Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 51 - Nuôi Cổ Trong Thân Thể

/67


Phong Vân Ngạo một câu cũng không nói, chỉ nhìn những vết thương chồng chất trên người tiểu bất điểm. Vốn làn da như mỡ đông, hiện tại cái nàng nhìn thấy được lại là vết thương chi chít, da thịt bị nứt ra, bên trong không phải là thịt là mà từng sợi nhục trùng xuyên qua. Trách không được đứa nhỏ sẽ khóc không ngừng.

Du Phong nhìn đứa nhỏ, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng xót xa. Mà khi nhìn trong mắt Phong Vân Ngạo mang theo nước mắt nhìn đứa nhỏ, trong mắt tràn đầy đau thương, có bao nhiêu thống khổ đây?

Ngoan, bảo bảo không khóc, tỷ tỷ giúp ngươi lấy mấy con sâu này ra được không?”

Hu hu hu….Hạo Hạo ngoan, sẽ nghe lời, không muốn ăn sâu!

Được, không ăn, ngoan, Hạo Hạo ngoan, ngủ một giấc thức dậy thì sẽ tốt lên, không còn đau nữa! Phong Vân Ngạo kiềm nén nước mắt. Đứa nhỏ vừa nói nàng liền hiểu, không phải là ăn sâu mà là cổ độc ở trong bụng Hạo Hạo biến thành sâu cắn xé hắn. Đây là nuôi cổ trong thân thể.

Vì sao?” Du Phong nhìn Phong Vân Ngạo, mang theo một loại phẫn hận hỏi.

Nuôi trong thân thể! Lãnh Tứ Hàn nhìn Du Phong lại nhìn Phong Vân Ngạo, trong mắt thoáng qua một tia lãnh ý nói.

Huynh nói cái gì? Dùng một đứa nhỏ làm nơi nuôi dưỡng cổ trùng? Như thế này còn có nhân tính sao?”

Là cổ! Lãnh Dịch cũng lạnh mặt nói.

Phong Vân Ngạo không để ý bất luận người nào, ôm Hạo Hạo vào trong thư phòng, nhưng mà “Tỷ tỷ, Hạo Hạo ngoan, sẽ không đau phải không?”

Ừ, không đau! Ngủ một giấc liền không còn đau nữa! Một câu nói khiến cho nước mắt nơi khóe mắt Phong Vân Ngạo “xoạch xoạch” rơi xuống, ôm Hạo Hạo nghẹn ngào nói.

Vậy, tỷ tỷ, không đưa Hạo Hạo trở về có được không? Hạo Hạo nghe lời, Hạo Hạo không muốn trở về. Không muốn!

Tốt! Không quay trở về! Không quay trở về, tỷ tỷ không đưa Hạo Hạo trở về!

Hu hu hu. . . . . . Không đi!

Ba người cũng cùng theo vào, nhìn Phong Vân ngạo nén lệ dụ dỗ Hạo Hạo vẫn không ngừng nức nở, run rẩy. Mãi cho đến buổi chiều Hạo Hạo mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà không ngủ được an ổn, hơn nữa luôn không buông tay Phong Vân Ngạo ra.

Nên làm cái gì bây giờ? Không thể trơ mắt nhìn hắn chết được.” Du Phong sốt ruột khẽ nói.

“Hắn sẽ không chết. Ngươi!” Phong Vân Ngạo ngẩng đầu nhìn Du Phong “Phiền toái của ngươi đến rồi.” Cúi đầu nhìn cổ trùng dưới làn da của Hạo Hạo, chau mày, tiếp tục nói: “Nếu ta nhớ không lầm, đây là một loại cổ độc, lại càng là” Ngước mắt nhìn Du Phong “Người bình thường không thể nghiên cứu ra, hơn nữa tuyệt đối không phải là một người.”

Du Phong không nói gì, chỉ là nhìn Hạo Hạo đăng nhắm mắt “Ngươi làm sao có thể biết nhiều như vậy?” Một tiểu thư khuê các như thế nào có thể biết nhiều như vậy? Có khả năng sao?

Đừng quên gia gia ta là ai?” Ánh mắt Phong Vân Ngạo gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Hạo “Phong Thanh Dương” Trong giọng nói mang theo một loại cảm giác kiêu ngạo. Vì bản thân là tôn nữ của Phong Thanh Dương mà kiêu ngạo.

Du phong, cổ độc trên người Tiểu Hạo phần lớn ta đều có thể giải, nhưng mà trong đó có một loại, giải dược rất khó dùng, khụ khụ….. Cần sư huynh ngươi hỗ trợ. Khụ khụ…..” Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, nhìn thoáng qua Lãnh Tứ Hàn, lại nhìn Du Phong, nói.

Sư huynh? Ngươi nhìn ta làm cái gì! Du Phong chỉ chỉ bản thân, sau đó chỉ chỉ Lãnh Tứ Hàn Chính ngươi đi hỏi hắn!

Gân xanh trên trán Lãnh Tứ Hàn nhảy lên, trực giác là không phải thứ gì tốt. Mím môi, không nói gì.

Khụ khụ khụ. . . . . . Là nước tiểu của ngục đồng! Phong Vân Ngạo ho một tiếng nói, bất giác hai má cũng ửng đỏ. Chuyện này thật sự không dễ làm!

Nước tiểu của ngục đồng? Trò đùa gì đây? Nước tiểu của đồng tử? Dùng nước tiểu của Tiểu Hạo không phải được rồi sao?” Nước tiểu của đồng tử thì nước tiểu của đồng tử, có cái gì đâu! Ánh mắt Du Phong mang theo vẻ không hiểu, sư tẩu của hắn không phải là loại người hay thẹn thùng nha.

Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tứ Hàn chợt lóe, trực tiếp xoay người muốn ra ngoài. Hắn biết đó là thứ gì rồi. Khóe miệng co rút, thứ này quả thật không phải không làm được mà là xấu hổ.

Khóe miệng Lãnh Dịch co rút. Chuyện này, vẫn là nhìn nhìn Tiểu Hạo, aiz….. Coi như hết!

Ah? Các ngươi làm sao vậy? Không phải chỉ là nước tiểu của đồng tử thôi sao?!

Nước tiểu của ngục đồng không phải là nước tiểu của đồng tử. Ngươi có biết ngục đồng có nghĩa là gì không? Ngục là Địa ngục. Nước tiểu ngục đồng chính là đồng tử đến từ Địa ngục, cũng là những đồng tử đã đi qua điện Diêm Vương.”

Đùa cái quái gì đây? Ngươi đang đùa cái gì vậy?” Du Phong nghe xong đầu đầy mồ hôi, cái gì là điện Diêm Vương?

Nói một cách đơn giản, chính là nước tiểu của thái giám! Phong Vân Ngạo ngước mắt nhìn Du Phong trợn tròn mắt, nói.

Phốc! Du Phong nhìn Phong Vân Ngạo một cái, đây là thật sự?

Phong Vân Ngạo nháy mắt mấy cái, ánh mắt chợt lóe, nhìn thoáng qua Lãnh Tứ Hàn. Ý tứ chính là: Hỏi sư huynh ngươi đi!

Du Phong nhìn lại, thấy bóng lưng Lãnh Tứ Hàn đã đi đến cửa, nghe được lời Phong Vân Ngạo nói, thân thể cứng ngắc một chút, bước chân đã bước ra muốn thu hồi lại nhưng làm thế nào cũng không thu lại được.

Có thể tìm cách khác không?” Thứ cấm kỵ nhất Sở Vân quốc chính là mấy thứ gì đó không rõ của bọn thái giám. Mọi người truyền miệng nhau chính là nhìn thấy thân thể riêng tư của thái giám sẽ mang đến tai nạn. Họa sẽ ập đến toàn bộ gia tộc.

Có thể, ngươi tìm được là tốt rồi! Phong Vân Ngạo nháy mắt mấy cái nói.

Là cái gì có thể thay thế? Du Phong mang theo dự cảm không tốt hỏi.

Ba thứ quan trọng. Thứ nhất, không trải qua việc đời. Thứ hai, sau khi trải qua dục vọng. Thứ ba, khụ khụ….. Không có thứ kia.” Phong Vân Ngạo nghĩ một chút, không biết nói như thế nào. Là nòng nọc nhỏ không thành thục! Người hiện tại đều biết nhưng ở nơi này, ngước mắt nhìn lên ba người, vốn là không biết được.

Ngươi nói đi!” Lúc này sắc mặt Du Phong khẽ biến thành hồng hồng, nhưng lại nhìn Tiểu Hạo cho dù đang ngủ cũng không an ổn, không ngừng nức nở, thì kiên trì hỏi.

Cái thứ ba chính là không có khả năng! Phong Vân Ngạo nói như chém đinh chặt sắt “Ngoại trừ nước tiểu cùa thái giám, thật sự không có giải dược khác!

Ngươi! Ngươi! Mới vừa không phải nói…..” Còn sao?

. . . . . . Lãnh Tứ Hàn mím môi, cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn Du Phong.

Thôi, tìm người khác đi! Du Phong rung mình một cái. Tìm sư huynh? Đây không phải là muốn chết sao?

Lãnh Thiên Lạc! Lãnh Dịch nhìn lướt qua Tiểu Hạo trong ngực Phong Vân Ngạo, nhẹ giọng nói một câu.

Ánh mắt Du Phong chợt lóe, “Sư tẩu, chờ ta, nhất định có thể tìm được cho ngươi.” Hôn Tiểu Hạo một cái “Tiểu Hạo ngoan, thúc thúc đi một lúc sẽ trở về, về sau tuyệt đối sẽ không còn đau nữa.”

Hu hu hu . . . . . Không muốn. . . . . . Không muốn ăn! Đau đau!

Tiểu Hạo! Du Phong nhất thời không biết làm sao, nhìn về phía Phong Vân Ngạo. Phong Vân Ngạo không nói hai lời, trực tiếp cầm ngân châm đâm vào làn da Tiểu Hạo “A a a…… Hu hu hu….. Người xấu, tỷ tỷ xấu…… Hu hu hu….Ưm”

Âm thanh chậm rãi biến mất, chỉ là thời điểm gọi tỷ tỷ xấu xa kia, trong mắt Tiểu Hạo tuy không có sát ý nhưng tất cả đều là ủy khuất, làm cho người khác nhìn mà cõi lòng tan nát. Bởi vì đôi mắt kia không có bất kỳ hận ý nào mà chỉ toàn là ủy khuất, hơn nữa, thân thể này ai nhìn cũng đều sẽ rơi lệ.

Sư tẩu, ngươi làm gì vậy? Tiểu Hạo…… Tiểu Hạo!

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status