Lightina mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh căn phòng: Phòng trắng, ga giường cũng toàn màu trắng, trong phòng đồ đạc chỉ độc một màu trắng. Lightina nhìn thấy bản thân mình ở trên chiếc gương gắn tường. Những tia nắng của hoàng hôn xuyên qua tấm rèm
-Xem ra khuôn mặt và vóc dáng của mình chẳng có gì thay đổi. Ơ…
Lightina nhìn thấy một xấp giấy trên chiếc bàn gần đấy: giấy nhập viện, giấy xét nghiệm, giấy chuẩn đoán bệnh lí, giấy chuẩn đoán ma lực, giấy phẫu thuật,…
- Tên bệnh nhân: Du Tử Lam… chắc là mình nhỉ!?
- Nhập viện ngày 8/5/5600, trong tình trạng chấn thương vùng đầu, ma lực mất hoàn toàn, ca phẫu thuật loại bỏ thành công khối u não nhưng trí nhớ không còn nguyên vẹn như xưa…haiz, bị gì mà thương tâm quá vậy…đáng thương làm sao…từ giờ Lightina sẽ là Du Tử Lam‼! Chậc…
Đang lầm bầm than trách vận mệnh, Lightina bỗng im bặt khi nghe tiếng bước chân của ai đó
1…
2…
3…
Cô đếm thầm, cánh cửa được mở ra, chàng trai khá bảnh, nổi bật với mái tóc đen và gọng kính đầy nam tính.
-A, Lam Lam, em đã tỉnh rồi, tốt quá._ Chàng trai mừng rỡ bưng tô cháo đi nhanh đến bên cô, kéo chiếc ghế và nhanh chóng ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người đã gần hơn, Lightina có thể nhìn rõ chàng trai hơn một chút.
Thấy cô nhìn anh chằm chằm, chàng trai đưa tay tháo cặp kính ra. Khỏi phải nói Lightina gần như bị hút hồn bởi vẻ bảnh trai của anh.
Cô không ngờ anh đã đẹp như vậy mà tháo kính ra càng đẹp hơn. Chàng trai thấy vậy bèn nhỏe cười:
-Ê, nhìn gì đắm đuối vậy tiểu Lam?
Lightina sực tỉnh, nhanh tay tát ngay vào mặt anh, giả vờ trầm trồ:
-/BỐP / A. có con muỗi nè._Mặc cho chàng trai ôm mặt rưng rưng:
- Đâu? Cho anh coi.
- Nó rơi mất tiêu rồi._ Và nhanh chóng đánh trống lảng, Lightina giả bộ mặt ngây ngô:
- Mà anh là ai vậy? Sao lại vào đây?
Anh dường như không để ý đến dáng vẻ lấm lét kia, ung dung bưng tô cháo, trả lời:
- Anh là cậu chủ của em, là Trịnh Thiên của tập đoàn Trịnh La. Vì em bị tai nạn và mất trí nhớ nên từ giờ anh sẽ luôn bên em nha Lam Lam.
Lightina ngờ vực:
-Tạm tin là cậu chủ nói thật vậy.
Thiên nhoẻn cười, múc một thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi nhẹ và cứ thế anh đút từng muỗng, từng thìa cháo cho cô một cách ân cần.
-Cậu chủ, em tự ăn được, cậu cứ để e…
Chưa kịp nói hết câu, Lightina lại tiếp tục được đút ăn cháo. Nhìn hành động ân cần của anh, Lightina cảm động đến trào nước mắt. Trước giờ. Ngoài Harun và Ren, chưa chàng trai nào đối xử chu đáo với cô như thế. Còn lại, họ chỉ sợ uy quền của công chúa, của hoàng gia chứ không hề xem cô ra gì. Đối với họ, cô chỉ là con nhóc yếu kém, nhờ được nhận nuôi nên được trở thành công chúa của Vương Quốc Snow. Tuy cô đã rất cố gắng thân thiện với họ, kể cả khi họ bị đám Vampire chặn đường, để rồi cô mất đi anh Ren_người anh mà cô yêu quý và kính trọng nhất. Thế nhưng, họ lại quay sang nói cô giết chết anh thay vì cám ơn cô. Chẳng ai hiểu cho cô cả…
-Nè, sao lại khóc thế, đau đầu à?_ Thiên lo lắng, cầm chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô.
-Em không sao ạ, chỉ tại bụi bay vào mắt thôi._Lighina gượng cười đáp.
- Em muốn ra khỏi đây, về nơi em đã từng ở. Có được không ạ?
Thiên nhìn cô, khẽ gật đầu. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng đi làm thủ tục xuất viện, để lại mình cô trong căn phòng, đôi mắt xanh như ngọc của cô lại ngân ngấn nước khi nhìn thanh kiếm màu lambé xíu trên sợi dây chuyền, thân kiếm có khắc chữ HARUN làm lòng cô nhói đau.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chào các bạn độc giả, xin lỗi vì truyện sửa chap nha, mong các bạn thông cảm. Vì là tác phẩm đầu tay nên tác giả sửa đi sửa lại trên giấy 9 lần rồi mới sửa trên sàn. Từ nay, mỗi tuần tác giả sẽ đăng một chương nhé. Mong các bạn độc giả tiếp tục ủng hộ cho VAMPIRE! ANH LÀ AI??? nha.
-Xem ra khuôn mặt và vóc dáng của mình chẳng có gì thay đổi. Ơ…
Lightina nhìn thấy một xấp giấy trên chiếc bàn gần đấy: giấy nhập viện, giấy xét nghiệm, giấy chuẩn đoán bệnh lí, giấy chuẩn đoán ma lực, giấy phẫu thuật,…
- Tên bệnh nhân: Du Tử Lam… chắc là mình nhỉ!?
- Nhập viện ngày 8/5/5600, trong tình trạng chấn thương vùng đầu, ma lực mất hoàn toàn, ca phẫu thuật loại bỏ thành công khối u não nhưng trí nhớ không còn nguyên vẹn như xưa…haiz, bị gì mà thương tâm quá vậy…đáng thương làm sao…từ giờ Lightina sẽ là Du Tử Lam‼! Chậc…
Đang lầm bầm than trách vận mệnh, Lightina bỗng im bặt khi nghe tiếng bước chân của ai đó
1…
2…
3…
Cô đếm thầm, cánh cửa được mở ra, chàng trai khá bảnh, nổi bật với mái tóc đen và gọng kính đầy nam tính.
-A, Lam Lam, em đã tỉnh rồi, tốt quá._ Chàng trai mừng rỡ bưng tô cháo đi nhanh đến bên cô, kéo chiếc ghế và nhanh chóng ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người đã gần hơn, Lightina có thể nhìn rõ chàng trai hơn một chút.
Thấy cô nhìn anh chằm chằm, chàng trai đưa tay tháo cặp kính ra. Khỏi phải nói Lightina gần như bị hút hồn bởi vẻ bảnh trai của anh.
Cô không ngờ anh đã đẹp như vậy mà tháo kính ra càng đẹp hơn. Chàng trai thấy vậy bèn nhỏe cười:
-Ê, nhìn gì đắm đuối vậy tiểu Lam?
Lightina sực tỉnh, nhanh tay tát ngay vào mặt anh, giả vờ trầm trồ:
-/BỐP / A. có con muỗi nè._Mặc cho chàng trai ôm mặt rưng rưng:
- Đâu? Cho anh coi.
- Nó rơi mất tiêu rồi._ Và nhanh chóng đánh trống lảng, Lightina giả bộ mặt ngây ngô:
- Mà anh là ai vậy? Sao lại vào đây?
Anh dường như không để ý đến dáng vẻ lấm lét kia, ung dung bưng tô cháo, trả lời:
- Anh là cậu chủ của em, là Trịnh Thiên của tập đoàn Trịnh La. Vì em bị tai nạn và mất trí nhớ nên từ giờ anh sẽ luôn bên em nha Lam Lam.
Lightina ngờ vực:
-Tạm tin là cậu chủ nói thật vậy.
Thiên nhoẻn cười, múc một thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi nhẹ và cứ thế anh đút từng muỗng, từng thìa cháo cho cô một cách ân cần.
-Cậu chủ, em tự ăn được, cậu cứ để e…
Chưa kịp nói hết câu, Lightina lại tiếp tục được đút ăn cháo. Nhìn hành động ân cần của anh, Lightina cảm động đến trào nước mắt. Trước giờ. Ngoài Harun và Ren, chưa chàng trai nào đối xử chu đáo với cô như thế. Còn lại, họ chỉ sợ uy quền của công chúa, của hoàng gia chứ không hề xem cô ra gì. Đối với họ, cô chỉ là con nhóc yếu kém, nhờ được nhận nuôi nên được trở thành công chúa của Vương Quốc Snow. Tuy cô đã rất cố gắng thân thiện với họ, kể cả khi họ bị đám Vampire chặn đường, để rồi cô mất đi anh Ren_người anh mà cô yêu quý và kính trọng nhất. Thế nhưng, họ lại quay sang nói cô giết chết anh thay vì cám ơn cô. Chẳng ai hiểu cho cô cả…
-Nè, sao lại khóc thế, đau đầu à?_ Thiên lo lắng, cầm chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô.
-Em không sao ạ, chỉ tại bụi bay vào mắt thôi._Lighina gượng cười đáp.
- Em muốn ra khỏi đây, về nơi em đã từng ở. Có được không ạ?
Thiên nhìn cô, khẽ gật đầu. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng đi làm thủ tục xuất viện, để lại mình cô trong căn phòng, đôi mắt xanh như ngọc của cô lại ngân ngấn nước khi nhìn thanh kiếm màu lambé xíu trên sợi dây chuyền, thân kiếm có khắc chữ HARUN làm lòng cô nhói đau.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chào các bạn độc giả, xin lỗi vì truyện sửa chap nha, mong các bạn thông cảm. Vì là tác phẩm đầu tay nên tác giả sửa đi sửa lại trên giấy 9 lần rồi mới sửa trên sàn. Từ nay, mỗi tuần tác giả sẽ đăng một chương nhé. Mong các bạn độc giả tiếp tục ủng hộ cho VAMPIRE! ANH LÀ AI??? nha.
/5
|