Đối với một người bị bắt cóc như ta mà nói, đãi ngộ hiện tại quả thật ưu ái vô cùng. Một ngày ba bữa đã có người đưa đến đúng giờ, cơm canh nóng sốt, hương vị không tồi. Quần áo bị máu làm bẩn đã được mang đi, một bộ áo váy kiểu cách có phần đơn giản nhưng chất lượng khá tốt lập tức được mang đến. Tiểu Hỉ thật sự chu đáo, đến đây không bao lâu đã có thể quán xuyến này nọ, cầm tiêu bút mực… thứ gì cần đều có. Dù sao nơi này cũng không phải là nơi ta ở lâu, không cần chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Đôi khi nàng thấy ta buồn chán liền chạy đến nói chuyện phiếm. Tại biệt viện này, trừ bỏ việc không thể đi ra bên ngoài, đãi ngộ dành cho ta thật không thua kém những tiểu thư thiên kim khuê các, thậm chí chỉ hơn không kém.
“Tiểu thư, bồn hoa quỳnh này buổi sáng được đưa tới. Ngài nhìn xem, nụ hoa nhiều thế này, nô tỳ đoán là tối nay nó sẽ nở”, Tiểu Hỉ phấn khởi bừng bừng chỉ vào một chậu hoa trong viện, thanh âm không lớn không nhỏ đủ để ta đang ngồi cách đó không xa có thể nghe được, “Người ta nói phù dung sớm nở tối tàn, nửa đêm chính là thời điểm chiêm ngưỡng hoa lý tưởng nhất. Tiểu thư, chi bằng tối nay chúng ta học theo cổ nhân mà đến đây ngắm hoa?”. Tiểu Hỉ mở to đôi mắt trong trẻo nhìn ta, khóe miệng mang theo nụ cười tươi tắn.
Thật đáng hâm mộ a! Cả hai đều là người nhưng cuộc sống của nàng lại có thể vô sầu vô lo, khoái hoạt đơn giản như vậy! Nhìn đôi má hồng hồng của nàng, ngay cả ta cũng cảm thấy vui vẻ theo. Hắc y nhân nói đúng, có người nói chuyện quả thật ngày tháng trôi qua nhanh hơn. Ở nơi này đã khá lâu, ta cơ hồ im lặng cả ngày như rối gỗ. Vậy mà Tiểu Hỉ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, từ sáng đến tối ríu ra ríu rít không ngừng. Giọng nói của nàng như tiếng chuông bạc ngân vang làm căn phòng ngập tràn sức sống. Nàng luôn nói, thậm chí đôi khi hỏi ta nhưng cũng không cần ta trả lời, nàng tự nói tiếp, sau đó lại tủm tỉm mỉm cười rồi chuyển sang đề tài tán gẫu mới.
“Để tối nay nô tỳ chuẩn bị chút rượu và thức ăn đặt ngoài sân, nếu ngài muốn ra ngoài đó ngồi ngắm hoa thì có thể dùng được, nói không chừng tối nay hoa quỳnh sẽ nở a!”. Quả nhiên, Tiểu Hỉ cơ hồ nói không ngừng, bàn tay nàng liên tục đào đào bới bới, trong lúc cao hứng liền đào luôn một gốc cây diệp lan ra khỏi bồn, sau đó cẩn thận đem một chút đất bỏ vào chậu rồi đặt gốc lan trở lại chỗ cũ, “Ta nghe người ta nói trong đất có giun sẽ giúp đất tơi xốp. Đám giun trong đất sẽ chui lên chui xuống, đất theo đó sẽ tơi ra. Tiểu thư, ngài đã gặp qua con giun bao giờ chưa? Chính là con vật đen đen, dài thế này… ”, nàng xoay đầu nhìn ta rồi vung tay múa chân, “Quên đi, để nô tỳ đào một con đem cho ngài xem, trong chậu hoa này thể nào cũng có”
Bộ dáng cẩn thận đào bới giun kia làm ta có chút ngây ngốc. Một tia cảm động thoáng dâng lên trong lòng. Ta biết dụng ý của nàng, cũng hiểu khổ tâm của nàng. Làm người phụ trách giám sát hành động của ta, nàng kỳ thật không cần bận tâm đến cảm thụ của ta. Thậm chí nàng chỉ cần im lặng đứng một bên nhìn chằm chằm ta là được. Nhưng nàng lại lựa chọn phương thức tiếp cận thân thiết đầy khó khăn. Sống trong một biệt viện tĩnh mịch, tẻ ngắt lại không người trò chuyện này thật sự đã làm khó nàng, sự kiên nhẫn của Tiểu Hỉ đã vượt qua phạm vi chịu đựng của một nha hoàn bình thường. Ngay cả việc chuẩn bị tất cả đề tài nói chuyện này cũng thật phí tổn tâm tư. Ta đoán rằng vấn đề “đất” rồi “giun” kia hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ là nàng muốn ở gần ta mà không khiến ta cảm thấy áp lực bị người giám sát. Đối mặt với một tiểu cô nương vừa cẩn thận chăm sóc mình vừa suy nghĩ cho mình thế này, tấm chân tình này… ta nhận.
A… Tiểu Hỉ không cẩn thật bị gai hoa đâm bị thương liền phát ra một tiếng hô đau nho nhỏ, nàng định đem ngón tay bị thương ngậm vào miệng.
“Đừng”
Ta vội vàng tiến tới ngăn cản động tác của nàng. Ta giữ chặt ngón tay bị thương của nàng rồi cẩn thận kiểm tra qua một lần. Hoàn hảo, gai đâm không sâu, chỉ cần rửa sạch rồi bôi thuốc một chút sẽ tự lành. Ta nhớ rõ trong phòng vẫn còn nước sạch nên nhanh chóng lôi kéo Tiểu Hỉ tiến vào phòng. Tâm tư ta mặc dù tập trung vào vết thương trên ngón tay nàng nhưng vẫn có thể nhận ra nàng đã đảo mắt liếc nhìn ta vài lần.
Dùng nước sạch xử lý xong miệng vết thương, ta bôi một ít thuốc lên đầu ngón tay của nàng. Vốn dĩ ta muốn chính mình đi tìm chút vải sạch, hay là quên đi, hẳn nàng không nguyện ý để ta rời khỏi tầm mắt của nàng. Lại nói miệng vết thương cũng không rộng, chỉ cần giữ sạch sẽ là được. Ta tìm một chiếc khăn tay sạch cho nàng phủ lên vết thương. Tiểu Hỉ ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc.
“Tiểu thư, ngài vừa nói chuyện”. Mặc kệ là bị ta làm ngạc nhiên hay hù dọa, dù sao miệng của nàng vẫn tròn vo.
Ta không câm cũng không điếc, dĩ nhiên ta có thể nói chuyện. Ta cảm thấy có chút buồn cười. Ngẫm lại một chút ta liền rõ, từ khi rời khỏi Phong phủ đến nơi này, ta dường như không mở miệng nói nhiều, cũng khó trách nàng lại kinh ngạc như vậy. Ta mỉm cười có chút áy náy, mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi.
“Ngài mỉm cười!”, lần này ngay cả đôi mắt cũng trợn tròn, “Ngài cười có thể trấn an lòng người a!”. Tiểu Hỉ nói rất chậm, rõ ràng từng tiếng.
Có cần khoa trương như vậy không? Ta nhìn nàng rồi lắc đầu mỉm cười. Tiểu Hỉ này, không ngờ công phu vuốt mông ngựa cũng lợi hại như vậy.
Đại khái là vì bị ta phát hiện nên có chút ngượng ngùng, trên mặt Tiểu Hỉ thoáng hồng. Nàng rụt rè thu hồi bàn tay lại, trong phòng có chút tẻ nhạt.
“Tiểu thư, ta… ta còn muốn đào giun cho ngài xem, hình như ban nãy có nhìn thấy… ”
Còn đào giun? Muốn bị gai đâm một lần nữa sao? Ta vội vàng kéo Tiểu Hỉ rời đi.
Ta nhìn ngó bốn phía, trong phòng có không ít vật dụng này nọ, nhưng quả thật thứ ta có thể tinh thông lại rất ít. Nghĩ một hồi, ta dứt khoát kéo nàng đi đến trước huyền cầm, ra lệnh cho nàng ngồi xuống rồi ấn vào tay nàng một quyển sách. Ta đoán nàng nhất định biết chữ. Sau đó ta chuyển người ngồi xuống trước huyền cầm.
“Tiểu thư, ngài… ”, Tiểu Hỉ vừa cầm sách vừa nghi hoặc nhìn ta.
“Chỉ cần ngươi ngồi đó đọc sách là được”. Ngón tay ta lướt qua cầm huyền, một chuỗi âm thanh trong vắt vang lên. Cầm này thật sự rất tốt.
“Tiểu thư”, lần kinh ngạc này không mang theo kích động, ngược lại chính là sự thoải mái, “Ngài đã sớm biết? Vậy mà ngài vẫn… ”
Ta mỉm cười lắc đầu ngăn cản nàng mở miệng nói tiếp. Cùng là người thiên nhai lưu lạc, mọi người đều là thân bất do kỷ, tội gì làm khó lẫn nhau? Ta không nhớ nhiều cầm phổ lắm, trước kia có học qua nhưng đã quên hơn phân nửa. Trong đầu ta nhớ mang máng một khúc phổ, quên tên rồi, nhưng đại khái rất dễ nghe. Chính là nó! Ta căn cứ theo trí nhớ mà gảy đàn. Thật đáng kinh ngạc, chính mình cư nhiên lại nhớ đầy đủ như vậy! Tiểu Hỉ lắng nghe tiếng đàn, sự khẩn trương ban đầu dần lắng xuống. Ta gảy đàn, Tiểu Hỉ ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng đứng lên bê đến cho ta một tách trà nóng rồi ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Đối với ta và Tiểu Hỉ mà nói, thời gian trôi quá thế này thật thoải mái.
“Khúc âm uyển chuyển, dư âm ba ngày! Hảo cầm nghệ!”. Tiếng đàn vừa chấm dứt, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm tán thưởng. Một thân ảnh mặc trường bào màu xanh đứng bên ngoài rèm trúc, thanh âm khiến người ta cảm thụ một loại cảm giác thanh nhã ôn hòa, “Ta có thể vào không?”. Hắn vẫn khiêm tốn hữu lễ như vậy.
Vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tiểu Hỉ từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chờ đối phương hỏi có thể bước vào hay không thì nàng đã đứng ngay bên cạnh tấm rèm trúc. Tại thời điểm vén rèm lên, ta nhìn thấy nàng cố ý đưa mắt nhìn ta một cái. Ý nghĩa của cái liếc nhìn này chính là: người ngoài kia đang nắm giữ sinh tử của chúng ta. Dường như nàng muốn ta lấy lòng hắn.
Vừa bước vào phòng, hắn liền tiến thẳng đến chỗ ban nãy của Tiểu Hỉ mà ngồi xuống. Ta phát hiện đôi mắt hắn rất đẹp, thâm thúy mênh mông, rộng lớn khôn cùng, dường như có thể chứa đựng cả thiên hạ thế gian vào bên trong ấy. Lão thiên thật không công bằng, tại sao lại cho hắn một dung nhan tuấn mỹ như thế, lại còn tặng thêm khí thế đàn áp thiên hạ? So với các vị thiên kim kia, hắn thậm chí còn có phần lấn lướt. Haizz… ta đang nghĩ gì vậy? Còn để tâm đến những chuyện vớ vẩn như thế để làm gì? Ta cố gắng xua đuổi hết tạp niệm trong đầu mình, hoàn toàn tập trung ứng phó.
“Không có chuyện gì, ta chỉ muốn đến xem ngươi một chút”. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta, hắn vừa ngồi xuống đã đem mục đích đến đây nói rõ ràng, lại còn kèm theo một nụ cười thản nhiên khiến ta không thể phân biệt lời nói này là thật hay giả, “Mấy ngày nay có khỏe không? Có chỗ nào cảm thấy không quen không?”
Còn có chỗ nào cảm thấy không quen?
Ta gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều tốt. Ta cùng hắn bất đồng, tình cảnh lập trường cũng không giống. Ta không mang ý nghĩ như bọn thiếu gia nhà giàu, cũng không có sức mạnh quyền thế như bọn họ. Đối với ta, nói nhiều chính là sai nhiều. Không cẩn thận sẽ rước họa vào thân.
Tiểu Hỉ đứng sau lưng hắn có chút lo lắng, nàng hướng về phía ta nháy mắt. Trong lòng ta cảm thấy ấm áp. Nàng có thể làm gì thì đã làm đến cực hạn. Ta không muốn làm nàng lo lắng nên tùy ý lướt nhẹ qua dây đàn, chuỗi thanh âm thanh thúy vang lên như dòng suối róc rách. Nàng hiển nhiên hiểu được, sắc mặc liền hòa hoãn xuống.
“Xem ra hôm nay tâm trạng của ngươi tốt lắm. Hơn nửa tháng nay, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng đàn trong biệt viện này”, căn cứ sắc mặt mà nói, dường như hắn đang rất cao hứng, “Được rồi, ngươi thật thủ tín, mấy ngày nay quả thật giữ yên lặng”
Nếu không thì ta còn có thể làm gì? Bằng năng lực của ta có thể trốn đi sao? Vô nghĩa, ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có. Hơn nữa, ta cũng không có ý định bỏ trốn. Đào vong lần trước chính là một ví dụ. Ta chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, tùy cơ ứng biến mà chộp lấy một lần vĩnh viễn cao chạy xa bay.
Thấy ta nửa ngày không mở miệng nói chuyện, hắn cũng cảm thấy có chút tẻ nhạt, “Có thể đàn lại bản nhạc vừa rồi không? Khúc cầm kia… rất êm tai”
Không có gì để nói. Ta đem mười ngón tay dạo lên dây đàn, khúc nhạc ban nãy được lặp lại một lần. Kết thúc, ta nhìn thấy hắn khép đôi mắt tựa như đang hưởng thụ.
Nhận ra thanh âm đã chấm dứt, hắn thậm chí không thèm nhấc mí mắt, cứ thế mà mở miệng nói, “Thật dễ nghe, lặp lại một lần nữa được không?”
Thật sự dễ nghe vậy sao? Không phải a, ta tại sao lại không nhận ra? Giai điệu này thật sự không có gì đặc biệt, rất bình thường, mà cầm nghệ của ta lại không thành thạo, cho dù là ý hay cảnh đều không có gì cao thâm, thế này mà cũng muốn nghe đi nghe lại?
Tiểu Hỉ đứng sau lưng hắn bắt đầu nháy mắt. Hắn vẫn thanh thản nhắm mắt dưỡng thần như trước. Hắn chờ ta đàn xong lần thứ ba, uống xong tách trà nóng Tiểu Hi dâng lên mới mở miệng nói, “Thật sự rất dễ nghe, đàn lại một lần nữa đi!”
Một kẻ ngu xuẩn cũng nhìn ra, hắn đang cố ý làm khó mình. Ta đắc tội hắn sao? Không có a! Ít nhất tới bây giờ ta đều làm theo yêu cầu của hắn, cũng không có hành vi kháng cự a! Khó trách Tiểu Hỉ lại nháy mắt như vậy, người này không hiền hòa như bộ dáng bên ngoài của hắn đâu. Chỉ là… tính tình của hắn có chút kì quái.
Ta không phải là người có cốt khí, cũng không có khả năng vì khẩu khí mà tự ngược đãi chính mình. Nhưng nếu cứ đàn như vậy thì chính là làm khổ mình, mấu chốt là phải tìm ra nguyên nhân, “Ta thiên tư ngu dốt, đụng chuyện không thể lý giải rõ ràng, có chuyện thì xin nói thẳng”. Vẫn là nói trắng ra đi!
“Ta biết ngươi là Nhạc gia tiểu thư. Nói vậy, ta nên xưng hô ngươi như thế nào?”. Hắn cuối cùng đã chịu mở mắt, chỉ là câu hỏi có chút quái dị.
“Gia phụ xác thật họ Nhạc, chỉ là nhà ta môn đình thấp kém, ta đảm đương không nổi hai chữ tiểu thư”, muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế đi, ta đây không cần.
“Vậy sao?”, hắn gật gật đầu, tựa như bừng tỉnh đại ngộ rồi lại tựa vào lưng ghế, “Vậy thì tiếp tục đàn đi!”
Lúc này Tiểu Hỉ gần như trắng trợn đánh mắt về phía này. Ta đã nhìn ra, đây là trò chơi của hắn.
“Thanh Nhi. Mọi người đều gọi ta là Thanh Nhi”, mặc dù ta cảm thấy mình nên nghiến răng nghiến lợi một chút nhưng thật đáng tiếc, ta không cảm thấy chuyện này có gì đáng tức giận!
Nhìn ta, hắn mỉm cười nhưng không đáp lời. Vẫn là nụ cười ôn hòa như vậy, nhưng lần này ta lại cảm thấy rất chướng mắt. Quả là một kẻ âm hiểm. Thật rõ ràng, hắn không hài lòng với câu trả lời của ta. Chỉ là một cái tên mà thôi, hắn muốn gì cũng nên biểu hiện ra một chút chứ? Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Ta không muốn đoán nữa, cứ trực tiếp mở miệng hỏi thì hơn, “Công tử cảm thấy ta không thích hợp với tên này sao?”
Chết tiệt, vẫn im lặng không mở miệng, lại còn đem ánh mắt chuyển xuống huyền cầm. Lần này ý tứ đã rõ ràng, hoặc là cho hắn một cách xưng hô vừa lòng, hoặc là tiếp tục đàn, cũng không biết sẽ phải đàn bao lâu. Chỉ đao của ta ở đâu?
Ta thở dài, tức giận vì loại chuyện thế này thật không đáng, “Ta tự gọi mình là Thanh Nguyệt, công tử vừa lòng chưa?”
Một tiếng cười khẽ, hắn lắc đầu. Thật đáng giận, hắn còn nâng chung trà lên nhấp môi, sau đó uống một ngụm, lại tiếp tục yên lặng mỉm cười.
Thật đáng chết! Tại sao ta lại nghĩ hắn thân thiết hiền lành? Thật sự là nhìn lầm! Thật sự không nghĩ ra đáp án nào mới làm vừa lòng hắn, ta không thông minh như hắn, ta chấp nhận. Đặt tay lên huyền cầm, ta đàn, còn không được sao?
Ngón tay vừa dạo qua dây đàn, ta chợt nghe thanh âm của hắn vang lên, “Nguyệt Nhi, về sau ta gọi ngươi là Nguyệt Nhi, được không?”
Được, đương nhiên là được, chỉ cần có thể nhanh chóng chấm dứt cái đề tài ngu ngốc này, muốn gọi gì cũng không thành vấn đề. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, ta không quan tâm. Vốn dĩ ta định gật đầu đồng ý nhưng ngẫm lại vẫn nên lên tiếng thì hơn. Đừng để hắn bắt được bất cứ nhược điểm nào để lấy đó làm đề tài nói chuyện, “Được”
Hắn hiển nhiên rất cao hứng, nụ cười càng thêm sáng ngời. Ta thật sự không hiểu, chỉ là một cách xưng hôi thôi mà!
“Như vậy từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Nguyệt Nhi. Trên ngọc bội có khắc tên của ta, ngươi cứ chiếu theo đó mà xưng hô với ta. Ngươi biết chữ, đúng không?”
“Cái này… ”, tại sao ta lại không phát hiện? Không phải trên tấm ngọc bội kia chỉ có khắc một đồ án cát tường thôi sao? Đúng rồi, ta chỉ nhìn một mặt, còn mặt kia vẫn chưa chú ý qua. Căn cứ vào cách hắn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thế kia, ta biết mình không có khả năng lừa gạt hắn. Quên đi, không biết tên hắn cũng không tính là tội lớn gì, nếu hắn muốn so đo thì ta sẽ đi tìm khối ngọc bội kia để xem, được chưa? Ta đứng lên, định bụng sẽ đi tìm khối ngọc bội kia nhưng vừa bước hai bước đành phải ngừng lại. Ta choáng, để quên ở đâu rồi? Nhìn sắc mặt của hắn dần dần cứng lại, phỏng chừng hôm nay nếu không tìm thấy khối ngọc kia thì hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Haizz… làm tù binh thật không tốt lắm. Ta liếc mắt liền nhìn thấy Tiểu Hỉ lén lút hất cằm về giường ngủ. Không còn cách nào khác, ta kiên nhẫn tìm tìm kiếm kiếm trên giường. Hoàn hảo, nó đây rồi, ngay bên dưới gối nằm. Ta thở phào một hơi rồi nhanh chóng nhìn kỹ hai mặt của khối ngọc bội, quả nhiên có khắc một chữ “Vũ”.
“Nguyên lai là Vũ công tử, thất kính”. Lại qua được một cửa.
“Ngươi vẫn đặt nó ở đó sao?”, tâm tình của hắn lại sống dậy, sắc mặt cũng trở nên hồng hào.
“Đúng”. Lần trước ta đã tùy tiện quăng nó ở đấy, hình như sau đó nó vẫn nằm nguyên ở cũ, suýt chút nữa là quên!
Còn tưởng hắn sẽ tìm cớ để làm khó ta, nhưng không ngờ hắn lại xoay người đưa lưng về phía ta mà nói, “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta còn có việc, hôm nay không quấy rầy ngươi nữa. Tiểu Hỉ, cẩn thận hầu hạ tiểu thư”. Tốc độ của hắn khi đi ra ngoài so với lúc tiến vào còn nhanh hơn nhiều.
Đây là tình huống gì? Nói đi là đi? Không phải muốn đến tìm hiểu hư thật sao? Ta chưa nói gì a? Chẳng lẽ ta lại làm sai điều gì? Hắn thật sự chỉ là nhàm chán nên đến đây đi dạo? Ta nhìn bốn phía, cảm giác như mình đang lọt vào trong sương mù. Những người này… muốn bao nhiêu quỷ dị liền có đủ bấy nhiêu a!
“Tiểu thư, bồn hoa quỳnh này buổi sáng được đưa tới. Ngài nhìn xem, nụ hoa nhiều thế này, nô tỳ đoán là tối nay nó sẽ nở”, Tiểu Hỉ phấn khởi bừng bừng chỉ vào một chậu hoa trong viện, thanh âm không lớn không nhỏ đủ để ta đang ngồi cách đó không xa có thể nghe được, “Người ta nói phù dung sớm nở tối tàn, nửa đêm chính là thời điểm chiêm ngưỡng hoa lý tưởng nhất. Tiểu thư, chi bằng tối nay chúng ta học theo cổ nhân mà đến đây ngắm hoa?”. Tiểu Hỉ mở to đôi mắt trong trẻo nhìn ta, khóe miệng mang theo nụ cười tươi tắn.
Thật đáng hâm mộ a! Cả hai đều là người nhưng cuộc sống của nàng lại có thể vô sầu vô lo, khoái hoạt đơn giản như vậy! Nhìn đôi má hồng hồng của nàng, ngay cả ta cũng cảm thấy vui vẻ theo. Hắc y nhân nói đúng, có người nói chuyện quả thật ngày tháng trôi qua nhanh hơn. Ở nơi này đã khá lâu, ta cơ hồ im lặng cả ngày như rối gỗ. Vậy mà Tiểu Hỉ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, từ sáng đến tối ríu ra ríu rít không ngừng. Giọng nói của nàng như tiếng chuông bạc ngân vang làm căn phòng ngập tràn sức sống. Nàng luôn nói, thậm chí đôi khi hỏi ta nhưng cũng không cần ta trả lời, nàng tự nói tiếp, sau đó lại tủm tỉm mỉm cười rồi chuyển sang đề tài tán gẫu mới.
“Để tối nay nô tỳ chuẩn bị chút rượu và thức ăn đặt ngoài sân, nếu ngài muốn ra ngoài đó ngồi ngắm hoa thì có thể dùng được, nói không chừng tối nay hoa quỳnh sẽ nở a!”. Quả nhiên, Tiểu Hỉ cơ hồ nói không ngừng, bàn tay nàng liên tục đào đào bới bới, trong lúc cao hứng liền đào luôn một gốc cây diệp lan ra khỏi bồn, sau đó cẩn thận đem một chút đất bỏ vào chậu rồi đặt gốc lan trở lại chỗ cũ, “Ta nghe người ta nói trong đất có giun sẽ giúp đất tơi xốp. Đám giun trong đất sẽ chui lên chui xuống, đất theo đó sẽ tơi ra. Tiểu thư, ngài đã gặp qua con giun bao giờ chưa? Chính là con vật đen đen, dài thế này… ”, nàng xoay đầu nhìn ta rồi vung tay múa chân, “Quên đi, để nô tỳ đào một con đem cho ngài xem, trong chậu hoa này thể nào cũng có”
Bộ dáng cẩn thận đào bới giun kia làm ta có chút ngây ngốc. Một tia cảm động thoáng dâng lên trong lòng. Ta biết dụng ý của nàng, cũng hiểu khổ tâm của nàng. Làm người phụ trách giám sát hành động của ta, nàng kỳ thật không cần bận tâm đến cảm thụ của ta. Thậm chí nàng chỉ cần im lặng đứng một bên nhìn chằm chằm ta là được. Nhưng nàng lại lựa chọn phương thức tiếp cận thân thiết đầy khó khăn. Sống trong một biệt viện tĩnh mịch, tẻ ngắt lại không người trò chuyện này thật sự đã làm khó nàng, sự kiên nhẫn của Tiểu Hỉ đã vượt qua phạm vi chịu đựng của một nha hoàn bình thường. Ngay cả việc chuẩn bị tất cả đề tài nói chuyện này cũng thật phí tổn tâm tư. Ta đoán rằng vấn đề “đất” rồi “giun” kia hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ là nàng muốn ở gần ta mà không khiến ta cảm thấy áp lực bị người giám sát. Đối mặt với một tiểu cô nương vừa cẩn thận chăm sóc mình vừa suy nghĩ cho mình thế này, tấm chân tình này… ta nhận.
A… Tiểu Hỉ không cẩn thật bị gai hoa đâm bị thương liền phát ra một tiếng hô đau nho nhỏ, nàng định đem ngón tay bị thương ngậm vào miệng.
“Đừng”
Ta vội vàng tiến tới ngăn cản động tác của nàng. Ta giữ chặt ngón tay bị thương của nàng rồi cẩn thận kiểm tra qua một lần. Hoàn hảo, gai đâm không sâu, chỉ cần rửa sạch rồi bôi thuốc một chút sẽ tự lành. Ta nhớ rõ trong phòng vẫn còn nước sạch nên nhanh chóng lôi kéo Tiểu Hỉ tiến vào phòng. Tâm tư ta mặc dù tập trung vào vết thương trên ngón tay nàng nhưng vẫn có thể nhận ra nàng đã đảo mắt liếc nhìn ta vài lần.
Dùng nước sạch xử lý xong miệng vết thương, ta bôi một ít thuốc lên đầu ngón tay của nàng. Vốn dĩ ta muốn chính mình đi tìm chút vải sạch, hay là quên đi, hẳn nàng không nguyện ý để ta rời khỏi tầm mắt của nàng. Lại nói miệng vết thương cũng không rộng, chỉ cần giữ sạch sẽ là được. Ta tìm một chiếc khăn tay sạch cho nàng phủ lên vết thương. Tiểu Hỉ ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc.
“Tiểu thư, ngài vừa nói chuyện”. Mặc kệ là bị ta làm ngạc nhiên hay hù dọa, dù sao miệng của nàng vẫn tròn vo.
Ta không câm cũng không điếc, dĩ nhiên ta có thể nói chuyện. Ta cảm thấy có chút buồn cười. Ngẫm lại một chút ta liền rõ, từ khi rời khỏi Phong phủ đến nơi này, ta dường như không mở miệng nói nhiều, cũng khó trách nàng lại kinh ngạc như vậy. Ta mỉm cười có chút áy náy, mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi.
“Ngài mỉm cười!”, lần này ngay cả đôi mắt cũng trợn tròn, “Ngài cười có thể trấn an lòng người a!”. Tiểu Hỉ nói rất chậm, rõ ràng từng tiếng.
Có cần khoa trương như vậy không? Ta nhìn nàng rồi lắc đầu mỉm cười. Tiểu Hỉ này, không ngờ công phu vuốt mông ngựa cũng lợi hại như vậy.
Đại khái là vì bị ta phát hiện nên có chút ngượng ngùng, trên mặt Tiểu Hỉ thoáng hồng. Nàng rụt rè thu hồi bàn tay lại, trong phòng có chút tẻ nhạt.
“Tiểu thư, ta… ta còn muốn đào giun cho ngài xem, hình như ban nãy có nhìn thấy… ”
Còn đào giun? Muốn bị gai đâm một lần nữa sao? Ta vội vàng kéo Tiểu Hỉ rời đi.
Ta nhìn ngó bốn phía, trong phòng có không ít vật dụng này nọ, nhưng quả thật thứ ta có thể tinh thông lại rất ít. Nghĩ một hồi, ta dứt khoát kéo nàng đi đến trước huyền cầm, ra lệnh cho nàng ngồi xuống rồi ấn vào tay nàng một quyển sách. Ta đoán nàng nhất định biết chữ. Sau đó ta chuyển người ngồi xuống trước huyền cầm.
“Tiểu thư, ngài… ”, Tiểu Hỉ vừa cầm sách vừa nghi hoặc nhìn ta.
“Chỉ cần ngươi ngồi đó đọc sách là được”. Ngón tay ta lướt qua cầm huyền, một chuỗi âm thanh trong vắt vang lên. Cầm này thật sự rất tốt.
“Tiểu thư”, lần kinh ngạc này không mang theo kích động, ngược lại chính là sự thoải mái, “Ngài đã sớm biết? Vậy mà ngài vẫn… ”
Ta mỉm cười lắc đầu ngăn cản nàng mở miệng nói tiếp. Cùng là người thiên nhai lưu lạc, mọi người đều là thân bất do kỷ, tội gì làm khó lẫn nhau? Ta không nhớ nhiều cầm phổ lắm, trước kia có học qua nhưng đã quên hơn phân nửa. Trong đầu ta nhớ mang máng một khúc phổ, quên tên rồi, nhưng đại khái rất dễ nghe. Chính là nó! Ta căn cứ theo trí nhớ mà gảy đàn. Thật đáng kinh ngạc, chính mình cư nhiên lại nhớ đầy đủ như vậy! Tiểu Hỉ lắng nghe tiếng đàn, sự khẩn trương ban đầu dần lắng xuống. Ta gảy đàn, Tiểu Hỉ ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng đứng lên bê đến cho ta một tách trà nóng rồi ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Đối với ta và Tiểu Hỉ mà nói, thời gian trôi quá thế này thật thoải mái.
“Khúc âm uyển chuyển, dư âm ba ngày! Hảo cầm nghệ!”. Tiếng đàn vừa chấm dứt, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm tán thưởng. Một thân ảnh mặc trường bào màu xanh đứng bên ngoài rèm trúc, thanh âm khiến người ta cảm thụ một loại cảm giác thanh nhã ôn hòa, “Ta có thể vào không?”. Hắn vẫn khiêm tốn hữu lễ như vậy.
Vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tiểu Hỉ từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chờ đối phương hỏi có thể bước vào hay không thì nàng đã đứng ngay bên cạnh tấm rèm trúc. Tại thời điểm vén rèm lên, ta nhìn thấy nàng cố ý đưa mắt nhìn ta một cái. Ý nghĩa của cái liếc nhìn này chính là: người ngoài kia đang nắm giữ sinh tử của chúng ta. Dường như nàng muốn ta lấy lòng hắn.
Vừa bước vào phòng, hắn liền tiến thẳng đến chỗ ban nãy của Tiểu Hỉ mà ngồi xuống. Ta phát hiện đôi mắt hắn rất đẹp, thâm thúy mênh mông, rộng lớn khôn cùng, dường như có thể chứa đựng cả thiên hạ thế gian vào bên trong ấy. Lão thiên thật không công bằng, tại sao lại cho hắn một dung nhan tuấn mỹ như thế, lại còn tặng thêm khí thế đàn áp thiên hạ? So với các vị thiên kim kia, hắn thậm chí còn có phần lấn lướt. Haizz… ta đang nghĩ gì vậy? Còn để tâm đến những chuyện vớ vẩn như thế để làm gì? Ta cố gắng xua đuổi hết tạp niệm trong đầu mình, hoàn toàn tập trung ứng phó.
“Không có chuyện gì, ta chỉ muốn đến xem ngươi một chút”. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta, hắn vừa ngồi xuống đã đem mục đích đến đây nói rõ ràng, lại còn kèm theo một nụ cười thản nhiên khiến ta không thể phân biệt lời nói này là thật hay giả, “Mấy ngày nay có khỏe không? Có chỗ nào cảm thấy không quen không?”
Còn có chỗ nào cảm thấy không quen?
Ta gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều tốt. Ta cùng hắn bất đồng, tình cảnh lập trường cũng không giống. Ta không mang ý nghĩ như bọn thiếu gia nhà giàu, cũng không có sức mạnh quyền thế như bọn họ. Đối với ta, nói nhiều chính là sai nhiều. Không cẩn thận sẽ rước họa vào thân.
Tiểu Hỉ đứng sau lưng hắn có chút lo lắng, nàng hướng về phía ta nháy mắt. Trong lòng ta cảm thấy ấm áp. Nàng có thể làm gì thì đã làm đến cực hạn. Ta không muốn làm nàng lo lắng nên tùy ý lướt nhẹ qua dây đàn, chuỗi thanh âm thanh thúy vang lên như dòng suối róc rách. Nàng hiển nhiên hiểu được, sắc mặc liền hòa hoãn xuống.
“Xem ra hôm nay tâm trạng của ngươi tốt lắm. Hơn nửa tháng nay, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng đàn trong biệt viện này”, căn cứ sắc mặt mà nói, dường như hắn đang rất cao hứng, “Được rồi, ngươi thật thủ tín, mấy ngày nay quả thật giữ yên lặng”
Nếu không thì ta còn có thể làm gì? Bằng năng lực của ta có thể trốn đi sao? Vô nghĩa, ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có. Hơn nữa, ta cũng không có ý định bỏ trốn. Đào vong lần trước chính là một ví dụ. Ta chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, tùy cơ ứng biến mà chộp lấy một lần vĩnh viễn cao chạy xa bay.
Thấy ta nửa ngày không mở miệng nói chuyện, hắn cũng cảm thấy có chút tẻ nhạt, “Có thể đàn lại bản nhạc vừa rồi không? Khúc cầm kia… rất êm tai”
Không có gì để nói. Ta đem mười ngón tay dạo lên dây đàn, khúc nhạc ban nãy được lặp lại một lần. Kết thúc, ta nhìn thấy hắn khép đôi mắt tựa như đang hưởng thụ.
Nhận ra thanh âm đã chấm dứt, hắn thậm chí không thèm nhấc mí mắt, cứ thế mà mở miệng nói, “Thật dễ nghe, lặp lại một lần nữa được không?”
Thật sự dễ nghe vậy sao? Không phải a, ta tại sao lại không nhận ra? Giai điệu này thật sự không có gì đặc biệt, rất bình thường, mà cầm nghệ của ta lại không thành thạo, cho dù là ý hay cảnh đều không có gì cao thâm, thế này mà cũng muốn nghe đi nghe lại?
Tiểu Hỉ đứng sau lưng hắn bắt đầu nháy mắt. Hắn vẫn thanh thản nhắm mắt dưỡng thần như trước. Hắn chờ ta đàn xong lần thứ ba, uống xong tách trà nóng Tiểu Hi dâng lên mới mở miệng nói, “Thật sự rất dễ nghe, đàn lại một lần nữa đi!”
Một kẻ ngu xuẩn cũng nhìn ra, hắn đang cố ý làm khó mình. Ta đắc tội hắn sao? Không có a! Ít nhất tới bây giờ ta đều làm theo yêu cầu của hắn, cũng không có hành vi kháng cự a! Khó trách Tiểu Hỉ lại nháy mắt như vậy, người này không hiền hòa như bộ dáng bên ngoài của hắn đâu. Chỉ là… tính tình của hắn có chút kì quái.
Ta không phải là người có cốt khí, cũng không có khả năng vì khẩu khí mà tự ngược đãi chính mình. Nhưng nếu cứ đàn như vậy thì chính là làm khổ mình, mấu chốt là phải tìm ra nguyên nhân, “Ta thiên tư ngu dốt, đụng chuyện không thể lý giải rõ ràng, có chuyện thì xin nói thẳng”. Vẫn là nói trắng ra đi!
“Ta biết ngươi là Nhạc gia tiểu thư. Nói vậy, ta nên xưng hô ngươi như thế nào?”. Hắn cuối cùng đã chịu mở mắt, chỉ là câu hỏi có chút quái dị.
“Gia phụ xác thật họ Nhạc, chỉ là nhà ta môn đình thấp kém, ta đảm đương không nổi hai chữ tiểu thư”, muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế đi, ta đây không cần.
“Vậy sao?”, hắn gật gật đầu, tựa như bừng tỉnh đại ngộ rồi lại tựa vào lưng ghế, “Vậy thì tiếp tục đàn đi!”
Lúc này Tiểu Hỉ gần như trắng trợn đánh mắt về phía này. Ta đã nhìn ra, đây là trò chơi của hắn.
“Thanh Nhi. Mọi người đều gọi ta là Thanh Nhi”, mặc dù ta cảm thấy mình nên nghiến răng nghiến lợi một chút nhưng thật đáng tiếc, ta không cảm thấy chuyện này có gì đáng tức giận!
Nhìn ta, hắn mỉm cười nhưng không đáp lời. Vẫn là nụ cười ôn hòa như vậy, nhưng lần này ta lại cảm thấy rất chướng mắt. Quả là một kẻ âm hiểm. Thật rõ ràng, hắn không hài lòng với câu trả lời của ta. Chỉ là một cái tên mà thôi, hắn muốn gì cũng nên biểu hiện ra một chút chứ? Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Ta không muốn đoán nữa, cứ trực tiếp mở miệng hỏi thì hơn, “Công tử cảm thấy ta không thích hợp với tên này sao?”
Chết tiệt, vẫn im lặng không mở miệng, lại còn đem ánh mắt chuyển xuống huyền cầm. Lần này ý tứ đã rõ ràng, hoặc là cho hắn một cách xưng hô vừa lòng, hoặc là tiếp tục đàn, cũng không biết sẽ phải đàn bao lâu. Chỉ đao của ta ở đâu?
Ta thở dài, tức giận vì loại chuyện thế này thật không đáng, “Ta tự gọi mình là Thanh Nguyệt, công tử vừa lòng chưa?”
Một tiếng cười khẽ, hắn lắc đầu. Thật đáng giận, hắn còn nâng chung trà lên nhấp môi, sau đó uống một ngụm, lại tiếp tục yên lặng mỉm cười.
Thật đáng chết! Tại sao ta lại nghĩ hắn thân thiết hiền lành? Thật sự là nhìn lầm! Thật sự không nghĩ ra đáp án nào mới làm vừa lòng hắn, ta không thông minh như hắn, ta chấp nhận. Đặt tay lên huyền cầm, ta đàn, còn không được sao?
Ngón tay vừa dạo qua dây đàn, ta chợt nghe thanh âm của hắn vang lên, “Nguyệt Nhi, về sau ta gọi ngươi là Nguyệt Nhi, được không?”
Được, đương nhiên là được, chỉ cần có thể nhanh chóng chấm dứt cái đề tài ngu ngốc này, muốn gọi gì cũng không thành vấn đề. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, ta không quan tâm. Vốn dĩ ta định gật đầu đồng ý nhưng ngẫm lại vẫn nên lên tiếng thì hơn. Đừng để hắn bắt được bất cứ nhược điểm nào để lấy đó làm đề tài nói chuyện, “Được”
Hắn hiển nhiên rất cao hứng, nụ cười càng thêm sáng ngời. Ta thật sự không hiểu, chỉ là một cách xưng hôi thôi mà!
“Như vậy từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Nguyệt Nhi. Trên ngọc bội có khắc tên của ta, ngươi cứ chiếu theo đó mà xưng hô với ta. Ngươi biết chữ, đúng không?”
“Cái này… ”, tại sao ta lại không phát hiện? Không phải trên tấm ngọc bội kia chỉ có khắc một đồ án cát tường thôi sao? Đúng rồi, ta chỉ nhìn một mặt, còn mặt kia vẫn chưa chú ý qua. Căn cứ vào cách hắn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thế kia, ta biết mình không có khả năng lừa gạt hắn. Quên đi, không biết tên hắn cũng không tính là tội lớn gì, nếu hắn muốn so đo thì ta sẽ đi tìm khối ngọc bội kia để xem, được chưa? Ta đứng lên, định bụng sẽ đi tìm khối ngọc bội kia nhưng vừa bước hai bước đành phải ngừng lại. Ta choáng, để quên ở đâu rồi? Nhìn sắc mặt của hắn dần dần cứng lại, phỏng chừng hôm nay nếu không tìm thấy khối ngọc kia thì hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Haizz… làm tù binh thật không tốt lắm. Ta liếc mắt liền nhìn thấy Tiểu Hỉ lén lút hất cằm về giường ngủ. Không còn cách nào khác, ta kiên nhẫn tìm tìm kiếm kiếm trên giường. Hoàn hảo, nó đây rồi, ngay bên dưới gối nằm. Ta thở phào một hơi rồi nhanh chóng nhìn kỹ hai mặt của khối ngọc bội, quả nhiên có khắc một chữ “Vũ”.
“Nguyên lai là Vũ công tử, thất kính”. Lại qua được một cửa.
“Ngươi vẫn đặt nó ở đó sao?”, tâm tình của hắn lại sống dậy, sắc mặt cũng trở nên hồng hào.
“Đúng”. Lần trước ta đã tùy tiện quăng nó ở đấy, hình như sau đó nó vẫn nằm nguyên ở cũ, suýt chút nữa là quên!
Còn tưởng hắn sẽ tìm cớ để làm khó ta, nhưng không ngờ hắn lại xoay người đưa lưng về phía ta mà nói, “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta còn có việc, hôm nay không quấy rầy ngươi nữa. Tiểu Hỉ, cẩn thận hầu hạ tiểu thư”. Tốc độ của hắn khi đi ra ngoài so với lúc tiến vào còn nhanh hơn nhiều.
Đây là tình huống gì? Nói đi là đi? Không phải muốn đến tìm hiểu hư thật sao? Ta chưa nói gì a? Chẳng lẽ ta lại làm sai điều gì? Hắn thật sự chỉ là nhàm chán nên đến đây đi dạo? Ta nhìn bốn phía, cảm giác như mình đang lọt vào trong sương mù. Những người này… muốn bao nhiêu quỷ dị liền có đủ bấy nhiêu a!
/51
|