Vai Ác Ốm Yếu Chăn Nuôi Chỉ Nam

Chương 9:

/486


Chương 9:

Editor: May

 

Lối đi nhẹ nhàng của người tàn tật ở trước mắt, Đàm Mặc lặng im nắm ngón tay, sau khi tạm dừng gần mười giây rốt cuộc đặt tay ở trên bánh xe lăn lần nữa.

Xe lăn vừa mới động, lại bị người bắt được, có người bắt lấy chỗ tựa lưng xe lăn, chậm rãi đẩy xe lăn đi xuống lối đi người tàn tật.

Đàm Mặc đột nhiên quay đầu, giọng nói hoảng sợ mà lại hàm chứa tức giận,

“Buông ra!”

Người sau lưng không có buông ra, vẫn luôn đẩy xe lăn đến nơi bằng phẳng, lúc này mới buông tay ra, sau đó không nói một câu xoay người rời đi.

Đôi tay Đàm Mặc nắm chặt ở trên xe lăn, màu da vốn là tái nhợt càng thêm trắng bệch quá mức, anh trầm mặc ngồi ở trên xe lăn, nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ.

Anh nhớ rõ người này.

Không lâu lúc trước, cô đứng ở trước mặt anh, hỏi anh có sao hay không.

Còn có một câu, thực xin lỗi.

 

Đứng ở cửa trường, Kiều Lam choáng váng một hồi lâu.

Tan học nên về nhà, nhưng cô không biết nhà của Kiều Lam trong sách ở nơi nào.

Suy nghĩ hơn nửa ngày, lúc này mới nhớ tới cha mẹ Kiều Lam mở tiệm cơm nhỏ ở cửa trường, điều kiện gia đình Kiều Lam không quá tốt, mặt tiền cửa hàng của tiệm cơm nhỏ này hẳn là cũng không quá lớn, lưu lượng khách cũng có thể bình thường.

Kiều Lam đi đến đối diện trường học, loại trừ mấy cửa hàng mặt tiền rất lớn, sinh ý thực hỏa bạo, vừa mới tìm hai nhà liền tìm được tiệm cơm nhỏ của ba mẹ Kiều Lam rồi.

Thật là tiệm cơm “nhỏ”, bốn cái bàn đều chen đến làm người hít thở không thông, tiệm cơm tối tăm, phiêu tán mùi bột ngọt nồng đậm vượt chỉ tiêu. Kiều Lam mới vừa đứng ở cửa, phía sau liền tiến vào một người mập mạp, không né không tránh chen Kiều Lam đến một bên, “Đứng ở cửa làm gì, triển lãm sao”, nói xong chính mình lảo đảo lắc lư đi vào.

Kiều Lam cau mày nhìn chằm chằm cái ót tiểu mập mạp này hơn nửa ngày, cũng đi vào theo.

Cửa hàng này làm một ít cơm nhà, học sinh gọi một chút cơm hai món đồ ăn, liền giống như nhà ăn. Lúc này là thời điểm tan học, trong tiệm không ít học sinh, ba Kiều phụ trách xào rau, mẹ Kiều phụ trách múc cơm cho học sinh. Kiều Lam đi theo Kiều Nguyên vào sau bếp, ba Kiều đứng xào rau liếc mắt một cái thấy con trai bảo bối nhà mình, mặt trắng mập đồng dạng cười thành một đóa hoa, “Nguyên Nhi tan học.”

Sau khi lôi kéo con trai hỏi đông hỏi tây xong, như là mới thấy Kiều Lam, vừa thấy Kiều Lam không một chút ánh mắt không biết vội giúp, lại nhìn Kiều Lam không biết lau cái gì trên mặt nhiễm trắng xanh, lập tức một bụng khí, vẻ mặt cha hiền lập tức không còn.

“Đứng ở đàng kia làm gì, trong tiệm nhiều người như vậy không đi hỗ trợ, mọc đôi mắt là để trưng hả?”

Kiều Lam nhìn thoáng qua phía sau, lúc này học sinh rất nhiều, giúp đỡ cũng là nên làm, sau khi trầm mặc vài giây, buông cặp sách đi ra ngoài giúp mẹ Kiều bưng mâm.

Kiều Lam cũng không cảm thấy loại việc này có vấn đề gì, đời trước cô vì đi học gom học phí, những việc này đều đã trải qua.

Mang đồ ăn xào tốt sang, sau đó thu hồi dĩa ăn xong, kết quả đi vào liền thấy ba Kiều hoả tốc xào xong ba món ăn, bày ở trước mặt tiểu mập mạp Kiều Nguyên.

Hai mặn một chay, màu sắc món ăn sạch sẽ, cùng đồ ăn vừa dầu vừa mỡ bán cho học sinh vừa nhìn liền biết không phải một cấp bậc.



/486

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status