Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 14 - Đều Là Ngươi Làm Xong Sao?

/171


Bên ngoài dãy núi Mặc Liên phần lớn là yêu thú từ cấp một đến cấp ba, thích hợp cho đám võ giả cảnh giới Luyện Thể cảnh rèn luyện, vì vậy Lâm Thần trong thời gian làm nhiệm vụ thường xuyên có thể gặp đám võ giả đi vào rèn luyện săn thú.

Thông thường Lâm Thần nếu có thể tránh thì sẽ cố gắng tránh né, nếu là thật sự không tránh được thì chỉ có thể xuất hiện, như vừa rồi ngắt lấy hoa Thiên Viêm. Lúc ấy hoa Thiên Viêm ở ngay trước mặt đám người kia, nếu như Lâm Thần không xuất hiện, như vậy hoa Thiên Viêm sẽ bị đối phương phát hiện hái mất.

Cho tới bây giờ trong mười sáu nhiệm vụ ta đã làm được mười lăm cái, tổng cộng giá trị một trăm ba mươi tám điểm cống hiến, Tiếc nhất là không tìm được Tê Thiết Ngưu, con yêu thú này giá trị mười điểm cống hiến. Lâm Thần tự nhủ. Thực sự là tìm không thấy, cũng không còn cách nào.

Tính cả đời trước lưu lại một trăm ba mươi ba điểm cống hiến, ta trước mắt có tổng điểm cống hiến là hai trăm bảy mươi mốt, còn kém hai trăm hai mươi chín điểm là đủ năm trăm điểm đủ đổi lấy cơ hội vào bí cảnh ở Thiên La sơn!

Bây giờ cách thời hạn cuối cùng vào bí cảnh Thiên La sơn còn hai tháng nữa, ta vẫn có thể kiếm được đầy đủ số điểm này.

Lâm Thần tự nghĩ xong bèn quyết định không lãng phí thời gian nữa. Hắn bèn tăng tốc độ trở lại Thiên Cực tông.

Ba ngày sau, tại nơi tiếp nhận nhiệm vụ của Thiên Cực tông, khi Lâm Thần lấy hết toàn bộ tài liệu nhiệm vụ nộp lên, nơi này lập tức xôn xao. Trưởng lão ở nơi tiếp nhận nhiệm vụ kinh dị nhìn Lâm Thần hỏi:

- Lâm Thần, tất cả những nhiệm vụ này đều là ngươi hoàn thành một mình à?

Lâm Thần cười nhạt đáp:

- Đúng là như vậy!

Nghe Lâm Thần khẳng định xong, vị trưởng lão này lại càng ngạc nhiên. Nếu như Lâm Thần nói hắn cùng người khác làm xong nhiệm vụ thì trưởng lão cũng không có gì lạ. Nhưng mười lăm nhiệm vụ này rõ ràng chỉ do một người hoàn thành, vậy thì khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đám đệ tử Thiên Cực tông ở xung quanh đều nhìn Lâm Thần như một con quái vật. Một ít đệ tử đẳng cấp cao khi nhìn ra cấp độ của Lâm Thần thì ngạc nhiên nói:

- Vị sư đệ này chỉ là võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ năm sơ kỳ, lại làm được nhiệm vụ giết yêu thú cấp hai bậc trung, quả thực là không thể tưởng tượng nổi!

Yêu thú cấp năm bậc trung đã tương đương với võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ năm đỉnh cao, giết một con không nói, giết nhiều con thì không thể nào là may mắn được. Đặc biệt là Lâm Thần hái được hoa Thiên Viêm năm mươi năm tuổi, đây là buộc phải xâm nhập lãnh địa của Ô Giáp Sư Thứu.

Lâm Thần không để ý đến đám đông đệ tử kinh ngạc, đợi trưởng lão xác nhận nhiệm vụ của hắn hoàn thành, lại tăng thêm hơn trăm điểm cống hiến rồi hắn lại bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ mới. Lúc này Lâm Thần chọn hai mươi tám nhiệm vụ, tổng cộng giá trị gần ba trăm điểm cống hiến, nếu như làm xong, mục tiêu năm trăm điểm cống hiến của Lâm Thần sẽ đủ rồi. Bốn phía các đệ tử lại há hốc mồm nhìn một mình Lâm Thần chọn lựa một đám nhiệm vụ giá trị gần ba trăm điểm cống hiến.

Đừng nói là một người, coi như là năm người hợp tác cũng không dám nói nhất định có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như thế. Lâm Thần chọn lựa nhiệm vụ xong lại vội vàng đi về phía dãy núi Mặc Liên, tiếp tục hoàn thành mục tiêu của mình.

Đợi Lâm Thần đi rồi, đám đệ tử và trưởng lão ở nơi tiếp nhận nhiệm vụ mới hết bàng hoàng, người khác là tiếp nhận từng cái một nhiệm vụ, một mình Lâm Thần tiếp nhận mấy chục nhiệm vụ.

Cùng lúc đó, trong một sân nhỏ ở ngoại môn của Thiên Cực tông, Lý Xuyên lúc này đã lành vết thương, mặt mũi tràn đầy phẫn uất đứng trước mặt một người thanh niên gầy gò, bốn phía có mấy người đệ tử đều là võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu trở lên.

- Tiểu Xuyên, ngươi nói là gã Lâm Thần đó không muốn giao ra Bồi Nguyên dịch, còn làm ngươi bị thương?

Thanh niên gầy gò đeo một thanh trường kiếm, trầm ngâm nhìn Lý Xuyên rồi nói.

Lý Xuyên hung hăng gật đầu đáp:

- Đúng vậy, Mã ca, tên Lâm Thần thật quá hung hăng không biết trời cao đất rộng là gì.

Nguyên bản Lý Xuyên nghe được anh trai của hắn là Lý Sơn đã đi rèn luyện ở bên ngoài trở về, liền tới nơi này tìm Lý Sơn, nhưng hắn không gặp Lý Sơn, lại gặp được Mã Lương bạn tốt của Lý Sơn. Mã Lương là đệ tử ngoại môn, nhưng cấp độ đã đạt tới Luyện Thể cảnh tầng thứ bảy đỉnh cao, xét về thực lực có thể đứng trong mười người hàng đầu ngoại môn của Thiên Cực tông.

- Cho nên, ngươi đến đây là muốn nhờ anh ngươi đi đối phó Lâm Thần?

Mã Lương xong thản nhiên nói.

Dứt lời, Lý Xuyên cảm thấy mặt vừa nóng vừa rát, hắn đúng là có ý này, nhưng giờ ngẫm lại, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Đại ca của hắn là Lý Sơn, là đệ tử nội môn, lại đi bắt nạt một người đệ tử ngoại môn nếu bị người ta biết chẳng phải là sẽ bị cười đến rụng cả răng à.

- Mã Lương, người vừa nói ai làm em ta bị thương?

Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm mạnh mẽ vang lên, rồi một thanh niên khôi ngô từ cửa xuất hiện. Nhìn thấy người tới, Lý Xuyên bèn vui vẻ nói:

- Đại ca!

Thanh niên khôi ngô kia không phải ai khác đúng là anh trai của Lý Xuyên - Lý Sơn!

Lý Sơn hai mươi tuổi, là đệ tử nội môn của Thiên Cực tông, đã là võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ chín đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào Thiên Cương cảnh.

Nhưng mà võ giả Luyện Thể cảnh muốn tiến vào Thiên Cương cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, Lý Sơn kẹt tại Luyện Thể cảnh tầng thứ chín đỉnh cao đã một năm rưỡi, vẫn như cũ không thể tiến thêm. Hắn vì đột phá mà một mực ở tại bên ngoài làm nhiệm vụ của Thiên Cực tông để kiếm điểm cống hiến, hôm nay vừa mới trở về.

/171

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status