“Tôi nhìn thấy bảng hướng dẫn, WC ở bên này.” Tiếng bước chân lộn xộn từ xa tới gần, cuộc nói chuyện phiếm đã đánh tan rung động xuất hiện trong lòng anh.
“Rửa sạch chưa á?” Nhan Hi không mở mắt, thuận thế bắt lấy vạt áo anh lay nhẹ.
Hai người phụ nữ trung niên mới vừa vào đi ngang qua bên bờ ao, nhịn không được nhìn bọn họ thêm vài lần.
Chờ người qua đường đi rồi, Giang Trì Chu nâng cánh tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua giọt nước ướt giữa lông mày, lòng bàn tay mềm mại một khoảng, “Được.”
Nghe được lời này, Nhan Hi lập tức mở to mắt, xoay mặt vào gương, không hề hay biết tâm ý nhiệt tình của người bên cạnh.
Chạm vào nốt ruồi xinh đẹp trên chóp mũi, Nhan Hi tự luyến nhìn trái nhìn phải trong gương, “Hình như cái mũi có hơi đỏ.”
Mũi hơi hơi ửng đỏ, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ nghe thấy chính cô lẩm nhẩm lầm nhầm, “Đều do Hạ Tân Thừa, ném cái bánh kem cũng ném không chuẩn.”
Vươn tay rút khăn giấy dưới gương kính ra nhanh chóng lau đi giọt nước trên lòng bàn tay, Giang Trì Chu không có phụ họa cũng không có hát đệm, chỉ thuận miệng hỏi, “Cho nên vừa rồi em bưng đĩa bánh kem đứng ở phía sau anh là muốn làm cái gì với anh à?”
“Mời anh ăn bánh kem mà?” Nhan Hi chớp chớp đôi mắt với gương kèm theo biểu cảm vô cùng vô tội.
“Vậy à……” Cái lý do này, không khỏi cũng quá sứt sẹo.
Không vạch trần kế vặt bướng bỉnh của Nhan Hi, anh lại rút khăn giấy ra một lần nữa, nắm lấy tay người bên cạnh mình một cách tự nhiên, xoay vòng lòng bàn tay mu bàn tay cẩn thận lau sạch vệt nước còn lại trên da thịt.
Đãi ngộ đột nhiên này khiến cả người Nhan Hi ngẩn ra, muốn rút về lại phát hiện đối phương cũng sẽ cố ý dùng sức, tránh không thoát thì dứt khoát mặc anh đi.
Hai người cọ tới cọ lui, lúc hai dì qua đường kia ra ngoài lại quay đầu nhìn vài lần.
“Đi đi đi.”
“Ừm.”
Nhan Hi đi ở phía trước, Giang Trì Chu chậm rãi đi tới, cách cô hai bước.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa màu be với phần eo được bó sát, hiện ra dáng người cao gầy mảnh mai, chiếc áo dệt kim hở cổ mỏng che khuất gần hết da thịt trần trụi, dây buộc vạt áo chia nhau rủ xuống hai bên để thắt ra hai tầng nơ con bướm.
Lúc đi đường, cô cất bước uyển chuyển nhẹ nhàng, lộ ra bắp chân trắng muốt, chiếc váy uốn cong đung đưa.
Chẳng qua, con bướm nhẹ nhàng uyển chuyển này đã nhanh chóng bị người ta tóm gọn từ phía sau.
“Làm gì?” Nhan Hi không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang giở trò.
Không biết từ khi nào mà Giang Trì Chu đã chạy tới bên cạnh cô, hắng giọng, “Thì muốn nhắc nhở em, tiệc sinh nhật của anh cũng sắp kết thúc rồi, còn chưa thấy bóng dáng của món quà đâu cả.”
“Ồ chỗ để quà kia của anh phải dùng xe vận tải mới chứa được hết đó!” Còn nói cái gì mà cũng chưa thấy bóng dáng của quà đâu cả.
“Vậy quả thật……” Giang Trì Chu gật đầu, chuyển đề tài, “Nhưng càng muốn nhìn xem em sẽ tặng cái gì cho anh.”
“Nào có ai ép buộc đòi quà sinh nhật?” Nhan Hi hất tay anh, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên áo dệt kim hở cổ.
Nghe theo lời của cô, Giang Trì Chu hỏi lại: “Chưa từng thấy?”
“Chưa từng thấy!” Cô gằn từng chữ một, cắn từ trọng âm.
“Vậy bây giờ em đã thấy được rồi đó.” Giang Trì Chu cong khóe môi, cười với cô đặc biệt càn rỡ.
Nhan Hi yên lặng ngẩng mặt lên, cô cảm thấy nụ cười kia của Giang Trì Chu giống như đang cảnh cáo: Nếu hôm nay không nhận được quà sinh nhật thì anh sẽ không buông tha cho em đâu!
Trước đó cân nhắc đến chuyện quà tặng còn cảm thấy tin tưởng tràn đầy, Giang Trì Chu nhất định sẽ thích, nhưng hiện tại xem thái độ của anh, sao cảm thấy…… Sẽ thất bại nhỉ?
*
Lúc hai người trở về, chỗ cắt bánh đã ngổn ngang, cũng không còn chỗ để chân.
Cũng may mẹ Giang có dự kiến trước, đặc biệt tách nơi ăn cơm của người lớn và sân chúc mừng của con trẻ ra. Tụi Tống Phi Dương và Hạ Tân Thừa đều tìm bàn trống khác.
“Anh Giang, mẹ của mày dịu dàng quá đi.”
Mới vừa trở về đã nghe được mấy ông thần kia bắt đầu khen ngợi mẹ Giang Trì Chu.
“Vừa rồi dì đột nhiên lại đây, bọn tao còn tưởng rằng phải bị dạy dỗ, kết quả dì chỉ hỏi bọn tao có muốn ăn cái gì hay không? Bảo bọn tao thích chơi gì thì chơi, điều này cũng quá sung sướng ớ!”
Con trai tuổi này phần lớn đều không phục bị dạy dỗ, rất nhiều thời điểm bởi vì phụ huynh BUFF không thể không kiềm chế tính tình, thấy phụ huynh nhà người khác thông tình đạt lý như vậy thì siêu hâm mộ sự tự do của Giang Trì Chu.
Chuyện này Hạ Tân Thừa và Tống Phi Dương tương đối có quyền lên tiếng, bởi vì bọn họ đều từng gặp qua Tống Nhàn nhiều lần, “Vậy cũng không hẳn, trước kia hồi còn nhỏ tao đã nghĩ, nếu mẹ tao có thể thay đổi với dì Tống đổi một chút thì nằm mơ tao cũng cười tỉnh.”
“Lời này cũng đừng để cho mẹ mày nghe thấy được, không chết cũng bị lột da.” Biểu cảm của Từ Du khoa trương.
Hạ Tân Thừa xua tay, “Không dám nói không dám nói, đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại ấy hả, vẫn cảm thấy mẹ ruột tốt hơn.”
Mẹ của người khác có tốt thì cũng không tốt bằng mẹ ruột của mình, cho dù thường xuyên bị nói không ngừng nghỉ, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được sự chăm chút tỉ mỉ yêu quý của mẹ tích lũy trong tháng ngày sinh hoạt.
Nhắc tới Tống Nhàn, ngoại trừ con trai ruột Giang Trì Chu ra thì quen thuộc nhất trong nhóm này chính là Nhan Hi.
Thẩm Tiếu Ngôn ngồi trên ghế tham gia cuộc vui, xoay người nửa vòng rồi nhìn chằm chằm cô hỏi: “Phỏng vấn một chút, làm hàng xóm nhiều năm, bạn Nhan Tiểu Hi có cảm tưởng gì?”
“Sao các cậu không trực tiếp hỏi Giang Trì Chu á? Ổng vẫn là con trai ruột mà!” Nhan Hi chỉ vào người nọ bên cạnh, muốn tung vấn đề khó khăn này đi.
“Nguyên nhân là vì là con trai ruột nên hỏi hay không hỏi cũng là mẹ ruột tốt, cậu thì không giống.” Thẩm Tiếu Ngôn xua tay, mọi người cũng đều muốn nghe xem đáp án của vấn đề này.
Dù sao đều là đám bạn chơi đùa cùng lứa tuổi, Nhan Hi dứt khoát tiết lộ ngọn nguồn, “Có sao nói vậy, trước kia tớ cũng từng nghĩ như vậy.”
“Nghĩ tới cái gì? Đổi mẹ anh à?” Giang Trì Chu ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nghe rất nhiều rốt cuộc cũng chủ động mở miệng.
Nhan Hi gật đầu, “Đúng vậy, anh không biết khi còn nhỏ mấy bạn chơi chung trong xóm bọn mình hâm mộ anh cỡ nào, mỗi lần dì Tống đều sẽ đưa trái cây đưa đồ ăn vặt cho mọi người, làm dơ quần áo cũng sẽ không bị mắng, mọi người đều thích mẹ anh.”
“Chỉ bởi vì cái này, em cũng rất thích à?” Anh không tin, nhiều năm như vậy, ký ức của Nhan Hi chỉ dừng lại khi còn bé.
Quả nhiên, thấy cô lắc đầu phủ nhận, “Em không phải, em không nông cạn như vậy.”
“Ồ?” Giang Trì Chu đưa ra một ánh mắt đầy ẩn ý.
Nghiêng đầu sang bên anh, một tay cô che ở bên môi, Nhan Hi lặng lẽ nói cho anh, “Khi còn nhỏ em phạm lỗi sẽ đi tìm dì Tống, bởi vì dì sẽ bảo vệ em.”
“Em nói là lúc mẹ em cầm móc áo đuổi theo em chạy đấy à?” Giang Trì Chu theo cô, cố tình đè thấp âm lượng.
Cho dù là như thế, nhắc tới chuyện này Nhan Hi vẫn xấu hổ mà siết chặt nắm tay, “…… Loại lịch sử đen này trong lòng chúng ta hiểu rõ mà không nói ra OK?”
Khi còn nhỏ cô mắc lỗi, Triệu Thu Tĩnh luôn giơ móc áo lên cao để hù dọa cô, có đôi khi là hù dọa đơn thuần, có đôi khi là đánh thật.
Một lần ngẫu nhiên, Tống Nhàn phát hiện cô đang khóc thì kéo đến bên cạnh can ngăn, nói mấy câu khuyên Triệu Thu Tĩnh bình ổn lửa giận, lúc ấy cô cảm thấy cái dì này thật đỉnh, có sức thuyết phục còn hơn cả ba cô!
À, ba cô thường có nguy cơ bị trừng phạt bằng cách quỳ trên bàn giặt khi tới khuyên can, nhưng dì Tống Nhàn thì hoàn toàn không có việc gì.
Con nít cũng rất thông minh, từ đó về sau, phàm là gặp chuyện chọc tới mẫu thân đại nhân tức giận, cô sẽ đi tìm dì Tống cạnh nhà che chở.
Lúc rất ấm ức ấy, Tống Nhàn ôm cô dỗ dành, cô khụt khịt nói muốn Tống Nhàn làm mẹ cô.
Tình cảnh lúc ấy đều không phải là dịu dàng ôm ấp an ủi mà là một mớ hỗn loạn, bởi vì cô thiếu chút nữa đã đánh nhau với Giang Trì Chu, “Em đột nhiên nhớ tới, lúc ấy anh còn túm cánh tay em, cảnh cáo em đừng đoạt mẹ anh thì phải?”
“…… Không có chuyện đó.” Anh không thừa nhận, tất nhiên không có khả năng thừa nhận!
“Có!”Nhan Hi vô cùng chắc chắn, “Trí nhớ của em tốt lắm, lúc ấy anh túm em, thậm chí nắm tay em đến đỏ luôn!”
Có chút “Thù” lắng đọng lại trong thời gian lên men, không biết khi nào sẽ xuất hiện trong trí nhớ phong phú tựa như hiện tại.
Hai người khe khẽ nói nhỏ, không thể nghe thấy nội dung giọng nói, chỉ có thể phán đoán từ biểu cảm, tâm trạng của Giang Trì Chu vô cùng sung sướng, trong khi biểu hiện của Nhan Hi lại phức tạp.
“Nè nè, hai đứa nói thầm cái gì vậy? Tôn trọng bạn bè có mặt ở đây một chút được không?”
Không cam lòng bị bài xích Hạ Tân Thừa và Tống Phi Dương bắt đầu gõ bàn phát ra tiếng động náo loạn, “Có chuyện gì xấu hổ, nói ra để mọi người chung vui nào?”
“Quan tâm mấy tụi bây đánh rắm cái gì?” Giang Trì Chu từ chối thẳng, rõ ràng không muốn chia sẻ chuyện xưa của hai người cho người khác.
“Bộp bộp bộp” Tống Phi Dương vỗ tay có tiết tấu, thầm nghĩ câu vui đùa này có thể chất chứa không ít tâm tư.
Bởi vì nụ cười tùy ý trên mặt Giang Trì Chu càng thêm rõ ràng.
Tiết Vân San ngồi trong góc, bầu không khí náo nhiệt chung quanh hoàn toàn không liên quan đến cô ta, Giang Trì Chu ngay cả quà của cô ta cũng không chịu nhận lấy, như là muốn tát vào mặt cô ta một cái thật dữ dội.
Cho dù cô ta bỏ đi giữa chừng cũng không ai giữ lại.
Không muốn nhìn thấy sự chăm sóc đặc biệt của Giang Trì Chu dành cho Nhan Hi, cô ta trở lại chỗ ngồi bên cạnh mẹ, một lần nữa lấy hộp quà ra để vào chung với khu tặng quà, hơn nữa cố ý dặn dò người viết quà không cần ghi tên.
*
Chờ tiệc sinh nhật kết thúc, ba Giang mẹ Giang lục tục tiễn khách khứa, cuối cùng chỉ còn lại Triệu Thu Tĩnh vẫn luôn ở lại giúp đỡ.
Hai nhà quen biết nhau, lại ở cùng tầng lầu, dứt khoát để ba Giang chở về trên cùng một chiếc xe.
Theo lý thuyết, hai nam ba nữ, các vị trí ngồi rất dễ được phân bổ.
Khi lên xe, Giang Trì Chu thay các cô mở cửa xe, lễ phép cầu toàn mời Triệu Thu Tĩnh vào trước.
Triệu Thu Tĩnh cười ra mặt ngồi vào trước, dựa vào bên trái cửa sổ xe, thứ hai đến phiên Nhan Hi.
“Hi Hi, lại đây chút, lát nữa dì Tống của con còn phải lên xe đó.” Triệu Thu Tĩnh sợ chủ xe chen chúc nên lôi kéo con gái dựa về phía mình.
Nhan Hi mới vừa di chuyển thì thấy Giang Trì Chu đỡ cửa sổ bằng một tay và nói với Triệu Thu Tĩnh: “Dì Triệu, ngại quá, có lẽ con và mọi người ngồi ở dãy ghế sau, vừa rồi ba con uống rượu không thích hợp lái xe.”
Ba Giang không thể lái xe, nhất định cũng không thích hợp ngồi ở hàng ghế sau với mẹ con nhà họ Nhan, như vậy người được chọn tốt nhất chỉ có thể là Giang Trì Chu.
Vừa nghe lời này, Triệu Thu Tĩnh đã vội vàng gật đầu, “Vậy con cũng mau lên đây đi, vậy phải phiền mẹ con rồi.”
“Không phiền đâu, dì Triệu.” Lúc đối mặt với người lớn, Giang Trì Chu hoàn toàn là tư thế “con cháu hoàn mỹ”, biểu cảm kia khiến Nhan Hi cảm thấy tê dại trong lòng.
Nhưng, bên cạnh là Giang Trì Chu mà nói, cô có thể hoàn toàn thả lỏng, ngồi trở lại chỗ trống vừa rồi nhích ra, ba người ở phía sau cũng không chen chúc tí nào.
Nghe thấy mẹ ruột mình lại khen con trai nhà người khác bên tai, Nhan Hi quay mặt về phía trước, nghiêng đầu về phía Giang Trì Chu, nhỏ giọng lải nhải: “Em hoài nghi khi còn nhỏ anh cũng muốn đổi mẹ với em.”
“Vì sao em lại nói như vậy?” Nụ cười trên mặt Giang Trì Chu không giảm.
“Bởi vì mỗi lần biểu hiện của anh trước mặt mẹ em đều siêu ngoan! Mẹ em vẫn luôn cảm thấy anh là đứa trẻ tốt ngoan nhất nghe lời nhất.” Cô từng nghe thấy Triệu Thu Tĩnh khen Giang Trì Chu một lần, trước kia từng lên án nhưng Triệu Thu Tĩnh không tin, còn dạy dỗ cô không thể nói xấu bạn khác.
Giang Trì Chu lắc đầu, phản bác cô, “Em nói sai rồi.”
“Anh không muốn đổi mẹ với em.” Giọng nói xoay chuyển, anh tiếp tục nói: “Nhưng anh không ngại nhiều mẹ.”
“Rửa sạch chưa á?” Nhan Hi không mở mắt, thuận thế bắt lấy vạt áo anh lay nhẹ.
Hai người phụ nữ trung niên mới vừa vào đi ngang qua bên bờ ao, nhịn không được nhìn bọn họ thêm vài lần.
Chờ người qua đường đi rồi, Giang Trì Chu nâng cánh tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua giọt nước ướt giữa lông mày, lòng bàn tay mềm mại một khoảng, “Được.”
Nghe được lời này, Nhan Hi lập tức mở to mắt, xoay mặt vào gương, không hề hay biết tâm ý nhiệt tình của người bên cạnh.
Chạm vào nốt ruồi xinh đẹp trên chóp mũi, Nhan Hi tự luyến nhìn trái nhìn phải trong gương, “Hình như cái mũi có hơi đỏ.”
Mũi hơi hơi ửng đỏ, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ nghe thấy chính cô lẩm nhẩm lầm nhầm, “Đều do Hạ Tân Thừa, ném cái bánh kem cũng ném không chuẩn.”
Vươn tay rút khăn giấy dưới gương kính ra nhanh chóng lau đi giọt nước trên lòng bàn tay, Giang Trì Chu không có phụ họa cũng không có hát đệm, chỉ thuận miệng hỏi, “Cho nên vừa rồi em bưng đĩa bánh kem đứng ở phía sau anh là muốn làm cái gì với anh à?”
“Mời anh ăn bánh kem mà?” Nhan Hi chớp chớp đôi mắt với gương kèm theo biểu cảm vô cùng vô tội.
“Vậy à……” Cái lý do này, không khỏi cũng quá sứt sẹo.
Không vạch trần kế vặt bướng bỉnh của Nhan Hi, anh lại rút khăn giấy ra một lần nữa, nắm lấy tay người bên cạnh mình một cách tự nhiên, xoay vòng lòng bàn tay mu bàn tay cẩn thận lau sạch vệt nước còn lại trên da thịt.
Đãi ngộ đột nhiên này khiến cả người Nhan Hi ngẩn ra, muốn rút về lại phát hiện đối phương cũng sẽ cố ý dùng sức, tránh không thoát thì dứt khoát mặc anh đi.
Hai người cọ tới cọ lui, lúc hai dì qua đường kia ra ngoài lại quay đầu nhìn vài lần.
“Đi đi đi.”
“Ừm.”
Nhan Hi đi ở phía trước, Giang Trì Chu chậm rãi đi tới, cách cô hai bước.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa màu be với phần eo được bó sát, hiện ra dáng người cao gầy mảnh mai, chiếc áo dệt kim hở cổ mỏng che khuất gần hết da thịt trần trụi, dây buộc vạt áo chia nhau rủ xuống hai bên để thắt ra hai tầng nơ con bướm.
Lúc đi đường, cô cất bước uyển chuyển nhẹ nhàng, lộ ra bắp chân trắng muốt, chiếc váy uốn cong đung đưa.
Chẳng qua, con bướm nhẹ nhàng uyển chuyển này đã nhanh chóng bị người ta tóm gọn từ phía sau.
“Làm gì?” Nhan Hi không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang giở trò.
Không biết từ khi nào mà Giang Trì Chu đã chạy tới bên cạnh cô, hắng giọng, “Thì muốn nhắc nhở em, tiệc sinh nhật của anh cũng sắp kết thúc rồi, còn chưa thấy bóng dáng của món quà đâu cả.”
“Ồ chỗ để quà kia của anh phải dùng xe vận tải mới chứa được hết đó!” Còn nói cái gì mà cũng chưa thấy bóng dáng của quà đâu cả.
“Vậy quả thật……” Giang Trì Chu gật đầu, chuyển đề tài, “Nhưng càng muốn nhìn xem em sẽ tặng cái gì cho anh.”
“Nào có ai ép buộc đòi quà sinh nhật?” Nhan Hi hất tay anh, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên áo dệt kim hở cổ.
Nghe theo lời của cô, Giang Trì Chu hỏi lại: “Chưa từng thấy?”
“Chưa từng thấy!” Cô gằn từng chữ một, cắn từ trọng âm.
“Vậy bây giờ em đã thấy được rồi đó.” Giang Trì Chu cong khóe môi, cười với cô đặc biệt càn rỡ.
Nhan Hi yên lặng ngẩng mặt lên, cô cảm thấy nụ cười kia của Giang Trì Chu giống như đang cảnh cáo: Nếu hôm nay không nhận được quà sinh nhật thì anh sẽ không buông tha cho em đâu!
Trước đó cân nhắc đến chuyện quà tặng còn cảm thấy tin tưởng tràn đầy, Giang Trì Chu nhất định sẽ thích, nhưng hiện tại xem thái độ của anh, sao cảm thấy…… Sẽ thất bại nhỉ?
*
Lúc hai người trở về, chỗ cắt bánh đã ngổn ngang, cũng không còn chỗ để chân.
Cũng may mẹ Giang có dự kiến trước, đặc biệt tách nơi ăn cơm của người lớn và sân chúc mừng của con trẻ ra. Tụi Tống Phi Dương và Hạ Tân Thừa đều tìm bàn trống khác.
“Anh Giang, mẹ của mày dịu dàng quá đi.”
Mới vừa trở về đã nghe được mấy ông thần kia bắt đầu khen ngợi mẹ Giang Trì Chu.
“Vừa rồi dì đột nhiên lại đây, bọn tao còn tưởng rằng phải bị dạy dỗ, kết quả dì chỉ hỏi bọn tao có muốn ăn cái gì hay không? Bảo bọn tao thích chơi gì thì chơi, điều này cũng quá sung sướng ớ!”
Con trai tuổi này phần lớn đều không phục bị dạy dỗ, rất nhiều thời điểm bởi vì phụ huynh BUFF không thể không kiềm chế tính tình, thấy phụ huynh nhà người khác thông tình đạt lý như vậy thì siêu hâm mộ sự tự do của Giang Trì Chu.
Chuyện này Hạ Tân Thừa và Tống Phi Dương tương đối có quyền lên tiếng, bởi vì bọn họ đều từng gặp qua Tống Nhàn nhiều lần, “Vậy cũng không hẳn, trước kia hồi còn nhỏ tao đã nghĩ, nếu mẹ tao có thể thay đổi với dì Tống đổi một chút thì nằm mơ tao cũng cười tỉnh.”
“Lời này cũng đừng để cho mẹ mày nghe thấy được, không chết cũng bị lột da.” Biểu cảm của Từ Du khoa trương.
Hạ Tân Thừa xua tay, “Không dám nói không dám nói, đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại ấy hả, vẫn cảm thấy mẹ ruột tốt hơn.”
Mẹ của người khác có tốt thì cũng không tốt bằng mẹ ruột của mình, cho dù thường xuyên bị nói không ngừng nghỉ, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được sự chăm chút tỉ mỉ yêu quý của mẹ tích lũy trong tháng ngày sinh hoạt.
Nhắc tới Tống Nhàn, ngoại trừ con trai ruột Giang Trì Chu ra thì quen thuộc nhất trong nhóm này chính là Nhan Hi.
Thẩm Tiếu Ngôn ngồi trên ghế tham gia cuộc vui, xoay người nửa vòng rồi nhìn chằm chằm cô hỏi: “Phỏng vấn một chút, làm hàng xóm nhiều năm, bạn Nhan Tiểu Hi có cảm tưởng gì?”
“Sao các cậu không trực tiếp hỏi Giang Trì Chu á? Ổng vẫn là con trai ruột mà!” Nhan Hi chỉ vào người nọ bên cạnh, muốn tung vấn đề khó khăn này đi.
“Nguyên nhân là vì là con trai ruột nên hỏi hay không hỏi cũng là mẹ ruột tốt, cậu thì không giống.” Thẩm Tiếu Ngôn xua tay, mọi người cũng đều muốn nghe xem đáp án của vấn đề này.
Dù sao đều là đám bạn chơi đùa cùng lứa tuổi, Nhan Hi dứt khoát tiết lộ ngọn nguồn, “Có sao nói vậy, trước kia tớ cũng từng nghĩ như vậy.”
“Nghĩ tới cái gì? Đổi mẹ anh à?” Giang Trì Chu ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nghe rất nhiều rốt cuộc cũng chủ động mở miệng.
Nhan Hi gật đầu, “Đúng vậy, anh không biết khi còn nhỏ mấy bạn chơi chung trong xóm bọn mình hâm mộ anh cỡ nào, mỗi lần dì Tống đều sẽ đưa trái cây đưa đồ ăn vặt cho mọi người, làm dơ quần áo cũng sẽ không bị mắng, mọi người đều thích mẹ anh.”
“Chỉ bởi vì cái này, em cũng rất thích à?” Anh không tin, nhiều năm như vậy, ký ức của Nhan Hi chỉ dừng lại khi còn bé.
Quả nhiên, thấy cô lắc đầu phủ nhận, “Em không phải, em không nông cạn như vậy.”
“Ồ?” Giang Trì Chu đưa ra một ánh mắt đầy ẩn ý.
Nghiêng đầu sang bên anh, một tay cô che ở bên môi, Nhan Hi lặng lẽ nói cho anh, “Khi còn nhỏ em phạm lỗi sẽ đi tìm dì Tống, bởi vì dì sẽ bảo vệ em.”
“Em nói là lúc mẹ em cầm móc áo đuổi theo em chạy đấy à?” Giang Trì Chu theo cô, cố tình đè thấp âm lượng.
Cho dù là như thế, nhắc tới chuyện này Nhan Hi vẫn xấu hổ mà siết chặt nắm tay, “…… Loại lịch sử đen này trong lòng chúng ta hiểu rõ mà không nói ra OK?”
Khi còn nhỏ cô mắc lỗi, Triệu Thu Tĩnh luôn giơ móc áo lên cao để hù dọa cô, có đôi khi là hù dọa đơn thuần, có đôi khi là đánh thật.
Một lần ngẫu nhiên, Tống Nhàn phát hiện cô đang khóc thì kéo đến bên cạnh can ngăn, nói mấy câu khuyên Triệu Thu Tĩnh bình ổn lửa giận, lúc ấy cô cảm thấy cái dì này thật đỉnh, có sức thuyết phục còn hơn cả ba cô!
À, ba cô thường có nguy cơ bị trừng phạt bằng cách quỳ trên bàn giặt khi tới khuyên can, nhưng dì Tống Nhàn thì hoàn toàn không có việc gì.
Con nít cũng rất thông minh, từ đó về sau, phàm là gặp chuyện chọc tới mẫu thân đại nhân tức giận, cô sẽ đi tìm dì Tống cạnh nhà che chở.
Lúc rất ấm ức ấy, Tống Nhàn ôm cô dỗ dành, cô khụt khịt nói muốn Tống Nhàn làm mẹ cô.
Tình cảnh lúc ấy đều không phải là dịu dàng ôm ấp an ủi mà là một mớ hỗn loạn, bởi vì cô thiếu chút nữa đã đánh nhau với Giang Trì Chu, “Em đột nhiên nhớ tới, lúc ấy anh còn túm cánh tay em, cảnh cáo em đừng đoạt mẹ anh thì phải?”
“…… Không có chuyện đó.” Anh không thừa nhận, tất nhiên không có khả năng thừa nhận!
“Có!”Nhan Hi vô cùng chắc chắn, “Trí nhớ của em tốt lắm, lúc ấy anh túm em, thậm chí nắm tay em đến đỏ luôn!”
Có chút “Thù” lắng đọng lại trong thời gian lên men, không biết khi nào sẽ xuất hiện trong trí nhớ phong phú tựa như hiện tại.
Hai người khe khẽ nói nhỏ, không thể nghe thấy nội dung giọng nói, chỉ có thể phán đoán từ biểu cảm, tâm trạng của Giang Trì Chu vô cùng sung sướng, trong khi biểu hiện của Nhan Hi lại phức tạp.
“Nè nè, hai đứa nói thầm cái gì vậy? Tôn trọng bạn bè có mặt ở đây một chút được không?”
Không cam lòng bị bài xích Hạ Tân Thừa và Tống Phi Dương bắt đầu gõ bàn phát ra tiếng động náo loạn, “Có chuyện gì xấu hổ, nói ra để mọi người chung vui nào?”
“Quan tâm mấy tụi bây đánh rắm cái gì?” Giang Trì Chu từ chối thẳng, rõ ràng không muốn chia sẻ chuyện xưa của hai người cho người khác.
“Bộp bộp bộp” Tống Phi Dương vỗ tay có tiết tấu, thầm nghĩ câu vui đùa này có thể chất chứa không ít tâm tư.
Bởi vì nụ cười tùy ý trên mặt Giang Trì Chu càng thêm rõ ràng.
Tiết Vân San ngồi trong góc, bầu không khí náo nhiệt chung quanh hoàn toàn không liên quan đến cô ta, Giang Trì Chu ngay cả quà của cô ta cũng không chịu nhận lấy, như là muốn tát vào mặt cô ta một cái thật dữ dội.
Cho dù cô ta bỏ đi giữa chừng cũng không ai giữ lại.
Không muốn nhìn thấy sự chăm sóc đặc biệt của Giang Trì Chu dành cho Nhan Hi, cô ta trở lại chỗ ngồi bên cạnh mẹ, một lần nữa lấy hộp quà ra để vào chung với khu tặng quà, hơn nữa cố ý dặn dò người viết quà không cần ghi tên.
*
Chờ tiệc sinh nhật kết thúc, ba Giang mẹ Giang lục tục tiễn khách khứa, cuối cùng chỉ còn lại Triệu Thu Tĩnh vẫn luôn ở lại giúp đỡ.
Hai nhà quen biết nhau, lại ở cùng tầng lầu, dứt khoát để ba Giang chở về trên cùng một chiếc xe.
Theo lý thuyết, hai nam ba nữ, các vị trí ngồi rất dễ được phân bổ.
Khi lên xe, Giang Trì Chu thay các cô mở cửa xe, lễ phép cầu toàn mời Triệu Thu Tĩnh vào trước.
Triệu Thu Tĩnh cười ra mặt ngồi vào trước, dựa vào bên trái cửa sổ xe, thứ hai đến phiên Nhan Hi.
“Hi Hi, lại đây chút, lát nữa dì Tống của con còn phải lên xe đó.” Triệu Thu Tĩnh sợ chủ xe chen chúc nên lôi kéo con gái dựa về phía mình.
Nhan Hi mới vừa di chuyển thì thấy Giang Trì Chu đỡ cửa sổ bằng một tay và nói với Triệu Thu Tĩnh: “Dì Triệu, ngại quá, có lẽ con và mọi người ngồi ở dãy ghế sau, vừa rồi ba con uống rượu không thích hợp lái xe.”
Ba Giang không thể lái xe, nhất định cũng không thích hợp ngồi ở hàng ghế sau với mẹ con nhà họ Nhan, như vậy người được chọn tốt nhất chỉ có thể là Giang Trì Chu.
Vừa nghe lời này, Triệu Thu Tĩnh đã vội vàng gật đầu, “Vậy con cũng mau lên đây đi, vậy phải phiền mẹ con rồi.”
“Không phiền đâu, dì Triệu.” Lúc đối mặt với người lớn, Giang Trì Chu hoàn toàn là tư thế “con cháu hoàn mỹ”, biểu cảm kia khiến Nhan Hi cảm thấy tê dại trong lòng.
Nhưng, bên cạnh là Giang Trì Chu mà nói, cô có thể hoàn toàn thả lỏng, ngồi trở lại chỗ trống vừa rồi nhích ra, ba người ở phía sau cũng không chen chúc tí nào.
Nghe thấy mẹ ruột mình lại khen con trai nhà người khác bên tai, Nhan Hi quay mặt về phía trước, nghiêng đầu về phía Giang Trì Chu, nhỏ giọng lải nhải: “Em hoài nghi khi còn nhỏ anh cũng muốn đổi mẹ với em.”
“Vì sao em lại nói như vậy?” Nụ cười trên mặt Giang Trì Chu không giảm.
“Bởi vì mỗi lần biểu hiện của anh trước mặt mẹ em đều siêu ngoan! Mẹ em vẫn luôn cảm thấy anh là đứa trẻ tốt ngoan nhất nghe lời nhất.” Cô từng nghe thấy Triệu Thu Tĩnh khen Giang Trì Chu một lần, trước kia từng lên án nhưng Triệu Thu Tĩnh không tin, còn dạy dỗ cô không thể nói xấu bạn khác.
Giang Trì Chu lắc đầu, phản bác cô, “Em nói sai rồi.”
“Anh không muốn đổi mẹ với em.” Giọng nói xoay chuyển, anh tiếp tục nói: “Nhưng anh không ngại nhiều mẹ.”
/50
|