Lâm Nhật Nguyệt buồn cười nhìn hắn, bộ dáng của hắn tựa như trúng 500 vạn xổ số vậy.
Mẹ con đâu?
Ở phòng bếp.
Dạ, con đi tìm mẹ! Hắn tám phần muốn đi ôm Trương Thục Viên.
Nguyệt Nguyệt, con có biết Hạo Hạo làm sao vậy không? Ngô Mĩ Lâm nhìn Sở Hạo hành động khác thường hồ nghi hỏi Lâm Nhật Nguyệt.
Con không biết a!
Chuyện của cô cùng Sở Hạo cứ để cho Sở Hạo nói với vị đại nhân kia đi!
Phương Uy a, anh có hay không cảm thấy Hạo Hạo đi ra ngoài một hồi trở về sau giống như có chỗ nào không đúng a?
Ách, hình như là có như vậy một chút, nhưng cũng không biết được là chỗ nào không thích hợp! Sở Phương Uy cũng rất buồn bực!
Nghe hai người đối thoại, Lâm Nhật Nguyệt cười lắc đầu vào nhà.
Buổi tối, Sở Hạo vụng trộm lẻn vào phòng Lâm Nhật Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt, em đang làm gì vậy?
Sửa bài tập.
Đừng sửa nữa, tâm sự với anh đi Sở Hạo lôi kéo Lâm Nhật Nguyệt nằm ngã vào trên giường, tựa như hồi trước vậy.
Nguyệt Nguyệt, em có biết anh vừa đến Gia Nã Đại nhớ em đến thế nào không? Quay đầu, Sở Hạo nhìn Lâm Nhật Nguyệt bên cạnh
Hử?
Kỳ thật anh vừa lên máy bay đã bắt đầu hối hận. Chờ sau khi máy bay hạ cánh, anh có cái xúc động, muốn đáp một cái máy bay khác bay trở về! Sở Hạo nghĩ đến bản thân lúc đó.
Vậy anh như thế nào không có trở về? Lâm Nhật Nguyệt nhìn trần nhà.
Sau đó anh nghĩ dù sao em cũng không yêu anh, trở về lại có có gì hữu dụng đâu? Nói đến lão ba lão mẹ anh rất khó khăn mất bao nhiêu thời gian mới đưa anh đi được, anh vừa đến liền lập tức quay đầu trở về, chẳng phải thực xin lỗi bọn họ? Cho nên anh không có trở về.
Ừm. Lâm Nhật Nguyệt gật gật đầu, cô không biết nên nói cái gì cho tốt.
Nhưng là anh ở Gia Nã Đại thật sự rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ! Có hai lần anh thật sự nhịn không được, liền vụng trộm bay trở về thăm em. Những ngày mong nhớ kia đối Sở Hạo mà nói là vừa khổ lại ngọt.
Là sau khi anh rời đi được một năm đúng không? Một lần ở thư viện, một lần ở trước cửa giảng đường dưới cây bạch quả, phải không? Lâm Nhật Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Hạo.
Sao em biết? Em nhìn thấy anh à? Sở Hạo kinh ngạc nhìn cô.
Em không nhìn thấy anh, chính là cảm thấy có người đang nhìn em, mà trực giác nói cho em biết đó là anh. Lâm Nhật Nguyệt quay đầu lại, tiếp tục nhìn trần nhà nói.
Khi đó cô có một cảm giác mãnh liệt là có tầm mắt vẫn nhìn theo cô, tầm mắt kia rất quen thuộc, thực nhiệt liệt, trực giác cô phản ứng đó là Sở Hạo.
Vậy em không muốn anh đi ra sao? Em không muốn gặp anh sao?
Cho dù em gọi anh, khi đó liệu anh có ra gặp em không? Lâm Nhật Nguyệt hỏi ngược lại.
Anh…… sẽ không. Sở Hạo thừa nhận.
Tại sao vài năm sau anh lại không trở lại?
Anh là rất muốn trở về thăm em a! Nhưng là trở về cũng chỉ có thể xa xa nhìn em, chỉ có thể từ xa nhìn mà không thể tiếp xúc gần. Anh phát hiện như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng đau khổ, cho nên cắn răng một cái liều mạng nhịn xuống ý nghĩ muốn về trong đầu. Khi đó nhẫn nhịn rất vất vả a!
Còn về bên đó nữa không? Tuy rằng Lâm Nhật Nguyệt biết hắn không có khả năng lại đi trở về, nhưng cô nhịn không được muốn hỏi, muốn nghe hắn chính mồm nói.
Đương nhiên không quay về, anh có ngốc đâu a? Sở Hạo không chút nghĩ ngợi nói.
Ừm.
À, vẫn phải quay về đó một lần nữa, đem việc bên kia xử lý một chút.
Ừ. Sau hai năm tốt nghiệp đại học Đa Luân Đa, anh đi đâu?
Anh đi Ôn Ca Hoa, làm giáo viên thể dục ở một trường trung học. Anh bây giờ đã là đai đen cấp 7! Em thì sao? Năm năm qua không có anh ở đây em có tiếp tục luyện tập nữa không đấy? Nhất định không có phải không? Thời điểm năm đó hắn đi cô vẫn là chỉ biết một chiêu.
Đúng, anh không ở đây, ai giúp em luyện a? Hắn vẫn là lựa chọn nghề nghiệp giống cô!
Biết ngay mà, bây giờ anh đã trở về, cho nên anh quyết định tiếp tục dạy em!
Này…… Không cần đâu! năm năm qua cũng không có người nào bắt nạt em, hơn nữa bây giờ anh đã trở lại, anh có thể bảo vệ em a! Chẳng lẽ anh cho rằng anh đai đen cấp 7 vẫn còn không đủ thực lực bảo vệ em sao? Còn luyện nữa? Cô còn lâu mới luyện!
Hắc hắc! Cũng đúng nha! Vậy được rồi, em không cần học, anh sẽ bảo vệ em! Sở Hạo ngây ngô cười cong cong đầu, coi như lại nhớ tới bộ dáng ngây ngốc trước đây.
Nguyệt Nguyệt!
Hử?
Khi nào thì em phát hiện bản thân cũng yêu anh?
Không biết.
Vậy em làm sao mà biết em yêu anh?
Không biết.
Em như thế nào cái gì cũng không biết?
Dù sao em chỉ biết anh yêu em, em cũng yêu anh thì tốt rồi.
Nguyệt Nguyệt! Lại một lần nữa nghe được Lâm Nhật Nguyệt nói yêu hắn, Sở Hạo trong lòng tràn đầy cảm động.
Ừm.
Anh yêu em, so với năm năm trước càng yêu em hơn!
Ừm. Lâm Nhật Nguyệt nhẹ giọng đáp lời, cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp.
Nguyệt Nguyệt!
hử?
Anh…… Anh muốn……
Muốn cái gì? Lâm Nhật Nguyệt quay đầu nhìn Sở Hạo nói chuyện ấp a ấp úng.
Muốn…… Hôn em…… Sở Hạo nhìn Lâm Lâm Nhật Nguyệt thật lâu, hôn lên cánh môi cô, hắn âu yếm thiên hạ a!
Lâm Nhật Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được hơi thở hắn, tình ý của hắn. Cô nghe được tim hắn đập, cũng nghe đến tim chính mình đập, diễn tấu một chương nhạc rất tuyệt vời của bọn họ……
Sở Hạo cùng Lâm Nhật Nguyệt yêu đương.
Sau khi Sở Hạo đem chuyện tình của hắn cùng Lâm Nhật Nguyệt nói ngắn gọn chặn chỗ quan trọng cho bốn vị đại nhân, bọn họ đều sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại.
Nói như vậy năm đó con rời nhà là vì Nguyệt Nguyệt cự tuyệt con? Trương Thục Viên hướng Sở Hạo xác nhận.
Dạ. Sở Hạo gật gật đầu.
Con đúng là tiểu tử không có tiền đồ! Trương Thục Viên ngoài dự đoán của mọi người mắng con, còn thuận tay ném một cái chén hướng về phía hắn.
Mẹ làm gì vậy a, mẹ? Sở Hạo thân thủ nhanh nhẹn tiếp được cái chén, không rõ lão mẹ hắn gì chứ muốn phát hỏa.
Mẹ làm gì? Hẳn là mẹ hỏi con làm gì mới đúng? Trương Thục Viên hai tay chống nạnh, hùng hổ nói.
Đã lâu không được thấy bà như vậy! Mấy người còn lại dùng ánh mắt hoài niệm nhìn bà.
Mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Sở Hạo bị mắng có chút không thể hiểu rõ.
Mày cái xú tiểu tử! Nguyệt Nguyệt cự tuyệt mày một lần, mày tựa như đào binh chạy thoát năm năm, chẳng lẽ mày không nghĩ đến việc sẽ tiếp tục cố gắng? Nguyệt Nguyệt cự tuyệt mày một lần, mày cũng chỉ thổ lộ một lần thôi a? Năm đó lão ba mày nhưng là càng bị áp chế lại càng hăng, mày như thế nào lại không giống ông ấy? Trương Thục Viên tức giận nói.
Tức chết bà mà! Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, hắn cư nhiên rời nhà năm năm, hại bà sắp trắng đầu!
Con…… Sở Hạo muốn vì chính mình biện bạch, lại cảm thấy lão mẹ hắn nói thật có đạo lý.
Con cái gì con! Mày có biết hay không cái loại hành động này của mày la ngu xuẩn? Mày đi rồi, vạn nhất Nguyệt Nguyệt bị người khác theo đuổi làm sao bây giờ? Mọi người xem có đúng không? Bà còn không quên trưng cầu một chút ý kiến những người khác.
Đúng vậy a! Con em sao lại ngu như vậy a? Sở Phương Uy lắc lắc đầu nói.
Mà Lâm Kiến Cường cùng Ngô Mĩ Lâm nhìn về phía con gái. Bọn họ rốt cục hiểu được vì sao năm năm qua cô cứ mỗi một năm qua đi lại càng trầm mặc hơn, vì sao trong ánh mắt của cô lại mất đi thần thái cùng linh động, hóa ra là vì Sở Hạo a!
Lâm Nhật Nguyệt cảm thấy ánh mắt thân thiết của cha mẹ, cô nhìn về hướng bọn họ, lộ ra an ủi tươi cười, không tiếng động nói cho bọn họ yên tâm, không cần vì cô lo lắng!
Cảm nhận được tin tức không tiếng động của con gái, Lâm Kiến Cường cùng Ngô Mĩ Lâm vui mừng gật gật đầu.
Như thế nào, nói không ra lời đúng không? Trương Thục Viên cũng không tính liền như vậy buông tha Sở Hạo.
Con……Mẹ muốn con nói cái gì a? Nguyệt Nguyệt cũng không bị người khác theo đuổi mà!
Đó là tiểu tử mày chó săn thỉ vận (hình như là số may mắn)! Thật sự là tức chết mẹ! Vừa đi đi năm năm, nếu không phải Nguyệt Nguyệt nghĩ đến dùng kết hôn kích thích mày, mẹ xem mày đại khái là cả đời đều không cần trở lại có phải hay không? Càng nói càng hăng Trương Thục Viên lại ném một cái bình về hướng Sở Hạo.
Sở Hạo lại linh hoạt tiếp được.
Được rồi, Thục Viên, bây giờ em mắng Hạo Hạo cũng không làm thời gian năm năm quay về được. Bây giờ hắn đã muốn trở lại, đừng mắng hắn nữa! Ngô Mĩ Lâm luôn đảm đương người hoà giải.
Vẫn là ta mẹ nuôi tốt! Sở Hạo lại bắt đầu vuốt mông ngựa.
Hạo Hạo, về sau Nguyệt Nguyệt liền giao cho con chăm sóc. Ngô Mĩ Lâm đối với Sở Hạo nghiêm mặt nói, Lâm Kiến Cường cũng nhìn hắn.
Dạ! Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, xin hai người yên tâm! Nghe được lời nói Ngô Mĩ Lâm, Sở Hạo thu hồi khuôn mặt tươi cười, chân thành nói với vợ chồng Lâm Kiến Cường.
Chị Mĩ Lâm, sớm biết rằng năm đó chúng ta kết nghĩa làm gì, trực tiếp nhận làm thông gia có phải tốt không? Trương Thục Viên sang sảng nói xong.
Đúng vậy! Nhưng mà như bây giờ cũng không phải rất tốt sao?
Xú tiểu tử, mẹ cảnh cáo mày! Về sau nếu dám đối với Nguyệt Nguyệt không tốt, cẩn thận mẹ véo lỗ tai gây vạ của mày tê liệt luôn! Trương Thục Viên lại chuyển hướng Sở Hạo.
Lỗ tai của con làm sao gây vạ? Sở Hạo bất mãn ồn ào.
Thế nào cũng đều gây vạ!
Kia còn không phải giống mẹ sao? Sở Hạo thấp giọng lẩm bẩm.
Mày nói cái gì? Giống ai?
Không có gì, con nói giống ba con!
Cái gì? Sở Phương Uy trừng hướng con.
Được rồi con tự giống con đã được chưa? Con cùng Nguyệt Nguyệt muốn đi ra ngoài mua một vài thứ, mọi người tiếp tục tán gẫu, mọi người tiếp tục tán gẫu! Sở Hạo chịu không nổi, lôi kéo Lâm Nhật Nguyệt lấy cớ đi ra ngoài.
Nguyệt Nguyệt!
Lâm Nhật Nguyệt vừa đi ra ngoài cửa chợt nghe đã có người gọi cô, quay đầu vừa thấy là An Trạch. An Trạch tựa vào trên cửa xe, nay hắn coi như là một người đã thành công. Tự mình lập công ty, công ty phát triển không ngừng, chính là ở lĩnh vực tình cảm vẫn không được lạc quan.
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đối Lâm Nhật Nguyệt ôm hy vọng, hy vọng cô có một ngày có thể tiếp nhận hắn, nhưng là Lâm Nhật Nguyệt thủy chung không có cho hắn cơ hội. Nhưng hắn không buông tay, nhưng chỉ cần cô không kết hôn, hắn còn có hy vọng tín niệm thủy chung canh giữ ở bên người của cô.
An Trạch chấp nhất làm cho Lâm Nhật Nguyệt đối hắn vừa áy náy vừa bất đắc dĩ.
Học trưởng. Lâm Nhật Nguyệt đi hướng An Trạch, đối hắn cười cười.
Nguyệt Nguyệt, em…… An Trạch nhìn cô, cảm thấy cô có thay đổi.
Trong mắt kia cổ linh khí đã quay trở lại, cả người lại trở nên sinh động lên. Là cái gì làm cho cô có thay đổi như vậy?
Làm sao vậy, học trưởng? Lâm Nhật Nguyệt nâng nâng mi.
Em thay đổi.
Có sao?
Nguyệt Nguyệt! Sở Hạo kéo hành lý hướng bọn họ đi tới.
Ngày hôm qua hắn bay trở về Gia Nã Đại để xử lý mọi việc ở trường trung học, nhưng mà hắn nguyên bản là ngày mai mới trở về mà.
Anh sao hôm nay lại quay về rồi? Không phải nói ngày mai sao? Lâm Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo đang đi đến hỏi.
Mọi việc xử lý xong rồi, cho nên liền về trước, mà hơn nữa là anh nhớ em! Đi đến bên người Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo giữ lấy dục mười phần ôm thắt lưng cô, Xin chào, tôi là Sở Hạo! Vị hôn phu của Nguyệt Nguyệt! Chuyển hướng An Trạch, Sở Hạo tự giới thiệu nói, tuy rằng bọn họ gặp qua. Sở Hạo nhớ rõ hắn, ánh mắt anh ta nhìn Lâm Nhật Nguyệt làm cho hắn chán ghét, trước kia là thế, bây giờ cũng thế.
Vị hôn phu? Bọn họ có đính hôn sao? Lâm Nhật Nguyệt một bên ngắm ngắm Sở Hạo, nhưng là không ra tiếng sửa lại. Vừa vặn mượn cớ này làm cho An Trạch không cần lại khổ chờ đợi.
An Trạch nhớ rõ nam nhân trước mắt này, bọn họ chỉ thấy đúng một lần, nhưng hắn chính là nhớ kỹ. Hắn chính là người năm đó làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm tự xưng là bạn trai của Nguyệt Nguyệt.
Xin chào, tôi là An Trạch, học trưởng của Nguyệt Nguyệt. An Trạch khóe miệng có ti chua sót, đến bây giờ hắn chỉ có thể tự xưng là học trưởng mà thôi. (thương thay số phận nam phụ T^T)
Hai người đính hôn khi nào vậy? Nguyệt Nguyệt, sao chưa bao giờ nghe em nói? Bọn họ thật sự đính hôn sao?
Ngay tại mấy ngày hôm trước. Sở Hạo thay Lâm Nhật Nguyệt trả lời An Trạch.
Nguyệt Nguyệt? An Trạch chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt.
Đúng vậy, học trưởng. Lâm Nhật Nguyệt gật gật đầu.
Phải không?! Như vậy chúc em hạnh phúc, Nguyệt Nguyệt! Hẹn gặp lại!
Hẹn gặp lại.
Nên buông xuống thôi! Nhiều năm như vậy, Nguyệt Nguyệt nếu định tiếp nhận hắn thì đã sớm tiếp nhận rồi, hắn thế nhưng chỉ là lừa mình dối người mà thôi! Nên buông xuống thôi! An Trạch xoay người cô đơn mở cửa xe, ngồi vào xe đi rồi.
Được rồi, không cần nhìn nữa! Nhìn nữa anh sẽ tự tử! Sở Hạo vươn tay xua xua trước mắt Lâm Nhật Nguyệt, xóa đi tầm mắt cô nhìn An Trạch rời đi.
Vậy anh đi tự tử đi. Lâm Nhật Nguyệt có chút buồn cười.
Anh chết, em chính là quả phụ!
Anh vừa mới nói anh là vị hôn phu của em, chúng ta có đính hôn sao? Lâm Nhật Nguyệt tức giận nói.
Hình thức thì chưa có! Nhưng mà thực chất cũng gần giống như vậy rồi mà? Hơn nữa, em định không thừa nhận sao?
Liếc trắng mắt, Lâm Nhật Nguyệt không để ý tới hắn.
Anh vừa đi một khoảng thời gian em có nhớ anh không a? Làm bộ không thấy được Lâm Nhật Nguyệt xem thường, Sở Hạo cười hì hì tiến đến trước mặt cô.
Đương nhiên không có! Mới một ngày mà thôi, nói cứ như hắn đã đi mười ngày vậy.
Không có?! Em cư nhiên dám nói không có? Sở Hạo cầm lấy Lâm Nhật Nguyệt, thở phì phì.
Không có chính là không có, sao lại không dám nói chứ?
Anh ở Gia Nã Đại rất nhanh liền nhớ em, em cư nhiên không nhớ anh?! Xem anh phạt em đây!
Ném xuống hành lý, Sở Hạo một phen kéo qua Lâm Nhật Nguyệt, cho cô một cái hôn nóng hừng hực. Hắn thế nào cũng phải hôn cô đầu óc choáng váng mới được!
Mẹ con đâu?
Ở phòng bếp.
Dạ, con đi tìm mẹ! Hắn tám phần muốn đi ôm Trương Thục Viên.
Nguyệt Nguyệt, con có biết Hạo Hạo làm sao vậy không? Ngô Mĩ Lâm nhìn Sở Hạo hành động khác thường hồ nghi hỏi Lâm Nhật Nguyệt.
Con không biết a!
Chuyện của cô cùng Sở Hạo cứ để cho Sở Hạo nói với vị đại nhân kia đi!
Phương Uy a, anh có hay không cảm thấy Hạo Hạo đi ra ngoài một hồi trở về sau giống như có chỗ nào không đúng a?
Ách, hình như là có như vậy một chút, nhưng cũng không biết được là chỗ nào không thích hợp! Sở Phương Uy cũng rất buồn bực!
Nghe hai người đối thoại, Lâm Nhật Nguyệt cười lắc đầu vào nhà.
Buổi tối, Sở Hạo vụng trộm lẻn vào phòng Lâm Nhật Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt, em đang làm gì vậy?
Sửa bài tập.
Đừng sửa nữa, tâm sự với anh đi Sở Hạo lôi kéo Lâm Nhật Nguyệt nằm ngã vào trên giường, tựa như hồi trước vậy.
Nguyệt Nguyệt, em có biết anh vừa đến Gia Nã Đại nhớ em đến thế nào không? Quay đầu, Sở Hạo nhìn Lâm Nhật Nguyệt bên cạnh
Hử?
Kỳ thật anh vừa lên máy bay đã bắt đầu hối hận. Chờ sau khi máy bay hạ cánh, anh có cái xúc động, muốn đáp một cái máy bay khác bay trở về! Sở Hạo nghĩ đến bản thân lúc đó.
Vậy anh như thế nào không có trở về? Lâm Nhật Nguyệt nhìn trần nhà.
Sau đó anh nghĩ dù sao em cũng không yêu anh, trở về lại có có gì hữu dụng đâu? Nói đến lão ba lão mẹ anh rất khó khăn mất bao nhiêu thời gian mới đưa anh đi được, anh vừa đến liền lập tức quay đầu trở về, chẳng phải thực xin lỗi bọn họ? Cho nên anh không có trở về.
Ừm. Lâm Nhật Nguyệt gật gật đầu, cô không biết nên nói cái gì cho tốt.
Nhưng là anh ở Gia Nã Đại thật sự rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ! Có hai lần anh thật sự nhịn không được, liền vụng trộm bay trở về thăm em. Những ngày mong nhớ kia đối Sở Hạo mà nói là vừa khổ lại ngọt.
Là sau khi anh rời đi được một năm đúng không? Một lần ở thư viện, một lần ở trước cửa giảng đường dưới cây bạch quả, phải không? Lâm Nhật Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Hạo.
Sao em biết? Em nhìn thấy anh à? Sở Hạo kinh ngạc nhìn cô.
Em không nhìn thấy anh, chính là cảm thấy có người đang nhìn em, mà trực giác nói cho em biết đó là anh. Lâm Nhật Nguyệt quay đầu lại, tiếp tục nhìn trần nhà nói.
Khi đó cô có một cảm giác mãnh liệt là có tầm mắt vẫn nhìn theo cô, tầm mắt kia rất quen thuộc, thực nhiệt liệt, trực giác cô phản ứng đó là Sở Hạo.
Vậy em không muốn anh đi ra sao? Em không muốn gặp anh sao?
Cho dù em gọi anh, khi đó liệu anh có ra gặp em không? Lâm Nhật Nguyệt hỏi ngược lại.
Anh…… sẽ không. Sở Hạo thừa nhận.
Tại sao vài năm sau anh lại không trở lại?
Anh là rất muốn trở về thăm em a! Nhưng là trở về cũng chỉ có thể xa xa nhìn em, chỉ có thể từ xa nhìn mà không thể tiếp xúc gần. Anh phát hiện như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng đau khổ, cho nên cắn răng một cái liều mạng nhịn xuống ý nghĩ muốn về trong đầu. Khi đó nhẫn nhịn rất vất vả a!
Còn về bên đó nữa không? Tuy rằng Lâm Nhật Nguyệt biết hắn không có khả năng lại đi trở về, nhưng cô nhịn không được muốn hỏi, muốn nghe hắn chính mồm nói.
Đương nhiên không quay về, anh có ngốc đâu a? Sở Hạo không chút nghĩ ngợi nói.
Ừm.
À, vẫn phải quay về đó một lần nữa, đem việc bên kia xử lý một chút.
Ừ. Sau hai năm tốt nghiệp đại học Đa Luân Đa, anh đi đâu?
Anh đi Ôn Ca Hoa, làm giáo viên thể dục ở một trường trung học. Anh bây giờ đã là đai đen cấp 7! Em thì sao? Năm năm qua không có anh ở đây em có tiếp tục luyện tập nữa không đấy? Nhất định không có phải không? Thời điểm năm đó hắn đi cô vẫn là chỉ biết một chiêu.
Đúng, anh không ở đây, ai giúp em luyện a? Hắn vẫn là lựa chọn nghề nghiệp giống cô!
Biết ngay mà, bây giờ anh đã trở về, cho nên anh quyết định tiếp tục dạy em!
Này…… Không cần đâu! năm năm qua cũng không có người nào bắt nạt em, hơn nữa bây giờ anh đã trở lại, anh có thể bảo vệ em a! Chẳng lẽ anh cho rằng anh đai đen cấp 7 vẫn còn không đủ thực lực bảo vệ em sao? Còn luyện nữa? Cô còn lâu mới luyện!
Hắc hắc! Cũng đúng nha! Vậy được rồi, em không cần học, anh sẽ bảo vệ em! Sở Hạo ngây ngô cười cong cong đầu, coi như lại nhớ tới bộ dáng ngây ngốc trước đây.
Nguyệt Nguyệt!
Hử?
Khi nào thì em phát hiện bản thân cũng yêu anh?
Không biết.
Vậy em làm sao mà biết em yêu anh?
Không biết.
Em như thế nào cái gì cũng không biết?
Dù sao em chỉ biết anh yêu em, em cũng yêu anh thì tốt rồi.
Nguyệt Nguyệt! Lại một lần nữa nghe được Lâm Nhật Nguyệt nói yêu hắn, Sở Hạo trong lòng tràn đầy cảm động.
Ừm.
Anh yêu em, so với năm năm trước càng yêu em hơn!
Ừm. Lâm Nhật Nguyệt nhẹ giọng đáp lời, cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp.
Nguyệt Nguyệt!
hử?
Anh…… Anh muốn……
Muốn cái gì? Lâm Nhật Nguyệt quay đầu nhìn Sở Hạo nói chuyện ấp a ấp úng.
Muốn…… Hôn em…… Sở Hạo nhìn Lâm Lâm Nhật Nguyệt thật lâu, hôn lên cánh môi cô, hắn âu yếm thiên hạ a!
Lâm Nhật Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được hơi thở hắn, tình ý của hắn. Cô nghe được tim hắn đập, cũng nghe đến tim chính mình đập, diễn tấu một chương nhạc rất tuyệt vời của bọn họ……
Sở Hạo cùng Lâm Nhật Nguyệt yêu đương.
Sau khi Sở Hạo đem chuyện tình của hắn cùng Lâm Nhật Nguyệt nói ngắn gọn chặn chỗ quan trọng cho bốn vị đại nhân, bọn họ đều sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại.
Nói như vậy năm đó con rời nhà là vì Nguyệt Nguyệt cự tuyệt con? Trương Thục Viên hướng Sở Hạo xác nhận.
Dạ. Sở Hạo gật gật đầu.
Con đúng là tiểu tử không có tiền đồ! Trương Thục Viên ngoài dự đoán của mọi người mắng con, còn thuận tay ném một cái chén hướng về phía hắn.
Mẹ làm gì vậy a, mẹ? Sở Hạo thân thủ nhanh nhẹn tiếp được cái chén, không rõ lão mẹ hắn gì chứ muốn phát hỏa.
Mẹ làm gì? Hẳn là mẹ hỏi con làm gì mới đúng? Trương Thục Viên hai tay chống nạnh, hùng hổ nói.
Đã lâu không được thấy bà như vậy! Mấy người còn lại dùng ánh mắt hoài niệm nhìn bà.
Mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Sở Hạo bị mắng có chút không thể hiểu rõ.
Mày cái xú tiểu tử! Nguyệt Nguyệt cự tuyệt mày một lần, mày tựa như đào binh chạy thoát năm năm, chẳng lẽ mày không nghĩ đến việc sẽ tiếp tục cố gắng? Nguyệt Nguyệt cự tuyệt mày một lần, mày cũng chỉ thổ lộ một lần thôi a? Năm đó lão ba mày nhưng là càng bị áp chế lại càng hăng, mày như thế nào lại không giống ông ấy? Trương Thục Viên tức giận nói.
Tức chết bà mà! Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, hắn cư nhiên rời nhà năm năm, hại bà sắp trắng đầu!
Con…… Sở Hạo muốn vì chính mình biện bạch, lại cảm thấy lão mẹ hắn nói thật có đạo lý.
Con cái gì con! Mày có biết hay không cái loại hành động này của mày la ngu xuẩn? Mày đi rồi, vạn nhất Nguyệt Nguyệt bị người khác theo đuổi làm sao bây giờ? Mọi người xem có đúng không? Bà còn không quên trưng cầu một chút ý kiến những người khác.
Đúng vậy a! Con em sao lại ngu như vậy a? Sở Phương Uy lắc lắc đầu nói.
Mà Lâm Kiến Cường cùng Ngô Mĩ Lâm nhìn về phía con gái. Bọn họ rốt cục hiểu được vì sao năm năm qua cô cứ mỗi một năm qua đi lại càng trầm mặc hơn, vì sao trong ánh mắt của cô lại mất đi thần thái cùng linh động, hóa ra là vì Sở Hạo a!
Lâm Nhật Nguyệt cảm thấy ánh mắt thân thiết của cha mẹ, cô nhìn về hướng bọn họ, lộ ra an ủi tươi cười, không tiếng động nói cho bọn họ yên tâm, không cần vì cô lo lắng!
Cảm nhận được tin tức không tiếng động của con gái, Lâm Kiến Cường cùng Ngô Mĩ Lâm vui mừng gật gật đầu.
Như thế nào, nói không ra lời đúng không? Trương Thục Viên cũng không tính liền như vậy buông tha Sở Hạo.
Con……Mẹ muốn con nói cái gì a? Nguyệt Nguyệt cũng không bị người khác theo đuổi mà!
Đó là tiểu tử mày chó săn thỉ vận (hình như là số may mắn)! Thật sự là tức chết mẹ! Vừa đi đi năm năm, nếu không phải Nguyệt Nguyệt nghĩ đến dùng kết hôn kích thích mày, mẹ xem mày đại khái là cả đời đều không cần trở lại có phải hay không? Càng nói càng hăng Trương Thục Viên lại ném một cái bình về hướng Sở Hạo.
Sở Hạo lại linh hoạt tiếp được.
Được rồi, Thục Viên, bây giờ em mắng Hạo Hạo cũng không làm thời gian năm năm quay về được. Bây giờ hắn đã muốn trở lại, đừng mắng hắn nữa! Ngô Mĩ Lâm luôn đảm đương người hoà giải.
Vẫn là ta mẹ nuôi tốt! Sở Hạo lại bắt đầu vuốt mông ngựa.
Hạo Hạo, về sau Nguyệt Nguyệt liền giao cho con chăm sóc. Ngô Mĩ Lâm đối với Sở Hạo nghiêm mặt nói, Lâm Kiến Cường cũng nhìn hắn.
Dạ! Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, xin hai người yên tâm! Nghe được lời nói Ngô Mĩ Lâm, Sở Hạo thu hồi khuôn mặt tươi cười, chân thành nói với vợ chồng Lâm Kiến Cường.
Chị Mĩ Lâm, sớm biết rằng năm đó chúng ta kết nghĩa làm gì, trực tiếp nhận làm thông gia có phải tốt không? Trương Thục Viên sang sảng nói xong.
Đúng vậy! Nhưng mà như bây giờ cũng không phải rất tốt sao?
Xú tiểu tử, mẹ cảnh cáo mày! Về sau nếu dám đối với Nguyệt Nguyệt không tốt, cẩn thận mẹ véo lỗ tai gây vạ của mày tê liệt luôn! Trương Thục Viên lại chuyển hướng Sở Hạo.
Lỗ tai của con làm sao gây vạ? Sở Hạo bất mãn ồn ào.
Thế nào cũng đều gây vạ!
Kia còn không phải giống mẹ sao? Sở Hạo thấp giọng lẩm bẩm.
Mày nói cái gì? Giống ai?
Không có gì, con nói giống ba con!
Cái gì? Sở Phương Uy trừng hướng con.
Được rồi con tự giống con đã được chưa? Con cùng Nguyệt Nguyệt muốn đi ra ngoài mua một vài thứ, mọi người tiếp tục tán gẫu, mọi người tiếp tục tán gẫu! Sở Hạo chịu không nổi, lôi kéo Lâm Nhật Nguyệt lấy cớ đi ra ngoài.
Nguyệt Nguyệt!
Lâm Nhật Nguyệt vừa đi ra ngoài cửa chợt nghe đã có người gọi cô, quay đầu vừa thấy là An Trạch. An Trạch tựa vào trên cửa xe, nay hắn coi như là một người đã thành công. Tự mình lập công ty, công ty phát triển không ngừng, chính là ở lĩnh vực tình cảm vẫn không được lạc quan.
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đối Lâm Nhật Nguyệt ôm hy vọng, hy vọng cô có một ngày có thể tiếp nhận hắn, nhưng là Lâm Nhật Nguyệt thủy chung không có cho hắn cơ hội. Nhưng hắn không buông tay, nhưng chỉ cần cô không kết hôn, hắn còn có hy vọng tín niệm thủy chung canh giữ ở bên người của cô.
An Trạch chấp nhất làm cho Lâm Nhật Nguyệt đối hắn vừa áy náy vừa bất đắc dĩ.
Học trưởng. Lâm Nhật Nguyệt đi hướng An Trạch, đối hắn cười cười.
Nguyệt Nguyệt, em…… An Trạch nhìn cô, cảm thấy cô có thay đổi.
Trong mắt kia cổ linh khí đã quay trở lại, cả người lại trở nên sinh động lên. Là cái gì làm cho cô có thay đổi như vậy?
Làm sao vậy, học trưởng? Lâm Nhật Nguyệt nâng nâng mi.
Em thay đổi.
Có sao?
Nguyệt Nguyệt! Sở Hạo kéo hành lý hướng bọn họ đi tới.
Ngày hôm qua hắn bay trở về Gia Nã Đại để xử lý mọi việc ở trường trung học, nhưng mà hắn nguyên bản là ngày mai mới trở về mà.
Anh sao hôm nay lại quay về rồi? Không phải nói ngày mai sao? Lâm Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo đang đi đến hỏi.
Mọi việc xử lý xong rồi, cho nên liền về trước, mà hơn nữa là anh nhớ em! Đi đến bên người Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo giữ lấy dục mười phần ôm thắt lưng cô, Xin chào, tôi là Sở Hạo! Vị hôn phu của Nguyệt Nguyệt! Chuyển hướng An Trạch, Sở Hạo tự giới thiệu nói, tuy rằng bọn họ gặp qua. Sở Hạo nhớ rõ hắn, ánh mắt anh ta nhìn Lâm Nhật Nguyệt làm cho hắn chán ghét, trước kia là thế, bây giờ cũng thế.
Vị hôn phu? Bọn họ có đính hôn sao? Lâm Nhật Nguyệt một bên ngắm ngắm Sở Hạo, nhưng là không ra tiếng sửa lại. Vừa vặn mượn cớ này làm cho An Trạch không cần lại khổ chờ đợi.
An Trạch nhớ rõ nam nhân trước mắt này, bọn họ chỉ thấy đúng một lần, nhưng hắn chính là nhớ kỹ. Hắn chính là người năm đó làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm tự xưng là bạn trai của Nguyệt Nguyệt.
Xin chào, tôi là An Trạch, học trưởng của Nguyệt Nguyệt. An Trạch khóe miệng có ti chua sót, đến bây giờ hắn chỉ có thể tự xưng là học trưởng mà thôi. (thương thay số phận nam phụ T^T)
Hai người đính hôn khi nào vậy? Nguyệt Nguyệt, sao chưa bao giờ nghe em nói? Bọn họ thật sự đính hôn sao?
Ngay tại mấy ngày hôm trước. Sở Hạo thay Lâm Nhật Nguyệt trả lời An Trạch.
Nguyệt Nguyệt? An Trạch chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt.
Đúng vậy, học trưởng. Lâm Nhật Nguyệt gật gật đầu.
Phải không?! Như vậy chúc em hạnh phúc, Nguyệt Nguyệt! Hẹn gặp lại!
Hẹn gặp lại.
Nên buông xuống thôi! Nhiều năm như vậy, Nguyệt Nguyệt nếu định tiếp nhận hắn thì đã sớm tiếp nhận rồi, hắn thế nhưng chỉ là lừa mình dối người mà thôi! Nên buông xuống thôi! An Trạch xoay người cô đơn mở cửa xe, ngồi vào xe đi rồi.
Được rồi, không cần nhìn nữa! Nhìn nữa anh sẽ tự tử! Sở Hạo vươn tay xua xua trước mắt Lâm Nhật Nguyệt, xóa đi tầm mắt cô nhìn An Trạch rời đi.
Vậy anh đi tự tử đi. Lâm Nhật Nguyệt có chút buồn cười.
Anh chết, em chính là quả phụ!
Anh vừa mới nói anh là vị hôn phu của em, chúng ta có đính hôn sao? Lâm Nhật Nguyệt tức giận nói.
Hình thức thì chưa có! Nhưng mà thực chất cũng gần giống như vậy rồi mà? Hơn nữa, em định không thừa nhận sao?
Liếc trắng mắt, Lâm Nhật Nguyệt không để ý tới hắn.
Anh vừa đi một khoảng thời gian em có nhớ anh không a? Làm bộ không thấy được Lâm Nhật Nguyệt xem thường, Sở Hạo cười hì hì tiến đến trước mặt cô.
Đương nhiên không có! Mới một ngày mà thôi, nói cứ như hắn đã đi mười ngày vậy.
Không có?! Em cư nhiên dám nói không có? Sở Hạo cầm lấy Lâm Nhật Nguyệt, thở phì phì.
Không có chính là không có, sao lại không dám nói chứ?
Anh ở Gia Nã Đại rất nhanh liền nhớ em, em cư nhiên không nhớ anh?! Xem anh phạt em đây!
Ném xuống hành lý, Sở Hạo một phen kéo qua Lâm Nhật Nguyệt, cho cô một cái hôn nóng hừng hực. Hắn thế nào cũng phải hôn cô đầu óc choáng váng mới được!
/20
|