Ung Dung Ném Bút

Chương 3 - Chương 2.2

/41


Edit: Nhật Dương

Món ăn được bưng lên, hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, Lăng Tị Hiên rất biết săn sóc người khác, đặt mấy món Lâm Dung chọn trước mặt cô, lại dạy Lâm Dung ăn mấy món còn lại như thế nào mới ngon, còn giúp cô đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ trước mặt.

Đúng rồi, thiếu chút nữa là anh quên mất, tiếng Anh của em rất tốt, lúc trước còn đoạt được giải nhất cuộc thi tiếng Anh cả nước phải không? Đột nhiên Lăng Tị Hiên hỏi cô.

Sao anh cái gì cũng biết vậy? Lâm Dung lại bị người này hù sợ, Anh là gián điệp hay là đặc vụ vậy?

Lăng Tị Hiên bị Lâm Dung chọc khiến anh thiếu chút nữa phun đồ trong miệng ra: Đều không phải, anh chỉ đến trường học của em để biết một chút về em, nhìn xem hồ sơ của em, trừ những gì viết trên hồ sơ, anh biết rất ít về những chuyện khác của em, thật, cho nên sau này em phải nói cho anh biết nhiều một chút.

Nhưng sao anh lại muốn đến trường xem hồ sơ của em, đó là vấn đề riêng tư của em, sao trường học lại cho anh xem, em lại không biết anh. Lâm Dung có chút không vui.

Anh đã nói rồi, anh thích em nên muốn hiểu rõ em hơn vì vậy anh đi hỏi giáo viên hướng dẫn của bọn em có thể cho anh xem hồ sơ cá nhân của em một chút hay không, cô ấy lập tức đưa hồ sơ của em cho anh. Lăng Tị Hiên nhìn cô.

Cái gì? Anh đi hỏi giáo viên hướng dẫn xin hồ sơ của em? Vậy chẳng phải là giáo viên hướng dẫn kia sẽ biết em sao? Lần này Lâm Dung càng giận hơn, cô muốn yên lặng hưởng thụ cuộc sống đại học, không muốn tiếp xúc quá nhiều với giáo viên hướng dẫn, huống chi lúc quân huấn cô nhìn ra, giáo viên hướng dẫn là một kẻ nịnh hót không hơn không kém, cô lại ghét nhất những người như vậy.

Anh biết em không phải thích giáo viên hướng dẫn của em, nói thật, anh cũng không thích loại người như vậy. Lăng Tị Hiên không lừa cô, lúc anh tiếp xúc với cô giáo viên hướng dẫn đó, đối phương lớn hơn anh mười tuổi nhưng lại tìm mọi cách nịnh nọt anh, mặc dù không thể không thừa nhận là do có chút liên quan tới sự thành công của anh và việc ba anh là lãnh đạo, nhưng anh lại không thích người khác vì gia đình và thân thế của anh mà nịnh bợ anh, Cho nên anh nói cô ta muốn hồ sơ của cả lớp em nhưng anh chỉ nhìn mình em, cô ta căn bản không biết anh có hứng thú với ai.

A, như vậy còn tạm được. Lâm Dung thở phào nhẹ nhõm, Làm em sợ muốn chết.

Không đến mức đó đi, cô ta còn có thể ăn em sao? Lăng Tị Hiên buồn cười nhìn cô.

Không biết, nhưng em thật sự sợ tiếp xúc với cô ta, con người em sợ nhất là phiền toái, em cảm thấy cô ta rất phiền.

A, này, vậy em cảm thấy anh phiền sao? Lăng Tị Hiên nhịn không được hỏi cô.

Anh muốn nghe nói thật hay nói dối? Nhìn Lăng Tị Hiên khẩn trương, Lâm Dung nhịn không được mà muốn trêu chọc anh.

Đương nhiên là nói thật, em nói nhanh lên! Lăng Tị Hiên vừa gấp lại vừa khẩn trương.

Ừ. . . . . . , người như anh sao, nhìn qua rất tốt nhưng nếu muốn em chọn làm bạn trong lời nói thì em sẽ không chọn anh.

Tại sao? Lăng Tị Hiên có chút thất vọng.

Bởi vì anh nói dối rất tốt, giống như lúc nãy anh nói em là em họ của anh, tất cả mọi người đều bị anh lừa, em nghĩ nếu như em cũng là người đứng xem thì cũng sẽ bị lừa. Bởi vì anh nói không có một chỗ hở. Lâm Dung vừa ăn một miếng thịt vừa nói.

Vẻ mặt Lăng Tị Hiên giống như bị oan uổng: Đó là do anh không muốn em bị xấu hổ, huống chi anh biết nếu như anh nói em là bạn gái của anh, em nhất định sẽ trở mặt với anh. Cũng vì những lời này mà em cảm thấy anh không thể làm bạn của em nữa sao? Như vậy là không công bằng với anh.

Đúng vậy, sau này anh nói gì em cũng sẽ không tin, bởi vì em đoán không ra câu nào của anh là thật, câu nào là giả.

Lăng Tị Hiên cười khổ: Cho nên dứt khoát nói mỗi một câu của anh đều là giả, đúng không? Như vậy thì em sẽ không bị lừa.

Đúng vậy, em nghĩ như vậy.

Lăng Tị Hiên nóng nảy: Anh cam đoan với em, trừ những câu vừa mới nói với nhân viên phục vụ thì mỗi một câu hôm nay anh nói với em đều là thật, về sau mỗi một câu nói với em cũng đều là thật. Nếu như anh lừa em, vậy khiến anh bây giờ bị mắc xương cá. Anh đang ăn cá, cho nên dùng xương cá nguyền rủa chính mình, sợ Lâm Dung không tin.

Lâm Dung nghịch ngợm bĩu môi: Vậy cũng không nhất định, ngộ nhỡ xương cá không có mắt quên móc vào anh thì sao?

Vậy rốt cuộc phải làm sao thì em mới có thể tin tưởng anh? Lăng Tị Hiên nhịn không được trêu chọc cô, Nếu không thì bây giờ anh dẫn em đến nhà anh, em đi hỏi ba mẹ anh, thuận tiện để cho họ gặp em luôn?

Anh nói vớ vẩn gì đó? Em mới không đi đâu, với lại dù thế nào thì em cũng sẽ không tin tưởng anh.

Lăng Tị Hiên hoàn toàn không có biện pháp: Lâm Dung, em cố ý đúng không? Anh nghiêm túc nói với em chuyện này, anh thích em, không phải do nhất thời xúc động mà đã chuẩn bị tốt để chịu trách nhiệm về những lời này, anh hi vọng em cũng có thể cư xử nghiêm túc, cho anh một câu trả lời nghiêm túc được không?

Lăng Tị Hiên nói như vậy khiến Lâm Dung không biết phải làm sao, từ nhỏ đến lớn, cô vẫn rất nghe lời, là con ngoan của ba mẹ, là trò giỏi của giáo viên, chưa bao giờ tranh luận với giáo viên, càng đừng nói đến chuyện yêu thương, bây giờ lên đại học, cô đã là người lớn, có tự do riêng. Lúc đến trường học mẹ cô còn nói với cô: Mặc dù mẹ không hy vọng con vừa lên đại học đã nói chuyện yêu thương nhưng mẹ không can thiệp nhiều vào chuyện của con, bởi vì đây là sự tự do của con, nếu như gặp được một chàng trai thật sự thích hợp lại đối xử tốt với con, mẹ hi vọng con có thể cư xử nghiêm túc, không cần vì vậy mà làm chậm trễ việc học. Bây giờ nghĩ lại lời của mẹ, giống như không có ai




/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status