Tướng Minh

Chương 184 - Lấy Thế Đè Người.

/219


.

Đám phản tặc nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về, trong đó có một bộ phận, thậm chí là không có một người nào chạy về phía Đại Sơn nơi Vương Bạc đang đóng quân ở đó. Khi phải đối mặt với quan quân, khi nỗi sợ hãi ngày một lớn thì đám phản tặc đương nhiên là chọn cách trở thành lính đào ngũ, và một khi đã là lính đào ngũ thì chúng không muốn quay về để chờ chết. Bởi vì vị tướng quân mặt vàng kia thực sự là quá đáng sợ, còn câu mã mâu kia thì cũng vô cùng sắc bén, vị tướng quân này chỉ dựa vào sức lực của một mình mình mà phá tan cả đội quân, chỉ trong một lượt đi và về đã cứu được thân binh của mình, giống như chiến thần đối mặt với cát bụi, một con người như vậy, không đáng sợ hay sao?

Không có ai có thể đứng trước mặt vị tướng quân mặt vàng đó mà có thể đỡ được một kích của mã sóc kia, cứ cho là thanh mã sóc kia không nằm trong tay hắn thì cũng không có một ai có thể lại gần, bởi trong tay hắn còn có một đôi Ngõa Lăng Kim Giản càng lợi hại gấp bội. Càng là những người cho rằng trong tay hắn không còn thanh trường sóc nữa thì có thể dễ dàng tấn công hắn thì đều bị đôi Kim Giản đó đập cho vỡ đầu, nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách đến điện Diêm La. Hơn ba trăm kỵ binh của phản tặc lại không thể giữ chân được một người.

Sau khi đánh bại lũ phản tặc, Tần Quỳnh tập hợp nhân mã, sau khi kiểm kê xong, thì đội khinh kỵ quận Tề tổn thất mười mấy người, giết được hơn ba trăm tên địch, trong đó có cả tên thủ lĩnh phản tặc Triệu Nhị Bảo. Thương trận của hơn một ngàn tên phản tặc lại không thể ngăn chặn được đội khinh kỵ binh quận Tề, không thể ngăn được con Hoàng Phiếu của Tần Quỳnh, sau đó thì phần lớn đều nháo nhào bỏ chạy, chỉ còn lại khoảng hai ba trăm tên nhát gan quỳ ngay tại trận, hai tay ôm đầu xin đầu hàng. Tần Quỳnh cưỡi con Hoàng Phiếu đi một vòng quanh đám phản tặc xin đầu hàng, còn vị thân binh của y thì đem cây mã sóc trao cho y.

- Các người đều về cả đi!

Tần Quỳnh nhìn đám phản tặc hàng binh nói.

Nghe xong câu nói này, tất cả phản tặc đều ngẩng đầu lên, nhìn vị tướng quân mặt vàng này bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Tất cả bọn chúng đều cho rằng mình đã nghe nhầm, trên mặt đều hiện lên sự ngơ ngác, không dám tin vào sự thật.

- Các ngươi hãy đi đi! Ta không giết các người là vì các người đều từng là những người dân hiền lành, lương thiện vô tội. Nhưng nếu sau lần này lại để ta gặp lại các người trong hoàn cảnh tương tự thì ta tuyệt đối sẽ không thương tình. Nhưng ta có lời khuyên này muốn nói cho các ngươi, chỉ cần các người ngoan ngoãn quay về quê nhà, sau này không làm ra những chuyện độc ác, bất nhân bất nghĩa thì các ngươi vẫn là con dân của Đại Tùy, triều đình tuyệt đối sẽ không truy cứu những sai lầm trước kia của các ngươi. Triều đình vẫn luôn bao dung, khoan hồng, chỉ giết tên cầm đầu, không giết những người đi theo, người đáng phải chết chính là Vương Bạc chứ không phải là các ngươi. Nhưng nếu mấy ngươi … cam tâm tình nguyện, một lòng một dạ cương quyết đi theo Vương Bạc tạo phản thì cây trường sóc trong tay ta quyết không khách khí với các ngươi.

- Tướng quân thực sự tha cho chúng tôi sao?

Một tên phản tặc mạnh bạo ngẩng đầu lên và hỏi.

Mấy người này không giống với ba nghìn người dưới trướng của Triệu Nhị Bảo trước đó, họ đều là người dân bên đường bị bắt ép đến đây, không thể tự quyết định vận mệnh của bản thân và cũng đã từng đi hại những người dân khác. Những người này đều là người trong quân Thân Binh Doanh của Vương Bạc, trong hai năm qua đã làm không biết bao nhiêu chuyện độc ác như cướp, đốt, giết. Hơn nữa, trước đó họ cũng chỉ được nghe, Trương Tu Đà Tề Quận chưa bao giờ tha mạng cho những người xin đầu hàng. Lúc nãy khi họ mới đầu hàng, chỉ vì bị dọa cho gần chết, sau khi khi bình tâm trở lại mới nhớ đến những lời đồn về Trương Tu Đà, Tần Thúc Bảo và La Sĩ Tín. Ba người này đều là những tên ma đầu giết người không chớp mắt, cho nên lại sợ hãi.

- Đô úy bảo các ngươi đi thì các ngươi hãy mau cút hết đi!

Vị đội trưởng thân binh bị trúng một đao trên vai lên tiếng:

- Nhớ cho kỹ, triều đình chỉ giết tên đầu sỏ, không giết những người đi theo chúng.

Đám phản tặc lại bị dọa cho một trận nữa, khúm núm ậm ừ vài câu, bọn chúng đứng dậy thử đi về phía trước vài bước xem có thật là mình không bị giết, sau đó lại phát hiện đội khinh kỵ Tề Quận kia quả nhiên là không có ý định giết người. Hoành đao đã được tra vào bao, trường sóc thì được hướng lên trời chỉ có điều cứ chăm chăm nhìn bọn chúng.

- Đa tạ Tần tướng quân!

Người nọ đứng lại, quay người trịnh trọng hành lễ với Tần Quỳnh.

Tần Quỳnh khoát tay và nói:

- Ngươi hãy an tâm mà quay về nhà, ta đã hệ lệnh tha cho các ngươi thì sẽ không bao giờ hạ lệnh sai thuộc hạ giết các ngươi. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được tái phạm.

Người nọ gật đầu, cười khổ đáp lại rồi quay đầu bước đi, cũng không biết là trong lòng người này đang nghĩ gì mà y lại đi về phía Vương Bạc đang đóng quân. Thấy vậy, thân binh của Tần Quỳnh tức giận quát ầm lên:

- Những tên ăn cháo đá bát kia! Đô úy có ý tốt muốn tha mạng cho các ngươi, vậy mà các ngươi lại muốn quay về với Vương Bạc.

Tần Quỳnh khoát tay áo và nói:

- Lại có phản tặc đến tấn công, gọi khinh kỵ binh vừa đánh vừa rút lui, không việc gì mà phải liều mạng, cố sống cố chết, đợi Trương tướng quân đến đây rồi chúng ta cùng nghĩ cách.

Mọi người cùng tuân lệnh.

Lần này Vương Bạc đã rút được kinh nghiệm không có phái người đi nghênh chiến dụ địch nữa. Sau khi biết tin Triệu Nhị Bảo tử trận, trong lòng y cũng có chút áy náy, y đang không biết quay về nên dỗ dàng vị tiểu thiếp có thân hình mềm mại như nước kia không. Vương Bạc thực sự rất yêu chiều muội muội của Triệu Nhị Bảo. Người phụ nữ này không chỉ có một thân hình mềm mại, yếu đuối giống như không có xương, mà “nơi” mê hoặc lòng người lại đẹp giống như Thủy Liên Động, cứ khiến người ta lưu luyến không nỡ rời xa. Triệu Nhị Bảo chết thảm như vậy, đúng là có chút khiến gã đau đầu. Y vốn là muốn giao nhiệm vụ đơn giản này cho Triệu Nhị Bảo để hắn lập được chút công lao, sau này cũng tiện đề bạt hắn, nhưng ai mà ngờ được hắn lại chết thảm như vậy.

Y đã hạ lệnh bày binh bố trận sẵn, bởi dù sao thì sao hai lần khiêu chiến thất bại, Tần Quỳnh nhất định sẽ đoán ra chỗ đóng quân của y. Bây giờ chỉ đợi Trương Tù Đà đến thì bọn chúng nhất định sẽ tấn công.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên một mật thám vội vàng phi ngựa đến báo cáo, gần đến trước mặt Vương Bạc tên này vộ xuống ngựa, quỳ xuống chắp tay và nói:

- Đại Đương Gia! Từ phía tây đột nhiên xuất hiện một đoàn binh mã, khoảng gần hai vạn người gì đó!

- Là quan quân?

Vương Bạc thất kinh hỏi lại.

- Không phải! Đó là cờ có chữ Trương, không phải cờ của quan quân. Có lẽ đó là đoàn nhân mã của Lục Lâm Đạo.

- Trương?

Vương Bạc nhíu mày suy tư trong chốc lát, không nhớ được chuyện Lục Lâm Đạo hào kiệt ở quận Tề Lỗ Quận có họ Trương, người này có khoảng hai vạn quân mã. Lúc trước, Bùi Trường Tài, Thạch Hà Tử đều có trong tay mấy vạn binh mã nhưng cuối cùng vẫn bị Trương Tu Đã giết cho không còn mảnh giáp. Bùi Trường Tài và Thạch Hà Tử đều chết trong cảnh chiến trường hỗn loạn. Lục Lâm hào kiệt trong vòng mấy trăm dặm này đều không muốn đến quận Tề tìm rắc rối, bởi bọn họ cho rằng Trương Tu Đà là một kẻ điên, giết người không chớp mắt

.

- Chẳng lẽ …

Vương Bạc cả kinh nói:

- Chẳng lẽ là Trương Kim Xưng của Cự Dã Trạch?

- Không đúng!

Y nhanh chóng loại trừ phương án này, Trương Kim Xưng ở rất xa, tận Cự Dã Trạch quận Đông Bình, không có lý do gì để chạy đến Lỗ Quận. Trừ phi … trừ phi là bị người khác cướp mất Cự Dã Trạch! Nhưng điều này cũng không thể xảy ra, con người Trương Kim Xưng tuy là rất độc ác, bá đạo nhưng lá gan lại nhỏ như gan chuột, tuyệt đối sẽ không để mất địa bàn của mình.

- Ngươi đã nhìn kỹ chưa, có chắc là không phải cờ của quan quân không?

Không đợi tên mật thám này trả lời, một tên mật thám nữa lại chạy vào báo cáo:

- Báo! Đại Đương Gia, quan quân Tề Quận đang từ hướng tây bắc tiến về đây, binh mã khoảng dưới hai vạn! Nhìn cờ hiệu, đúng là Trương Tu Đà.

Vương Bạc kinh hãi hồi lâu, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

“Chẳng lẽ Trương Kim Xưng biết được chuyện mình muốn tìm Trương Tu Đà gây rắc rối nên hắn ta muốn nhân dịp này thừa nước đục thả câu.” Trong lúc đầu óc đang mông lung, ý nghĩ này chợt lóe lên.

- Haha !

Vương Bạc cười lớn một tiếng mà rằng:

- Thạch Cảm, ngươi hãy đi xem đoàn binh mã từ phía tây đến là vị hào kiệt nào? Nếu như đúng là Trương Kim Xưng của Cự Dã Trạch thì hãy nói cho hắn biết, ta đây đang muốn tiêu diệt Trương Tu Đà, có nhã hứng mời hắn cùng góp vui tại Đại Sơn.

Tên thuộc hạ thân tín Thạch Cảm đáp lại một tiếng, rồi mang theo mấy chục người thúc ngựa chạy về hướng tây.





Trương Kim Xưng thực sự là không thể nào ngờ được rằng, y lại có thể đụng mặt binh mã của Tri Thế Lang ở Đại Sơn. Lực lượng của Tri Thế Lang Vương Bạc hoạt động ở Quận Tế Bắc, mấy năm gần đây phát triển mạnh mẽ như vũ bão. Người này chính là Lục Lâm hào kiệt giương kỳ phản Tùy đầu tiên, nói thực, đối với Vương Bạc, Trương Kim Xưng đúng là có vài phần sợ hãi.

Nghe người tên là Thạch Cảm nói thì lần này Tri Thế Lang dẫn theo mười vạn đại quân đến Đại Sơn quyết một trận sống còn với danh tướng quận Tề Trương Tu Đà. Dựa vào thực lực hiện có của y, hai con hổ này mà đánh nhau thì y trốn không kịp, làm gì có chuyện dám lên núi xem náo nhiệt? Nhưng y cũng đã đến Đại Sơn, bây giờ mà y quay đầu trở về thì đúng là có chút ấm ức. Nhưng nếu mà không đi, Vương Bạc với mười vạn người, y cũng không thể động vào, còn một bên là Trương Tu Đà Quận Tề danh tiếng lẫy lừng, y cũng không thể động vào.

- Tri Thế Lang đang ở chân núi này?

Trương Kim Xưng hỏi.

Thạch Cảm cũng đã từng nghe, Trương Kim Xưng là một tên ác ma ăn sống người, hôm nay tận mắt chứng kiến, gã lại phát hiện ra rằng cái ác danh truyền xa Đại Đương Gia Cự Dã Trạch chẳng chẳng qua chỉ là một tên lùn, gầy và xấu xí, nhưng trong lòng, gã lại không dám khinh thường.

- Trương Dại Đương Gia, Tri Thế Lang thực sự đang ở mười dặm phía trước, nghe nói Trương Đương Gia đường xa xuất quân đi ngang qua đây, liền đặc biệt phái tôi đến đây nghênh đón. Tri Thế Lang nói, vốn người muốn thống lĩnh đại quân đến tiêu diệt Trương Tu Đà ở Đại Sơn, nhưng thật không ngờ lại có duyên gặp được Trương Đại Đương Gia ở đây. Lục Lâm Đạo phương bắc, vị hào kiệt mà Tri Thế Lang tôn sùng nhất chính là ngài- Trương Đại Đương Gia. Nếu chúng ta đã có duyên gặp mặt này, chi bằng chúng ta hãy liên thủ làm đại sự? Chỉ cần đánh bại Trương Tu Đà, Lục Lâm Đạo phương bắc, danh tiếng của Trương Đại Đương Gia sẽ vang danh thiên hạ, không ai là không biết.

Trương Kim Xưng tròn mắt đảo quanh một lượt, sau đó nhìn Tiền Lộc một cái.

Y nói với Thạch Cảm:

- Ngươi hãy đợi một chút, để ta và thuộc hạ bàn bạc thêm một chút.

Y liền quay lưng lại, Tiền Lộc nói khẽ:

- Đại Đương Gia. Chúng ta vẫn nên đi thì hơn! Tri Thế Lang, chúng ta còn có thể không trêu vào, nhưng Trương Tu Đà kia chúng ta có thể giỡn mặt được hay sao?

Trương Kim xưng liền biến sắc, một lát sau cắn răng và nói:

- Dù sao thì ta cũng thấy đây chính là một cơ hội!

Y nói khẽ với Tiền Lộc:

- Lát nữa, ngươi dẫn người đi trước cùng với tên Thạch Cảm kia xem xét, nếu như đích thực là Tri Thế Lang có mười vạn binh mã thì chúng ta sẽ làm ăn với chúng phi vụ này. Nếu như có thể giết chết được Trương Tù Đà, Tri Thế Lang tất nhiên là muốn cướp hết quận Tề, sẽ không thèm nhòm ngó đến Đại Sơn này đâu. Chúng ta hãy nhân cơ hội này ở đây củng cố và xây dựng lực lượng, đến khi nào binh hùng tướng mạnh sẽ quay về Cự dã Trạch báo thù.

- Ta thấy ngài chỉ được cái hư danh!

Tiền Lộc không dám cãi lại lời của Trương Kim Xưng:

- Ngài chỉ là muốn lấy hư danh giết chết Trương Tu Đà.

Trương Kim Xưng mặt biến sắc:

- Hư danh cái gì? Đây rõ ràng là một chuyện tốt! Tiêu diệt Trương Tu Đà, Lục Lâm Đạo phương bắc nhất định phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Có được cơ hội hợp tác với Tri Thế lang, sau này có việc nhờ cậy hắn, hắn không thể không giơ tay ra giúp.

- Lão ca à , bây giờ trong quân đội ta chỉ có thể tin tưởng vào ngươi, nếu mà ngươi không đi thì ta có thể tìm ai nữa đây?

Trương Kim Xưng cố gắng lôi kéo Tiền Lộc.

- Hzai!

Tiền Lộc thở dài đáp lại:

- Đành vậy, thắng hay bại đều trông cậy vào hành động lần này.





- Đến rồi!

Trần Tước Nhi tìm thấy Lý Nhàn, liền thấp giọng nói.

Lý Nhàn ừ một tiếng, xoay người nói với đám người Thiết Lão Lang:

- Mọi người hãy nghe hiệu lệnh của đệ mà hành sự! Mục tiêu lần này của chúng ta chính là tiêu diệt Trương Kim Xưng. Trương Tu Đà Tề Quận cũng được, Tri Thế Lang Tế Bắc cũng không sao, mặc kệ bọn họ như thế nào chúng ta cũng không nên dây dưa với họ. nếu như Trương Kim Xưng rút lui thì chúng ta sẽ xông tới giết, còn nếu như Trương Kim Xưng liên hiệp với Vương Bạc đánh Trương Tu Đà thì chúng ta sẽ ngồi yên xem kịch.

- Rõ!

Mọi người cùng lên tiếng đáp lại, rồi cùng nhau quay lại đơn vị phân công mọi người đánh giặc.

Đang nói chuyện, phía tây bắc chợt nổi khói bụi, chắc chắn là Trương Tu Đà đã dẫn hai vạn bộ binh đến đó.

Tần Quỳnh đến đón Trương Tu Đà, rồi giải thích ngắn gọn kế hoạch tác chiến cho ông ta. Trương Tu Đa gật đầu và nói lớn:

- Các đội bày trận đánh theo hiệu lệnh trống, chúng ta sẽ đi đánh bại tên Tế Bắc Tri Thế Lang!

Hơn hai vạn quận binh quận Tề, bày trận sẵn dàng, hùng dũng tiến về phía trước trong tiếng trống giục giòn giã. Tiến về phía trước khoảng ba dặm, đã tìm thấy đại đội binh mã đông như kiến của quân phản tặc. Nhìn sơ qua chắc cũng không ít hơn năm vạn người, bọn chúng đang đứng ngăn ở phía trước.

Vương Bạc giơ tay che nắng quan sát, lập tức cảm nhận được thấy luồng không khí lạnh quanh người.

- Mọi người đều nói quận binh quận Tề thiện chiến, hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền!

Y quay lại dặn dò:

- Truyền lệnh, không được khinh địch!

Thực ra thì không cần y phải nhắc nhở, nhìn thấy đội quân quan quân chỉnh tề ra hàng ra lối đang hùng dũng tiến lại từ đằng xa, từng tiếng trống giòn giã, càng khiến cho khí thế của họ càng ngày càng lớn, nó chẳng khác gì đám mây đem đang dần bao phủ tâm lý của đám phản tặc. Vương Bạc vốn cho rằng có thể lấy người đông thế mạnh đè người, nhưng lại không thể ngờ rằng quận binh quận Tề lại có thể oai phong như vậy, họ lấy khí thế để uy hiếp đối phương … Hơn nữa, thuộc hạ của y lúc này đã hoang mang rồi.

Mấy phương trận chỉnh tề đó đang dần tiến lại, giống như mây đen trên đầu.

/219

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status