cả giường đệm đều không có, chỉ có chăn bông trải lên trên sách vở.
Lâm Trọng Đàn nằm ở trên đống sách xếp thành giường, nghe được thanh âm ta tiến vào lập tức hỏi câu, "Ai?"
Ta không có trả lời, chỉ là trở tay đóng cửa lại. Lâm Trọng Đàn phát hiện là ta, hắn từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là nhíu mi xuống giường xem tình huống bên ngoài, lại dạo bước đến bên cạnh ta, "Sao ngươi lại đến đây?"
Ta nhìn hắn, đem con dấu trong tay áo ra.
Lâm Trọng Đàn nhìn thấy con dấu, quả nhiên không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là nói: "Thì ra cái này ở chỗ Tiểu Địch à."
Hắn chuẩn bị lấy nó về, nhưng ta trước một bước đem con dấu nắm chặt ở trong lòng bàn tay.
"Ngươi biết chuyện lá thư kia đúng không?" Ta hỏi hắn.
Lâm Trọng Đàn ánh mắt xoay chuyển, chậm rãi gật đầu.
Ta cắn chặt răng, "Ngươi biết rõ ta muốn hại chết ngươi, vì sao còn muốn giúp ta?"
Lâm Trọng Đàn không nói chuyện, ta thấy hắn im liền chủ động hôn lên môi hắn.
Ta không có sự thông minh của Lâm Trọng Đàn, hắn rất nhiều lần đều có thể đoán được ta suy nghĩ điều gì, cho nên ta luôn luôn thua, nhưng lúc này đây hắn lại thua ta.
Người lúc gặp nguy hiểm sẽ theo bản năng bảo vệ người mình để ý nhất.
Lâm Trọng Đàn sau khi bị ta hôn môi, đầu tiên là định đẩy ta ra, nhưng khi nghe thấy ta mềm giọng gọi hắn là Đàn Sinh, lại sửa đẩy thành ôm. Hắn đem ta bế lên, đè trên đống sách. Ta ngửi được mùi sách lẫn với mùi hương của Lâm Trọng Đàn. Hắn đảo khách thành chủ, hôn từ cánh môi hôn dần đến vành tai.
Lúc bị hắn ngậm lấy vành tai, ta không khỏi mà hút khí.
Lâm Trọng Đàn nghe được thanh âm của ta, thân thể ngây ra, ngay sau đó chuẩn bị buông ta ra. Ta lại không có ý muốn buông tha hắn, ta ôm cổ hắn, cố chấp hỏi: "Vì sao muốn giúp ta? Muốn cứu ta?"
Hắn không nói lời nào, ta liền bắt lấy hắn hôn lên mặt, lên môi.
Bình thường Lâm Trọng Đàn thường không muốn nói trắng ra lời âu yếm với ta, nhưng không biết là do tối nay hắn uống rượu hay là vì gì, hắn thổ lộ ra hết.
"Ngươi muốn giết ta, ta vẫn yêu ngươi. Trước đây ta cho rằng hai chữ tình yêu trên đời này là buồn cười nhất, nhưng ta phát hiện là do ta tự mình ngu muội không thấy rõ chính tâm tư của mình."
Hắn tự giễu mà cười cười, tiện đà bắt lấy túi thơm bên hông. Trong túi thơm có một lọ nhỏ, ta nhìn thấy hắn lấy ra lọ thuốc chứa bột trắng, cũng không có phản ứng lại đây là vật gì.
Thẳng đến khi hắn nói: "Trong mỗi túi thơm, gói thuốc của ta đều có tro cốt của ngươi ( ewww =))))). Khi ngươi không ở đây đều là chúng nó bồi ta, thật giống như khi ngươi còn ở bên cạnh ta vậy."
"Tiểu Địch, đừng hận ta." Lâm Trọng Đàn mang theo ý vị cầu xin mà nói với ta.
Vì giờ đã là cuối thu đầu đông nên trong điện đã bắt đầu đốt than sưởi, nhiệt ý tràn ngập khiến không gian có cảm giác hoà thuận vui vẻ. Vì độ này chỉ trong 1 tháng ta bệnh đến mấy lần nên Trang quý phi cố ý bắt ta mặc nhiều quần áo hơn một chút mới chịu để ta ra cửa. Có lẽ do thân thể vốn yếu nên dù ta mặc so với người khác nhiều hơn một chút nhưng cũng không cảm thấy nóng lắm.
Cung nhân hầu hạ trong yến tiệc tối nay phần lớn đều là cung nữ có chút mỹ mạo, dưới ánh đèn đuốc sáng trưng, các nàng như những nàng tiên, đứng ở trước tường sơn son thếp vàng trong đại điện một cách ngay ngắn trật tự, khi các nàng đi qua đi lại lại thì làn váy tựa như dòng nước suối mùa xuân gợn sóng, hương phấn tỏa ra bốn phía.
Người tấu nhạc ở nhạc phường ngồi quỳ ở một góc trong điện, đôi tay thoăn thoắt túng nhạc dẫn xướng.
Có vài tiến sĩ đại để là chưa từng thấy qua cảnh tượng ôn hương diễm lệ như vậy, nhìn vài cái là mê mẩn không dứt, nhưng còn lại phần lớn đều giữ thái độ bình bình.
Nếu ta đoán không sai thì buổi khoa yến hôm nay là một buổi xem mắt ngầm cho các công chúa, mấy cung nữ kia đều là dùng để khảo nghiệm thái độ của nhóm tiến sĩ, nếu ở trong yến hội mà bọn hắn nhìn không dứt mắt được các nàng thì tự nhiên sẽ không được các phi tần cùng các công chúa để mắt tới.
Hẳn là tối nay Lâm Trọng Đàn là đối tượng trọng điểm mọi người muốn thử nhất, ta thấy số cung nữ lượn qua chỗ hắn là nhiều nhất, cũng là những người có tướng mạo tốt nhất.
Nhưng người hôm nay khiến ta chú ý nhất không phải Lâm Trọng Đàn mà là Nhị hoàng tử. Lần này trong yến hội hắn rõ ràng biểu hiện lãnh đạm đi nhiều, cử chỉ thần sắc đều không có gì dị thường, phảng phất như việc hắn chuẩn bị bức vua thoái vị là do ta hiểu nhầm mà thôi.
Hoàng Thượng đến hơi muộn một chút, người đi cùng không phải là Hoàng Hậu mà là Trang quý phi. Lúc chạng vạng thì thái giám bên người Hoàng Thượng tới truyền lời nói thân thể Hoàng Hậu không khoẻ, không thể tham dự nên muốn để Trang quý phi đi thay.
Ý chỉ tới muộn nên Trang quý phi vội vàng rửa mặt chải đầu trang điểm, còn phải qua bên ngự tiền nên không thể đi cùng ta.
Sau khi Hoàng Thượng đến thì yến hội chính thức bắt đầu.
Tiệc tối hôm nay so với mọi khi có chút khác, bình thường chỉ đơn giản là thưởng ca xem vũ, xem bắn pháo hoa, nhưng tối nay sau khi Thái Tử rượu quá ba tuần liền đề xuất với Hoàng Thượng tổ chức một trò chơi.
Hoàng Thượng nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, "Trẫm cũng muốn xem mấy người trẻ tuổi các ngươi chơi trò chơi."
Thái Tử nghe vậy liền kêu cung nhân mang ấm đồng dùng để chơi trò ném thẻ vào bình rượu lên, ấm đồng này so với cái ta từng nhìn thấy không giống lắm, miệng bình quá hẹp, chỉ sợ rất khó để ném trúng.
Thái Tử nói: "Hôm nay chúng ta không thể so xem ai ném trúng nhiều hơn, mà là so làm thơ trước, người muốn khiêu chiến sẽ phải làm thơ rồi mới được ném."
Ý tứ của Thái Tử là nếu muốn chơi ném thẻ vào bình rượu thì nhất định phải làm thơ trước, câu thơ hay mới có thể khiêu chiến người kia ném thẻ vào bình rượu. Việc làm thơ đối với mấy tiến sĩ cũng không khó, cái khó chính là làm sao ném nổi mũi tên vào cái miệng bình hẹp kia.
Ta vốn không hề có hứng thú đối với mấy loại trò chơi kiểu này, chỉ cúi đầu uống trà sữa. Tối nay Ngự Thiện Phòng trình lên trà sữa ấm áp bổ dưỡng, uống vào thấy tinh khiết và rất thơm, ta uống liền một lúc hẳn hai chén.
Đột nhiên ta nghe được tiếng người kinh hô, ta ngước mắt lên thì vừa thấy có người ném trúng thẻ, nhưng người nọ cũng không phải là Lâm Trọng Đàn như ta tưởng, mà là Thám Hoa năm nay.
Thám Hoa từ trước đến nay vốn đều chọn người tướng mạo ưu tú, năm nay cũng không ngoại lệ, hắn là người tuấn tú chỉ sau Lâm Trọng Đàn trong đám tiến sĩ, tuổi cũng không lớn, mới 25.
Thám Hoa lang là người ném thẻ rất giỏi, liên tiếp trúng 3 phát, dưới góc độ của ta vừa hay có thể nhìn rõ Thập Nhị công chúa sau bình phong, ta thấy nàng nhìn chằm chằm Thám Hoa lang với ánh mắt lấp lánh.
Ta lại nhìn về phía Lâm Trọng Đàn, phát hiện gò má hắn phiếm hồng, tựa hồ là say cho nên mới không lên sân khấu.
Tuy hắn ngồi im như lão tăng ngồi thiền rồi, nhưng có người gây phiền đến hắn.
"Tân khoa Trạng Nguyên của chúng ta sao lại không tham gia vậy?"
Hoàng Thượng nghe được lời này, tối nay ông ấy cũng khá hứng thú, cũng cười nói: "Trẫm còn nhớ rõ phong thái của Lâm Trọng Đàn trên sân thi đấu đánh bại người Bắc Quốc, Lâm Trọng Đàn, ngươi cũng lên chơi vài lượt đi."
Bị Thánh Thượng khâm điểm nên Lâm Trọng Đàn chỉ có thể đứng dậy tham gia, nhưng hắn chắp tay hành lễ nói: "Bệ hạ, thần uống rượu khá nhiều, sợ là lát nữa sẽ mất mặt."
"Không sao, ngươi cứ thử xem." Hoàng Thượng nói.
Lâm Trọng Đàn gật đầu, hắn nhìn qua đúng là giống say thật, bước chân phù phiếm mà đi đến bên cạnh Thám Hoa lang.
Mới vừa rồi Thám Hoa lang còn tướng mạo phi phàm mà giờ bị Lâm Trọng Đàn đứng cạnh trông như mắt cá so với hạt châu.
Ta nhìn thấy ánh mắt của Thập Nhị công chúa nhanh chóng xoay chuyển đối tượng.
Đầu tiên Lâm Trọng Đàn ngâm một đầu thơ, sau đó lại cầm cung tiễn trong tay cung nhân lên, hắn cẩn thận nhắm chuẩn, nhưng khi ném thì sượt qua miệng bình.
Hắn tiện đà khiêu chiến lần thứ hai, lần thứ ba...... Lần thứ sáu, toàn bộ đều thất bại.
Cuối cùng, Lâm Trọng Đàn không thể không hành lễ với Hoàng Thượng, "Thần vô dụng, mong rằng bệ hạ thứ tội."
"Trò chơi thôi mà, nào đến mức xin thứ tội." Hoàng Thượng nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt của những người khác đều có chút biến hóa, người vui vẻ nhất không ai khác là Thám Hoa lang, hắn một lần nữa đoạt lại ánh mắt của mọi người. Thập Nhị công chúa đầu tiên là oán hận mà siết chặt quạt tròn trong tay, chỉ là không lâu sau ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm Thám Hoa lang.
Trò chơi một hồi cũng kết thúc, bắt đầu chuyển sang tiết mục bắn pháo hoa.
Điện Thanh Hải có thiết kế cực kỳ độc đáo, nó có một mặt tường toàn là cửa sổ, khi mở hết cửa sổ ra thì có thể nhìn ra ngoài là khung cảnh trang trí bằng pha lê Tây Dương rất nguy nga tráng lệ. Lần đầu lúc ta nhìn thấy còn phải líu lưỡi hồi lâu.
Cách đó không xa có thể nhìn thấy ao Cẩm Lý, cũng có thể nhìn cả chỗ bắn pháo hoa ngay trước.
Pháo hoa rực rỡ trên không, bắn ra đủ sắc màu.
Đang ở lúc mọi người thưởng pháo hoa thì có tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến.
Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đó vậy mà là một Ngự lâm quân cả người toàn máu. Ngự lâm quân vọt tới trong điện quỳ xuống, ngữ khí hoảng loạn, "Bệ hạ, có loạn quân xâm nhập, đã giết đến Phụng Thiên Môn! Thống lĩnh Ngự lâm quân Lỗ Nghĩa Dương làm phản, chính hắn đi đầu giết người."
Lời vừa nói ra, mọi người đều luống cuống, thậm chí còn có tiếng thét chói tai.
Ta lập tức đi tìm thân ảnh Nhị hoàng tử, lại phát hiện mới vừa rồi hắn còn ở trong điện nhưng lúc này chẳng biết đi đâu. Hoàng Thượng nghe nói lời này, giơ tay bưng kín ngực, sắc mặt trắng bệch, Trang quý phi vội vàng đỡ lấy Hoàng Thượng, biểu tình lo lắng sợ hãi, "Bệ hạ!"
Hoàng Thượng sau khi hít sâu một hơi liền ngồi ổn thân thể, trấn an mà vỗ vỗ tay Trang quý phi, "Trẫm không có việc gì." Sau đó hắn chỉ điểm tên vài võ quan, bảo cho bọn họ lập tức tiến đến trấn áp loạn quân, nhưng võ quan còn chưa ra khỏi điện đã có tiếng chém giết gần bên tai.
Ngự lâm quân chia làm hai phái, phái thứ nhất theo Lỗ Nghĩa Dương, cánh tay cột khăn đỏ, giết người không nương tay.
Người ở đây tối nay phần lớn đều là người chưa gặp qua gió tanh mưa máu bao giờ, không ít người thấy tình cảnh như vậy sợ đến mềm cả chân. Lúc này, Nhị hoàng tử rốt cuộc cũng một lần nữa xuất hiện, hắn đầu đội khăn đỏ, thân mặc khôi giáp, từ phía sau binh lính đi ra, cao giọng hô lên: "Phụ hoàng, nhi thần tiến đến hộ giá."
Hắn mang tư thế như vậy, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra điểm sai sai.
Đôi mắt Hoàng Thượng híp lại, mặt rồng giận dữ, "Lão nhị, ngươi đây là đang làm cái gì?"
"Nhi thần tới hộ giá." Nhị hoàng tử chấn thanh nói, "Phụ hoàng lúc trước ốm đau triền miên là do Thái Tử hạ độc, Thái Tử tâm tư ác độc khống chế triều đình, lần này nhi thần muốn vì người mà thanh tẩy đại quân."
"Trẫm lại thấy ngươi là lòng muông dạ thú." Hoàng Thượng cả giận nói.
"Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không có tâm mưu nghịch, là Thái Tử đã thô bạo thành tánh, dân gian sớm có câu oán hận, nhi thần chẳng qua là thuận theo nhân tâm, thay phụ hoàng trừ bỏ tên nghịch tử này." Nhị hoàng tử câu nào câu nấy chỉ chĩa mũi dùi về Thái Tử.
Hoàng Thượng tựa hồ bị Nhị hoàng tử nói đến mức tức giận không nhẹ, sau một lúc lâu không nói chuyện.
Lúc này, nơi xa phía chân trời bị ánh lửa ám hồng, sau đó là tiếng cung nhân hốt hoảng tri hô.
"Đi lấy nước! Đi lấy nước!"
Nhị hoàng tử thấy thế càng thêm vênh váo tự đắc, giơ tay ý bảo động thủ. Một ít cung nhân ở trong điện thế nhưng cũng là nghịch tặc, từ phần bên trong đùi rút ra vũ khí. Trong lúc nhất thời thế cục càng thêm hỗn loạn, người của Nhị hoàng tử và cấm vệ quân triền đấu với nhau. Ta được Nữu Hỉ bảo hộ ở sau người, ánh mắt còn lại là đi tìm thân ảnh Trang quý phi, thấy nàng được cung nhân bảo hộ ở bên trong cũng hơi an tâm.
Nhưng trong giây tiếp theo thì ta không thể bình tâm được nữa.
Bởi vì toàn bộ đại điện bắt đầu lay động, đây là...... biểu hiện có động đất.
Ta đã từng đọc qua miêu tả trong sách về động đất, nói nghe rất nghiêm trọng, có thể gây hại cả vạn người. Người trong điện bởi vì thấy địa chấn mà càng thêm hoảng loạn, ta cũng nhanh chóng chạy về phía Trang quý phi, nàng là mẫu phi của ta, ta phải bảo vệ nàng.
Chạy được một nửa thì trong điện lay động càng thêm nghiêm trọng, bên cạnh ta bỗng có một bình hoa cao ngang người chuẩn bị đổ xuống.
Cơ hồ ngay lập tức có một đôi chân đá văng bình hoa ra, một người khác nhanh chóng kéo ta ra.
Ta không kịp phản xạ lại nên liền ngã vào trong cái ôm của người nọ. Đến khi ta ngửi được mùi dược liệu quen thuộc mới ý thức được người ôm ta là Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn ôm lấy ta xong lại nhanh chóng buông tay ra, lúc này Nữu Hỉ sau khi đá văng bình hoa đã trở lại bên người ta.
Ta nhìn Lâm Trọng Đàn một cái, liền tiếp tục chạy về hướng Trang quý phi. Trang quý phi thấy ta đến liền gấp đến độ khóc nấc lên, "Tòng Hi, con đừng chạy loạn."
Ta nhanh chóng ôm lấy nàng, "Mẫu phi, ta không có việc gì."
Động đất xuất hiện làm Nhị hoàng tử đại kinh thất sắc, chỉ là trận này cũng không quá kịch liệt, không được bao lâu liền quay trở lại bình thường.
Thời gian trôi qua, phản quân càng ngày càng ít đi, Nhị hoàng tử vốn không có sắc mặt tốt nay càng thêm khó coi, hắn trở nên nôn nóng bất an, thường xuyên quay đầu lại.
Ta đoán được hắn đang đợi cái gì, hắn đang đợi phản quân phá được Phụng Thiên Môn tới tiếp ứng hắn.
Nhưng ta cảm thấy chỉ sợ là vốn không có phản quân, Nhị hoàng tử từ đầu tới đuôi đều đã bị lừa rồi.
Quả nhiên, trận bức vua thoái vị ngu xuẩn này cũng kết thúc vô cùng hoang đường, Nhị hoàng tử tứ cố vô thân, vệ quân bên người hắn đều chết hết, chỉ còn một mình hắn đứng ở trong điện.
Hắn bỗng nhiên thẳng lưng đứng sững không cần người đỡ, mặt lạnh lùng nhìn Hoàng Thượng, trong một khắc rốt cuộc cũng suy nghĩ lại cẩn thận hết thảy. Khóe mắt Nhị hoàng tử như muốn nứt ra, cầm đao chỉ vào Thái Tử, "Ngươi thiết kế bẫy ta, đồ chó! Ngươi cố ý để ta nghe được đối thoại giữa ngươi và thuộc hạ của mình, cho rằng ngươi hạ độc phụ hoàng."
Hắn lại ném đao xuống, quỳ trên mặt đất, lê gối về phía Hoàng Thượng, "Phụ hoàng, nhi thần thật sự không có một chút tâm mưu phản ngỗ nghịch nào, nhi thần chỉ là muốn cứu phụ hoàng."
"Ngươi rốt cuộc là định cứu trẫm hay là định bức vua thoái vị đây? Chính ngươi chắc cũng tự rõ ràng, ngươi thân là trưởng tử, không nghĩ lấy thân làm gương tốt mà chỉ nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, vì ngôi vị hoàng đế mà thậm chí không tiếc tàn sát cốt nhục huyết thống, hại bao nhiêu mạng người, ngươi đúng là đứa bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Trẫm không có đứa con trai như ngươi!"
Hoàng Thượng nói làm mặt Nhị hoàng tử xám như tro tàn, sau đó hắn nhặt đao trên mặt đất lên, cười dài nói, "Là nhi thần bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, hay là phụ hoàng bất công? Nhi thần mới là trưởng tử của phụ hoàng, nhưng phụ hoàng vĩnh viễn chỉ để ý lão tam, thương yêu Tiểu Cửu nhất, nhi thần không phục, rõ ràng đều là hài tử của phụ hoàng cơ mà." Sau đó hắn chậm rãi đưa đao lên chính cổ mình, "Nhi thần còn một lời duy nhất muốn nói, mẫu phi của nhi thần đối với hành động lần này đều không biết gì cả, mong rằng phụ hoàng không cần giận chó đánh mèo với mẫu phi."
Nhị hoàng tử tự vẫn.
Ta che lại đôi mắt Trang quý phi, không cho nàng nhìn thấy một màn máu me này.
Lúc này, không trung bốc cháy lên tín hiệu đạn pháo, Thái Tử nhìn thấy, ở trước mặt hoàng thượng quỳ xuống, "Phụ hoàng, nhi thần may mắn không làm nhục mệnh, đã chước sát toàn bộ loạn đảng rồi ạ."
Hoàng Thượng trầm mặc một hồi mới nói: "Được, làm tốt lắm."
Tuy Nhị hoàng tử chết, nhưng Hoàng Thượng sợ trong cung còn có tàn đảng của Nhị hoàng tử, lệnh người tra rõ, nhóm tiến sĩ cũng tạm thời bị giữ lại trong cung.
Sau khi ta xác định Trang quý phi an toàn liền mang theo Nữu Hỉ trộm đi đến chỗ nghỉ ngơi của nhóm tiến sĩ, chỗ này ban đầu để xếp tồn thư, hiện tại tạm thời thu thập lại cho nhóm tiến sĩ nghỉ ngơi.
Nữu Hỉ chuẩn bị binh lính canh giữ bên ngoài thật tốt xong, ta mới đi vào phòng của Lâm Trọng Đàn. Vì là chỗ nghỉ tạm nên đến cả giường đệm đều không có, chỉ có chăn bông trải lên trên sách vở.
Lâm Trọng Đàn nằm ở trên đống sách xếp thành giường, nghe được thanh âm ta tiến vào lập tức hỏi câu, "Ai?"
Ta không có trả lời, chỉ là trở tay đóng cửa lại. Lâm Trọng Đàn phát hiện là ta, hắn từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là nhíu mi xuống giường xem tình huống bên ngoài, lại dạo bước đến bên cạnh ta, "Sao ngươi lại đến đây?"
Ta nhìn hắn, đem con dấu trong tay áo ra.
Lâm Trọng Đàn nhìn thấy con dấu, quả nhiên không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là nói: "Thì ra cái này ở chỗ Tiểu Địch à."
Hắn chuẩn bị lấy nó về, nhưng ta trước một bước đem con dấu nắm chặt ở trong lòng bàn tay.
"Ngươi biết chuyện lá thư kia đúng không?" Ta hỏi hắn.
Lâm Trọng Đàn ánh mắt xoay chuyển, chậm rãi gật đầu.
Ta cắn chặt răng, "Ngươi biết rõ ta muốn hại chết ngươi, vì sao còn muốn giúp ta?"
Lâm Trọng Đàn không nói chuyện, ta thấy hắn im liền chủ động hôn lên môi hắn.
Ta không có sự thông minh của Lâm Trọng Đàn, hắn rất nhiều lần đều có thể đoán được ta suy nghĩ điều gì, cho nên ta luôn luôn thua, nhưng lúc này đây hắn lại thua ta.
Người lúc gặp nguy hiểm sẽ theo bản năng bảo vệ người mình để ý nhất.
Lâm Trọng Đàn sau khi bị ta hôn môi, đầu tiên là định đẩy ta ra, nhưng khi nghe thấy ta mềm giọng gọi hắn là Đàn Sinh, lại sửa đẩy thành ôm. Hắn đem ta bế lên, đè trên đống sách. Ta ngửi được mùi sách lẫn với mùi hương của Lâm Trọng Đàn. Hắn đảo khách thành chủ, hôn từ cánh môi hôn dần đến vành tai.
Lúc bị hắn ngậm lấy vành tai, ta không khỏi mà hút khí.
Lâm Trọng Đàn nghe được thanh âm của ta, thân thể ngây ra, ngay sau đó chuẩn bị buông ta ra. Ta lại không có ý muốn buông tha hắn, ta ôm cổ hắn, cố chấp hỏi: "Vì sao muốn giúp ta? Muốn cứu ta?"
Hắn không nói lời nào, ta liền bắt lấy hắn hôn lên mặt, lên môi.
Bình thường Lâm Trọng Đàn thường không muốn nói trắng ra lời âu yếm với ta, nhưng không biết là do tối nay hắn uống rượu hay là vì gì, hắn thổ lộ ra hết.
"Ngươi muốn giết ta, ta vẫn yêu ngươi. Trước đây ta cho rằng hai chữ tình yêu trên đời này là buồn cười nhất, nhưng ta phát hiện là do ta tự mình ngu muội không thấy rõ chính tâm tư của mình."
Hắn tự giễu mà cười cười, tiện đà bắt lấy túi thơm bên hông. Trong túi thơm có một lọ nhỏ, ta nhìn thấy hắn lấy ra lọ thuốc chứa bột trắng, cũng không có phản ứng lại đây là vật gì.
Thẳng đến khi hắn nói: "Trong mỗi túi thơm, gói thuốc của ta đều có tro cốt của ngươi ( ewww =))))). Khi ngươi không ở đây đều là chúng nó bồi ta, thật giống như khi ngươi còn ở bên cạnh ta vậy."
"Tiểu Địch, đừng hận ta." Lâm Trọng Đàn mang theo ý vị cầu xin mà nói với ta.
/109
|