Đọc xong báo cáo khám nghiệm tử thi của Thương Dĩ Nhu, giáo sư Wells phê bình cô một trận. Cô vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Khúc Mịch đã thấy tâm trạng cô không tốt.
“Sao thế? Ai phê bình em?” Khúc Mịch có nghe nói giáo sư Wells khi làm việc vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có thể nhận xét là xoi mói.
Thương Dĩ Nhu gật đầu, đứng trước mặt anh cô không che giấu cảm xúc.
“Thấy không thoải mái thì đừng làm nữa, dù gì anh cũng nuôi được em mà.” Khúc Mịch nhẹ nhàng xoa đầu cô như an ủi một con mèo đang bị thương.
Nhìn nụ cười của anh, Thương Dĩ Nhu kéo tay anh xuống: “Nè, anh có coi em như một người trưởng thành không? Chút chuyện như vậy sao em có thể suy sụp không chịu nổi chứ? Vả lại giáo sư phê bình rất đúng, gần đây chính em cũng không hài lòng với trạng thái của mình. Có lẽ chỉ có khó khăn mới tiếp thêm sức mạnh cho người ta, còn ngọt ngào chỉ kéo người ta lụy vào.”
“Sao anh lại không coi em là người trưởng thành chứ? Anh không có hứng với trẻ vị thành niên đâu.” Khúc Mịch trả lời xấu xa, ánh mắt còn nhìn cô từ trên xuống dưới, “Anh thích kiểu trưởng thành.”
Tâm trạng buồn bực của Thương Dĩ Nhu được xua tan một nửa, anh luôn có cách làm cô vui mà.
Có điều ngay giây sau, Thương Dĩ Nhu lại cảm thấy nặng nề. Chính vì Khúc Mịch luôn yêu chiều cô vô hạn nên khiến cô cảm thấy thần may mắn lúc nào cũng che chở mình, điều đó làm cô không thể xác định vị trí của bản thân, không thể nghiêm túc làm việc.
Không phải cô trách Khúc Mịch, cô chỉ đang giận bản thân mất đi khả năng bình tĩnh làm việc độc lập và khả năng phán đoán. Nếu chính cô còn không thích bản thân thì sao có thể khiến người ta tiếp tục yêu mình chứ?
“Sao vậy?” Thấy cô lại nhíu mày, Khúc Mịch lo lắng hỏi.
“Không có gì, em hình như giống đứa trẻ lạc đường trong khu rừng xinh đẹp, bây giờ mới cúi đầu nhìn rõ bước chân của mình.”
“Phụ nữ các em đúng là khó hiểu.”
“Thế thì đừng đoán nữa, mình mệt người khác cũng mệt. Đi thôi, đi siêu thị trước rồi về nhà nấu cơm. Dạo này toàn là anh nấu, hôm nay để xem xuống bếp đi.”
Hai người nắm tay nhau rời khỏi trường học, rẽ một cái là đến siêu thị, tiếp tục băng qua một con phố là về chung cư của họ.
Bọn họ vừa đi mua đồ xong, Tuyết Lợi bỗng gọi điện cho Thương Dĩ Nhu. Thương Dĩ Nhu vừa nhấn nút nghe máy, trong điện thoại lập tức truyền tới tiếng hét của Tuyết Lợi và âm thanh ồn ào khác.
“Sao thế? Tuyết Lợi, cô đang ở đâu?”
Thấy Thương Dĩ Nhu kêu to vào di động, Khúc Mịch vội cầm lấy nghe thử: “Bên kia có ít nhất bốn người, em đừng sốt ruột.”
Khúc Mịch vô cùng bình tĩnh, anh lắng nghe mười mấy giây rồi nói.
Tuyết Lợi ở đầu bên kia cuối cùng cũng nói chuyện, cô ấy nức nở: “Quán cà phê... Góc đường...” Sau đó thì cúp máy.
“Quán cà phê ở góc đường.” Khúc Mịch lặp lại.
Thương Dĩ Nhu vội chạy về phía chung cư mình ở, nơi cô và Tuyết Lợi thường uống cà phê là quán cà phê ở góc đường, Tuyết Lợi chắc chắn đang ở đó.
Quả nhiên hai người vừa đến góc đường liền thấy một người trước ngực và trên mặt toàn là máu chạy ra. Người đi đường đều vội tránh xa, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tuyết Lợi!” Thương Dĩ Nhu giật mình gọi.
Cô còn chưa kịp hỏi gì, Dương Dương xách một con dao chảy máu chạy ra ngoài từ quán cà phê.
Dương Dương đuổi theo Tuyết Lợi, Khúc Mịch lập tức giơ chân đá chị ta một cái. Khúc Mịch từng đánh ngã James nhưng Dương Dương chị lùi hai bước rồi đứng vững. Sau đó chị ta tiếp tục nhào qua, mục tiêu vẫn là Tuyết Lợi.
Khúc Mịch bắt lấy tay trái của Dương Dương, đầu gối đá mạnh vào ngực chị ta.
Con dao trong tay chị ta rơi xuống, cả người khom lại nhưng Dương Dương vẫn quyết không từ bỏ.
Có hai bảo vệ từ trong quán cà phê chạy ra giúp Khúc Mịch khống chế Dương Dương. Nơi xa có tiếng xe cảnh sát, Tuyết Lợi sững sờ mấy giây rồi hôn mê bất tỉnh.
Cảnh sát chạy tới hỏi thăm tình hình.
Có một bảo vệ nói: “Cảnh sát, bên trong còn có một người chết!”
Sao lại có một người chết? Không lẽ là Mã Uy?
Không ngờ Thương Dĩ Nhu thật sự đoán trúng, người chết chính là Mã Uy. Hắn nằm trên hàng ghế nhỏ cạnh lối đi, ngực bị đâm ba nhát, trong đó có một nhát ngay tim, chết ngay tại chỗ.
Tuyết Lợi được đưa đến bệnh viện điều trị, tay cô ấy có vết dao cắt, còn máu đều là máu của Mã Uy.
Cảnh sát tiến hành lấy lời khai nhân viên phục vụ, họ đều nói lúc đầu chỉ có Tuyết Lợi và Mã Uy, sau đó Dương Dương từ bên ngoài xông vào. Ba người họ còn chưa nói với nhau câu nào, Dương Dương đột nhiên rút dao ra muốn giết Tuyết Lợi. Mã Uy chạy qua ngăn cản, hai người đánh nhau, trong lúc đó con dao vô tình đâm vào ngực hắn, máu bắn ra. Dương Dương đâm hắn thêm hai nhát rồi hùng hổ xông về phía Tuyết Lợi.
Tuyết Lợi cuống quít chạy ra ngoài, đúng lúc gặp Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu. Ngay từ đầu nhân viên đã báo cảnh sát, bảo vệ đuổi theo ngăn cản, rồi Khúc Mịch khống chế Dương Dương, sau đó cảnh sát tới.
Cảnh sát lại đến bệnh viện, chờ Tuyết Lợi tỉnh rồi hỏi chuyện. Lời khai của cô ấy giống hệt bảo vệ, về cơ bản có thể nhận định Dương Dương cố tình gây thương tích.
“Theo thông tin cảnh sát chúng tôi nắm giữ, trước đây cô và Mã Uy có quan hệ yêu đương, hắn còn vì cô mà ly hôn rồi tới đây, nhưng cô không hề muốn kết hôn với hắn. Cuộc hẹn lần n ày là ai hẹn? Tại sao anh ta và cô lại gặp nhau?” Cảnh sát hỏi.
Tuyết Lợi thở hổn hển một lúc mới trả lời: “Dương Dương vừa đến Toronto đã tìm tôi gây chuyện. Tôi không muốn kết hôn với Mã Uy, quan hệ của chúng tôi đã kết thúc lâu rồi, vấn đề giữa vợ chồng họ không liên quan đến tôi, tôi hẹn gặp Mã Uy chỉ để nói chuyện cho rõ ràng, bảo anh ấy đưa Dương Dương về nước. Không ngờ chị ta lại theo dõi Mã Uy, chúng tôi mới đến quán cà phê không lâu chị ta đã xông vào. Tôi không biết cô ta muốn giết người, tôi còn định nói chuyện đàng hoàng với chị ta. Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, nếu biết trước tôi đã không hẹn gặp Mã Uy. Tuy chúng tôi không còn tình cảm nhưng tôi không hề muốn anh ấy chết. Đáng sợ quá, anh ấy chảy rất nhiều máu, máu bắn hết lên mặt tôi.”
“Tình hình khi đó rất hỗn loạn, cô lại đang sợ hãi, sao còn nhớ đến việc gọi điện cầu cứu bạn mình?”
“Tôi không có gọi.” Tuyết Lợi giải thích, “Lần trước Dương Dương nhục mạ uy hiếp tôi, vừa hay chị Khúc đang ở bên. Cô ấy là người tốt, biết tôi không có bạn bè người thân ở nơi này nên bảo tôi có việc gì cứ gọi cho cô ấy, vì thế tôi cài đặt số của cô ấy là số liên lạc khẩn cấp. Nhưng sự việc hôm nay quá bất thình lình, tôi hoàn toàn không còn tỉnh táo để nhớ phải gọi điện, tôi chỉ vô tình bấm điện thoại. Tôi chỉ nghe loáng thoáng trong điện thoại có người nói chuyện nên theo bản năng nói mình ở quán cà phê góc đường. Sau đó Dương Dương xông về phía tôi, tôi hoảng sợ bỏ chạy, không kịp nhặt di động rơi dưới đất.”
Đồng nghiệp cảnh sát nhặt được di động của Tuyết Lợi ở quán cà phê, chứng minh Tuyết Lợi không hề nói dối.
Dương Dương bị đưa về cục cảnh sát, chị ta vẫn còn rất mất bình tĩnh. Sau khi đưa chị ta vào phòng thẩm vấn, cảnh sát phải mời bác sĩ tiêm thuốc an thần cho chị ta. Khoảng mười lăm phút sau, sự điên cuồng trong ánh mắt chị ta hoàn toàn bị nỗi tuyệt vọng thay thế.
“Tại sao cô lại giết người đàn ông tên Mã Uy quốc tịch Trung Quốc?” Tự James đến thẩm vấn.
Nghe đến cái tên Mã Uy, Dương Dương ngẩng đầu, run rẩy hỏi: “Anh ấy chết rồi? Mã Uy chết rồi?” Thấy James gật đầu, chị ta bật khóc, “Tôi không định giết anh ấy, tôi thật sự không muốn giết anh ấy! Tôi chỉ muốn giết con hồ ly tinh kia! Nhưng anh ấy đột nhiên nhào qua giúp cô ta, tôi tức giận quá nên xông tới, ai bảo anh ấy giúp cô ta! Tôi giết, tôi phải giết!”
Chị ta lại mất bình tĩnh, cuộc thẩm vấn không thể tiếp tục. James tháy vậy chỉ đành tạm giam chị ta, chờ chị ta bình tĩnh lại mới tiếp tục thẩm vấn. Có điều vụ việc này có thể xác định là tội cố ý giết người, hung thủ chính là Dương Dương bị bắt ngay tại hiện trường.
Chuyện này nhanh chóng được truyền thông trong nước đưa tin. Vợ chồng Mã Uy và Dương Dương một người đã chết, người còn lại là hung thủ giết người, còn Tuyết Lợi được công ty xây dựng hình tượng người bị hại.
Công ty của Tuyết Lợi nói Mã Uy là người đàn ông ích kỷ la liếm lì lợm, còn Dương Dương là người đàn bà vì yêu mà hóa điên. Để tránh né Mã Uy và Dương Dương, Tuyết Lợi phải đến Toronto, nhưng vợ chồng họ vẫn không tha cho cô ấy, Tuyết Lợi bị tra tấn tinh thần thời gian dài nên hiện đã có dấu hiệu bị trầm cảm.
Hơn nữa trên mạng còn tung tin đứa bé trong bụng Tiểu Văn là của Mã Uy, ngoài miệng hắn nói yêu Tuyết Lợi, thật ra hắn chỉ là kẻ trăng hoa.
Rất nhiều fans đứng ra bảo vệ Tuyết Lợi, tin rằng cô ấy không hề phá hoại gia đình người khác. Nhờ sự khéo léo của công ty, nguy cơ này cuối cùng cũng được giải quyết.
“Sao thế? Ai phê bình em?” Khúc Mịch có nghe nói giáo sư Wells khi làm việc vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có thể nhận xét là xoi mói.
Thương Dĩ Nhu gật đầu, đứng trước mặt anh cô không che giấu cảm xúc.
“Thấy không thoải mái thì đừng làm nữa, dù gì anh cũng nuôi được em mà.” Khúc Mịch nhẹ nhàng xoa đầu cô như an ủi một con mèo đang bị thương.
Nhìn nụ cười của anh, Thương Dĩ Nhu kéo tay anh xuống: “Nè, anh có coi em như một người trưởng thành không? Chút chuyện như vậy sao em có thể suy sụp không chịu nổi chứ? Vả lại giáo sư phê bình rất đúng, gần đây chính em cũng không hài lòng với trạng thái của mình. Có lẽ chỉ có khó khăn mới tiếp thêm sức mạnh cho người ta, còn ngọt ngào chỉ kéo người ta lụy vào.”
“Sao anh lại không coi em là người trưởng thành chứ? Anh không có hứng với trẻ vị thành niên đâu.” Khúc Mịch trả lời xấu xa, ánh mắt còn nhìn cô từ trên xuống dưới, “Anh thích kiểu trưởng thành.”
Tâm trạng buồn bực của Thương Dĩ Nhu được xua tan một nửa, anh luôn có cách làm cô vui mà.
Có điều ngay giây sau, Thương Dĩ Nhu lại cảm thấy nặng nề. Chính vì Khúc Mịch luôn yêu chiều cô vô hạn nên khiến cô cảm thấy thần may mắn lúc nào cũng che chở mình, điều đó làm cô không thể xác định vị trí của bản thân, không thể nghiêm túc làm việc.
Không phải cô trách Khúc Mịch, cô chỉ đang giận bản thân mất đi khả năng bình tĩnh làm việc độc lập và khả năng phán đoán. Nếu chính cô còn không thích bản thân thì sao có thể khiến người ta tiếp tục yêu mình chứ?
“Sao vậy?” Thấy cô lại nhíu mày, Khúc Mịch lo lắng hỏi.
“Không có gì, em hình như giống đứa trẻ lạc đường trong khu rừng xinh đẹp, bây giờ mới cúi đầu nhìn rõ bước chân của mình.”
“Phụ nữ các em đúng là khó hiểu.”
“Thế thì đừng đoán nữa, mình mệt người khác cũng mệt. Đi thôi, đi siêu thị trước rồi về nhà nấu cơm. Dạo này toàn là anh nấu, hôm nay để xem xuống bếp đi.”
Hai người nắm tay nhau rời khỏi trường học, rẽ một cái là đến siêu thị, tiếp tục băng qua một con phố là về chung cư của họ.
Bọn họ vừa đi mua đồ xong, Tuyết Lợi bỗng gọi điện cho Thương Dĩ Nhu. Thương Dĩ Nhu vừa nhấn nút nghe máy, trong điện thoại lập tức truyền tới tiếng hét của Tuyết Lợi và âm thanh ồn ào khác.
“Sao thế? Tuyết Lợi, cô đang ở đâu?”
Thấy Thương Dĩ Nhu kêu to vào di động, Khúc Mịch vội cầm lấy nghe thử: “Bên kia có ít nhất bốn người, em đừng sốt ruột.”
Khúc Mịch vô cùng bình tĩnh, anh lắng nghe mười mấy giây rồi nói.
Tuyết Lợi ở đầu bên kia cuối cùng cũng nói chuyện, cô ấy nức nở: “Quán cà phê... Góc đường...” Sau đó thì cúp máy.
“Quán cà phê ở góc đường.” Khúc Mịch lặp lại.
Thương Dĩ Nhu vội chạy về phía chung cư mình ở, nơi cô và Tuyết Lợi thường uống cà phê là quán cà phê ở góc đường, Tuyết Lợi chắc chắn đang ở đó.
Quả nhiên hai người vừa đến góc đường liền thấy một người trước ngực và trên mặt toàn là máu chạy ra. Người đi đường đều vội tránh xa, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tuyết Lợi!” Thương Dĩ Nhu giật mình gọi.
Cô còn chưa kịp hỏi gì, Dương Dương xách một con dao chảy máu chạy ra ngoài từ quán cà phê.
Dương Dương đuổi theo Tuyết Lợi, Khúc Mịch lập tức giơ chân đá chị ta một cái. Khúc Mịch từng đánh ngã James nhưng Dương Dương chị lùi hai bước rồi đứng vững. Sau đó chị ta tiếp tục nhào qua, mục tiêu vẫn là Tuyết Lợi.
Khúc Mịch bắt lấy tay trái của Dương Dương, đầu gối đá mạnh vào ngực chị ta.
Con dao trong tay chị ta rơi xuống, cả người khom lại nhưng Dương Dương vẫn quyết không từ bỏ.
Có hai bảo vệ từ trong quán cà phê chạy ra giúp Khúc Mịch khống chế Dương Dương. Nơi xa có tiếng xe cảnh sát, Tuyết Lợi sững sờ mấy giây rồi hôn mê bất tỉnh.
Cảnh sát chạy tới hỏi thăm tình hình.
Có một bảo vệ nói: “Cảnh sát, bên trong còn có một người chết!”
Sao lại có một người chết? Không lẽ là Mã Uy?
Không ngờ Thương Dĩ Nhu thật sự đoán trúng, người chết chính là Mã Uy. Hắn nằm trên hàng ghế nhỏ cạnh lối đi, ngực bị đâm ba nhát, trong đó có một nhát ngay tim, chết ngay tại chỗ.
Tuyết Lợi được đưa đến bệnh viện điều trị, tay cô ấy có vết dao cắt, còn máu đều là máu của Mã Uy.
Cảnh sát tiến hành lấy lời khai nhân viên phục vụ, họ đều nói lúc đầu chỉ có Tuyết Lợi và Mã Uy, sau đó Dương Dương từ bên ngoài xông vào. Ba người họ còn chưa nói với nhau câu nào, Dương Dương đột nhiên rút dao ra muốn giết Tuyết Lợi. Mã Uy chạy qua ngăn cản, hai người đánh nhau, trong lúc đó con dao vô tình đâm vào ngực hắn, máu bắn ra. Dương Dương đâm hắn thêm hai nhát rồi hùng hổ xông về phía Tuyết Lợi.
Tuyết Lợi cuống quít chạy ra ngoài, đúng lúc gặp Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu. Ngay từ đầu nhân viên đã báo cảnh sát, bảo vệ đuổi theo ngăn cản, rồi Khúc Mịch khống chế Dương Dương, sau đó cảnh sát tới.
Cảnh sát lại đến bệnh viện, chờ Tuyết Lợi tỉnh rồi hỏi chuyện. Lời khai của cô ấy giống hệt bảo vệ, về cơ bản có thể nhận định Dương Dương cố tình gây thương tích.
“Theo thông tin cảnh sát chúng tôi nắm giữ, trước đây cô và Mã Uy có quan hệ yêu đương, hắn còn vì cô mà ly hôn rồi tới đây, nhưng cô không hề muốn kết hôn với hắn. Cuộc hẹn lần n ày là ai hẹn? Tại sao anh ta và cô lại gặp nhau?” Cảnh sát hỏi.
Tuyết Lợi thở hổn hển một lúc mới trả lời: “Dương Dương vừa đến Toronto đã tìm tôi gây chuyện. Tôi không muốn kết hôn với Mã Uy, quan hệ của chúng tôi đã kết thúc lâu rồi, vấn đề giữa vợ chồng họ không liên quan đến tôi, tôi hẹn gặp Mã Uy chỉ để nói chuyện cho rõ ràng, bảo anh ấy đưa Dương Dương về nước. Không ngờ chị ta lại theo dõi Mã Uy, chúng tôi mới đến quán cà phê không lâu chị ta đã xông vào. Tôi không biết cô ta muốn giết người, tôi còn định nói chuyện đàng hoàng với chị ta. Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, nếu biết trước tôi đã không hẹn gặp Mã Uy. Tuy chúng tôi không còn tình cảm nhưng tôi không hề muốn anh ấy chết. Đáng sợ quá, anh ấy chảy rất nhiều máu, máu bắn hết lên mặt tôi.”
“Tình hình khi đó rất hỗn loạn, cô lại đang sợ hãi, sao còn nhớ đến việc gọi điện cầu cứu bạn mình?”
“Tôi không có gọi.” Tuyết Lợi giải thích, “Lần trước Dương Dương nhục mạ uy hiếp tôi, vừa hay chị Khúc đang ở bên. Cô ấy là người tốt, biết tôi không có bạn bè người thân ở nơi này nên bảo tôi có việc gì cứ gọi cho cô ấy, vì thế tôi cài đặt số của cô ấy là số liên lạc khẩn cấp. Nhưng sự việc hôm nay quá bất thình lình, tôi hoàn toàn không còn tỉnh táo để nhớ phải gọi điện, tôi chỉ vô tình bấm điện thoại. Tôi chỉ nghe loáng thoáng trong điện thoại có người nói chuyện nên theo bản năng nói mình ở quán cà phê góc đường. Sau đó Dương Dương xông về phía tôi, tôi hoảng sợ bỏ chạy, không kịp nhặt di động rơi dưới đất.”
Đồng nghiệp cảnh sát nhặt được di động của Tuyết Lợi ở quán cà phê, chứng minh Tuyết Lợi không hề nói dối.
Dương Dương bị đưa về cục cảnh sát, chị ta vẫn còn rất mất bình tĩnh. Sau khi đưa chị ta vào phòng thẩm vấn, cảnh sát phải mời bác sĩ tiêm thuốc an thần cho chị ta. Khoảng mười lăm phút sau, sự điên cuồng trong ánh mắt chị ta hoàn toàn bị nỗi tuyệt vọng thay thế.
“Tại sao cô lại giết người đàn ông tên Mã Uy quốc tịch Trung Quốc?” Tự James đến thẩm vấn.
Nghe đến cái tên Mã Uy, Dương Dương ngẩng đầu, run rẩy hỏi: “Anh ấy chết rồi? Mã Uy chết rồi?” Thấy James gật đầu, chị ta bật khóc, “Tôi không định giết anh ấy, tôi thật sự không muốn giết anh ấy! Tôi chỉ muốn giết con hồ ly tinh kia! Nhưng anh ấy đột nhiên nhào qua giúp cô ta, tôi tức giận quá nên xông tới, ai bảo anh ấy giúp cô ta! Tôi giết, tôi phải giết!”
Chị ta lại mất bình tĩnh, cuộc thẩm vấn không thể tiếp tục. James tháy vậy chỉ đành tạm giam chị ta, chờ chị ta bình tĩnh lại mới tiếp tục thẩm vấn. Có điều vụ việc này có thể xác định là tội cố ý giết người, hung thủ chính là Dương Dương bị bắt ngay tại hiện trường.
Chuyện này nhanh chóng được truyền thông trong nước đưa tin. Vợ chồng Mã Uy và Dương Dương một người đã chết, người còn lại là hung thủ giết người, còn Tuyết Lợi được công ty xây dựng hình tượng người bị hại.
Công ty của Tuyết Lợi nói Mã Uy là người đàn ông ích kỷ la liếm lì lợm, còn Dương Dương là người đàn bà vì yêu mà hóa điên. Để tránh né Mã Uy và Dương Dương, Tuyết Lợi phải đến Toronto, nhưng vợ chồng họ vẫn không tha cho cô ấy, Tuyết Lợi bị tra tấn tinh thần thời gian dài nên hiện đã có dấu hiệu bị trầm cảm.
Hơn nữa trên mạng còn tung tin đứa bé trong bụng Tiểu Văn là của Mã Uy, ngoài miệng hắn nói yêu Tuyết Lợi, thật ra hắn chỉ là kẻ trăng hoa.
Rất nhiều fans đứng ra bảo vệ Tuyết Lợi, tin rằng cô ấy không hề phá hoại gia đình người khác. Nhờ sự khéo léo của công ty, nguy cơ này cuối cùng cũng được giải quyết.
/479
|