Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 347: Thế giới Vong Linh (thượng)

/447


Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đông Nhi, đỡ huynh ngồi dậy, huynh muốn tu luyện một lát.

Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo đang cùng mình thân mật mà yêu cầu đi tu luyện.

- Hôm nay huynh cũng mệt rồi, vừa giúp Sử Lai Khắc chiến đội thi đấu, lại vừa tham gia cuộc thi hồn đạo khí. Nên nghỉ ngơi một chút a.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Năng lực huynh mới sử dụng vừa rồi là do lão sư truyền lại cho. Huynh cảm thấy ở trong Tinh Thần Hải của mình giống như có một tầng phong ấn được mở ra rồi, dường như là thứ lão sư để lại. Nếu không, mới vừa rồi huynh cũng vậy không có biện pháp nào có thể chiến thắng một gã cấp sáu Hồn Đạo Sư nhanh chóng như vậy. Huynh phải muốn xem, lão sư truyền lại cho huynh là cái gì.

- Nha. Đừng cố sức quá.

Vương Đông Nhi ngồi dậy, cũng đỡ Hoắc Vũ Hạo ngồi dậy.

- Vũ Hạo, huynh sẽ không tức giận chứ?

Vương Đông Nhi chớp chớp mắt to nhìn hắn. Lông mi thật dài khẽ quét lên trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói:

- Hôn huynh một cái, huynh sẽ không tức giận.

Vương Đông Nhi lập tức không chút do dự hôn một cái ở trên gò má hắn, đỏ mặt nở nụ cười nói:

- Vậy được không? Muội biết, muội làm như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của huynh. Nhưng huynh cũng phải hiểu, nếu như huynh xảy ra chuyện, muội nhất định sẽ đi theo huynh. Vì muội, huynh không thể đi mạo hiểm.

Sủng nịch sờ sờ đầu nàng, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói:

- Huynh tất nhiên biết.

Vương Đông Nhi đem hai chân không cảm giác của hắn di chuyển, để cho hắn khoanh chân ngồi. Hoắc Vũ Hạo khép hai mắt, chậm rãi tiến vào trong trạng thái minh tưởng.

Hắn đúng là rất mệt mỏi, dưới tình huống như vậy, tâm thần sẽ dễ dàng tập trung nhất, rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định.

Ý niệm chìm vào Tinh Thần Hải, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp mở ra bộ phận trí nhớ tạm thời bị mình phong ấn chặt trước đó.

Nhất thời, trí nhớ giống như thủy triều vọt tới, bắt đầu từ từ dung hợp vào trí nhớ của hắn. Đồng thời, một đạo quang ảnh cũng theo bên trong Tinh Thần Hải của hắn lặng lẽ xuất hiện.

- Lão sư.

Thấy đạo thân ảnh này, Hoắc Vũ Hạo liền kích động lên tiếng. Đây không phải là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư sao?

Bạch y bồng bềnh, thân thể Y Lai Khắc Tư nhìn qua có chút mờ ảo, hắn trên mặt mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo, bình thản nói:

- Vũ Hạo, thật vui mừng khi ngươi có thể thấy đoạn tin tức ta để lại. Khi ngươi nhìn thấy đoạn tin tức này, chứng tỏ tinh thần lực của ngươi đã đủ để giúp ngươi bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của ta.

Hoắc Vũ Hạo tâm tình đang kích động, nghe xong lời này giống như bị giội cho một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Không thể nghi ngờ, đây là lời nhắn mà trước khi lão sư đi đã để lại, chỉ là một hình ảnh tinh thần lạc ấn lưu lại mà thôi, cũng không phải thật sự là lão sư.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, chăm chú lắng nghe lời nói của Y Lai Khắc Tư.

- Vũ Hạo, ta đã từng do dự rất lâu, có đem tất cả vong linh ma pháp của mình truyền thừa cho ngươi hay không. Dù sao thì hầu hết mọi người đều nhận định vong linh ma pháp là lực lượng tà ác. Bởi vì bản thân những ma pháp này cũng cùng cái chết, thi thể và linh hồn có liên quan. Cũng là loại tồn tại khiến con người bẩm sinh đã sinh ra cảm giác sợ hãi. Suy nghĩ rất lâu, cũng đối với ngươi không ngừng khảo nghiệm. Ta cuối cùng đã đưa ra quyết định, đem nó truyền thừa cho ngươi.

- Trên thực tế, Vong Linh Ma Pháp chỉ là một nhánh trong thế giới kia của ta, nó thật ra thì cũng không đáng sợ, hơn nữa còn gần với bản chất của con người nhất, là loại ma pháp cơ bản nhất. Tất cả những thứ tồn tại trong Vòng Linh Ma Pháp, đều lấy sinh mệnh làm căn cứ. Vong Linh Ma Pháp lúc đầu, chính là vì để loài người kéo dài tính mạng của mình, là kết quả của việc đấu tranh cùng quy luật tự nhiên. Chỉ là, theo việc nghiên cứu Vong Linh Ma Pháp ngày càng phát triển, đã có một phần nhỏ Vong Linh Pháp Sư dần dần đi lệch hướng quỹ đạo ban đầu. Bọn họ mượn Vong Linh Ma Pháp để làm bản thân mình trở nên mạnh mẽ, lấy giết chóc tước đoạt đi sinh mệnh lực của con người hoặc là những vật khác để bổ sung cho chính mình.

- Ta đã từng là một vị Ma Pháp Sư mạnh mẽ, lúc ban đầu ta thuộc Quang Minh Hệ, am hiểu các loại Quang Minh Ma Pháp. Sau này, bởi vì một số chuyện khiến cho trong lòng ta tràn đầy hận thù, bằng vào thiên phú của ta, chuyển sang tu luyện Vong Linh Ma Pháp, cũng vì thế mà ta đã tìm ra một con đường mới. Đó là thuộc tính Quang Minh của Vong Linh Ma Pháp. Chuyện đau buồn trước kia ta không muốn nói lại với ngươi. Nhưng trước khi ngươi hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa Vong Linh Ma Pháp của ta, ngươi nhất định phải nhớ kĩ. Bởi vì Vong Linh Ma Pháp là cấm kỵ nhưng rất cường đại, nên nó mới càng nguy hiểm. Chìm vào bóng tối, rất dễ bị bóng tối hủy diệt. Thân là vong linh, tâm hướng quang minh. Đây là tám chữ lão sư đã khắc ở sâu trong linh hồn ngươi. Bất cứ lúc nào, ngươi cũng không thể để thù hận che mờ cặp mắt của mình. Lão sư cũng không hy vọng Vong Linh Ma Pháp ở trong tay ngươi sẽ phát triển lớn mạnh, lão sư chẳng qua chỉ hy vọng truyền thừa này có thể được tiếp tục.

- Ta đã cẩn thận cảm nhận thế giới này của các ngươi. Thế giới này cùng thế giới trước kia của ta không giống nhau. Ở trong thế giới kia, cách thần tồn tại, chính là tương đương với đem linh hồn của mình tăng lên tới một trình độ cực cao, sau đó thăng hoa, tồn tại ở trong không gian hư vô mờ mịt, giống như là hóa thân thành vô số nguyên tố, hơn nữa cũng không có cách nào khống chế chính mình. Mà ở trên cái thế giới này của các ngươi, giống như có một loại lực lượng đặc biệt, làm cho các ngươi sau khi đạt đến cấp độ kia, sẽ được tiếp dẫn đến một nơi khác. Đây mới thực sự là thành thần a! Đáng tiếc, lão sư nhìn không thấy được ngươi đến ngày đó . Nếu như ngươi thật sự có một ngày như vậy, mong ngươi đem Vong Linh Ma Pháp lão sư truyền thụ cho ngươi biến thành một phần năng lực của ngươi. Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của lão sư.

- Cấp độ cao nhất của Vong Linh Ma Pháp, ta đã sáp nhập vào trong thân thể, ngươi chỉ cần không ngừng tăng lên tinh thần lực của mình, là có thể sử dụng bọn chúng. Quang Minh cùng Vong Linh, nhìn qua là hai tồn tại trái ngược nhau, nhưng dù là cái gì, chỉ cần tìm được điểm chung của chúng, như vậy, sẽ có thể tìm được một điểm tương giao giữa chúng, do đó dần dần làm chúng dung hợp. Quang Minh cùng Vong Linh có một điểm chung, cũng là điểm quan trọng nhất, chính là: Sinh mệnh.

- Quang Minh chiếu khắp mặt đất thì mới có sinh mệnh ra đời. Ánh mặt trời cùng nước, là thứ quan trọng nhất mà hình thái sinh mệnh lúc ban đầu dựa vào để sinh tồn. Mà Vong Linh nghiên cứu ma pháp chính là lực lượng chết chóc. Một là sinh, một là chết. Nhưng trên thực tế, bọn chúng chỉ là hai cực của sinh mệnh mà thôi. Sống hay chết, không chỉ tương khắc, ở mỗi tình huống, chúng cũng có khả năng hấp dẫn lẫn nhau, hai cực tương sinh.

Lẳng lặng lắng nghe Y Lai Khắc Tư Quang Ảnh giảng thuật, cảm nhận được Vong Linh Ma Pháp thâm ảo, phức tạp ở trong Tinh Thần Hải, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình như tiến vào trong một cái thế giới khác.

Lúc trước hắn vẫn cùng Y Lai Khắc Tư học tập kiến thức về Vong Linh Ma Pháp, nhưng lúc đó, Y Lai Khắc Tư giáo sư cho hắn cũng là một chút kiến thức căn bản, cùng với bộ phận bên ngoài của Vong Linh Ma Pháp. Mà giờ khắc này, truyền thừa Y Lai Khắc Tư để lại cho hắn đã chính thức mở ra phong ấn, hắn mới thực sự cảm nhận được sự thần kỳ đến từ chính Vong Linh Ma Pháp.

Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần hiểu được Hồn Hoàn màu xám tro xuất hiện trên người mình là cái gì.

Phần truyền thừa Y Lai Khắc Tư cho hắn cũng không chỉ là kiến thức đơn giản như vậy, còn có Khung Vong Linh Ma Pháp mà Y Lai Khắc Tư tự mình sáng tạo ra, cả cách sử dụng Vong Linh Ma Pháp, là cần lấy năng lượng bản thân hắn làm trụ cột, lấy tinh thần lực cảm ứng quang nguyên tố ở trong thiên địa, thông qua bổn nguyên sinh mệnh cộng hưởng để đạt tới hiệu quả thi pháp.

Khi sử dụng Vong Linh Ma Pháp, Hoắc Vũ Hạo không thể tiếp tục sử hai vũ hồn còn lại của mình. Chỉ có thể chú tâm vào Vong Linh Ma Pháp. Hồn Hoàn màu xám tro kia, chính là Vong Linh Ma Pháp Khung mà Y Lai Khắc Tư để lại cho hắn, cũng không phải là Hồn Hoàn.

Nhưng mà, từ góc độ ý nghĩa thực tế mà nhìn nhận, có truyền thừa Vong Linh Ma Pháp của Y Lai Khắc Tư, tương đương với Hoắc Vũ Hạo là người có ba vũ hồn. Không phải là vũ hồn, nhưng hơn hẳn vũ hồn. Vũ hồn này cũng không phải phụ thêm Hồn Hoàn để tăng thực lực lên. Mà theo hồn lực cùng với tinh thần của Hoắc Vũ Hạo tăng lên để tăng cường thực lực.

Ở trong lời giải thích của Y Lai Khắc Tư, làm Vong Linh Pháp Sư, sinh mệnh lực bản thân cùng với năng lượng sinh mệnh cũnglà hết sức quan trọng, nếu nói đến năng lượng sinh mệnh, trong thế giới này được thể hiện chính là hồn lực.

Bởi vì khi thi triển Vong Linh Ma Pháp, bản thân Vong Linh Pháp Sư phải thừa nhận lực cắn trả rất mạnh, hơn nữa lấy quang minh làm thủ đoạn thi triển Vong Linh Ma Pháp, sẽ không ngừng thông qua cộng hưởng sinh mệnh để thực hiện.

Hoắc Vũ Hạo có Sinh Linh Chi Kim, sinh mệnh lực cũng không thiếu, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Y Lai Khắc Tư chịu truyền thụ Vong Linh Ma Pháp cho hắn. Y Lai Khắc Tư nói cho Hoắc Vũ Hạo, sở dĩ Vong Linh Pháp Sư sẽ bị cho là người tà ác , có rất nhiều trường hợp là bởi vì Vong Linh Pháp Sư sử dụng Vong Linh Ma Pháp trong thời gian dài, mà sinh mệnh lực bản thân hắn không đủ, nên sẽ phải lấy sinh mệnh lực từ trên những sinh vật khác. Quá trình này là vô cùng tàn nhẫn và đẫm máu ta. Tất nhiên cũng dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm.

Khi Hoắc Vũ Hạo từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Cho dù là tỉnh lại, hắn vẫn có chút mệt mỏi như cũ. May là, ngày hôm qua là ngày thi đấu, hôm nay có thể nghỉ ngơi cả ngày. Mà ngày mai, đã là trận thi đấu vòng tròn cuối cùng, đối thủ của Đường Môn, chính là Sử Lai Khắc chiến đội.

- Vũ Hạo, huynh không sao chứ?

Nhìn Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, Vương Đông Nhi mới từ phòng rửa tay đi ra không khỏi ân cần hỏi thăm.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

- Không có chuyện gì, chẳng qua là tinh thần tiêu hao hơi nhiều một chút. Nhưng mà cũng có thu hoạch nhưng vô cùng lớn. Còn nhớ huynh đã nói với muội, huynh có một lão sư đến từ thế giới khác không? Thật ra thì, mọi người được chứng kiến, năng lực ngày hôm qua huynh thi triển, cũng không phải là năng lực của Tà Hồn Sư. Mà là truyền thừa của lão sư mang đến từ một thế giới khác, hắn gọi là Vong Linh Ma Pháp.

- Vong Linh Ma Pháp?

Vương Đông Nhi kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói:

- Đúng vậy, chính là Vong Linh Ma Pháp. Thật ra ta vẫn cho rằng, Vong Linh Ma Pháp cùng năng lực Tà Hồn Sư không có gì khác biệt. Thẳng thắn mà nói, ở trong lòng ta còn có một chút bài xích, cho nên cũng không sử dụng nhiều. Nhưng trải qua lần này tiếp thu trí nhớ lão sư để lại cho ta, ta mới hiểu được. Vong Linh Ma Pháp cũng tốt, Tà Hồn Sư cũng được, trên thực tế, bất kỳ năng lực nào bản thân nắm giữ cũng vậy. Chẳng qua là người sử dụng nó có thích hợp hay không, còn có tâm của hắn, đây mới là điều quan trọng nhất.

/447

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status