Sự xuất hiện đột ngột của Bong Bóng khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa thắc mắc, thậm chí còn thấy tiếc nuối. Kẻ thần bí luôn trốn trong bóng tối lại dễ dàng xuất hiện như vậy sao? Hơn nữa còn bị họ bắt tại trận?
Khang Bình tiến hành khám nghiệm tử thi, đưa ra kết luận giống hai nạn nhân trước. Nạn nhân lần này tử vong do ngạt thở, nội tạng đã thối rữa, sau khi chết nhiều lần bị xâm hại, trong âm đ*o không phát hiện tinh dịch.
Khoa pháp chứng lấy được dấu vân tay rất rõ trong ngăn kéo ở nhà xác, ngoài ra còn thu thập được sợi vải nhung nhỏ, tình hình cụ thể còn phải đợi kết quả kiểm tra.
Bệnh viện cũng gửi kết quả đến, Bong Bóng chỉ quá sợ hãi nên ngất xỉu, bây giờ đã tỉnh, các chỉ số của cô ta đều bình thường.
Nghe tin cô ta đã tỉnh, Khúc Mịch chạy đến bệnh viện. Cô ta ở phòng đơn, Mạnh Triết và Vương Nhân Phủ canh gác bên ngoài.
Thấy Khúc Mịch tới, họ theo anh vào phòng bệnh. Phòng bệnh nằm ở phía tây, ánh chiều tài chiếu vào khiến cả căn phòng trở nên ấm áp. Bong Bóng ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt còn sự rụt rè.
Nghe có tiếng động, cô ta theo bản năng run rẩy, mãi đến khi thấy rõ là nhóm Khúc Mịch mới thở phào.
“Cô Vu Ngu, chúng tôi điều tra thấy cô có liên quan đến ba vụ án, hy vọng cô có thể phối hợp.” Mạnh Triết biết Khúc Mịch không thích nói chuyện hình thức nên lên tiếng, “Cô có thể giữ im lặng, nhưng cô nên biết tình hình bây giờ vô cùng bất lợi với cô. Chúng tôi bắt được cô ngay hiện trường giấu thi thể, hơn nữa tiểu thuyết mà cô viết lại trùng khớp với hai vụ án trước đó. Dù không có lời khai của cô, tòa án cũng sẽ xem xét chứng cứ mà cân nhắc hình phạt.”
Nghe đến việc giấu thi thể, bị tòa án phán xét, hai mắt Vu Ngu mở to, đây là biểu hiện của trạng thái sợ hãi.
“Tôi không giết người, tôi không có!” Cô ta liều mạng lắc đầu, nước mắt trào ra.
Khúc Mịch lạnh lùng nói: “Cô Vu, khi chúng tôi phát hiện thi thể giấu trong người tuyết, ngay hôm sau cô liền đăng bộ tiểu thuyết Ai là tôi, tình tiết bên trong giống hệt hiện trường phát hiện thi thể. Cô có thể giải thích rằng mình lấy linh cảm từ vụ án ngoài đời thật. Nhưng từ gợi ý của cô, chúng tôi tìm được thân phận của nạn nhân đầu tiên. Tôi nghĩ cô không mấy xa lạ với tên của cô ấy. Cô ấy tên Ngô Vân.”
Sắc mặt Vu Ngu càng tái nhợt, tay nắm chặt chăn.
“Chúng tôi làm theo gợi ý trong tiểu thuyết tìm được tài xế taxi có nốt ruồi đỏ trên cằm. Ông ta đón Ngô Vân ở gần tiệm massage, giở trò không được còn bị cào bị thương. Cô Vu, cô nghe thấy quen lắm đúng không? Đây không phải tiểu thuyết của cô mà là những chuyện đã xảy ra ngoài đời thật.” Khúc Mịch nói tiếp, “Chúng tôi còn căn cứ vào tiểu thuyết của cô tìm được thi thể thứ hai ở công trường Hoắc thị tên Lý Vân. Còn về thi thể thứ ba, cô Vu tìm được trước chúng tôi hay giấu thi thể đây? Cô có thể nói cho chúng tôi biết thân phận thật sự của cô ấy không?”
Nói hết câu, Khúc Mịch cười như không cười nhìn cô ta chằm chằm.
Vu Ngu hoàn toàn không biết làm sao, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ.
“Tôi không có giết người, tôi cũng không giấu thi thể!” Vu Ngu không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, chỉ lặp đi lặp lại những điều này, “Tôi không giết người, tôi thật sự không giết người! Cảnh sát, các anh không thể vu oan cho tôi! Tôi là tác giả viết tiểu thuyết mạng, tôi có tương lai rộng mở, sao phải đi giết người?”
“Vì tiểu thuyết của cô! Tiểu thuyết giống hệt vụ án ngoài đời thật không phải sẽ thu hút người đọc sao? Nhờ vậy mà cái tên Bong Bóng nổi tiếng khắp các trang mạng, đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Khi có được độ nổi tiếng nhất định, không phải cô càng kiếm được nhiều tiền hơn sao? Chuyện vừa có danh vừa có tiền đương nhiên đáng để cô phạm tội rồi!”
Nghe Khúc Mịch nói, Vu Ngu trở nên kích động: “Tôi không giết người, danh tiếng hay tiền tài có quan trọng đến đâu cũng không bằng mạng của mình! Đó chỉ là tiểu thuyết, tôi cũng không biết rốt cuộc là thế nào. Lời tôi nói đều là thật, tôi không hề nói dối!”
“Lời cô nói là thật, tiếc rằng tiểu thuyết của cô là giả!”
Nghe đến đây, mọi người đều kinh ngạc, Vu Ngu thì hoảng sợ nhìn Khúc Mịch.
“Anh có ý gì?” Vu Ngu không dám đối diện với anh.
“Tiểu thuyết là tác phẩm của Bong Bóng, tiếc là không phải của cô, Vu Ngu!” Khúc Mịch khẳng định, “Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng kia do tác giả viết truyện mạng Bong Bóng viết, nhưng Bong Bóng trong đời thật không phải Vu Ngu mà là một người khác.”
Việc này nhóm Mạnh Triết không ai nghĩ đến. Tiểu thuyết không phải do Vu Ngu viết? Thế người viết bộ tiểu thuyết kia đang ở đâu? Tác giả sao có thể để Vu Ngu tùy ý sao chép?
Danh tiếng của Bong Bóng ở trên mạng không phải mới có, cô ta cho xuất bản liên tiếp bốn năm tác phẩm và ba bốn cuốn sách. Theo dữ liệu trên mạng, cái tên Bong Bóng cô ta đã đăng ký hai năm trước, có nghĩa là từ hai năm trước cô ta đã bắt đầu sao chép.
Nghe Khúc Mịch nói, Vu Ngu lập tức ôm đầu, tay liên tục run rẩy như đang đấu tranh nội tâm.
Đúng lúc này di động của Khúc Mịch đổ chuông, anh nhìn màn hình rồi bấm nút mở loa.
“Đội trưởng Khúc, tôi là Vương Tịnh của khoa pháp chứng. Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu dấu vân tay thu thập được trong ngăn kéo và của Vu Ngu, xác nhận là của một người, ngoài ra chúng tôi không còn phát hiện dấu vân tay nào khác.”
Vu Ngu ngẩng đầu, giải thích trong bất lực: “Tôi không giết người, tôi thật sự không giết người.”
“Chứng cứ bây giờ càng bất lợi với cô, muốn lấy lại trong sạch cô chỉ có thể nói ra sự thật.” Mạnh Triết nói.
Vu Ngu điên cuồng gào khóc. Trong khoảng thời gian này chắc chắn cô ta đã trải qua những việc khó có thể tưởng tượng. Đứng trước lợi ích, cô ta lựa chọn che giấu sự thật, chiếm tiểu thuyết làm của riêng, nhưng sâu trong nội tâm luôn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở cô ta chỉ là tên trộm. Theo thời gian, cô ta càng nổi tiếng, áp lực cũng càng tăng.
Mà tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mới nhất Ai là tôi lại giống hệt vụ án giết người, cảnh sát thậm chí căn cứ vào tiểu thuyết mà đi tìm manh mối. Điều này đẩy cô ta về vị trí hung thủ giết người, cô ta không thể tiếp tục che giấu mình chỉ là kẻ sao chép, nhưng thừa nhận sự thật, cô ta sẽ mất hết tất cả.
Nước mắt của cô ta rốt cuộc là sám hối hay sợ hãi, người ngoài không ai biết được.
Vu Ngu khóc rất lâu, khóc đến khi mệt, cuối cùng chỉ còn tiếng gào.
“Chừa lại chút sức lực giải thích đi.” Thấy cô ta đã trút hết tâm trạng, Khúc Mịch mới lên tiếng.
Sau một trận khóc, Vu Ngu đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Chuyện này rất dài, muốn kể thì phải bắt đầu từ ba năm trước. Khi đó tôi chỉ là người mẫu chụp hình cho các cửa hàng quần áo mang giấc mộng trở thành minh tinh. Tôi một thân một mình đến đây phấn đấu nhưng không có năng lực mua nhà, thậm chí phải thuê nhà ở chung với người khác. Căn nhà rất nhỏ, phòng khách phải sửa làm phòng ngủ, WC thì hẹp, bếp phải đặt ngoài ban công. Tôi thuê nhà cùng Lá Cây Bách, tiền điện nước mỗi tháng chia đều. Lá Cây Bách là cô gái trong đầu toàn giấc mơ trở thành tác giả, cô ấy có viết bài cho một trang web nhỏ, mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 2000 tệ, vừa đủ trang trải cuộc sống thôi.”
Lá Cây Bách? Cái tên khá tao nhã, hơn nữa còn là tác giả viết truyện mạng. Những tác phẩm Bong Bóng sao chép có phải của cô ấy không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
“Thấy cô ấy làm việc vất vả, tôi khuyên cô ấy đổi nghề. Thời nay viết tiểu thuyết trên mạng đâu phải nhà văn, tiền kiếm được lại chẳng nhiều. Tuy các tác phẩm cô ấy viết đều hay nhưng nếu không có nhan sắc và được nâng đỡ thì cũng chẳng thế nổi tiếng được. Nhưng cô ấy lại vô cùng kiên trì, cô ấy bảo chỉ cần cố gắng và kiên trì thì sẽ có ngày làm mọi người cảm động. Cô ấy còn bảo các trang mạng bây giờ quá đơn điệu, mà thể loại của cô ấy viết lại khá sắc bén, không hợp phát triển ở đây. Nhưng cô ấy đã ký hợp đồng với trang web mười năm, trong vòng mười năm bản quyền tất cả tác phẩm dưới bút danh của cô ấy đều thuộc về trang web đó, nếu muốn đổi chỗ làm thì phải dùng thân phận khác để ký hợp đồng. Lúc đó cô ấy mượn căn cước của tôi, tôi đương nhiên vui vẻ đồng ý. Cứ thế cô ấy dùng căn cước của tôi đăng ký trang web hiện tại, lấy bút danh là Bong Bóng.”
Nghe đến đây, mọi người hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Bong Bóng chính là cô gái tên Lá Cây Bách, còn các thông tin đăng ký trên web đều là của Vu Ngu vì Lá Cây Bách mượn thân phận của cô ta.
“Bộ tiểu thuyết đầu tiên cô ấy đăng trên trang web mới thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy dần có người hâm mộ, tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có có fan tên Ruột Cá Hồng lập nhóm cho cô ấy, còn nói muốn giúp cô ấy tổ chức buổi họp mặt gặp fans.”
Câu chuyện của Vu Ngu bắt đầu đến chỗ quan trọng.
Khang Bình tiến hành khám nghiệm tử thi, đưa ra kết luận giống hai nạn nhân trước. Nạn nhân lần này tử vong do ngạt thở, nội tạng đã thối rữa, sau khi chết nhiều lần bị xâm hại, trong âm đ*o không phát hiện tinh dịch.
Khoa pháp chứng lấy được dấu vân tay rất rõ trong ngăn kéo ở nhà xác, ngoài ra còn thu thập được sợi vải nhung nhỏ, tình hình cụ thể còn phải đợi kết quả kiểm tra.
Bệnh viện cũng gửi kết quả đến, Bong Bóng chỉ quá sợ hãi nên ngất xỉu, bây giờ đã tỉnh, các chỉ số của cô ta đều bình thường.
Nghe tin cô ta đã tỉnh, Khúc Mịch chạy đến bệnh viện. Cô ta ở phòng đơn, Mạnh Triết và Vương Nhân Phủ canh gác bên ngoài.
Thấy Khúc Mịch tới, họ theo anh vào phòng bệnh. Phòng bệnh nằm ở phía tây, ánh chiều tài chiếu vào khiến cả căn phòng trở nên ấm áp. Bong Bóng ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt còn sự rụt rè.
Nghe có tiếng động, cô ta theo bản năng run rẩy, mãi đến khi thấy rõ là nhóm Khúc Mịch mới thở phào.
“Cô Vu Ngu, chúng tôi điều tra thấy cô có liên quan đến ba vụ án, hy vọng cô có thể phối hợp.” Mạnh Triết biết Khúc Mịch không thích nói chuyện hình thức nên lên tiếng, “Cô có thể giữ im lặng, nhưng cô nên biết tình hình bây giờ vô cùng bất lợi với cô. Chúng tôi bắt được cô ngay hiện trường giấu thi thể, hơn nữa tiểu thuyết mà cô viết lại trùng khớp với hai vụ án trước đó. Dù không có lời khai của cô, tòa án cũng sẽ xem xét chứng cứ mà cân nhắc hình phạt.”
Nghe đến việc giấu thi thể, bị tòa án phán xét, hai mắt Vu Ngu mở to, đây là biểu hiện của trạng thái sợ hãi.
“Tôi không giết người, tôi không có!” Cô ta liều mạng lắc đầu, nước mắt trào ra.
Khúc Mịch lạnh lùng nói: “Cô Vu, khi chúng tôi phát hiện thi thể giấu trong người tuyết, ngay hôm sau cô liền đăng bộ tiểu thuyết Ai là tôi, tình tiết bên trong giống hệt hiện trường phát hiện thi thể. Cô có thể giải thích rằng mình lấy linh cảm từ vụ án ngoài đời thật. Nhưng từ gợi ý của cô, chúng tôi tìm được thân phận của nạn nhân đầu tiên. Tôi nghĩ cô không mấy xa lạ với tên của cô ấy. Cô ấy tên Ngô Vân.”
Sắc mặt Vu Ngu càng tái nhợt, tay nắm chặt chăn.
“Chúng tôi làm theo gợi ý trong tiểu thuyết tìm được tài xế taxi có nốt ruồi đỏ trên cằm. Ông ta đón Ngô Vân ở gần tiệm massage, giở trò không được còn bị cào bị thương. Cô Vu, cô nghe thấy quen lắm đúng không? Đây không phải tiểu thuyết của cô mà là những chuyện đã xảy ra ngoài đời thật.” Khúc Mịch nói tiếp, “Chúng tôi còn căn cứ vào tiểu thuyết của cô tìm được thi thể thứ hai ở công trường Hoắc thị tên Lý Vân. Còn về thi thể thứ ba, cô Vu tìm được trước chúng tôi hay giấu thi thể đây? Cô có thể nói cho chúng tôi biết thân phận thật sự của cô ấy không?”
Nói hết câu, Khúc Mịch cười như không cười nhìn cô ta chằm chằm.
Vu Ngu hoàn toàn không biết làm sao, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ.
“Tôi không có giết người, tôi cũng không giấu thi thể!” Vu Ngu không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, chỉ lặp đi lặp lại những điều này, “Tôi không giết người, tôi thật sự không giết người! Cảnh sát, các anh không thể vu oan cho tôi! Tôi là tác giả viết tiểu thuyết mạng, tôi có tương lai rộng mở, sao phải đi giết người?”
“Vì tiểu thuyết của cô! Tiểu thuyết giống hệt vụ án ngoài đời thật không phải sẽ thu hút người đọc sao? Nhờ vậy mà cái tên Bong Bóng nổi tiếng khắp các trang mạng, đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Khi có được độ nổi tiếng nhất định, không phải cô càng kiếm được nhiều tiền hơn sao? Chuyện vừa có danh vừa có tiền đương nhiên đáng để cô phạm tội rồi!”
Nghe Khúc Mịch nói, Vu Ngu trở nên kích động: “Tôi không giết người, danh tiếng hay tiền tài có quan trọng đến đâu cũng không bằng mạng của mình! Đó chỉ là tiểu thuyết, tôi cũng không biết rốt cuộc là thế nào. Lời tôi nói đều là thật, tôi không hề nói dối!”
“Lời cô nói là thật, tiếc rằng tiểu thuyết của cô là giả!”
Nghe đến đây, mọi người đều kinh ngạc, Vu Ngu thì hoảng sợ nhìn Khúc Mịch.
“Anh có ý gì?” Vu Ngu không dám đối diện với anh.
“Tiểu thuyết là tác phẩm của Bong Bóng, tiếc là không phải của cô, Vu Ngu!” Khúc Mịch khẳng định, “Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng kia do tác giả viết truyện mạng Bong Bóng viết, nhưng Bong Bóng trong đời thật không phải Vu Ngu mà là một người khác.”
Việc này nhóm Mạnh Triết không ai nghĩ đến. Tiểu thuyết không phải do Vu Ngu viết? Thế người viết bộ tiểu thuyết kia đang ở đâu? Tác giả sao có thể để Vu Ngu tùy ý sao chép?
Danh tiếng của Bong Bóng ở trên mạng không phải mới có, cô ta cho xuất bản liên tiếp bốn năm tác phẩm và ba bốn cuốn sách. Theo dữ liệu trên mạng, cái tên Bong Bóng cô ta đã đăng ký hai năm trước, có nghĩa là từ hai năm trước cô ta đã bắt đầu sao chép.
Nghe Khúc Mịch nói, Vu Ngu lập tức ôm đầu, tay liên tục run rẩy như đang đấu tranh nội tâm.
Đúng lúc này di động của Khúc Mịch đổ chuông, anh nhìn màn hình rồi bấm nút mở loa.
“Đội trưởng Khúc, tôi là Vương Tịnh của khoa pháp chứng. Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu dấu vân tay thu thập được trong ngăn kéo và của Vu Ngu, xác nhận là của một người, ngoài ra chúng tôi không còn phát hiện dấu vân tay nào khác.”
Vu Ngu ngẩng đầu, giải thích trong bất lực: “Tôi không giết người, tôi thật sự không giết người.”
“Chứng cứ bây giờ càng bất lợi với cô, muốn lấy lại trong sạch cô chỉ có thể nói ra sự thật.” Mạnh Triết nói.
Vu Ngu điên cuồng gào khóc. Trong khoảng thời gian này chắc chắn cô ta đã trải qua những việc khó có thể tưởng tượng. Đứng trước lợi ích, cô ta lựa chọn che giấu sự thật, chiếm tiểu thuyết làm của riêng, nhưng sâu trong nội tâm luôn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở cô ta chỉ là tên trộm. Theo thời gian, cô ta càng nổi tiếng, áp lực cũng càng tăng.
Mà tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mới nhất Ai là tôi lại giống hệt vụ án giết người, cảnh sát thậm chí căn cứ vào tiểu thuyết mà đi tìm manh mối. Điều này đẩy cô ta về vị trí hung thủ giết người, cô ta không thể tiếp tục che giấu mình chỉ là kẻ sao chép, nhưng thừa nhận sự thật, cô ta sẽ mất hết tất cả.
Nước mắt của cô ta rốt cuộc là sám hối hay sợ hãi, người ngoài không ai biết được.
Vu Ngu khóc rất lâu, khóc đến khi mệt, cuối cùng chỉ còn tiếng gào.
“Chừa lại chút sức lực giải thích đi.” Thấy cô ta đã trút hết tâm trạng, Khúc Mịch mới lên tiếng.
Sau một trận khóc, Vu Ngu đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Chuyện này rất dài, muốn kể thì phải bắt đầu từ ba năm trước. Khi đó tôi chỉ là người mẫu chụp hình cho các cửa hàng quần áo mang giấc mộng trở thành minh tinh. Tôi một thân một mình đến đây phấn đấu nhưng không có năng lực mua nhà, thậm chí phải thuê nhà ở chung với người khác. Căn nhà rất nhỏ, phòng khách phải sửa làm phòng ngủ, WC thì hẹp, bếp phải đặt ngoài ban công. Tôi thuê nhà cùng Lá Cây Bách, tiền điện nước mỗi tháng chia đều. Lá Cây Bách là cô gái trong đầu toàn giấc mơ trở thành tác giả, cô ấy có viết bài cho một trang web nhỏ, mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 2000 tệ, vừa đủ trang trải cuộc sống thôi.”
Lá Cây Bách? Cái tên khá tao nhã, hơn nữa còn là tác giả viết truyện mạng. Những tác phẩm Bong Bóng sao chép có phải của cô ấy không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
“Thấy cô ấy làm việc vất vả, tôi khuyên cô ấy đổi nghề. Thời nay viết tiểu thuyết trên mạng đâu phải nhà văn, tiền kiếm được lại chẳng nhiều. Tuy các tác phẩm cô ấy viết đều hay nhưng nếu không có nhan sắc và được nâng đỡ thì cũng chẳng thế nổi tiếng được. Nhưng cô ấy lại vô cùng kiên trì, cô ấy bảo chỉ cần cố gắng và kiên trì thì sẽ có ngày làm mọi người cảm động. Cô ấy còn bảo các trang mạng bây giờ quá đơn điệu, mà thể loại của cô ấy viết lại khá sắc bén, không hợp phát triển ở đây. Nhưng cô ấy đã ký hợp đồng với trang web mười năm, trong vòng mười năm bản quyền tất cả tác phẩm dưới bút danh của cô ấy đều thuộc về trang web đó, nếu muốn đổi chỗ làm thì phải dùng thân phận khác để ký hợp đồng. Lúc đó cô ấy mượn căn cước của tôi, tôi đương nhiên vui vẻ đồng ý. Cứ thế cô ấy dùng căn cước của tôi đăng ký trang web hiện tại, lấy bút danh là Bong Bóng.”
Nghe đến đây, mọi người hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Bong Bóng chính là cô gái tên Lá Cây Bách, còn các thông tin đăng ký trên web đều là của Vu Ngu vì Lá Cây Bách mượn thân phận của cô ta.
“Bộ tiểu thuyết đầu tiên cô ấy đăng trên trang web mới thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy dần có người hâm mộ, tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có có fan tên Ruột Cá Hồng lập nhóm cho cô ấy, còn nói muốn giúp cô ấy tổ chức buổi họp mặt gặp fans.”
Câu chuyện của Vu Ngu bắt đầu đến chỗ quan trọng.
/479
|