Biên tập: BộtÁnh chiều tà đã chậm rãi rút đi từ lâu, thay vào đó là màu mực ảm đạm lặng lẽ vắt ngang bầu trời.
Không có cái nắng ngày Đông chiếu xuống, toàn bộ thành phố Du Giang như rơi vào túng quẫn lạnh lẽo.
Nhưng dù là thế, bầu không khí Giáng Sinh vẫn còn nồng đậm như cũ. Vì vậy nếu nói một ngày đẹp đẽ đã kết thúc thì chi bằng nói nó vừa mới đến thôi.
Mà dù một ngày mới kết thúc hay vừa mới bắt đầu thì cũng không quá ảnh hưởng tới những nhân viên y tế ở khoa cấp cứu. Bởi bất kể ngày đêm ra sao thì họ vẫn luôn bận rộn như thế.
Hôm nay họ lại có thể thấy thêm mấy cô gái để hở hai đùi bất chấp mùa đông buốt giá rồi nghiêm mặt gào thét với bác sĩ rằng không thoải mái chỗ này hay khó chịu chỗ kia.
Khoa cấp cứu chính là như vậy, đây là nơi tiếp đón tất cả mọi loại người, cũng có thể thấy được cuộc sống muôn màu ngoài kia.
Tô An Hi vừa ra khỏi phòng cấp cứu và chuẩn bị tan ca. Cô xoay xoay cổ rồi đi ra đại sảnh khoa cấp cứu, vừa đi còn vừa chửi mát Từ Úc trong lòng vì làm cô đau lưng tới suýt chuột rút. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của cô cũng vang lên.
Sự thật chứng minh rằng Tô An Hi cô không thể nói thẳng vào mặt người khác mà nghĩ thầm trong lòng thôi cũng không được. Kiểu miệng và lòng đồng loạt nghĩ tới như thế thì nói cái gì chính là cái đó, nhớ ai thì người đó sẽ đến.
“A lô.” Với giọng hơi tức giận.
Từ Úc ở đầu bên kia thấp giọng cười rồi dịu dàng hỏi thăm: “Ai đắc tội với bác sĩ Tô của chúng ta thế này?”
Tô An Hi thầm liếc mắt rồi cười lạnh một tiếng. Cô vừa nhìn người tới tới lui lui ở đại sảnh khoa cấp cứu vừa giảm thấp âm lượng xuống: “Còn có thể ai? Anh đó.”
“Ồ?” Từ Úc cũng vừa mới đi đến cổng bệnh viện, lúc nghe được giọng phàn nàn mang theo tia hờn dỗi này của cô thì tâm trạng lại tốt hơn một chút: “Chúng ta không gặp một ngày rồi, chuyện đắc tội này phải tính từ đâu đây?”
Tô An Hi nghẹn lời vì câu nói của Từ Úc, cô thầm nghiến răng rồi nói với giọng không lành: “Từ Úc, anh làm gì với em, trong lòng anh còn không rõ chắc?”
Đương nhiên là Từ Úc biết, chỉ là nhắm mắt nói có thành không thôi: “Trí nhớ của anh không tốt lắm, nếu không em giúp anh nhớ lại chút đi?”
“Tự anh từ từ nhớ lại đi.” Tô An Hi bị chọc tức mà bật cười.
“Được, để anh nghĩ lại chút.”
Lúc này Từ Úc đang đứng ở cột trụ tại ở cửa khoa cấp cứu, nửa người anh ẩn trong bóng tối mà mắt vẫn nhìn vào bên trong. Dù ở đây người đến người đi, nhưng anh có thể xuyên qua biển người này mà thấy cô gái trong lòng mình đang đứng ở vách tường tận cùng bên trong kia.
Anh thấy được cô đang dùng một tay cầm di động, một tay khác xoa xoa ấn ấn phần gáy. Anh thấy tròng mắt đen của cô bị lông mi nhỏ che khuất, thấy cánh môi đỏ nhạt của cô mấp máy mà khóe môi hơi cong lên. Anh còn thấy cả người cô bị phủ dưới ánh đèn cứng rắn mà lạnh lẽo nhưng vẫn toát ra vẻ mềm mại của phụ nữ.
Một giường cấp cứu mới đưa từ xe cứu thương xuống được đẩy sượt qua người anh rồi tiến vào đại sảnh.
Anh thấy mắt cô nhìn tới chiếc giường được đẩy xuống thì ý cười trên khóe môi bỗng hạ xuống, sau đó giọng cô cũng không còn ý cười mà là khẩn cấp và nghiêm túc vang lên bên tai anh: “Có ca cấp cứu, em làm việc đây.”
Tô An Hi nói xong cũng không đợi Từ Úc đáp lại một chữ mà đã mau chóng cúp điện thoại. Sau đó cô cất điện thoại vào trong túi rồi bước tới tiếp giường cấp cứu.
Từ Úc đưa mắt nhìn theo tới lúc bóng dáng của Tô An Hi biến mất hẳn, tới lúc đó anh mới xoay người định tìm chỗ hút thuốc. Nhưng anh còn chưa tìm được thuốc lá thì chuông điện thoại đã vang lên.
Anh nhìn tên người gọi đến trên điện thoại rồi chậm rãi bắt máy, sau đó âm thanh mang theo chút áy náy của đầu bên kia đã truyền vào tai anh.
“Anh, anh gọi điện cho em à?”
Từ Úc trả lời bằng giọng nhàn nhạt, không nghe ra tâm tình gì: “Biết rõ còn cố hỏi.”
Giọng cười nói của Từ Lai lập tức xuất hiện: “Em thề em không biết điện thoại rung, không nghe thấy thật.”
“Trước đó không dám gọi cả điện thoại cho anh, hôm nay sao lại biết anh về rồi?” Từ Úc vẫn không nhịn được nên nhanh chóng ra ngoài châm một điếu thuốc rồi nói bằng giọng không rõ.
Từ Lai lại cười rồi nói: “Anh nói thế là oan cho em rồi, trước đó anh gọi cho em xong em có gọi lại, có trách thì trách tín hiệu ở chỗ anh không tốt đấy chứ.”
“Thế à?”
“Vâng!” Từ Lai dùng lời lẽ đứng đắn nói tiếp: “Về sau em mới nghe nói mấy anh cắm trại huấn luyện dã ngoại mùa Đông. Trên mấy núi tuyết đó không có tín hiệu còn gì?”
“Ừm.” Từ Úc đáp lại nhàn nhạt rồi chờ cô ấy nói tiếp.
Từ Lai thầm gật đầu như tán thành cho mình: “Anh xem, hôm nay thấy cuộc gọi nhỡ của anh, em gọi lại luôn đây này.”
Từ Úc phun ra một hơi khói, anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay rồi cười nhàn nhạt: “Nghe bọn anh cắm trại huấn luyện dã ngoại mùa Đông? Nghe ai nói?”
“Biết rõ còn cố hỏi?” Từ Lai cùng học giọng điệu của Từ Úc rồi cười hỏi lại.
“Từ Lai, chuyện gì Tô An Hi cũng nói cho em…” Từ Úc đi đến cạnh thùng rác rồi dập thuốc, sau đó mới chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại: “Thế em có nói cho cô ấy chuyện Hoắc Nham Tông say rượu làm gì em không?”
Từ Lai nghe xong thì thu lại ý cười rồi thầm ho một tiếng, trong lòng lại nghĩ nói cho cậu ấy thì khác gì nói cho anh?
Cô đổi tay cầm rồi lại để điện thoại bên tai, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Anh Nham Tông uống say thôi chứ không cố ý, em cũng không sao, có gì hay đâu mà nói.”
“Em hào phóng quá nhỉ.” Từ Úc cười nhạo.
“Chuyện đã qua rồi, chẳng lẽ em đánh anh ấy một trận được chắc?”
Nói đến đây, Từ Lai cũng hơi giật mình. Ngoài cô, Hoắc Nham Tông và Cận Thời Xuyên biết ra thì ngay cả người sau đó đến đón Hoắc Nham Tông là Hàn Phóng cũng không biết. Sao Từ Úc lại biết?
Nghĩ đến đây, cô vội vàng hỏi: “Sao anh lại biết chuyện này?”
Từ Úc hững hờ đi trở về, vừa đi còn vừa nói: “Như em muốn đấy, anh đánh cho cậu ta một trận rồi.”
“Anh đánh anh Nham Tông?” Từ Lai nghĩ lại, sau đó giọng bỗng trở nên mừng rỡ: “Anh về rồi à?”
Từ Úc nghe giọng của Từ Lai thì cũng cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó anh đã thu lại ý cười rồi đưa ra mệnh lệnh không cho cự tuyệt: “Mai gặp đi, gọi cả bạn trai em đến nữa, hử?”
“Mai anh ấy về đội rồi, không được nghỉ phép thì sao gặp anh được?” Từ Lai sợ Từ Úc không tin nên mau chóng bổ sung: “Anh cũng biết đội đặc công phòng cháy chữa cháy của anh ấy không giống mấy đơn vị khác, xin nghỉ phép đâu có dễ thế.”
“Lần này anh nghỉ lâu, dù sao cũng vẫn còn cơ hội.” Từ Úc dừng một chút rồi cong môi hỏi: “Thế mai em có rảnh gặp người làm anh này không?”
Từ Lai cười hì hì, sau đó cô chợt bị một người ôm lấy từ phía sau. Cô để một tay lên cánh tay của người đàn ông rồi nói: “Mai em có lớp, hết tiết sẽ gọi cho anh.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại xong, bên tai Từ Lai vang lên giọng trầm thấp của đàn ông: “Anh em nói gì?”
“Nói muốn gặp anh.” Từ Lai cười cười: “Nhưng bị em từ chối rồi.”
“Anh không được gặp được người khác à, hửm?”
“Không phải, mai anh phải về đội mà, không làm trễ việc của anh!”
“Vợ anh chu đáo quá.” Cận Thời Xuyên hôn lên tai Từ Lai rồi trầm giọng nói.
Từ Lai bị ngứa nên rụt cổ lại, sau đó cô xoay người ôm eo hẹp của người đàn ông, đôi mắt đen láy đảo qua: “Anh em còn nói anh ấy đánh anh Nham Tông vì chuyện say rượu lần trước đấy.”
Cận Thời Xuyên nghe xong thì trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng: “Ừm, không hổ là anh vợ của anh.”
…
Từ Úc lại đứng bên ngoài hút thuốc tiếp, nhưng chưa hút xong thì Tô An Hi đã gọi điện đến nói cô tan làm được rồi và hỏi anh đang ở đâu?
Anh nói anh ở bệnh viện làm “hòn vọng thê”.
Tiếng “sột soạt” như đang thay quần áo và tiếng cười của Tô An Hi truyền đến: “Đừng ‘vọng thê’ nữa, bạn gái ra ngay đây.”
“Chờ bạn gái ở cửa chính.” Từ Úc cong khóe miệng, sâu trong mắt cũng chất đầy ý cười.
Tô An Hi vừa ra khỏi đại sảnh khoa cấp cứu đã thấy bóng lưng cao lớn, vai rộng chân hẹp kia đứng dưới ánh đèn mờ mịt của tòa nhà cấp cứu.
Cô cong môi cười rồi bước nhanh tới chỗ anh.
Từ Úc cũng quay lại đúng lúc như có thần giao cách cảm, sau đó anh mỉm cười nhìn vẻ mặt như bóng xịt như Tô An Hi.
Cô đi đến trước mặt anh rồi ngước mắt nhìn lên: “Định dọa anh một tí, chán thế.”
“Tiếng bước chân của em bán đứng em rồi.” Từ Úc nhàn nhàn liếc nhìn giày của Tô An Hi, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô: “Bệnh nghề nghiệp, bỏ qua đi mà.”
Tô An Hi ngại nơi này là bệnh viện, cũng là địa bàn của cô nên không thể lỗ mãng được, vì thế cô lườm anh một cái: “Xe trong bãi đỗ.”
Nói xong cô đã xoay người dẫn đường, mà một giây sau đôi tay to lớn và ấm áp kia đã tự nhiên dắt lấy tay cô.
“Sao lạnh thế này?” Từ Úc lôi Tô An Hi về phía mình, sau đó nâng hai tay cô lên mà xoa xoa giữa hai tay mình, vừa xoa còn vừa hỏi như thế.
Tô An Hi để mặc Từ Úc xoa xoa tay cho mình rồi chậm rãi giải thích: “Rửa tay xong mới ra ngoài.”
Từ Úc nhìn cô rồi ra lệnh: “Đồng chí Tô An Hi.”
“Có, đội trường Từ.” Tô An Hi mang ý cười nồng đậm mà nhìn Từ Úc.
“Tay trái đút túi, đút.”
Tô An Hi làm theo, đút tay trái vào trong túi áo.
Sau đó cô thấy Từ Úc dùng tay trái của anh bọc lấy tay phải của mình và đút vào túi quần của anh.
Tay lúc này đã ấm lắm rồi, sau đó anh liếc nhìn cô và cong môi nở nụ cười, rõ ràng giọng điệu rất nghiêm túc nhưng vì hành động và lời nói của anh nên lại trở thành không đứng đắn.
“Tay phải đút túi, mục tiêu bãi đỗ xe, bước đều… bước.”
Không có cái nắng ngày Đông chiếu xuống, toàn bộ thành phố Du Giang như rơi vào túng quẫn lạnh lẽo.
Nhưng dù là thế, bầu không khí Giáng Sinh vẫn còn nồng đậm như cũ. Vì vậy nếu nói một ngày đẹp đẽ đã kết thúc thì chi bằng nói nó vừa mới đến thôi.
Mà dù một ngày mới kết thúc hay vừa mới bắt đầu thì cũng không quá ảnh hưởng tới những nhân viên y tế ở khoa cấp cứu. Bởi bất kể ngày đêm ra sao thì họ vẫn luôn bận rộn như thế.
Hôm nay họ lại có thể thấy thêm mấy cô gái để hở hai đùi bất chấp mùa đông buốt giá rồi nghiêm mặt gào thét với bác sĩ rằng không thoải mái chỗ này hay khó chịu chỗ kia.
Khoa cấp cứu chính là như vậy, đây là nơi tiếp đón tất cả mọi loại người, cũng có thể thấy được cuộc sống muôn màu ngoài kia.
Tô An Hi vừa ra khỏi phòng cấp cứu và chuẩn bị tan ca. Cô xoay xoay cổ rồi đi ra đại sảnh khoa cấp cứu, vừa đi còn vừa chửi mát Từ Úc trong lòng vì làm cô đau lưng tới suýt chuột rút. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của cô cũng vang lên.
Sự thật chứng minh rằng Tô An Hi cô không thể nói thẳng vào mặt người khác mà nghĩ thầm trong lòng thôi cũng không được. Kiểu miệng và lòng đồng loạt nghĩ tới như thế thì nói cái gì chính là cái đó, nhớ ai thì người đó sẽ đến.
“A lô.” Với giọng hơi tức giận.
Từ Úc ở đầu bên kia thấp giọng cười rồi dịu dàng hỏi thăm: “Ai đắc tội với bác sĩ Tô của chúng ta thế này?”
Tô An Hi thầm liếc mắt rồi cười lạnh một tiếng. Cô vừa nhìn người tới tới lui lui ở đại sảnh khoa cấp cứu vừa giảm thấp âm lượng xuống: “Còn có thể ai? Anh đó.”
“Ồ?” Từ Úc cũng vừa mới đi đến cổng bệnh viện, lúc nghe được giọng phàn nàn mang theo tia hờn dỗi này của cô thì tâm trạng lại tốt hơn một chút: “Chúng ta không gặp một ngày rồi, chuyện đắc tội này phải tính từ đâu đây?”
Tô An Hi nghẹn lời vì câu nói của Từ Úc, cô thầm nghiến răng rồi nói với giọng không lành: “Từ Úc, anh làm gì với em, trong lòng anh còn không rõ chắc?”
Đương nhiên là Từ Úc biết, chỉ là nhắm mắt nói có thành không thôi: “Trí nhớ của anh không tốt lắm, nếu không em giúp anh nhớ lại chút đi?”
“Tự anh từ từ nhớ lại đi.” Tô An Hi bị chọc tức mà bật cười.
“Được, để anh nghĩ lại chút.”
Lúc này Từ Úc đang đứng ở cột trụ tại ở cửa khoa cấp cứu, nửa người anh ẩn trong bóng tối mà mắt vẫn nhìn vào bên trong. Dù ở đây người đến người đi, nhưng anh có thể xuyên qua biển người này mà thấy cô gái trong lòng mình đang đứng ở vách tường tận cùng bên trong kia.
Anh thấy được cô đang dùng một tay cầm di động, một tay khác xoa xoa ấn ấn phần gáy. Anh thấy tròng mắt đen của cô bị lông mi nhỏ che khuất, thấy cánh môi đỏ nhạt của cô mấp máy mà khóe môi hơi cong lên. Anh còn thấy cả người cô bị phủ dưới ánh đèn cứng rắn mà lạnh lẽo nhưng vẫn toát ra vẻ mềm mại của phụ nữ.
Một giường cấp cứu mới đưa từ xe cứu thương xuống được đẩy sượt qua người anh rồi tiến vào đại sảnh.
Anh thấy mắt cô nhìn tới chiếc giường được đẩy xuống thì ý cười trên khóe môi bỗng hạ xuống, sau đó giọng cô cũng không còn ý cười mà là khẩn cấp và nghiêm túc vang lên bên tai anh: “Có ca cấp cứu, em làm việc đây.”
Tô An Hi nói xong cũng không đợi Từ Úc đáp lại một chữ mà đã mau chóng cúp điện thoại. Sau đó cô cất điện thoại vào trong túi rồi bước tới tiếp giường cấp cứu.
Từ Úc đưa mắt nhìn theo tới lúc bóng dáng của Tô An Hi biến mất hẳn, tới lúc đó anh mới xoay người định tìm chỗ hút thuốc. Nhưng anh còn chưa tìm được thuốc lá thì chuông điện thoại đã vang lên.
Anh nhìn tên người gọi đến trên điện thoại rồi chậm rãi bắt máy, sau đó âm thanh mang theo chút áy náy của đầu bên kia đã truyền vào tai anh.
“Anh, anh gọi điện cho em à?”
Từ Úc trả lời bằng giọng nhàn nhạt, không nghe ra tâm tình gì: “Biết rõ còn cố hỏi.”
Giọng cười nói của Từ Lai lập tức xuất hiện: “Em thề em không biết điện thoại rung, không nghe thấy thật.”
“Trước đó không dám gọi cả điện thoại cho anh, hôm nay sao lại biết anh về rồi?” Từ Úc vẫn không nhịn được nên nhanh chóng ra ngoài châm một điếu thuốc rồi nói bằng giọng không rõ.
Từ Lai lại cười rồi nói: “Anh nói thế là oan cho em rồi, trước đó anh gọi cho em xong em có gọi lại, có trách thì trách tín hiệu ở chỗ anh không tốt đấy chứ.”
“Thế à?”
“Vâng!” Từ Lai dùng lời lẽ đứng đắn nói tiếp: “Về sau em mới nghe nói mấy anh cắm trại huấn luyện dã ngoại mùa Đông. Trên mấy núi tuyết đó không có tín hiệu còn gì?”
“Ừm.” Từ Úc đáp lại nhàn nhạt rồi chờ cô ấy nói tiếp.
Từ Lai thầm gật đầu như tán thành cho mình: “Anh xem, hôm nay thấy cuộc gọi nhỡ của anh, em gọi lại luôn đây này.”
Từ Úc phun ra một hơi khói, anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay rồi cười nhàn nhạt: “Nghe bọn anh cắm trại huấn luyện dã ngoại mùa Đông? Nghe ai nói?”
“Biết rõ còn cố hỏi?” Từ Lai cùng học giọng điệu của Từ Úc rồi cười hỏi lại.
“Từ Lai, chuyện gì Tô An Hi cũng nói cho em…” Từ Úc đi đến cạnh thùng rác rồi dập thuốc, sau đó mới chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại: “Thế em có nói cho cô ấy chuyện Hoắc Nham Tông say rượu làm gì em không?”
Từ Lai nghe xong thì thu lại ý cười rồi thầm ho một tiếng, trong lòng lại nghĩ nói cho cậu ấy thì khác gì nói cho anh?
Cô đổi tay cầm rồi lại để điện thoại bên tai, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Anh Nham Tông uống say thôi chứ không cố ý, em cũng không sao, có gì hay đâu mà nói.”
“Em hào phóng quá nhỉ.” Từ Úc cười nhạo.
“Chuyện đã qua rồi, chẳng lẽ em đánh anh ấy một trận được chắc?”
Nói đến đây, Từ Lai cũng hơi giật mình. Ngoài cô, Hoắc Nham Tông và Cận Thời Xuyên biết ra thì ngay cả người sau đó đến đón Hoắc Nham Tông là Hàn Phóng cũng không biết. Sao Từ Úc lại biết?
Nghĩ đến đây, cô vội vàng hỏi: “Sao anh lại biết chuyện này?”
Từ Úc hững hờ đi trở về, vừa đi còn vừa nói: “Như em muốn đấy, anh đánh cho cậu ta một trận rồi.”
“Anh đánh anh Nham Tông?” Từ Lai nghĩ lại, sau đó giọng bỗng trở nên mừng rỡ: “Anh về rồi à?”
Từ Úc nghe giọng của Từ Lai thì cũng cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó anh đã thu lại ý cười rồi đưa ra mệnh lệnh không cho cự tuyệt: “Mai gặp đi, gọi cả bạn trai em đến nữa, hử?”
“Mai anh ấy về đội rồi, không được nghỉ phép thì sao gặp anh được?” Từ Lai sợ Từ Úc không tin nên mau chóng bổ sung: “Anh cũng biết đội đặc công phòng cháy chữa cháy của anh ấy không giống mấy đơn vị khác, xin nghỉ phép đâu có dễ thế.”
“Lần này anh nghỉ lâu, dù sao cũng vẫn còn cơ hội.” Từ Úc dừng một chút rồi cong môi hỏi: “Thế mai em có rảnh gặp người làm anh này không?”
Từ Lai cười hì hì, sau đó cô chợt bị một người ôm lấy từ phía sau. Cô để một tay lên cánh tay của người đàn ông rồi nói: “Mai em có lớp, hết tiết sẽ gọi cho anh.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại xong, bên tai Từ Lai vang lên giọng trầm thấp của đàn ông: “Anh em nói gì?”
“Nói muốn gặp anh.” Từ Lai cười cười: “Nhưng bị em từ chối rồi.”
“Anh không được gặp được người khác à, hửm?”
“Không phải, mai anh phải về đội mà, không làm trễ việc của anh!”
“Vợ anh chu đáo quá.” Cận Thời Xuyên hôn lên tai Từ Lai rồi trầm giọng nói.
Từ Lai bị ngứa nên rụt cổ lại, sau đó cô xoay người ôm eo hẹp của người đàn ông, đôi mắt đen láy đảo qua: “Anh em còn nói anh ấy đánh anh Nham Tông vì chuyện say rượu lần trước đấy.”
Cận Thời Xuyên nghe xong thì trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng: “Ừm, không hổ là anh vợ của anh.”
…
Từ Úc lại đứng bên ngoài hút thuốc tiếp, nhưng chưa hút xong thì Tô An Hi đã gọi điện đến nói cô tan làm được rồi và hỏi anh đang ở đâu?
Anh nói anh ở bệnh viện làm “hòn vọng thê”.
Tiếng “sột soạt” như đang thay quần áo và tiếng cười của Tô An Hi truyền đến: “Đừng ‘vọng thê’ nữa, bạn gái ra ngay đây.”
“Chờ bạn gái ở cửa chính.” Từ Úc cong khóe miệng, sâu trong mắt cũng chất đầy ý cười.
Tô An Hi vừa ra khỏi đại sảnh khoa cấp cứu đã thấy bóng lưng cao lớn, vai rộng chân hẹp kia đứng dưới ánh đèn mờ mịt của tòa nhà cấp cứu.
Cô cong môi cười rồi bước nhanh tới chỗ anh.
Từ Úc cũng quay lại đúng lúc như có thần giao cách cảm, sau đó anh mỉm cười nhìn vẻ mặt như bóng xịt như Tô An Hi.
Cô đi đến trước mặt anh rồi ngước mắt nhìn lên: “Định dọa anh một tí, chán thế.”
“Tiếng bước chân của em bán đứng em rồi.” Từ Úc nhàn nhàn liếc nhìn giày của Tô An Hi, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô: “Bệnh nghề nghiệp, bỏ qua đi mà.”
Tô An Hi ngại nơi này là bệnh viện, cũng là địa bàn của cô nên không thể lỗ mãng được, vì thế cô lườm anh một cái: “Xe trong bãi đỗ.”
Nói xong cô đã xoay người dẫn đường, mà một giây sau đôi tay to lớn và ấm áp kia đã tự nhiên dắt lấy tay cô.
“Sao lạnh thế này?” Từ Úc lôi Tô An Hi về phía mình, sau đó nâng hai tay cô lên mà xoa xoa giữa hai tay mình, vừa xoa còn vừa hỏi như thế.
Tô An Hi để mặc Từ Úc xoa xoa tay cho mình rồi chậm rãi giải thích: “Rửa tay xong mới ra ngoài.”
Từ Úc nhìn cô rồi ra lệnh: “Đồng chí Tô An Hi.”
“Có, đội trường Từ.” Tô An Hi mang ý cười nồng đậm mà nhìn Từ Úc.
“Tay trái đút túi, đút.”
Tô An Hi làm theo, đút tay trái vào trong túi áo.
Sau đó cô thấy Từ Úc dùng tay trái của anh bọc lấy tay phải của mình và đút vào túi quần của anh.
Tay lúc này đã ấm lắm rồi, sau đó anh liếc nhìn cô và cong môi nở nụ cười, rõ ràng giọng điệu rất nghiêm túc nhưng vì hành động và lời nói của anh nên lại trở thành không đứng đắn.
“Tay phải đút túi, mục tiêu bãi đỗ xe, bước đều… bước.”
/92
|