Cùng nhau bỉ dực song phi, Tuyết Ưng cảm thấy rất tự tại, tự do bay lượn mới là hưởng thụ cực hạn, bây giờ còn Ảnh Nhiên làm bạn bên cạnh, cảm giác ấm áp lại đắc ý càng nhiều hơn, có lẽ hắn cũng bị bọn họ ảnh hưởng cho nên cũng bắt đầu muốn có bạn tình sao?
Bây giờ lại đang là cuối thu đầu đông, hắn không có khả năng ở lúc này mà sinh ra tình trạng ham muốn, muốn tìm bạn phối ngẫu được.
Nghĩ như thế, hắn liền không tự chủ được mà liên tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Ảnh Nhiên, ánh mắt không hề đơn thuần là tán tưởng, mà là ánh mắt của giống đực nhìn giống cái, đang không ngừng phân tích về nàng.
Sau khi nhìn ngắm chán chê một hồi, Tuyết Ưng không thể không thừa nhận rằng nàng không hề có khuyết điểm gì, ngoài trừ màu lông bất đồng thì với ngoại hình và dáng người của Ảnh Nhiên sẽ là niềm mơ ước của tất cả giống đực trong Tuyết Ưng tộc.
Như thế cao thấp tả hữu giai nhìn cái biến sau, tuyết ưng không thể không cảm khái, thật sự là không chọn không ra gì tật xấu tối có lực hấp dẫn giống cái, trừ bỏ vũ mầu bất đồng ở ngoài, bằng ảnh nhiên ngoại hình cùng dáng người, sẽ là tất cả tuyết ưng tộc tha thiết ước mơ bầu bạn.
Mà Ảnh Nhiên từ lúc bị Tuyết Ưng nhìn với ánh mắt quái dị thì liền cảm giác tâm tư của hắn không tinh khiết, nhưng lại không thể ngăn cản ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng đương nhiên biết ánh mắt của hắn nhìn nàng như vậy là có ý gì, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới Tuyết Ưng sẽ không kiêng kị mà xếp nàng vào đội ngũ ứng cử viên làm bạn tình của hắn, dù sao hắn là Ưng vương, mà nàng lại bị xem như một kẻ ngoại tộc, cho nên nàng thấy mình không đủ tư cách để làm bạn bên cạnh Ưng vương đại nhân.
Nàng không thể sinh ra người kế thuần chủng cho hắn, nàng sẽ làm hắn cảm thấy thẹn thùng và bị tộc nhân cười nhạo, thậm chí có thể hắn sẽ không thể tiếp tục là vương của Tuyết Ưng tộc được nữa, cho nên lý trí nói cho nàng biết nàng nhất định phải ngăn cản tâm tư của Ưng vương đại nhân dành cho nàng.
Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, là giống cái, bao nhiêu năm qua vì màu lông mà chưa từng có giống đực nào đối với nàng có chút tình cảm ngọt ngào, bây giờ bị Tuyết Ưng vương cao quý nhất của Tuyết Ưng tộc dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, lòng của nàng không tự chủ mà cảm thấy ngọt ngào và kiêu hãnh, dù không thể thành sự thật thì cũng có thể làm cho nàng thỏa mãn chút hư vinh.
Một người cảm thụ sự hư vinh nho nhỏ của nữ nhân, một người thì công khai dùng ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn đối phương, cho nên không ai phát hiện không trung đang dần trở nên thiển lam, mãi nhìn ngắm đối phương mà không lo chú ý hoàn cảnh chung quanh.
Cho đến khi hai người cùng cảm giác có gì không ổn, thân hình lay động thiếu chút nữa là ngã xuống, mới phát hiện vì quá để ý đến đối phương mà không biết từ khi nào đã bay đến một không gian chưa hề biết đến.
Cả hai cũng đồng thời nổi lên nghi vấn, bọn họ bay hình như cũng không lâu lắm, làm sao có thể nhanh như vậy đã rời khỏi dòng sông hoang vắng cùng sa mạc kia mà đến nơi chim bay hoa nở này?
Nhưng bọn họ cũng không cần tự hỏi lâu, khi nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp mà quen thuộc, Tuyết Ưng nhịn không được liền lao nhanh xuống, khi sắp sửa chạm xuống mặt đất thì trong nháy mắt đó đã hóa thành hình người, vững vàng đứng trên mặt đất còn quay đầu lại mỉm cười đầy sáng lạn với Ảnh Nhiên.
Ảnh Nhiên nhìn Tuyết Ưng bày ra tính khoe khoang của trẻ con, tâm tình không khỏi tốt lên, người này thực sự không có một chút trầm ổn, tùy hứng lại thẳng thắn, không hiểu sao lúc trước nàng lại nghĩ hắn là một nam tử trầm ổn, thành thục.
Xem ra là nàng nhìn lầm rồi, có lẽ toàn bộ tộc nhân, rồi còn có cha mẹ nàng nữa cũng bị biểu tình bên ngoài của Tuyết Ưng đại nhân đánh lừa rồi.
Ảnh Nhiên cũng hóa thành hình người, trang phục nha hoàn như trước, đáp xuống bên cạnh Tuyết Ưng “ Tuyết Ưng đại nhân, nơi này là nơi nào? sao lại xinh đẹp như vậy, lẽ ra chúng ta mới rời khỏi nơi của Tuyết Kiều không xa, sao phong cảnh lại khác nhau nhiều vậy? nếu chỗ của Tuyết Kiều là nơi hoang vắng thì nơi này đúng là tiểu thiên đình, Tuyết Ưng đại nhân cảm thấy thế nào?”
” Ân! Đích xác rất đẹp, cũng rất yên tĩnh, ta không biết nhân gian cũng có một nơi xinh đẹp và yên bình đến vậy” Tuyết Ưng cũng có chút kinh ngạc
Tuyết Ưng tộc định cư trên đỉnh Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ cũng không phải là do bọn họ tự nguyên, tất cả là xuất phát từ màu lông của bọn họ cùng với thể hình to lớn và tự thân chủng loại quyết định, nếu có thể ở nơi mặt đất đầy hoa thơm chim hót thì không ai lại muốn ở trên đỉnh núi băng tuyết giá lạnh, nhưng nếu bọn họ sống dưới mắt đất thì sẽ không kêu là Tuyết Ưng.
Ngay cả gà mái có khi nhịn không được còn vẫy cánh, muốn được bay lượn huống chi là bọn họ trời sinh chính là để làm bá chủ trên bầu trời? cho nên chọn đỉnh núi cao làm nơi sinh sống cũng phải.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn không yêu thích phong cảnh bình nguyên, khi không bay lượn, hắn thường hóa thân thành một thư sinh đi du ngoạn nhân gian, cảm nhận nhân tình thế thái, nhất là một trăm năm qua, số lần hắn đi du ngoạn nhân gian càng nhiều, coi như là đã xem qua rất nhiều nơi nhưng một chỗ tinh thuần xinh đẹp như nơi này thì cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nên không khỏi cảm thán.
“Chúng ta cứ đi về phía trước thử xe, nơi đây là bình nguyên, chắc sẽ có người”. Ảnh Nhiên thấy trong mắt hắn nổi lên sự hứng thú không khỏi hùa theo, có thể bình thản ở chung cùng Ưng vương đại nhân, đối với Ảnh Nhiên là điều vui vẻ chưa từng có, tuy rằng nàng muốn mau chóng quay về Xà tộc nhìn xem Bảo Bảo tiểu chủ thế nào, nhưng đã chậm trễ nhiều ngày như vậy, bây giờ chậm thêm một hai ngày nữa chắc cũng không có gì, an ủi như thế, nàng cũng trút được gánh nặng trong lòng.
” Ta cũng đang có ý này, đi thôi!” Tuyết Ưng không ngờ Ảnh Nhiên cũng có suy nghĩ giống mình, hắn vốn cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, thích hợp để làm nơi nghỉ dưỡng, sau này nếu không có chuyện gì thì có thể rủ Như Mặc bọn họ cùng đến đâu, nhưng không biết bây giờ Như Mặc bọn họ tình cảnh thế nào nhưng trong lòng luôn tin tưởng năng lực của Như Mặc nên trực giác cho hắn biết Như Mặc bọn họ nhất định không có chuyện gì. Nếu có chuyện thì chờ sau khi hắn an bài tốt chuyện trong tộc sau đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thiên đình.
Trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, hai người cùng bước đi giữa khung cảnh đó, mùi hương thơm ngát xông vào mũi, phấn hoa dính đầy người họ làm cho Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên rất cao hứng.
Ảnh Nhiên vì không cẩn thận mà lảo đảo hơi té, Tuyết Ưng vội vàng nắm lấy tay nàng, mà sau khi đi ra khỏi đám hoa cũng không chịu buông ra.
Từ chỗ hai bay tay tiếp xúc nhau truyền đến hơi ấm làm cho Ảnh Nhiên trong lòng nhộn nhạo, một cảm giác ấm áp kỳ dị nói không nên lời lưu chuyển trong thân thể.
Cảm giác này không giống như Bảo Bảo tiểu chủ từng nắm tay nàng, da thịt của Bảo Bảo tiểu chủ mềm mại nhẵn nhụi mà bàn tay Tuyết Ưng đại nhân lại lớn hơn nhiều, ngón tay thon dài, nhiệt độ ấm áp truyền đến làm cho lòng nàng có chút kinh hoảng lại mang theo sự vui sướng.
Tựa hồ như trong sự khắng khít này nàng đã chiếm được gì đó nhưng lại không nói nên lời là chiếm được cái gì.
” Các ngươi là người nào?” Một thanh âm thanh thúy mang theo sự kinh ngạc đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên lập tức quay đầu thì nhìn thấy một cô gái ước chừng mười hai, mười ba tuổi, trên tay cầm một lẵng hoa, bởi vì thân hình của nàng nhỏ xinh nên đứng giữa đám hoa cũng dễ dàng bị che khuất, vì vậy mà bọn họ không phát hiện ra tồn tại của nàng, bây giờ nghe nàng lên tiếng hai người có chút ngạc nhiên, kinh hỉ.
“Chúng ta tình cờ bay qua nơi này, thấy phong cảnh xinh đẹp không tự chủ được mà muốn tham quan một chút, có phải đã mạo phạm đến lãnh địa tư nhân?”. Tuyết Ưng thấy cô gái kia tuy rằng nhỏ nhưng lại lộ rõ vẻ khôn khéo, khẩu khí nói chuyện có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bọn họ, nên mới làm cho hắn hiều lầm là đã xông vào lãnh địa tư nhân của ai đó nên vội vàng giải thích.
” Nơi này là của mọi người, không phải của riêng ai, nhưng đã nhiều năm rồi chưa có người ngoài tới đây,cho nên nhìn thấy các ngươi thì có chút kinh ngạc nhưng nếu đã tới được đây thì cũng xem như là người hữu duyên, các ngươi cứ tự nhiên đi, nếu muốn vĩnh viễn ở lại đây thì không thể, đi về hướng đông mười ba dặm là Mộng thành náo nhiệt, phồn hoa nhất, muốn ăn uống, muốn sinh hoạt gì đó đều có thể tìn thấy ổ đây. Ở đây trời rất mau tối, nếu chậm thì các ngươi sẽ không có gì đề ăn, buổi tối ở đây không ai mở cửa đâu”
Cô gái cầm lẵng hoa nói xong thì không để cho Tuyết Ưng bọn họ có phản ứng đã một lần nữa ẩn mình vào bên rong bụi hoa, không còn âm thanh nào nữa vang lên.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nhìn nhau, nơi này thực sự là một địa phương kỳ quái.
Bất quá nước chảy tới đâu bèo trôi tới đó, với pháp lực của bọn họ nếu đơn đả độc đấu thì cũng không chịu thiệt, mà nếu gặp kẻ địch mạnh thì liên thủ lại, dù sao bây giời đạo hạnh của hai người cộng lạ cũng hơn một vạn năm, tương đương với Như Mặc, chỉ cần không phải là thiên la, chỉ là tiên yêu bình thường thì bọn họ cũng không để vào mắt, chứ đừng nói nơi này là nhân gian, nhân loại dù luyện võ công xuất thần nhập hóa tới mức nào thì cũng là phàm thai, có thể làm được gì bọn họ chứ?
Quả nhiên đi chừng mười dặm thì đã thấy cái thành náo nhiệt phồn hoa kia, không có tường thành bao quanh, chỉ có một cửa thành cao cao không khác gì một cái cổng tò vò, cũng không có cửa, chỉ là một khung cửa trống không mà thôi, người qua lại tấp nập, có vào, có ra, bên ngoài cổng tò vò có nhiều tiểu thương bày bán các sạp hàng nhỏ, bên trong cổng tò thì đủ loại mặt hàng, có bánh quẩy, tiên tiểu bính, đủ loại thức ăn, mùi thơm tản đi khắp nơi. Bọn họ tuy là yêu tinh, đã nhiều năm rồi không cần tới ăn uống nhưng lúc này ngửi được mùi thơm của thức ăn nhân gian, Tuyết Ưng vẫn nhịn không được mà mỉm cười.
” Tuyết Ưng đại nhân, ta cuối cùng cảm thấy bọn họ đều nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ quái, là Ảnh Nhiên đa tâm sao?”. So với sự tự tại của Tuyết Ưng, Ảnh Nhiên lo lắng nhiều hơn, tuy rằng khi nàng nhìn lại thì những người đó đều lảng đi, dường như la không để ý gì tới bọn họ nhưng nàng rõ ràng cảm giác được loại ánh mắt kỳ quái, cho nên nghĩ không phải do nàng quá tự ti hay nghĩ quá nhiều.
” Có thể là bởi vì chúng ta ăn mặc không giống bọn họ, ngươi không thấy quần áo của bọn họ đều giống phục sức của hai, ba triều đại trước sao? Có thể nơi này tách biệt với bên ngoài đã lâu, chắc tổ tiên bọn họ đưa bọn họ đến đây từ triều đại trước, tới giờ vẫn chưa từng ra ngoài nên trang phục của bọn họ vẫn duy trì theo kiểu cũ, mà y phục chúng ta lại của thời đại này, tuy rằng sự thay đổi không nhiều nhưng dù sao vẫn có khác biệt, bọn họ dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn chúng ta cũng là bình thường”
Tuyết Ưng giải thích như vậy, Ảnh Nhiên nhìn quanh thì thấy đúng thế thật, không khỏi thả lỏng tinh thần “ vẫn là Tuyết Ưng đại nhân cẩn thận, Ảnh Nhiên học hỏi nhiều”
Mặc kệ là dạng nam nhân gì, được nữ nhân ca ngợi thì đều có cảm giác sung sướng và thỏa mãn, Tuyết Ưng cũng không ngoại lệ nên lập tức cao hứng nở nụ cười “ cũng không phải là ta cẩn thận mà bởi vì ta nhìn thấy quần áo của bọn họ nên mới nghĩ ra”
Ảnh Nhiên gật đầu “ dạ”
Vừa nói chuyện, hai người cũng bắt đầu đi vào cổng tò vò.
Cảm giác có một trận gió to thổi qua, Tuyết Ưng theo phản xạ nắm chặt tay Ảnh Nhiên, mà Ảnh Nhiên cũng nép sát vào Tuyết Ưng hơn, toàn thân đề cao cảnh giác nhưng lúc đó bọn họ mới phát hiện những ai đi vào cổng tò vò đều có cảm giác như vậy cho nên không khỏi xấu hổ bước nhanh hơn.
Ngọn gió kia xuất hiện không bình thường nhưng vì Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên vốn không để ý nên không chú ý ra nơi này tuy tấp nập, náo nhiệt nhưng vẫn khác biệt với nhân gian.
Bên trong thành lại càng náo nhiệt, ồn ào hơn bên ngoài nhiều, tiếng người cười nói xôn xao, tiếng xe ngựa chạy trên đường, hai bên là lầu gác kéo dài không dứt…cảnh tượng rất phồn hoa.
“Ảnh Nhiên có từng đến nơi như vậy chưa?”
” Không có!” Ảnh Nhiên thành thực lắc đầu, nàng đều tập trung tìm kiếm cha mẹ, pháp lực lại vô thanh vô thức mà bị giam cầm suốt ba trăm năm cho nên nàng dù là nhìn thoáng nhân loại ở trên mặt đất cũng không dám, còn có lần suýt bị người ta bắn chết may là có Bảo Bảo tiểu chủ giải cứu, nếu không thì không biết sẽ thế nào cho nên có thể tự tại đi dạo ở nhân gian thì nàng chưa từng trải qua.
“Vậy nhân lúc này hãy nhìn ngắm cho thỏa thích đi, nhân loại cũng rất thú vị a” Tuyết Ưng giống như tiểu hài tử đang khoe món đồ chơi mới với bằng hữu.
” Tuyết Ưng đại nhân, có ai nói là ngươi rất giống đứa nhỏ không?” Ảnh Nhiên tuy biết rằng nói ra những lời này sẽ làm Tuyết Ưng mất hứng nhưng nàng thực sự không nhịn được.
Nam nhân này làm đảo lộn hình tượng Tuyết Ưng vương vĩ đại trong lòng nàng, mỗi một lời của hắn, mỗi hành động của hắn càng làm nàng phát hiện ra hắn giống như một đứa trẻ chưa lớn.
Quả nhiên nghe nàng nói những lời này, mặt Tuyết Ưng liền nhăn lại, có chút bất mãn “ ngươi nói ta giống đứa nhỏ? Ta làm sao lại để cho ngươi có cảm giác không thành thục?”
Bị một người nhỏ tuổi hơn mình, đạo hạnh thấp hơn mình, hơn nữa lại là giống cái nói mình giống tiểu hài tử chưa trưởng thành, điều này làm sao Tuyết Ưng cao hứng cho nổi.
Ngươi làm sao tạo được cảm giác thành thục.
Ảnh Nhiên nói thầm trong lòng, ngoài miệng vẫn nở nụ cười “ Tuyết Ưng đại vương như vậy thật đáng yêu, cảm giác không có khoảng cách, tuy rằng Tuyết Ưng đại nhân trong cảm nhận của Ảnh Nhiên có khác biệt nhưng Ảnh Nhiên càng thích ở chung với Tuyết Ưng đại nhân như vậy”
Tuyết Ưng giãn đôi chân mày nhưng vẫn thấp giọng than thở “ đáng yêu? Lời này cũng chỉ có một mình ngươi nói với ta như vậy?”
Tuy rằng bị một nữ nhân nói là đáng yêu làm cho Tuyết Ưng không vui nhưng nhìn nụ cười của Ảnh Nhiên hắn vẫn nhịn xuống mà không cao giọng kháng nghị, chỉ dùng ánh mắt bất mãn nhìn thoáng qua Ảnh Nhiên, Ảnh Nhiên thấy bộ dáng hắn như vậy càng cười tươi hơn, quả thực rất đáng yêu.
” Phía trước thiệt nhiều người a, không biết đang làm cái gì, chúng ta đi nhìn xem được không?”. Vốn luôn độc lập, không có thói quen dựa vào người khác nhưng không biết từ bao giờ, Ảnh Nhiên đã thích bên cạnh có một người làm bạn, có lẽ ở cùng với Tuyết Ưng đại nhân tốt hơn nàng dự đoán rất nhiều.
” Thật sự? Ởnơi nào? Phỏng chừng là xiếc ảo thuật, đến, ngươi vóc dáng nhỏ, ta mang ngươi chen vào”. Tuyết Ưng theo tầm mắt của nàng nhìn thấy đám đông chen chúc nhau, ánh mắt cũng sáng lên, vừa lôi kéo Ảnh Nhiên đi vừa nói như rất quen thuộc “ đây là một hoạt động tiêu khiển quen thuộc của nhân loại, rất nhiều người xem, hội có nhiều trò chơi rất thú vị tuy rằng chúng ta dùng pháp thuật cũng có thể biến ra nhưng nhìn bọn hắn dùng tiểu xảo và thủ thuật để che mắt cũng rất thú vị, chắc là Ảnh Nhiên chưa từng xem qua?”
Ảnh Nhiên gật đầu, mặc cho hắn lôi đi, đến khi một mái tóc bạc của hắn lướt nhẹ qua má nàng, dường như là phát hiện điều gì mà bất giác dừng bước.
” Làm sao vậy? Ảnh Nhiên!” Tuyết Ưng kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.
” Tuyết Ưng đại nhân, nơi này không thích hợp!” Ảnh Nhiên cảnh giác nói.
” Làm sao vậy?” Tuyết Ưng đưa mắt nhìn bốn phía, không cảm giác có nguy hiểm gì tồn tại, rõ ràng là Ảnh Nhiên nói vô căn cứ.
” Tuyết Ưng đại nhân, chẳng lẽ người không để ý là ngươi tới nơi này vẫn làm một mái tóc bạc nhưng dung nhan không có thay đổi sao?” Ảnh Nhiên chỉ tay vào mái tóc của Tuyết Ưng nói.
Tuyết Ưng cúi đầu vừa thấy “ là ta không để ý”
“Nhưng mà, ngươi xem, người ở nơi này có lộ ra biểu tình kinh ngạc không?nếu một hai người không thấy thì không nói nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người đều thế sao? Chúng ta từ lúc tới đây cũng không có ai ngạc nhiên vì mái tóc của ngươi, người không thấy kỳ quái sao?”
Nghe Ảnh Nhiên nói vậy Tuyết Ưng rốt cuộc cũng cảm thấy có điều không thích hợp “ Ảnh Nhiên, ngươi nói rất đúng, đích thực là ta không để ý”
Tốt xấu gì cũng đã có sáu ngàn năm đạo hạnh thế nhưng lại phạm phải sai lầm nhỏ bé như vậy, Tuyết Ưng cũng hiểu được mình rất bất cẩn, kéo tay Ảnh Nhiên quay ngược lại thì thấy cổng tò vò vốn trống trải khi bọn họ đi vào bây giờ lại có hai cánh cửa đồng khép chặt lại.
” Tuyết Ưng đại nhân, lúc chúng ta đi vào rõ ràng không có hai cánh cửa sao bây giờ lại có?” Ảnh Nhiên chấn động, nơi này quả nhiên cổ quái, thì ra không phải nàng đa tâm mà là khi bọn họ tiến vào, đúng là có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.
Tuyết Ưng cũng thu lại biểu tình thoải mái, lúc này hắn thẳng lưng nhìn chăm chú vào hai cánh cửa bằng đồng, hắn biết hắn không thể đánh được hai cánh cửa này, hơn nữa lúc này bầu trời đột nhiên tối rất nhanh, trên đường một giây trước còn ồn ào huyên nào nhưng bây giờ lại lặng ngắt như tờ, như là không có ai tồn tại.
Tửu quán, trà lâu, cửa hàng…đều nhanh chóng thu thập đồ vật, chuẩn bị đóng cửa, dường như rất quen thuộc với chuyện này.
Nhớ tới lời cô gái cầm lẵng hoa đã nói, nơi này bầu trờ rất may tối liền liên tưởng đến tình cảnh hiện tại, cảm giác như bọn họ gặp phải chuyện gì đó nhưng cũng không rõ ràng được đó là chuyện gì, sắc mặt của Tuyết Ưng cũng nghiêm trọng hơn.
“Đáng chết, ta nghĩ chúng ta đã gặp phiền toái lớn” Tuyết Ưng tái mặt, thực sự là quá sơ suất, sao hắn lại không nghĩ tới chỗ tị nạn của rất nhiều tiên và yêu chứ, vậy mà bọn họ lại dễ dàng tiến vào, mà quan trọng là bọn họ hoàn toàn không có ý định đến đây a.
“Tuyết Ưng đại nhân, nơi này là nơi nào/” Ảnh Nhiên nhìn vẻ mặt của hắn thì biết đây là nơi không nên tới, nếu không thì sắc mặt hắn không khó coi đến vậy.
” Nơi này là Hư Vô Giới! Chúng ta lầm nhập Hư Vô Giới!”
Bây giờ lại đang là cuối thu đầu đông, hắn không có khả năng ở lúc này mà sinh ra tình trạng ham muốn, muốn tìm bạn phối ngẫu được.
Nghĩ như thế, hắn liền không tự chủ được mà liên tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Ảnh Nhiên, ánh mắt không hề đơn thuần là tán tưởng, mà là ánh mắt của giống đực nhìn giống cái, đang không ngừng phân tích về nàng.
Sau khi nhìn ngắm chán chê một hồi, Tuyết Ưng không thể không thừa nhận rằng nàng không hề có khuyết điểm gì, ngoài trừ màu lông bất đồng thì với ngoại hình và dáng người của Ảnh Nhiên sẽ là niềm mơ ước của tất cả giống đực trong Tuyết Ưng tộc.
Như thế cao thấp tả hữu giai nhìn cái biến sau, tuyết ưng không thể không cảm khái, thật sự là không chọn không ra gì tật xấu tối có lực hấp dẫn giống cái, trừ bỏ vũ mầu bất đồng ở ngoài, bằng ảnh nhiên ngoại hình cùng dáng người, sẽ là tất cả tuyết ưng tộc tha thiết ước mơ bầu bạn.
Mà Ảnh Nhiên từ lúc bị Tuyết Ưng nhìn với ánh mắt quái dị thì liền cảm giác tâm tư của hắn không tinh khiết, nhưng lại không thể ngăn cản ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng đương nhiên biết ánh mắt của hắn nhìn nàng như vậy là có ý gì, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới Tuyết Ưng sẽ không kiêng kị mà xếp nàng vào đội ngũ ứng cử viên làm bạn tình của hắn, dù sao hắn là Ưng vương, mà nàng lại bị xem như một kẻ ngoại tộc, cho nên nàng thấy mình không đủ tư cách để làm bạn bên cạnh Ưng vương đại nhân.
Nàng không thể sinh ra người kế thuần chủng cho hắn, nàng sẽ làm hắn cảm thấy thẹn thùng và bị tộc nhân cười nhạo, thậm chí có thể hắn sẽ không thể tiếp tục là vương của Tuyết Ưng tộc được nữa, cho nên lý trí nói cho nàng biết nàng nhất định phải ngăn cản tâm tư của Ưng vương đại nhân dành cho nàng.
Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, là giống cái, bao nhiêu năm qua vì màu lông mà chưa từng có giống đực nào đối với nàng có chút tình cảm ngọt ngào, bây giờ bị Tuyết Ưng vương cao quý nhất của Tuyết Ưng tộc dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, lòng của nàng không tự chủ mà cảm thấy ngọt ngào và kiêu hãnh, dù không thể thành sự thật thì cũng có thể làm cho nàng thỏa mãn chút hư vinh.
Một người cảm thụ sự hư vinh nho nhỏ của nữ nhân, một người thì công khai dùng ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn đối phương, cho nên không ai phát hiện không trung đang dần trở nên thiển lam, mãi nhìn ngắm đối phương mà không lo chú ý hoàn cảnh chung quanh.
Cho đến khi hai người cùng cảm giác có gì không ổn, thân hình lay động thiếu chút nữa là ngã xuống, mới phát hiện vì quá để ý đến đối phương mà không biết từ khi nào đã bay đến một không gian chưa hề biết đến.
Cả hai cũng đồng thời nổi lên nghi vấn, bọn họ bay hình như cũng không lâu lắm, làm sao có thể nhanh như vậy đã rời khỏi dòng sông hoang vắng cùng sa mạc kia mà đến nơi chim bay hoa nở này?
Nhưng bọn họ cũng không cần tự hỏi lâu, khi nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp mà quen thuộc, Tuyết Ưng nhịn không được liền lao nhanh xuống, khi sắp sửa chạm xuống mặt đất thì trong nháy mắt đó đã hóa thành hình người, vững vàng đứng trên mặt đất còn quay đầu lại mỉm cười đầy sáng lạn với Ảnh Nhiên.
Ảnh Nhiên nhìn Tuyết Ưng bày ra tính khoe khoang của trẻ con, tâm tình không khỏi tốt lên, người này thực sự không có một chút trầm ổn, tùy hứng lại thẳng thắn, không hiểu sao lúc trước nàng lại nghĩ hắn là một nam tử trầm ổn, thành thục.
Xem ra là nàng nhìn lầm rồi, có lẽ toàn bộ tộc nhân, rồi còn có cha mẹ nàng nữa cũng bị biểu tình bên ngoài của Tuyết Ưng đại nhân đánh lừa rồi.
Ảnh Nhiên cũng hóa thành hình người, trang phục nha hoàn như trước, đáp xuống bên cạnh Tuyết Ưng “ Tuyết Ưng đại nhân, nơi này là nơi nào? sao lại xinh đẹp như vậy, lẽ ra chúng ta mới rời khỏi nơi của Tuyết Kiều không xa, sao phong cảnh lại khác nhau nhiều vậy? nếu chỗ của Tuyết Kiều là nơi hoang vắng thì nơi này đúng là tiểu thiên đình, Tuyết Ưng đại nhân cảm thấy thế nào?”
” Ân! Đích xác rất đẹp, cũng rất yên tĩnh, ta không biết nhân gian cũng có một nơi xinh đẹp và yên bình đến vậy” Tuyết Ưng cũng có chút kinh ngạc
Tuyết Ưng tộc định cư trên đỉnh Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ cũng không phải là do bọn họ tự nguyên, tất cả là xuất phát từ màu lông của bọn họ cùng với thể hình to lớn và tự thân chủng loại quyết định, nếu có thể ở nơi mặt đất đầy hoa thơm chim hót thì không ai lại muốn ở trên đỉnh núi băng tuyết giá lạnh, nhưng nếu bọn họ sống dưới mắt đất thì sẽ không kêu là Tuyết Ưng.
Ngay cả gà mái có khi nhịn không được còn vẫy cánh, muốn được bay lượn huống chi là bọn họ trời sinh chính là để làm bá chủ trên bầu trời? cho nên chọn đỉnh núi cao làm nơi sinh sống cũng phải.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn không yêu thích phong cảnh bình nguyên, khi không bay lượn, hắn thường hóa thân thành một thư sinh đi du ngoạn nhân gian, cảm nhận nhân tình thế thái, nhất là một trăm năm qua, số lần hắn đi du ngoạn nhân gian càng nhiều, coi như là đã xem qua rất nhiều nơi nhưng một chỗ tinh thuần xinh đẹp như nơi này thì cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nên không khỏi cảm thán.
“Chúng ta cứ đi về phía trước thử xe, nơi đây là bình nguyên, chắc sẽ có người”. Ảnh Nhiên thấy trong mắt hắn nổi lên sự hứng thú không khỏi hùa theo, có thể bình thản ở chung cùng Ưng vương đại nhân, đối với Ảnh Nhiên là điều vui vẻ chưa từng có, tuy rằng nàng muốn mau chóng quay về Xà tộc nhìn xem Bảo Bảo tiểu chủ thế nào, nhưng đã chậm trễ nhiều ngày như vậy, bây giờ chậm thêm một hai ngày nữa chắc cũng không có gì, an ủi như thế, nàng cũng trút được gánh nặng trong lòng.
” Ta cũng đang có ý này, đi thôi!” Tuyết Ưng không ngờ Ảnh Nhiên cũng có suy nghĩ giống mình, hắn vốn cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, thích hợp để làm nơi nghỉ dưỡng, sau này nếu không có chuyện gì thì có thể rủ Như Mặc bọn họ cùng đến đâu, nhưng không biết bây giờ Như Mặc bọn họ tình cảnh thế nào nhưng trong lòng luôn tin tưởng năng lực của Như Mặc nên trực giác cho hắn biết Như Mặc bọn họ nhất định không có chuyện gì. Nếu có chuyện thì chờ sau khi hắn an bài tốt chuyện trong tộc sau đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thiên đình.
Trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, hai người cùng bước đi giữa khung cảnh đó, mùi hương thơm ngát xông vào mũi, phấn hoa dính đầy người họ làm cho Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên rất cao hứng.
Ảnh Nhiên vì không cẩn thận mà lảo đảo hơi té, Tuyết Ưng vội vàng nắm lấy tay nàng, mà sau khi đi ra khỏi đám hoa cũng không chịu buông ra.
Từ chỗ hai bay tay tiếp xúc nhau truyền đến hơi ấm làm cho Ảnh Nhiên trong lòng nhộn nhạo, một cảm giác ấm áp kỳ dị nói không nên lời lưu chuyển trong thân thể.
Cảm giác này không giống như Bảo Bảo tiểu chủ từng nắm tay nàng, da thịt của Bảo Bảo tiểu chủ mềm mại nhẵn nhụi mà bàn tay Tuyết Ưng đại nhân lại lớn hơn nhiều, ngón tay thon dài, nhiệt độ ấm áp truyền đến làm cho lòng nàng có chút kinh hoảng lại mang theo sự vui sướng.
Tựa hồ như trong sự khắng khít này nàng đã chiếm được gì đó nhưng lại không nói nên lời là chiếm được cái gì.
” Các ngươi là người nào?” Một thanh âm thanh thúy mang theo sự kinh ngạc đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên lập tức quay đầu thì nhìn thấy một cô gái ước chừng mười hai, mười ba tuổi, trên tay cầm một lẵng hoa, bởi vì thân hình của nàng nhỏ xinh nên đứng giữa đám hoa cũng dễ dàng bị che khuất, vì vậy mà bọn họ không phát hiện ra tồn tại của nàng, bây giờ nghe nàng lên tiếng hai người có chút ngạc nhiên, kinh hỉ.
“Chúng ta tình cờ bay qua nơi này, thấy phong cảnh xinh đẹp không tự chủ được mà muốn tham quan một chút, có phải đã mạo phạm đến lãnh địa tư nhân?”. Tuyết Ưng thấy cô gái kia tuy rằng nhỏ nhưng lại lộ rõ vẻ khôn khéo, khẩu khí nói chuyện có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bọn họ, nên mới làm cho hắn hiều lầm là đã xông vào lãnh địa tư nhân của ai đó nên vội vàng giải thích.
” Nơi này là của mọi người, không phải của riêng ai, nhưng đã nhiều năm rồi chưa có người ngoài tới đây,cho nên nhìn thấy các ngươi thì có chút kinh ngạc nhưng nếu đã tới được đây thì cũng xem như là người hữu duyên, các ngươi cứ tự nhiên đi, nếu muốn vĩnh viễn ở lại đây thì không thể, đi về hướng đông mười ba dặm là Mộng thành náo nhiệt, phồn hoa nhất, muốn ăn uống, muốn sinh hoạt gì đó đều có thể tìn thấy ổ đây. Ở đây trời rất mau tối, nếu chậm thì các ngươi sẽ không có gì đề ăn, buổi tối ở đây không ai mở cửa đâu”
Cô gái cầm lẵng hoa nói xong thì không để cho Tuyết Ưng bọn họ có phản ứng đã một lần nữa ẩn mình vào bên rong bụi hoa, không còn âm thanh nào nữa vang lên.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nhìn nhau, nơi này thực sự là một địa phương kỳ quái.
Bất quá nước chảy tới đâu bèo trôi tới đó, với pháp lực của bọn họ nếu đơn đả độc đấu thì cũng không chịu thiệt, mà nếu gặp kẻ địch mạnh thì liên thủ lại, dù sao bây giời đạo hạnh của hai người cộng lạ cũng hơn một vạn năm, tương đương với Như Mặc, chỉ cần không phải là thiên la, chỉ là tiên yêu bình thường thì bọn họ cũng không để vào mắt, chứ đừng nói nơi này là nhân gian, nhân loại dù luyện võ công xuất thần nhập hóa tới mức nào thì cũng là phàm thai, có thể làm được gì bọn họ chứ?
Quả nhiên đi chừng mười dặm thì đã thấy cái thành náo nhiệt phồn hoa kia, không có tường thành bao quanh, chỉ có một cửa thành cao cao không khác gì một cái cổng tò vò, cũng không có cửa, chỉ là một khung cửa trống không mà thôi, người qua lại tấp nập, có vào, có ra, bên ngoài cổng tò vò có nhiều tiểu thương bày bán các sạp hàng nhỏ, bên trong cổng tò thì đủ loại mặt hàng, có bánh quẩy, tiên tiểu bính, đủ loại thức ăn, mùi thơm tản đi khắp nơi. Bọn họ tuy là yêu tinh, đã nhiều năm rồi không cần tới ăn uống nhưng lúc này ngửi được mùi thơm của thức ăn nhân gian, Tuyết Ưng vẫn nhịn không được mà mỉm cười.
” Tuyết Ưng đại nhân, ta cuối cùng cảm thấy bọn họ đều nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ quái, là Ảnh Nhiên đa tâm sao?”. So với sự tự tại của Tuyết Ưng, Ảnh Nhiên lo lắng nhiều hơn, tuy rằng khi nàng nhìn lại thì những người đó đều lảng đi, dường như la không để ý gì tới bọn họ nhưng nàng rõ ràng cảm giác được loại ánh mắt kỳ quái, cho nên nghĩ không phải do nàng quá tự ti hay nghĩ quá nhiều.
” Có thể là bởi vì chúng ta ăn mặc không giống bọn họ, ngươi không thấy quần áo của bọn họ đều giống phục sức của hai, ba triều đại trước sao? Có thể nơi này tách biệt với bên ngoài đã lâu, chắc tổ tiên bọn họ đưa bọn họ đến đây từ triều đại trước, tới giờ vẫn chưa từng ra ngoài nên trang phục của bọn họ vẫn duy trì theo kiểu cũ, mà y phục chúng ta lại của thời đại này, tuy rằng sự thay đổi không nhiều nhưng dù sao vẫn có khác biệt, bọn họ dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn chúng ta cũng là bình thường”
Tuyết Ưng giải thích như vậy, Ảnh Nhiên nhìn quanh thì thấy đúng thế thật, không khỏi thả lỏng tinh thần “ vẫn là Tuyết Ưng đại nhân cẩn thận, Ảnh Nhiên học hỏi nhiều”
Mặc kệ là dạng nam nhân gì, được nữ nhân ca ngợi thì đều có cảm giác sung sướng và thỏa mãn, Tuyết Ưng cũng không ngoại lệ nên lập tức cao hứng nở nụ cười “ cũng không phải là ta cẩn thận mà bởi vì ta nhìn thấy quần áo của bọn họ nên mới nghĩ ra”
Ảnh Nhiên gật đầu “ dạ”
Vừa nói chuyện, hai người cũng bắt đầu đi vào cổng tò vò.
Cảm giác có một trận gió to thổi qua, Tuyết Ưng theo phản xạ nắm chặt tay Ảnh Nhiên, mà Ảnh Nhiên cũng nép sát vào Tuyết Ưng hơn, toàn thân đề cao cảnh giác nhưng lúc đó bọn họ mới phát hiện những ai đi vào cổng tò vò đều có cảm giác như vậy cho nên không khỏi xấu hổ bước nhanh hơn.
Ngọn gió kia xuất hiện không bình thường nhưng vì Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên vốn không để ý nên không chú ý ra nơi này tuy tấp nập, náo nhiệt nhưng vẫn khác biệt với nhân gian.
Bên trong thành lại càng náo nhiệt, ồn ào hơn bên ngoài nhiều, tiếng người cười nói xôn xao, tiếng xe ngựa chạy trên đường, hai bên là lầu gác kéo dài không dứt…cảnh tượng rất phồn hoa.
“Ảnh Nhiên có từng đến nơi như vậy chưa?”
” Không có!” Ảnh Nhiên thành thực lắc đầu, nàng đều tập trung tìm kiếm cha mẹ, pháp lực lại vô thanh vô thức mà bị giam cầm suốt ba trăm năm cho nên nàng dù là nhìn thoáng nhân loại ở trên mặt đất cũng không dám, còn có lần suýt bị người ta bắn chết may là có Bảo Bảo tiểu chủ giải cứu, nếu không thì không biết sẽ thế nào cho nên có thể tự tại đi dạo ở nhân gian thì nàng chưa từng trải qua.
“Vậy nhân lúc này hãy nhìn ngắm cho thỏa thích đi, nhân loại cũng rất thú vị a” Tuyết Ưng giống như tiểu hài tử đang khoe món đồ chơi mới với bằng hữu.
” Tuyết Ưng đại nhân, có ai nói là ngươi rất giống đứa nhỏ không?” Ảnh Nhiên tuy biết rằng nói ra những lời này sẽ làm Tuyết Ưng mất hứng nhưng nàng thực sự không nhịn được.
Nam nhân này làm đảo lộn hình tượng Tuyết Ưng vương vĩ đại trong lòng nàng, mỗi một lời của hắn, mỗi hành động của hắn càng làm nàng phát hiện ra hắn giống như một đứa trẻ chưa lớn.
Quả nhiên nghe nàng nói những lời này, mặt Tuyết Ưng liền nhăn lại, có chút bất mãn “ ngươi nói ta giống đứa nhỏ? Ta làm sao lại để cho ngươi có cảm giác không thành thục?”
Bị một người nhỏ tuổi hơn mình, đạo hạnh thấp hơn mình, hơn nữa lại là giống cái nói mình giống tiểu hài tử chưa trưởng thành, điều này làm sao Tuyết Ưng cao hứng cho nổi.
Ngươi làm sao tạo được cảm giác thành thục.
Ảnh Nhiên nói thầm trong lòng, ngoài miệng vẫn nở nụ cười “ Tuyết Ưng đại vương như vậy thật đáng yêu, cảm giác không có khoảng cách, tuy rằng Tuyết Ưng đại nhân trong cảm nhận của Ảnh Nhiên có khác biệt nhưng Ảnh Nhiên càng thích ở chung với Tuyết Ưng đại nhân như vậy”
Tuyết Ưng giãn đôi chân mày nhưng vẫn thấp giọng than thở “ đáng yêu? Lời này cũng chỉ có một mình ngươi nói với ta như vậy?”
Tuy rằng bị một nữ nhân nói là đáng yêu làm cho Tuyết Ưng không vui nhưng nhìn nụ cười của Ảnh Nhiên hắn vẫn nhịn xuống mà không cao giọng kháng nghị, chỉ dùng ánh mắt bất mãn nhìn thoáng qua Ảnh Nhiên, Ảnh Nhiên thấy bộ dáng hắn như vậy càng cười tươi hơn, quả thực rất đáng yêu.
” Phía trước thiệt nhiều người a, không biết đang làm cái gì, chúng ta đi nhìn xem được không?”. Vốn luôn độc lập, không có thói quen dựa vào người khác nhưng không biết từ bao giờ, Ảnh Nhiên đã thích bên cạnh có một người làm bạn, có lẽ ở cùng với Tuyết Ưng đại nhân tốt hơn nàng dự đoán rất nhiều.
” Thật sự? Ởnơi nào? Phỏng chừng là xiếc ảo thuật, đến, ngươi vóc dáng nhỏ, ta mang ngươi chen vào”. Tuyết Ưng theo tầm mắt của nàng nhìn thấy đám đông chen chúc nhau, ánh mắt cũng sáng lên, vừa lôi kéo Ảnh Nhiên đi vừa nói như rất quen thuộc “ đây là một hoạt động tiêu khiển quen thuộc của nhân loại, rất nhiều người xem, hội có nhiều trò chơi rất thú vị tuy rằng chúng ta dùng pháp thuật cũng có thể biến ra nhưng nhìn bọn hắn dùng tiểu xảo và thủ thuật để che mắt cũng rất thú vị, chắc là Ảnh Nhiên chưa từng xem qua?”
Ảnh Nhiên gật đầu, mặc cho hắn lôi đi, đến khi một mái tóc bạc của hắn lướt nhẹ qua má nàng, dường như là phát hiện điều gì mà bất giác dừng bước.
” Làm sao vậy? Ảnh Nhiên!” Tuyết Ưng kinh ngạc quay đầu nhìn nàng.
” Tuyết Ưng đại nhân, nơi này không thích hợp!” Ảnh Nhiên cảnh giác nói.
” Làm sao vậy?” Tuyết Ưng đưa mắt nhìn bốn phía, không cảm giác có nguy hiểm gì tồn tại, rõ ràng là Ảnh Nhiên nói vô căn cứ.
” Tuyết Ưng đại nhân, chẳng lẽ người không để ý là ngươi tới nơi này vẫn làm một mái tóc bạc nhưng dung nhan không có thay đổi sao?” Ảnh Nhiên chỉ tay vào mái tóc của Tuyết Ưng nói.
Tuyết Ưng cúi đầu vừa thấy “ là ta không để ý”
“Nhưng mà, ngươi xem, người ở nơi này có lộ ra biểu tình kinh ngạc không?nếu một hai người không thấy thì không nói nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người đều thế sao? Chúng ta từ lúc tới đây cũng không có ai ngạc nhiên vì mái tóc của ngươi, người không thấy kỳ quái sao?”
Nghe Ảnh Nhiên nói vậy Tuyết Ưng rốt cuộc cũng cảm thấy có điều không thích hợp “ Ảnh Nhiên, ngươi nói rất đúng, đích thực là ta không để ý”
Tốt xấu gì cũng đã có sáu ngàn năm đạo hạnh thế nhưng lại phạm phải sai lầm nhỏ bé như vậy, Tuyết Ưng cũng hiểu được mình rất bất cẩn, kéo tay Ảnh Nhiên quay ngược lại thì thấy cổng tò vò vốn trống trải khi bọn họ đi vào bây giờ lại có hai cánh cửa đồng khép chặt lại.
” Tuyết Ưng đại nhân, lúc chúng ta đi vào rõ ràng không có hai cánh cửa sao bây giờ lại có?” Ảnh Nhiên chấn động, nơi này quả nhiên cổ quái, thì ra không phải nàng đa tâm mà là khi bọn họ tiến vào, đúng là có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.
Tuyết Ưng cũng thu lại biểu tình thoải mái, lúc này hắn thẳng lưng nhìn chăm chú vào hai cánh cửa bằng đồng, hắn biết hắn không thể đánh được hai cánh cửa này, hơn nữa lúc này bầu trời đột nhiên tối rất nhanh, trên đường một giây trước còn ồn ào huyên nào nhưng bây giờ lại lặng ngắt như tờ, như là không có ai tồn tại.
Tửu quán, trà lâu, cửa hàng…đều nhanh chóng thu thập đồ vật, chuẩn bị đóng cửa, dường như rất quen thuộc với chuyện này.
Nhớ tới lời cô gái cầm lẵng hoa đã nói, nơi này bầu trờ rất may tối liền liên tưởng đến tình cảnh hiện tại, cảm giác như bọn họ gặp phải chuyện gì đó nhưng cũng không rõ ràng được đó là chuyện gì, sắc mặt của Tuyết Ưng cũng nghiêm trọng hơn.
“Đáng chết, ta nghĩ chúng ta đã gặp phiền toái lớn” Tuyết Ưng tái mặt, thực sự là quá sơ suất, sao hắn lại không nghĩ tới chỗ tị nạn của rất nhiều tiên và yêu chứ, vậy mà bọn họ lại dễ dàng tiến vào, mà quan trọng là bọn họ hoàn toàn không có ý định đến đây a.
“Tuyết Ưng đại nhân, nơi này là nơi nào/” Ảnh Nhiên nhìn vẻ mặt của hắn thì biết đây là nơi không nên tới, nếu không thì sắc mặt hắn không khó coi đến vậy.
” Nơi này là Hư Vô Giới! Chúng ta lầm nhập Hư Vô Giới!”
/60
|