Trong lều nguyên soái, mọi người đều đang tập trung bàn luận.
Có đi hay không, đây là một vấn đề.
Không đi? Đối phương đã đưa ra lý do đường hoàng như vậy. Nếu không đi, chẳng phải là nhát gan, lại càng củng cố thêm uy phong cho kẻ địch hay sao? Hơn nữa, tại cuộc chiến lần trước, Thiên Hữu tuy đại thắng, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Hiện tại, binh lực, quân lương và tiền bạc đều đã không đủ để chống đỡ thêm cuộc chiến nào nữa. Nghị hòa thật đúng là chủ ý rất tốt, còn có thể thừa thắng để đặt điều kiện với Bắc Minh. Mặc dù không thể làm cho bọn họ thần phục, nhưng ít ra cũng có thể một lần nữa xác định biên giới.
Đi? Dù gì cũng chỉ mới đánh xong chưa đến hai ngày, sao đối phương lại đề nghị nghị hòa nhanh như thế? Hách Liên Hồng người này xưa nay vốn thâm độc, lần này mời rõ ràng là hồng môn yến, chỉ e hắn có âm mưu bắt giữ nguyên soái và quân sư. Đến lúc đó, đợi cho Thiên Hữu như rắn mất đầu, bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Theo cách nói của tên Hách Đạt tín sử kia, đối phương tựa hồ có thâm cừu đại hận gì đó với quân sư. Lần này nếu đi, thật sự quá nguy hiểm.
Các tướng lĩnh lẳng lặng nhìn nhau, không biết phải quyết định như thế nào. Thấy tình hình không ổn, nguyên soái Tần Tĩnh mạnh mẽ vỗ bàn một cái, trầm giọng nói: “Chủ ý nghị hòa này, nếu làm tốt, sẽ có khả năng chấm dứt chiến loạn giữa hai nước, dân chúng không còn phải chịu khổ. Bổn soái, quyết định phải đi! Bất quá, ta hy sinh tánh mạng này là được! Đông Phương tiểu huynh đệ, ngươi có nguyện cùng bổn soái đến Bắc Minh không?”
Mọi người có ý muốn khuyên nhủ, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tần Tĩnh, lời muốn nói đều nuốt trở vào, yên lặng chờ câu trả lời của Đông Phương Ngọc.
Đông Phương Ngọc vốn dĩ không hề muốn nhúng tay vào chuyện này. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày mười lăm, lúc đó, hàn độc sẽ phát tác. Bởi vậy, nàng phải mau chóng tìm chỗ an toàn để trốn đi. Hơn nữa, tư tưởng vì dân quên mình của Tần Tĩnh, nàng thật đúng là không có bao nhiêu. Chỉ có điều, đối phương lần này là cố tình nhắm vào nàng. Nếu không đi, chẳng phải là tự hạ giá trị của mình, thừa nhận tài nghệ không bằng người nên không dám đến đó sao? Chưa kể, lần này, nàng còn có sư tỷ đang ở ngay trong quân doanh, chắc hẳn đám thuộc hạ đã núp đâu đó để đợi lệnh, tùy thời cơ mà tiếp ứng. Vậy nên, dù có nguy hiểm thật, hẳn là cũng sẽ không thành vấn đề.
Huống chi, đích thân nguyên soái đã mở miệng, quân sư còn có thể làm sao bây giờ? Cùng lắm, đánh không lại thì bỏ chạy. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng thản nhiên lên tiếng: “Đông Phương nguyện cùng nguyên soái đến Bắc Minh.” Thần sắc bình tĩnh, không hề có một tia dao động.
“Đông Phương tiểu huynh đệ thật can đảm!” Tần Tĩnh khen lớn, trong lòng cũng thầm bội phục. Đông Phương Ngọc còn nhỏ tuổi, chưa kể đến chuyện thân thủ bất phàm mà đối với vấn đề lớn như núi Thái Sơn trước mặt, vẫn có thể mặt không đổi sắc, bình tĩnh thong dong, thật đúng là nhân tài khó tìm.
Các tướng lĩnh đều thầm bội phục nàng không ít. Nhưng, đồng thời, trong lòng họ cũng lo lắng không yên, chẳng biết nói làm sao. Không phải bọn họ sợ chết, nhưng đối phương quả thật là muốn đích danh quân sư phải đi, bọn họ còn có thể làm được gì bây giờ?
Khi mọi người còn đang bối rối, đã thấy Mộ Dung Lạc Cẩn mỉm cười, lên tiếng: “Nguyên soái, chi bằng cho Lạc Cẩn cùng quân sư đến Bắc Minh trước.” Không đợi mọi người đặt câu hỏi, hắn tiếp tục giải thích: “Tên tín sử cũng đã nói, nếu nguyên soái bận rộn không đến được thì có thể đổi tướng quân khác, chỉ cần quân sư đến là được. Đúng không, Đông Phương?” Lúc nói đến chữ “Lạc Cẩn” cùng “quân sư”, hắn cố ý nhấn mạnh, đưa ánh mắt khiêu khích, mỉm cười nhìn Đông Phương Ngọc.
Đông Phương Ngọc nhìn vẻ mặt tươi cười đáng ghét của hắn, cố gắng áp chế bực bội, thầm mắng Mộ Dung Lạc Cẩn âm hiểm. Bà đây rốt cuộc là có thù oán gì với ngươi, sao lại nhất định muốn ta đi như vậy? Chẳng lẽ ban đầu khi nhận được thiệp mời, hắn nói cái gì mà “nguyên soái bận rộn sự vụ”, là vì đã sớm có chủ ý này? Nếu đúng là như vậy thì người này quả thật cũng rất biết tính kế, suy nghĩ tinh vi vô cùng.
Sau khi nhìn quanh một vòng, Mộ Dung Lạc Cẩn bày ra bộ dạng yêu nước yêu dân, trầm giọng nói: “Chuyến đi nguy hiểm này, ta cùng quân sư đến trước. Nếu lỡ xảy ra vấn đề gì, còn có nguyên soái lãnh đạo trong quân doanh, không sợ quỷ kế của Hách Liên Hồng.”
“Tốt lắm! Mộ Dung thật biết suy nghĩ vì đại cục, vậy chúng ta cứ quyết định thế đi!” Tần nguyên soái đánh nhịp một cái, “Ngươi sẽ cùng đi với Đông Phương tiểu huynh đệ! Còn bây giờ, mọi người sẽ thảo luận cụ thể nội dung nghị hòa!”
Mọi người khí thế ngất trời, bắt đầu thảo luận, nào là điều kiện ngưng chiến, rồi thì vạch ra biên giới,…vv, để lại một mình Đông Phương Ngọc thầm buồn bực trong lòng. Đầu tiên là về lời nói dối ngưỡng mộ gì đó của Hách Liên Hồng, bắt nàng phải tiếp nhận thư mời. Kế đến là câu hỏi đầy nhiệt huyết của Tần Tĩnh, rồi thì chuyện tên Mộ Dung Lạc Cẩn nguyện ý cùng đi với nàng. Rõ ràng có cảm giác như dù nàng có gật đầu hay không thì cuối cùng kết quả cũng chỉ có một.
Đối với quân sư như nàng mà nói, có đi hay là không, căn bản không phải là vấn đề.
Dù sao, đây cũng chính là sự thật trong cảnh chiến loạn này.
Mặc dù có không ít suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng, đúng giờ dậu ( từ năm đến bảy giờ chiều), Đông Phương quân sư cùng Mộ Dung tướng quân vẫn xuất hiện trong quân doanh Bắc Minh theo dự định. Hai người đều không mặc áo giáp, Đông Phương Ngọc một thân áo dài trắng, dung nhan tuyệt sắc của nàng lại càng thêm phần thanh nhã xuất trần. Còn Mộ Dung Lạc Cẩn mặc quần áo màu đen, gương mặt đẹp đẽ như ngọc, phong độ vô cùng. Hai người đều có dung mạo xuất sắc, khí chất bất phàm. Lúc này, cả hai đứng chung một chỗ, trước mặt các tướng lĩnh của Bắc Minh, lại càng thu hút ánh nhìn.
Hách Liên Hồng nhìn hai người xuất chúng kia, hơi hơi nheo mắt lại. Sau khi đánh giá xong, hắn trưng ra vẻ mặt thoạt nhìn có chút chân thành, tươi cười nói: “Mộ Dung tướng quân cùng Dư quân sư đại giá quang lâm, bổn hoàng tử vinh hạnh vô cùng! Trong lều đã chuẩn bị rượu cho hai vị. Đãi khách xong chúng ta sẽ thương lượng nội dung nghị hòa, ý của hai vị thế nào?”
Mộ Dung Lạc Cẩn chớp mắt nhìn Đông Phương Ngọc, thấy nàng thanh thanh lạnh lùng đứng yên, không có chút dấu hiệu muốn trả lời, trong lòng thầm kêu không tốt. Xem ra, người này lại giận mình! Lập tức, hắn xuất ra biểu cảm đệ nhất công tử quen thuộc của mình, mỉm cười mở miệng: “Mông Hách Liên hoàng tử yêu dân như con, mới đưa ra chủ ý nghị hòa, bản tướng quân sao lại có thể không đến? Chỉ có điều, chiến cuộc quan trọng, ta thật không dám hưởng lạc một mình. Chúng ta cứ nên bàn chính sự cho thỏa đáng trước đã. Hách Liên hoàng tử, ngươi xem có được không?”
Đông Phương Ngọc quả thật đang bất mãn chuyện Mộ Dung Lạc Cẩn tính kế với nàng ngay từ đầu, nhưng lại không muốn dây dưa với loại người này. Cho nên, từ lúc đến đây, nàng luôn tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn hai người trước mặt đối đáp. Một người là tam hoàng tử Bắc Minh, còn một người là đệ nhất công tử Thiên Hữu, cả hai đều cười cười khiêm tốn, ra vẻ như bạn bè tốt nhiều năm không gặp. Vẻ mặt thân thiện nhưng lời nói ẩn chứa đao kiếm, đối chọi gay gắt. Nếu ngươi ám chỉ ta binh lực không mạnh, chỉ nhờ vào may mắn mà thắng thì ta cười nhạo ngươi hai lần chiến công hiển hách cũng chỉ vậy mà thôi. Đôi bên khẩu chiến, ngụ ý thâm hiểm, khẩu phật tâm xà, mãi cho đến lúc Hách Liên Hồng đồng ý nghị sự trước rồi đến uống rượu, Mộ Dung Lạc Cẩn mới tao nhã tươi cười, cùng Hách Liên Hồng nhường nhau ngồi xuống.
Sau khi Đông Phương Ngọc quan sát trò vui của hai người kia xong, trong lòng không khỏi bội phục đối với Mộ Dung Lạc Cẩn. Hắn có thể khiến người khác thương tích đầy mình mà vẫn duy trì được hình tượng tốt đẹp của mình, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, quả nhiên là có thực lực nha. Nàng thân làm sát thủ, thật đúng là không có thói quen này. Vì để không bị kẻ khác nhìn ra suy nghĩ trong đầu, nàng vẫn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng ra, so sánh với hắn, đúng là trái ngược hoàn toàn.
Mộ Dung Lạc Cẩn nhìn thấy dường như khóe miệng Đông Phương Ngọc hơi hơi cong lên một nụ cười châm biếm, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, cùng Hách Liên Hồng bàn về nội dung nghị hòa. Nội dung đại khái đều như đã dự tính, song phương đình chiến, trong vòng ba mươi năm tuyệt đối không gây khói lửa, vạch ra biên giới rõ ràng, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Có điều, chuyện ngoài dự tính là, Hách Liên Hồng không hề khó chịu, tất cả các điều kiện hắn đều sảng khoái đồng ý, như thể là muốn nghị hòa thật. Thấy vậy, Đông Phương Ngọc âm thầm nhíu mày một cái, không biết người này rốt cuộc có chủ ý gì.
Từ giờ dậu nói tới giờ tuất, Đông Phương Ngọc ngồi lẳng lặng nghe, cảm thấy có chút buồn ngủ. Sau đó, kết quả của cuộc bàn bạc là, Hách Liên Hồng ha ha cười, cùng Mộ Dung Lạc Cẩn kí tên vào thư nghị hòa, cất cao giọng, nói: “Mộ Dung tướng quân không hổ là đệ nhất Thiên Hữu công tử, quả nhiên đại tài! Người đâu, mang rượu ra!”
Dứt lời, một loạt các mĩ nhân lần lượt bưng rượu và thức ăn ra, thướt tha đi tới.
Có đi hay không, đây là một vấn đề.
Không đi? Đối phương đã đưa ra lý do đường hoàng như vậy. Nếu không đi, chẳng phải là nhát gan, lại càng củng cố thêm uy phong cho kẻ địch hay sao? Hơn nữa, tại cuộc chiến lần trước, Thiên Hữu tuy đại thắng, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Hiện tại, binh lực, quân lương và tiền bạc đều đã không đủ để chống đỡ thêm cuộc chiến nào nữa. Nghị hòa thật đúng là chủ ý rất tốt, còn có thể thừa thắng để đặt điều kiện với Bắc Minh. Mặc dù không thể làm cho bọn họ thần phục, nhưng ít ra cũng có thể một lần nữa xác định biên giới.
Đi? Dù gì cũng chỉ mới đánh xong chưa đến hai ngày, sao đối phương lại đề nghị nghị hòa nhanh như thế? Hách Liên Hồng người này xưa nay vốn thâm độc, lần này mời rõ ràng là hồng môn yến, chỉ e hắn có âm mưu bắt giữ nguyên soái và quân sư. Đến lúc đó, đợi cho Thiên Hữu như rắn mất đầu, bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Theo cách nói của tên Hách Đạt tín sử kia, đối phương tựa hồ có thâm cừu đại hận gì đó với quân sư. Lần này nếu đi, thật sự quá nguy hiểm.
Các tướng lĩnh lẳng lặng nhìn nhau, không biết phải quyết định như thế nào. Thấy tình hình không ổn, nguyên soái Tần Tĩnh mạnh mẽ vỗ bàn một cái, trầm giọng nói: “Chủ ý nghị hòa này, nếu làm tốt, sẽ có khả năng chấm dứt chiến loạn giữa hai nước, dân chúng không còn phải chịu khổ. Bổn soái, quyết định phải đi! Bất quá, ta hy sinh tánh mạng này là được! Đông Phương tiểu huynh đệ, ngươi có nguyện cùng bổn soái đến Bắc Minh không?”
Mọi người có ý muốn khuyên nhủ, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tần Tĩnh, lời muốn nói đều nuốt trở vào, yên lặng chờ câu trả lời của Đông Phương Ngọc.
Đông Phương Ngọc vốn dĩ không hề muốn nhúng tay vào chuyện này. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày mười lăm, lúc đó, hàn độc sẽ phát tác. Bởi vậy, nàng phải mau chóng tìm chỗ an toàn để trốn đi. Hơn nữa, tư tưởng vì dân quên mình của Tần Tĩnh, nàng thật đúng là không có bao nhiêu. Chỉ có điều, đối phương lần này là cố tình nhắm vào nàng. Nếu không đi, chẳng phải là tự hạ giá trị của mình, thừa nhận tài nghệ không bằng người nên không dám đến đó sao? Chưa kể, lần này, nàng còn có sư tỷ đang ở ngay trong quân doanh, chắc hẳn đám thuộc hạ đã núp đâu đó để đợi lệnh, tùy thời cơ mà tiếp ứng. Vậy nên, dù có nguy hiểm thật, hẳn là cũng sẽ không thành vấn đề.
Huống chi, đích thân nguyên soái đã mở miệng, quân sư còn có thể làm sao bây giờ? Cùng lắm, đánh không lại thì bỏ chạy. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng thản nhiên lên tiếng: “Đông Phương nguyện cùng nguyên soái đến Bắc Minh.” Thần sắc bình tĩnh, không hề có một tia dao động.
“Đông Phương tiểu huynh đệ thật can đảm!” Tần Tĩnh khen lớn, trong lòng cũng thầm bội phục. Đông Phương Ngọc còn nhỏ tuổi, chưa kể đến chuyện thân thủ bất phàm mà đối với vấn đề lớn như núi Thái Sơn trước mặt, vẫn có thể mặt không đổi sắc, bình tĩnh thong dong, thật đúng là nhân tài khó tìm.
Các tướng lĩnh đều thầm bội phục nàng không ít. Nhưng, đồng thời, trong lòng họ cũng lo lắng không yên, chẳng biết nói làm sao. Không phải bọn họ sợ chết, nhưng đối phương quả thật là muốn đích danh quân sư phải đi, bọn họ còn có thể làm được gì bây giờ?
Khi mọi người còn đang bối rối, đã thấy Mộ Dung Lạc Cẩn mỉm cười, lên tiếng: “Nguyên soái, chi bằng cho Lạc Cẩn cùng quân sư đến Bắc Minh trước.” Không đợi mọi người đặt câu hỏi, hắn tiếp tục giải thích: “Tên tín sử cũng đã nói, nếu nguyên soái bận rộn không đến được thì có thể đổi tướng quân khác, chỉ cần quân sư đến là được. Đúng không, Đông Phương?” Lúc nói đến chữ “Lạc Cẩn” cùng “quân sư”, hắn cố ý nhấn mạnh, đưa ánh mắt khiêu khích, mỉm cười nhìn Đông Phương Ngọc.
Đông Phương Ngọc nhìn vẻ mặt tươi cười đáng ghét của hắn, cố gắng áp chế bực bội, thầm mắng Mộ Dung Lạc Cẩn âm hiểm. Bà đây rốt cuộc là có thù oán gì với ngươi, sao lại nhất định muốn ta đi như vậy? Chẳng lẽ ban đầu khi nhận được thiệp mời, hắn nói cái gì mà “nguyên soái bận rộn sự vụ”, là vì đã sớm có chủ ý này? Nếu đúng là như vậy thì người này quả thật cũng rất biết tính kế, suy nghĩ tinh vi vô cùng.
Sau khi nhìn quanh một vòng, Mộ Dung Lạc Cẩn bày ra bộ dạng yêu nước yêu dân, trầm giọng nói: “Chuyến đi nguy hiểm này, ta cùng quân sư đến trước. Nếu lỡ xảy ra vấn đề gì, còn có nguyên soái lãnh đạo trong quân doanh, không sợ quỷ kế của Hách Liên Hồng.”
“Tốt lắm! Mộ Dung thật biết suy nghĩ vì đại cục, vậy chúng ta cứ quyết định thế đi!” Tần nguyên soái đánh nhịp một cái, “Ngươi sẽ cùng đi với Đông Phương tiểu huynh đệ! Còn bây giờ, mọi người sẽ thảo luận cụ thể nội dung nghị hòa!”
Mọi người khí thế ngất trời, bắt đầu thảo luận, nào là điều kiện ngưng chiến, rồi thì vạch ra biên giới,…vv, để lại một mình Đông Phương Ngọc thầm buồn bực trong lòng. Đầu tiên là về lời nói dối ngưỡng mộ gì đó của Hách Liên Hồng, bắt nàng phải tiếp nhận thư mời. Kế đến là câu hỏi đầy nhiệt huyết của Tần Tĩnh, rồi thì chuyện tên Mộ Dung Lạc Cẩn nguyện ý cùng đi với nàng. Rõ ràng có cảm giác như dù nàng có gật đầu hay không thì cuối cùng kết quả cũng chỉ có một.
Đối với quân sư như nàng mà nói, có đi hay là không, căn bản không phải là vấn đề.
Dù sao, đây cũng chính là sự thật trong cảnh chiến loạn này.
Mặc dù có không ít suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng, đúng giờ dậu ( từ năm đến bảy giờ chiều), Đông Phương quân sư cùng Mộ Dung tướng quân vẫn xuất hiện trong quân doanh Bắc Minh theo dự định. Hai người đều không mặc áo giáp, Đông Phương Ngọc một thân áo dài trắng, dung nhan tuyệt sắc của nàng lại càng thêm phần thanh nhã xuất trần. Còn Mộ Dung Lạc Cẩn mặc quần áo màu đen, gương mặt đẹp đẽ như ngọc, phong độ vô cùng. Hai người đều có dung mạo xuất sắc, khí chất bất phàm. Lúc này, cả hai đứng chung một chỗ, trước mặt các tướng lĩnh của Bắc Minh, lại càng thu hút ánh nhìn.
Hách Liên Hồng nhìn hai người xuất chúng kia, hơi hơi nheo mắt lại. Sau khi đánh giá xong, hắn trưng ra vẻ mặt thoạt nhìn có chút chân thành, tươi cười nói: “Mộ Dung tướng quân cùng Dư quân sư đại giá quang lâm, bổn hoàng tử vinh hạnh vô cùng! Trong lều đã chuẩn bị rượu cho hai vị. Đãi khách xong chúng ta sẽ thương lượng nội dung nghị hòa, ý của hai vị thế nào?”
Mộ Dung Lạc Cẩn chớp mắt nhìn Đông Phương Ngọc, thấy nàng thanh thanh lạnh lùng đứng yên, không có chút dấu hiệu muốn trả lời, trong lòng thầm kêu không tốt. Xem ra, người này lại giận mình! Lập tức, hắn xuất ra biểu cảm đệ nhất công tử quen thuộc của mình, mỉm cười mở miệng: “Mông Hách Liên hoàng tử yêu dân như con, mới đưa ra chủ ý nghị hòa, bản tướng quân sao lại có thể không đến? Chỉ có điều, chiến cuộc quan trọng, ta thật không dám hưởng lạc một mình. Chúng ta cứ nên bàn chính sự cho thỏa đáng trước đã. Hách Liên hoàng tử, ngươi xem có được không?”
Đông Phương Ngọc quả thật đang bất mãn chuyện Mộ Dung Lạc Cẩn tính kế với nàng ngay từ đầu, nhưng lại không muốn dây dưa với loại người này. Cho nên, từ lúc đến đây, nàng luôn tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn hai người trước mặt đối đáp. Một người là tam hoàng tử Bắc Minh, còn một người là đệ nhất công tử Thiên Hữu, cả hai đều cười cười khiêm tốn, ra vẻ như bạn bè tốt nhiều năm không gặp. Vẻ mặt thân thiện nhưng lời nói ẩn chứa đao kiếm, đối chọi gay gắt. Nếu ngươi ám chỉ ta binh lực không mạnh, chỉ nhờ vào may mắn mà thắng thì ta cười nhạo ngươi hai lần chiến công hiển hách cũng chỉ vậy mà thôi. Đôi bên khẩu chiến, ngụ ý thâm hiểm, khẩu phật tâm xà, mãi cho đến lúc Hách Liên Hồng đồng ý nghị sự trước rồi đến uống rượu, Mộ Dung Lạc Cẩn mới tao nhã tươi cười, cùng Hách Liên Hồng nhường nhau ngồi xuống.
Sau khi Đông Phương Ngọc quan sát trò vui của hai người kia xong, trong lòng không khỏi bội phục đối với Mộ Dung Lạc Cẩn. Hắn có thể khiến người khác thương tích đầy mình mà vẫn duy trì được hình tượng tốt đẹp của mình, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, quả nhiên là có thực lực nha. Nàng thân làm sát thủ, thật đúng là không có thói quen này. Vì để không bị kẻ khác nhìn ra suy nghĩ trong đầu, nàng vẫn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng ra, so sánh với hắn, đúng là trái ngược hoàn toàn.
Mộ Dung Lạc Cẩn nhìn thấy dường như khóe miệng Đông Phương Ngọc hơi hơi cong lên một nụ cười châm biếm, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, cùng Hách Liên Hồng bàn về nội dung nghị hòa. Nội dung đại khái đều như đã dự tính, song phương đình chiến, trong vòng ba mươi năm tuyệt đối không gây khói lửa, vạch ra biên giới rõ ràng, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Có điều, chuyện ngoài dự tính là, Hách Liên Hồng không hề khó chịu, tất cả các điều kiện hắn đều sảng khoái đồng ý, như thể là muốn nghị hòa thật. Thấy vậy, Đông Phương Ngọc âm thầm nhíu mày một cái, không biết người này rốt cuộc có chủ ý gì.
Từ giờ dậu nói tới giờ tuất, Đông Phương Ngọc ngồi lẳng lặng nghe, cảm thấy có chút buồn ngủ. Sau đó, kết quả của cuộc bàn bạc là, Hách Liên Hồng ha ha cười, cùng Mộ Dung Lạc Cẩn kí tên vào thư nghị hòa, cất cao giọng, nói: “Mộ Dung tướng quân không hổ là đệ nhất Thiên Hữu công tử, quả nhiên đại tài! Người đâu, mang rượu ra!”
Dứt lời, một loạt các mĩ nhân lần lượt bưng rượu và thức ăn ra, thướt tha đi tới.
/64
|