Chỗ quan trọng trong lời khai của Cao Gia Minh luôn được Khúc Mịch thận trọng phát hiện. Gần đây hắn không hề bị cảm, hơn nữa giọng nói luôn tốt. Mà cái người mua nhà của ông hai Lưu lại có vấn đề về giọng nói, giọng khàn, bản thân hắn nói mình bị cảm.
Thời gian trước nhà của Cao Gia Minh có trộm, thứ bị mất chỉ là một đôi giày leo núi cũ màu lục, ở mũi giày có chỗ bị mài mòn. Đôi giày hắn miêu tả giống hệt đôi giày họ tìm được trong tủ, đặc biệt là ở đế giày có bùn đất.
Khúc Mịch mời ông hai Lưu tới, bảo Cao Gia Minh đội mũ, mang khẩu trang và khăn quàng cổ cho ông phân biệt. Thấy ông không dám kết luận, anh lại bảo Khúc Mịch đi qua đi lại rồi quay vài vòng.
Cuối cùng, ông hai Lưu nói đây không phải thanh niên tới mua nhà, nguyên nhân là vì chân của thanh niên kia hơi vòng kiềng, hơn nữa nhìn từ phía sau không thẳng lưng như vậy. Tư thế đi đường của một người là thói quen, rất khó để thay đổi.
Tất cả chi tiết đáng nghi đều chứng minh trừ Cao Gia Minh vẫn còn một kẻ thần bí. Kẻ thần bí đó ẩn nấp trên mạng, tạm thời chưa để lộ dấu vết.
Cố Thành và cô bạn Tiểu Ni chịu trách nhiệm điều tra trên internet, Khúc Mịch sắp xếp cho họ một văn phòng riêng, những người khác không được đến quấy rầy.
Ngoài ra, đội hình sự lại mở một cuộc họp nhỏ nghiên cứu hành động tiếp theo.
“Hiện giờ đối tượng chúng ta nghi ngờ chính là kẻ bí ẩn mà Cao Gia Minh nói, tôi nghĩ chúng ta phải vừa tìm kiếm dấu vết hắn để lại trên mạng, vừa tìm tung tích của hắn ngoài đời thật, như thế mới có thể nhanh chóng bắt được hắn.” Được Khúc Mịch tán thành, Lưu Tuấn nói tiếp, “Kẻ bí ẩn mua nhà dưới chân núi, bảo Vu Ngu chuyển đến ở, sau đó hắn dựng lều trên núi giám sát Vu Ngu. Vu Ngu từng hai lần đến căn nhà đó, lần đầu tiên gần bốn tháng và lần thứ hai mười bốn ngày. Thời gian dài như vậy, hắn không thể không để lộ hành tung. Tôi nghĩ nên hỏi thăm người dân trong thôn xem có ai phát hiện hắn không.”
“Ngoài ra tôi cảm thấy cũng không thể bỏ qua Lá Cây Bách. Cô ta mới là kẻ bị tình nghi là hung thủ giết người nhất, tìm được cô ta tất cả bí ẩn sẽ được giải. Tôi cho rằng kẻ bí ẩn là Lá Cây Bách, mọi việc đều do cô ta thao túng. Giọng của kẻ thần bí có vấn đề có thể là do cô ta muốn che giấu giọng nữ. Vu Ngu từng nói Lá Cây Bách cao 170cm, dáng người rắn chắc, nếu mang giày tăng chiều cao, ăn mặc giống đàn ông thì có thể nhận lầm.” Mạnh Triết muốn tập trung điều tra Lá Cây Bách.
Nghe ý tưởng của cậu Khúc Mịch cũng gật đầu: “Lá Cây Bách mất tích đã lâu đến nay vẫn không có tin tức. Theo cậu chúng ta nên điều tra từ đâu?”
Mạnh Triết suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Mẹ cô ta mất sớm, người bố tái hôn đuổi cô ta ra ngoài. Sau khi phát hiện cô ta mất tích, chúng ta đã liên lạc với bố của cô ta nhưng bố cô ta nói từ năm năm trước cả hai đã mất liên lạc, hơn nữa cô ta chưa từng về quê, hoàn toàn không có tin tức. Tôi nghĩ cô ta vẫn còn ở Nam Giang. Tự tay cô ta lên kế hoạch này thì sao lại không muốn thấy kết quả cuối cùng? Theo lời Vu Ngu, cô ta đi làm phẫu thuật sứt môi trước, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đây, chỉ cần tìm được bệnh viện cô ta làm phẫu thuật là có thể thì ra một vài manh mối.”
Khúc Mịch chia mọi người làm hai nhóm, một nhóm đến thôn thăm hỏi, một nhóm điều tra bệnh viện Lá Cây Bách phẫu thuật.
Bệnh viện nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ ở thành phố Nam Gianh không nhiều, với điều kiện kinh tế của Lá Cây Bách khi đó thì cô ta không đến mức phải đến phòng khám tư nhân nhỏ để làm. Cô ta rất muốn trở nên xinh đẹp thì chắc chắn phải tìm đến bác sĩ giỏi.
Vì vậy Mạnh Triết đến thẳng bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng nhất của thành phố Nam Giang. Bệnh viện bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân rất kỹ, có điều sau khi thấy thẻ cảnh sát của cậu, bọn họ lập tức tích cực phối hợp.
Trong hồ sơ dữ liệu của bệnh viện, Lá Cây Bách thật sự đã được tiến hành phẫu thuật sứt môi, hơn nữa cuộc phẫu thuật vô cùng thành công. Sau một tuần phẫu thuật, cô ta lại yêu cầu làm mắt hai mí, nâng ngực bằng mỡ tự thân. Đánh giá vào thời điểm đó, cuộc phẫu thuật đã rất hoàn hảo rồi. Nhưng qua một tuần, cô ta lại muốn nâng mũi gọt cằm.
Qua hàng loạt cuộc phẫu thuật, cô ta có sự thay đổi đến đáng kinh ngạc, có điều khe hở môi vẫn còn mờ nên cô ta lại muốn làm phẫu thuật cấy da. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện của họ thực hiện nhiều cuộc đại phẫu cho một bệnh nhân như vậy.
“Liên tiếp làm phẫu thuật như vậy, lần nào cũng phải gây tê hoặc gây mê, sức khỏe con người chịu nổi sao?” Mạnh Triết hỏi.
Bác sĩ bệnh viện trả lời: “Khi ấy chúng tôi cũng lo lắng, dù gì thì sau khi đại phẫu ai cũng cần thời gian hồi phục, hơn nữa trong vòng một năm nếu gây mê thường xuyên sẽ gây tổn thương đến thần kinh. Chúng tôi đã giải thích rất kỹ tác dụng phụ có thể xảy ra với bệnh nhân, nhưng cô ấy khăng khăng yêu cầu làm phẫu thuật. Chúng tôi cho cô ấy ký giấy cam kết, nếu trong lúc phẫu thuật có xảy ra bất cứ tình huống gì thì bệnh nhân tự chịu trách nhiệm. May là cuộc phẫu thuật vô cùng thuận lợi, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Nhưng sau sáu tháng phẫu thuật, bệnh nhân gặp di chứng nghiêm trọng. Mỡ tự thân của cô ấy bị hấp thụ, hai bên ngực to nhỏ không bằng nhau, hơn nữa còn nhìn thấy rất rõ. Hàm dưới của cô ấy rất yếu do gọt cằm. Ngoài ra cô ấy có phẫu thuật mũi, lúc bị cảm không được xì mũi. Tuy tất cả điều này đều nằm trong phạm vi khống chế nhưng tâm lý bệnh nhân không ổn định. Cô ấy dẫn một người đàn ông tới muốn kiện chúng tôi. Người đàn ông kia rất hung dữ, giọng nói ngọng nghịu, thoạt nhìn hai người đó khá thân. Bệnh viện chúng tôi đồng ý làm lại cho cô ấy, không thu bất cứ chi phí nào cả, thậm chí còn bồi thường. Bọn họ đồng ý, để lại số điện thoại rồi về chờ. Nhưng đến khi chúng tôi chuẩn bị xong liên lạc với họ thì không có ai nghe máy. Việc đó cứ thế trôi qua, đến giờ chúng tôi không còn gặp lại bệnh nhân ấy, còn về nguyên nhân thì chúng tôi không biết.”
“Người đàn ông đi cùng cô ta trông thế nào? Số điện thoại họ để lại còn không?” Mạnh Triết vội hỏi.
Bác sĩ vội tìm số điện thoại kia, sau đó miêu tả người đàn ông đi cùng: “Hắn cao gầy, đuôi lông mày bên phải có một vết sẹo kéo dài đến mép tóc. Mắt hắn thì hí, giọng ngọng, nói chuyện nghe không rõ.”
Nghe miêu tả như vậy, hai mắt Mạnh Triết sáng ngời, cuối cùng cũng bắt được cái đuôi rồi. Ban đầu cậu cứ tưởng tất cả do Cao Gia Minh tưởng tượng, không ngờ quả nhiên có tồn tại một người đàn ông như vậy, hơn nữa hắn ta xuất hiện cùng Lá Cây Bách, chứng tỏ cả hai vô cùng thân thiết.
Cậu nhờ bác sĩ làm phục hồi chân dung, sau đó cầm số điện thoại thử gọi điện, kết quả không ai bắt máy.
Mạnh Triết lập tức cầm số điện thoại đến trung tâm viễn thông, điều tra được tên và số căn cước của người đăng ký. Đây là phát hiện quan trọng, cậu vừa báo cáo với Khúc Mịch vừa chạy đi bắt người.
Nhưng đến khi cậu bắt được người đăng ký số di động tên Lý Quân thì lại phát hiện đuôi lông mày bên phải của anh ta không có vết sẹo, hơn nữa cách phát âm rất chuẩn. Lý Quân là chủ cửa hàng di động nhỏ, số di động này do anh ta bán đi. Vì người đàn ông mua có khuôn mặt đặc biệt, cách nơi chuyện cũng có đặc điểm riêng nên anh ta vẫn nhớ.
Mạnh Triết đưa Lý Quân về đội hình sự, anh ta vừa nhìn bức phác họa chân dung liền khẳng định đúng là người đàn ông đó. Tuy vẫn chưa bắt được người nhưng vụ án đã có bước đột phá.
Mạnh Triết kiểm tra lại nhật ký trò chuyện của số di động thì có phát hiện lớn. Bảy tháng trước dãy số này thường xuyên liên lạc với Lá Cây Bách, chứng thực người này có liên quan đến cô ta.
“Tranh thủ làm rõ thân phận của hắn!” Khúc Mịch bảo Mạnh Triết tiếp tục điều tra, đồng thời phía Lưu Tuấn cũng có tin tốt.
Bọn họ hỏi thăm người dân trong thôn thì có người lên núi bắt thỏ thấy một người đàn ông lạ mặt. Trên mặt hắn có vết sẹo trông rất hung dữ, giọng bị ngọng.
Phía Mạnh Triết rất nhanh cũng có phát hiện. Số di động kia chỉ liên lạc với quán cơm, siêu thị và chuyển phát nhanh.
Mạnh Triết hỏi thăm tên và địa chỉ, bọn họ đều không nhớ, nhưng khi cậu nhấn mạnh vẻ ngoài của người đàn ông, bọn họ đều có ấn tượng, có điều không ai có thể cung cấp tình hình cụ thể hơn.
Nhân viên chuyển phát không nhớ cũng không sao, trong máy tính công ty họ chắc chắn có ghi chép. Khúc Mịch bảo Mạnh Triết đi điều tra, quả nhiên tìm thấy đơn hàng có địa chỉ cụ thể.
Cùng lúc đó, phía Cố Thành và Tiểu Ni đã có kết quả. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được tung tích của Ngụy Trang, còn thành công tìm ra IP của hắn.
“Phòng 602, khu 2, tòa G, khu Hạnh Phúc, đường Hoa Viên.”
Hai địa chỉ trùng khớp, chủ hộ tên Trương Lượng.
“Lập tức bắt người!”
Có lệnh của Khúc Mịch, đội hình sự lập tức vào việc.
Bọn họ đến khu chung cư Hạnh Phúc, nơi này xây dựng đã hơn hai mươi năm, các hộ gia đình hầu như là người già.
Tòa G nằm trong cùng, ít người ra vào. Khúc Mịch bảo Mạnh Triết dẫn người canh giữ bên dưới, những người còn lại theo anh lên trên bắt người. Bọn họ vừa đến dãy hành lang thì gặp một người phụ nữ 50 tuổi.
“Rảnh quá đi nuôi bồ câu làm cho cả tòa nhà hôi thối!” Bà ấy vừa trách móc vừa ra ngoài.
Khúc Mịch quá quen với mùi hôi này, anh biết đó không phải mùi của phân bồ câu.
Thời gian trước nhà của Cao Gia Minh có trộm, thứ bị mất chỉ là một đôi giày leo núi cũ màu lục, ở mũi giày có chỗ bị mài mòn. Đôi giày hắn miêu tả giống hệt đôi giày họ tìm được trong tủ, đặc biệt là ở đế giày có bùn đất.
Khúc Mịch mời ông hai Lưu tới, bảo Cao Gia Minh đội mũ, mang khẩu trang và khăn quàng cổ cho ông phân biệt. Thấy ông không dám kết luận, anh lại bảo Khúc Mịch đi qua đi lại rồi quay vài vòng.
Cuối cùng, ông hai Lưu nói đây không phải thanh niên tới mua nhà, nguyên nhân là vì chân của thanh niên kia hơi vòng kiềng, hơn nữa nhìn từ phía sau không thẳng lưng như vậy. Tư thế đi đường của một người là thói quen, rất khó để thay đổi.
Tất cả chi tiết đáng nghi đều chứng minh trừ Cao Gia Minh vẫn còn một kẻ thần bí. Kẻ thần bí đó ẩn nấp trên mạng, tạm thời chưa để lộ dấu vết.
Cố Thành và cô bạn Tiểu Ni chịu trách nhiệm điều tra trên internet, Khúc Mịch sắp xếp cho họ một văn phòng riêng, những người khác không được đến quấy rầy.
Ngoài ra, đội hình sự lại mở một cuộc họp nhỏ nghiên cứu hành động tiếp theo.
“Hiện giờ đối tượng chúng ta nghi ngờ chính là kẻ bí ẩn mà Cao Gia Minh nói, tôi nghĩ chúng ta phải vừa tìm kiếm dấu vết hắn để lại trên mạng, vừa tìm tung tích của hắn ngoài đời thật, như thế mới có thể nhanh chóng bắt được hắn.” Được Khúc Mịch tán thành, Lưu Tuấn nói tiếp, “Kẻ bí ẩn mua nhà dưới chân núi, bảo Vu Ngu chuyển đến ở, sau đó hắn dựng lều trên núi giám sát Vu Ngu. Vu Ngu từng hai lần đến căn nhà đó, lần đầu tiên gần bốn tháng và lần thứ hai mười bốn ngày. Thời gian dài như vậy, hắn không thể không để lộ hành tung. Tôi nghĩ nên hỏi thăm người dân trong thôn xem có ai phát hiện hắn không.”
“Ngoài ra tôi cảm thấy cũng không thể bỏ qua Lá Cây Bách. Cô ta mới là kẻ bị tình nghi là hung thủ giết người nhất, tìm được cô ta tất cả bí ẩn sẽ được giải. Tôi cho rằng kẻ bí ẩn là Lá Cây Bách, mọi việc đều do cô ta thao túng. Giọng của kẻ thần bí có vấn đề có thể là do cô ta muốn che giấu giọng nữ. Vu Ngu từng nói Lá Cây Bách cao 170cm, dáng người rắn chắc, nếu mang giày tăng chiều cao, ăn mặc giống đàn ông thì có thể nhận lầm.” Mạnh Triết muốn tập trung điều tra Lá Cây Bách.
Nghe ý tưởng của cậu Khúc Mịch cũng gật đầu: “Lá Cây Bách mất tích đã lâu đến nay vẫn không có tin tức. Theo cậu chúng ta nên điều tra từ đâu?”
Mạnh Triết suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Mẹ cô ta mất sớm, người bố tái hôn đuổi cô ta ra ngoài. Sau khi phát hiện cô ta mất tích, chúng ta đã liên lạc với bố của cô ta nhưng bố cô ta nói từ năm năm trước cả hai đã mất liên lạc, hơn nữa cô ta chưa từng về quê, hoàn toàn không có tin tức. Tôi nghĩ cô ta vẫn còn ở Nam Giang. Tự tay cô ta lên kế hoạch này thì sao lại không muốn thấy kết quả cuối cùng? Theo lời Vu Ngu, cô ta đi làm phẫu thuật sứt môi trước, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đây, chỉ cần tìm được bệnh viện cô ta làm phẫu thuật là có thể thì ra một vài manh mối.”
Khúc Mịch chia mọi người làm hai nhóm, một nhóm đến thôn thăm hỏi, một nhóm điều tra bệnh viện Lá Cây Bách phẫu thuật.
Bệnh viện nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ ở thành phố Nam Gianh không nhiều, với điều kiện kinh tế của Lá Cây Bách khi đó thì cô ta không đến mức phải đến phòng khám tư nhân nhỏ để làm. Cô ta rất muốn trở nên xinh đẹp thì chắc chắn phải tìm đến bác sĩ giỏi.
Vì vậy Mạnh Triết đến thẳng bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng nhất của thành phố Nam Giang. Bệnh viện bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân rất kỹ, có điều sau khi thấy thẻ cảnh sát của cậu, bọn họ lập tức tích cực phối hợp.
Trong hồ sơ dữ liệu của bệnh viện, Lá Cây Bách thật sự đã được tiến hành phẫu thuật sứt môi, hơn nữa cuộc phẫu thuật vô cùng thành công. Sau một tuần phẫu thuật, cô ta lại yêu cầu làm mắt hai mí, nâng ngực bằng mỡ tự thân. Đánh giá vào thời điểm đó, cuộc phẫu thuật đã rất hoàn hảo rồi. Nhưng qua một tuần, cô ta lại muốn nâng mũi gọt cằm.
Qua hàng loạt cuộc phẫu thuật, cô ta có sự thay đổi đến đáng kinh ngạc, có điều khe hở môi vẫn còn mờ nên cô ta lại muốn làm phẫu thuật cấy da. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện của họ thực hiện nhiều cuộc đại phẫu cho một bệnh nhân như vậy.
“Liên tiếp làm phẫu thuật như vậy, lần nào cũng phải gây tê hoặc gây mê, sức khỏe con người chịu nổi sao?” Mạnh Triết hỏi.
Bác sĩ bệnh viện trả lời: “Khi ấy chúng tôi cũng lo lắng, dù gì thì sau khi đại phẫu ai cũng cần thời gian hồi phục, hơn nữa trong vòng một năm nếu gây mê thường xuyên sẽ gây tổn thương đến thần kinh. Chúng tôi đã giải thích rất kỹ tác dụng phụ có thể xảy ra với bệnh nhân, nhưng cô ấy khăng khăng yêu cầu làm phẫu thuật. Chúng tôi cho cô ấy ký giấy cam kết, nếu trong lúc phẫu thuật có xảy ra bất cứ tình huống gì thì bệnh nhân tự chịu trách nhiệm. May là cuộc phẫu thuật vô cùng thuận lợi, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Nhưng sau sáu tháng phẫu thuật, bệnh nhân gặp di chứng nghiêm trọng. Mỡ tự thân của cô ấy bị hấp thụ, hai bên ngực to nhỏ không bằng nhau, hơn nữa còn nhìn thấy rất rõ. Hàm dưới của cô ấy rất yếu do gọt cằm. Ngoài ra cô ấy có phẫu thuật mũi, lúc bị cảm không được xì mũi. Tuy tất cả điều này đều nằm trong phạm vi khống chế nhưng tâm lý bệnh nhân không ổn định. Cô ấy dẫn một người đàn ông tới muốn kiện chúng tôi. Người đàn ông kia rất hung dữ, giọng nói ngọng nghịu, thoạt nhìn hai người đó khá thân. Bệnh viện chúng tôi đồng ý làm lại cho cô ấy, không thu bất cứ chi phí nào cả, thậm chí còn bồi thường. Bọn họ đồng ý, để lại số điện thoại rồi về chờ. Nhưng đến khi chúng tôi chuẩn bị xong liên lạc với họ thì không có ai nghe máy. Việc đó cứ thế trôi qua, đến giờ chúng tôi không còn gặp lại bệnh nhân ấy, còn về nguyên nhân thì chúng tôi không biết.”
“Người đàn ông đi cùng cô ta trông thế nào? Số điện thoại họ để lại còn không?” Mạnh Triết vội hỏi.
Bác sĩ vội tìm số điện thoại kia, sau đó miêu tả người đàn ông đi cùng: “Hắn cao gầy, đuôi lông mày bên phải có một vết sẹo kéo dài đến mép tóc. Mắt hắn thì hí, giọng ngọng, nói chuyện nghe không rõ.”
Nghe miêu tả như vậy, hai mắt Mạnh Triết sáng ngời, cuối cùng cũng bắt được cái đuôi rồi. Ban đầu cậu cứ tưởng tất cả do Cao Gia Minh tưởng tượng, không ngờ quả nhiên có tồn tại một người đàn ông như vậy, hơn nữa hắn ta xuất hiện cùng Lá Cây Bách, chứng tỏ cả hai vô cùng thân thiết.
Cậu nhờ bác sĩ làm phục hồi chân dung, sau đó cầm số điện thoại thử gọi điện, kết quả không ai bắt máy.
Mạnh Triết lập tức cầm số điện thoại đến trung tâm viễn thông, điều tra được tên và số căn cước của người đăng ký. Đây là phát hiện quan trọng, cậu vừa báo cáo với Khúc Mịch vừa chạy đi bắt người.
Nhưng đến khi cậu bắt được người đăng ký số di động tên Lý Quân thì lại phát hiện đuôi lông mày bên phải của anh ta không có vết sẹo, hơn nữa cách phát âm rất chuẩn. Lý Quân là chủ cửa hàng di động nhỏ, số di động này do anh ta bán đi. Vì người đàn ông mua có khuôn mặt đặc biệt, cách nơi chuyện cũng có đặc điểm riêng nên anh ta vẫn nhớ.
Mạnh Triết đưa Lý Quân về đội hình sự, anh ta vừa nhìn bức phác họa chân dung liền khẳng định đúng là người đàn ông đó. Tuy vẫn chưa bắt được người nhưng vụ án đã có bước đột phá.
Mạnh Triết kiểm tra lại nhật ký trò chuyện của số di động thì có phát hiện lớn. Bảy tháng trước dãy số này thường xuyên liên lạc với Lá Cây Bách, chứng thực người này có liên quan đến cô ta.
“Tranh thủ làm rõ thân phận của hắn!” Khúc Mịch bảo Mạnh Triết tiếp tục điều tra, đồng thời phía Lưu Tuấn cũng có tin tốt.
Bọn họ hỏi thăm người dân trong thôn thì có người lên núi bắt thỏ thấy một người đàn ông lạ mặt. Trên mặt hắn có vết sẹo trông rất hung dữ, giọng bị ngọng.
Phía Mạnh Triết rất nhanh cũng có phát hiện. Số di động kia chỉ liên lạc với quán cơm, siêu thị và chuyển phát nhanh.
Mạnh Triết hỏi thăm tên và địa chỉ, bọn họ đều không nhớ, nhưng khi cậu nhấn mạnh vẻ ngoài của người đàn ông, bọn họ đều có ấn tượng, có điều không ai có thể cung cấp tình hình cụ thể hơn.
Nhân viên chuyển phát không nhớ cũng không sao, trong máy tính công ty họ chắc chắn có ghi chép. Khúc Mịch bảo Mạnh Triết đi điều tra, quả nhiên tìm thấy đơn hàng có địa chỉ cụ thể.
Cùng lúc đó, phía Cố Thành và Tiểu Ni đã có kết quả. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được tung tích của Ngụy Trang, còn thành công tìm ra IP của hắn.
“Phòng 602, khu 2, tòa G, khu Hạnh Phúc, đường Hoa Viên.”
Hai địa chỉ trùng khớp, chủ hộ tên Trương Lượng.
“Lập tức bắt người!”
Có lệnh của Khúc Mịch, đội hình sự lập tức vào việc.
Bọn họ đến khu chung cư Hạnh Phúc, nơi này xây dựng đã hơn hai mươi năm, các hộ gia đình hầu như là người già.
Tòa G nằm trong cùng, ít người ra vào. Khúc Mịch bảo Mạnh Triết dẫn người canh giữ bên dưới, những người còn lại theo anh lên trên bắt người. Bọn họ vừa đến dãy hành lang thì gặp một người phụ nữ 50 tuổi.
“Rảnh quá đi nuôi bồ câu làm cho cả tòa nhà hôi thối!” Bà ấy vừa trách móc vừa ra ngoài.
Khúc Mịch quá quen với mùi hôi này, anh biết đó không phải mùi của phân bồ câu.
/479
|