Buổi tối mọi người lại ăn cơm ở phòng họp, mãi đến đêm khuya chỉ mới xem xong một USB, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Còn hai cái USB nữa, phải xem đến khi nào đây? Cứ tiếp tục như vậy nói không chừng ba bốn ngày sau mọi người cũng không bước ra khỏi phòng họp này được.
Lục Li lấy cớ đi WC, gọi điện cho Thương Dĩ Nhu.
"Đội phó Lục? Anh gọi điện có chuyện gì sao?" Thương Dĩ Nhu khá bất ngờ. Cô và Lục Li không hề thân thiết, không biết tại sao anh ta buổi tối lại gọi điện như vậy.
"Bác sĩ Thương, trễ thế này còn gọi cho cô thật là ngại quá, có điều chúng tôi thật sự không chịu nổi nữa." Lục Li hạ giọng, "Đội trưởng Khúc kéo cả đội xem video giám sát liên tục mười ba tiếng đồng hồ rồi."
"À, mọi người vất vả quá." Thương Dĩ Nhu vẫn không hiểu gì.
"Bác sĩ Thương, cô và đội trưởng Khúc có hiểu lầm gì thì sớm giải quyết đi. Tâm trạng đội trưởng Khúc không tốt, đội hình sự bây giờ chịu rất nhiều áp lực, ngay cả thở mọi người cũng không dám lớn tiếng. Hơn nữa đội trưởng Khúc làm việc liên tục như vậy cũng rất có hại cho sức khỏe. Buổi trưa anh ấy chỉ ăn một chút, cơm tối thì không chịu ăn. Bác sĩ Thương, cô mau gọi điện cho đội trưởng Khúc đi."
Việc này thì có liên quan gì đến cô? Thương Dĩ Nhu nhíu mày: "Đội phó, công việc của các anh tôi không can thiệp được. Huống hồ tôi và đội trưởng Khúc chỉ là đồng nghiệp bình thường, anh gọi điện sai đối tượng rồi!"
"Bác sĩ Thương, tôi không quan tâm cô và đội trưởng Khúc có quan hệ gì, tóm lại bây giờ chỉ có mình cô có tiếng nói, cô gọi điện cho đội trưởng Khúc đi, nếu không cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ gục ngã mất. Tôi thay đội hình sự cảm ơn cô trước, bác sĩ Thương, coi như tôi cầu xin cô đấy."
Thương Dĩ Nhu là người mềm lòng, nếu không đã không bị Khúc Mịch nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một bước.
Cô khó xử: "Gọi điện tôi phải nói gì đây?"
"Nói gì cũng được!" Lục Li thấy cô đồng ý, vội nói, "Tâm sự hay tâm tình gì đó, nói một hai câu là được."
Thương Dĩ Nhu bối rối cúp máy, lúc này thấy Đa Đa đang ngồi bài tập, lập tức có sáng kiến.
"Đa Đa, cháu gọi điện cho chú Thúc, dặn chú ấy nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi." Vừa nói hết câu, cô đã gọi điện cho Khúc Mịch, sau đó giao điện thoại cho Đa Đa.
Khúc Mịch ở bên kia lập tức bắt máy.
"Bác sĩ Thương.
"Chú Khúc ơi, là cháu!"
"À." Khúc Mịch bên kia dừng mấy giây.
Đa Đa dùng di động của Thương Dĩ Nhu gọi điện, chắc không phải hai dì cháu xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Khúc Mịch đứng bật dậy: "Đa Đa, có phải cháu với dì Thương bị sao không?"
"Không có." Đa Đa trả lời, "Dì Thương vẫn bình thường, dì ấy bảo cháu gọi điện bảo chú nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi."
"Cháu lặp lại lần nữa đi."
"Dì Thương vẫn bình thường, dì ấy bảo cháu gọi điện bảo chú nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi."
Đứa bé này cố ý không nghe hiểu lời mình nói hả! Thương Dĩ Nhu vội giật lấy điện thoại, cúp máy.
Khúc Mịch ở bên kia nghe tiếng "tít tít", mặt mày đột nhiên hớn hở trở lại, mây đen đã bị xua tan.
"Hôm nay tạm thời xem tới đây tôi, tan làm!" Anh ném lại một câu rồi là người đầu tiên rời đi.
Lục Li lấy cớ đi WC, gọi điện cho Thương Dĩ Nhu.
"Đội phó Lục? Anh gọi điện có chuyện gì sao?" Thương Dĩ Nhu khá bất ngờ. Cô và Lục Li không hề thân thiết, không biết tại sao anh ta buổi tối lại gọi điện như vậy.
"Bác sĩ Thương, trễ thế này còn gọi cho cô thật là ngại quá, có điều chúng tôi thật sự không chịu nổi nữa." Lục Li hạ giọng, "Đội trưởng Khúc kéo cả đội xem video giám sát liên tục mười ba tiếng đồng hồ rồi."
"À, mọi người vất vả quá." Thương Dĩ Nhu vẫn không hiểu gì.
"Bác sĩ Thương, cô và đội trưởng Khúc có hiểu lầm gì thì sớm giải quyết đi. Tâm trạng đội trưởng Khúc không tốt, đội hình sự bây giờ chịu rất nhiều áp lực, ngay cả thở mọi người cũng không dám lớn tiếng. Hơn nữa đội trưởng Khúc làm việc liên tục như vậy cũng rất có hại cho sức khỏe. Buổi trưa anh ấy chỉ ăn một chút, cơm tối thì không chịu ăn. Bác sĩ Thương, cô mau gọi điện cho đội trưởng Khúc đi."
Việc này thì có liên quan gì đến cô? Thương Dĩ Nhu nhíu mày: "Đội phó, công việc của các anh tôi không can thiệp được. Huống hồ tôi và đội trưởng Khúc chỉ là đồng nghiệp bình thường, anh gọi điện sai đối tượng rồi!"
"Bác sĩ Thương, tôi không quan tâm cô và đội trưởng Khúc có quan hệ gì, tóm lại bây giờ chỉ có mình cô có tiếng nói, cô gọi điện cho đội trưởng Khúc đi, nếu không cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ gục ngã mất. Tôi thay đội hình sự cảm ơn cô trước, bác sĩ Thương, coi như tôi cầu xin cô đấy."
Thương Dĩ Nhu là người mềm lòng, nếu không đã không bị Khúc Mịch nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một bước.
Cô khó xử: "Gọi điện tôi phải nói gì đây?"
"Nói gì cũng được!" Lục Li thấy cô đồng ý, vội nói, "Tâm sự hay tâm tình gì đó, nói một hai câu là được."
Thương Dĩ Nhu bối rối cúp máy, lúc này thấy Đa Đa đang ngồi bài tập, lập tức có sáng kiến.
"Đa Đa, cháu gọi điện cho chú Thúc, dặn chú ấy nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi." Vừa nói hết câu, cô đã gọi điện cho Khúc Mịch, sau đó giao điện thoại cho Đa Đa.
Khúc Mịch ở bên kia lập tức bắt máy.
"Bác sĩ Thương.
"Chú Khúc ơi, là cháu!"
"À." Khúc Mịch bên kia dừng mấy giây.
Đa Đa dùng di động của Thương Dĩ Nhu gọi điện, chắc không phải hai dì cháu xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Khúc Mịch đứng bật dậy: "Đa Đa, có phải cháu với dì Thương bị sao không?"
"Không có." Đa Đa trả lời, "Dì Thương vẫn bình thường, dì ấy bảo cháu gọi điện bảo chú nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi."
"Cháu lặp lại lần nữa đi."
"Dì Thương vẫn bình thường, dì ấy bảo cháu gọi điện bảo chú nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi."
Đứa bé này cố ý không nghe hiểu lời mình nói hả! Thương Dĩ Nhu vội giật lấy điện thoại, cúp máy.
Khúc Mịch ở bên kia nghe tiếng "tít tít", mặt mày đột nhiên hớn hở trở lại, mây đen đã bị xua tan.
"Hôm nay tạm thời xem tới đây tôi, tan làm!" Anh ném lại một câu rồi là người đầu tiên rời đi.
/479
|