Cán Sa Thành —-
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư —-”
Cách đường mòn hoa uyển, tầng tầng liễu rủ, liền nghe thấy tiếng hô to của Xuân Bộ đang vội vàng chạy tới.
“Lúc này lại xảy ra chuyện gì?” Vũ Y đứng ở trong hành lang gấp khúc, không biết nên khóc hay cười nhìn nha hoàn bên người của mình. “ Vẫn còn gọi là tiểu thư, cẩn thận làm cho thành chủ nghe được sẽ phạt người.”
“Người là đại tiểu thư thôi.” Xuân Bộ thở hổn hển nhắc đi nhắc lại, cách xưng hô hai mươi năm đã quen, cho dù Vũ Y đã được gả cho người ta làm phu nhân, nàng vẫn là không thay đổi được cách xưng hô.
“Tốt lắm, nói đi, vì cái gì chạy gấp như thế?”
“A, đúng rồi, đại tiểu thư —-”
“Sao?” Vũ Y nhíu mày cảnh cáo.
“Là là là —-” Xuân Bộ tỉnh táo, vội vàng sửa miệng. “ Phu nhân, ngoài cửa có một cô nương a, nói nàng là Sở Cuồng, ách, là muội muội mất tích của thành chủ —-”
“Là Khanh Khanh cô nương?” Vũ Y ngẩn người.
Xuân Bộ gật đầu. “ Tần Bất Hoán ở trước cửa gặp nàng, bị dọa đến kinh hách!”
Trước đó vài ngày, Sở Khanh Khanh dưới sự nghênh đón của Hổ Trướng huynh đệ đi xuống phía Nam, khi trải qua Cửu sơn Thập bát , bị người ta cướp đi. Hổ trướng huynh đệ đa phần đều đã hi sinh, Khanh Khanh thì mất tích không thấy bóng dáng.
Sở Cuồng nghĩ là do Sơn Lang gây nên, tức giận lãnh binh tấn công sơn trại, may mà Vũ Y ra mặt ngăn cản, mới ngăn lại một hồi chém giết. Tại kia sau khi đã xảy ra nhiều lắm sự tình, Cán Sa Thành bị công hãm, Sở Cuồng bị rơi vào sự bao vây, vũ áo binh báo thù, giết người khởi xướng, còn cứu được trở về trượng phu.
Mấy ngày nay tới giờ, Cán Sa Thành lao vào việc việc trùng kiến (sửa chữa, kiến thiết, xây dựng lại), mỗi người đều bận tối mày tối mặt, cũng cực có ăn ý không nhắc tới chuyện của Khanh Khanh. Bọn họ đều nghĩ đến, Khanh Khanh đã hương tiêu ngọc vẫn, nào biết đâu rằng, lúc này cô nương kia nhưng lại theo từ quỷ môn quan chạy trở về.
“Người đâu? Nàng ở đâu?”
“Đã mời vào đại sảnh.”
Vũ Y nửa mừng nửa lo, vội vàng hướng đại sảnh đi đến, một mặt còn phân phó. “ Bảo phòng bếp chuẩn bị tiệc, chuẩn bị một bàn tốt nhất rượu và thức ăn. Còn có, dọn dẹp một gian phòng ở thanh tĩnh, đưa nước ấm cùng xiêm y đến, để cho nàng tắm rửa, nhưng đừng chậm trễ.”
“Dạ.” Xuân Bộ nghe vậy liền đi làm theo sự phân phó.
“Đợi chút.” Vũ Y nhớ tới một sự kiện, lại gọi nàng lại. “ Lại phái một người lập tức đi ra đê thượng thông tri thành chủ.” Biết được muội muội bình yên vô sự, hắn khẳng định cao hứng cực kỳ.
Xuân Bộ mỉm cười. “ Đã phái người đi.”
“Tốt lắm. khi ngươi quay lại đại sảnh, nhớ rõ mang đến một ấm trà hoa quế tốt nhất .”
“Dạ.” Xuân Bộ gật đầu, quay bước đi làm việc đã được giao phó.
Vũ Y hướng đại sảnh đi đến, nàng đi qua đình viện, bước qua bồn hoa thạch đầy nước, đi vào đại sảnh rộng lớn sáng ngời, ở trước cửa dừng lại cước bộ.
Trên ghế gỗ lót da thượng hạng có một vị cô nương tú lệ dịu dàng đang ngồi, trong tay là một bọc quần áo. Nàng rũ lông mi dài khẽ lay động, một thân mặc bố váy vải thô, y phục chỉnh tề, che dấu không được khí chất thanh tú kia.
“Là Khanh Khanh sao?” Vũ Y hỏi, chủ động đi qua. “ Tỷ là Vũ Y, thê tử của Sở Cuồng.” Nàng nhẹ giọng nói.
So với Sở Cuồng cao lớn tục tằng, Khanh Khanh tinh tế như liễu, là tiểu mỹ nhân làm người ta nhịn không được muốn che chở sủng ái. Cặp ánh mắt màu đồng long lanh như nước, như là chất chứa trong đó toàn lệ, làm cho người ta đau lòng, liền ngay cả trong ánh mắt, cũng có vài phần sầu.
Khanh Khanh gật đầu, có chút phản ứng mất tự nhiên, chỉ có thể lăng ngốc nhìn thiếu phụ xinh đẹp trước mắt. (NN: ô ô Y Vũ tỷ đã trở thành thiếu phụ rồi *hức hức*, thiếu phụ = người đã lập gia đình)
Đã sớm nghe nói qua, chủ của Sa Cán thành Phương Vũ Y, là đệ nhất mỹ nhân phía nam, xinh đẹp như thiên tiên. Nhưng này chỉ là nghe từ lời đồn, thật không ngờ, nghe đồn nhưng chỉ hình dung đến Phương Vũ Y một phần mười xinh đẹp, nàng chân chính là một mỹ nhân thông minh tú nhã, làm người ta nhìn mất hồn.
Khanh Khanh tán thưởng, lập tức đối với tân tẩu tử (chị dâu) này có hảo cảm.
Cũng chỉ có tuyệt thế giai nhân như thế, mới xứng đôi với đại ca rất tốt của nàng đâu!
Vũ Y mỉm cười, thân thiện cầm tay nhỏ bé của nàng, ngồi xuống vị trí chủ vị.
Mới ngồi xuống, Khanh Khanh liền phát hiện, chị dâu bên hông có dắt túi thêu mà các phụ nhân phía nam thường đeo khi mang thai, Khanh Khanh trừng lớn mắt, có chút sợ hãi than.
A, đại ca tay chân thực mau !!
Phát hiện tầm mắt của nàng, Vũ Y mặt hơi hơi phiếm hồng, làm bộ như không biết.
“Muội một đường vất vả.” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, phát hiện cô gái khuôn mặt u sầu mỉm cười.
Khanh Khanh cứng đờ người.
“Không có chuyện gì.” Nàng nhẹ giọng nói, trong lòng đau xót, nhớ tới khuôn mặt tuấn tú dữ tợn, cùng với tiếng gầm rú kia —-
Cút, ngươi cút đi ra ngoài cho ta !
Thật sự là không chịu thua kém, biết rõ nên đối với hắn đã chết tâm, vì cái gì chính là nhớ tới hắn, ngực lại là đau, đau quá —-
Nháy mắt trong phòng lặng yên, bên ngoài lại truyền đến một trận xôn xao, theo Sở Cuồng người chưa tới, tiếng đã tới trước.
“Khanh Khanh!” Hắn quát, thân hình cao lớn, giống trận gió cuốn vào trong đại sảnh—-
Khanh Khanh vừa mới ngẩng đầu, liền thấy huynh trưởng nhiều tháng không thấy .
“Đại ca!” Nàng tươi cười rạng rỡ, vội vàng chạy vội qua, nhào vào trong lòng huynh trưởng .
Sở Cuồng ôm cổ nàng, mấy ngày liền lo lắng, thẳng đến giờ phút này mới lơi lỏng. Sau một lúc lâu hắn gắt gao ôm tiểu muội, xác định nàng bình yên vô sự, không thiếu chân, cũng không thiếu một cánh tay, mới buông hai tay ra .
Tiếp theo, mới mở miệng liền quở trách “ Muội, tiểu nha đầu này đem ta cấp hù chết! Mấy ngày nay muội đã chạy đi đâu, nếu không có việc gì, sao không đến Cán Sa Thành tìm ta?”
Vũ Y ở một bên, dấu môi mỉm cười, sớm thói quen hắn lấy trách cứ thay thế tính tình quan tâm .
Nam nhân này, muốn hắn nói ra những câu buồn nôn, có thể sánh bằng còn khổ sở hơn giết hắn đâu!
Sở Cuồng chất vấn, làm cho Khanh Khanh á khẩu không trả lời được.
Thực hiển nhiên, đại ca cùng Hoắc Ưng có chút nóng nảy, nếu làm cho đại ca biết, nàng mấy ngày nay đều ở trong sơn trại, lại vào sân sau nơi Hoắc Ưng ở , thành nữ nhân của hắn, đại ca khẳng định là sẽ bị chọc giận đến tức chết, chỉ sợ đến lúc đó Cán Sa Thành cùng sơn trại, lại muốn quật khởi một hồi tranh đấu.
“Ách —- muội —- muội vấp chân bị ngã xuống sườn núi, nhất thời té bị thương đầu óc, trí nhớ có chút loạn, mấy ngày đó đều tỉnh tỉnh mê mê —-” Nàng tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, tìm một lời nói dối, không dám nói sự thật.
“Ngươi những ngày đó ở chỗ nào?” Vũ Y hỏi.
“Này —- có người đã cứu muội, thay muội chữa thương, thu lưu muội một vài ngày. Đến sau khi muội khôi phục trí nhớ, mới tìm được trong thành mà đến.”
“Người nọ ở chỗ nào? Họ gì tên gì? Chúng ta phải đi cám ơn người ta.” Sở Cuồng hỏi.
“Di?” Khanh Khanh cứng đờ, không biết nên trả lời như thế nào .
Người nọ tên gọi Hoắc Ưng, lại xưng Sơn Lang, hắn chẳng những cứu muội muội ngươi, thuận đường cũng ăn nàng —-
Nàng hoài nghi, nếu ăn ngay nói thật, đại ca có thể hay không tức giận đến đương trường té xỉu.
“Sao vậy, sao không nói? Nghĩ không ra sao?” Sở Cuồng trừng mắt, mày rậm nhíu lại hồ nghi .
Khanh Khanh cắn môi, mắt to ngập nước nhìn về một bên, không biết nên hướng ai cầu cứu.
Vũ Y trí tuệ lập tức nhìn ra manh mối, chân thành đi tới, cầm tay Khanh Khanh, nhìn trượng phu liếc mắt một cái.
“Tốt lắm, tốt lắm, Khanh Khanh vừa mới đến, khẳng định mệt cực kỳ, trước hết để cho nàng nghỉ tạm đi!” Nàng quay đầu, đối với Khanh Khanh lộ ra mỉm cười thân mật. “ Đến, tỷ đã sai người dọn dẹp cho muội một gian phòng ở thanh nhã, ở bên trong đã chuẩn bị nước ấm, muội trước đi tắm rửa một cái, sau nghỉ một lát, mọi chuyện sẽ chờ tối nay nói sau cũng không muộn.”
Sở Cuồng nhướng mi, muốn mở miệng, chỉ thấy Vũ Y quay đầu, lấy ánh mắt ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng vội.
Hắn nhíu mày, tuy rằng tâm không cam lòng tình nguyện, lại vẫn là ngậm lại miệng, trơ mắt nhìn thê tử mang tiểu muội hướng nội viện đi đến.
Vào ban đêm, bên trong phủ yên tĩnh không tiếng động.
Dùng xong rồi bữa tối, Khanh Khanh ngồi ở trong phòng, cách cửa sổ nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Vầng trăng lưỡi liềm kia, làm cho nàng nghĩ đến khi ở sơn trại, khi nằm ở trên giường Hoắc Ưng, cũng nhìn vầng trăng như thế này .
Hoắc Ưng!
Hắn đang làm cái gì? Có thể hay không —- cũng đang suy nghĩ về nàng?
Có khả năng sao? Hắn vô tình như vậy, có phải hay không đã sớm đem nàng quên mất, có thể nào hy vọng xa vời, hắn sẽ tưởng niệm nàng –
Nghĩ đến xuất thần, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Khanh Khanh sửng sốt một chút.
“Ai đó?”
“Là tỷ, Vũ Y.”
Khanh Khanh lên tiếng, vội vàng đứng dậy mở cửa.
“Nghe Sở Cuồng nhắc tới, muội ban đêm tay chân lạnh như băng, tỷ sai Hỉ di nấu một bát chè long nhãn mứt táo, có tác dụng bổ huyết lưu thông máu, mang đến cho muội uống, xem có ngủ ngon được một chút nào không.” Vũ Y đã thay đổi mặc kiện áo thu, chậm rãi đi đến. Thu Ý đi theo phía sau, trong tay cầm khay đựng chè cùng một chiếc bát.
“Đã để cho Hỉ di lo lắng.” Khanh Khanh cúi người đáp lễ
“Đừng như thế nói, muội xem nơi này như nhà của mình đi!” Vũ Y cười nói, gặp Thu Ý sau khi đem khay đựng chè đặt lên trên mặt bàn, liền phất tay trái, ý bảo nàng lui ra.
Cửa phòng được đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người.
“Đến, đến, đừng đứng như thế, chúng ta ngồi xuống tâm sự.” Vũ Y thân thiết kéo tay nàng, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống.
“Muội vừa mới đến Cán Sa Thành, có chỗ nào không được thoải mái không?” Nàng một mặt nói, một mặt thay Khanh Khanh múc bát chè nóng.
Nhưng bát chè vừa mới đưa qua, Khanh Khanh lại đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, bụm chặt miệng, chạy vội tới một bên nôn khan.
“Xảy ra chuyện gì? Muội không sao chứ?” Vũ Y vội vàng đi tới, lấy khăn tay thay Khanh Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán .
“Không —- đại khái là gần nhất khẩu vị không tốt lắm —- ác —-” Khanh Khanh mặt trắng bệch, ngẩng đầu mới mở miệng, lại là một trận ghê tởm dâng lên, không khỏi lại lần nữa quay đầu nôn khan.
Vũ Y sửng sốt một chút, một ý niệm trong đầu hiện lên trong lòng.
“Muội gặp tình huống này đã bao lâu?” Nàng truy vấn.
“Nửa tháng nay.” Khanh Khanh hít hơi, nhẹ giọng nói.
Vũ Y cảm thấy có chút hiểu được, tiếp theo lại hỏi: “ Ngửi mùi đồ ăn sẽ không thoải mái sao?”
Khanh Khanh gật đầu.” Đúng vậy.”
“Buổi sáng thời điểm dậy là khi nào?” Nàng chưa từ bỏ ý định, lại xác định.
“Ách, thật muộn.” Khanh Khanh hai má ửng đỏ.
Nguy rồi, chị dâu có thể hay không cảm thấy nàng thực lười?
“Sở Cuồng biết chuyện này chưa?” Vũ Y hai mắt trừng lớn, tay đặt lên ngực, biết suy đoán của bản thân khẳng định đến tám, chín phần là đúng
“Biết a! Mới vừa rồi khi dùng bữa, huynh ấy còn truy vấn muội là tại sao ăn như ăn phải dưa chuột.” Ca ca mỗi lần khi hỏi nàng, sắc mặt đều hảo tái nhợt đâu!
Vũ Y cười nhẹ một tiếng, nhớ tới trước đó không lâu, trượng phu mới đau khổ khi ăn qua dưa chuột .
“Có cái gì không đúng sao?” Khanh Khanh tò mò.
“Không có cái gì không đúng.” Vũ Y mày liễu giãn ra, tươi cười, còn thật sự nhìn Khanh Khanh. “ Chẳng qua, tỷ nghĩ —–”
“Chị dâu nghĩ cái gì?” Khanh Khanh hỏi, có chút bất an.
“Muội đại khái là có mang.” Vũ Y nhẹ giọng nói.
Khanh Khanh nghe vậy ngẩn ngơ, tay nhỏ bé buông lỏng, bát chè rơi xuống trên mặt bàn, hương vị ngọt ngào của chè nóng đổ tràn ra bàn.
“Cẩn thận kẻo nóng.” Vũ Y vội vàng nói, kéo tay nàng không cho nàng thu thập bát chè bị đổ ở trên bàn.
Xem phản ứng của Khanh Khanh, việc này đúng là mười phần sự thật.
“Muội, muội…muội…… Kia…… —-” Vừa bị người đánh thức, Khanh Khanh hoảng tay chân, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, không biết nên làm thế nào cho phải.
“Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt.” Vũ Y chụp lấy tay nhỏ bé của nàng, muốn nàng quay lại bên giường ngồi xong. “Không có việc gì, hết thảy đã có tỷ.”
“Muội…… Hắn……” Khanh Khanh đảo trụ cái miệng nhỏ nhắn, đỏ hốc mắt.
Vũ Y vỗ vỗ tay nàng, nhìn chăm chú cặp con ngươi mang lệ kia, vẻ mặt nghiêm túc. “ Khanh Khanh, muội cùng tẩu tử nói, có phải hay không đối phương, ách —- dùng sức mạnh —-”
Một cô nương tuổi còn trẻ, mất tích nhiều ngày, sẽ gặp được nguy hiểm, có thể sánh bằng hơn một ngàn nam nhân nhiều gấp trăm lần. Nàng tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không thể không nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy ra
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, nhất thời nóng đỏ lên, đầu nhỏ cúi xuống, lắc lắc đầu.
Vũ Y nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lộ ra tươi cười.
“Là người đã cứu muội?”
Khanh Khanh gật đầu, hai tay vò vò váy áo.
“Muội thích hắn?” Nàng giọng nói mang theo ý cười. Xem ra, là lưỡng tình tương duyệt.( hai bên đều có tình cảm với nhau)
Khanh Khanh lại gật đầu, chỉ cảm thấy hai má nóng hồng như ngâm ở dưới nước nóng lâu.
“Tốt lắm, đến nói cho tỷ biết, cha của đứa nhỏ là ai, tỷ sẽ giúp muội đi nói đến việc hôn nhân.” Vũ Y thân thiện nói, cấp suy nghĩ làm việc vui.
Việc hôn nhân?!
Khanh Khanh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. “ Không cần, không cần, đừng đi nói,”
“Vì cái gì?” Vũ Y khó hiểu.
“Bởi vì —- bởi vì —-” Khanh Khanh cắn môi dưới, sau một lúc lâu từ chối chưa xong, mới dùng thanh âm rất thấp, rất thấp nói ra vài chữ. “ Là Sơn Lang.”
“Sơn Lang?!” Vũ Y kinh hô một tiếng, cơ hồ bị dọa cho choáng váng.
Sơn Lang? Nam nhân tàn khốc thô bạo kia, mỗi người mới nghe thấy tên sắc mặt đã đột biến, là Sơn Lang không có nửa điểm nhân tính trong truyền thuyết sao?
“Suỵt —-” Khanh Khanh ngón tay trỏ đặt lên trên môi, cầu chị dâu chớ có lên tiếng.
“Là Hoắc Ưng cứu muộii?” Vũ Y ngồi trở lại trên giường, hai mắt vẫn là trừng thật lớn, vẻ mặt không thể tin.
“Tỷ biết hắn?” Khanh Khanh hồ nghi, thực kinh ngạc sẽ ở trong miệng chị dâu, nghe thấy tên thật của Sơn Lang .
“Đương nhiên tỷ biết.”
“Muội nghĩ đến, Cán Sa Thành cùng Sơn Lang có ân oán.” Khanh Khanh chần chờ hỏi, xem bộ dáng cùng miệng của chị dâu, căn bản không giống như là đang đề cập đến kẻ thù.
Vũ Y thản nhiên cười.
“Đó là chuyện cũ mười mấy năm trước đây. Khi đó, chủ của sơn trại là cha của Hoắc Ưng, người nọ cơ hồ không chuyện ác nào không làm, lữ hành qua đường không buông tha một người nào. Thẳng đến khi Hoắc Ưng thành trại chủ, tình huống mới có chuyển biến tốt.”
Hơn một năm nay, Hoắc Ưng cướp của người giàu chia cho người nghèo, tuy rằng trên đầu mang danh hào sơn tặc, lại làm nghĩa cử thu lưu dân lưu lạc. Liền ngay cả lần này Cán Sa Thành bị công hãm, cũng do hắn lãnh binh xuống núi, trợ giúp Hắc Sam quân một tay, mới có thể thuận lợi giảm loạn quân.
Khanh Khanh trong lòng vừa động.
“Chị dâu biết được việc nhà của Hoắc Ưng?”
“Muội là muốn hỏi chuyện hắn giết cha mình, lại bức điên mẹ kế theo lời đồn sao?” Vũ Y nhướng mày hỏi lại. Những năm gần đây, nàng thường xuyên cải trang lên sơn trại, chuyện trong trại nàng nhưng là biết được mọi chuyện rõ ràng
“Vâng.”
“Cha của Hoắc Ưng, tục danh là Khiếu Thiên, có thể nói táng tận lương tâm, làm sai ý trời. Hoắc Ưng từ nhỏ đã mạnh mẽ ương ngạnh, không chịu cướp đoạt của dân chúng tầm thường, cũng không động vào con gái nhà lành. Hai người thỉnh thoảng khắc khẩu, ngay lúc đó Hoắc Ưng thỉnh thoảng lọt vào đòn hiểm.”
Khanh Khanh che cái miệng nhỏ nhắn, hít thở không thông.
Mỗi khi nghĩ đến hắn từng chịu quá nhiều đãi ngộ đáng sợ, nàng đã nghĩ khóc. Là vì trải qua những việc như thế, mới làm cho hắn trở nên lãnh khốc như thế sao?
Vũ Y vẻ mặt đồng tình, thở dài.
“Muội có biết Hoắc phu nhân là điên, đúng không? Nàng nguyên là thiên kim của nhà quan, khi phụ thân cáo lão hồi hương, bị Hoắc Khiếu Thiên tập kích, mắt thấy người nhà chết thảm, nàng mới lâm vào điên cuồng.”
“Nhưng, nàng sinh Hoắc Kình —-” chuyện cũ bi thảm kia, làm cho Khanh Khanh mặt trắng bệch.
“Hoắc Khiếu Thiên thấy nàng xinh đẹp, mặc kệ nàng đã lâm vào điên cuồng, lại vẫn cường đoạt, bắt nàng ở trong trại, vài năm không hơn, nàng cơ hồ bị ép buộc thành người không hình.”
“Ông trời —-”
“Vài năm sau, là Hoắc Ưng tự tay giết cha, cứu Hoắc phu nhân chỉ còn nửa cái mạng. Nàng bệnh điên càng ngày càng nặng, tổng đem hắn trở thành Hoắc Khiếu Thiên, nhìn thấy hắn liền thét chói tai không thôi; Hoắc Kình tuổi nhỏ, thậm chí nhìn hắn như kẻ thù.” (NN: ôi ôi tội nghiệp Ưng ca của êm *lệ rơi lã chã*)
Lệ tích tụ ở trong mắt, cuối cùng rốt cuộc khắc chế không được, đều lăn xuống.
Như thế nhiều năm qua, hắn thủy chung lưng đeo nhiều hiểu lầm như thế sao? Lời đồn càng truyền càng rộng, hắn lại không chịu giải thích, thế là hiểu lầm càng lúc càng sâu —-
Một cái khăn tay truyền tới, thay nàng lau đi nước mắt.
“Đừng khóc, miễn cho làm cho Sở Cuồng nhìn thấy, nghĩ tỷ khi dễ muội”
Khanh Khanh cúi đầu, đỏ bừng mặt.
“Chị dâu.” Nàng sợ hãi kêu.
“Sao?”
“Vì sao tỷ biết rõ về hắn như vậy?”
“Ai?” Vũ Y làm bộ không hiểu, nhìn nàng cười hỏi.
Khanh Khanh vẻ mặt đỏ bừng, môi đỏ mọng giật giật, vẫn là nói không nên lời ra cái tên kia .
Vũ Y khóe miệng vẫn cười. “ Lại nói tiếp, tỷ tính ra cũng là hàng xóm của hắn, tiếp xúc giáp mặt nhau đã nhiều năm, đồn đãi này, tỷ tự nhiên rõ ràng.”
“Kia…… Kia……” Khanh Khanh hồng mặt, nói không tỉ mỉ.
Vũ Y nháy mắt mấy cái, thay nàng hỏi . “ Đại ca của muội sao?”
Khanh Khanh hai tay quơ loạn, hoảng sợ.
“Tỷ…Tỷ….Tỷ…… Ca đã biết sao?” Đại ca nếu biết, sẽ tức giận thành cái bộ dáng gì?
“Đừng lo lắng, việc này đã có tỷ. Nhưng thật ra Sơn Lang bên kia, muội tính sẽ làm sao? Tỷ cũng không cho rằng, hắn sẽ để cốt nhục của bản thân lưu lạc bên ngoài.”
Khanh Khanh không nói một lời, trong đầu thực loạn.
Nàng rất nhớ hắn, rất muốn chạy vội trở về trong lòng hắn, nói cho hắn nàng đã hoài đứa nhỏ của hắn .
Chính là, đêm đó hắn rít gào cùng dữ tợn, lại hiện lên rõ ràng ở trong đầu nàng, trong cảm xúc hưng phấn có lo lắng hỗn loạn. Hắn đều mở miệng muốn nàng lăn, hay không ngay cả đứa nhỏ của bọn họ, hắn cũng sẽ vô tình bỏ mặc?
Biết sự tình phức tạp, Vũ Y không hề nhiều lời.
“Đêm cũng đã khuya, tỷ nếu không trở về phòng, đại ca của muội nhưng là sẽ nhiều lời. Muội nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta lại tính tiếp” Nàng vừa nói vừa đứng dậy.
Khanh Khanh đứng dậy theo, đưa Vũ Y ra cửa, gần đến cạnh cửa, đột nhiên lại mở miệng. “Chị dâu, tỷ có thể giúp muội một việc không?”
“Muội nói.” Vũ Y mỉm cười.
“Hoắc phu nhân đối với muội tốt lắm, tuy rằng bị bệnh, nhưng bình thường cũng giống như người bình thường. Muội suy nghĩ, hay không có thể đem nàng xuống núi trị liệu, có lẽ tình huống sẽ chuyển biến tốt hơn một chút”
Vũ Y tức khắc gật đầu. “Tỷ ngày mai liền phái người đi lên núi. ”
“Cám ơn.” Khanh Khanh nhẹ nhàng thở ra, cúi người đáp lễ.
“Đừng đa lễ như thế, sớm đi ngủ đi!”
Tiễn bước Vũ Y, khép lại cửa, Khanh Khanh trở lại bên giường, cởi ra áo khoác.
Khi cởi xuống đai lưng, nàng sờ bụng non mềm vẫn bằng phẳng, môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt. Đứa nhỏ này sẽ là một tiểu nam hài giống Hoắc Ưng —-
Mỗi khi nghĩ đến trong bụng đã có đứa nhỏ của hắn, cô đơn lúc trước kia làm người ta khó chịu, tựa hồ bị hòa tan một chút. Nàng có đứa nhỏ của hắn , đứa nhỏ của bọn họ.
Nàng nằm ở trên giường, hai tay đặt ở trên bụng. Khi nhắm mắt đi vào giấc mộng, cả đầu đều suy nghĩ đến một tiểu nam hài rất giống Hoắc Ưng .
~~~~~~~~~~
Sói đến đây!
Trong thành Vãn Sa một mảnh ồ lên, mỗi người chạy nhanh đi thông báo.
Tin tức rất nhanh liền truyền đến đại sảnh.
Sở Khanh Khanh chính là đang uống canh gà, ồn ào bên ngoài làm nàng tâm có chút rối loạn. Phương Vũ Y ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị còn lại là đôi mi thanh tú nhíu lại, vẫn cúi đầu xem kỹ bức tranh thêu trong tay .
Phản ứng kích động nhất là Sở Cuồng.
Hắn mạnh vỗ cái bàn, cầm lên trường kiếm, giận dữ rít gào.“Chết tiệt, hắn còn dám tới? Vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân, thực nên đem bọn họ đều quét hết!”
“Chị dâu.” Khanh Khanh vội vàng hướng Vũ Y cầu cứu.
Vũ Y đè lại tay nhỏ bé của nàng, không cho nàng đứng dậy, trấn an vỗ nhẹ vài cái.
“Yên tâm, uống canh của muội, hết thảy đã có tỷ.” Nàng nhẹ giọng nói.
“Bọn họ sẽ đả thương nhau.” Khanh Khanh vừa vội vừa hoảng, chỉ sợ đại ca thật sẽ lấy kiếm lao ra khỏi cửa, cùng Hoắc Ưng đánh nhau.
Vũ Y lắc đầu, buông bức tranh thêu xuống, xoay người nhìn về phía Sở Cuồng, cười dài, mở miệng. “Nhỏ giọng chút, đừng làm cho tiểu điêu dân trong bụng Khanh Khanh nghe thấy, miễn cho hắn nghĩ đến ngươi là cậu nhưng lại chán ghét hắn.”
Thân hình cao lớn đã muốn vọt tới cạnh cửa, rồi đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ xoay người lại.
“Cái gì?” Thật lớn rống lên một tiếng, thiếu chút nữa đem nóc nhà sụp xuống
Vũ Y thần sắc như thường. “ Di, ngươi không có nghe rõ ràng sao? Ta nói, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng làm cho tiểu điêu dân trong bụng Khanh Khanh nghe thấy, như vậy đối với dưỡng thai không tốt.”
Sở Cuồng hoàn toàn trợn tròn mắt, hai mắt trừng trừng.
“Ngươi hoài đứa nhỏ của ai ?” Hắn ép hỏi.
Khanh Khanh mặt trắng bệch, không có can đảm trả lời, lại càng không dám đối mặt với chất vấn của đại ca, tay run run cầm bát canh gà, nhắm thẳng lui ra phía sau Vũ Y .
“Đã bảo ngươi nhỏ giọng một chút.” Vũ Y nhíu mi, nhuyễn thanh nhắc đi nhắc lại. “ Nàng ở giữa Cửu sơn Thập Bát được người cứu, ngươi ngẫm lại, ở chỗ đó cứu người, trừ bỏ Sơn Lang, còn ai vào đây?”
Sơn Lang!
Sở Cuồng hít một hơi khí lạnh, tức giận đến tức sùi bọt mép. Hắn đối với Sơn Lang vốn là không có hảo cảm gì, sớm nghĩ quét hết sạn trong sơn trại, không thể tưởng được hắn còn chưa có hành động, tên kia không ngờ đã ăn muội muội của hắn !
“Ta muốn chém hắn!” Hắn quát, xoay người xuất môn muốn đi bổ tên hỗn đản nào đó.
“Đại ca!” Khanh Khanh cả kinh, muốn ngăn cản.
“Sở Cuồng.” Vũ Y đôi mi thanh tú giương lên, mở miệng.
“Thả nàng ra !”
Di? Những lời này là ai nói?
Ba người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một nam nhân người cao lớn, cầm kiếm vọt tiến vào, hai mắt thẳng trừng nhìn Sở Cuồng, lạnh giọng lại lên tiếng.
“Ta nói, thả nàng ra!”
A, cha của đứa nhỏ đến đây
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư —-”
Cách đường mòn hoa uyển, tầng tầng liễu rủ, liền nghe thấy tiếng hô to của Xuân Bộ đang vội vàng chạy tới.
“Lúc này lại xảy ra chuyện gì?” Vũ Y đứng ở trong hành lang gấp khúc, không biết nên khóc hay cười nhìn nha hoàn bên người của mình. “ Vẫn còn gọi là tiểu thư, cẩn thận làm cho thành chủ nghe được sẽ phạt người.”
“Người là đại tiểu thư thôi.” Xuân Bộ thở hổn hển nhắc đi nhắc lại, cách xưng hô hai mươi năm đã quen, cho dù Vũ Y đã được gả cho người ta làm phu nhân, nàng vẫn là không thay đổi được cách xưng hô.
“Tốt lắm, nói đi, vì cái gì chạy gấp như thế?”
“A, đúng rồi, đại tiểu thư —-”
“Sao?” Vũ Y nhíu mày cảnh cáo.
“Là là là —-” Xuân Bộ tỉnh táo, vội vàng sửa miệng. “ Phu nhân, ngoài cửa có một cô nương a, nói nàng là Sở Cuồng, ách, là muội muội mất tích của thành chủ —-”
“Là Khanh Khanh cô nương?” Vũ Y ngẩn người.
Xuân Bộ gật đầu. “ Tần Bất Hoán ở trước cửa gặp nàng, bị dọa đến kinh hách!”
Trước đó vài ngày, Sở Khanh Khanh dưới sự nghênh đón của Hổ Trướng huynh đệ đi xuống phía Nam, khi trải qua Cửu sơn Thập bát , bị người ta cướp đi. Hổ trướng huynh đệ đa phần đều đã hi sinh, Khanh Khanh thì mất tích không thấy bóng dáng.
Sở Cuồng nghĩ là do Sơn Lang gây nên, tức giận lãnh binh tấn công sơn trại, may mà Vũ Y ra mặt ngăn cản, mới ngăn lại một hồi chém giết. Tại kia sau khi đã xảy ra nhiều lắm sự tình, Cán Sa Thành bị công hãm, Sở Cuồng bị rơi vào sự bao vây, vũ áo binh báo thù, giết người khởi xướng, còn cứu được trở về trượng phu.
Mấy ngày nay tới giờ, Cán Sa Thành lao vào việc việc trùng kiến (sửa chữa, kiến thiết, xây dựng lại), mỗi người đều bận tối mày tối mặt, cũng cực có ăn ý không nhắc tới chuyện của Khanh Khanh. Bọn họ đều nghĩ đến, Khanh Khanh đã hương tiêu ngọc vẫn, nào biết đâu rằng, lúc này cô nương kia nhưng lại theo từ quỷ môn quan chạy trở về.
“Người đâu? Nàng ở đâu?”
“Đã mời vào đại sảnh.”
Vũ Y nửa mừng nửa lo, vội vàng hướng đại sảnh đi đến, một mặt còn phân phó. “ Bảo phòng bếp chuẩn bị tiệc, chuẩn bị một bàn tốt nhất rượu và thức ăn. Còn có, dọn dẹp một gian phòng ở thanh tĩnh, đưa nước ấm cùng xiêm y đến, để cho nàng tắm rửa, nhưng đừng chậm trễ.”
“Dạ.” Xuân Bộ nghe vậy liền đi làm theo sự phân phó.
“Đợi chút.” Vũ Y nhớ tới một sự kiện, lại gọi nàng lại. “ Lại phái một người lập tức đi ra đê thượng thông tri thành chủ.” Biết được muội muội bình yên vô sự, hắn khẳng định cao hứng cực kỳ.
Xuân Bộ mỉm cười. “ Đã phái người đi.”
“Tốt lắm. khi ngươi quay lại đại sảnh, nhớ rõ mang đến một ấm trà hoa quế tốt nhất .”
“Dạ.” Xuân Bộ gật đầu, quay bước đi làm việc đã được giao phó.
Vũ Y hướng đại sảnh đi đến, nàng đi qua đình viện, bước qua bồn hoa thạch đầy nước, đi vào đại sảnh rộng lớn sáng ngời, ở trước cửa dừng lại cước bộ.
Trên ghế gỗ lót da thượng hạng có một vị cô nương tú lệ dịu dàng đang ngồi, trong tay là một bọc quần áo. Nàng rũ lông mi dài khẽ lay động, một thân mặc bố váy vải thô, y phục chỉnh tề, che dấu không được khí chất thanh tú kia.
“Là Khanh Khanh sao?” Vũ Y hỏi, chủ động đi qua. “ Tỷ là Vũ Y, thê tử của Sở Cuồng.” Nàng nhẹ giọng nói.
So với Sở Cuồng cao lớn tục tằng, Khanh Khanh tinh tế như liễu, là tiểu mỹ nhân làm người ta nhịn không được muốn che chở sủng ái. Cặp ánh mắt màu đồng long lanh như nước, như là chất chứa trong đó toàn lệ, làm cho người ta đau lòng, liền ngay cả trong ánh mắt, cũng có vài phần sầu.
Khanh Khanh gật đầu, có chút phản ứng mất tự nhiên, chỉ có thể lăng ngốc nhìn thiếu phụ xinh đẹp trước mắt. (NN: ô ô Y Vũ tỷ đã trở thành thiếu phụ rồi *hức hức*, thiếu phụ = người đã lập gia đình)
Đã sớm nghe nói qua, chủ của Sa Cán thành Phương Vũ Y, là đệ nhất mỹ nhân phía nam, xinh đẹp như thiên tiên. Nhưng này chỉ là nghe từ lời đồn, thật không ngờ, nghe đồn nhưng chỉ hình dung đến Phương Vũ Y một phần mười xinh đẹp, nàng chân chính là một mỹ nhân thông minh tú nhã, làm người ta nhìn mất hồn.
Khanh Khanh tán thưởng, lập tức đối với tân tẩu tử (chị dâu) này có hảo cảm.
Cũng chỉ có tuyệt thế giai nhân như thế, mới xứng đôi với đại ca rất tốt của nàng đâu!
Vũ Y mỉm cười, thân thiện cầm tay nhỏ bé của nàng, ngồi xuống vị trí chủ vị.
Mới ngồi xuống, Khanh Khanh liền phát hiện, chị dâu bên hông có dắt túi thêu mà các phụ nhân phía nam thường đeo khi mang thai, Khanh Khanh trừng lớn mắt, có chút sợ hãi than.
A, đại ca tay chân thực mau !!
Phát hiện tầm mắt của nàng, Vũ Y mặt hơi hơi phiếm hồng, làm bộ như không biết.
“Muội một đường vất vả.” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, phát hiện cô gái khuôn mặt u sầu mỉm cười.
Khanh Khanh cứng đờ người.
“Không có chuyện gì.” Nàng nhẹ giọng nói, trong lòng đau xót, nhớ tới khuôn mặt tuấn tú dữ tợn, cùng với tiếng gầm rú kia —-
Cút, ngươi cút đi ra ngoài cho ta !
Thật sự là không chịu thua kém, biết rõ nên đối với hắn đã chết tâm, vì cái gì chính là nhớ tới hắn, ngực lại là đau, đau quá —-
Nháy mắt trong phòng lặng yên, bên ngoài lại truyền đến một trận xôn xao, theo Sở Cuồng người chưa tới, tiếng đã tới trước.
“Khanh Khanh!” Hắn quát, thân hình cao lớn, giống trận gió cuốn vào trong đại sảnh—-
Khanh Khanh vừa mới ngẩng đầu, liền thấy huynh trưởng nhiều tháng không thấy .
“Đại ca!” Nàng tươi cười rạng rỡ, vội vàng chạy vội qua, nhào vào trong lòng huynh trưởng .
Sở Cuồng ôm cổ nàng, mấy ngày liền lo lắng, thẳng đến giờ phút này mới lơi lỏng. Sau một lúc lâu hắn gắt gao ôm tiểu muội, xác định nàng bình yên vô sự, không thiếu chân, cũng không thiếu một cánh tay, mới buông hai tay ra .
Tiếp theo, mới mở miệng liền quở trách “ Muội, tiểu nha đầu này đem ta cấp hù chết! Mấy ngày nay muội đã chạy đi đâu, nếu không có việc gì, sao không đến Cán Sa Thành tìm ta?”
Vũ Y ở một bên, dấu môi mỉm cười, sớm thói quen hắn lấy trách cứ thay thế tính tình quan tâm .
Nam nhân này, muốn hắn nói ra những câu buồn nôn, có thể sánh bằng còn khổ sở hơn giết hắn đâu!
Sở Cuồng chất vấn, làm cho Khanh Khanh á khẩu không trả lời được.
Thực hiển nhiên, đại ca cùng Hoắc Ưng có chút nóng nảy, nếu làm cho đại ca biết, nàng mấy ngày nay đều ở trong sơn trại, lại vào sân sau nơi Hoắc Ưng ở , thành nữ nhân của hắn, đại ca khẳng định là sẽ bị chọc giận đến tức chết, chỉ sợ đến lúc đó Cán Sa Thành cùng sơn trại, lại muốn quật khởi một hồi tranh đấu.
“Ách —- muội —- muội vấp chân bị ngã xuống sườn núi, nhất thời té bị thương đầu óc, trí nhớ có chút loạn, mấy ngày đó đều tỉnh tỉnh mê mê —-” Nàng tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, tìm một lời nói dối, không dám nói sự thật.
“Ngươi những ngày đó ở chỗ nào?” Vũ Y hỏi.
“Này —- có người đã cứu muội, thay muội chữa thương, thu lưu muội một vài ngày. Đến sau khi muội khôi phục trí nhớ, mới tìm được trong thành mà đến.”
“Người nọ ở chỗ nào? Họ gì tên gì? Chúng ta phải đi cám ơn người ta.” Sở Cuồng hỏi.
“Di?” Khanh Khanh cứng đờ, không biết nên trả lời như thế nào .
Người nọ tên gọi Hoắc Ưng, lại xưng Sơn Lang, hắn chẳng những cứu muội muội ngươi, thuận đường cũng ăn nàng —-
Nàng hoài nghi, nếu ăn ngay nói thật, đại ca có thể hay không tức giận đến đương trường té xỉu.
“Sao vậy, sao không nói? Nghĩ không ra sao?” Sở Cuồng trừng mắt, mày rậm nhíu lại hồ nghi .
Khanh Khanh cắn môi, mắt to ngập nước nhìn về một bên, không biết nên hướng ai cầu cứu.
Vũ Y trí tuệ lập tức nhìn ra manh mối, chân thành đi tới, cầm tay Khanh Khanh, nhìn trượng phu liếc mắt một cái.
“Tốt lắm, tốt lắm, Khanh Khanh vừa mới đến, khẳng định mệt cực kỳ, trước hết để cho nàng nghỉ tạm đi!” Nàng quay đầu, đối với Khanh Khanh lộ ra mỉm cười thân mật. “ Đến, tỷ đã sai người dọn dẹp cho muội một gian phòng ở thanh nhã, ở bên trong đã chuẩn bị nước ấm, muội trước đi tắm rửa một cái, sau nghỉ một lát, mọi chuyện sẽ chờ tối nay nói sau cũng không muộn.”
Sở Cuồng nhướng mi, muốn mở miệng, chỉ thấy Vũ Y quay đầu, lấy ánh mắt ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng vội.
Hắn nhíu mày, tuy rằng tâm không cam lòng tình nguyện, lại vẫn là ngậm lại miệng, trơ mắt nhìn thê tử mang tiểu muội hướng nội viện đi đến.
Vào ban đêm, bên trong phủ yên tĩnh không tiếng động.
Dùng xong rồi bữa tối, Khanh Khanh ngồi ở trong phòng, cách cửa sổ nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Vầng trăng lưỡi liềm kia, làm cho nàng nghĩ đến khi ở sơn trại, khi nằm ở trên giường Hoắc Ưng, cũng nhìn vầng trăng như thế này .
Hoắc Ưng!
Hắn đang làm cái gì? Có thể hay không —- cũng đang suy nghĩ về nàng?
Có khả năng sao? Hắn vô tình như vậy, có phải hay không đã sớm đem nàng quên mất, có thể nào hy vọng xa vời, hắn sẽ tưởng niệm nàng –
Nghĩ đến xuất thần, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Khanh Khanh sửng sốt một chút.
“Ai đó?”
“Là tỷ, Vũ Y.”
Khanh Khanh lên tiếng, vội vàng đứng dậy mở cửa.
“Nghe Sở Cuồng nhắc tới, muội ban đêm tay chân lạnh như băng, tỷ sai Hỉ di nấu một bát chè long nhãn mứt táo, có tác dụng bổ huyết lưu thông máu, mang đến cho muội uống, xem có ngủ ngon được một chút nào không.” Vũ Y đã thay đổi mặc kiện áo thu, chậm rãi đi đến. Thu Ý đi theo phía sau, trong tay cầm khay đựng chè cùng một chiếc bát.
“Đã để cho Hỉ di lo lắng.” Khanh Khanh cúi người đáp lễ
“Đừng như thế nói, muội xem nơi này như nhà của mình đi!” Vũ Y cười nói, gặp Thu Ý sau khi đem khay đựng chè đặt lên trên mặt bàn, liền phất tay trái, ý bảo nàng lui ra.
Cửa phòng được đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người.
“Đến, đến, đừng đứng như thế, chúng ta ngồi xuống tâm sự.” Vũ Y thân thiết kéo tay nàng, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống.
“Muội vừa mới đến Cán Sa Thành, có chỗ nào không được thoải mái không?” Nàng một mặt nói, một mặt thay Khanh Khanh múc bát chè nóng.
Nhưng bát chè vừa mới đưa qua, Khanh Khanh lại đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, bụm chặt miệng, chạy vội tới một bên nôn khan.
“Xảy ra chuyện gì? Muội không sao chứ?” Vũ Y vội vàng đi tới, lấy khăn tay thay Khanh Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán .
“Không —- đại khái là gần nhất khẩu vị không tốt lắm —- ác —-” Khanh Khanh mặt trắng bệch, ngẩng đầu mới mở miệng, lại là một trận ghê tởm dâng lên, không khỏi lại lần nữa quay đầu nôn khan.
Vũ Y sửng sốt một chút, một ý niệm trong đầu hiện lên trong lòng.
“Muội gặp tình huống này đã bao lâu?” Nàng truy vấn.
“Nửa tháng nay.” Khanh Khanh hít hơi, nhẹ giọng nói.
Vũ Y cảm thấy có chút hiểu được, tiếp theo lại hỏi: “ Ngửi mùi đồ ăn sẽ không thoải mái sao?”
Khanh Khanh gật đầu.” Đúng vậy.”
“Buổi sáng thời điểm dậy là khi nào?” Nàng chưa từ bỏ ý định, lại xác định.
“Ách, thật muộn.” Khanh Khanh hai má ửng đỏ.
Nguy rồi, chị dâu có thể hay không cảm thấy nàng thực lười?
“Sở Cuồng biết chuyện này chưa?” Vũ Y hai mắt trừng lớn, tay đặt lên ngực, biết suy đoán của bản thân khẳng định đến tám, chín phần là đúng
“Biết a! Mới vừa rồi khi dùng bữa, huynh ấy còn truy vấn muội là tại sao ăn như ăn phải dưa chuột.” Ca ca mỗi lần khi hỏi nàng, sắc mặt đều hảo tái nhợt đâu!
Vũ Y cười nhẹ một tiếng, nhớ tới trước đó không lâu, trượng phu mới đau khổ khi ăn qua dưa chuột .
“Có cái gì không đúng sao?” Khanh Khanh tò mò.
“Không có cái gì không đúng.” Vũ Y mày liễu giãn ra, tươi cười, còn thật sự nhìn Khanh Khanh. “ Chẳng qua, tỷ nghĩ —–”
“Chị dâu nghĩ cái gì?” Khanh Khanh hỏi, có chút bất an.
“Muội đại khái là có mang.” Vũ Y nhẹ giọng nói.
Khanh Khanh nghe vậy ngẩn ngơ, tay nhỏ bé buông lỏng, bát chè rơi xuống trên mặt bàn, hương vị ngọt ngào của chè nóng đổ tràn ra bàn.
“Cẩn thận kẻo nóng.” Vũ Y vội vàng nói, kéo tay nàng không cho nàng thu thập bát chè bị đổ ở trên bàn.
Xem phản ứng của Khanh Khanh, việc này đúng là mười phần sự thật.
“Muội, muội…muội…… Kia…… —-” Vừa bị người đánh thức, Khanh Khanh hoảng tay chân, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, không biết nên làm thế nào cho phải.
“Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt.” Vũ Y chụp lấy tay nhỏ bé của nàng, muốn nàng quay lại bên giường ngồi xong. “Không có việc gì, hết thảy đã có tỷ.”
“Muội…… Hắn……” Khanh Khanh đảo trụ cái miệng nhỏ nhắn, đỏ hốc mắt.
Vũ Y vỗ vỗ tay nàng, nhìn chăm chú cặp con ngươi mang lệ kia, vẻ mặt nghiêm túc. “ Khanh Khanh, muội cùng tẩu tử nói, có phải hay không đối phương, ách —- dùng sức mạnh —-”
Một cô nương tuổi còn trẻ, mất tích nhiều ngày, sẽ gặp được nguy hiểm, có thể sánh bằng hơn một ngàn nam nhân nhiều gấp trăm lần. Nàng tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không thể không nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy ra
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, nhất thời nóng đỏ lên, đầu nhỏ cúi xuống, lắc lắc đầu.
Vũ Y nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lộ ra tươi cười.
“Là người đã cứu muội?”
Khanh Khanh gật đầu, hai tay vò vò váy áo.
“Muội thích hắn?” Nàng giọng nói mang theo ý cười. Xem ra, là lưỡng tình tương duyệt.( hai bên đều có tình cảm với nhau)
Khanh Khanh lại gật đầu, chỉ cảm thấy hai má nóng hồng như ngâm ở dưới nước nóng lâu.
“Tốt lắm, đến nói cho tỷ biết, cha của đứa nhỏ là ai, tỷ sẽ giúp muội đi nói đến việc hôn nhân.” Vũ Y thân thiện nói, cấp suy nghĩ làm việc vui.
Việc hôn nhân?!
Khanh Khanh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. “ Không cần, không cần, đừng đi nói,”
“Vì cái gì?” Vũ Y khó hiểu.
“Bởi vì —- bởi vì —-” Khanh Khanh cắn môi dưới, sau một lúc lâu từ chối chưa xong, mới dùng thanh âm rất thấp, rất thấp nói ra vài chữ. “ Là Sơn Lang.”
“Sơn Lang?!” Vũ Y kinh hô một tiếng, cơ hồ bị dọa cho choáng váng.
Sơn Lang? Nam nhân tàn khốc thô bạo kia, mỗi người mới nghe thấy tên sắc mặt đã đột biến, là Sơn Lang không có nửa điểm nhân tính trong truyền thuyết sao?
“Suỵt —-” Khanh Khanh ngón tay trỏ đặt lên trên môi, cầu chị dâu chớ có lên tiếng.
“Là Hoắc Ưng cứu muộii?” Vũ Y ngồi trở lại trên giường, hai mắt vẫn là trừng thật lớn, vẻ mặt không thể tin.
“Tỷ biết hắn?” Khanh Khanh hồ nghi, thực kinh ngạc sẽ ở trong miệng chị dâu, nghe thấy tên thật của Sơn Lang .
“Đương nhiên tỷ biết.”
“Muội nghĩ đến, Cán Sa Thành cùng Sơn Lang có ân oán.” Khanh Khanh chần chờ hỏi, xem bộ dáng cùng miệng của chị dâu, căn bản không giống như là đang đề cập đến kẻ thù.
Vũ Y thản nhiên cười.
“Đó là chuyện cũ mười mấy năm trước đây. Khi đó, chủ của sơn trại là cha của Hoắc Ưng, người nọ cơ hồ không chuyện ác nào không làm, lữ hành qua đường không buông tha một người nào. Thẳng đến khi Hoắc Ưng thành trại chủ, tình huống mới có chuyển biến tốt.”
Hơn một năm nay, Hoắc Ưng cướp của người giàu chia cho người nghèo, tuy rằng trên đầu mang danh hào sơn tặc, lại làm nghĩa cử thu lưu dân lưu lạc. Liền ngay cả lần này Cán Sa Thành bị công hãm, cũng do hắn lãnh binh xuống núi, trợ giúp Hắc Sam quân một tay, mới có thể thuận lợi giảm loạn quân.
Khanh Khanh trong lòng vừa động.
“Chị dâu biết được việc nhà của Hoắc Ưng?”
“Muội là muốn hỏi chuyện hắn giết cha mình, lại bức điên mẹ kế theo lời đồn sao?” Vũ Y nhướng mày hỏi lại. Những năm gần đây, nàng thường xuyên cải trang lên sơn trại, chuyện trong trại nàng nhưng là biết được mọi chuyện rõ ràng
“Vâng.”
“Cha của Hoắc Ưng, tục danh là Khiếu Thiên, có thể nói táng tận lương tâm, làm sai ý trời. Hoắc Ưng từ nhỏ đã mạnh mẽ ương ngạnh, không chịu cướp đoạt của dân chúng tầm thường, cũng không động vào con gái nhà lành. Hai người thỉnh thoảng khắc khẩu, ngay lúc đó Hoắc Ưng thỉnh thoảng lọt vào đòn hiểm.”
Khanh Khanh che cái miệng nhỏ nhắn, hít thở không thông.
Mỗi khi nghĩ đến hắn từng chịu quá nhiều đãi ngộ đáng sợ, nàng đã nghĩ khóc. Là vì trải qua những việc như thế, mới làm cho hắn trở nên lãnh khốc như thế sao?
Vũ Y vẻ mặt đồng tình, thở dài.
“Muội có biết Hoắc phu nhân là điên, đúng không? Nàng nguyên là thiên kim của nhà quan, khi phụ thân cáo lão hồi hương, bị Hoắc Khiếu Thiên tập kích, mắt thấy người nhà chết thảm, nàng mới lâm vào điên cuồng.”
“Nhưng, nàng sinh Hoắc Kình —-” chuyện cũ bi thảm kia, làm cho Khanh Khanh mặt trắng bệch.
“Hoắc Khiếu Thiên thấy nàng xinh đẹp, mặc kệ nàng đã lâm vào điên cuồng, lại vẫn cường đoạt, bắt nàng ở trong trại, vài năm không hơn, nàng cơ hồ bị ép buộc thành người không hình.”
“Ông trời —-”
“Vài năm sau, là Hoắc Ưng tự tay giết cha, cứu Hoắc phu nhân chỉ còn nửa cái mạng. Nàng bệnh điên càng ngày càng nặng, tổng đem hắn trở thành Hoắc Khiếu Thiên, nhìn thấy hắn liền thét chói tai không thôi; Hoắc Kình tuổi nhỏ, thậm chí nhìn hắn như kẻ thù.” (NN: ôi ôi tội nghiệp Ưng ca của êm *lệ rơi lã chã*)
Lệ tích tụ ở trong mắt, cuối cùng rốt cuộc khắc chế không được, đều lăn xuống.
Như thế nhiều năm qua, hắn thủy chung lưng đeo nhiều hiểu lầm như thế sao? Lời đồn càng truyền càng rộng, hắn lại không chịu giải thích, thế là hiểu lầm càng lúc càng sâu —-
Một cái khăn tay truyền tới, thay nàng lau đi nước mắt.
“Đừng khóc, miễn cho làm cho Sở Cuồng nhìn thấy, nghĩ tỷ khi dễ muội”
Khanh Khanh cúi đầu, đỏ bừng mặt.
“Chị dâu.” Nàng sợ hãi kêu.
“Sao?”
“Vì sao tỷ biết rõ về hắn như vậy?”
“Ai?” Vũ Y làm bộ không hiểu, nhìn nàng cười hỏi.
Khanh Khanh vẻ mặt đỏ bừng, môi đỏ mọng giật giật, vẫn là nói không nên lời ra cái tên kia .
Vũ Y khóe miệng vẫn cười. “ Lại nói tiếp, tỷ tính ra cũng là hàng xóm của hắn, tiếp xúc giáp mặt nhau đã nhiều năm, đồn đãi này, tỷ tự nhiên rõ ràng.”
“Kia…… Kia……” Khanh Khanh hồng mặt, nói không tỉ mỉ.
Vũ Y nháy mắt mấy cái, thay nàng hỏi . “ Đại ca của muội sao?”
Khanh Khanh hai tay quơ loạn, hoảng sợ.
“Tỷ…Tỷ….Tỷ…… Ca đã biết sao?” Đại ca nếu biết, sẽ tức giận thành cái bộ dáng gì?
“Đừng lo lắng, việc này đã có tỷ. Nhưng thật ra Sơn Lang bên kia, muội tính sẽ làm sao? Tỷ cũng không cho rằng, hắn sẽ để cốt nhục của bản thân lưu lạc bên ngoài.”
Khanh Khanh không nói một lời, trong đầu thực loạn.
Nàng rất nhớ hắn, rất muốn chạy vội trở về trong lòng hắn, nói cho hắn nàng đã hoài đứa nhỏ của hắn .
Chính là, đêm đó hắn rít gào cùng dữ tợn, lại hiện lên rõ ràng ở trong đầu nàng, trong cảm xúc hưng phấn có lo lắng hỗn loạn. Hắn đều mở miệng muốn nàng lăn, hay không ngay cả đứa nhỏ của bọn họ, hắn cũng sẽ vô tình bỏ mặc?
Biết sự tình phức tạp, Vũ Y không hề nhiều lời.
“Đêm cũng đã khuya, tỷ nếu không trở về phòng, đại ca của muội nhưng là sẽ nhiều lời. Muội nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta lại tính tiếp” Nàng vừa nói vừa đứng dậy.
Khanh Khanh đứng dậy theo, đưa Vũ Y ra cửa, gần đến cạnh cửa, đột nhiên lại mở miệng. “Chị dâu, tỷ có thể giúp muội một việc không?”
“Muội nói.” Vũ Y mỉm cười.
“Hoắc phu nhân đối với muội tốt lắm, tuy rằng bị bệnh, nhưng bình thường cũng giống như người bình thường. Muội suy nghĩ, hay không có thể đem nàng xuống núi trị liệu, có lẽ tình huống sẽ chuyển biến tốt hơn một chút”
Vũ Y tức khắc gật đầu. “Tỷ ngày mai liền phái người đi lên núi. ”
“Cám ơn.” Khanh Khanh nhẹ nhàng thở ra, cúi người đáp lễ.
“Đừng đa lễ như thế, sớm đi ngủ đi!”
Tiễn bước Vũ Y, khép lại cửa, Khanh Khanh trở lại bên giường, cởi ra áo khoác.
Khi cởi xuống đai lưng, nàng sờ bụng non mềm vẫn bằng phẳng, môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt. Đứa nhỏ này sẽ là một tiểu nam hài giống Hoắc Ưng —-
Mỗi khi nghĩ đến trong bụng đã có đứa nhỏ của hắn, cô đơn lúc trước kia làm người ta khó chịu, tựa hồ bị hòa tan một chút. Nàng có đứa nhỏ của hắn , đứa nhỏ của bọn họ.
Nàng nằm ở trên giường, hai tay đặt ở trên bụng. Khi nhắm mắt đi vào giấc mộng, cả đầu đều suy nghĩ đến một tiểu nam hài rất giống Hoắc Ưng .
~~~~~~~~~~
Sói đến đây!
Trong thành Vãn Sa một mảnh ồ lên, mỗi người chạy nhanh đi thông báo.
Tin tức rất nhanh liền truyền đến đại sảnh.
Sở Khanh Khanh chính là đang uống canh gà, ồn ào bên ngoài làm nàng tâm có chút rối loạn. Phương Vũ Y ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị còn lại là đôi mi thanh tú nhíu lại, vẫn cúi đầu xem kỹ bức tranh thêu trong tay .
Phản ứng kích động nhất là Sở Cuồng.
Hắn mạnh vỗ cái bàn, cầm lên trường kiếm, giận dữ rít gào.“Chết tiệt, hắn còn dám tới? Vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân, thực nên đem bọn họ đều quét hết!”
“Chị dâu.” Khanh Khanh vội vàng hướng Vũ Y cầu cứu.
Vũ Y đè lại tay nhỏ bé của nàng, không cho nàng đứng dậy, trấn an vỗ nhẹ vài cái.
“Yên tâm, uống canh của muội, hết thảy đã có tỷ.” Nàng nhẹ giọng nói.
“Bọn họ sẽ đả thương nhau.” Khanh Khanh vừa vội vừa hoảng, chỉ sợ đại ca thật sẽ lấy kiếm lao ra khỏi cửa, cùng Hoắc Ưng đánh nhau.
Vũ Y lắc đầu, buông bức tranh thêu xuống, xoay người nhìn về phía Sở Cuồng, cười dài, mở miệng. “Nhỏ giọng chút, đừng làm cho tiểu điêu dân trong bụng Khanh Khanh nghe thấy, miễn cho hắn nghĩ đến ngươi là cậu nhưng lại chán ghét hắn.”
Thân hình cao lớn đã muốn vọt tới cạnh cửa, rồi đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ xoay người lại.
“Cái gì?” Thật lớn rống lên một tiếng, thiếu chút nữa đem nóc nhà sụp xuống
Vũ Y thần sắc như thường. “ Di, ngươi không có nghe rõ ràng sao? Ta nói, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng làm cho tiểu điêu dân trong bụng Khanh Khanh nghe thấy, như vậy đối với dưỡng thai không tốt.”
Sở Cuồng hoàn toàn trợn tròn mắt, hai mắt trừng trừng.
“Ngươi hoài đứa nhỏ của ai ?” Hắn ép hỏi.
Khanh Khanh mặt trắng bệch, không có can đảm trả lời, lại càng không dám đối mặt với chất vấn của đại ca, tay run run cầm bát canh gà, nhắm thẳng lui ra phía sau Vũ Y .
“Đã bảo ngươi nhỏ giọng một chút.” Vũ Y nhíu mi, nhuyễn thanh nhắc đi nhắc lại. “ Nàng ở giữa Cửu sơn Thập Bát được người cứu, ngươi ngẫm lại, ở chỗ đó cứu người, trừ bỏ Sơn Lang, còn ai vào đây?”
Sơn Lang!
Sở Cuồng hít một hơi khí lạnh, tức giận đến tức sùi bọt mép. Hắn đối với Sơn Lang vốn là không có hảo cảm gì, sớm nghĩ quét hết sạn trong sơn trại, không thể tưởng được hắn còn chưa có hành động, tên kia không ngờ đã ăn muội muội của hắn !
“Ta muốn chém hắn!” Hắn quát, xoay người xuất môn muốn đi bổ tên hỗn đản nào đó.
“Đại ca!” Khanh Khanh cả kinh, muốn ngăn cản.
“Sở Cuồng.” Vũ Y đôi mi thanh tú giương lên, mở miệng.
“Thả nàng ra !”
Di? Những lời này là ai nói?
Ba người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một nam nhân người cao lớn, cầm kiếm vọt tiến vào, hai mắt thẳng trừng nhìn Sở Cuồng, lạnh giọng lại lên tiếng.
“Ta nói, thả nàng ra!”
A, cha của đứa nhỏ đến đây
/10
|