Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 54 - Chương 13.2

/67


3

Sau “vụ bê bối bao cao su” Tô Nhất và Chung Quốc trở thành “kẻ phạm tội bất thành” bị bố mẹ hai bên giám sát chặt chẽ, chỉ sợ họ lại tìm cơ hội nếm thử mùi vị của trái cấm. Bà Tô không cho phép con gái ở cả ngày bên nhà họ Chung, còn Chung Quốc thì khi vào phòng Tô Nhất cũng không dám đóng cửa nữa.

Tô Nhất không ngớt lời than vãn với Chung Quốc: “Đúng là thịt dê chưa được ăn đã hôi hết cả người.”

Cậu cũng rất đồng cảm: “Cũng tại em không khéo, để mẹ bắt tận tay. Ngày thường thấy em khéo léo vậy mà, sao lúc quan trọng lại làm hỏng việc?”

“Cáo ranh đến mấy cũng không đấu lại được thợ săn, mẹ em chính là thợ săn, con cáo nhỏ như em thật sự không phải là đối thủ. Đúng là thất sách.”

“Đúng thế, giờ trở thành cục diện “cấm nhìn, cấm nghe, cấm xem” rồi, nếu không có lí do chính đáng, anh cũng không dám đến gần em quá.” Chung Quốc vừa nói vừa liếc nhìn cánh cửa đang mở, mẹ Tô Nhất chốc chốc lại đi qua đó, rõ ràng là đang giám sát con gái.

Tô Nhất cảm thấy kì nghỉ Tết này thật nhàm chán, than thở: “Em cảm thấy mình giống như phạm nhân đang ngồi tù, mẹ em thì giống như cái camera giám sát 24/24.”

Chung Quốc còn khó chịu hơn cả cô. “Anh cảm thấy mình như một kẻ xấu, muốn hôn em cũng phải nhìn trước ngó sau, muôn phần cảnh giác.”

Chính vì thế, vừa đến ngày nhập học, hai người đã lập tức như muốn trốn

khỏi nhà. Khi Tô Nhất về tới trường thì Hứa Tố Kiệt vẫn chưa đến. Chung Quốc vừa đặt hành lí xuống đã đóng cửa lại, nói: “Nhân lúc không có người, cho anh hôn một cái.”

Dáng vẻ vội vàng của cậu khiến Tô Nhất không kìm được bật cười. “Anh không sợ trễ tàu ư?”

“Tranh thủ từng giây từng phút, không hôn không được.” Nói rồi, Chung Quốc ôm chặt lấy Tô Nhất, in những dấu hôn nóng bỏng lên mặt cô. Không bao lâu sau, Chung Quốc thả cô ra. Cô lấy làm khó hiểu, hỏi: “Anh hôn đã rồi sao?”

Cậu thở hổn hển, nói: “Chưa đã, nhưng chỉ sợ hôn nữa anh lại muốn “phạm tội”, mẹ em mà biết nhất định sẽ đánh chết anh mất.”

Cô cười ngượng, nói: “Anh... lại kích động rồi à?”

Cậu ngượng ngùng gật đầu.

Cô đỏ mặt, đuổi cậu: “Đi đi, đi cho kịp tàu của anh đi.”

Nói là vậy nhưng khi tiễn Chung Quốc lên tàu, Tô Nhất vẫn vô cùng lưu luyến, đột nhiên nước mắt muốn trào ra.

Cậu an ủi cô: “Học kì cuối cùng rồi, gắng nốt mấy tháng nữa, chúng mình sẽ sớm được ngày ngày bên nhau.”

Ngày ngày bên nhau, cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến Tô Nhất bật cười.

Hôm sau, Hứa Tố Kiệt cũng quay lại trường. Cô đi bằng máy bay, còn đem một phần thức ăn trên máy bay về cho Tô Nhất nếm thử, rồi kể chuyện cho Tô Nhất nghe. Tô Nhất ngồi nghe nhưng tâm hồn thì đã bay tận đẩu tận đâu. Mỗi kì nghỉ kết thúc, cô luôn phải mất vài ngày để bình ổn tâm trạng, bởi vì trong tim đầy ắp hình ảnh của cậu.

Hứa Tố Kiệt biết cái tật này của Tô Nhất, liền cười láu lỉnh nói: “Nghỉ Tết cả tháng, hai đứa vẫn chưa âu yếm đủ ư?”

“Chị Hứa, chị không biết đâu, kì nghỉ này của em thật là vô vị.” Tô Nhất than thở.

Tô Nhất kể cho Hứa Tố Kiệt nghe những chuyện xảy ra trong kì nghỉ, cả chuyện cô và Chung Quốc lén ăn trái cấm không thành. “Nửa sau của kì nghỉ, bọn em phải trải qua trong lạnh lẽo. Chung Quốc chán đến mức còn nói anh ấy là hòa thượng, còn em là ni cô, cùng nhau tuân thủ thanh quy giới luật.”

Hứa Tố Kiệt cười đến mức suýt ngạt thở, nói: “Cuối cùng hai người cũng không nhịn nổi rồi. Sao mà khờ khạo vậy cần gì phải có bao cao su mới được chứ.”

“Có thể tính toán thời kì an toàn mà.”

Thời kì an toàn, từ này Tô Nhất có nghe qua nhưng lại không hiểu lắm. Cô bạo dạn hỏi: “Tính toán thế nào?”

Hứa Tố Kiệt giải thích tường tận giống như một chuyên gia, nhưng Tô Nhất nghe cả buổi trời mà vẫn đầu óc mơ hồ. “Phức tạp quá đi!”

Hứa Tố Kiệt lãng phí sức lực cả buổi trời, quyết định không đàn gẩy tai trâu nữa, chốt lại bằng một câu: “Nói theo cách thông thường, trước và sau kì kinh một lần chính là thời kì an toàn.”

Nói đến đây thì Tô Nhất lập tức hiểu và ghi nhớ ngay. Mặt cô bất giác ửng đỏ.

Học kì hai của năm thứ tư đại học, chương trình học gần như đã hoàn tất, các sinh viên sắp tốt nghiệp về cơ bản chỉ bận ba việc: thực tập, tìm việc làm và viết luận văn.

Luận văn tốt nghiệp thì dễ xử, đa số đều “bơi” vào thư viện, nhặt nhạnh mỗi nơi một ít trong đống tài liệu khổng lồ là sẽ ra một bài luận văn. Còn thực tập và kiếm việc làm thì không thể nào trộm cắp nhặt nhạnh mà ra được.

Thực tập chính là “khúc đạo đầu” để xin việc, nếu tìm được một đơn vị tốt, nỗ lực biểu hiện tốt, tranh thủ từ nhân viên thực tập chuyển thành chính thức thì tốt nghiệp xong sẽ có việc làm ngay. Chính vì vậy, rất nhiều sinh viên bỏ công bỏ sức vào việc này.

Khoa Trung văn của Tô Nhất được mệnh danh là “dầu đa năng” vì có rất nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên người ta có chọn mình hay không lại là chuyện khác.

Trong khoảng thời gian này, có nhiều người vui và cũng có lắm kẻ buồn. Có người thì đã liên lạc được với đơn vị vừa ý từ sớm, có người dù đã nhờ trung tâm môi giới việc làm, đăng tin tức tuyển dụng trên mạng nhưng vẫn không được một đơn vị nào tiếp nhận.

Hoắc Linh là một trong những người xui xẻo. Sau Tết, cô đã tìm đơn vị thực tập, từ công ty lớn đến công ty nhỏ, trong nước lẫn ngoài nước, nhưng kết quả không như ý. Cô than vãn với Tô Nhất, Tô Nhất nghe xong liền tức giận, nói: “Nếu các công ty đều đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc thì những người như bọn mình chẳng phải vĩnh viễn cũng đừng mơ được nhận hay sao.”

Hứa Tố Kiệt hỏi Tô Nhất: “Em có muốn đi Bắc Kinh để thực tập không? Đây là cơ hội tốt để đôi Ngưu Lang - Chức Nữ bọn em được hội ngộ sớm đấy.”

Tô Nhất đúng là cũng có dự định này. Lúc gọi điện nói cho Chung Quốc, cậu cũng vui mừng ủng hộ nhiệt tình, bảo cô chỉ cần đến, cậu sẽ sắp xếp tất cả cho cô.

“Để anh hỏi sếp xem có thể nhận em vào văn phòng bọn anh thực tập được không. Đằng nào thì cũng làm không lương, chắc là không có vấn đề gì. Đến lúc đó chúng mình có thể cùng nhau đi làm, tan ca, sớm tối bên nhau.”

“Được thôi, em lập tức đi đặt vé tàu.”

Nhưng chưa đầy hai tiếng sau, Chung Quốc đã buồn bã gọi lại cho cô, nói tạm thời cậu được văn phòng cử tới vùng Hoài Nhu, ngoại ô Bắc Kinh để giám sát thi công một tòa nhà, ăn ngủ đều phải ở công trường, ít nhất hai tháng nữa mới được về Bắc Kinh. Nói như vậy thì Tô Nhất có đến Bắc Kinh cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Kế hoạch đi Bắc Kinh thực tập vậy là công cốc, Tô Nhất quyết định ở lại Thành Đô, tìm đại một đơn vị nào đó. Sau khi tốt nghiệp đằng nào cũng đến Bắc Kinh, cô sẽ không yêu cầu quá cao, chỉ cần có đủ điều kiện tốt nghiệp là được. Hứa Tố Kiệt cũng nghề giống như Tô Nhất, bởi cô đã có một công việc đang đợi sẵn ở Nam Xương rồi.

Hứa Tố Kiệt nói là do trong đợt thực tập hè năm ba, cô đã làm việc rất chăm chỉ, cho nên giành được cơ hội này. Nhưng Hoắc Linh lại bĩu môi nói với Tô Nhất sau lưng Hứa Tố Kiệt rằng: “Nói như chị ấy chăm chỉ lắm, vào được tòa soạn báo chẳng phải đều nhờ đến quan hệ hay sao? Cậu biết không, chị ấy giờ là con dâu tương lai của lãnh đạo tòa soạn đó.”

“Ông chú”, bạn trai của Hứa Tố Kiệt có dòng dõi lai lịch thế nào, ngay cả người rất thân với cô là Tô Nhất cũng không được biết, vậy mà Hoắc Linh lại biết. Tô Nhất có phần ngạc nhiên, hỏi: “Làm sao cậu biết được?”

“Lớp mình chỉ có mình chị ấy là người Nam Xương, nhưng cả trường thì rất nhiều. Một đồng hương của chị ấy đã nói để được ở lại tòa soạn báo, chị ấy đã đồng ý lấy người con tàn tật của vị lãnh đạo đó.”

“Hả, một người tàn tật ư?” Tô Nhất quá đỗi bất ngờ.

“Không phải người tàn tật thì đã không đến lượt chị ấy rồi. Người ta là con trai lãnh đạo, bạn gái thế nào mà không kiếm được? Nghe nói từ nhỏ đã bị bệnh bại liệt, chân chấm chân phẩy, đi lại khập khiễng, ba mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa tìm được người yêu. Nhiều tuổi lại còn tàn tật, vậy mà Hứa Tố Kiệt cũng chịu, chẹp chẹp...”

Hoắc Linh không ngớt lắc đầu.

Tô Nhất ngây người rất lâu. Hứa Tố Kiệt kiếm một “ông chú” làm bạn trai, trong mắt cô đó đã là một sự thiệt thòi, không ngờ lại còn là một người tàn tật.

Cô không có ý kì thị người tàn tật, nhưng lựa chọn của Hứa Tố Kiệt liệu có xuất phát từ tình yêu? Quả thực là một vụ giao dịch rõ ràng, chẳng trách cô ấy không kể về công việc của bạn trai mình bao giờ.

Hứa Tố Kiệt không nhắc đến, Tô Nhất cũng sẽ không hỏi. Cô đã không còn là cô nữ sinh mười tám tuổi việc gì cũng tự cho là mình đúng mà nhúng tay vào nữa. Và lúc này, cô chợt hiểu tại sao Hứa Tố Kiệt chọn ở lại Thành Đô thực tập chứ không về Nam Xương, cũng hiểu những gì Hứa Tố Kiệt nói lúc đó: “Sao lại phải về Nam Xương thực tập? Tốt nghiệp xong chị sẽ kết hôn, học kì này là nửa năm cuối của cuộc đời độc thân của chị, chị sẽ không kết thúc nó sớm như vậy đâu.”

4

Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt rất nhanh đã tìm được đơn vị thực tập. Hứa Tô Kiệt làm thư kí ở một công ty tư vấn tài chính nhưng chẳng khác nào một nhân viên tạp vụ văn phòng, bưng trà rót nước, đánh máy, pho to, nhận điện thoại... các việc lặt vặt đều đưa cho cô làm.

Tô Nhất làm ở một công ty quảng cáo. Mặc dù tài văn chương của cô cũng khá nhưng viết quảng cáo phải mang đậm hơi thở thương nghiệp, so với những truyện tình yêu cô gửi cho các tờ báo trước đây hoàn toàn khác nhau. Lần đầu viết thể loại này, cô cứ ngồi vắt óc trong bộ dạng vô cùng đau khổ. Về đến kí túc, cô than vãn với Hứa Tố Kiệt: “Giám đốc bắt em viết cho một cửa hàng thuốc các lời quảng cáo khuyến mại của tất cả chương trình trong một năm. Trời ạ, chị nói xem ngày lễ ngày tết em phải uốn lưỡi thế nào để nịnh mọi người đến cửa hàng mua thuốc chứ?”

“Đừng oán trách nữa, so với chị thì việc của em vẫn còn tốt chán. Chị giờ là một cô tạp vụ chính hiệu, con sếp tan học cũng bắt chị đi đón, đón rồi còn phải đưa về công ty trông con bé làm bài tập, họ tận dụng triệt để một sinh viên thực tập miễn phí là chị!”

“Cái gì, sếp chị còn bắt chị đón con cho họ, vậy mà chị cũng làm à? Có phải là làm bảo mẫu đâu.”

“Mặc kệ thôi, con bé đó cũng dễ thương lắm, chị rất thích nó. Đành chơi với nó hai tháng vậy, dù sao chị cũng không hi vọng làm nên trò trống gì ở đơn vị thực tập.”

Tô Nhất cũng không tham vọng có đóng góp gì ở công ty quảng cáo nhưng nhiệm vụ giám đốc giao, cô cũng muốn dốc hết sức mình làm cho tốt. Ăn cơm, đi đường cô cũng đều suy nghĩ về công việc. Vài ngày sau, cuối cùng cô cũng viết được một bản quảng cáo mà bản thân miễn cưỡng chấp nhận được.

Giám đốc xem xong, cười rồi vỗ vai cô, nói: “Viết tốt lắm, Tiểu Tô, em rất có tố chất làm nghề này đấy!”

“Cảm ơn giám đốc.”

“Lát nữa tan ca em ở lại, tối nay phải tiếp đãi Tổng giám đốc Tân và người của nhà thuốc, em cùng anh và Tiểu Hà đi ăn. Tiện thể cho anh ta xem bản kế hoạch quảng cáo này còn chỗ nào chưa vừa ý, để còn kịp thời sửa chữa.”

Tiểu Hà là một đồng nghiệp nữ trong công ty, chức vụ là văn thư, hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, ngày nào cũng trang điểm lòe loẹt, nước hoa nồng nặc, đến nỗi Tô Nhất lúc nào cũng có cảm giác trong vòng bán kính mười mét đều là mùi nước hoa của cô ta.

Giám đốc đã có lệnh, tiếp đãi khách hàng cũng là một phần của công việc, Tô Nhất không chút do dự gật đầu đồng ý. Kết quả là khi đến nhà hàng mới phát hiện không phải như vậy.

Cả bàn tám người chỉ có cô và Tiểu Hà là nữ, đám đàn ông ăn mặc bảnh bao không chút kiêng dè kể những câu chuyện cười thô tục trước mặt cô. Tô Nhất nghe mà đỏ mặt tía tai, ngại ngùng hết chỗ nói, trong khi Tiểu Hà thì lại bình thản như không, chỉ bình thản mỉm cười, dáng vẻ như đã từng trải lắm. Hơn nữa, cô ta uống rượu trắng mà cứ như uống nước lọc vậy, hết li này tới li khác, mặt không biến sắc. Tô Nhất chỉ nhìn đã thấy nể.

Tổng giám đốc Tân còn muốn cùng Tô Nhất uống một li, rượu hay bia tùy cô chọn nhưng nhất định phải cạn một hơi. Cô nhất quyết không chịu, trong bụng không ngớt chửi thầm: Tôi với ông có tình cảm gì chứ?

Sao phải cùng ông một hơi cạn li?

Mặt Tổng giám đốc Tân sa sầm, cấp trên của cô cũng tỏ ra khó chịu, cô không để ý đến thái độ của bọn họ, vội vàng đứng dậy, nói: “Xin lỗi, tôi còn có việc ở trường, tôi phải về trước ạ.”

Dứt lời, cô chạy như bay ra khỏi phòng, tới đầu cầu thang, đúng lúc có một người chạy từ dưới lên. Tô Nhất thiếu chút nữa va phải anh ta, vội vàng xin lỗi.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn, có chút ngạc nhiên, hỏi: “Tô Nhất, sao em lại ở đây?”

Tô Nhất nhìn kĩ lại, nhận ra người đó chính là Vương Diệp. “Ồ, Vương Diệp! Anh cũng đến đây ăn cơm à?”

“Trình Thực và bố anh mời khách hàng đi ăn, anh đem xe đến cho ông.”

Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta đổ chuông. Anh ta nhìn tên người gọi rồi nghe máy, nói: “Mình lên đến tầng hai rồi, đừng giục nữa.” Chưa đầy năm giây sau, cửa phòng chếch phía đối diện mở ra, Trình Thực đứng giữa cửa, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, khi thấy Tô Nhất thì bất ngờ sững lại.

Tô Nhất tươi cười chào cậu: “Trình Thực, cả học kì đến bây giờ mới gặp cậu đấy.”

Vì bận thực tập và viết luận văn tốt nghiệp, cô không dạy thêm cho Minh Minh nữa. Nhập học hơn một tháng, cô chưa gặp Trình Thực lần nào cả. Sau phút ngạc nhiên, Trình Thực bước về phía cô, hỏi: “Phải rồi, nghe nói cậu thực tập ở một công ty quảng cáo, vẫn ổn chứ?”

Tô Nhất thở dài, đáp: “Đừng nhắc nữa.”

Dăm ba câu, cô đã kể hết chuyện của mình và Hứa Tố Kiệt cho Trình Thực nghe, vừa tức lại vừa buồn cười, nói: “Đó chính là hai đơn vị thực tập của bọn mình, ông chủ và giám đốc coi bọn mình như ô sin, bảo mẫu kiêm luôn người hầu rượu.”

Trình Thực nhăn mặt, nói: “Những nơi như thế, ngày mai đừng đi làm nữa.”

Tô Nhất nhún vai. “Đương nhiên là không đi nữa rồi, lần này đắc tội với khách hàng, mình đoán ngày mai có đến cũng sẽ bị giám đốc đuổi. Hà tất phải để ông ta đuổi, bổn cô nương còn chưa thèm phục vụ các người.”

Rồi cô hỏi Trình Thực: “Cậu cũng ở đây tiếp khách à?”

Cậu gật đầu, nói đang thực tập tốt nghiệp ở ngay văn phòng chính tại Thành Đô của công ty bố cậu, hôm nay, bố Vương Diệp đưa cậu đi gặp một số đối tác của công ty.

Tô Nhất nghe xong liền tỏ ý muốn cáo từ. Trình Thực vội nói: “Không sao, cũng ăn xong rồi, nên mới giục Vương Diệp mang xe đến. Cậu muốn về trường à? Mình tiện đường chở cậu một đoạn.”

Tô Nhất từ chối, Vương Diệp liền nói bên ngoài đang mưa, nếu Tô Nhất không mang theo ô thì nên để Trình Thực đưa về. Tô Nhất liền đồng ý.

Trình Thực vào chào đối tác rồi đi lấy xe. Trước khi đi, Vương Diệp còn nói nhỏ vào tai cậu: “Nếu thật sự thích cô ấy thì hãy nói với cô ấy đi, vẫn còn cơ hội mà. Cậu mà không nói đến cơ hội cũng không có đấy.”

Trình Thực dường như không nghe thấy, thản nhiên đi ra khỏi cửa, nhưng bàn tay cầm chìa khóa xe lại đột nhiên nắm chặt.

Bên ngoài đúng là đang mưa, những giọt mưa như những sợi tơ trong suốt dệt thành một bức màn dày đặc, tạo thành một bầu không khí ẩm ướt giữa đêm khuya.

Tô Nhất vừa lên xe thì nhận được tin nhắn của Chung Quốc. Cô lập tức trả lời, tập trung cao độ, thậm chí còn mỉm cười trong vô thức. Trình Thực nhìn dáng vẻ của cô cũng đủ để đoán được tin nhắn do ai gửi đến, những lời ấp ủ trong lòng chưa kịp nói ra đã chìm nghỉm.

Tô Nhất và Chung Quốc mải miết nhắn tin. Trong khoang xe yên tĩnh, trong hồi chuông báo chẳng khác gì những viên đá sắc nhọn lăn qua trái tim Trình Thực, khiến nó đau đớn từng cơn. Với tay bật radio, cậu cần một âm thanh khác để xóa nhòa áp lực do những tiếng chuông kia gây ra.

Radio đang phát chương trình tâm sự, hết người này đến người khác gọi đến để thổ lộ tâm sự của mình, trong đó có một cô gái kể về sự tan vỡ của mối tình kéo dài năm năm của mình. Người dẫn chương trình liền kể một câu chuyện có tên Ai là người chôn bạn kiếp trước để an ủi họ. Truyện kể rằng:

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng thư sinh cùng vị hôn thê hẹn ước, không ngờ vị hôn thê của anh ta lại bị ép gả cho người khác. Chàng thư sinh buồn khổ đến nỗi hôm liệt giường. Một nhà sư tình cờ đi qua nhà chàng thư sinh, liền lấy một chiếc gương ra bảo anh ta nhìn vào. Chàng thư sinh nhìn thấy biển rộng mênh mông, có một cô gái bị giết hại rồi bỏ thây trên bãi biển. Một người đi qua, nhìn một cái, lắc đầu rồi đi luôn. Lại một người khác đi qua, cởi áo ra đắp lên thi thể cô gái rồi bỏ đi. Sau đó lại có một người nữa, người này đã đào một cái hố, cẩn thận chôn cất thi thể cô gái xấu số kia.

Nhà sư giải thích rằng: “Cô gái bị hại trên bãi biển đó chính là kiếp trước của vị hôn thê của cậu. Cậu là người thứ hai đi ngang qua, từng tặng cô ta một chiếc áo. Đến kiếp này, cô ta yêu chỉ vì trả cậu ân tình đó, còn người cô ta phải báo đáp cả đời cả kiếp lại là người mai táng cho cô ta. Người đó chính là người chồng hiện tại của cô ta.” Chàng thư sinh đến lúc này mới ngộ ra.

Câu chuyện này khiến Trình Thực vô cùng tập trung lắng nghe. Tô Nhất cũng nghe rồi nhắn tin hỏi Chung Quốc: “Anh có biết câu truyện Ai là người chôn bạn kiếp trước không?”

Cậu trả lời rất nhanh: “Biết chứ, anh chính là người chôn em ở kiếp trước đây, thế nên kiếp này em nợ anh, phải trọn đời trọn kiếp báo đáp anh.” Kèm theo tin nhắn là một hình mặt cười.

Tô Nhất chợt bật cười, thấy Trình Thực quay sang nhìn, cô vội vàng giải thích: “Câu chuyện vừa rồi rất thú vị, mình gửi tin nhắn hỏi Chung Quốc đã nghe bao giờ chưa, anh ấy trả lời một câu phát sến, làm mình không nhịn được cười.”

Trình Thực vẫn nhìn về phía trước, tỏ vẻ rảnh rỗi hỏi chơi một câu: “Có phải Chung Quốc nói cậu ta chính là người chôn cậu kiếp trước?”

Tô Nhất vừa cười vừa gật đầu rồi lại tiếp tục nhắn tin, không phát hiện ra ánh mắt Trình Thực thoáng chốc đã tối sầm lại, cả quãng đường sau đó, cậu không nói thêm một câu nào nữa.

Sau khi đưa Tô Nhất về kí túc xá, Trình Thực lái xe lên đường cao tốc. Đêm tối, lái xe trên đường cao tốc là một việc rất thú vị, đặc biệt là trong những đêm mưa như thế này. Trên đường gần như không có bóng dáng chiếc xe nào khác.

Trong luồng sáng trắng chiếu ra từ hai chiếc đèn pha, cậu có thể nhìn thấy vô số sợi mưa trong suốt đang bay lượn, đan xen như một tấm lưới.

Radio đang phát bài hát Lưới tình của Trương Học Hữu.

... Và em là tấm lưới vô bờ vô hạn, nhẹ nhàng trói gọn anh, Anh càng lún sâu càng mê muội, đường càng đi càng dài, làm sao anh mới có thể khóa chặt ánh mắt em...

Trình Thực có cảm giác mình đã bị mắc lưới, chiếc lưới đang dần siết chặt mà cậu lại không biết làm thế nào để thoát khỏi nó.

Vương Diệp gọi điện tới, hỏi với vẻ quan tâm: “Thế nào rồi, cậu đã nói chưa?”

Trình Thực không trả lời, sự im lặng của cậu khiến Vương Diệp rất nhanh đã hiểu ra. “Vẫn chưa nói à? Cậu chưa từng nói những lời này với con gái, chắc là có chút khó mở lời, hay là để mình đi nói giúp cho...”

“Cậu dám...” Vương Diệp vẫn chưa nói dứt lời, Trình Thực đã đột nhiên gầm ngắt lời cậu. “Việc của mình không cần cậu phải lo.”

Cậu rất ít khi tỏ thái độ gay gắt như vậy, khiến Vương Diệp cũng phải sững sờ hồi lâu, sau đó chỉ thở dài, cúp máy.

Trình Thực tiếp tục lái xe như điên, cho đến khi nhìn thấy phía trước là tấm biển để hàng chữ Hoan nghênh đến với thành phố Nam Sung, cậu mới ngớ người ra. Dừng xe bên đường, cậu nhìn tấm biển, lặng đi rất lâu...

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status