- Nhật Nguyệt Đế Quốc đây là muốn lật lọng sao?
Một thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo ánh sáng từ trên trời hạ xuống, dừng ở bên cạnh Vương Thu Nhi.
Người tới không phải ai khác chính là đại sư tỷ của Sử Lai Khắc chiến đội Trương Nhạc Huyên.
Kính Hồng Trần nhìn tình trạng thê thảm của tôn nhi, lòng đang vô cùng tức giận. Nhưng mà chỉ đơn giản xem xét lại một chút, hắn ngay lập tức phát hiện, Tiếu Hồng Trần bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, chân tay thì hoàn toàn bị dập nát, có thể sống sót hay không đã là vấn đề khó khăn chứ đừng nói hoàn toàn khôi phục.
- Trận đấu này có vấn đề, chúng ta cần điều tra rõ ràng.
Kính Hồng Trần đỏ mắt, gằn giọng nói.
- Hảo. Ngươi nói có vấn đề vậy ngươi đem vấn đề đó nói ra. Mặc dù đây là Nhật Nguyệt Đế Quốc, chúng ta lại đến từ Sử Lai Khắc. Nhưng ta tin tưởng, dân chúng Nhật Nguyệt Quốc đều có thể nhìn thấy, ngươi dựa vào cái gì mà nghi ngờ đệ tử học viện chúng ta, ngươi nói cho rõ ràng. Chỉ cần ngươi đưa ra chứng cớ chứng minh trận đấu vừa rồi chúng ta sử dụng thủ đoạn không công bằng, chúng ta ngay lập tức nhận thua.
Ngay tại lúc hai bên đang đối đầu gay gắt. Tại khu nghỉ ngơi, thân thể Hoắc Vũ Hạo ngồi trên xe lăn khẽ run lên một cái rất nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, chỉ là sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lấy tay che miệng, xóa đi một tia đỏ tươi.
- Đã về rồi?
Vương Đông Nhi nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng một cái nói:
- Đã biết không thể lừa được ngươi.
- Trở về ngươi nên cho ta câu trả lời rõ ràng, áo giáp của Vương Thu Nhi là xảy ra chuyện gì.
Vương Đông Nhi thản nhiên nói.
- Việc này...buổi tối ta còn có trận đấu- Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở.
Vương Đông Nhi hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm, nhưng cầm lấy tay phải của hắn, đem hồn lực của mình nhẹ nhàng truyền qua.
Trên đài thi đấu, thấy Trương Nhạc Huyên một chút cũng không nhượng bộ, Kính Hồng Trần vốn định tạm dừng trận đấu vì tôn nhi, tôn nữ trị thương đành phải dừng lại.
- Hảo.Chúng ta nói rõ ràng ngay bây giờ. Vương Thu Nhi, ta hỏi ngươi lai lịch như thế nào? Vì sao dung mạo của ngươi cùng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông của Đường Môn thi triển võ hồn dung hợp kỹ giống nhau như vậy? Chúng ta cần một lời giải thích.
Vương Thu Nhi nở nụ cười, khinh thường nói:
- Dung mạo giống nhau chính là vấn đề?
Kính Hồng Trần lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, ngươi dung mạo cùng võ hồn dung hợp kỹ giống nhau.
Một thanh âm khác đột nhiên vang lên:
- Hồng Trần Đường Chủ ngươi không cần tìm nguyên do nữa, dung mạo của ta và Thu Nhi giống nhau mà thôi. Chúng ta vốn là hai tỷ muội.
Vừa nói xong, một thân ảnh đã nhảy lên đài thi đấu, bước nhanh đến bên người Vương Thu Nhi.
Kính Hồng Trần ngơ ngác, hắn lúc này mới phát hiện ra, gương mặt của Vương Đông này cùng Vương Thu Nhi vô cùng giống nhau.
- Tỷ muội?
Kính Hồng Trần thì thào nhắc lại lời nói của Vương Đông. Ngay sau đó hắn liền trợn mắt há mồm nhìn thấy, Vương Đông tháo ra dây buộc tóc, một mái tóc dài màu lam rối tung xõa xuống, đồng thời hai tay đưa lên xoa vài cái vào mặt và cổ, xóa đi lớp hóa trang.
Ngay lập tức dung nhan yêu kiều giống nhau như đúc hiện ra trước mặt mọi người.
Dung mạo tuyệt sắc như thế, vậy mà là hai người, Vương Đông, Vương Thu Nhi, hai nàng...
Mộng Hồng Trần đang thổ huyết nhìn thấy sự việc như vậy, toàn thân run rẩy đứng lên, muốn nói cái gì nhưng một chữ cũng không nói được ra, ánh mắt trợn tròn nhìn về phía trước, ngay sau đó ngã ra trên mặt đất.
Vương Đông cao giọng nói:
- Ta tên là Vương Đông Nhi còn đây là tỷ tỷ ta Vương Thu Nhi. Võ hồn dung hợp kỹ Quang Chi Nghê Thường của ta cùng Hoắc Vũ Hạo vốn do chính ta làm chủ, xuất hiện hình dáng của ta thì có vấn đề gì? Ta cùng tỷ tỷ lớn lên có dung mạo giống nhau chẳng lẽ trở thành lý do phán xét thắng thua của trận đấu? Hồng Trần Đường Chủ, tôn tử, tôn nữ của ngài thua trận đấu, nếu ngài trở mặt chính là đang đại diện cho Nhật Nguyệt Đế Quốc không biết phải trái đúng sai.
- Ngươi, các ngươi...
Kính Hồng Trần cũng không nghĩ đến lại xảy ra tình huống như vậy, Vương Đông này vậy mà là nữ nhi, hắn vẫn còn nhớ rõ, tôn nữ của mình hình như là...
- Đường Chủ, nhanh giúp cháu của ngươi chữa trị đi. Bọn họ bị thương rất nặng.
Trịnh Chiến lúc này đã đi đến bên cạnh Kính Hồng Trần, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Sắc mặt của vị trọng tài Bất Phá Đấu La lúc này cũng rất khó coi. Thân là trọng tài, bị Kính Hồng Trần kêu dừng quyết định, đây chính là đang làm mất mặt hắn a! Nhưng tôn tử, tôn nữ của hắn đều trở nên như vậy. Trận đấu này đối với Minh Đức Đường mà nói là cực kì quan trọng, nên Trịnh Chiến có thể hiểu được.
Kính Hồng Trần oán hận nhìn qua Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi tức giận hừ một tiếng, đưa tay tung ra một đạo hồng quang cuộn lấy tôn tử cùng tôn nữ của hắn lên, quay người bay đi.
Trương Nhạc Huyên lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Trinh Chiến, nói:
- Trọng tài, nên tuyên bố đi.
Trịnh Chiến gật gật đầu, nhìn bọn họ một cái thật sâu rồi mới trầm giọng tuyên bố:
- Trận đấu kết thúc. Đoàn chiến, Sử Lai Khắc Học Viện thắng.
- Thắng, chúng ta thắng...- Trữ Ninh lẩm bẩm.
Đái Hoa Bân ôm lấy Chu Lộ, ánh mắt tràn ra đầy vui mừng như điên. Lam Thị tỷ muội ôm nhau mà khóc.
Tào Cẩn Hiên nhìn xung quanh, nhận ra mình một mình đứng trên đài thi đấu không có người cùng chúc mừng, đúng lúc này, Chu Tư Trần từ dưới đài xông lên, một tay ôm lấy hắn:
- Thắng, chúng ta thắng. Chúng ta chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, chúng ta bảo vệ được vinh quang của Sử Lai Khắc.
Khu nghỉ ngơi, tất cả mọi người Đường Môn trừ bỏ Hoắc Vũ Hạo, những người khác đều đứng lên, tay nắm chặt thành quyền, giờ khắc này, bọn họ như nhớ tới hình ảnh năm năm trước chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội. Đúng vậy, Sử Lai Khắc thắng a! Sử Lai Khắc vinh quang lại một lần nữa được bảo vệ.
Đây đúng là một trận đấu không công bằng, Hoắc Vũ Hạo ngồi trên xe lăn, âm thầm nghĩ. Nhưng mà, như vậy thì đã sao? Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, cho dù không công bằng thì sao? Chẳng lẽ Nhật Nguyệt chiến đội dùng hồn đạo khí đặc biệt do chính Minh Đức Đường chế tạo ra để đối phó bọn họ là công bằng sao? Trên thế gian này vốn không có công bằng tuyệt đối.
- Khụ khụ!
Hoắc Vũ Hạo lấy tay che miệng, lại lặng lẽ lau đi vết máu đỏ tươi. Lần liều mạng cuối cùng kia, hắn bị thương so với Vương Thu Nhi thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Dù sao, hắn cũng là thay Vương Thu Nhi chặn lại công kích. Nếu nói bọn họ thắng thà nói đây là trận đấu lưỡng bại câu thương thì đúng hơn. Nếu không phải Mộng Hồng Trần lúc trước gần như đã tiêu hao hết hồn lực hơn nữa lại bị thương nặng. Va chạm cuối cùng của hai bên có thể lấy kết cục là cả hai đồng thời ngã xuống.
Hoắc Vũ Hạo hóa thân thành áo giáp, chỉ có thể lấy Vương Thu Nhi làm chủ. Hơn nữa, hắn còn bị ở trong trạng thái mô phỏng, không thể để lộ ra sơ hở gì.
Trên đài thi đấu, Vương Thu Nhi lúc này đã muốn đứng không vững, ngã xuống trên người Trương Nhạc Huyên, nhưng trên gương mặt lạnh lùng yêu kiều lại toát ra nụ cười hiếm thấy. Ánh mắt hướng về Hoắc Vũ Hạo phía xa, như muốn nói gì, gương mặt suy yếu hiện lên một chút dịu dàng.
- Đông Nhi, cám ơn ngươi.
Trương Nhạc Huyên mỉm cười hướng đến Vương Đông Nhi nói.
Vương Đông Nhi lắc lắc đầu, nói:
- Chúng ta đều là người của Sử Lai Khắc Học Viện, đại tỷ khách khí cái gì a! Hơn nữa, nói ta cùng Thu Nhi là tỷ muội, chỉ sợ không có ai lại không tin đi. Thu Nhi, ngươi chấp nhận thật sự làm tỷ tỷ của ta sao?
Vương Thu Nhi sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia khác thường.
- Tỷ tỷ?
Vương Đông Nhi nhất thời hiểu được nàng đang hiểu lầm, vội vàng nghiêm mặt:
- Như vậy có thể, như vậy không được.
Vương Thu Nhi ngẩn người, khóe miệng lộ ra một tia chua sót:
- Ta biết. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, đại sư tỷ, chúng ta trở về đi.
- Ân.
Trương Nhạc Huyên ánh mắt hàm chứa thâm ý liếc nhìn Vương Đông Nhi một cái, sau đó mới đỡ Vương Thu Nhi đi xuống đài thi đấu.
Trận đấu đặc sắc cuối cùng cũng kết thúc. Sử Lai Khắc chiến đội cuối cùng vẫn chiến thắng chiến đội Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Đến tận bây giờ, bọn họ cũng giống như Đường Môn, cùng lấy thành tích toàn thắng tiến vào vòng trong.
Tiến vào vòng trong đã là chuyện chắc chắn. Liền xem kết quả thắng bại cuối cùng của trận đấu với Đường Môn mà quyết định nhóm thi đấu.
Hôm nay Vương Thu Nhi tiêu hao quá lớn, tuy rằng nhìn bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng nàng suy yếu có thể nhìn ra, nàng bị thương chắc chắn không nhẹ. May mắn Sử Lai Khắc cũng không thực sự bị giảm thành viên. Trận đấu của bọn họ cùng Đường Môn, đụng nhau sẽ tạo ra tia lửa như thế nào đây?
Nhật Nguyệt chiến đội thua, khán giả tâm tình đều ảm đạm, nhưng mà, bọn họ lại càng vì Kính Hồng Trần đột nhiên nhúng tay vào mà cảm thấy xấu hổ. Vốn đối với Sử Lai Khắc oán hận, cuối cùng giảm đi không ít. Đương nhiên, cũng có quan hệ đến Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi hai tỷ muội. Thật đẹp a! Rất đẹp mắt. Nếu hai nàng là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành nữ thần trong lòng công chúng.
Trên đài khách quý, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên sắc mặt hơi đổi, nhưng thời gian không dài. Trên mặt lại một lần nữa mỉm cười, thản nhiên nói:
- Cho ngự y đến Minh Đức Đường giúp Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần chữa thương. Không tiếc bất cứ giá nào giúp bọn họ chữa trị.
- Điện Hạ thật sự là có trái tim nhân hậu- Quất Tử khen ngợi.
Từ Thiên Nhiên cười nhạt nói:
- Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Quốc Sư, những trận đấu sau xin nhờ ngài.
- Ân.
Thần bí quốc sư hừ nhẹ một tiếng, Từ Thiên Nhiên đối với thái đội như vậy lạ giống như không thèm để ý, Quất Tử đứng dậy, giúp đẩy xe lăn đi.
- Điện Hạ, có nên trấn an dân chúng một chút, hôm nay thất bại, chỉ sợ....
Quất Tử một bên đẩy xe lăn đi về phía trước, một bên nhỏ giọng nói.
Từ Thiên Nhiên thản nhiên:
- Tài năng không bằng người, trấn an cái gì? Tự nhiên sẽ dần quên đi. Trận đấu còn chưa kết thúc, lực chú ý của dân chúng đã không đặt nhiều vào chiến trận. Cho người điều tra Vương Thu Nhi, ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thực lực của nàng giống như quá mức mạnh mẽ rồi. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần hai huynh muội phối hợp thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cho dù là cường giả tám hoàn cấp bậc Hồn Đấu La cũng chỉ miễn cưỡng chống lại. Vương Thu Nhi chẳng qua là sáu hoàn Hồn Đế, làm sao có thể thắng như vậy? Trong thời gian đấu trước nàng đã tiêu hao không ít. Chỗ này chắc chắn có vấn đề. Sỉ nhục! Thật sự là sỉ nhục a! Nếu không phải Kính Hồng Trần còn có chỗ dùng đến thì... hừ!
Một thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo ánh sáng từ trên trời hạ xuống, dừng ở bên cạnh Vương Thu Nhi.
Người tới không phải ai khác chính là đại sư tỷ của Sử Lai Khắc chiến đội Trương Nhạc Huyên.
Kính Hồng Trần nhìn tình trạng thê thảm của tôn nhi, lòng đang vô cùng tức giận. Nhưng mà chỉ đơn giản xem xét lại một chút, hắn ngay lập tức phát hiện, Tiếu Hồng Trần bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, chân tay thì hoàn toàn bị dập nát, có thể sống sót hay không đã là vấn đề khó khăn chứ đừng nói hoàn toàn khôi phục.
- Trận đấu này có vấn đề, chúng ta cần điều tra rõ ràng.
Kính Hồng Trần đỏ mắt, gằn giọng nói.
- Hảo. Ngươi nói có vấn đề vậy ngươi đem vấn đề đó nói ra. Mặc dù đây là Nhật Nguyệt Đế Quốc, chúng ta lại đến từ Sử Lai Khắc. Nhưng ta tin tưởng, dân chúng Nhật Nguyệt Quốc đều có thể nhìn thấy, ngươi dựa vào cái gì mà nghi ngờ đệ tử học viện chúng ta, ngươi nói cho rõ ràng. Chỉ cần ngươi đưa ra chứng cớ chứng minh trận đấu vừa rồi chúng ta sử dụng thủ đoạn không công bằng, chúng ta ngay lập tức nhận thua.
Ngay tại lúc hai bên đang đối đầu gay gắt. Tại khu nghỉ ngơi, thân thể Hoắc Vũ Hạo ngồi trên xe lăn khẽ run lên một cái rất nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, chỉ là sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lấy tay che miệng, xóa đi một tia đỏ tươi.
- Đã về rồi?
Vương Đông Nhi nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng một cái nói:
- Đã biết không thể lừa được ngươi.
- Trở về ngươi nên cho ta câu trả lời rõ ràng, áo giáp của Vương Thu Nhi là xảy ra chuyện gì.
Vương Đông Nhi thản nhiên nói.
- Việc này...buổi tối ta còn có trận đấu- Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở.
Vương Đông Nhi hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm, nhưng cầm lấy tay phải của hắn, đem hồn lực của mình nhẹ nhàng truyền qua.
Trên đài thi đấu, thấy Trương Nhạc Huyên một chút cũng không nhượng bộ, Kính Hồng Trần vốn định tạm dừng trận đấu vì tôn nhi, tôn nữ trị thương đành phải dừng lại.
- Hảo.Chúng ta nói rõ ràng ngay bây giờ. Vương Thu Nhi, ta hỏi ngươi lai lịch như thế nào? Vì sao dung mạo của ngươi cùng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông của Đường Môn thi triển võ hồn dung hợp kỹ giống nhau như vậy? Chúng ta cần một lời giải thích.
Vương Thu Nhi nở nụ cười, khinh thường nói:
- Dung mạo giống nhau chính là vấn đề?
Kính Hồng Trần lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, ngươi dung mạo cùng võ hồn dung hợp kỹ giống nhau.
Một thanh âm khác đột nhiên vang lên:
- Hồng Trần Đường Chủ ngươi không cần tìm nguyên do nữa, dung mạo của ta và Thu Nhi giống nhau mà thôi. Chúng ta vốn là hai tỷ muội.
Vừa nói xong, một thân ảnh đã nhảy lên đài thi đấu, bước nhanh đến bên người Vương Thu Nhi.
Kính Hồng Trần ngơ ngác, hắn lúc này mới phát hiện ra, gương mặt của Vương Đông này cùng Vương Thu Nhi vô cùng giống nhau.
- Tỷ muội?
Kính Hồng Trần thì thào nhắc lại lời nói của Vương Đông. Ngay sau đó hắn liền trợn mắt há mồm nhìn thấy, Vương Đông tháo ra dây buộc tóc, một mái tóc dài màu lam rối tung xõa xuống, đồng thời hai tay đưa lên xoa vài cái vào mặt và cổ, xóa đi lớp hóa trang.
Ngay lập tức dung nhan yêu kiều giống nhau như đúc hiện ra trước mặt mọi người.
Dung mạo tuyệt sắc như thế, vậy mà là hai người, Vương Đông, Vương Thu Nhi, hai nàng...
Mộng Hồng Trần đang thổ huyết nhìn thấy sự việc như vậy, toàn thân run rẩy đứng lên, muốn nói cái gì nhưng một chữ cũng không nói được ra, ánh mắt trợn tròn nhìn về phía trước, ngay sau đó ngã ra trên mặt đất.
Vương Đông cao giọng nói:
- Ta tên là Vương Đông Nhi còn đây là tỷ tỷ ta Vương Thu Nhi. Võ hồn dung hợp kỹ Quang Chi Nghê Thường của ta cùng Hoắc Vũ Hạo vốn do chính ta làm chủ, xuất hiện hình dáng của ta thì có vấn đề gì? Ta cùng tỷ tỷ lớn lên có dung mạo giống nhau chẳng lẽ trở thành lý do phán xét thắng thua của trận đấu? Hồng Trần Đường Chủ, tôn tử, tôn nữ của ngài thua trận đấu, nếu ngài trở mặt chính là đang đại diện cho Nhật Nguyệt Đế Quốc không biết phải trái đúng sai.
- Ngươi, các ngươi...
Kính Hồng Trần cũng không nghĩ đến lại xảy ra tình huống như vậy, Vương Đông này vậy mà là nữ nhi, hắn vẫn còn nhớ rõ, tôn nữ của mình hình như là...
- Đường Chủ, nhanh giúp cháu của ngươi chữa trị đi. Bọn họ bị thương rất nặng.
Trịnh Chiến lúc này đã đi đến bên cạnh Kính Hồng Trần, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Sắc mặt của vị trọng tài Bất Phá Đấu La lúc này cũng rất khó coi. Thân là trọng tài, bị Kính Hồng Trần kêu dừng quyết định, đây chính là đang làm mất mặt hắn a! Nhưng tôn tử, tôn nữ của hắn đều trở nên như vậy. Trận đấu này đối với Minh Đức Đường mà nói là cực kì quan trọng, nên Trịnh Chiến có thể hiểu được.
Kính Hồng Trần oán hận nhìn qua Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi tức giận hừ một tiếng, đưa tay tung ra một đạo hồng quang cuộn lấy tôn tử cùng tôn nữ của hắn lên, quay người bay đi.
Trương Nhạc Huyên lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Trinh Chiến, nói:
- Trọng tài, nên tuyên bố đi.
Trịnh Chiến gật gật đầu, nhìn bọn họ một cái thật sâu rồi mới trầm giọng tuyên bố:
- Trận đấu kết thúc. Đoàn chiến, Sử Lai Khắc Học Viện thắng.
- Thắng, chúng ta thắng...- Trữ Ninh lẩm bẩm.
Đái Hoa Bân ôm lấy Chu Lộ, ánh mắt tràn ra đầy vui mừng như điên. Lam Thị tỷ muội ôm nhau mà khóc.
Tào Cẩn Hiên nhìn xung quanh, nhận ra mình một mình đứng trên đài thi đấu không có người cùng chúc mừng, đúng lúc này, Chu Tư Trần từ dưới đài xông lên, một tay ôm lấy hắn:
- Thắng, chúng ta thắng. Chúng ta chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, chúng ta bảo vệ được vinh quang của Sử Lai Khắc.
Khu nghỉ ngơi, tất cả mọi người Đường Môn trừ bỏ Hoắc Vũ Hạo, những người khác đều đứng lên, tay nắm chặt thành quyền, giờ khắc này, bọn họ như nhớ tới hình ảnh năm năm trước chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội. Đúng vậy, Sử Lai Khắc thắng a! Sử Lai Khắc vinh quang lại một lần nữa được bảo vệ.
Đây đúng là một trận đấu không công bằng, Hoắc Vũ Hạo ngồi trên xe lăn, âm thầm nghĩ. Nhưng mà, như vậy thì đã sao? Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, cho dù không công bằng thì sao? Chẳng lẽ Nhật Nguyệt chiến đội dùng hồn đạo khí đặc biệt do chính Minh Đức Đường chế tạo ra để đối phó bọn họ là công bằng sao? Trên thế gian này vốn không có công bằng tuyệt đối.
- Khụ khụ!
Hoắc Vũ Hạo lấy tay che miệng, lại lặng lẽ lau đi vết máu đỏ tươi. Lần liều mạng cuối cùng kia, hắn bị thương so với Vương Thu Nhi thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Dù sao, hắn cũng là thay Vương Thu Nhi chặn lại công kích. Nếu nói bọn họ thắng thà nói đây là trận đấu lưỡng bại câu thương thì đúng hơn. Nếu không phải Mộng Hồng Trần lúc trước gần như đã tiêu hao hết hồn lực hơn nữa lại bị thương nặng. Va chạm cuối cùng của hai bên có thể lấy kết cục là cả hai đồng thời ngã xuống.
Hoắc Vũ Hạo hóa thân thành áo giáp, chỉ có thể lấy Vương Thu Nhi làm chủ. Hơn nữa, hắn còn bị ở trong trạng thái mô phỏng, không thể để lộ ra sơ hở gì.
Trên đài thi đấu, Vương Thu Nhi lúc này đã muốn đứng không vững, ngã xuống trên người Trương Nhạc Huyên, nhưng trên gương mặt lạnh lùng yêu kiều lại toát ra nụ cười hiếm thấy. Ánh mắt hướng về Hoắc Vũ Hạo phía xa, như muốn nói gì, gương mặt suy yếu hiện lên một chút dịu dàng.
- Đông Nhi, cám ơn ngươi.
Trương Nhạc Huyên mỉm cười hướng đến Vương Đông Nhi nói.
Vương Đông Nhi lắc lắc đầu, nói:
- Chúng ta đều là người của Sử Lai Khắc Học Viện, đại tỷ khách khí cái gì a! Hơn nữa, nói ta cùng Thu Nhi là tỷ muội, chỉ sợ không có ai lại không tin đi. Thu Nhi, ngươi chấp nhận thật sự làm tỷ tỷ của ta sao?
Vương Thu Nhi sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia khác thường.
- Tỷ tỷ?
Vương Đông Nhi nhất thời hiểu được nàng đang hiểu lầm, vội vàng nghiêm mặt:
- Như vậy có thể, như vậy không được.
Vương Thu Nhi ngẩn người, khóe miệng lộ ra một tia chua sót:
- Ta biết. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, đại sư tỷ, chúng ta trở về đi.
- Ân.
Trương Nhạc Huyên ánh mắt hàm chứa thâm ý liếc nhìn Vương Đông Nhi một cái, sau đó mới đỡ Vương Thu Nhi đi xuống đài thi đấu.
Trận đấu đặc sắc cuối cùng cũng kết thúc. Sử Lai Khắc chiến đội cuối cùng vẫn chiến thắng chiến đội Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Đến tận bây giờ, bọn họ cũng giống như Đường Môn, cùng lấy thành tích toàn thắng tiến vào vòng trong.
Tiến vào vòng trong đã là chuyện chắc chắn. Liền xem kết quả thắng bại cuối cùng của trận đấu với Đường Môn mà quyết định nhóm thi đấu.
Hôm nay Vương Thu Nhi tiêu hao quá lớn, tuy rằng nhìn bên ngoài không biểu hiện gì, nhưng nàng suy yếu có thể nhìn ra, nàng bị thương chắc chắn không nhẹ. May mắn Sử Lai Khắc cũng không thực sự bị giảm thành viên. Trận đấu của bọn họ cùng Đường Môn, đụng nhau sẽ tạo ra tia lửa như thế nào đây?
Nhật Nguyệt chiến đội thua, khán giả tâm tình đều ảm đạm, nhưng mà, bọn họ lại càng vì Kính Hồng Trần đột nhiên nhúng tay vào mà cảm thấy xấu hổ. Vốn đối với Sử Lai Khắc oán hận, cuối cùng giảm đi không ít. Đương nhiên, cũng có quan hệ đến Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi hai tỷ muội. Thật đẹp a! Rất đẹp mắt. Nếu hai nàng là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành nữ thần trong lòng công chúng.
Trên đài khách quý, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên sắc mặt hơi đổi, nhưng thời gian không dài. Trên mặt lại một lần nữa mỉm cười, thản nhiên nói:
- Cho ngự y đến Minh Đức Đường giúp Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần chữa thương. Không tiếc bất cứ giá nào giúp bọn họ chữa trị.
- Điện Hạ thật sự là có trái tim nhân hậu- Quất Tử khen ngợi.
Từ Thiên Nhiên cười nhạt nói:
- Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Quốc Sư, những trận đấu sau xin nhờ ngài.
- Ân.
Thần bí quốc sư hừ nhẹ một tiếng, Từ Thiên Nhiên đối với thái đội như vậy lạ giống như không thèm để ý, Quất Tử đứng dậy, giúp đẩy xe lăn đi.
- Điện Hạ, có nên trấn an dân chúng một chút, hôm nay thất bại, chỉ sợ....
Quất Tử một bên đẩy xe lăn đi về phía trước, một bên nhỏ giọng nói.
Từ Thiên Nhiên thản nhiên:
- Tài năng không bằng người, trấn an cái gì? Tự nhiên sẽ dần quên đi. Trận đấu còn chưa kết thúc, lực chú ý của dân chúng đã không đặt nhiều vào chiến trận. Cho người điều tra Vương Thu Nhi, ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thực lực của nàng giống như quá mức mạnh mẽ rồi. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần hai huynh muội phối hợp thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cho dù là cường giả tám hoàn cấp bậc Hồn Đấu La cũng chỉ miễn cưỡng chống lại. Vương Thu Nhi chẳng qua là sáu hoàn Hồn Đế, làm sao có thể thắng như vậy? Trong thời gian đấu trước nàng đã tiêu hao không ít. Chỗ này chắc chắn có vấn đề. Sỉ nhục! Thật sự là sỉ nhục a! Nếu không phải Kính Hồng Trần còn có chỗ dùng đến thì... hừ!
/447
|