9 giờ sáng, tại tầng năm điện ảnh Hoàn Cẩm là căn phòng tràn ngập ánh mặt trời.
"Quý tiểu thư, cô còn điều gì căn dặn không?" Giọng điệu của thư kí hết sức cung kính.
Quý Sênh Ca đưa tay sờ mặt bàn, không có lấy một hạt bụi. Cô đặt túi xách lên bàn, nói: "Gọi tổng quản lý nghệ sĩ đến gặp tôi."
"Vâng." Thư kí khép cửa.
Căn phòng này bố trí đơn giản nhưng lại lấy ánh sáng rất tốt.
Quý Sênh Ca đứng trước cửa sổ, mày đẹp dãn ra, cuối cùng cô cũng có một vị trí nhỏ ở Hoàn Cẩm.
Bầu trời ngoài kia không trong lắm, cách đó không xa là khu vực trồng nhiều cây giữa đại lộ, chia giao thông thành hai luồng phong cảnh không tồi. Nếu có thêm ánh nắng chiếu qua, cô ngồi chỗ này sẽ càng ấm áp hòa hợp.
Cốc cốc cốc!
Gõ cửa tiến vào là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, ông ta là người đại diện có thâm niên, trước kia cũng quản lý kha khá nghệ sĩ có chút danh tiếng.
"Tiếu quản lý, tôi là Quý Sênh Ca." Cô chủ động qua chào hỏi. Quản lý Tiếu cười gật đầu., "Đại tiểu thư khách sáo rồi, Quý tổng từng dặn chúng tôi phải toàn lực phối hợp với mọi sắp xếp của cô."
Nghe được ba chữ "đại tiểu thư", Quý Sênh Ca nhăn mày, "Hoàn Cẩm và Lệ Tinh hợp tác đối với mọi người mà nói rất quan trọng, hi vọng chúng ta có thể phối hợp ăn ý."
"Nhất định rồi."
Quản lý Tiêu không nhiều lời trực tiếp mở miệng, "Tôi sẽ đưa người đến đây, cô xem còn cần chuẩn bị thêm cái gì không?"
Lần casting này không thể phạm sai lầm, Quý Sênh Ca cầm túi xách, trực tiếp đi ra ngoài, "Tôi tự mình đến xem sao, nếu có vấn đề chỗ nào, cứ đi tới đi lui sẽ không kịp."
Thấy cô bước ra cửa, Tiếu quản lý vội vàng dẫn đường. Nghệ sĩ đang trong phòng hóa trang tầng hai, lúc Quý Sênh Ca đến trước cửa bỗng nhiên dừng lại.
"Tiếu quản lý."
"Đại tiểu thư nói đi."
Quý Sênh Ca cong môi, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Tôi tới đây là do ba tôi phân phó, không muốn để lộ thân phận chuốc lấy bàn tán không cần thiết."
Trước kia nhị tiểu thư Quý gia ghé chơi, hận không thể mang cả công ty đến trước mặt cô ta hầu hạ. Nhưng vị đại tiểu thư này lại trái ngược hoàn toàn. Tiếu quản lý lập tức hiểu rõ, "Tôi tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện trước mặt đám nghệ sĩ."
Quý Sênh Ca đẩy cửa vào.
Trong phòng hóa trang đèn sáng trưng, Quý Sênh Ca vừa vào đã nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang lên, "Cô không thấy má hồng bên trái quá đậm sao? Gò má của tôi hơi cao, còn muốn tôi nói mấy lần mới nhớ kĩ?"
Trước gương trang điểm là một mỹ nhân, Quý Sênh Ca nhướn mày, từ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy diện mạo người này hết sức thanh thuần.
Trước khi tới đây cô đã nhìn qua tư liệu về nghệ sĩ nữ, biết cô ấy là Cam Giai, hai năm trước ký hợp đồng với Hoàn Cẩm, vốn là người mới ở công ty. Đáng tiếc, vận khí của cô ấy không tốt, tham gia diễn xuất mấy bộ phim rating trung bình, trước sau vẫn không phất lên được. Bình thường ngoại trừ đóng vài cái quảng cáo mới lộ diện, còn lại không có cơ hội nào tốt.
"Tiếu quản lý, tôi trang điểm xong ngay đây."
Cam Giai ngồi trên ghế trang điểm, trên mặt là ý cười, thần sắc và giọng điệu khác hẳn sự sắc bén đối với chuyên viên trang điểm ban nãy.
Tiếu quản lý bước tới hỏi cô ấy, "Học thuộc lời thoại rồi chứ?"
"Đã sớm thuộc rồi."Cam Giai tủm tỉm trả lời. Vốn dĩ cũng chỉ có vài câu thoại, huống chi cô ấy lại giỏi nắm bắt lời thoại.
Xoay sang Quý Sênh Ca, Tiếu quản lý liền giới thiệu với cô ấy, "Giai Giai, vị này chính là Quý..."
Dừng lại, ông ta nói tiếp, "Gọi cô ấy là chị Quý."
"Chị Quý." Cam Giai nghiêng người, nhìn Quý Sênh Ca ngọt ngào cười. Cô gái trẻ tuổi cười rộ lên trông thật đẹp mắt, huống chi tố chất cô ấy không tồi.
"Hôm nay cô đi theo chị Quý casting."
Theo bản năng, Cam Giai khẽ nhíu mày, "A Phong đâu ạ?"
Tiếu quản lý không giải thích nhiều, "A Phong tạm thời phụ trách nghệ sĩ khác, buổi casting ở Lệ Tinh sẽ do chị Quý sắp xếp. Cô phải thể hiện thật tốt, nhất định không thể để mất cơ hội này."
"Vâng."
Cam Giai ngoan ngoãn đáp lời, nhưng ngay lúc Tiếu quản lý xoay đi liền bày ra gương mặt mất mát.
Tuy rằng biểu cảm của cô ấy thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt Quý Sênh Ca.
Bất quá mới hai mươi mấy tuổi đầu mà bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác thật không tệ, cả ngày quanh quẩn trong cái vòng này, Cam Giai có biểu hiện như vậy cũng là chuyện thường tình.
Quý Sênh Ca không nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa "gà" đến truyền thông Lệ Tinh.
Tình hình giao thông hôm nay tương đối thuận lợi, Quý Sênh Ca nhìn thời gian, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ghế sau, Cam Giai cúi đầu ôn lại lời thoại, biểu cảm chăm chú.
"Không cần quá khẩn trương." Quý Sênh Ca kiên nhẫn trấn an. Tốt nghiệp đại học hai năm, cô liền đến làm việc tại một công ty điện ảnh nhỏ, công việc của người đại diện đối với cô không quá xa lạ.
"Đây là lần đầu tiên chị Quý dẫn dắt người mới sao?" Cam Giai khép lại kịch bản, thò tay vào túi.
"Xem như lần đầu tiên đi." Quý Sênh Ca cười cười.
Nghe vậy, ánh mắt Cam Giai lập tức tối lại, khóe miệng đang tươi cười bỗng cứng đờ.
Quý Sênh Ca thấy cô ấy cúi thấp mặt, không khỏi lắc đầu. Mọi người thường nói làm người đại diện không dễ tí nào, thời gian qua cô đích thân trải nghiệm, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Người nghệ sĩ có thể phất lên không thật ra cũng không phải do người đại diện. Đủ loại nhân tố khác nhau kết tủa lại rồi đột ngột bùng nổ, còn phải kể đến vận khí!
Nhìn đường cong xinh đẹp trên sườn mặt Cam Giai, đáy mắt Quý Sênh Ca dần tĩnh lặng. Mỗi người đều mong có thể thuận lợi thành công, suy nghĩ như vậy không có gì sai cả. Cô cũng không hi vọng lần thử vai thuận lợi này thực sự có thể giúp Hoàn Cẩm hợp tác với Lệ Tinh.
Chỉ là thành công hay không còn phải xem ý trời, hoặc đúng hơn, xem tâm ý của người đàn ông kia.
Bước vào cổng Lệ Tinh, có thể thấy những công ty điện ảnh xếp hàng dài chờ casting, Quý Sênh Ca nháy mắt thay đổi sắc mặt.
Cô hồi tưởng lại nội dung cuộc trò chuyện giữa Cố Duệ và ba mình, từ đầu đến cuối vẫn đoán không ra, liệu ở giữa có gì giấu diếm?
Nếu Lệ Tinh muốn hợp tác cùng Hoàn Cẩm, tại sao hôm nay phải sắp xếp nhiều công ty đến thử vai như vậy? Nhưng nếu Lệ Tinh không có ý định với Hoàn Cẩm, vì sao hôm đó Cố Duệ phải tự mình đến công ty cô?
Quý Sênh Ca liếm môi, chắc chắn người đàn ông kia cố ý, cố ý khiến cô đoán tới đoán lui, tâm tình treo lên treo xuống!
"Chị Quý, đến lượt em rồi."
Cam Giai sắc mặt khẩn trương, Quý Sênh Ca đến bên cạnh cô ấy, hạ giọng dặn dò, "Điều quan trọng nhất trước ống kính không phải lời thoại, mà là ánh mắt và tình cảm thể hiện ra ngoài của em."
"Em biết rồi." Cam Giai khẽ cắn môi dưới.
Quý Sênh Ca vỗ vai cô ấy, "Chị chờ em ở đây."
Rất nhanh liền có nhân viên công tác dẫn Cam Giai đi, Quý Sênh Ca thấy cô ấy vào phòng ghi hình, khuôn mặt liền căng thẳng.
Ngay cầu thang bên cạnh, Cố Duệ liếc mắt từ xa, sau đó xoay người rời đi.
Buổi thử vai chỉ kéo dài hơn hai mươi phút, kết quả cuối cùng thế nào thì phải đợi Lệ Tinh thông báo mới biết được.
"Em cảm thấy thế nào?"
Cam Giai lắc đầu, "Rất nhiều diễn viên đến casting, so với điều kiện của em......"
Ngực có chút áp lực, Quý Sênh Ca không nhiều lời, chuẩn bị đưa cô nàng rời đi.
"Cam tiểu thư, mời cô qua bên này đăng ký." Có nhân viên công tác đến gần, Cam Giai đi theo qua bên kia.
Quý Sênh Ca cầm túi xách đứng trước thang máy, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân đến phát ngốc.
Rầm!
Cửa thang máy trước mặt mở ra, Quý Sênh Ca ngẩng mặt, chỉ thấy người đàn ông hai tay đút túi, mỉm cười nhìn cô.
Cặp mắt đen kia thật thâm thúy, nhìn Quý Sênh Ca hoảng hốt.
"Có vào không?" Cố Duy Thâm thanh âm trầm thấp.
Lời mời thốt ra hung hắng đánh vào trái tim Quý Sênh Ca.
Thấy cô đứng im, người đàn ông duỗi tay nhấn nút đóng cửa.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, không biết Quý Sênh Ca lấy đâu ra dũng khí, dùng túi da chặn cửa, cả người chen vào thang máy.
Đinh!
Cửa đóng lại, đầu óc Quý Sênh Ca vẫn còn chút ngu ngơ.
Người đàn ông đằng sau cười mang theo ý tứ trêu chọc kín đáo, "Tôi tưởng chỉ có đàn ông mới thích đơn giản thô bạo, thì ra cô cũng thích."
Gương mặt Quý Sênh Ca nóng lên, vì sao trong lời nói của anh, cô lại có thể nghe ra hàm ý khác.
HẾT CHƯƠNG 6.
"Quý tiểu thư, cô còn điều gì căn dặn không?" Giọng điệu của thư kí hết sức cung kính.
Quý Sênh Ca đưa tay sờ mặt bàn, không có lấy một hạt bụi. Cô đặt túi xách lên bàn, nói: "Gọi tổng quản lý nghệ sĩ đến gặp tôi."
"Vâng." Thư kí khép cửa.
Căn phòng này bố trí đơn giản nhưng lại lấy ánh sáng rất tốt.
Quý Sênh Ca đứng trước cửa sổ, mày đẹp dãn ra, cuối cùng cô cũng có một vị trí nhỏ ở Hoàn Cẩm.
Bầu trời ngoài kia không trong lắm, cách đó không xa là khu vực trồng nhiều cây giữa đại lộ, chia giao thông thành hai luồng phong cảnh không tồi. Nếu có thêm ánh nắng chiếu qua, cô ngồi chỗ này sẽ càng ấm áp hòa hợp.
Cốc cốc cốc!
Gõ cửa tiến vào là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, ông ta là người đại diện có thâm niên, trước kia cũng quản lý kha khá nghệ sĩ có chút danh tiếng.
"Tiếu quản lý, tôi là Quý Sênh Ca." Cô chủ động qua chào hỏi. Quản lý Tiếu cười gật đầu., "Đại tiểu thư khách sáo rồi, Quý tổng từng dặn chúng tôi phải toàn lực phối hợp với mọi sắp xếp của cô."
Nghe được ba chữ "đại tiểu thư", Quý Sênh Ca nhăn mày, "Hoàn Cẩm và Lệ Tinh hợp tác đối với mọi người mà nói rất quan trọng, hi vọng chúng ta có thể phối hợp ăn ý."
"Nhất định rồi."
Quản lý Tiêu không nhiều lời trực tiếp mở miệng, "Tôi sẽ đưa người đến đây, cô xem còn cần chuẩn bị thêm cái gì không?"
Lần casting này không thể phạm sai lầm, Quý Sênh Ca cầm túi xách, trực tiếp đi ra ngoài, "Tôi tự mình đến xem sao, nếu có vấn đề chỗ nào, cứ đi tới đi lui sẽ không kịp."
Thấy cô bước ra cửa, Tiếu quản lý vội vàng dẫn đường. Nghệ sĩ đang trong phòng hóa trang tầng hai, lúc Quý Sênh Ca đến trước cửa bỗng nhiên dừng lại.
"Tiếu quản lý."
"Đại tiểu thư nói đi."
Quý Sênh Ca cong môi, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Tôi tới đây là do ba tôi phân phó, không muốn để lộ thân phận chuốc lấy bàn tán không cần thiết."
Trước kia nhị tiểu thư Quý gia ghé chơi, hận không thể mang cả công ty đến trước mặt cô ta hầu hạ. Nhưng vị đại tiểu thư này lại trái ngược hoàn toàn. Tiếu quản lý lập tức hiểu rõ, "Tôi tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện trước mặt đám nghệ sĩ."
Quý Sênh Ca đẩy cửa vào.
Trong phòng hóa trang đèn sáng trưng, Quý Sênh Ca vừa vào đã nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang lên, "Cô không thấy má hồng bên trái quá đậm sao? Gò má của tôi hơi cao, còn muốn tôi nói mấy lần mới nhớ kĩ?"
Trước gương trang điểm là một mỹ nhân, Quý Sênh Ca nhướn mày, từ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy diện mạo người này hết sức thanh thuần.
Trước khi tới đây cô đã nhìn qua tư liệu về nghệ sĩ nữ, biết cô ấy là Cam Giai, hai năm trước ký hợp đồng với Hoàn Cẩm, vốn là người mới ở công ty. Đáng tiếc, vận khí của cô ấy không tốt, tham gia diễn xuất mấy bộ phim rating trung bình, trước sau vẫn không phất lên được. Bình thường ngoại trừ đóng vài cái quảng cáo mới lộ diện, còn lại không có cơ hội nào tốt.
"Tiếu quản lý, tôi trang điểm xong ngay đây."
Cam Giai ngồi trên ghế trang điểm, trên mặt là ý cười, thần sắc và giọng điệu khác hẳn sự sắc bén đối với chuyên viên trang điểm ban nãy.
Tiếu quản lý bước tới hỏi cô ấy, "Học thuộc lời thoại rồi chứ?"
"Đã sớm thuộc rồi."Cam Giai tủm tỉm trả lời. Vốn dĩ cũng chỉ có vài câu thoại, huống chi cô ấy lại giỏi nắm bắt lời thoại.
Xoay sang Quý Sênh Ca, Tiếu quản lý liền giới thiệu với cô ấy, "Giai Giai, vị này chính là Quý..."
Dừng lại, ông ta nói tiếp, "Gọi cô ấy là chị Quý."
"Chị Quý." Cam Giai nghiêng người, nhìn Quý Sênh Ca ngọt ngào cười. Cô gái trẻ tuổi cười rộ lên trông thật đẹp mắt, huống chi tố chất cô ấy không tồi.
"Hôm nay cô đi theo chị Quý casting."
Theo bản năng, Cam Giai khẽ nhíu mày, "A Phong đâu ạ?"
Tiếu quản lý không giải thích nhiều, "A Phong tạm thời phụ trách nghệ sĩ khác, buổi casting ở Lệ Tinh sẽ do chị Quý sắp xếp. Cô phải thể hiện thật tốt, nhất định không thể để mất cơ hội này."
"Vâng."
Cam Giai ngoan ngoãn đáp lời, nhưng ngay lúc Tiếu quản lý xoay đi liền bày ra gương mặt mất mát.
Tuy rằng biểu cảm của cô ấy thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt Quý Sênh Ca.
Bất quá mới hai mươi mấy tuổi đầu mà bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác thật không tệ, cả ngày quanh quẩn trong cái vòng này, Cam Giai có biểu hiện như vậy cũng là chuyện thường tình.
Quý Sênh Ca không nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa "gà" đến truyền thông Lệ Tinh.
Tình hình giao thông hôm nay tương đối thuận lợi, Quý Sênh Ca nhìn thời gian, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ghế sau, Cam Giai cúi đầu ôn lại lời thoại, biểu cảm chăm chú.
"Không cần quá khẩn trương." Quý Sênh Ca kiên nhẫn trấn an. Tốt nghiệp đại học hai năm, cô liền đến làm việc tại một công ty điện ảnh nhỏ, công việc của người đại diện đối với cô không quá xa lạ.
"Đây là lần đầu tiên chị Quý dẫn dắt người mới sao?" Cam Giai khép lại kịch bản, thò tay vào túi.
"Xem như lần đầu tiên đi." Quý Sênh Ca cười cười.
Nghe vậy, ánh mắt Cam Giai lập tức tối lại, khóe miệng đang tươi cười bỗng cứng đờ.
Quý Sênh Ca thấy cô ấy cúi thấp mặt, không khỏi lắc đầu. Mọi người thường nói làm người đại diện không dễ tí nào, thời gian qua cô đích thân trải nghiệm, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Người nghệ sĩ có thể phất lên không thật ra cũng không phải do người đại diện. Đủ loại nhân tố khác nhau kết tủa lại rồi đột ngột bùng nổ, còn phải kể đến vận khí!
Nhìn đường cong xinh đẹp trên sườn mặt Cam Giai, đáy mắt Quý Sênh Ca dần tĩnh lặng. Mỗi người đều mong có thể thuận lợi thành công, suy nghĩ như vậy không có gì sai cả. Cô cũng không hi vọng lần thử vai thuận lợi này thực sự có thể giúp Hoàn Cẩm hợp tác với Lệ Tinh.
Chỉ là thành công hay không còn phải xem ý trời, hoặc đúng hơn, xem tâm ý của người đàn ông kia.
Bước vào cổng Lệ Tinh, có thể thấy những công ty điện ảnh xếp hàng dài chờ casting, Quý Sênh Ca nháy mắt thay đổi sắc mặt.
Cô hồi tưởng lại nội dung cuộc trò chuyện giữa Cố Duệ và ba mình, từ đầu đến cuối vẫn đoán không ra, liệu ở giữa có gì giấu diếm?
Nếu Lệ Tinh muốn hợp tác cùng Hoàn Cẩm, tại sao hôm nay phải sắp xếp nhiều công ty đến thử vai như vậy? Nhưng nếu Lệ Tinh không có ý định với Hoàn Cẩm, vì sao hôm đó Cố Duệ phải tự mình đến công ty cô?
Quý Sênh Ca liếm môi, chắc chắn người đàn ông kia cố ý, cố ý khiến cô đoán tới đoán lui, tâm tình treo lên treo xuống!
"Chị Quý, đến lượt em rồi."
Cam Giai sắc mặt khẩn trương, Quý Sênh Ca đến bên cạnh cô ấy, hạ giọng dặn dò, "Điều quan trọng nhất trước ống kính không phải lời thoại, mà là ánh mắt và tình cảm thể hiện ra ngoài của em."
"Em biết rồi." Cam Giai khẽ cắn môi dưới.
Quý Sênh Ca vỗ vai cô ấy, "Chị chờ em ở đây."
Rất nhanh liền có nhân viên công tác dẫn Cam Giai đi, Quý Sênh Ca thấy cô ấy vào phòng ghi hình, khuôn mặt liền căng thẳng.
Ngay cầu thang bên cạnh, Cố Duệ liếc mắt từ xa, sau đó xoay người rời đi.
Buổi thử vai chỉ kéo dài hơn hai mươi phút, kết quả cuối cùng thế nào thì phải đợi Lệ Tinh thông báo mới biết được.
"Em cảm thấy thế nào?"
Cam Giai lắc đầu, "Rất nhiều diễn viên đến casting, so với điều kiện của em......"
Ngực có chút áp lực, Quý Sênh Ca không nhiều lời, chuẩn bị đưa cô nàng rời đi.
"Cam tiểu thư, mời cô qua bên này đăng ký." Có nhân viên công tác đến gần, Cam Giai đi theo qua bên kia.
Quý Sênh Ca cầm túi xách đứng trước thang máy, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân đến phát ngốc.
Rầm!
Cửa thang máy trước mặt mở ra, Quý Sênh Ca ngẩng mặt, chỉ thấy người đàn ông hai tay đút túi, mỉm cười nhìn cô.
Cặp mắt đen kia thật thâm thúy, nhìn Quý Sênh Ca hoảng hốt.
"Có vào không?" Cố Duy Thâm thanh âm trầm thấp.
Lời mời thốt ra hung hắng đánh vào trái tim Quý Sênh Ca.
Thấy cô đứng im, người đàn ông duỗi tay nhấn nút đóng cửa.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, không biết Quý Sênh Ca lấy đâu ra dũng khí, dùng túi da chặn cửa, cả người chen vào thang máy.
Đinh!
Cửa đóng lại, đầu óc Quý Sênh Ca vẫn còn chút ngu ngơ.
Người đàn ông đằng sau cười mang theo ý tứ trêu chọc kín đáo, "Tôi tưởng chỉ có đàn ông mới thích đơn giản thô bạo, thì ra cô cũng thích."
Gương mặt Quý Sênh Ca nóng lên, vì sao trong lời nói của anh, cô lại có thể nghe ra hàm ý khác.
HẾT CHƯƠNG 6.
/59
|