Nghe nói hung thủ của vụ án giết người liên hoàn là Tưởng Lệ, hơn nữa cô ta đã sa lưới, Thương Dĩ Nhu khá tò mò. Một cô gái bước ra từ gia đình nghèo khó phải thôi học ở trường đại học hàng đầu rốt cuộc đã trải qua những gì?
Đứng ngoài phòng thẩm vấn, nghe Tưởng Lệ kể lại chuyện mình bị vu oan thành an trộm, bạn trai chia tay, bạn bè thầy cô xa lánh, cuối cùng vì bệnh trầm cảm mà phải thôi học, Thương Dĩ Nhu không khỏi thổn thức.
"Khoảng thời gian sau đó vô cùng khó khăn đối với tôi, nhưng sau này tôi mới biết đó chỉ là bắt đầu. Tôi bị ép thôi học, lại không dám cho gia đình biết. Tôi giả bộ mình vẫn đang đến trường, thỉnh thoảng gọi điện về nhà. Một người không có bằng cấp, không có kỹ thuật, cũng không có mối quan hệ như tôi muốn sống sót phải làm những công việc vặt. Không ngờ làm việc quần quật ngày đêm giúp căn bệnh trầm cảm giảm đi, buổi tối đã có thể ngon giấc. Có khi một ngày tôi làm mấy công việc nhưng phí sinh hoạt vẫn không đủ. Sau một thời gian loay hoay, tôi tìm được công việc ở khách sạn. Lúc phỏng vấn, tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ trúng tuyển. Quản lý Mã nói ông ta chọn người vì nhìn thấy tiềm lực tương lai, về sau tôi mới hiểu tiềm lực ông ta ám chỉ là gì. Tôi chỉ mới thực tập một kỳ đã được phân công đến phục vụ khách VIP, tiền lương gấp đôi phục vụ khách thường, hơn nữa khách VIP thường boa thêm, nhờ vậy thu nhập của tôi tăng cao, trừ chi tiêu cá nhân tôi đã có thể gửi ít tiền về nhà. Nhưng quản lý Mã bắt đầu để lộ bộ mặt thật, ông ta hay nhân lúc không có ai giở trò với tôi. Có lần ông ta cùng tôi vào phòng cho khách rồi khóa trái cửa, cưỡng hiếp tôi. Tôi đòi báo cảnh sát thì ông ta quỳ xuống năn nỉ không có lần sau, còn hứa sẽ tăng lương cho tôi, nói rằng mình thật lòng thích tôi. Gặp chuyện như vậy chẳng vẻ vang gì, tôi không muốn mất việc nên chỉ có thể kiềm chế cơn giận. Tôi nói mình tin ông ta, hứa sẽ không báo cảnh sát. Nhưng một tội phạm như ông ta sao có thể đáng tin? Sự nhường nhịn của tôi biến thành dung túng khiến ông ta cảm thấy tôi chỉ là kẻ yếu đuối. Ông ta tăng lương cho tôi, nói lời ngon tiếng ngọt với tôi thật ra là muốn dây dưa với tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại tin một kẻ như ông ta, tôi tin việc ông ta nói gia đình mình không hạnh phúc, gặp được tôi ông ta mới biết thế nào là tình yêu. Mối quan hệ không rõ ràng đó lại khiến tôi cảm thấy đang yêu đương."
Lục Li ngồi đối diện cô ta nhíu mày hỏi: "Quản lý Mã mà cô nói là quản lý khách sạn Quốc tế Mã Bưu đúng không?"
"Đúng vậy." Tưởng Lệ gật đầu, "Cuộc sống của tôi khi đó quá khó khăn, sự xuất hiện của ông ta cho tôi một chỗ dựa. Nhưng quan hệ như vậy không kéo dài được lâu, vợ của Mã Bưu phát hiện. Chị ta đến khách sạn làm ầm lên, đánh mắng tôi trước mặt đồng nghiệp. Mã Bưu rất sợ của mình, ông ta trốn đi trước, không dám xuất hiện chứ đừng nói là giúp tôi. Tôi bị mắng là hồ ly tinh, đồ đê tiện, con trai của họ cũng xông tới cắn tôi, mắng tôi là tiểu tam cướp bố của cậu ấy. Giây phút đó tôi mới biết mình đã làm ra chuyện xấu hổ đến chừng nào. Tôi nghỉ làm ở khách sạn mà không hề có đơn từ chức. Nhưng Mai Lâm vẫn không bỏ qua cho tôi, cô ta tìm đến nhà trọ của tôi chửi ầm lên, còn tạt sơn. Chủ nhà đuổi tôi đi, tôi chỉ có thể kéo theo hành lý lang thang trên đường. Dù có thế nào thì cũng phải sống tiếp. Tôi tìm trọ mới, bắt đầu công việc nói. Ngay lúc này tôi phát hiện mình có thai. Tôi không muốn giữ lại đứa bé nhưng dù gì Mã Bưu cũng là bố nó, ông ta có quyền được biết. Sau khi biết tin này, ông ta tưởng tôi muốn tống tiền nên ném cho tôi 1000 tệ, bảo tôi đừng tìm ông ta nữa. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt ông ta nhìn tôi lúc ấy giống như nhìn tên ăn mày vậy. Tôi không lấy tiền, một mình đến bệnh viện phá thai. Vì tiền trong người đã gần hết nên tôi phải nhanh chóng đi làm. Tôi mang theo cơ thể yếu ớt đi làm phục vụ quán cơm, nhân viên siêu thị, cuối cùng cũng vực dậy được. Ngay thời điểm đó, tôi lại nhận được điện thoại của gia đình nói bố tôi đang nằm viện cần một khoản tiền lớn. Tôi nói dối với gia đình sau khi tốt nghiệp đã tìm được công việc rất tốt. Gặp chuyện như vậy, tôi chỉ có thể nghiến răng đổi công việc. Nhưng với tình hình của tôi thì làm gì tìm được công việc kiếm được nhiều tiền nhanh đến thế? Vô tình có một lần tôi tiếp xúc với ngành tiếp rượu nên quyết định thử một lần. Buổi tối đầu tiên tôi kiếm được tận 500 tệ, từ đó tôi quyết định bước chân vào nghề này. Không phải chỉ để đám đàn ông dở trò thôi sao? Dù gì tôi cũng không còn sạch sẽ, tôi không để bụng mấy vấn đề này. Nhưng ngành tiếp rượu cạnh tranh rất khốc liệt, tôi vào nghề sau, muốn kiếm được nhiều thì phải nghĩ cách khác. Có người nói với tôi đến quán bar đồng tính thử vận may, khách ở đó toàn là đại gia, vung tay hào phóng. Tôi nghe thế thì đi thử một lần, không ngờ thật sự dễ kiếm tiền, hơn nữa khách ở đây rất có quy tắc. Khách nam hoàn toàn không có hứng với tôi, khách nữ thì dù sao cũng lịch sự hơn, cùng lắm thì chỉ bảo tôi uống cùng vài ly, chưa bao giờ ép buộc. Tôi làm việc ở đó cho đến khi gặp Ái Luân, đó là kẻ đẩy tôi đến tầng thấp nhất của địa ngục."
Nói đến đây, trên khuôn mặt của Tưởng Lệ xuất hiện biểu cảm oán hận.
Thương Dĩ Nhu nhíu mày, sự việc phát triển càng ngày càng tiềm cận phỏng đoán của cô, quả nhiên Tưởng Lệ gặp rất nhiều chuyện đáng thương.
"Tôi hận Ái Luân, nếu ông trời có mắt thì nên cho thiên lôi đánh chết cô ta mới đúng! Tôi cứ tưởng cô ta là đàn ông nên không đề phòng cô ta. Ở trước mặt tôi cô ta cũng ra vẻ không thích phụ nữ, sau này tôi mới biết ngay từ đầu cô ta đã coi tôi là con mồi. Hôm ấy tôi bị cô ta chuốc vài chén rượu, mất đi ý thức. Cô ta đưa tôi về nhà, cưỡng hiếp tôi được một nửa thì tôi tỉnh, cô ta trói tôi lại, để tôi tận mắt chứng kiến tất cả những điều ghê tởm."
Nghe thôi Thương Dĩ Nhu đã có cảm giác buồn nôn.
"Tôi không báo cảnh sát vì Ái Luân đã cho tôi 20.000 tệ, số tiền đó đủ để tôi cứu lấy bố tôi. Từ đấy tôi không còn đến quán bar đó nữa, ngày nào cũng dùng rượu để gây tê chính mình. Có hôm tôi lại bị khách chuốc rượu, chạy vào toilet nôn. Đến khi trở ra tôi đã gặp một người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Tôi gặp Lưu Địch, mấy năm qua hắn đã trưởng thành, có sự quyến rũ của đàn ông hơn. Hắn mặc vest lịch lãm, còn tôi thì người đầy mùi rượu, tóc tai rối bời. Lối đi rất hẹp, hai người phải nghiêng người mới đi được. Chúng tôi oan gia ngõ hẹp, tôi gặp lại hắn ngay lúc cuộc sống khó khăn nhất. Những chuyện tôi muốn quên đi lập tức hiện lại, nước mắt tuôn trào. Tôi không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng nhìn lại quá khứ mà phải dùng cách của hiện tại để kết thúc nó. Lưu Địch nhận ra tôi, hắn vô cùng kinh ngạc. Đổi lại là tôi tôi cũng như vậy. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu hắn mới nói chuyện. Hắn bảo bao nhiêu năm qua thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ tôi nhưng không ngờ cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hắn hỏi tôi có cần giúp đỡ không hắn sẽ giúp, còn cho tôi cách liên lạc. Tôi làm gì mặt dày đến mức liên lạc với hắn chứ? Tôi không nói gì cả, chỉ cầm danh thiếp, coi như đó là vật kỷ niệm, dù gì hắn cũng là người đàn ông duy nhất tôi yêu. Nhưng ông trời lại quá tàn nhẫn với tôi, đáng lẽ tôi không nên giữ lại chút nhớ nhung này mới đúng. Ngay lúc hắn bị bạn gọi đi thì tôi tiếp tục gặp lại người quen. Bạch Khiết ăn mặc sang trọng khoanh tay trừng mắt nhìn tôi. Cô ta giật lấy tờ danh thiếp, xé nát rồi ném vào thùng rác. Cô ta bảo Lưu Địch hiện là chồng sắp cưới của mình, cả hai chuẩn bị kết hôn, bảo tôi đừng quyến rũ Lưu Địch nữa. Dường như cô ta đã say nhưng tôi biết lời cô ta nói là thật, cô ta đã giúp tôi giải đáp thắc mắc chôn sâu trong lòng nhiều năm qua."
Đứng ngoài phòng thẩm vấn, nghe Tưởng Lệ kể lại chuyện mình bị vu oan thành an trộm, bạn trai chia tay, bạn bè thầy cô xa lánh, cuối cùng vì bệnh trầm cảm mà phải thôi học, Thương Dĩ Nhu không khỏi thổn thức.
"Khoảng thời gian sau đó vô cùng khó khăn đối với tôi, nhưng sau này tôi mới biết đó chỉ là bắt đầu. Tôi bị ép thôi học, lại không dám cho gia đình biết. Tôi giả bộ mình vẫn đang đến trường, thỉnh thoảng gọi điện về nhà. Một người không có bằng cấp, không có kỹ thuật, cũng không có mối quan hệ như tôi muốn sống sót phải làm những công việc vặt. Không ngờ làm việc quần quật ngày đêm giúp căn bệnh trầm cảm giảm đi, buổi tối đã có thể ngon giấc. Có khi một ngày tôi làm mấy công việc nhưng phí sinh hoạt vẫn không đủ. Sau một thời gian loay hoay, tôi tìm được công việc ở khách sạn. Lúc phỏng vấn, tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ trúng tuyển. Quản lý Mã nói ông ta chọn người vì nhìn thấy tiềm lực tương lai, về sau tôi mới hiểu tiềm lực ông ta ám chỉ là gì. Tôi chỉ mới thực tập một kỳ đã được phân công đến phục vụ khách VIP, tiền lương gấp đôi phục vụ khách thường, hơn nữa khách VIP thường boa thêm, nhờ vậy thu nhập của tôi tăng cao, trừ chi tiêu cá nhân tôi đã có thể gửi ít tiền về nhà. Nhưng quản lý Mã bắt đầu để lộ bộ mặt thật, ông ta hay nhân lúc không có ai giở trò với tôi. Có lần ông ta cùng tôi vào phòng cho khách rồi khóa trái cửa, cưỡng hiếp tôi. Tôi đòi báo cảnh sát thì ông ta quỳ xuống năn nỉ không có lần sau, còn hứa sẽ tăng lương cho tôi, nói rằng mình thật lòng thích tôi. Gặp chuyện như vậy chẳng vẻ vang gì, tôi không muốn mất việc nên chỉ có thể kiềm chế cơn giận. Tôi nói mình tin ông ta, hứa sẽ không báo cảnh sát. Nhưng một tội phạm như ông ta sao có thể đáng tin? Sự nhường nhịn của tôi biến thành dung túng khiến ông ta cảm thấy tôi chỉ là kẻ yếu đuối. Ông ta tăng lương cho tôi, nói lời ngon tiếng ngọt với tôi thật ra là muốn dây dưa với tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại tin một kẻ như ông ta, tôi tin việc ông ta nói gia đình mình không hạnh phúc, gặp được tôi ông ta mới biết thế nào là tình yêu. Mối quan hệ không rõ ràng đó lại khiến tôi cảm thấy đang yêu đương."
Lục Li ngồi đối diện cô ta nhíu mày hỏi: "Quản lý Mã mà cô nói là quản lý khách sạn Quốc tế Mã Bưu đúng không?"
"Đúng vậy." Tưởng Lệ gật đầu, "Cuộc sống của tôi khi đó quá khó khăn, sự xuất hiện của ông ta cho tôi một chỗ dựa. Nhưng quan hệ như vậy không kéo dài được lâu, vợ của Mã Bưu phát hiện. Chị ta đến khách sạn làm ầm lên, đánh mắng tôi trước mặt đồng nghiệp. Mã Bưu rất sợ của mình, ông ta trốn đi trước, không dám xuất hiện chứ đừng nói là giúp tôi. Tôi bị mắng là hồ ly tinh, đồ đê tiện, con trai của họ cũng xông tới cắn tôi, mắng tôi là tiểu tam cướp bố của cậu ấy. Giây phút đó tôi mới biết mình đã làm ra chuyện xấu hổ đến chừng nào. Tôi nghỉ làm ở khách sạn mà không hề có đơn từ chức. Nhưng Mai Lâm vẫn không bỏ qua cho tôi, cô ta tìm đến nhà trọ của tôi chửi ầm lên, còn tạt sơn. Chủ nhà đuổi tôi đi, tôi chỉ có thể kéo theo hành lý lang thang trên đường. Dù có thế nào thì cũng phải sống tiếp. Tôi tìm trọ mới, bắt đầu công việc nói. Ngay lúc này tôi phát hiện mình có thai. Tôi không muốn giữ lại đứa bé nhưng dù gì Mã Bưu cũng là bố nó, ông ta có quyền được biết. Sau khi biết tin này, ông ta tưởng tôi muốn tống tiền nên ném cho tôi 1000 tệ, bảo tôi đừng tìm ông ta nữa. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt ông ta nhìn tôi lúc ấy giống như nhìn tên ăn mày vậy. Tôi không lấy tiền, một mình đến bệnh viện phá thai. Vì tiền trong người đã gần hết nên tôi phải nhanh chóng đi làm. Tôi mang theo cơ thể yếu ớt đi làm phục vụ quán cơm, nhân viên siêu thị, cuối cùng cũng vực dậy được. Ngay thời điểm đó, tôi lại nhận được điện thoại của gia đình nói bố tôi đang nằm viện cần một khoản tiền lớn. Tôi nói dối với gia đình sau khi tốt nghiệp đã tìm được công việc rất tốt. Gặp chuyện như vậy, tôi chỉ có thể nghiến răng đổi công việc. Nhưng với tình hình của tôi thì làm gì tìm được công việc kiếm được nhiều tiền nhanh đến thế? Vô tình có một lần tôi tiếp xúc với ngành tiếp rượu nên quyết định thử một lần. Buổi tối đầu tiên tôi kiếm được tận 500 tệ, từ đó tôi quyết định bước chân vào nghề này. Không phải chỉ để đám đàn ông dở trò thôi sao? Dù gì tôi cũng không còn sạch sẽ, tôi không để bụng mấy vấn đề này. Nhưng ngành tiếp rượu cạnh tranh rất khốc liệt, tôi vào nghề sau, muốn kiếm được nhiều thì phải nghĩ cách khác. Có người nói với tôi đến quán bar đồng tính thử vận may, khách ở đó toàn là đại gia, vung tay hào phóng. Tôi nghe thế thì đi thử một lần, không ngờ thật sự dễ kiếm tiền, hơn nữa khách ở đây rất có quy tắc. Khách nam hoàn toàn không có hứng với tôi, khách nữ thì dù sao cũng lịch sự hơn, cùng lắm thì chỉ bảo tôi uống cùng vài ly, chưa bao giờ ép buộc. Tôi làm việc ở đó cho đến khi gặp Ái Luân, đó là kẻ đẩy tôi đến tầng thấp nhất của địa ngục."
Nói đến đây, trên khuôn mặt của Tưởng Lệ xuất hiện biểu cảm oán hận.
Thương Dĩ Nhu nhíu mày, sự việc phát triển càng ngày càng tiềm cận phỏng đoán của cô, quả nhiên Tưởng Lệ gặp rất nhiều chuyện đáng thương.
"Tôi hận Ái Luân, nếu ông trời có mắt thì nên cho thiên lôi đánh chết cô ta mới đúng! Tôi cứ tưởng cô ta là đàn ông nên không đề phòng cô ta. Ở trước mặt tôi cô ta cũng ra vẻ không thích phụ nữ, sau này tôi mới biết ngay từ đầu cô ta đã coi tôi là con mồi. Hôm ấy tôi bị cô ta chuốc vài chén rượu, mất đi ý thức. Cô ta đưa tôi về nhà, cưỡng hiếp tôi được một nửa thì tôi tỉnh, cô ta trói tôi lại, để tôi tận mắt chứng kiến tất cả những điều ghê tởm."
Nghe thôi Thương Dĩ Nhu đã có cảm giác buồn nôn.
"Tôi không báo cảnh sát vì Ái Luân đã cho tôi 20.000 tệ, số tiền đó đủ để tôi cứu lấy bố tôi. Từ đấy tôi không còn đến quán bar đó nữa, ngày nào cũng dùng rượu để gây tê chính mình. Có hôm tôi lại bị khách chuốc rượu, chạy vào toilet nôn. Đến khi trở ra tôi đã gặp một người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Tôi gặp Lưu Địch, mấy năm qua hắn đã trưởng thành, có sự quyến rũ của đàn ông hơn. Hắn mặc vest lịch lãm, còn tôi thì người đầy mùi rượu, tóc tai rối bời. Lối đi rất hẹp, hai người phải nghiêng người mới đi được. Chúng tôi oan gia ngõ hẹp, tôi gặp lại hắn ngay lúc cuộc sống khó khăn nhất. Những chuyện tôi muốn quên đi lập tức hiện lại, nước mắt tuôn trào. Tôi không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng nhìn lại quá khứ mà phải dùng cách của hiện tại để kết thúc nó. Lưu Địch nhận ra tôi, hắn vô cùng kinh ngạc. Đổi lại là tôi tôi cũng như vậy. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu hắn mới nói chuyện. Hắn bảo bao nhiêu năm qua thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ tôi nhưng không ngờ cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hắn hỏi tôi có cần giúp đỡ không hắn sẽ giúp, còn cho tôi cách liên lạc. Tôi làm gì mặt dày đến mức liên lạc với hắn chứ? Tôi không nói gì cả, chỉ cầm danh thiếp, coi như đó là vật kỷ niệm, dù gì hắn cũng là người đàn ông duy nhất tôi yêu. Nhưng ông trời lại quá tàn nhẫn với tôi, đáng lẽ tôi không nên giữ lại chút nhớ nhung này mới đúng. Ngay lúc hắn bị bạn gọi đi thì tôi tiếp tục gặp lại người quen. Bạch Khiết ăn mặc sang trọng khoanh tay trừng mắt nhìn tôi. Cô ta giật lấy tờ danh thiếp, xé nát rồi ném vào thùng rác. Cô ta bảo Lưu Địch hiện là chồng sắp cưới của mình, cả hai chuẩn bị kết hôn, bảo tôi đừng quyến rũ Lưu Địch nữa. Dường như cô ta đã say nhưng tôi biết lời cô ta nói là thật, cô ta đã giúp tôi giải đáp thắc mắc chôn sâu trong lòng nhiều năm qua."
/479
|