Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 233 - Phác Nhã xuất hiện

/479


Cục trưởng Hoàng đi rồi, cuộc họp mới trở về quỹ đạo.

"Chậm trễ chút thời gian, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính đi." Khúc Mịch trước giờ luôn thẳng thắn, khoảng thời gian cục trưởng Hoàng nói chuyện anh vẫn luôn cau mày. Anh không làm chính trị, đương nhiên ghét nhất phong cách quan liêu.

"Đội trưởng Khúc, đây là báo cáo mới nhất của khoa pháp chứng." Mạnh Triết cầm báo cáo tới, "Vân tay bị khuyết lấy được trong ô tô không có giá trị, trên đống hộp sữa và hộp bánh kia có rất nhiều dấu vân tay, trong đó có vân tay của trợ lý Lục Hân, những dấu vân tay còn lại đang trong giai đoạn xác minh, có điều cái khuyên rất nhiều, chỉ có thể lấy được ba cái có giá trị, vẫn đang tiến hành so sánh đối chiếu. Kết quả xét nghiệm DNA trong tóc đã có, không tìm được DNA tương ứng trong kho dữ liệu. Bọn họ đã cho người lên trần nhà của Trương Lệ Xuân thăm dò, không có phát hiện gì mới."

"Dấu vân tay bị khuyết trong cốp xe có thể là của hung thủ, còn các dấu vân tay để lại trên hộp sữa và bánh không thể xác định là hung thủ để lại. Trong cơ sở dữ liệu không có DNA phù hợp chứng tỏ hung hủ chưa từng gây án chứng tỏ hung thủ chưa có tiền án, nhưng từ cách hung thủ gây án và lộ trình ẩn nấp lại cho thấy hắn không phải mới gây án lần đầu." Lục Li phân tích theo chứng cứ mới được phát hiện.

Khúc Mịch nhìn những người hạn, bảo họ có thể bổ sung hoặc đưa ra ý kiến của mình.

Lưu Tuấn ngưỡng mộ Khúc Mịch đã lâu, được vào đội hình sự theo Khúc Mịch học tập khiến cậu ta vô cùng tự hào: "Đội trưởng Khúc, tôi muốn thử phác họa chân dung hung thủ, có thể không chính xác, có gì nhờ anh chỉ ra chỗ sai."

Khúc Mịch đồng ý.

Lưu Tuấn thấy thế thì kích động, uống ngụm nước rồi nói: "Hung thủ là nam, cao khoảng 168cm, cân nặng không vượt quá 60kg, là người linh hoạt nhanh nhẹn, cơ thể dẻo dai, ẩn nấp rất giỏi. Tính cách hắn hướng nội, máu lạnh tàn nhẫn, diện mạo xấu xí, cơ thể có khiếm khuyết, bị bạn gái bỏ rơi, căm hận những thứ tốt đẹp.

"Chẳng ra cái gì!" Mọi người cảm thấy bức chân dung của Lưu Tuấn rất hợp lý, nhưng Khúc Mịch lại hừ lạnh.

"Vụ án của nhà họ Phác chắc chắn do người quen gây án, cậu có thể hỏi vợ chồng Phác Vĩnh Hạo xem họ có quen ai như cậu miêu tả không đi. Theo phác họa chân dung của cậu, họ chắc chắn sẽ không bỏ sót kẻ này."

Lưu Tuấn không dám phản bác, cậu ta đã gọi điện cho vợ chồng Phác Vĩnh Hạo xác minh, kết quả bọn họ không quen ai như vậy, thậm chí chưa từng gặp người tương tự.

"Đội trưởng Khúc, tôi cảm thấy phân tích của mình có cơ sở, không hợp lý chỗ nào chứ?" Lưu Tuấn vẫn chưa nhận ra vấn đề.

"Rất đơn giản, phác họa chân dung tội phạm phải dựa vào chứng cứ chứ không phải kết hợp suy đoán chủ quan của mình. Phác họa của cậu rõ ràng đã đưa vào quá nhiều tưởng tượng của bản thân. Đây là tối kỵ trong trinh sát và tâm lý học!" Khúc Mịch phê bình, "Từ đâu mà cậu khẳng định hung thủ là đàn ông, còn cao 168cm, tự cậu chui vào cốp xe thử nghiệm rồi hả? Cậu chỉ phân tích đúng một chi tiết, đó là hung thủ là kẻ hướng nội, máu lạnh vô tình."

Lưu Tuấn xấu hỗ gãi đầu: "Tôi đi thử rồi, cao hơn một chút sẽ không thể chui vào đâu."

Lục Li bật cười: "Tinh thần thực tiễn của cậu đáng được khen ngợi đấy."

Mọi người cũng cười theo. Đúng lúc này có người gõ cửa, mở cửa, bố của Vương Tịnh là Vương Hải Ba đang đứng bên ngoài.

Ông ta đi thẳng tới chỗ Khúc Mịch, nghẹn ngào nói: "Đội trưởng Khúc, con gái của tôi không giết người đâu, khi nào nó mới được thả ra vậy?"

"Hiện giờ tất cả chứng cứ đều bất lợi với cô ấy, có điều chúng tôi đã có phát hiện mới, Vương Tịnh có thể nhờ người đến bảo lãnh, chỉ là tạm thời không thể rời khỏi Nam Giang."

Vương Hải Ba cảm ơn, sau đó vội vàng đi làm thủ tục đón con gái.

"Đội trưởng Khúc, cái tên trốn trên trần nhà khả năng cao là hung thủ. Lúc Vương Tịnh được gọi đến hiện trường, có lẽ hắn đang trốn trong đó. Thấy cảnh sát điều tra hiện trường, hắn chờ tất cả chúng ta rút lui phong tỏa hiện trường mới tìm cơ hội bỏ trốn. Tôi nghĩ hắn là người có tâm lý cực tốt!" Phân tích của Mạnh Triết được Khúc Mịch gật đầu.

Thời điểm Vương Tịnh đến hiện trường, Trương Lệ Xuân vẫn chưa tắt thở, rất có khả năng hung thủ vẫn còn trốn bên trong.

"Tôi có mua cà phê và bánh kem tới, mọi người đừng chỉ lo phá án, phải chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi." Thương Dĩ Nhu dùng bả vai mở cửa đi vào.



Lưu Tuấn nhanh nhẹn chạy tới giúp cô cầm đồ: "Bác sĩ Thương, chị có thể tới an ủi bọn em đã là sự cổ vũ rất lớn rồi, còn bắt chị mua nhiều như vậy. Cà phê chị mua đúng là thơm hơn cà phê hòa tan trong đội bọn em, mới ngửi thôi đã có tinh thần rồi."

Lưu Tuấn đặt đồ lên bàn, nhanh trí đưa cho cà phê cho Khúc Mịch đầu tiên.

Cậu nhóc này đúng là thông minh, biết rằng khen Thương Dĩ Nhu có hiệu quả hơn việc trực tiếp lấy lòng Khúc Mịch rất nhiều. Quả nhiên sắc mặt Khúc Mịch đã khá hơn.

"Lát nữa thấy tôi rảnh thì tới gặp tôi, tôi sẽ cho cậu biết tại sao phân tích của cậu lại quá sai."

"Cảm ơn đội trưởng Khúc! Cảm ơn đội trưởng Khúc!" Lưu Tuấn vui mừng khôn xiết, uống một ngụm cà phê, "Bác sĩ Thương đúng là có gu, cà phê này ngon quá."

"Thôi được rồi, còn nói nữa sẽ là nói dối đấy." Lục Li cầm tài liệu gõ đầu cậu ta, bật cười.

Đội hình sự có ba người mới tới, Cố Thành suốt ngày ngồi trước máy tính không thích nói chuyện, Vương Tịnh là con gái, thường không thoải mái như những người đàn ông còn lại, chỉ có thằng nhóc Lưu Tuấn này hoạt bát hay gây hài, miệng ngọt chân cẳng cần mẫn đầu óc cũng thông minh, là cây hài của đội hình sự.

Lục Li coi Lưu Tuấn như em trai, mà Khúc Mịch tuy không nói nhiều nhưng câu vừa rồi có nghĩa sẽ chỉ bảo Lưu Tuấn. Lưu Tuấn thông minh, đương nhiên hiểu ý Lục Li.

"Tôi mới gặp bố con Vương Tịnh, bọn họ vốn định tới cảm ơn nhưng vẫn phải tránh lời ra tiếng vào. Bọn họ nhờ tôi chuyển lời với mọi người, cảm ơn mọi người đã cố gắng giúp Vương Tịnh rửa oan." Thương Dĩ Nhu lấy bánh kem ra mời cả đội ăn.

Khúc Mịch gật đầu, ăn một miếng nhỏ: "Chỉ là bảo lãnh chờ điều tra sau thôi, vẫn chưa thể rửa sạch hiềm nghi. Sao em lại mua đồ ăn tới, vẫn chưa đến giờ ăn trưa mà?"

"Dì gọi điện nói anh không ngủ hai đêm liên tiếp, bữa sáng thì không ăn nhiều." Thương Dĩ Nhu quay đầu nhìn mọi người, thấy mọi người đều đang ăn uống, không ai nhìn về hướng này.

Nhìn cô đỏ mặt hạ giọng, Khúc Mịch cười hỏi: "Sao hả? Nhanh như vậy đã cùng mẹ chồng bắt tay trông chừng anh à?"

"Ai cần chứ!" Thương Dĩ Nhu mắng.

"Anh!" Thấy mọi người không chú ý, Khúc Mịch lén nắm tay cô, "Anh thích được em trông chừng! Cô Thương thân mến, nữ chủ nhân của anh, em muốn anh cung cấp loại phục vụ nào không?" Nói xong, anh còn làm mặt quỷ.

Thương Dĩ Nhu vừa tức vừa buồn cười, vốn là nam thần lạnh lùng, sao đến chỗ cô lại trở thành một kẻ nhiều trò như vậy chứ?

Hai người họ ở trong góc tình chàng ý thiếp, mọi người không dám nhìn thẳng, thỉnh thoảng liếc một cái đã thấy ngọt đến ngấy, nhất là khi nhìn dáng vẻ ít nói ít cười của đội trưởng Khúc lúc này, đúng là không thể tưởng tượng được.

Lưu Tuấn thầm liên tưởng xấu xa, lại sợ bị Khúc Mịch biết, theo bản năng rụt cổ về, kết quả nghẹn bánh kem trong cổ họng.

"Nhìn cậu kia, chết đói à!" Mạnh Triết vội lấy nước.

Lưu Tuấn còn chưa trả lời, điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông. Cậu ta thuận tay bắt máy, nghe đầu bên kia nói thì trở nên kích động.

"Đội trưởng Khúc, đội trưởng Khúc... Có tin tức!"

Khúc Mịch nghe máy, mọi người duỗi cổ nghe.

"Phòng 809 khoa nhi bệnh viện Nhân Dân số 1, được, chúng tôi tới ngay!"

Đặt điện thoại xuống, Khúc Mịch dẫn mọi người đến bệnh viện.



Anh vừa đi vừa nói cho mọi biết cú điện thoại vừa rồi là của đồng nghiệp của cục công an thành phố Bắc Hải. Trong quá trình truy bắt bọn buôn bán trẻ con xuyên tỉnh, bọn họ đã cứu được một nhóm bị bắt cóc, trong đó có một bé gái cực kỳ giống Phác Nhã. Đứa bé đó hiện đang ở bệnh viện Nhân Dân số 1, cảnh sát Bắc Hải cũng đã liên lạc với vợ chồng Phác Vĩnh Hạo tới xác nhận.

Phác Nhã mất tích đến nay đã có tin tức, đây chẳng khác nào thuốc trợ tim giúp trên dưới đội hình sự trở nên hưng phấn. Đêm xảy ra vụ án, trong hai đứa bé có một người chết một người mất tích, bây giờ đứa bé mất tích xuất hiện, cô bé chắc chắn sẽ giúp cởi bỏ rất nhiều bí ẩn.

Khúc Mịch thì lại cau mày, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.

Xe tới bệnh viện, bọn họ đến thẳng khoa nhi, phải lấy thẻ cảnh sát ra mới được cho vào phòng 809.

"Lúc đứa bé được đưa đến tinh thần không tốt lắm, chúng tôi phải tiêm thuốc cô bé mới ngủ. Khoảng hai mươi phút nữa cô bé sẽ tỉnh, tốt nhất các anh nên tìm chuyên gia nói chuyện với cô bé, đừng để cô bé tiếp tục chịu kích thích." Bác sĩ dặn dò vài câu rồi ra ngoài chăm sóc những người bệnh khác.

Đồng nghiệp của cục cảnh sát Bắc Hải phụ trách đưa đứa bé tới đang ở ngoài hành lang, Khúc Mịch đi nói chuyện với cậu ta, tìm hiểu tình hình phát hiện cô bé.

"Chúng tôi đột nhập vào hang ổ của bọn buôn bán trẻ em, phát hiện ở đó còn vài đứa trẻ chưa bị bán đi, ngoài ra chúng tôi còn tìm được ghi chép hoạt động của chúng, dựa vào manh mối trên danh sách, chúng tôi tìm được tên của mười đứa bé, đã lần lượt đưa chúng về với gia đình. Đứa bé trong phòng bệnh là đứa bé cuối cùng được tìm được, khi đó cô bé bị bán cho một hộ hẻo lánh, tuy bố mẹ nuôi không có trình độ văn hóa cao nhưng đối xử với cô bé rất tốt, tiếc là lúc ở trong tay bọn buôn người cô bé từng bị ngược đãi nên luôn trong trạng thái khép kín. Cô bé không chịu nói gì cả, ngay cả ánh mắt cũng ngây dại. Chúng tôi không tìm được bất kỳ thông tin nào về cô bé cho đến khi thấy thông báo tìm người bên các anh. Nếu các anh có thể xác nhận đó là Phác Nhã thì chúng tôi sẽ giao cô bé lại."

"Trước mắt có thể xác nhận, nhưng vẫn phải đợi bố mẹ cô bé đến."

Trong lúc hai người nói chuyện, Phác Vĩnh Hạo và Nhạc Tâm cũng đã đến.

Thấy Khúc Mịch, Phác Vĩnh Hạo chỉ gật đầu, sau đó vào phòng bệnh. Nhạc Tâm theo ngay sau, trên mặt chỉ có sự nôn nóng căng thẳng.

"Là Nhã Nhi, đúng vậy, chính là Nhã Nhi!" Phác Vĩnh Hạo vui mừng kêu lên, còn Nhạc Tâm chỉ nhìn chằm chằm Phác Nhã.

Sau khi hai bên xác nhận thân phận của đứa bé, đồng nghiệp ở cục cảnh sát thành phố Bắc Hải rời đi. Khúc Mịch nhờ anh ta gửi tài liệu về quá trình tìm được Phác Nhã và khẩu cung của bọn buôn người vào email của mình.

Nhưng kẻ bắt cóc Phác Nhã đã bị bắn chết tại chỗ trong quá trình cảnh sát truy bắt, thế nên toàn bộ quá trình lừa bán Phác Nhã thế nào chỉ có thể nghe từ vài tên tội phạm khác.

Bọn chúng chỉ có một đường dây liên lạc, mỗi người đều có "nguồn cung cấp" riêng, quy luật trong ngành là không thể hỏi sâu, vậy nên trừ tên bắt cóc bán Phác Nhã đi, nhưng kẻ khác không rõ Phác Nhã bị lừa bán thế nào, chỉ có người giúp liên lạc từng hỏi thăm vài câu, nhận định đây là "hàng hóa nguy hiểm".

Phác Nhã đã tám tuổi, chắc chắn sẽ nhớ rất nhiều chuyện, hơn nữa nếu không xử lý tốt sẽ tìm cách bỏ trốn. Nếu sự việc trở nên ồn ào, con thuyền của chúng cũng sẽ bị chìm, bởi vậy bên người mua thường thích trẻ con dưới hai tuổi, càng nhỏ giá càng cao.

Tay buôn kia khi ấy nói là nhặt được, hắn ta còn kể Phác Nhã không chạy trốn, ngoan ngoãn ăn cơm, thế nên sau khi quan sát vài ngày đã bán đi với giá 500 tệ. Người mua là cặp vợ chồng kết hôn mười mấy năm không có con, nhà nghèo đến mức không có gì ăn, Phác Nhã đã lớn không cần uống sữa còn có thể làm việc, bọn họ rất vừa lòng.

Nhưng Phác Nhụy không chịu nói câu nào, bọn họ nghi ngờ đứa bé này bị câm, đầu óc có vấn đề, đang định trả lại cho bọn buôn người thì cảnh sát đã ập tới.

Khúc Mịch đang đọc số tài liệu này thì nghe Phác Vĩnh Hạo kêu lên: "Nhã Nhi, con tỉnh rồi!"

Anh ngẩng đầu, thấy Nhạc Tâm đẩy Phác Vĩnh Hạo ra, nắm chặt tay Phác Nhã, ép hỏi: "Con nói đi, ai đã giết Nhụy Nhi? Con chắc chắn đã nhìn thấy đúng không? Là kẻ nào?"

Phác Vĩnh Hạo vội tách Nhạc Tâm ra: "Nhạc Tâm, em làm gì vậy! Nhã Nhi mới trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy, em đừng tra tấn con bé nữa!"

"Mau nói đi, rốt cuộc là ai đã giết Nhụy Nhi?" Nhạc Nhã trừng mắt, nắm chặt tay Phác Nhã không buông.

Khó khăn lắm Phác Vĩnh Hạo mới kéo tách chị ta ra, trực tiếp kéo ra ngoài. Chị ta liên tục giãy giụa, từ đầu đến cuối chỉ lặp lại hai câu đó.

/479

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status