Anh Đào và Thí Thiên nhìn nhau, trong đôi mắt ánh lên tia khó hiểu.
-AAAAAA! Thật không chấp nhận nổi mà!!!-Phi Yến Phượng Vũ nhào vào lòng phu quân, trưng ra bộ mặt làm nũng-Kỳ Nguyệt, chàng xem đi. Năm đó ta mất tơi 1 ngày 1 đêm mới đạt đến Trung cấp đấu khí, vậy mà tại sao 2 đứa các con chỉ cần có 1 đêm. Ta không cam tâm!!!!!
-Ách, phu nhân à… Ngày xưa ta cũng chỉ mất có 1 đêm…
Phi Yến Phượng Vũ trừng mắt nhìn phu quân, sau đó quay sang 2 đứa nhóc đang ngồi trên giường, phẫn hận tông cửa chạy thẳng ra ngoài.
-Ta ghét mấy người các ngươi!!!!!
Nhìn theo bóng dáng đang chạy xa dần, Mộ Dung Anh Đào đầu hiện lên mấy cái hắc tuyến.
-Tiểu Thiên, tiểu Đào nhi, 2 con thấy dòng khí trong người mình có màu gì?- Kỳ Nguyệt hỏi 2 tiểu nhi tử.
-Cảm giác như màu đỏ.-Mộ Dung Thí Thiên trả lời.
-Ừm... Vậy là đấu khí hệ hỏa.
-Phụ thân, đấu khí còn có thể dựa theo màu sắc để phân hệ sao? Con không tìm thấy điều này trong sách.
-Cái đó... Hình như lúc trước ta có viết nhưng chắc sơ ý đánh mất chương này rồi. Thôi thì 2 con chịu khó rút ra từ thực tế vậy.- Mộ Dung Kỳ Nguyêt vừa nói, vừa đứng lên chỉnh trang quần áo rồi không thèm để ý bộ mặt mắt chữ O mồm chữ A của 2 đứa con, lập tức đuổi theo Phượng Vũ.
Cùng lúc đó, 5 năm trong số lục đại đường chủ vô tình nghe được cuộc đối thoại của gia đình trang chủ đã lầm lũi về nhà, ngồi xó góc cào tường. Cho xin đi, người thường mất tới vài năm để đột phá Trung cấp đấu khí. Bản thân họ cần chưa đến 1 năm đã được coi là thiên tài rồi, vậy mà cái gia đình kia. Thôi đi, không nên tự so sánh mình với quái vật…
Ngũ vị đường chủ không hề hay biết rằng, câu cuối của họ đã vô tình nói ra thành tiếng và bị các người hầu đem đi truyền tận tai cho cái “gia đình quái vật” ấy nghe…
_____________Ta là đường phân cách thời gian_________________
Thấm thoát, đã được 6 năm trôi qua kể từ khi Mộ Dung Anh Đào và Mộ Dung Thí Thiên trọng sinh tới thế giới này. 6 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để 2 tỷ đệ song sinh này làm mọi người kinh ngạc.
Tu vi đấu khí của cả 2 đã đạt đến hạ Huyền Nguyên cảnh, làm cho 5 vị đường chủ càng thêm suy sụp tinh thần vì sự yếu kém của mình.
Ngoại hình của Anh Đào và Thí Thiên giống hệt nhau, vừa có nét trầm ổn, lạnh nhạt của mẫu thân Phi Yến Phượng Vũ (trầm ổn lạnh nhạt á, có nhầm không vậy ==), vừa có vẻ đào hoa câu dẫn của phụ thân Mộ Dung Kỳ Nguyệt. Quả đúng là 2 tiểu yêu tinh họa thủy, gương mặt không phân rõ nam nữ, cũng là làm cho cả nam lẫn nữ đều yêu.
Tuy nhiên, sự khác biệt trong tính cách cũng ngày thêm rõ ràng. Đại tiểu thư, tuy không tính là lạnh lùng nhưng cũng thuộc dạng trầm tính, nghịch ngợm như trẻ con lại chững chạc giống người lớn, pha trộn vào đó là sự thánh khiết như tuyết, vậy mà vẻ ngoài lại có chút mị hoặc câu hồn. Còn đại thiếu gia a, bộ dáng đáng yêu thánh thiện, lại thêm vài phần phong lưu khiến nữ nhân trong trang mắt trái tim, tim đập loạn, tính tình cợt nhả, hiếm khi nghiêm túc và có vài phần lười biếng thừa kế từ phụ thân. Nhưng đó cũng mới chỉ là 1 phần, về bản chất thì 2 đứa nhóc này cũng có nhiều điểm chung lắm chứ. Bằng chứng cụ thể nhất là, ngũ đường chủ mỗi khi nhắc đến tỷ đệ Mộ Dung là lại tuôn ra tràng dài, sau đó tổng kết bằng 1 câu : Giống hệt với trang chủ và phu nhân, 1 đám phúc hắc vô sỉ nhưng biết ngụy trang khéo léo. (Âu Dương Thiên Khải : Đây là mấy người đó nói, ta không liên quan. ==)
_________Ta là phân cách tuyến, cơ mà phân cách cái gì thì hổng bít_________
Hậu viện của tiểu thư và thiếu gia
Dưới tán cây hoa đào đang dịp trổ hoa, Mộ Dung Anh Đào chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, say sưa đọc sách. Mái tóc dài như tấm lụa đen thượng phẩm, tùy ý xõa tung, đôi mắt tím nhạt trong suốt đẹp hơn cả thứ ngọc trân quý nhất ánh lên vài phần trầm tĩnh không phù hợp với độ tuổi. Gió tinh nghịch vờn qua, những bông hoa xinh xắn cũng theo gió thả mình xuống, nhè nhẹ chạm lên mái tóc nàng. Khung cảnh như chốn mộng ảo, đẹp đẽ làm người ta sợ hãi rằng bản thân sẽ vô ý phá vỡ giấc mộng này.
Một bàn tay phấn nộn nhẹ nhặt mấy cánh hoa vương trên đầu nàng, Mộ Dung Anh Đào ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người vừa tới. Giữa cơn mưa hoa, Mộ Dung Thí Thiên tiêu sái đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng như có như không. Tóc đen tùy ý để sau gáy, mắt đẹp câu hồn nhưng đặt trên khuôn mặt lại làm tăng thêm vài phần thuần khiết. Bộ tử y mặc lên người cậu hoàn toàn không có dáng vẻ thanh nhã mà còn gợi lên chút gì đó yêu mị, hoàn toàn trái ngược với bạch y của nàng.
-Tỷ tỷ, hiện đang là mùa xuân, thời tiết thế này mà tỷ cứ ngồi đây thì chán lắm.
-Nói đi, đệ lại mới nghĩ ra trò gì?- Mộ Dung Anh Đào nhìn nụ cười như hồ ly của Thí Thiên, đáy mắt hiện ra chút cưng chiều.
-Hì hì, quả nhiên chỉ có tỷ tỷ mới hiểu đệ. Đi thôi, đệ mới tìm ra thứ này hay lắm!- Thí Thiên híp mắt cười, nhanh nhẹn thi triển thân pháp kéo Anh Đào về phía tây nam khu rừng.
-Tiểu Thiên Thiên, đây là đâu?
Mộ Dung Anh Đào quan sát sơn động đang đứng. Nơi này thuộc tuy vẫn thuộc địa phận sơn trang nhưng lại cách khá xa chỗ ở, hơn nữa lối vào còn bị che khuất bởi cây cối um tùm. Chẳng trách trước giờ chưa có ai phát hiện ra.
-Đến rồi! Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem.
Tận cùng sơn động là hồ nước màu đỏ, xét theo nhiệt độ xung quanh thì đây hình như là 1 hồ nước nóng. Ngâm thử bàn tay vào trong hồ, nàng giật mình.
-Là linh khí, hơn nữa rất nồng đậm. Tiểu Thiên Thiên, hồ nước này có tác dụng rất lớn trong việc tu luyện.
-Hì, đệ biết tỷ sẽ thích mà. Nhưng trò hay còn nữa cơ.
Mộ Dung Thí Thiên trưng ra khuôn mặt thần bí, vừa dứt lời liền đẩy nàng rơi tùm xuống nước.
-Tiểu Thiên Thiên, đệ lại đang bày trò gì?
-Đệ có chút việc muốn nhờ tới tỷ.
Vừa nói, cậu vừa nhảy thẳng xuống hồ, lặn thẳng xuống đáy. Anh Đào nhíu mày nhưng cũng điều khiển đấu khí bao lấy cơ thể rồi nhanh chóng đuổi theo.
Càng xuống sâu, Mộ Dung Anh Đào mày nhăn càng chặt. Chỗ này, thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt nhưng khi tới đáy mới phát hiện còn 1 lối khác không biết thông tới đâu. Đây chẳng phải trận pháp đánh lừa thì giác sao?
Đột nhiên, Thí Thiên dừng lại, tay chỉ về phía trước. Nàng bơi lên, giơ ngón tay gõ vào khoảng không trước mặt, cảm giác như có 1 bức tường trong suốt đang chắn đường vậy. Là kết giới, mà loại này khó phá tới mức Thí Thiên phải nhờ tới sự trợ giúp của nàng, chứ thực ra về mấy thứ này, tiểu đệ đệ còn thông thạo hơn.
“Đệ đã tìm ra mắt trận chưa?”
“Rồi ạ!”
Nương theo hướng chỉ của cậu, nàng nhìn thấy 1 con hắc sa ngư khổng lồ phía sau “bức tường”. Ở đại lục này, hắc sa ngư là loại ma thú dưới nước vô cùng bình thường, nhưng vấn đề là, không có vũ khí nào có thể xuyên qua nổi kết giới này thì nói chi đến việc giết nó. Mộ Dung Anh Đào nhếch môi, hừ, người lập kết giới thật là 1 cái cao thủ. Chỉ có điều…
Đôi mắt tím xinh đẹp khẽ chớp. Kiếp trước và cả kiếp này, tỷ đệ nàng đều thừa hưởng đôi mắt từ mẫu thân nhưng mỗi người đều có một năng lực riêng. Nếu như tiểu Thiên Thiên có thể nhìn bao quát xung quanh theo mọi hướng, thì nàng lại sở hữu đôi mắt có thể chế ngự, thậm chí là tiêu diệt mọi sinh vật sống. Quả nhiên, con hắc sa ngư như bị vật gì chém tới, thân mình cứng cáp xẻ làm 2 nửa, đồng thời, “bức tường” trước mặt cũng nát vụn.
Cuối thông lộ mở ra 1 không gian rộng lớn. Nếu Anh Đào đoán không nhầm thì có lẽ đây là đáy hồ. Thứ ánh sáng huyền ảo loang lổ trên mặt nước, tạo thành tấm màn bạc ngăn cách thế giới màu lam với bên ngoài. Vẻ đẹp thần bí và nên thơ đủ để cuốn hút bất cứ ai.
Anh Đào và Thí Thiên bơi nhanh lên mặt nước. May mắn, lần này không có thêm chướng ngại vật nào.
-Phù, cuối cùng cũng được ra khỏi nước. Đệ mệt muốn chết luôn!
-Kỳ quái, tại sao lại có chỗ thế này trong phạm vi của sơn trang?- Mộ Dung Anh Đào rảo bước xem xét xung quanh- A! Tiểu Thiên Thiên, đệ mau tới đây!
Mộ Dung Thí Thiên vội vàng chạy tới. Cậu biết thứ có thể làm cho tỷ tỷ kinh ngạc thì đều không phải bình thường.
1 tảng băng khổng lồ hiện ra trước mắt cậu, mà trong tảng băng đó… Ông trời ơi, cậu có nhìn nhầm không???? Thân hình của ngựa, bộ móng của cừu, lông dài óng ả, đôi cánh tuyệt đẹp, mình thon gọn với chiếc sừng toả sáng lấp lánh. Thí Thiên dụi mắt, nhìn, rồi lại dụi mắt thêm lần nữa. Đây chẳng phải là kỳ lân sao, lại còn có tới 2 con nữa chứ!
Ở Xích Nguyệt đại lục, ma thú luôn tồn tại khắp mọi nơi., chia làm 15 cấp bậc. Chúng là bạn nếu tu luyện giả có khả năng thuần hóa, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù lớn nhất do mẹ thiên nhiên tạo ra. Mà trong số đó, kỳ lân thuộc loại vương giả chí tôn, chẳng những đứng đầu trong tất cả ma thú, mà còn là vương của thần thú. Chúng là chủng tộc thông minh song cũng vô cùng thần bí, luôn sống lẩn tránh con người. Người ta đồn rằng, sinh vật này chỉ sống ở những vạt rừng trống trải, nơi có vòi dòng suối trong suốt chảy róc rách cùng những bông hoa mùa xuân đua nở, hào quang lấp lánh hay đôi khi là giữa cánh rừng mùa thu đẹp lạ lùng. Vậy mà ngay lúc này đây, trước mắt Anh Đào và Thí Thiên là 2 con hắc bạch kỳ lân đang bị phong ấn vào 1 tảng băng khổng lồ. Đôi cánh khổng lồ dang rộng, dáng vẻ đầy uy dũng và kiêu ngạo vẫn còn y nguyên, hệt như 2 chiến thần oai vệ.
Mộ Dung Thí Thiên xem xét phong ấn trên tảng băng, nói:
-Dựa theo niên đại thì phong ấn này cũng được mấy trăm năm rồi, lại còn là loại bậc nhất nữa chứ.
-Hàn khí trong động rất lớn, chắc là để bảo quản tảng băng.
-Tỷ tỷ, qua đây xem nè!
Anh Đào vòng ra phía sau và đi sâu vào trong động. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bức họa khổng lồ treo trên vách động. Bức họa vẽ 1 cặp song sinh thiên tiên tuyệt sắc, tóc mềm như thác, mắt sáng như sao, cao ngạo lạnh lùng nhưng mang vẻ đẹp đủ để khiến trăm hoa hổ thẹn. Ấy vậy mà, vẻ đẹp ấy lại ánh lên thiết huyết máu tanh. Cặp song sinh dựa lưng vào nhau cùng chiến đấu, đôi mắt mê người ánh lên tia sát khí lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Thây xác kẻ thù chất đầy dưới chân, bao trùm không gian là tử vong khí. Cảnh tượng này, 2 tỷ đệ nàng đã gặp không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước.
Góc dưới bên phải bức họa đề vỏn vẹn mấy chữ: Nam Thiếu. Nhìn thấy cái tên này, Anh Đào giật mình thảng thốt, là cặp song sinh họ Nam Thiếu sao?
Xích Nguyệt đại lục cường giả vô số, nhưng hiếm có ai mà được mẫu thân nàng để vào trong mắt. Mà trong số đó, có cả Nam Thiếu Hạo và Nam Thiếu Tình.
Mẫu thân từng kể, cặp song sinh này từng độc bá 1 phương. Là 2 nhân vật thần bí nhất, từ gia thế cho đến cuộc đời đều là bí ẩn. Người ta chỉ biết rằng, 2 người họ 11 tuổi đã đột phá Đại đấu sư, 20 tuổi đạt tới Đấu hoàng, 28 tuổi chạm tới Đấu thánh, trở thành cường giả Đấu thánh trẻ nhất 1 thời, thực lực thông thiên triệt địa, được tôn xưng là "Song Sát". Nói theo cách của Trát Đất thì chính là 11 tuổi đã đỗ đại học, 20 tuổi giành giải Nobel, 28 tuổi trở thành học giả được toàn thế giới công nhận. Quả là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ đáng tiếc là truyền kỳ này đã bị cặp phụ mẫu của nàng đập tan.
Mộ Dung Anh Đào vô thức chạm tay vào bức tranh, lòng nhớ tới 1 đoạn ký ức xưa. Dù đã tái sinh và có được cuộc sống mới, song quá khứ máu tanh kia vẫn không thể nói quên là quên được.
Khi bàn tay nàng chạm vào tay người thiếu nữ trong tranh, 1 luồng ánh sáng bất ngờ lóe lên, vây lấy 2 tỷ đệ trong đó. Chớp mắt, nguồn ánh sáng đó lại tắt lụi, hang động trở về vẻ yên tính không 1 bóng người.
-Vậy ra 2 người các ngươi là người có duyên sao? Oa, cặp hài tủ này thật xinh đẹp nha!
Anh Đào và Thí Thiên rơi vào không gian trắng xóa, nơi này, ngoài họ ra còn có thêm 1 cặp song sinh khác, cùng 2 người trong bức họa giống nhau y hệt. Chẳng thấy đâu dáng vẻ tula nữa, thay vào đó là vẻ vui tươi, nhiều howen vài phần sinh khí.
-2 người là…- Mộ Dung Anh Đào trợn mắt, bộ dáng không tin nổi.
-Hỏi vô nghĩa ghê, không phải ngươi đã thấy rồi đó sao. Ta là tỷ tỷ, tên Nam Thiếu Tình, còn hắn là đệ đệ Nam Thiếu Hạo của ta.
-2 vị tiền bối, từ lâu đã nghe mọi người nói 2 vị chính là nhân trung chi long, thiên tài trong số thiên tài.
-Nga~.- Thiếu Hạo và Thiếu Tình nghe 2 đứa nhóc ca ngợi mà mũi nở hoa.
-Bất quá…- Thí Thiên đảo đảo tròng mắt, 1 bộ dáng tính kế người.
-Bất quá làm sao?
-Vẫn không sánh bằng phụ thân mẫu thân của bọn ta a.- Thí Thiên cười cười.
…Quạ quạ quạ…( con quạ: Ta chỉ bay qua thui, các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi :))) )
-Aizzzzz, bọn nhóc này. Ta biết trẻ con đều đặc biệt tôn sùng phụ mẫu, nhưng cũng không càn mù quáng đến thế chứ.- Nam Thiếu Hạo sau khi rớt cái rầm từ thiên đường về địa ngục liền cực lực hạ thấp "đối phương".
-Bọn ta mới không có.-Mộ Dung Thí Thiên dẩu môi, bộ dáng bất mãn.
-2 người đó thế nhưng là cường đại quái vật a.
___________________Ta chỉ là cái đường phân cách ^^_______________
-Hắt xìiiiiii
-Hắt xìiiiiii
-Trang chủ, phu nhân, 2 người bị cảm sao?
-Không có gì, chỉ là tự nhiên cảm giác bị nới xấu.
-Ta cũng nghĩ vậy. Hừm, hình như có đứa nào vừa nói ta là quái vật.
-Phu nhân, người thật có kinh nghiệm a~.
____Ta là đường phân cách Hạ Tử bị đánh bầm dập_____________________
Nam Thiếu Hạo và Nam Thiếu Tình mắt chữ O mồm chữ A, bộ dáng như bị Thiên Lôi tặng quá, ngồi nghe tỷ đệ nhà Mộ Dung kể chuyện.
-Ách… Ta cảm giác phụ mẫu của các ngươi không phải là người.
-Cái này ta không phủ phận.- Anh Đào gật gù.
-Nếu các ngươi không cần bọn ta thì thôi vậy. Bất quá, các ngươi là người được chọn, dù sao cũng nên mang hắc, bạch kỳ lân theo.
Anh Đào và Thí Thiên còn chưa kịp phản ứng, 4 người họ đã quay trở lại hang động. Thếu Hạo cùng Thiếu Tình niệm 1 câu ấn chú, lập tức tảng băng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Lúc này, cả thiên nhiên như run lên trước sự hồi sinh của chúng.
Những mảnh băng vụn vỡ rải khắp không trung, tạo nên mỹ cảnh mê hoặc lòng người. Đứng giữa muôn ngàn mảnh vỡ trong suốt là 2 nam nhân mĩ lệ tuyệt trần. Người tóc đen 1 thân hắc y, cao ngạo lạnh lùng, trong đôi mắt đen sâu thẳm là sự kiêu ngạo không thể khống chế. Ngược lại, người tóc trắng vận bạch y, đôi mắt bàng bạc ẩn chứa tia nhu hòa nhè nhẹ. 1 ôn nhuận nho nhã, 1 lãnh khốc tùy hứng, đứng cùng nhau lại phi thường chói mắt.
-Hắc, bạch kỳ lân, đây là bạn đồng hành mới của các ngươi.
Bạch kỳ lân nhìn Mộ Dung Thí Thiên, khóe miệng tươi cười, đáy lòng nảy sinh thích thú với đứa nhóc còn chưa cao bằng một nửa của hắn nhưng lại mang tia lạnh lẽo cùng cơ trínơi đáy mắt. Còn hắc kỳ lân lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
-Thiếu Hạo, Thiếu Tình, các ngươi điên rồi sao? Dù cho có đặc biệt đến mấy, thì trẻ con cũng chỉ là trẻ con mà thôi.
Mộ Dung Anh Đào hừ lạnh, từ đôi mắt tím bắn ra luồng áp lực đáng sợ khiến mọi ngươi kinh hãi. Không có ôn hòa ngây thơ của 1 đứa trẻ, chỉ có sát phạt cùng vị máu tanh. Đứa bé này, rốt cuộc đã trải qua những gì?
Hắc kỳ lân trầm mặt, trên người cũng tỏa ra nồng nặc áp lực, cùng với Anh Đào mặt đối mặt.
Mộ Dung Thí Thiên nhíu mày. Cậu tuyệt đối không thích tỷ tỷ như vậy. Cảm nhận được tiểu đệ đệ siết chặt tay, Anh Đào thu lại áp lực, mắt lạnh trừng kẻ trước mặt.
-Anh Đào, Thí Thiên, các ngươi đưa tay ra đây.
Mộ Dung Anh Đào chìa cánh tay bé nhỏ ra trước, để lộ cổ tay trắng nõn.
"Hừ, ngươi đừng tưởng chỉ như vậy ta liền chấp nhận ngươi."
"Ngươi làm như ta thích ngươi lắm vậy, con kỳ lân đen thui kia."
Khi ánh mắt của nàng và hắc kỳ lân giao nhau, liền tâm ý tương thông, mơ hồ có thể thấy tia lửa xẹt qua. Anh Đào tặng cho hắc kỳ lân 1 nụ cười nửa miệng.
-Nè nè, làm ơn đừng coi như bọn ta đã chết vậy chứ.- Nam Thiếu Hạo bất mãn lên tiếng.
-Ngậm! Ngươi làm gì còn sống mà dám nói.
Bị 2 cái tên kia bắt nạt, Thiếu Hạo chỉ có thể tủi thân nhìn tỷ tỷ, khuôn mặt hề hề đáng thương.
-Thôi đi, các ngươi về sau chính là bạn đồng hành của nhau đó.- Thiếu Tình phải lên tiếng can ngăn.
Hắc, bạch kỳ lân liền biến thành 2 mảnh ngọc nhỏ. Chỉ thấy trên cổ tay đột nhiên truyền đến 1 trận đau nhức, vội vàng đưa mắt nhìn lại, viên ngọc kia , trong lúc này lại bắt đầu chậm rãi khảm vào huyết nhục nơi cổ tay.
Tốc độ khảm của viên ngọc tăng nhanh, chỉ chốc lát đã trực tiếp tiến vào ở bên trong huyết nhục, nhưng ở nơi đó lại nhẵn bóng như ngọc vậy, hoàn toàn không có vết thương nào. 2 tỷ đệ phát hiện, giờ phút này,trên cổ tay có 1 đạo ký hiệu vô cùng rõ ràng. Hoa văn mang theo vẻ đẹp thần bí, tựa như chiếc vòng tinh xảo trang trí cổ tay màu bạch ngọc, chỉ có điều, nó lại khảm thật sâu vào da thịt.
-Từ giây phút này trở đi, chúng liền ở trong cơ thể các ngươi, vừa là để hỗ trợ quá trình tu luyện, vừa có thể coi như 1 người bạn đồng hành.
_______________
Aiko: *đập bàn* hay, hay, hảo 1 cái tỷ đệ luyến a~. Hơn nữa còn là song sinh nha~. *cười gian*
Sakura: == Ta ko có ý định viết tỷ đệ luyến.
Aiko: 0.0 Thế sao 2 đứa này lãng mạn vầy.
Sakura: Ai biết. Chắc để thử tâm hồn độc giả là trong sáng hay trong tối.
Aiko: *lật bàn* Làm ơn bảo vệ tâm hồn trong sáng thơ ngây của cặp song sinh kia cái !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-AAAAAA! Thật không chấp nhận nổi mà!!!-Phi Yến Phượng Vũ nhào vào lòng phu quân, trưng ra bộ mặt làm nũng-Kỳ Nguyệt, chàng xem đi. Năm đó ta mất tơi 1 ngày 1 đêm mới đạt đến Trung cấp đấu khí, vậy mà tại sao 2 đứa các con chỉ cần có 1 đêm. Ta không cam tâm!!!!!
-Ách, phu nhân à… Ngày xưa ta cũng chỉ mất có 1 đêm…
Phi Yến Phượng Vũ trừng mắt nhìn phu quân, sau đó quay sang 2 đứa nhóc đang ngồi trên giường, phẫn hận tông cửa chạy thẳng ra ngoài.
-Ta ghét mấy người các ngươi!!!!!
Nhìn theo bóng dáng đang chạy xa dần, Mộ Dung Anh Đào đầu hiện lên mấy cái hắc tuyến.
-Tiểu Thiên, tiểu Đào nhi, 2 con thấy dòng khí trong người mình có màu gì?- Kỳ Nguyệt hỏi 2 tiểu nhi tử.
-Cảm giác như màu đỏ.-Mộ Dung Thí Thiên trả lời.
-Ừm... Vậy là đấu khí hệ hỏa.
-Phụ thân, đấu khí còn có thể dựa theo màu sắc để phân hệ sao? Con không tìm thấy điều này trong sách.
-Cái đó... Hình như lúc trước ta có viết nhưng chắc sơ ý đánh mất chương này rồi. Thôi thì 2 con chịu khó rút ra từ thực tế vậy.- Mộ Dung Kỳ Nguyêt vừa nói, vừa đứng lên chỉnh trang quần áo rồi không thèm để ý bộ mặt mắt chữ O mồm chữ A của 2 đứa con, lập tức đuổi theo Phượng Vũ.
Cùng lúc đó, 5 năm trong số lục đại đường chủ vô tình nghe được cuộc đối thoại của gia đình trang chủ đã lầm lũi về nhà, ngồi xó góc cào tường. Cho xin đi, người thường mất tới vài năm để đột phá Trung cấp đấu khí. Bản thân họ cần chưa đến 1 năm đã được coi là thiên tài rồi, vậy mà cái gia đình kia. Thôi đi, không nên tự so sánh mình với quái vật…
Ngũ vị đường chủ không hề hay biết rằng, câu cuối của họ đã vô tình nói ra thành tiếng và bị các người hầu đem đi truyền tận tai cho cái “gia đình quái vật” ấy nghe…
_____________Ta là đường phân cách thời gian_________________
Thấm thoát, đã được 6 năm trôi qua kể từ khi Mộ Dung Anh Đào và Mộ Dung Thí Thiên trọng sinh tới thế giới này. 6 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để 2 tỷ đệ song sinh này làm mọi người kinh ngạc.
Tu vi đấu khí của cả 2 đã đạt đến hạ Huyền Nguyên cảnh, làm cho 5 vị đường chủ càng thêm suy sụp tinh thần vì sự yếu kém của mình.
Ngoại hình của Anh Đào và Thí Thiên giống hệt nhau, vừa có nét trầm ổn, lạnh nhạt của mẫu thân Phi Yến Phượng Vũ (trầm ổn lạnh nhạt á, có nhầm không vậy ==), vừa có vẻ đào hoa câu dẫn của phụ thân Mộ Dung Kỳ Nguyệt. Quả đúng là 2 tiểu yêu tinh họa thủy, gương mặt không phân rõ nam nữ, cũng là làm cho cả nam lẫn nữ đều yêu.
Tuy nhiên, sự khác biệt trong tính cách cũng ngày thêm rõ ràng. Đại tiểu thư, tuy không tính là lạnh lùng nhưng cũng thuộc dạng trầm tính, nghịch ngợm như trẻ con lại chững chạc giống người lớn, pha trộn vào đó là sự thánh khiết như tuyết, vậy mà vẻ ngoài lại có chút mị hoặc câu hồn. Còn đại thiếu gia a, bộ dáng đáng yêu thánh thiện, lại thêm vài phần phong lưu khiến nữ nhân trong trang mắt trái tim, tim đập loạn, tính tình cợt nhả, hiếm khi nghiêm túc và có vài phần lười biếng thừa kế từ phụ thân. Nhưng đó cũng mới chỉ là 1 phần, về bản chất thì 2 đứa nhóc này cũng có nhiều điểm chung lắm chứ. Bằng chứng cụ thể nhất là, ngũ đường chủ mỗi khi nhắc đến tỷ đệ Mộ Dung là lại tuôn ra tràng dài, sau đó tổng kết bằng 1 câu : Giống hệt với trang chủ và phu nhân, 1 đám phúc hắc vô sỉ nhưng biết ngụy trang khéo léo. (Âu Dương Thiên Khải : Đây là mấy người đó nói, ta không liên quan. ==)
_________Ta là phân cách tuyến, cơ mà phân cách cái gì thì hổng bít_________
Hậu viện của tiểu thư và thiếu gia
Dưới tán cây hoa đào đang dịp trổ hoa, Mộ Dung Anh Đào chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, say sưa đọc sách. Mái tóc dài như tấm lụa đen thượng phẩm, tùy ý xõa tung, đôi mắt tím nhạt trong suốt đẹp hơn cả thứ ngọc trân quý nhất ánh lên vài phần trầm tĩnh không phù hợp với độ tuổi. Gió tinh nghịch vờn qua, những bông hoa xinh xắn cũng theo gió thả mình xuống, nhè nhẹ chạm lên mái tóc nàng. Khung cảnh như chốn mộng ảo, đẹp đẽ làm người ta sợ hãi rằng bản thân sẽ vô ý phá vỡ giấc mộng này.
Một bàn tay phấn nộn nhẹ nhặt mấy cánh hoa vương trên đầu nàng, Mộ Dung Anh Đào ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người vừa tới. Giữa cơn mưa hoa, Mộ Dung Thí Thiên tiêu sái đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng như có như không. Tóc đen tùy ý để sau gáy, mắt đẹp câu hồn nhưng đặt trên khuôn mặt lại làm tăng thêm vài phần thuần khiết. Bộ tử y mặc lên người cậu hoàn toàn không có dáng vẻ thanh nhã mà còn gợi lên chút gì đó yêu mị, hoàn toàn trái ngược với bạch y của nàng.
-Tỷ tỷ, hiện đang là mùa xuân, thời tiết thế này mà tỷ cứ ngồi đây thì chán lắm.
-Nói đi, đệ lại mới nghĩ ra trò gì?- Mộ Dung Anh Đào nhìn nụ cười như hồ ly của Thí Thiên, đáy mắt hiện ra chút cưng chiều.
-Hì hì, quả nhiên chỉ có tỷ tỷ mới hiểu đệ. Đi thôi, đệ mới tìm ra thứ này hay lắm!- Thí Thiên híp mắt cười, nhanh nhẹn thi triển thân pháp kéo Anh Đào về phía tây nam khu rừng.
-Tiểu Thiên Thiên, đây là đâu?
Mộ Dung Anh Đào quan sát sơn động đang đứng. Nơi này thuộc tuy vẫn thuộc địa phận sơn trang nhưng lại cách khá xa chỗ ở, hơn nữa lối vào còn bị che khuất bởi cây cối um tùm. Chẳng trách trước giờ chưa có ai phát hiện ra.
-Đến rồi! Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem.
Tận cùng sơn động là hồ nước màu đỏ, xét theo nhiệt độ xung quanh thì đây hình như là 1 hồ nước nóng. Ngâm thử bàn tay vào trong hồ, nàng giật mình.
-Là linh khí, hơn nữa rất nồng đậm. Tiểu Thiên Thiên, hồ nước này có tác dụng rất lớn trong việc tu luyện.
-Hì, đệ biết tỷ sẽ thích mà. Nhưng trò hay còn nữa cơ.
Mộ Dung Thí Thiên trưng ra khuôn mặt thần bí, vừa dứt lời liền đẩy nàng rơi tùm xuống nước.
-Tiểu Thiên Thiên, đệ lại đang bày trò gì?
-Đệ có chút việc muốn nhờ tới tỷ.
Vừa nói, cậu vừa nhảy thẳng xuống hồ, lặn thẳng xuống đáy. Anh Đào nhíu mày nhưng cũng điều khiển đấu khí bao lấy cơ thể rồi nhanh chóng đuổi theo.
Càng xuống sâu, Mộ Dung Anh Đào mày nhăn càng chặt. Chỗ này, thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt nhưng khi tới đáy mới phát hiện còn 1 lối khác không biết thông tới đâu. Đây chẳng phải trận pháp đánh lừa thì giác sao?
Đột nhiên, Thí Thiên dừng lại, tay chỉ về phía trước. Nàng bơi lên, giơ ngón tay gõ vào khoảng không trước mặt, cảm giác như có 1 bức tường trong suốt đang chắn đường vậy. Là kết giới, mà loại này khó phá tới mức Thí Thiên phải nhờ tới sự trợ giúp của nàng, chứ thực ra về mấy thứ này, tiểu đệ đệ còn thông thạo hơn.
“Đệ đã tìm ra mắt trận chưa?”
“Rồi ạ!”
Nương theo hướng chỉ của cậu, nàng nhìn thấy 1 con hắc sa ngư khổng lồ phía sau “bức tường”. Ở đại lục này, hắc sa ngư là loại ma thú dưới nước vô cùng bình thường, nhưng vấn đề là, không có vũ khí nào có thể xuyên qua nổi kết giới này thì nói chi đến việc giết nó. Mộ Dung Anh Đào nhếch môi, hừ, người lập kết giới thật là 1 cái cao thủ. Chỉ có điều…
Đôi mắt tím xinh đẹp khẽ chớp. Kiếp trước và cả kiếp này, tỷ đệ nàng đều thừa hưởng đôi mắt từ mẫu thân nhưng mỗi người đều có một năng lực riêng. Nếu như tiểu Thiên Thiên có thể nhìn bao quát xung quanh theo mọi hướng, thì nàng lại sở hữu đôi mắt có thể chế ngự, thậm chí là tiêu diệt mọi sinh vật sống. Quả nhiên, con hắc sa ngư như bị vật gì chém tới, thân mình cứng cáp xẻ làm 2 nửa, đồng thời, “bức tường” trước mặt cũng nát vụn.
Cuối thông lộ mở ra 1 không gian rộng lớn. Nếu Anh Đào đoán không nhầm thì có lẽ đây là đáy hồ. Thứ ánh sáng huyền ảo loang lổ trên mặt nước, tạo thành tấm màn bạc ngăn cách thế giới màu lam với bên ngoài. Vẻ đẹp thần bí và nên thơ đủ để cuốn hút bất cứ ai.
Anh Đào và Thí Thiên bơi nhanh lên mặt nước. May mắn, lần này không có thêm chướng ngại vật nào.
-Phù, cuối cùng cũng được ra khỏi nước. Đệ mệt muốn chết luôn!
-Kỳ quái, tại sao lại có chỗ thế này trong phạm vi của sơn trang?- Mộ Dung Anh Đào rảo bước xem xét xung quanh- A! Tiểu Thiên Thiên, đệ mau tới đây!
Mộ Dung Thí Thiên vội vàng chạy tới. Cậu biết thứ có thể làm cho tỷ tỷ kinh ngạc thì đều không phải bình thường.
1 tảng băng khổng lồ hiện ra trước mắt cậu, mà trong tảng băng đó… Ông trời ơi, cậu có nhìn nhầm không???? Thân hình của ngựa, bộ móng của cừu, lông dài óng ả, đôi cánh tuyệt đẹp, mình thon gọn với chiếc sừng toả sáng lấp lánh. Thí Thiên dụi mắt, nhìn, rồi lại dụi mắt thêm lần nữa. Đây chẳng phải là kỳ lân sao, lại còn có tới 2 con nữa chứ!
Ở Xích Nguyệt đại lục, ma thú luôn tồn tại khắp mọi nơi., chia làm 15 cấp bậc. Chúng là bạn nếu tu luyện giả có khả năng thuần hóa, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù lớn nhất do mẹ thiên nhiên tạo ra. Mà trong số đó, kỳ lân thuộc loại vương giả chí tôn, chẳng những đứng đầu trong tất cả ma thú, mà còn là vương của thần thú. Chúng là chủng tộc thông minh song cũng vô cùng thần bí, luôn sống lẩn tránh con người. Người ta đồn rằng, sinh vật này chỉ sống ở những vạt rừng trống trải, nơi có vòi dòng suối trong suốt chảy róc rách cùng những bông hoa mùa xuân đua nở, hào quang lấp lánh hay đôi khi là giữa cánh rừng mùa thu đẹp lạ lùng. Vậy mà ngay lúc này đây, trước mắt Anh Đào và Thí Thiên là 2 con hắc bạch kỳ lân đang bị phong ấn vào 1 tảng băng khổng lồ. Đôi cánh khổng lồ dang rộng, dáng vẻ đầy uy dũng và kiêu ngạo vẫn còn y nguyên, hệt như 2 chiến thần oai vệ.
Mộ Dung Thí Thiên xem xét phong ấn trên tảng băng, nói:
-Dựa theo niên đại thì phong ấn này cũng được mấy trăm năm rồi, lại còn là loại bậc nhất nữa chứ.
-Hàn khí trong động rất lớn, chắc là để bảo quản tảng băng.
-Tỷ tỷ, qua đây xem nè!
Anh Đào vòng ra phía sau và đi sâu vào trong động. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bức họa khổng lồ treo trên vách động. Bức họa vẽ 1 cặp song sinh thiên tiên tuyệt sắc, tóc mềm như thác, mắt sáng như sao, cao ngạo lạnh lùng nhưng mang vẻ đẹp đủ để khiến trăm hoa hổ thẹn. Ấy vậy mà, vẻ đẹp ấy lại ánh lên thiết huyết máu tanh. Cặp song sinh dựa lưng vào nhau cùng chiến đấu, đôi mắt mê người ánh lên tia sát khí lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Thây xác kẻ thù chất đầy dưới chân, bao trùm không gian là tử vong khí. Cảnh tượng này, 2 tỷ đệ nàng đã gặp không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước.
Góc dưới bên phải bức họa đề vỏn vẹn mấy chữ: Nam Thiếu. Nhìn thấy cái tên này, Anh Đào giật mình thảng thốt, là cặp song sinh họ Nam Thiếu sao?
Xích Nguyệt đại lục cường giả vô số, nhưng hiếm có ai mà được mẫu thân nàng để vào trong mắt. Mà trong số đó, có cả Nam Thiếu Hạo và Nam Thiếu Tình.
Mẫu thân từng kể, cặp song sinh này từng độc bá 1 phương. Là 2 nhân vật thần bí nhất, từ gia thế cho đến cuộc đời đều là bí ẩn. Người ta chỉ biết rằng, 2 người họ 11 tuổi đã đột phá Đại đấu sư, 20 tuổi đạt tới Đấu hoàng, 28 tuổi chạm tới Đấu thánh, trở thành cường giả Đấu thánh trẻ nhất 1 thời, thực lực thông thiên triệt địa, được tôn xưng là "Song Sát". Nói theo cách của Trát Đất thì chính là 11 tuổi đã đỗ đại học, 20 tuổi giành giải Nobel, 28 tuổi trở thành học giả được toàn thế giới công nhận. Quả là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ đáng tiếc là truyền kỳ này đã bị cặp phụ mẫu của nàng đập tan.
Mộ Dung Anh Đào vô thức chạm tay vào bức tranh, lòng nhớ tới 1 đoạn ký ức xưa. Dù đã tái sinh và có được cuộc sống mới, song quá khứ máu tanh kia vẫn không thể nói quên là quên được.
Khi bàn tay nàng chạm vào tay người thiếu nữ trong tranh, 1 luồng ánh sáng bất ngờ lóe lên, vây lấy 2 tỷ đệ trong đó. Chớp mắt, nguồn ánh sáng đó lại tắt lụi, hang động trở về vẻ yên tính không 1 bóng người.
-Vậy ra 2 người các ngươi là người có duyên sao? Oa, cặp hài tủ này thật xinh đẹp nha!
Anh Đào và Thí Thiên rơi vào không gian trắng xóa, nơi này, ngoài họ ra còn có thêm 1 cặp song sinh khác, cùng 2 người trong bức họa giống nhau y hệt. Chẳng thấy đâu dáng vẻ tula nữa, thay vào đó là vẻ vui tươi, nhiều howen vài phần sinh khí.
-2 người là…- Mộ Dung Anh Đào trợn mắt, bộ dáng không tin nổi.
-Hỏi vô nghĩa ghê, không phải ngươi đã thấy rồi đó sao. Ta là tỷ tỷ, tên Nam Thiếu Tình, còn hắn là đệ đệ Nam Thiếu Hạo của ta.
-2 vị tiền bối, từ lâu đã nghe mọi người nói 2 vị chính là nhân trung chi long, thiên tài trong số thiên tài.
-Nga~.- Thiếu Hạo và Thiếu Tình nghe 2 đứa nhóc ca ngợi mà mũi nở hoa.
-Bất quá…- Thí Thiên đảo đảo tròng mắt, 1 bộ dáng tính kế người.
-Bất quá làm sao?
-Vẫn không sánh bằng phụ thân mẫu thân của bọn ta a.- Thí Thiên cười cười.
…Quạ quạ quạ…( con quạ: Ta chỉ bay qua thui, các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi :))) )
-Aizzzzz, bọn nhóc này. Ta biết trẻ con đều đặc biệt tôn sùng phụ mẫu, nhưng cũng không càn mù quáng đến thế chứ.- Nam Thiếu Hạo sau khi rớt cái rầm từ thiên đường về địa ngục liền cực lực hạ thấp "đối phương".
-Bọn ta mới không có.-Mộ Dung Thí Thiên dẩu môi, bộ dáng bất mãn.
-2 người đó thế nhưng là cường đại quái vật a.
___________________Ta chỉ là cái đường phân cách ^^_______________
-Hắt xìiiiiii
-Hắt xìiiiiii
-Trang chủ, phu nhân, 2 người bị cảm sao?
-Không có gì, chỉ là tự nhiên cảm giác bị nới xấu.
-Ta cũng nghĩ vậy. Hừm, hình như có đứa nào vừa nói ta là quái vật.
-Phu nhân, người thật có kinh nghiệm a~.
____Ta là đường phân cách Hạ Tử bị đánh bầm dập_____________________
Nam Thiếu Hạo và Nam Thiếu Tình mắt chữ O mồm chữ A, bộ dáng như bị Thiên Lôi tặng quá, ngồi nghe tỷ đệ nhà Mộ Dung kể chuyện.
-Ách… Ta cảm giác phụ mẫu của các ngươi không phải là người.
-Cái này ta không phủ phận.- Anh Đào gật gù.
-Nếu các ngươi không cần bọn ta thì thôi vậy. Bất quá, các ngươi là người được chọn, dù sao cũng nên mang hắc, bạch kỳ lân theo.
Anh Đào và Thí Thiên còn chưa kịp phản ứng, 4 người họ đã quay trở lại hang động. Thếu Hạo cùng Thiếu Tình niệm 1 câu ấn chú, lập tức tảng băng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Lúc này, cả thiên nhiên như run lên trước sự hồi sinh của chúng.
Những mảnh băng vụn vỡ rải khắp không trung, tạo nên mỹ cảnh mê hoặc lòng người. Đứng giữa muôn ngàn mảnh vỡ trong suốt là 2 nam nhân mĩ lệ tuyệt trần. Người tóc đen 1 thân hắc y, cao ngạo lạnh lùng, trong đôi mắt đen sâu thẳm là sự kiêu ngạo không thể khống chế. Ngược lại, người tóc trắng vận bạch y, đôi mắt bàng bạc ẩn chứa tia nhu hòa nhè nhẹ. 1 ôn nhuận nho nhã, 1 lãnh khốc tùy hứng, đứng cùng nhau lại phi thường chói mắt.
-Hắc, bạch kỳ lân, đây là bạn đồng hành mới của các ngươi.
Bạch kỳ lân nhìn Mộ Dung Thí Thiên, khóe miệng tươi cười, đáy lòng nảy sinh thích thú với đứa nhóc còn chưa cao bằng một nửa của hắn nhưng lại mang tia lạnh lẽo cùng cơ trínơi đáy mắt. Còn hắc kỳ lân lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
-Thiếu Hạo, Thiếu Tình, các ngươi điên rồi sao? Dù cho có đặc biệt đến mấy, thì trẻ con cũng chỉ là trẻ con mà thôi.
Mộ Dung Anh Đào hừ lạnh, từ đôi mắt tím bắn ra luồng áp lực đáng sợ khiến mọi ngươi kinh hãi. Không có ôn hòa ngây thơ của 1 đứa trẻ, chỉ có sát phạt cùng vị máu tanh. Đứa bé này, rốt cuộc đã trải qua những gì?
Hắc kỳ lân trầm mặt, trên người cũng tỏa ra nồng nặc áp lực, cùng với Anh Đào mặt đối mặt.
Mộ Dung Thí Thiên nhíu mày. Cậu tuyệt đối không thích tỷ tỷ như vậy. Cảm nhận được tiểu đệ đệ siết chặt tay, Anh Đào thu lại áp lực, mắt lạnh trừng kẻ trước mặt.
-Anh Đào, Thí Thiên, các ngươi đưa tay ra đây.
Mộ Dung Anh Đào chìa cánh tay bé nhỏ ra trước, để lộ cổ tay trắng nõn.
"Hừ, ngươi đừng tưởng chỉ như vậy ta liền chấp nhận ngươi."
"Ngươi làm như ta thích ngươi lắm vậy, con kỳ lân đen thui kia."
Khi ánh mắt của nàng và hắc kỳ lân giao nhau, liền tâm ý tương thông, mơ hồ có thể thấy tia lửa xẹt qua. Anh Đào tặng cho hắc kỳ lân 1 nụ cười nửa miệng.
-Nè nè, làm ơn đừng coi như bọn ta đã chết vậy chứ.- Nam Thiếu Hạo bất mãn lên tiếng.
-Ngậm! Ngươi làm gì còn sống mà dám nói.
Bị 2 cái tên kia bắt nạt, Thiếu Hạo chỉ có thể tủi thân nhìn tỷ tỷ, khuôn mặt hề hề đáng thương.
-Thôi đi, các ngươi về sau chính là bạn đồng hành của nhau đó.- Thiếu Tình phải lên tiếng can ngăn.
Hắc, bạch kỳ lân liền biến thành 2 mảnh ngọc nhỏ. Chỉ thấy trên cổ tay đột nhiên truyền đến 1 trận đau nhức, vội vàng đưa mắt nhìn lại, viên ngọc kia , trong lúc này lại bắt đầu chậm rãi khảm vào huyết nhục nơi cổ tay.
Tốc độ khảm của viên ngọc tăng nhanh, chỉ chốc lát đã trực tiếp tiến vào ở bên trong huyết nhục, nhưng ở nơi đó lại nhẵn bóng như ngọc vậy, hoàn toàn không có vết thương nào. 2 tỷ đệ phát hiện, giờ phút này,trên cổ tay có 1 đạo ký hiệu vô cùng rõ ràng. Hoa văn mang theo vẻ đẹp thần bí, tựa như chiếc vòng tinh xảo trang trí cổ tay màu bạch ngọc, chỉ có điều, nó lại khảm thật sâu vào da thịt.
-Từ giây phút này trở đi, chúng liền ở trong cơ thể các ngươi, vừa là để hỗ trợ quá trình tu luyện, vừa có thể coi như 1 người bạn đồng hành.
_______________
Aiko: *đập bàn* hay, hay, hảo 1 cái tỷ đệ luyến a~. Hơn nữa còn là song sinh nha~. *cười gian*
Sakura: == Ta ko có ý định viết tỷ đệ luyến.
Aiko: 0.0 Thế sao 2 đứa này lãng mạn vầy.
Sakura: Ai biết. Chắc để thử tâm hồn độc giả là trong sáng hay trong tối.
Aiko: *lật bàn* Làm ơn bảo vệ tâm hồn trong sáng thơ ngây của cặp song sinh kia cái !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/14
|