“Tiểu Nhược,mặc kệ muội đã gả cho người khác,mặc kệ muội là thê tử của ai, muội cuối cùng đều là của ta,là của Lôi ca ca”.Ánh mắt của hắn kích động đỏ lên,hắn hối hận lúc trước vì sao ở trên Bách Hoa chương lại đối xử với nàng như vậy.
Nếu lúc ấy hắn nhớ nàng,không có tuyệt tình như vậy,như vậy Tiểu Nhược của hắn,Tiểu Nhược của hắn,cũng sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy,cuối cùng còn gả cho người khác.
Hiện tại,bọn họ rốt cuộc có thể bên nhau,có thể cùng nhau ngắm mưa,cùng nhau ngắm cảnh,không ai có thể tách bọn họ ra.Nếu ai muốn đoạt lấy nàng,như vậy trước tiên phải bước qua xác hắn.
“Tiểu Nhược, thực xin lỗi, tha thứ cho huynh”.Thanh âm của hắn nồng đậm thâm tình,ôn nhu nhìn nữ tử đang nằm trên tháp,nàng một chút cũng không thay đổi,trừ bỏ sắc mặt so với lúc trước hồng nhuận hơn nhiều.Nhưng chỉ cần nhớ đến,nàng hiện tại là thê tử của người khác,sự chuyển biến của nàng là do một nam nhân khác làm,hắn liền phát cuồng vì ghen tị.
Nàng là của hắn,mãi mãi đều là như vậy.
Tay hắn thật lớn, bởi vì khi nắm bàn tay nhỏ bé của nàng vô ý dùng sức,trong chốc lát, bởi vì đau đớn,mi tâm của nàng khó chịu nhăn lại, “Đau” .Nàng rên rỉ một tiếng, nghe thanh âm nàng hô đau,Lôi Liệt mới đột nhiên buông tay nàng ra, trên tay nàng, chỗ vừa bị hắn cầm nay đang tím lại.
Lôi Liệt một trận đau lòng,nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng, “Thực xin lỗi Tiểu Nhược, thực xin lỗi, Lôi ca ca không phải cố ý, không phải cố ý”.Nói xong, trong mắt hắn đột nhiên rơi xuống một giọt lệ,đánh vào trên mặt của nàng. Hắn đều đã làm gì a.
Quên đi nữ tử hắn đã yêu bằng cả sinh mệnh,còn cùng người khác thành thân,còn có đứa nhỏ,hiện tại còn làm nàng bị thương. Hắn rốt cuộc đều đã làm cái gì, “Tiểu Nhược, thực rất xin lỗi, sẽ không như vậy nữa…”.Nam tử chôn mặt vào tóc của nàng, thấp giọng kêu, ngữ điệu tất cả đều là thống khổ, mà tóc Vân Tâm Nhược do dính nước mắt của ai đó mà ẩm ướt sáng bóng.
Bờ mi dày hơi hơi run run,xung quanh là không gian xa lạ,không có mùi hương trúc thanh ngát,Vân Tam Nhược sâu kín mở mắt,rơi vào đáy mắt là một mảnh minh hoàng (màu vàng).
Nàng ngồi dậy,cổ vẫn còn hơi hơi đau,bỗng nhiên nàng trợn to hai mắt,nàng nhớ ra rồi,nàng bị người khác đánh hôn mê. Nàng đánh giá bốn phía,nơi nơi đều nhìn đến một mảnh minh hoàng,khí phái tôn quý,kim sơn ngọc khí,hoa mỹ đến cực điểm,nơi này,căn bản không phải phủ Quốc sư,nơi này rốt cuộc là nơi nào?
Đẩy chăn trên người,bước chân trần xuống sàn,lòng bàn chân không cảm giác được sự lạnh lẽo,mà ngược lại lại cảm thấy mềm mại ấm áp,nguyên lai dưới sàn được trải một tấm thảm lông dê,một nơi thật rộng lớn,nàng ngay cả còn không nhìn đến ở nơi nào.Bỗng nhiên,nàng cảm thấy choáng váng,thân thể hơi lung lay,nàng nhắm hai mắt lại,đợi cảm giác này đi qua,nhưng mà cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt,lúc này,một đôi tay đúng dịp vươn ra đỡ lấy cơ thể giúp nàng đứng vững.
Trong lúc hoảng hốt,nàng cảm thấy được một hơi thở quen thuộc,kí ức xa xưa ùa về,một lúc sau tựa như đã qua ngàn năm,nàng nhắm hai mắt lại,một giọt nước mắt lăn trên gò má.
Lôi ca ca…
Nàng mở hai tròng mắt,đáy mắt ưu thương,nam tử trước mặt bộ dáng không hề thay đổi,so với lúc trước còn hơn một phần khí phách cùng tôn quý,còn có thêm vài phần tâm cơ thâm trầm.
Nàng cứ nghĩ từ lần trước gặp mặt bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa,nhưng không nghĩ rằng bây giờ hắn lại chân thật đứng ở trước mặt nàng.Chính là bây khi gặp lại hắn,hết thảy đã trở thành thương hải tang điền (chuyện xưa cũ),đã không cảm giác đau triệt nội tâm như lúc trước,cũng như không có sự rung động ngày xưa,chỉ còn một chút thương cảm xẹt qua lòng của nàng,làm cho nàng chua xót muốn rơi lệ.
Tình yêu của bọn họ, luôn bi thương như vậy,kịch liệt đau đớn,nàng biết,bây giờ hắn đã nhớ lại hết thảy.Chính là,nàng cũng đã không còn thương hắn,hắn có Đỗ Thiên Lan,mà nàng cũng có Thanh Hàn của nàng.
Thanh hàn đã biết nàng mất tích sao,hắn nhất định rất lo lắng cho nàng đi,chỉ cần nghĩ đến hắn đang cuồng loạn tìm kiếm chính mình,bóng dáng cô đơn quyết tuyệt như bị mất linh hồn kia,lòng của nàng liền ẩn ẩn đau đớn.
Lôi Liệt nhìn nữ tử không ngừng rơi lệ trước mắt, nhớ lại ngày Bách Hoa chương đó, nàng cũng giống như hôm nay. Những giọt lệ của nàng như những lưỡi đao hung hăng xẹt vào tâm hắn.
Nếu lúc ấy hắn nhớ nàng,không có tuyệt tình như vậy,như vậy Tiểu Nhược của hắn,Tiểu Nhược của hắn,cũng sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy,cuối cùng còn gả cho người khác.
Hiện tại,bọn họ rốt cuộc có thể bên nhau,có thể cùng nhau ngắm mưa,cùng nhau ngắm cảnh,không ai có thể tách bọn họ ra.Nếu ai muốn đoạt lấy nàng,như vậy trước tiên phải bước qua xác hắn.
“Tiểu Nhược, thực xin lỗi, tha thứ cho huynh”.Thanh âm của hắn nồng đậm thâm tình,ôn nhu nhìn nữ tử đang nằm trên tháp,nàng một chút cũng không thay đổi,trừ bỏ sắc mặt so với lúc trước hồng nhuận hơn nhiều.Nhưng chỉ cần nhớ đến,nàng hiện tại là thê tử của người khác,sự chuyển biến của nàng là do một nam nhân khác làm,hắn liền phát cuồng vì ghen tị.
Nàng là của hắn,mãi mãi đều là như vậy.
Tay hắn thật lớn, bởi vì khi nắm bàn tay nhỏ bé của nàng vô ý dùng sức,trong chốc lát, bởi vì đau đớn,mi tâm của nàng khó chịu nhăn lại, “Đau” .Nàng rên rỉ một tiếng, nghe thanh âm nàng hô đau,Lôi Liệt mới đột nhiên buông tay nàng ra, trên tay nàng, chỗ vừa bị hắn cầm nay đang tím lại.
Lôi Liệt một trận đau lòng,nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng, “Thực xin lỗi Tiểu Nhược, thực xin lỗi, Lôi ca ca không phải cố ý, không phải cố ý”.Nói xong, trong mắt hắn đột nhiên rơi xuống một giọt lệ,đánh vào trên mặt của nàng. Hắn đều đã làm gì a.
Quên đi nữ tử hắn đã yêu bằng cả sinh mệnh,còn cùng người khác thành thân,còn có đứa nhỏ,hiện tại còn làm nàng bị thương. Hắn rốt cuộc đều đã làm cái gì, “Tiểu Nhược, thực rất xin lỗi, sẽ không như vậy nữa…”.Nam tử chôn mặt vào tóc của nàng, thấp giọng kêu, ngữ điệu tất cả đều là thống khổ, mà tóc Vân Tâm Nhược do dính nước mắt của ai đó mà ẩm ướt sáng bóng.
Bờ mi dày hơi hơi run run,xung quanh là không gian xa lạ,không có mùi hương trúc thanh ngát,Vân Tam Nhược sâu kín mở mắt,rơi vào đáy mắt là một mảnh minh hoàng (màu vàng).
Nàng ngồi dậy,cổ vẫn còn hơi hơi đau,bỗng nhiên nàng trợn to hai mắt,nàng nhớ ra rồi,nàng bị người khác đánh hôn mê. Nàng đánh giá bốn phía,nơi nơi đều nhìn đến một mảnh minh hoàng,khí phái tôn quý,kim sơn ngọc khí,hoa mỹ đến cực điểm,nơi này,căn bản không phải phủ Quốc sư,nơi này rốt cuộc là nơi nào?
Đẩy chăn trên người,bước chân trần xuống sàn,lòng bàn chân không cảm giác được sự lạnh lẽo,mà ngược lại lại cảm thấy mềm mại ấm áp,nguyên lai dưới sàn được trải một tấm thảm lông dê,một nơi thật rộng lớn,nàng ngay cả còn không nhìn đến ở nơi nào.Bỗng nhiên,nàng cảm thấy choáng váng,thân thể hơi lung lay,nàng nhắm hai mắt lại,đợi cảm giác này đi qua,nhưng mà cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt,lúc này,một đôi tay đúng dịp vươn ra đỡ lấy cơ thể giúp nàng đứng vững.
Trong lúc hoảng hốt,nàng cảm thấy được một hơi thở quen thuộc,kí ức xa xưa ùa về,một lúc sau tựa như đã qua ngàn năm,nàng nhắm hai mắt lại,một giọt nước mắt lăn trên gò má.
Lôi ca ca…
Nàng mở hai tròng mắt,đáy mắt ưu thương,nam tử trước mặt bộ dáng không hề thay đổi,so với lúc trước còn hơn một phần khí phách cùng tôn quý,còn có thêm vài phần tâm cơ thâm trầm.
Nàng cứ nghĩ từ lần trước gặp mặt bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa,nhưng không nghĩ rằng bây giờ hắn lại chân thật đứng ở trước mặt nàng.Chính là bây khi gặp lại hắn,hết thảy đã trở thành thương hải tang điền (chuyện xưa cũ),đã không cảm giác đau triệt nội tâm như lúc trước,cũng như không có sự rung động ngày xưa,chỉ còn một chút thương cảm xẹt qua lòng của nàng,làm cho nàng chua xót muốn rơi lệ.
Tình yêu của bọn họ, luôn bi thương như vậy,kịch liệt đau đớn,nàng biết,bây giờ hắn đã nhớ lại hết thảy.Chính là,nàng cũng đã không còn thương hắn,hắn có Đỗ Thiên Lan,mà nàng cũng có Thanh Hàn của nàng.
Thanh hàn đã biết nàng mất tích sao,hắn nhất định rất lo lắng cho nàng đi,chỉ cần nghĩ đến hắn đang cuồng loạn tìm kiếm chính mình,bóng dáng cô đơn quyết tuyệt như bị mất linh hồn kia,lòng của nàng liền ẩn ẩn đau đớn.
Lôi Liệt nhìn nữ tử không ngừng rơi lệ trước mắt, nhớ lại ngày Bách Hoa chương đó, nàng cũng giống như hôm nay. Những giọt lệ của nàng như những lưỡi đao hung hăng xẹt vào tâm hắn.
/324
|