Vai Ác Ốm Yếu Chăn Nuôi Chỉ Nam

Chương 17:

/486


Chương 17:

Editor: May

 

Anh ta chỉ là nghĩ về sau có cơ hội vẫn là đổi chỗ ngồi với bạn cũng bạn đi, người khua môi múa mép ở sau lưng vẫn là nên ít giao tiếp.

 

Ngồi cùng bàn của Kiều Lam thừa dịp giữa tiết kéo một đống lớn kẻ báo thù liên minh, càng tăng thêm trình độ bị xa lánh của Kiều Lam. Kiều Lam không có nửa điểm phản ứng với chuyện này, cô đi phòng vệ sinh một chuyến, lúc trở về vừa lúc gặp được Đàm Mặc vừa mới di chueyẻn xe lăn chậm rãi tiến vào phòng học.

Đồng phục trên người Đàm Mặc lại khôi phục sạch sẽ, trên tay quấn lấy băng gạc mới, cúi đầu giống như bình thường, trầm mặc mà lại không có sức sống.

Kiều Lam nghĩ nghĩ bước chân nhanh hơn đi tới.

Cô nhớ rõ chứng Asperger vẫn là có điểm không giống bệnh tự kỷ bình thường, bệnh tự kỷ là bài xích xa cách mà thật ra chứng Asperger là hy vọng có được tình bạn, chẳng qua bởi vì xã giao có hiểu lầm luôn là biến khéo thành vụng.

Đám người lui tới chung quanh làm Đàm Mặc không chịu khống chế khẩn trương, cơ bắp trở nên cứng đờ, cảm xúc trở nên cực kỳ bất an.

Lúc trước khi còn ở nước Mỹ với mẹ, mẹ mang theo anh gặp qua một bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý ở sau khi có hiểu biết nhất định với anh, nói với mẹ anh, “Cọn của cô ở khi đối mặt với một đám người, nội tâm cảm nhận được áp lực, là có quan hệ với nhân số hiện trường trực tiếp tăng lên.”

Khi đó anh chỉ khoảng mười tuổi, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ tăng lên, anh nhanh chóng ở trong đầu vận dụng công thức toán học cùng hình học tính toán ra ý tứ bác sĩ: Khi hai người hỗ động chỉ có một liên tiếp, ba người có ba liên tiếp, bốn người có sáu liên tiếp, năm người có mười liên tiếp…

Mà lúc này chung quanh liên tiếp nhiều đến hoàn toàn đếm không hết, không có người nhìn ra được dưới khuôn mặt trầm mặc mà lại tĩnh mịch của anh, nội tâm đối mặt khẩn trương và lo âu cường độ cao như thế nào.

Dưới tình huống như thế, ngay cả có người gọi tên của anh, Đàm Mặc theo bản năng đều sẽ cảm thấy là chính mình nghe lầm.

Thẳng đến âm thanh kia lại hô một lần nữa, thính giác vượt qua người thường của Đàm Mặc, liền phân biệt ra nơi phát ra âm thanh trước tiên.

Anh ngẩng đầu lên, thấy nữ sinh ngày hôm qua nói thực xin lỗi với anh, còn đẩy xe lăn của anh, đứng ở nơi gần gần 1.5 mét cười nhìn anh.

“Buổi sáng tốt lành”, nữ sinh này nói.

Ngón tay trắng nhỏ của Đàm Mặc bắt lấy xe lăn, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Kiều Lam, cơ bắp khuôn mặt tựa như hoại tử, toàn bộ khuôn mặt không có một chút biểu tình.

Anh có thể phân biệt ra đây là chào hỏi đơn giản, anh cũng không giống lúc còn rất nhỏ phân biệt không ra một người rốt cuộc là khóc hay là cười, hiện tại anh có thể xác định nữ sinh trước mắt đang cười với anh.

Nhưng cũng không hơn.

Cười có rất nhiều loại, mỉm cười, cười lạnh, cười khổ, cười to, cười mỉa vân vân, người bình thường theo tuổi và trải nghiệm gia tăng, có thể không thầy dạy cũng hiểu rõ hàm nghĩa phía sau những biểu tình này, nhưng Đàm Mặc không được.

Đàm Mặc đã từng ở trên từ điển tra ý nghĩa mỗi một từ, nhưng chứng Asperger vẫn là làm anh không phân biệt được, anh dùng thời gian thật lâu, lúc này mới hiểu đơn giản khác nhau giữa mỉm cười và cười to, cũng ở trong lòng nhớ kỹ biểu tình khuôn mặt lúc người đang mỉm cười và cười to.



/486

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status