Ung Dung Ném Bút

Chương 36 - Trương Lệ Tuyên.

/41


Editor: Trịnh Phương.

Sau khi hòa giải với Lâm Dung, Lăng Tị Hiên tự nhiên cũng không tiếp tục chiến tranh với chị gái nữa, rất nhanh đã hòa hảo với chị mình—— đây dĩ nhiên đều là công lao của Lâm Dung. Lăng Lệ an tâm hơn phần nào, không đi trông nom những chuyện nà nữa, bắt đầu an tâm xử lý chuyện kinh doanh trong nước của công ty, vội vàng đến các chi nhánh công ty khảo sát cùng chồng mình, cho đến một ngày, mới vừa về đến nhà, Lăng Lệ liền nhận được một cú điện thoại.

Chị Lăng Lệ, là em, Lệ Tuyên.

Lúc này Lăng Lệ mới nghĩ đến mình đã giảng hòa cùng Lâm Dung, hơn nữa đã hiểu không nên nói chuyện của Lâm Dung cho Trương Lệ Tuyên biết. Thành kiến của cô ấy đối với Lâm Dung vốn đều do Trương Lệ Tuyên ban tặng, hơn nữa còn đã từng đã đồng ý với Lệ Tuyên rằng sẽ giúp cô ta tách Lâm Dung cùng Tị Hiên ra, nhưng gần đây quá bận rộn, cô ấy liền quên mất chuyện này. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Lệ có chút chột dạ, khí thế nói chuyện cũng không nhịn được mà yếu đi .

A, là Lệ Tuyên, sao vậy?

Chị, bây giờ chị có ở nhà không? Nếu như chị không có việc gì, em muốn tìm chị nói chuyện một chút.

Ách. . . . . . Hôm nay chị không có việc gì, nếu không em qua đây đi, chúng ta ăn một bữa cơm với nhau. Nghe được tiếng huyên náo trên đường truyền đến từ điện thoại của Trương Lệ Tuyên, Lăng Lệ biết nhất định là Trương Lệ Tuyên đã lái xe tới nhà mình. Cô ấy sớm muộn gì cũng phải nói chuyện này cho cô ta biết, đau dài không bằng đau ngắn, cho nên dứt khoát kêu cô ta qua, nghĩ kỹ xem chút nữa nên khuyên nhủ cô ta như thế nào, để cô ta hết hi vọng.

Vậy thì được, em lập tức đến, chị đợi thêm một lát nữa nha.

Cúp điện thoại, Lăng Lệ lo lắng hỏi chồng mình: Ông xã, anh nói xem, chuyện này nên làm thế nào? Em nên nói sao với Lệ Tuyên đây?

Không cần suy nghĩ quá nhiều, nói thật không được sao, chuyện tình cảm luôn phải hai bên tình nguyện mới được. Nói rõ với Lệ Tuyên, Tị Hiên không thích cô ấy, coi như không có Lâm Dung, cũng sẽ không thành đôi với cô ấy.

Nhưng trước kia em đã đồng ý với cô ấy rằng phải giúp cô ấy và Tị Hiên thành đôi. Cũng không thể nói không giữ lời chứ? Bởi vì chuyện làm ăn phải rất coi trọng chữ tín dụng mới có thể thành công, cho nên Lăng Lệ thỉnh thoảng luôn áp dụng lý luận này vào rất nhiều chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Nhưng, coi như là đồng ý, lúc đó em chỉ nói là phải giúp cô ấy, hiện tại không giúp được nữa, cô ấy cũng không thể trách em chứ? Không giúp được người khác cũng không phải là lỗi. Nhưng Cao Vân cũng biết, từ trước đến nay Trương Lệ Tuyên không phải là người khoan dung, vì vậy an ủi vợ: Không sao, một lát nữa vẫn còn có anh, hơn nữa, chúng ta cũng không thể vì muốn cô ấy vui mà phá hủy hạnh phúc của Tị Hiên, cũng phá hủy tình cảm giữa chúng ta với Tị Hiên, đúng không?

Vâng, được.

Qua không lâu, Trương Lệ Tuyên rốt cuộc cũng tới. Quả nhiên, bọn họ vừa mới bắt đầu ăn cơm, cô ta liền hỏi Lăng Lệ: Chị, nghe nói chị đã gặp Lâm Dung rồi, như thế nào?

Ừ, đúng vậy, cô ấy tới đây hai lần, chị thấy cô ấy rất tốt nha.

Trương Lệ Tuyên nghe được một đáp án như vậy, lập tức trợn to hai mắt, một bộ không thể tin nổi: À? Làm sao có thể?

Cao Vân ở một bên gắp thức ăn đột nhiên bình tĩnh chen vào nói: Thì sao? Lâm Dung chính là rất tốt, chúng tôi cũng rất thích cô ấy. Nói xong câu đó, Cao Viễn còn không ngừng gật đầu.

Anh Cao, sao ngay cả anh cũng nói như vậy? Chị, không phải là chị nói muốn giúp em cùng Tị Hiên thành đôi sao? Không phải muốn em làm em dâu chị sao?

Nhìn bộ dạng kích động, đau lòng của Trương Lệ Tuyên, Lăng Lệ không thể làm gì khác hơn là để bát xuống, an ủi cô ta: Lệ Tuyên, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, em cũng biết, Tị Hiên thích Lâm Dung.

Cho nên em mới để nhờ chị giúp em đối phó với cô ta, chỉ cần cô ta rời khỏi Tị Hiên, không phải là em có thể ở cùng một chỗ với Tị Hiên sao?

Không phải như vậy, Lệ Tuyên. Tị Hiên quả thật rất thích Lâm Dung. Nó không thích em, lui vạn bước mà nói, coi như không có Lâm Dung xuất hiện, Tị Hiên cũng chưa chắc sẽ thích em... em vẫn không thể ở cùng với nó. Cao Vân kiên nhẫn giải thích.

Tại sao? Em rất thích Tị Hiên, em nghĩ chỉ cần em cố gắng, liền nhất định có thể khiến anh ấy thích em! Trương Lệ Tuyên lớn tiếng kêu lên.

Lệ Tuyên, em đừng quá kích động. Tình yêu là chuyện của hai người, không thể áp buộc. Chị cũng rất muốn giúp em, trước kia cũng cho là có thể giúp em và Tị Hiên ở chung một chỗ, nhưng bây giờ xem ra chị thật sự không giúp đỡ được gì rồi. Em cũng biết tính khí của Tị Hiên rồi đó.

Dù sao các người chính là không muốn đắc tội với anh ấy vì tôi, không thể vì tôi mà đắc tội với Lâm Dung mà hiện tại anh ấy đang thích đúng không? Vậy thì tốt, các người không giúp tôi... tôi tự mình nghĩ cách! Nói xong, Trương Lệ Tuyên cầm túi xách lên, không thèm quay đầu mà chạy ra khỏi nhà.

Người giúp việc đứng ở cầu thang thấy cảnh tượng giống với mấy ngày trước này, không dám nói gì, chỉ là nhỏ giọng lầm bầm một câu: Lần này lại bỏ về là vì lí do gì vậy?

Bên này Lăng Lệ cùng Cao Vân cũng hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì, ngược lại Cao Viễn không hiểu gì, tự mình ăn đến vô cùng vui vẻ.

Giờ phút này, Trương Lệ Tuyên đã rơi vào ngõ cụt, một mực cho rằng chướng ngại duy nhất trên con đường tình yêu của mình chính là Lâm Dung, cho nên nhất định phải đối nghịch với Lâm Dung tới cùng. Suy nghĩ hồi lâu, cô ta tra xét tư liệu giáo viên phụ đạo của Lâm Dung, chủ động gọi điện cho giáo viên phụ đạo là giáo sư Thành đó, không nói chuyện cụ thể cho bà biết, chỉ nói là cô ta thấy một sinh viên tên là Lâm Dung hình như là rất không đứng đắn, thường đi ra ngoài cùng những người đàn ông khác nhau, còn thường không trở về túc xá vào buổi tối, Chủ nhật càng thêm không chút kiêng kỵ.

Thật ra thì tình huống như vậy rất thường gặp với các sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên năm hai về sau, người ở kí túc xã càng ngày càng ít, không ít người đã xác định quan hệ, hơn nữa còn đi gặp cha mẹ, vì vậy thuê phòng ở bên ngoài. Không ít cô gái có điều kiện gia đình không tốt cũng đều tới quầy rượu, khách sạn làm việc, phần lớn sẽ nghỉ ngơi cùng khác ở quán bar cùng khách sạn; dĩ nhiên cũng một số người rất hiếm—— những cô gái vô cùng xinh đẹp được người người giàu có nhìn trúng, thường được xe nổi tiếng tới đón đi.

Những chuyện này Thành Phương Viên cũng biết, huống chi Lâm Dung cũng không có đi ra ngoài cùng những người đàn ông khác nhau, chỉ là chiếc xe kia của Lăng Tị Hiên tương đối có phong cách mà thôi. Nhưng nếu Trương Lệ Tuyên đã nói như vậy, Thành Phương Viên luôn luôn khôn khéo tự nhiên cũng liền đã hiểu ra ẩn ý trong đó, cầm bộ mĩ phẩm nhập khẩu có giá trị xa xỉ mà Trương Lệ Tuyên cho mình rồi rời đi.

Vài ngày sau, Thành Phương Viên liền tập trung toàn thể học sinh ban nhất để nói chuyện này. Mặc dù bà ta không trực tiếp nói rõ tên của Lâm Dung nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh về những hành động mà Lâm Dung thường làm, nói: Mọi người đều là sinh viên năm thứ 2 rồi, cũng đều đã trưởng thành, nhưng nhất định phải biết tự trọng. Lớp tôi quản lí có một nữ đồng học rất không tự giác, đêm Chủ nhật thường không về ngủ, còn luôn ngồi xe nổi tiếng đi ra ngoài cùng đàn ông xa lạ, hi vọng mọi người lấy đó mà làm gương.

Nhất thời, trong phòng học một trận trầm mặc, yên lặng như tờ.

Chỉ là trầm mặc trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu có giọng nói.

Nói xong những điều này, đã có rất nhiều nữ sinh tò mò nhìn về phía Lâm Dung, các nam sinh không rõ chân tướng, châu đầu ghé tai cùng nhau suy đoán rốt cuộc là nữ sinh nào. Khi giải tán, Thành Phương Viên còn nói một câu: Trò Lâm Dung đi theo tôi, những người khác tan họp.

Lần này cả phòng học giống như ồn ào như chợ vỡ, các nữ sinh líu ríu giống như một đám chim sẻ, tất cả nam sinh cũng đều dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn về phía Lâm Dung.

Lâm Dung vẫn cúi đầu đi ra khỏi phòng học cùng giáo viên hướng dẫn, trong lòng là uất ức cùng khuất nhục không thể nói, cố nén không để nước mắt của mình rơi xuống, cô cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc giáo viên hướng dẫn này muốn nói gì với mình.

Ai biết, sau khi vào phòng làm việc của bà ta, giáo viên hướng dẫn giống như thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì, một chữ cũng không nói tới chuyện vừa rồi, đưa cho Lâm Dung một chồng sách: Đây là tài liệu học tập làm đảng viên, trò cầm đi phát cho các bạn khác đi.

Lâm Dung sửng sốt một chút, lập tức hiểu Dụng tâm lương khổ của người này. Bà ta cố ý gọi mình tới, làm các bạn học vốn hoài nghi mình càng thêm tin chắc rằng người không biết tự trọng đó chính là mình, Lâm Dung nén lại lửa giận, cắn răng hỏi: Giáo sư, ngài không nói chuyện khác sao?

Ừ, đi đi. Thành Phương Viên không ngẩng đầu lên, nói.

Đợi Lâm Dung đi ra khỏi phòng làm việc, bà ta mới cầm điện thoại vẫn chưa từng ngắt máy của mình từ khi đi họp lên: Như thế nào, Lệ Tuyên? Cô đều nghe được, như vậy là xong rồi chứ?

Trương Lệ Tuyên ở đầu dây bên kia cười ha ha: Ha ha ha ha ha, giáo sư Thành, ngài thật đúng là thiên tài, buổi tối chúng ta đi ăn cơm đi, tôi còn có một kinh hỉ cho ngài !

Thành Phương Viên vội vàng khách khí nói một câu: Đâu có đâu có, sau này còn có chuyện gì muốn tôi giúp một tay, cô cứ việc nói. Đúng rồi, buổi tối hôm nay có thể cho qua, tôi muốn đi mua một chiếc Piano cho con gái. Thành Phương Vi làm bộ như đột nhiên nhớ chuyện gì.

Vương Lệ Tuyên lập tức hiểu ý: Vậy thì thật là tốt, ngài mang con gái cùng tới đây đi, tôi cũng học Piano, tôi giúp cô bé chọn một cái.

Sau khi nhớ kỹ nơi ăn cơm, Thành Phương Viên mang nụ cười tham lam lại hả hê mà cúp điện thoại.

Trở lại túc xá, Lâm Dung cũng không nhịn được nữa, nhào lên giường khóc.

Mấy đứa bạn cùng biết của dĩ nhiên biết là Lâm Dung bị giáo sư cố ý oan uổng, lập tức đóng cửa ký túc xá vào, vây lại gần Lâm Dung, tranh nhau khuyên nhủ cô.

Dung Dung, mặc kệ bà ấy nói thế nào, rất hiển nhiên là bà ấy cố ý.

Đúng vậy đúng vậy, tớ thấy tám phần là có người ghen tỵ với cậu, muốn hãm hại cậu.

Chỉ là người này thật đúng là điên rồi, cứ như vậy, tất cả danh tiếng của Lâm Dung đều bị phá hủy, về sau làm sao cậu ấy có thể ngẩng đầu trong Ban Văn học đây? Lý Tiểu Toàn rất rõ về nỗi băn khoăn của Lâm Dung, cô ấy biết Lâm Dung vẫn là một cô bé rất đơn thuần cũng rất sĩ diện, trò cười như vậy, khẳng định là cô không tiếp thu được.

Đúng vậy, đổi lại là người khác thì cũng không chịu nổi.

Ai, các cậu nói xem, ai lại thất đức như vậy chứ?

Chuyện này ai biết chứ, chỉ là có thể khẳng định một chút, người này nhất định không đơn giản, nếu không thì chắc chắn không mua chuộc được giáo viên hướng dẫn.

. . . . . . . . . . . .

Thế nhưng lúc này mọi người càng khuyên thì Lâm Dung càng uất ức, nghĩ tới ánh mắt bạn học nhìn mình hồi chiều—— trong ánh mắt các nam sinh có kinh ngạc, có thất vọng, đương nhiên còn có chút còn. . . . . . Đau lòng; trong mắt các nữ sinh có xem thường, có khinh bỉ, còn có hả hê; ngẫm lại sau này mình phải đối mặt với sự chỉ trích cùng xem thường của nhiều người như vậy như thế nào, trải qua hai năm rưỡi về sau như thế lại, lại nghĩ tới mình trong mắt đám bạn học, thậm chí là những người bạn của đám bạn học này, có thể cả đời đều là một người vì lợi ích mà buông tha tự ái, hy sinh thân thể, Lâm Dung càng khóc lớn hơn. Đang lúc tất cả mọi người không biết nên làm sao, điện thoại Lâm Dung vang lên.

Kí túc xá ồn ào lộn xộn nhất thời cũng trở nên yên lặng, mọi người tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, cuối cùng đều nhìn về phía Lâm Dung. Thấy cô không có chút ý định chuẩn bị nghe điện thoại nào, Lý Tiểu Toàn không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại của Lâm Dung, nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại một chút, ngay sau đó hít vào một hơi: Là Lăng Tị Hiên, làm thế nào đây?

Tiểu Toàn, cậu nhận đi, nói những uất ức mà Lâm Dung phải chịu cho anh ấy biết! Những người khác trăm miệng một lời.

Lúc này Lý Tiểu Toàn mới phản ứng được, đúng lúc này, Lâm Dung cũng kịp phản ứng, đi lên giành điện thoại, nhưng bị những người khác ngăn cản.

Dung Dung, là anh, đang làm gì đó? Giọng nói của Lăng Tị Hiên nghe rất bình tĩnh.

Lý Tiểu Hoàn lại hoàn toàn đối lập, giọng điệu vội vàng hấp tấp: Trai đẹp, là em, ta là Lý Tiểu Toàn, Lâm Dung đã xảy ra chuyện!

Thấy người nghe điện thoại là không là Lâm Dung, mà giọng điệu của đối phương lại khẩn trương như vậy, Lăng Tị Hiên lập tức nhíu mày, ý nghĩ đầu tiên của anh là có phải Lâm Dung đột nhiên bị bệnh hoặc bị thương hay không, không thể làm gì khác hơn là dùng hết sức để duy trì sự trấn định của mình: Xảy ra chuyện gì? Em từ từ nói.

Xế chiều hôm nay, người phụ trách của chúng em mở một cuộc họp, nhưng bà ấy lại. . . . . . Mấy người bên cạnh cũng giúp đỡ lựa chọn ngôn từ để kể lại, cuối cùng Lý Tiểu Toàn nói đại khái đầu đuôi câu chuyện cho Lăng Tị Hiên.

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status