Nghe Sở Lâm Lang hỏi Tư Đồ Thịnh mới từ từ hoàn hồn, hắn chậm rãi chỉ tay về phía tóc nàng: “Chỗ tóc mai có hơi rối...”
Sở Lâm Lang tin là thật nên vội chỉnh lại búi tóc của mình.
Sau đó nàng không nhắc lại chuyện Chu gia nữa, chỉ nhân lúc đi dạo phố bầu bạn với đại nhân mà tiện thể mua thêm một ít đồ dùng trong phủ.
Đồ đạc trong phủ đệ đơn sơ thì sao giống nhà của quan viên ngũ phẩm?
Đừng thấy Sở Lâm Lang không biết thư họa nhưng nàng cũng rất biết trang hoàng cho cửa tiệm. Chỉ cần trang hoàng đúng chỗ thì nhà cửa sẽ trông gọn gàng và tao nhã hơn nhiều.
Đến lúc đó nàng sẽ để đại nhân tùy tiện viết mấy chữ kiểu như “Trượng phu chí ở bốn phương”, “Nhìn xuống núi trong thế gian đều nhỏ bé” rồi dán lên treo ở trong sảnh thì sẽ không còn thấy lạnh lẽo, trống trải nữa.
Tư Đồ Thịnh có lẽ hôm nay cũng quá rảnh nên với mọi đề nghị hăng hái của Sở Lâm Lang đều gật đầu tán thưởng, để bà tử quản sự của mình tùy ý tiêu pha tiền bạc một chút.
Chỉ là cuối cùng cũng mua đến lúc cánh tay Quan Kỳ và Đông Tuyết cũng không xách nổi nữa, Quan Kỳ không được được mà nói: “Cô nãi nãi à, ngươi định mua đến bao giờ? Bổng lộc của đại nhân đủ để cho ngươi tiêu pha như vậy sao?”
Sở Lâm Lang quay lại nhìn hai người họ cũng cảm thấy giật mình - không chỉ có Quan Kỳ và Đông Tuyết ôm đồ mà ngay cả Tư Đồ Thịnh cũng xách mấy cái rương.
Khi lòng nàng rối bời thì thói quen thích tiêu tiền, mua đồ lại phát tác.
Nàng cười ngượng muốn giúp chủ tử cầm đồ nhưng Tư Đồ Thịnh lại chê cánh tay nàng nhỏ, không xách được nhiều. Mấy thứ này cũng không nặng nên để hắn cầm là được.
Hơn nữa Tư Đồ Thịnh vốn tiết kiệm qua ngày dường như cũng bị nàng kích thích hứng thú tiêu tiền, hắn chỉ vào hai cái bình hoa trên sạp rồi hỏi nàng: “Nàng thấy cái nào đẹp hơn?”
Sở Lâm Lang tỏ vẻ rằng hai cái đều không ra gì rồi vội đề nghị lên đường về phủ.
Tư Đồ đại nhân đã bị tên ma men Chu gia quấy rầy ở yến tiệc, có lẽ cũng chưa được ăn ngon, nàng vừa khéo lại mua một miếng thịt lợn, khi trở về sẽ làm cho đại nhân một tô mì thịt xào giòn nóng hổi mà nàng sở trường để lót dạ.
Nàng nói vậy xong, ngay cả Quan Kỳ đang xách đồ cũng không kêu mệt nữa, chỉ nóng lòng muốn trở về ăn mì Sở nương tử nấu.
Hôm nay có chợ nên người trên đường có hơi đông, Tư Đồ Thịnh cao lớn, vững vàng che chở cho Sở Lâm Lang nhỏ nhắn, không để nàng bị đám đông chen lấn.
Cứ như vậy, hai người cũng không kịp tránh hiềm nghi nam nữ mà đứng sát gần nhau.
Tình cảnh hai người vừa đi vừa nói chuyện lại không may rơi vào mắt của người khác.
Lại nói về Tạ Du Nhiên hôm nay ngồi trên xe ngựa cùng mẫu thân ra ngoài sắm của hồi môn. Tất nhiên, đi cùng còn có vị An di mẫu như cao dán chó không cậy nổi.
Vị An di mẫu này ngày ấy bị tỷ phu mắng một trận, mà trượng phu bà cũng vì ra vẻ mặt mũi trước mặt huynh đệ họ hàng mà đánh bà mấy cái bạt tai.
Sau khi trở về nhà từ ngày hôm ấy, không được mấy hôm thì An thị lại đến chỗ tỷ tỷ mình khóc lóc kể lể.
Nghĩ lại, Tô gia của bà trước kia cũng từng là dòng dõi quốc công. Tiếc là đến đời phụ thân bà thì gia nghiệp suy tàn, chỉ còn lại cái hư danh Định Quốc Công.
Mà lúc đầu bà gả vào An gia cũng hoàn toàn vì An gia giàu có, chịu giúp đỡ một tay.
Nào ngờ phu quân bà lại không nghĩ tiến thủ, không biết giữ gìn gia nghiệp tổ tiên, chỉ biết miệng ăn núi lở, suốt ngày lưu luyến ở trong phòng thị thiếp, càng ngày càng không tôn trọng chính thất là bà đây.
An di mẫu này vốn đã quen kể khổ với tỷ tỷ mình, liền một mực nói rằng là vì mình đau lòng cho Du Nhiên, vì muốn giữ lại gia sản lại cho nàng nên mới bị liên lụy.
Hôm đó bà cũng không ép buộc Chu gia phải hưu thê. Là Triệu thị kia tầm nhìn hạn hẹp lấy bà ra làm cái cớ, hại bà đến tuổi này rồi còn bị tỷ phu và trượng phu cùng nhau mắng mỏ. Nếu tỷ tỷ không thương bà nữa, bà cũng không thiết sống làm chi. Đến lúc đó, vừa khéo nhường chỗ lại cho một viện tiểu thiếp của trượng phu.
Tô thị cũng biết hôn nhân của muội muội mình không được thuận buồm. Chuyện làm quan của trượng phu nàng không được tốt cho lắm nhưng lại suốt ngày chỉ biết dẫn người về nhà.
Nếu không phải cần phải chi tiêu nhiều như vậy thì muội muội từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp sao lại suốt ngày chỉ biết nghĩ đến tiền?
Thế là một phen khóc lóc này cuối cùng cũng đã làm mềm lòng Tô thị, bà lén lút qua lại với muội muội sau lưng trượng phu mình.
Thế là An di mẫu lại cùng Tô thị và Tạ Du Nhiên ra ngoài sắm đồ, uống trà.
Tạ Du Nhiên không thích nghe di mẫu lại nói về mấy chuyện phiếm như thiếp thất nhà bà tranh giành tình cảm, nàng chán nản vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Vừa khéo lại thấy được cảnh Tư Đồ Thịnh xách đồ lớn đồ nhỏ, cúi đầu nói chuyện với Sở Lâm Lang...
Tạ Du Nhiên nghi ngờ mình đã hoa mắt rồi nên mạnh mẽ vén rèm lên, nghiêng người rồi thò đầu ra, đến khi xác nhận rồi mới lẩm bẩm nghi hoặc: “Sao Tư Đồ Thịnh lại dính dáng với phụ nhân Sở thị kia?”
An di mẫu cũng duỗi cổ theo nhìn một hồi, đợi xe ngựa rẽ rồi không nhìn thấy nữa mới rụt cổ lại cười lạnh: “Ta đã nói nàng ta không phải đèn cạn dầu, khó trách dễ dàng chịu hoà ly như vậy, hóa ra là đã sớm tìm được nhà mới, quyến rũ được tên dã nam nhân nào đó rồi!”
Nghe bà nói thế, Tạ Du Nhiên cảm thấy không thể nào như vậy được, nàng trừng mắt với di mẫu mình rồi nói: “Mau ngậm miệng lại đi! Đúng là nói bậy nói bạ! Di mẫu có biết tên nam nhân đó là ai không? Hắn ta có thể coi trọng một phụ nhân đã bại liễu tàn hoa bị ruồng bỏ sao?”
Mà Tô thị nghe hai người nói chuyện mới biết vừa rồi hai người đã nhìn thấy gì liền giải thích: “Nghe phụ thân con nói, Sở thị kia không có chỗ nương thân nên đến cầu cạnh phủ Tư Đồ đại nhân. Tư Đồ đại nhân thấy nàng đáng thương liền cho nàng một chức bà tử quản sự.”
Nghe xong Tạ Du Nhiên mới chợt hiểu.
Nàng đã nói mà, một nam nhân thanh cao như Tư Đồ Thịnh sao lại dính dáng với một phụ nhân từng gả chồng? Hóa ra là Sở thị kia mặt dày không biết xấu hổ mà chạy đến phủ Thiếu khanh cầu một chân sai sự!
Nghĩ đến Sở Lâm Lang kia trong tay đã có cửa hàng lại càng không thiếu tiền bạc. Nàng ta một nữ tử đã làm phu nhân nhà quan, thừa dịp tuổi xuân vẫn còn tốt thì vẫn có thể tìm một kẻ góa vợ hoặc một tên thư sinh nghèo khó mà tạm bợ tái giá, sao lại phải ngóng trông được làm tôi tớ cho một nam tử chưa thú thê?
Vừa nhìn đã thấy rõ ràng là ý không ở trong lời nói.
Sở thị cậy mình có chút sắc đẹp nên muốn lâu ngày sinh tình, trèo lên cây đại thụ Tư Đồ Thịnh này đây!
Nghĩ vậy, Tạ Du Nhiên không khỏi cười lạnh: Nam nhân khác có lẽ sẽ bị sắc đẹp của Sở thị mê hoặc nhưng Tư Đồ Thịnh lại là người cứng nhắc, khuôn phép, sao có thể trúng chiêu hồ ly mị hoặc của nàng ta?
Cho dù Sở thị có thủ đoạn lợi hại, sau này thật sự có thể leo lên giường của Thiếu khanh đại nhân, nàng ta cũng không ngẫm lại xem, với xuất thân của nàng ta, Tư Đồ Thịnh sao chịu lấy nàng ta làm thê?
Thật sự chết cười mà, Sở Lâm Lang miệng thì thề sẽ không làm thiếp, rời bỏ Chu Tùy An, khi xoay mặt lại ngóng chông được chui vào Tư Đồ gia đợi làm thiếp?
Nàng ta cũng không nhìn lại đức hạnh của mình xem, sợ là ngay cả làm một nha hoàn thông phòng cũng không xứng!
Tuy nghĩ vậy sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng cảnh Tư Đồ Thịnh xách đồ đi theo Sở Lâm Lang và nói chuyện vừa rồi vẫn khiến nàng thấy nhói mắt. Nàng đột nhiên nhớ lại trước kia khi còn ở Tịch Châu, Chu Tùy An cũng đi dạo phố bên cạnh Sở Lâm Lang như vậy.
Sở thị này đúng là biết sai khiến người khác, chỉ là đi dạo phố thôi mà lại dám sai khiến chủ tử của mình thay nàng xách đồ lớn lẫn đồ nhỏ!
Nàng lại nghĩ đến hôm trước lén gặp Chu Tùy An, Chu Lang không ngừng oán giận bản thân nàng, trong lòng Tạ Du Nhiên lại cảm thấy có chút bực bội.
Nghĩ đến ngày đó nàng nhìn thấy Chu Tùy An khi ở cùng Sở thị đều mang dáng vẻ dịu dàng, ân cần, biết yêu thương người khác, khi lén lút với mình cũng mang theo vài phần khí khái văn nhân, vô cùng kiêu hãnh và phóng khoáng.
Nhưng nàng không ngờ rằng, chỉ vì bị phụ thân mắng một trận mà hắn ta liền chạy đến phát cáu với mình!
Nếu không phải tại mẫu thân hắn ta, Triệu thị kia ngu ngốc, không xử lý cho tốt chuyện hoà ly thì làm sao chọc đến Sở thị kia cáo quan! Chuyện đó thì liên quan gì đến nàng!
Bị Chu Tùy An mắng đến mặt cũng căng cứng cả rồi, Tạ Du Nhiên cũng có chút nổi nóng, nếu không phải là vì trong bụng còn có cốt nhục của hắn ta thì nàng thật sự muốn cùng hắn ta hai người hai ngả, cho hắn ta biết tính tình nàng ra sao.
Nhưng ngày sau còn dài, đợi qua cửa rồi nàng lại lập quy củ cho Chu Tùy An cũng không muộn!
Nghĩ vậy, nàng nghe An di mẫu vẫn đang thì thầm nói xấu bên tai mẫu thân mình, không nhịn được mà có chút oán giận, nàng cười lạnh: “Di mẫu giận gì vậy? Nếu không phải lúc đầu di mẫu tham bạc nhà ta bồi thường thì sao đến nỗi Sở thị kia phải kiện quan, làm phụ thân ta lại phải mất số bạc gấp đôi.”
Chính vì An di mẫu này tự cho là mình thông minh rồi gây rối nên tiền mà Tạ gia bỏ ra phải nhiều gấp đôi so với ban đầu.
Tạ Thắng tức giận, ngoài việc gọi muội phu mình đến, dặn hắn ta quản cho tốt bà nương nhà mình thì còn bớt phần của hồi môn vốn có của Tạ Du Nhiên, bảo nàng mang hai cái rương không là được rồi, bản thân cứ mang tới Chu gia như vậy đi.
Dùng lời Tạ Thắng mà nói thì là, sự đã đến nước này rồi, chỉ có thể dày mặt gả con đi, chỉ là mọi việc nên làm giản lược thôi, cứ lặng lẽ mà gả qua là được.
Chuyện xấu trong mấy nhà môn hộ lớn ở Kinh thành nhiều vô kể, chỉ cần hành sự kín đáo thì qua mấy năm nữa, mặc nhiên sẽ không ai nhắc đến nữa.
Nhưng Tạ Du Nhiên không chịu, nàng lại chạy đến chỗ mẫu thân của mình hỏi rốt cuộc mình có phải là nữ nhi ruột thịt của bọn họ không. Cuối cùng Tô thị chỉ có thể móc tiền từ của hồi môn của mình mà bù cho nhị nữ nhi.
Tạ Du Nhiên vẫn chưa thấy vừa lòng, nàng cảm thấy oai phong của mình so với khi tỷ tỷ nàng lúc trước được gả cho hoàng tử thì còn kém xa lắm. Thấy di mẫu này lại muốn xúi bẩy thị phi, nàng không nhịn được mà châm chọc một chút, cũng miễn cho vị di mẫu này lại có ý đồ lên của hồi môn của nàng.
An di mẫu bị nói đến mức khó có thể xuống đài được (*), chỉ có thể cười gượng giải thích rằng mấy thứ tiền đó, bà đều đã trả lại cho tỷ phu Tạ Thắng rồi, là tỷ phu không cho nhị nữ nhi tiêu, sao có thể nói là bà tham bạc được?
(*Ý nói khó có thể tìm được cách thoát khỏi tình huống khó xử, bảo vệ danh dự.)
Nói vài câu, An di mẫu lại ấm ức mà khóc rống lên, nói với tỷ tỷ mình rằng bị tiểu bối quở trách như vậy, bà không muốn làm người nữa, chỉ muốn trở về rồi nhảy giếng tạ tội.
Thấy muội muội khó xuống đài được, Tô thị đành phải mắng nhị nữ nhi của mình không hiểu chuyện rồi bảo nàng mau tạ lỗi với di mẫu.
Nhưng một khi Tạ Du Nhiên đã lên cơn bướng bỉnh thì dù có là Vương Mẫu nương nương cũng bị nàng ta mắng không thiếu một lời nào! Trong xe ngựa của Tạ gia lại vang lên một màn khóc lóc đầy ấm ức.
Cuối cùng, vì lời khuyên giải của tỷ tỷ mình mà vị An di mẫu kia rốt cuộc cũng có bậc thang đi xuống, tiếng khóc cũng dần dần ngưng lại.
Nhưng điều này cũng thật sự chọc giận đến Tạ Du Nhiên, Tạ gia từ già lẫn trẻ, thực sự ai cũng coi nàng là quả hồng mềm! (*)
(*Quả hồng mềm ở đây chỉ người dễ bị lừa gạt, bắt nạt)
Còn cả Sở thị kia nữa, một tiểu phụ nhân bị ruồng bỏ quê mùa còn nghĩ rằng mình ghê gớm lắm! Đợi có thời cơ rồi xem nàng sẽ trị phụ nhân này biết thế nào là kêu trời trời không đáp! (*)
(*Kêu trời trời không đáp: Ở đây ý nói là việc mà có kêu ông trời cũng không giúp nổi.)
Lại nói đến bà tử quản sự tài giỏi Sở Lâm Lang, hôm đó sau khi mua thật nhiều vải vóc liền dẫn đại nhân trở về phủ nấu mì.
Nàng làm món mì thịt xào giòn rất giỏi, trước kia khi còn ở Tịch Châu còn mấy lần gửi cho Chu Tùy An đang làm việc trên đường thủy.
Tư Đồ Thịnh lúc đó có lẽ cũng đã được nếm qua vài lần nên hôm qua hắn mới hỏi Sở Lâm Lang rằng có thể làm cho hắn ăn được không.
Chủ tử đã phân phó như vậy, nàng cũng làm cả miếng thịt xào to hơn để đại nhân ăn cho đã thèm.
Ăn xong, Quan Kỳ và Đông Tuyết cùng nhau dọn bàn, rửa bát. Sở Lâm Lang về phòng xem lại chỗ vải vóc mới mua rồi cầm theo thước chuẩn bị đến thư phòng lấy số đo cho chủ tử.
Hôm nay vì chuyện của Diên Nhi mà tâm trạng nàng không được tốt, không cẩn thận đã tiêu mất không ít bạc của Tư Đồ Thịnh, thật sự trái với đạo tiết kiệm của Tư Đồ gia.
Nên việc cắt may y phục cũng không cần phải mời thợ may đến nữa. Nàng đã quen làm nữ công, đương nhiên cũng biết cắt may nam y.
Nếu nói sau khi gả vào Chu gia nhiều năm nàng đã có thu hoạch gì thì đó chính là luyện được một bàn tay cắt may thành thần.
Mỗi lần thấy nam y nào đang được thịnh hành, truyền từ Kinh thành đến, nàng chỉ cần dùng mắt để đo lường, khi về nhà luôn cắt may ra được một hình dáng đại khái rồi chỉnh trang cách ăn mặc cho phu quân mình trở thành dáng vẻ phong lưu tuấn tú.
Không ngờ rằng, giờ nàng đã rời khỏi Chu gia rồi, tay nghề này không hề bị bỏ phí, nàng vẫn có thể tiếp tục cắt may y phục cho chủ tử của mình.
Chỉ là thân hình của Tư Đồ Thịnh so với nam nhân bình thường thì cao lớn hơn nhiều, may mà lúc mua vải nàng đã mua nhiều hơn chút.
Tư Đồ Thịnh cởi lớp áo dày bên ngoài, chỉ mặc đơn y rồi giang hai tay ra, ngoan ngoãn để Sở Lâm Lang dùng thước đo đạc.
Chỉ là mấy chỗ như khuỷu tay hay nách tay, Sở Lâm Lang cảm thấy thước mềm sẽ đo không tiện, nàng dựa vào thói quen, dứt khoát duỗi bàn tay ra rồi du di trên cánh tay và ngực hắn.
Tư Đồ Thịnh chỉ cần hơi cúi đầu liền có thể nhìn thấy một đôi tay trắng trong suốt, phảng phất như một đôi bồ câu trắng nhanh nhẹn tung bay, nhẹ nhàng chạm vào thân thể của hắn, từng tấc, từng tấc đo lường...
Nàng áp sát quá gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông mày mảnh và cong của nàng, còn có hơi thở thơm tho tỏa ra từ bờ môi anh đào cũng xuyên qua lớp vải mỏng của đơn y rồi chạm đến ngực hắn...
Ban đầu là theo thói quen nên Sở Lâm Lang không thấy có gì là không ổn, nàng chỉ chăm chú đến việc đo đạc.
Mãi đến khi nàng đo đến cổ của nam nhân, đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy hầu kết của hắn lăn lên rồi lại cuộn xuống, còn có ánh mắt đang cúi xuống, lặng lẽ nhìn nàng, nàng mới giật mình nhận ra rằng nam nhân này không phải là phu quân của mình.
Nàng áp sát gần hắn như vậy, còn dùng tay để đo kích cỡ của hắn... thật sự là quá mạo phạm!
Nghĩ vậy, nàng vội rụt tay lại, hắng giọng, lùi lại phía sau rồi lại bắt đầu dùng thước mềm để đo.
Để xua đi sự ngượng ngùng của chuyện vừa rồi, nàng bắt đầu nói sang chuyện khác để giảm bớt bầu không khí này: “Trước kia ta không biết, chỉ cảm thấy đại nhân không biết cách sống, ngay cả người gác cổng cũng không thuê, nhưng giờ làm việc cho ngài rồi mới biết được sự anh minh của đại nhân.”
Tư Đồ Thịnh còn đang lơ đãng nhìn mấy sợi tóc con rối rít trên đỉnh đầu không bôi dầu của Sở Lâm Lang, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Sao lại nói vậy?”
Sở Lâm Lang vừa cúi đầu viết số vừa nói: “Ngài đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, xử lý toàn là những đại án mà rút dây thì động rừng nên mỗi ngày người đến cầu cáo đại nhân càng nhiều. Ngài không thuê người gác cổng cũng là không về nhà, người đến cầu cáo ngay cả cửa cũng gõ không được thì cho dù là muốn tặng lễ cũng không tìm ra người.”
Tư Đồ Thịnh biết là Sở Lâm Lang thông minh nhưng không ngờ nàng ngay cả chút tâm tư này của mình cũng đoán ra, hắn không nhịn được mà cười một tiếng.
“Sao, mấy hôm nay cũng có người đến gõ cửa tặng lễ à?”
Sở Lâm Lang gật đầu, trước kia Chu Tùy An chỉ làm những chức quan không có gì để nhờ cậy, cho nên lúc trước, khi nàng làm phu nhân nhà quan cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng tặng lễ như nào.
Ban đầu, lần đầu tiên có người gõ cửa, Hạ Hà thấy là ban ngày nên cũng không đề phòng rồi liền mở cửa. Kết quả là người bên ngoài như vừa được xông qua cửa ải, dẫn theo người khiêng rương muốn xông vào.
Vẫn là Sở Lâm Lang nhanh tay lẹ mắt, nàng cầm đòn gánh đứng bên cạnh chặn người lại rồi hỏi họ đang làm gì.
Đợi đến khi nghe họ nói rõ ý đồ rồi lại nói rằng bọn họ đã loanh quanh trước cổng phủ mấy hôm nay nhưng không thấy người, nàng mới lập tức lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của việc Tư Đồ Thịnh luôn luôn trở về lúc đêm muộn và để phủ trạch như bị bỏ hoang.
Nàng nghe Quan Kỳ nói, không phải ngày nào ở nha môn cũng rất bận nhưng đại nhân đã quen rồi nên luôn ăn cơm tối ở nha môn, có khi còn đọc sách ở nha môn đến đêm khuya mới trở về ngủ.
Đây rõ ràng là đang muốn tránh người mà!
Tư Đồ Thịnh vừa mới xử lý đại án tham ô của triều đình nên kết thù vô số, phe Thái Vương còn đang đợi để bắt lấy nhược điểm của hắn.
Sở Lâm Lang cảm thấy ở thời điểm then chốt này, ngay cả một cái kim chỉ cũng không thể nhận của người ta.
Vậy nên nàng dứt khoát không cho người đến vào cửa, chỉ nói mình mới nhận chức, không hiểu rõ tình hình, nếu không có dặn dò của đại nhân thì nàng không thể nhận gì cả, sau đó dùng đòn gánh đuổi người vừa đến rồi đóng chặt cổng lại.
Vì Tư Đồ Thịnh gần đây về phủ rất muộn nên nàng cũng không có ai bàn bạc, dứt khoát tự mình quyết định, ban ngày nếu lại có người đến gõ cửa, cho dù các nàng có nhà cũng sẽ giả vờ như không có người mà dứt khoát không mở cửa.
Dù sao nếu có việc gấp thì cứ tìm đến nơi làm việc của đại nhân, Đại lý tự sẽ tìm được người. Còn nếu là những việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng thì phỏng chừng bọn họ cũng không dám đi tới đó.
Nói đến đây, nàng lại có hơi lo lắng mà hỏi: “Ta xử trí như vậy có đúng không?”
Tư Đồ Thịnh nghe lời của Sở Lâm Lang rồi khẽ cười: “Nếu nàng là nam tử thì thực sự rất thích hợp với con đường tham gia khoa cử rồi bước vào con đường làm quan, những điểm then chốt quan trọng ở đây, nàng đều có thể lĩnh ngộ mà không cần thầy dạy. Xem ra, ta có thể có một quản sự hiền tài như nàng, quả thật là ông trời đã thương xót ta.”
Sở Lâm Lang bị hắn khen đến ngượng ngùng, chỉ cảm thấy Tư Đồ Thịnh quá tâng bốc nàng.
Dù sao phu quân trước kia của nàng cũng từng nói những lời tương tự, hắn nói nếu nàng làm quan thì nhất định sẽ là hạng tiểu nhân láu cá, chỉ biết gian nịnh như Trương Hiển, quả thực là tai ương cho đất nước.
Được một nam nhân học thức uyên bác như Tư Đồ Thịnh khẳng định, tâm tình của nàng cảm thấy tốt. Đo xong y phục, Sở Lâm Lang lại cầm tờ giấy ghi số đo rồi ngâm nga khúc nhạc trở về phòng chuẩn bị cắt vải.
Tư Đồ Thịnh khoác lại áo ngoài rồi từ từ di chuyển đến bên cửa sổ, hắn đẩy cửa sổ ra một chút rồi theo điệu hát du dương kia mà định thần lại, bình ổn lại chút nóng bức không thể lý giải vừa rồi.
Đợi mùi hương nhàn nhạt vừa rồi vương vẩn trong khoang mũi rồi tan đi, hắn mới thong thả bước tiếp rồi trở lại bàn án phê duyệt công văn.
Chỉ là khi Tư Đồ Thịnh tùy ý cầm lên một chồng công văn vừa mang về phủ thì không biết từ khi nào giữa trang sách lại kẹp một phong thư rồi rơi bịch xuống.
Tư Đồ Thịnh ngừng lại một chút rồi duỗi tay nhặt phong thư lên, từ bên trong rút ra một trang giấy, trên giấy có một hàng chấm chi chít như trẻ con vẽ nguệch ngoạc. Nhưng nếu ai hiểu tính toán thì sẽ biết những chấm này đều có chút quy luật.
Hắn đứng dậy rồi tùy ý rút một quyển sách trên giá, theo số chấm rồi chọn ra số hàng trong trang sách, rất nhanh đã dịch ra được bức thư.
Ý cười ấm áp trên gương mặt tuấn tú của hắn vừa rồi dần dần tan biến không còn lại gì, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo và vô cảm.
Xem xong thư, hắn đem bản gốc và bản được dịch cùng chuyển đến bên chậu than, nhìn chúng từng chút một bị ngọn lửa nuốt chửng, trong chớp mắt đã tiêu tan không còn chút dấu vết...
Đúng lúc ngọn lửa sắp tắt thì Quan Kỳ vừa khéo lại bước vào, nhìn cảnh chủ nhân đốt thư hắn cũng không lấy làm lạ.
Hắn ta đóng cửa sổ chặt một chút rồi thấp giọng nói: “Bên kia lại giục ngài rồi?”
Thấy Tư Đồ Thịnh chỉ bình tĩnh không phản ứng gì, Quan Kỳ lại càng khẳng định, hắn có chút bực bội nói: “Biết rõ là phải tính kế lâu dài mà lại cố tình thúc giục như vậy, chẳng lẽ là một chút cũng không nghĩ đến ngài...”
Nói đến đây, Quan Kỳ cũng cảm thấy có có chút nổi giận, kỳ thực thì an nguy của chủ tử, có lẽ ngay cả chính ngài ấy cũng chẳng mấy để tâm đâu?
Không ai hiểu rõ ngài ấy hơn hắn ta, chủ tử trước mặt người ngoài tuy nhìn ôn văn nho nhã, thái độ ôn hòa, ngoài chấp niệm duy nhất trong lòng ra thì với mọi thứ khác trên đời đều không mấy hứng thú.
Người ta đều nói rằng ngài ấy khéo tâm kế, say mê thăng quan tiến chức nhưng lại không biết trong mắt Tư Đồ Thịnh, cái gọi là thăng quan tiến chức, thanh danh, quan tước, thậm chí ngay cả mạng sống của mình đều không quá coi trọng.
Chủ tử ngủ trong thư phòng là vì ngài ấy luôn ngủ không ngon, khi mất ngủ, ngài ấy sẽ đọc sách, nặn tượng đất để tiêu khiển.
Có đôi khi, hắn nhìn chủ tử của mình trong giấc ngủ chập chờn bị ác mộng làm tỉnh giấc, cứ thế rồi lại thao thức đến sáng, như thể ngài ấy hoàn toàn không hợp với hồng trần thế tục này.
Ngài ấy thật quá không tiếc thương mình! Lần trước Thái Vương muốn giết người diệt khẩu, chủ tử rõ ràng đã sớm biết rằng huyện thành Liên Châu kia có cạm bẫy nhưng vẫn liều mạng một mình đi trước chỉ để giả vờ trúng kế rồi khiến phe Thái Vương thả lỏng.
Nghĩ đến bộ dạng lần trước chủ tử trọng thương trở về mà trái tim Quan Kỳ lại thắt lại. Cho dù sau đó là khoảng thời gian dưỡng thương thì ngài ấy vẫn như trước kia, tiếp tục công vụ của mình, chưa từng để người ta nhận ra.
Chủ tử nếu cứ không biết thương tiếc bản thân như vậy thì không biết sau này sẽ lại đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào.
Hơn nữa, theo thói quen trước kia thì mỗi lần nhận được thư bên kia, chủ tử sẽ lại rơi vào vòng thống khổ khó mà diễn tả được.
Nghĩ đến hai ngày tiếp theo, có lẽ ngài ấy sẽ không ăn, không uống, không ngủ, một mình cô độc cho đến khi tự mình tiêu hóa hết những u ám đột ngột và dồn nén trong lòng, mới có thể dần dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường...
“Có lẽ trong hai ngày tới, anh ta sẽ không ăn không uống không ngủ, một mình cô độc, cho đến khi tự mình tiêu hóa hết những u ám đột ngột dồn nén trong lòng, mới có thể dần dần trở lại bình thường...”
Quả nhiên, khi Quan Kỳ còn đang định nói thêm gì đó thì Tư Đồ Thịnh đã lạnh lùng liếc ánh mắt tràn đầy sát khí sang rồi chỉ đơn giản là ném hai chữ “Ra ngoài” đã ngay lập tức chặn được lời còn chưa dứt của Quan Kỳ.
Quan Kỳ không nói, một tiểu thị như hắn chỉ là kẻ đứng ngoài một ván cờ, sự giết chóc, tranh đấu của quân cờ trong vở kịch này, cho dù có đau khổ và thảm thiết đến đâu thì đâu ai có thể thay thế được?
Trong lòng Quan Kỳ khó chịu nhưng hắn không nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu rồi lui ra khỏi thư phòng, trả lại sự thanh tịnh mà chủ tử cần...
Một lát sau, trên bàn ăn ở sảnh đường đã bày đầy cơm canh nóng hổi, Sở Lâm Lang cởi tạp dề rồi gọi Quan Kỳ, bảo hắn ta mời đại nhân ra ăn cơm.
Nhưng Quan Kỳ lại vẫy tay bảo họ ăn trước, đại nhân còn đang bận, không tiện quấy rầy, lát nữa hắn ta sẽ đưa cơm đến thư phòng.
Sở Lâm Lang cũng không nghi ngờ gì, nàng cho rằng Tư Đồ Thịnh có công vụ bận rộn nên cố ý múc cơm canh ấm áp rồi để trong giỏ, còn đặt bên trong một nồi nước nóng.
Đến tối, khi Sở Lâm Lang đến bếp múc nước nóng chuẩn bị rửa mặt lại phát hiện mấy món ăn mà Quan Kỳ đưa đến thư phòng trước đó đều được mang về nguyên vẹn.
Nàng biết Tư Đồ Thịnh vẫn ở phủ, Quan Kỳ cũng không mua cơm bên ngoài, chẳng lẽ là hôm nay nàng nấu không hợp khẩu vị, mà hắn lại kén ăn nên không chịu ăn?
Lâm Lang vốn định giả vờ không nhìn thấy nhưng dù sao đêm cũng đã khuya rồi, cho dù là hạ nhân đã bán khế thân thì cũng nên lười biếng nghỉ ngơi một chút.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Lang vẫn thở dài, nàng lấy cơm nguội, bỏ thêm trứng, đậu Hà Lan và một miếng giăm bông rồi xào ra một bát cơm chiên trứng nóng hổi.
Dù sao đêm đã quá khuya, ăn nhiều dầu mỡ sẽ không dễ tiêu.
Đợi Sở Lâm Lang bưng cơm đến cửa thư phòng thì đèn trong phòng đã tắt rồi.
Ôi chao, chẳng lẽ hắn không ăn cơm đã ngủ rồi? Sở Lâm Lang cúi đầu nhìn bát cơm chiên trứng còn bốc hơi nóng, nàng đang nghĩ không nên lãng phí bó củi kia, có nên bưng về phòng mình rồi tự mình ăn khuya không thì..
Đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Tư Đồ Thịnh dường như đang định ra ngoài thì lại đụng phải Sở Lâm Lang.
Sở Lâm Lang đang định hỏi hắn có đói không nhưng vừa cúi đầu lại thấy bàn tay mà Tư Đồ Thịnh nắm chặt đang nhỏ máu.
Sở Lâm Lang giật mình, nàng vội buông khay, muốn xem tay của hắn.
Tư Đồ Thịnh cũng không ngờ rằng Sở Lâm Lang đêm đã khuya như vậy còn chưa ngủ, hắn không nhịn được mà có hơi cau mày, vì không muốn dọa nàng nên hắn liền đưa chỗ tay bị thương ra sau lưng.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Sở Lâm Lang tin là thật nên vội chỉnh lại búi tóc của mình.
Sau đó nàng không nhắc lại chuyện Chu gia nữa, chỉ nhân lúc đi dạo phố bầu bạn với đại nhân mà tiện thể mua thêm một ít đồ dùng trong phủ.
Đồ đạc trong phủ đệ đơn sơ thì sao giống nhà của quan viên ngũ phẩm?
Đừng thấy Sở Lâm Lang không biết thư họa nhưng nàng cũng rất biết trang hoàng cho cửa tiệm. Chỉ cần trang hoàng đúng chỗ thì nhà cửa sẽ trông gọn gàng và tao nhã hơn nhiều.
Đến lúc đó nàng sẽ để đại nhân tùy tiện viết mấy chữ kiểu như “Trượng phu chí ở bốn phương”, “Nhìn xuống núi trong thế gian đều nhỏ bé” rồi dán lên treo ở trong sảnh thì sẽ không còn thấy lạnh lẽo, trống trải nữa.
Tư Đồ Thịnh có lẽ hôm nay cũng quá rảnh nên với mọi đề nghị hăng hái của Sở Lâm Lang đều gật đầu tán thưởng, để bà tử quản sự của mình tùy ý tiêu pha tiền bạc một chút.
Chỉ là cuối cùng cũng mua đến lúc cánh tay Quan Kỳ và Đông Tuyết cũng không xách nổi nữa, Quan Kỳ không được được mà nói: “Cô nãi nãi à, ngươi định mua đến bao giờ? Bổng lộc của đại nhân đủ để cho ngươi tiêu pha như vậy sao?”
Sở Lâm Lang quay lại nhìn hai người họ cũng cảm thấy giật mình - không chỉ có Quan Kỳ và Đông Tuyết ôm đồ mà ngay cả Tư Đồ Thịnh cũng xách mấy cái rương.
Khi lòng nàng rối bời thì thói quen thích tiêu tiền, mua đồ lại phát tác.
Nàng cười ngượng muốn giúp chủ tử cầm đồ nhưng Tư Đồ Thịnh lại chê cánh tay nàng nhỏ, không xách được nhiều. Mấy thứ này cũng không nặng nên để hắn cầm là được.
Hơn nữa Tư Đồ Thịnh vốn tiết kiệm qua ngày dường như cũng bị nàng kích thích hứng thú tiêu tiền, hắn chỉ vào hai cái bình hoa trên sạp rồi hỏi nàng: “Nàng thấy cái nào đẹp hơn?”
Sở Lâm Lang tỏ vẻ rằng hai cái đều không ra gì rồi vội đề nghị lên đường về phủ.
Tư Đồ đại nhân đã bị tên ma men Chu gia quấy rầy ở yến tiệc, có lẽ cũng chưa được ăn ngon, nàng vừa khéo lại mua một miếng thịt lợn, khi trở về sẽ làm cho đại nhân một tô mì thịt xào giòn nóng hổi mà nàng sở trường để lót dạ.
Nàng nói vậy xong, ngay cả Quan Kỳ đang xách đồ cũng không kêu mệt nữa, chỉ nóng lòng muốn trở về ăn mì Sở nương tử nấu.
Hôm nay có chợ nên người trên đường có hơi đông, Tư Đồ Thịnh cao lớn, vững vàng che chở cho Sở Lâm Lang nhỏ nhắn, không để nàng bị đám đông chen lấn.
Cứ như vậy, hai người cũng không kịp tránh hiềm nghi nam nữ mà đứng sát gần nhau.
Tình cảnh hai người vừa đi vừa nói chuyện lại không may rơi vào mắt của người khác.
Lại nói về Tạ Du Nhiên hôm nay ngồi trên xe ngựa cùng mẫu thân ra ngoài sắm của hồi môn. Tất nhiên, đi cùng còn có vị An di mẫu như cao dán chó không cậy nổi.
Vị An di mẫu này ngày ấy bị tỷ phu mắng một trận, mà trượng phu bà cũng vì ra vẻ mặt mũi trước mặt huynh đệ họ hàng mà đánh bà mấy cái bạt tai.
Sau khi trở về nhà từ ngày hôm ấy, không được mấy hôm thì An thị lại đến chỗ tỷ tỷ mình khóc lóc kể lể.
Nghĩ lại, Tô gia của bà trước kia cũng từng là dòng dõi quốc công. Tiếc là đến đời phụ thân bà thì gia nghiệp suy tàn, chỉ còn lại cái hư danh Định Quốc Công.
Mà lúc đầu bà gả vào An gia cũng hoàn toàn vì An gia giàu có, chịu giúp đỡ một tay.
Nào ngờ phu quân bà lại không nghĩ tiến thủ, không biết giữ gìn gia nghiệp tổ tiên, chỉ biết miệng ăn núi lở, suốt ngày lưu luyến ở trong phòng thị thiếp, càng ngày càng không tôn trọng chính thất là bà đây.
An di mẫu này vốn đã quen kể khổ với tỷ tỷ mình, liền một mực nói rằng là vì mình đau lòng cho Du Nhiên, vì muốn giữ lại gia sản lại cho nàng nên mới bị liên lụy.
Hôm đó bà cũng không ép buộc Chu gia phải hưu thê. Là Triệu thị kia tầm nhìn hạn hẹp lấy bà ra làm cái cớ, hại bà đến tuổi này rồi còn bị tỷ phu và trượng phu cùng nhau mắng mỏ. Nếu tỷ tỷ không thương bà nữa, bà cũng không thiết sống làm chi. Đến lúc đó, vừa khéo nhường chỗ lại cho một viện tiểu thiếp của trượng phu.
Tô thị cũng biết hôn nhân của muội muội mình không được thuận buồm. Chuyện làm quan của trượng phu nàng không được tốt cho lắm nhưng lại suốt ngày chỉ biết dẫn người về nhà.
Nếu không phải cần phải chi tiêu nhiều như vậy thì muội muội từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp sao lại suốt ngày chỉ biết nghĩ đến tiền?
Thế là một phen khóc lóc này cuối cùng cũng đã làm mềm lòng Tô thị, bà lén lút qua lại với muội muội sau lưng trượng phu mình.
Thế là An di mẫu lại cùng Tô thị và Tạ Du Nhiên ra ngoài sắm đồ, uống trà.
Tạ Du Nhiên không thích nghe di mẫu lại nói về mấy chuyện phiếm như thiếp thất nhà bà tranh giành tình cảm, nàng chán nản vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Vừa khéo lại thấy được cảnh Tư Đồ Thịnh xách đồ lớn đồ nhỏ, cúi đầu nói chuyện với Sở Lâm Lang...
Tạ Du Nhiên nghi ngờ mình đã hoa mắt rồi nên mạnh mẽ vén rèm lên, nghiêng người rồi thò đầu ra, đến khi xác nhận rồi mới lẩm bẩm nghi hoặc: “Sao Tư Đồ Thịnh lại dính dáng với phụ nhân Sở thị kia?”
An di mẫu cũng duỗi cổ theo nhìn một hồi, đợi xe ngựa rẽ rồi không nhìn thấy nữa mới rụt cổ lại cười lạnh: “Ta đã nói nàng ta không phải đèn cạn dầu, khó trách dễ dàng chịu hoà ly như vậy, hóa ra là đã sớm tìm được nhà mới, quyến rũ được tên dã nam nhân nào đó rồi!”
Nghe bà nói thế, Tạ Du Nhiên cảm thấy không thể nào như vậy được, nàng trừng mắt với di mẫu mình rồi nói: “Mau ngậm miệng lại đi! Đúng là nói bậy nói bạ! Di mẫu có biết tên nam nhân đó là ai không? Hắn ta có thể coi trọng một phụ nhân đã bại liễu tàn hoa bị ruồng bỏ sao?”
Mà Tô thị nghe hai người nói chuyện mới biết vừa rồi hai người đã nhìn thấy gì liền giải thích: “Nghe phụ thân con nói, Sở thị kia không có chỗ nương thân nên đến cầu cạnh phủ Tư Đồ đại nhân. Tư Đồ đại nhân thấy nàng đáng thương liền cho nàng một chức bà tử quản sự.”
Nghe xong Tạ Du Nhiên mới chợt hiểu.
Nàng đã nói mà, một nam nhân thanh cao như Tư Đồ Thịnh sao lại dính dáng với một phụ nhân từng gả chồng? Hóa ra là Sở thị kia mặt dày không biết xấu hổ mà chạy đến phủ Thiếu khanh cầu một chân sai sự!
Nghĩ đến Sở Lâm Lang kia trong tay đã có cửa hàng lại càng không thiếu tiền bạc. Nàng ta một nữ tử đã làm phu nhân nhà quan, thừa dịp tuổi xuân vẫn còn tốt thì vẫn có thể tìm một kẻ góa vợ hoặc một tên thư sinh nghèo khó mà tạm bợ tái giá, sao lại phải ngóng trông được làm tôi tớ cho một nam tử chưa thú thê?
Vừa nhìn đã thấy rõ ràng là ý không ở trong lời nói.
Sở thị cậy mình có chút sắc đẹp nên muốn lâu ngày sinh tình, trèo lên cây đại thụ Tư Đồ Thịnh này đây!
Nghĩ vậy, Tạ Du Nhiên không khỏi cười lạnh: Nam nhân khác có lẽ sẽ bị sắc đẹp của Sở thị mê hoặc nhưng Tư Đồ Thịnh lại là người cứng nhắc, khuôn phép, sao có thể trúng chiêu hồ ly mị hoặc của nàng ta?
Cho dù Sở thị có thủ đoạn lợi hại, sau này thật sự có thể leo lên giường của Thiếu khanh đại nhân, nàng ta cũng không ngẫm lại xem, với xuất thân của nàng ta, Tư Đồ Thịnh sao chịu lấy nàng ta làm thê?
Thật sự chết cười mà, Sở Lâm Lang miệng thì thề sẽ không làm thiếp, rời bỏ Chu Tùy An, khi xoay mặt lại ngóng chông được chui vào Tư Đồ gia đợi làm thiếp?
Nàng ta cũng không nhìn lại đức hạnh của mình xem, sợ là ngay cả làm một nha hoàn thông phòng cũng không xứng!
Tuy nghĩ vậy sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng cảnh Tư Đồ Thịnh xách đồ đi theo Sở Lâm Lang và nói chuyện vừa rồi vẫn khiến nàng thấy nhói mắt. Nàng đột nhiên nhớ lại trước kia khi còn ở Tịch Châu, Chu Tùy An cũng đi dạo phố bên cạnh Sở Lâm Lang như vậy.
Sở thị này đúng là biết sai khiến người khác, chỉ là đi dạo phố thôi mà lại dám sai khiến chủ tử của mình thay nàng xách đồ lớn lẫn đồ nhỏ!
Nàng lại nghĩ đến hôm trước lén gặp Chu Tùy An, Chu Lang không ngừng oán giận bản thân nàng, trong lòng Tạ Du Nhiên lại cảm thấy có chút bực bội.
Nghĩ đến ngày đó nàng nhìn thấy Chu Tùy An khi ở cùng Sở thị đều mang dáng vẻ dịu dàng, ân cần, biết yêu thương người khác, khi lén lút với mình cũng mang theo vài phần khí khái văn nhân, vô cùng kiêu hãnh và phóng khoáng.
Nhưng nàng không ngờ rằng, chỉ vì bị phụ thân mắng một trận mà hắn ta liền chạy đến phát cáu với mình!
Nếu không phải tại mẫu thân hắn ta, Triệu thị kia ngu ngốc, không xử lý cho tốt chuyện hoà ly thì làm sao chọc đến Sở thị kia cáo quan! Chuyện đó thì liên quan gì đến nàng!
Bị Chu Tùy An mắng đến mặt cũng căng cứng cả rồi, Tạ Du Nhiên cũng có chút nổi nóng, nếu không phải là vì trong bụng còn có cốt nhục của hắn ta thì nàng thật sự muốn cùng hắn ta hai người hai ngả, cho hắn ta biết tính tình nàng ra sao.
Nhưng ngày sau còn dài, đợi qua cửa rồi nàng lại lập quy củ cho Chu Tùy An cũng không muộn!
Nghĩ vậy, nàng nghe An di mẫu vẫn đang thì thầm nói xấu bên tai mẫu thân mình, không nhịn được mà có chút oán giận, nàng cười lạnh: “Di mẫu giận gì vậy? Nếu không phải lúc đầu di mẫu tham bạc nhà ta bồi thường thì sao đến nỗi Sở thị kia phải kiện quan, làm phụ thân ta lại phải mất số bạc gấp đôi.”
Chính vì An di mẫu này tự cho là mình thông minh rồi gây rối nên tiền mà Tạ gia bỏ ra phải nhiều gấp đôi so với ban đầu.
Tạ Thắng tức giận, ngoài việc gọi muội phu mình đến, dặn hắn ta quản cho tốt bà nương nhà mình thì còn bớt phần của hồi môn vốn có của Tạ Du Nhiên, bảo nàng mang hai cái rương không là được rồi, bản thân cứ mang tới Chu gia như vậy đi.
Dùng lời Tạ Thắng mà nói thì là, sự đã đến nước này rồi, chỉ có thể dày mặt gả con đi, chỉ là mọi việc nên làm giản lược thôi, cứ lặng lẽ mà gả qua là được.
Chuyện xấu trong mấy nhà môn hộ lớn ở Kinh thành nhiều vô kể, chỉ cần hành sự kín đáo thì qua mấy năm nữa, mặc nhiên sẽ không ai nhắc đến nữa.
Nhưng Tạ Du Nhiên không chịu, nàng lại chạy đến chỗ mẫu thân của mình hỏi rốt cuộc mình có phải là nữ nhi ruột thịt của bọn họ không. Cuối cùng Tô thị chỉ có thể móc tiền từ của hồi môn của mình mà bù cho nhị nữ nhi.
Tạ Du Nhiên vẫn chưa thấy vừa lòng, nàng cảm thấy oai phong của mình so với khi tỷ tỷ nàng lúc trước được gả cho hoàng tử thì còn kém xa lắm. Thấy di mẫu này lại muốn xúi bẩy thị phi, nàng không nhịn được mà châm chọc một chút, cũng miễn cho vị di mẫu này lại có ý đồ lên của hồi môn của nàng.
An di mẫu bị nói đến mức khó có thể xuống đài được (*), chỉ có thể cười gượng giải thích rằng mấy thứ tiền đó, bà đều đã trả lại cho tỷ phu Tạ Thắng rồi, là tỷ phu không cho nhị nữ nhi tiêu, sao có thể nói là bà tham bạc được?
(*Ý nói khó có thể tìm được cách thoát khỏi tình huống khó xử, bảo vệ danh dự.)
Nói vài câu, An di mẫu lại ấm ức mà khóc rống lên, nói với tỷ tỷ mình rằng bị tiểu bối quở trách như vậy, bà không muốn làm người nữa, chỉ muốn trở về rồi nhảy giếng tạ tội.
Thấy muội muội khó xuống đài được, Tô thị đành phải mắng nhị nữ nhi của mình không hiểu chuyện rồi bảo nàng mau tạ lỗi với di mẫu.
Nhưng một khi Tạ Du Nhiên đã lên cơn bướng bỉnh thì dù có là Vương Mẫu nương nương cũng bị nàng ta mắng không thiếu một lời nào! Trong xe ngựa của Tạ gia lại vang lên một màn khóc lóc đầy ấm ức.
Cuối cùng, vì lời khuyên giải của tỷ tỷ mình mà vị An di mẫu kia rốt cuộc cũng có bậc thang đi xuống, tiếng khóc cũng dần dần ngưng lại.
Nhưng điều này cũng thật sự chọc giận đến Tạ Du Nhiên, Tạ gia từ già lẫn trẻ, thực sự ai cũng coi nàng là quả hồng mềm! (*)
(*Quả hồng mềm ở đây chỉ người dễ bị lừa gạt, bắt nạt)
Còn cả Sở thị kia nữa, một tiểu phụ nhân bị ruồng bỏ quê mùa còn nghĩ rằng mình ghê gớm lắm! Đợi có thời cơ rồi xem nàng sẽ trị phụ nhân này biết thế nào là kêu trời trời không đáp! (*)
(*Kêu trời trời không đáp: Ở đây ý nói là việc mà có kêu ông trời cũng không giúp nổi.)
Lại nói đến bà tử quản sự tài giỏi Sở Lâm Lang, hôm đó sau khi mua thật nhiều vải vóc liền dẫn đại nhân trở về phủ nấu mì.
Nàng làm món mì thịt xào giòn rất giỏi, trước kia khi còn ở Tịch Châu còn mấy lần gửi cho Chu Tùy An đang làm việc trên đường thủy.
Tư Đồ Thịnh lúc đó có lẽ cũng đã được nếm qua vài lần nên hôm qua hắn mới hỏi Sở Lâm Lang rằng có thể làm cho hắn ăn được không.
Chủ tử đã phân phó như vậy, nàng cũng làm cả miếng thịt xào to hơn để đại nhân ăn cho đã thèm.
Ăn xong, Quan Kỳ và Đông Tuyết cùng nhau dọn bàn, rửa bát. Sở Lâm Lang về phòng xem lại chỗ vải vóc mới mua rồi cầm theo thước chuẩn bị đến thư phòng lấy số đo cho chủ tử.
Hôm nay vì chuyện của Diên Nhi mà tâm trạng nàng không được tốt, không cẩn thận đã tiêu mất không ít bạc của Tư Đồ Thịnh, thật sự trái với đạo tiết kiệm của Tư Đồ gia.
Nên việc cắt may y phục cũng không cần phải mời thợ may đến nữa. Nàng đã quen làm nữ công, đương nhiên cũng biết cắt may nam y.
Nếu nói sau khi gả vào Chu gia nhiều năm nàng đã có thu hoạch gì thì đó chính là luyện được một bàn tay cắt may thành thần.
Mỗi lần thấy nam y nào đang được thịnh hành, truyền từ Kinh thành đến, nàng chỉ cần dùng mắt để đo lường, khi về nhà luôn cắt may ra được một hình dáng đại khái rồi chỉnh trang cách ăn mặc cho phu quân mình trở thành dáng vẻ phong lưu tuấn tú.
Không ngờ rằng, giờ nàng đã rời khỏi Chu gia rồi, tay nghề này không hề bị bỏ phí, nàng vẫn có thể tiếp tục cắt may y phục cho chủ tử của mình.
Chỉ là thân hình của Tư Đồ Thịnh so với nam nhân bình thường thì cao lớn hơn nhiều, may mà lúc mua vải nàng đã mua nhiều hơn chút.
Tư Đồ Thịnh cởi lớp áo dày bên ngoài, chỉ mặc đơn y rồi giang hai tay ra, ngoan ngoãn để Sở Lâm Lang dùng thước đo đạc.
Chỉ là mấy chỗ như khuỷu tay hay nách tay, Sở Lâm Lang cảm thấy thước mềm sẽ đo không tiện, nàng dựa vào thói quen, dứt khoát duỗi bàn tay ra rồi du di trên cánh tay và ngực hắn.
Tư Đồ Thịnh chỉ cần hơi cúi đầu liền có thể nhìn thấy một đôi tay trắng trong suốt, phảng phất như một đôi bồ câu trắng nhanh nhẹn tung bay, nhẹ nhàng chạm vào thân thể của hắn, từng tấc, từng tấc đo lường...
Nàng áp sát quá gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông mày mảnh và cong của nàng, còn có hơi thở thơm tho tỏa ra từ bờ môi anh đào cũng xuyên qua lớp vải mỏng của đơn y rồi chạm đến ngực hắn...
Ban đầu là theo thói quen nên Sở Lâm Lang không thấy có gì là không ổn, nàng chỉ chăm chú đến việc đo đạc.
Mãi đến khi nàng đo đến cổ của nam nhân, đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy hầu kết của hắn lăn lên rồi lại cuộn xuống, còn có ánh mắt đang cúi xuống, lặng lẽ nhìn nàng, nàng mới giật mình nhận ra rằng nam nhân này không phải là phu quân của mình.
Nàng áp sát gần hắn như vậy, còn dùng tay để đo kích cỡ của hắn... thật sự là quá mạo phạm!
Nghĩ vậy, nàng vội rụt tay lại, hắng giọng, lùi lại phía sau rồi lại bắt đầu dùng thước mềm để đo.
Để xua đi sự ngượng ngùng của chuyện vừa rồi, nàng bắt đầu nói sang chuyện khác để giảm bớt bầu không khí này: “Trước kia ta không biết, chỉ cảm thấy đại nhân không biết cách sống, ngay cả người gác cổng cũng không thuê, nhưng giờ làm việc cho ngài rồi mới biết được sự anh minh của đại nhân.”
Tư Đồ Thịnh còn đang lơ đãng nhìn mấy sợi tóc con rối rít trên đỉnh đầu không bôi dầu của Sở Lâm Lang, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Sao lại nói vậy?”
Sở Lâm Lang vừa cúi đầu viết số vừa nói: “Ngài đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, xử lý toàn là những đại án mà rút dây thì động rừng nên mỗi ngày người đến cầu cáo đại nhân càng nhiều. Ngài không thuê người gác cổng cũng là không về nhà, người đến cầu cáo ngay cả cửa cũng gõ không được thì cho dù là muốn tặng lễ cũng không tìm ra người.”
Tư Đồ Thịnh biết là Sở Lâm Lang thông minh nhưng không ngờ nàng ngay cả chút tâm tư này của mình cũng đoán ra, hắn không nhịn được mà cười một tiếng.
“Sao, mấy hôm nay cũng có người đến gõ cửa tặng lễ à?”
Sở Lâm Lang gật đầu, trước kia Chu Tùy An chỉ làm những chức quan không có gì để nhờ cậy, cho nên lúc trước, khi nàng làm phu nhân nhà quan cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng tặng lễ như nào.
Ban đầu, lần đầu tiên có người gõ cửa, Hạ Hà thấy là ban ngày nên cũng không đề phòng rồi liền mở cửa. Kết quả là người bên ngoài như vừa được xông qua cửa ải, dẫn theo người khiêng rương muốn xông vào.
Vẫn là Sở Lâm Lang nhanh tay lẹ mắt, nàng cầm đòn gánh đứng bên cạnh chặn người lại rồi hỏi họ đang làm gì.
Đợi đến khi nghe họ nói rõ ý đồ rồi lại nói rằng bọn họ đã loanh quanh trước cổng phủ mấy hôm nay nhưng không thấy người, nàng mới lập tức lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của việc Tư Đồ Thịnh luôn luôn trở về lúc đêm muộn và để phủ trạch như bị bỏ hoang.
Nàng nghe Quan Kỳ nói, không phải ngày nào ở nha môn cũng rất bận nhưng đại nhân đã quen rồi nên luôn ăn cơm tối ở nha môn, có khi còn đọc sách ở nha môn đến đêm khuya mới trở về ngủ.
Đây rõ ràng là đang muốn tránh người mà!
Tư Đồ Thịnh vừa mới xử lý đại án tham ô của triều đình nên kết thù vô số, phe Thái Vương còn đang đợi để bắt lấy nhược điểm của hắn.
Sở Lâm Lang cảm thấy ở thời điểm then chốt này, ngay cả một cái kim chỉ cũng không thể nhận của người ta.
Vậy nên nàng dứt khoát không cho người đến vào cửa, chỉ nói mình mới nhận chức, không hiểu rõ tình hình, nếu không có dặn dò của đại nhân thì nàng không thể nhận gì cả, sau đó dùng đòn gánh đuổi người vừa đến rồi đóng chặt cổng lại.
Vì Tư Đồ Thịnh gần đây về phủ rất muộn nên nàng cũng không có ai bàn bạc, dứt khoát tự mình quyết định, ban ngày nếu lại có người đến gõ cửa, cho dù các nàng có nhà cũng sẽ giả vờ như không có người mà dứt khoát không mở cửa.
Dù sao nếu có việc gấp thì cứ tìm đến nơi làm việc của đại nhân, Đại lý tự sẽ tìm được người. Còn nếu là những việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng thì phỏng chừng bọn họ cũng không dám đi tới đó.
Nói đến đây, nàng lại có hơi lo lắng mà hỏi: “Ta xử trí như vậy có đúng không?”
Tư Đồ Thịnh nghe lời của Sở Lâm Lang rồi khẽ cười: “Nếu nàng là nam tử thì thực sự rất thích hợp với con đường tham gia khoa cử rồi bước vào con đường làm quan, những điểm then chốt quan trọng ở đây, nàng đều có thể lĩnh ngộ mà không cần thầy dạy. Xem ra, ta có thể có một quản sự hiền tài như nàng, quả thật là ông trời đã thương xót ta.”
Sở Lâm Lang bị hắn khen đến ngượng ngùng, chỉ cảm thấy Tư Đồ Thịnh quá tâng bốc nàng.
Dù sao phu quân trước kia của nàng cũng từng nói những lời tương tự, hắn nói nếu nàng làm quan thì nhất định sẽ là hạng tiểu nhân láu cá, chỉ biết gian nịnh như Trương Hiển, quả thực là tai ương cho đất nước.
Được một nam nhân học thức uyên bác như Tư Đồ Thịnh khẳng định, tâm tình của nàng cảm thấy tốt. Đo xong y phục, Sở Lâm Lang lại cầm tờ giấy ghi số đo rồi ngâm nga khúc nhạc trở về phòng chuẩn bị cắt vải.
Tư Đồ Thịnh khoác lại áo ngoài rồi từ từ di chuyển đến bên cửa sổ, hắn đẩy cửa sổ ra một chút rồi theo điệu hát du dương kia mà định thần lại, bình ổn lại chút nóng bức không thể lý giải vừa rồi.
Đợi mùi hương nhàn nhạt vừa rồi vương vẩn trong khoang mũi rồi tan đi, hắn mới thong thả bước tiếp rồi trở lại bàn án phê duyệt công văn.
Chỉ là khi Tư Đồ Thịnh tùy ý cầm lên một chồng công văn vừa mang về phủ thì không biết từ khi nào giữa trang sách lại kẹp một phong thư rồi rơi bịch xuống.
Tư Đồ Thịnh ngừng lại một chút rồi duỗi tay nhặt phong thư lên, từ bên trong rút ra một trang giấy, trên giấy có một hàng chấm chi chít như trẻ con vẽ nguệch ngoạc. Nhưng nếu ai hiểu tính toán thì sẽ biết những chấm này đều có chút quy luật.
Hắn đứng dậy rồi tùy ý rút một quyển sách trên giá, theo số chấm rồi chọn ra số hàng trong trang sách, rất nhanh đã dịch ra được bức thư.
Ý cười ấm áp trên gương mặt tuấn tú của hắn vừa rồi dần dần tan biến không còn lại gì, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo và vô cảm.
Xem xong thư, hắn đem bản gốc và bản được dịch cùng chuyển đến bên chậu than, nhìn chúng từng chút một bị ngọn lửa nuốt chửng, trong chớp mắt đã tiêu tan không còn chút dấu vết...
Đúng lúc ngọn lửa sắp tắt thì Quan Kỳ vừa khéo lại bước vào, nhìn cảnh chủ nhân đốt thư hắn cũng không lấy làm lạ.
Hắn ta đóng cửa sổ chặt một chút rồi thấp giọng nói: “Bên kia lại giục ngài rồi?”
Thấy Tư Đồ Thịnh chỉ bình tĩnh không phản ứng gì, Quan Kỳ lại càng khẳng định, hắn có chút bực bội nói: “Biết rõ là phải tính kế lâu dài mà lại cố tình thúc giục như vậy, chẳng lẽ là một chút cũng không nghĩ đến ngài...”
Nói đến đây, Quan Kỳ cũng cảm thấy có có chút nổi giận, kỳ thực thì an nguy của chủ tử, có lẽ ngay cả chính ngài ấy cũng chẳng mấy để tâm đâu?
Không ai hiểu rõ ngài ấy hơn hắn ta, chủ tử trước mặt người ngoài tuy nhìn ôn văn nho nhã, thái độ ôn hòa, ngoài chấp niệm duy nhất trong lòng ra thì với mọi thứ khác trên đời đều không mấy hứng thú.
Người ta đều nói rằng ngài ấy khéo tâm kế, say mê thăng quan tiến chức nhưng lại không biết trong mắt Tư Đồ Thịnh, cái gọi là thăng quan tiến chức, thanh danh, quan tước, thậm chí ngay cả mạng sống của mình đều không quá coi trọng.
Chủ tử ngủ trong thư phòng là vì ngài ấy luôn ngủ không ngon, khi mất ngủ, ngài ấy sẽ đọc sách, nặn tượng đất để tiêu khiển.
Có đôi khi, hắn nhìn chủ tử của mình trong giấc ngủ chập chờn bị ác mộng làm tỉnh giấc, cứ thế rồi lại thao thức đến sáng, như thể ngài ấy hoàn toàn không hợp với hồng trần thế tục này.
Ngài ấy thật quá không tiếc thương mình! Lần trước Thái Vương muốn giết người diệt khẩu, chủ tử rõ ràng đã sớm biết rằng huyện thành Liên Châu kia có cạm bẫy nhưng vẫn liều mạng một mình đi trước chỉ để giả vờ trúng kế rồi khiến phe Thái Vương thả lỏng.
Nghĩ đến bộ dạng lần trước chủ tử trọng thương trở về mà trái tim Quan Kỳ lại thắt lại. Cho dù sau đó là khoảng thời gian dưỡng thương thì ngài ấy vẫn như trước kia, tiếp tục công vụ của mình, chưa từng để người ta nhận ra.
Chủ tử nếu cứ không biết thương tiếc bản thân như vậy thì không biết sau này sẽ lại đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào.
Hơn nữa, theo thói quen trước kia thì mỗi lần nhận được thư bên kia, chủ tử sẽ lại rơi vào vòng thống khổ khó mà diễn tả được.
Nghĩ đến hai ngày tiếp theo, có lẽ ngài ấy sẽ không ăn, không uống, không ngủ, một mình cô độc cho đến khi tự mình tiêu hóa hết những u ám đột ngột và dồn nén trong lòng, mới có thể dần dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường...
“Có lẽ trong hai ngày tới, anh ta sẽ không ăn không uống không ngủ, một mình cô độc, cho đến khi tự mình tiêu hóa hết những u ám đột ngột dồn nén trong lòng, mới có thể dần dần trở lại bình thường...”
Quả nhiên, khi Quan Kỳ còn đang định nói thêm gì đó thì Tư Đồ Thịnh đã lạnh lùng liếc ánh mắt tràn đầy sát khí sang rồi chỉ đơn giản là ném hai chữ “Ra ngoài” đã ngay lập tức chặn được lời còn chưa dứt của Quan Kỳ.
Quan Kỳ không nói, một tiểu thị như hắn chỉ là kẻ đứng ngoài một ván cờ, sự giết chóc, tranh đấu của quân cờ trong vở kịch này, cho dù có đau khổ và thảm thiết đến đâu thì đâu ai có thể thay thế được?
Trong lòng Quan Kỳ khó chịu nhưng hắn không nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu rồi lui ra khỏi thư phòng, trả lại sự thanh tịnh mà chủ tử cần...
Một lát sau, trên bàn ăn ở sảnh đường đã bày đầy cơm canh nóng hổi, Sở Lâm Lang cởi tạp dề rồi gọi Quan Kỳ, bảo hắn ta mời đại nhân ra ăn cơm.
Nhưng Quan Kỳ lại vẫy tay bảo họ ăn trước, đại nhân còn đang bận, không tiện quấy rầy, lát nữa hắn ta sẽ đưa cơm đến thư phòng.
Sở Lâm Lang cũng không nghi ngờ gì, nàng cho rằng Tư Đồ Thịnh có công vụ bận rộn nên cố ý múc cơm canh ấm áp rồi để trong giỏ, còn đặt bên trong một nồi nước nóng.
Đến tối, khi Sở Lâm Lang đến bếp múc nước nóng chuẩn bị rửa mặt lại phát hiện mấy món ăn mà Quan Kỳ đưa đến thư phòng trước đó đều được mang về nguyên vẹn.
Nàng biết Tư Đồ Thịnh vẫn ở phủ, Quan Kỳ cũng không mua cơm bên ngoài, chẳng lẽ là hôm nay nàng nấu không hợp khẩu vị, mà hắn lại kén ăn nên không chịu ăn?
Lâm Lang vốn định giả vờ không nhìn thấy nhưng dù sao đêm cũng đã khuya rồi, cho dù là hạ nhân đã bán khế thân thì cũng nên lười biếng nghỉ ngơi một chút.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Lang vẫn thở dài, nàng lấy cơm nguội, bỏ thêm trứng, đậu Hà Lan và một miếng giăm bông rồi xào ra một bát cơm chiên trứng nóng hổi.
Dù sao đêm đã quá khuya, ăn nhiều dầu mỡ sẽ không dễ tiêu.
Đợi Sở Lâm Lang bưng cơm đến cửa thư phòng thì đèn trong phòng đã tắt rồi.
Ôi chao, chẳng lẽ hắn không ăn cơm đã ngủ rồi? Sở Lâm Lang cúi đầu nhìn bát cơm chiên trứng còn bốc hơi nóng, nàng đang nghĩ không nên lãng phí bó củi kia, có nên bưng về phòng mình rồi tự mình ăn khuya không thì..
Đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Tư Đồ Thịnh dường như đang định ra ngoài thì lại đụng phải Sở Lâm Lang.
Sở Lâm Lang đang định hỏi hắn có đói không nhưng vừa cúi đầu lại thấy bàn tay mà Tư Đồ Thịnh nắm chặt đang nhỏ máu.
Sở Lâm Lang giật mình, nàng vội buông khay, muốn xem tay của hắn.
Tư Đồ Thịnh cũng không ngờ rằng Sở Lâm Lang đêm đã khuya như vậy còn chưa ngủ, hắn không nhịn được mà có hơi cau mày, vì không muốn dọa nàng nên hắn liền đưa chỗ tay bị thương ra sau lưng.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
/47
|