Tướng Minh

Chương 163 - Đường Về (16).

/219


.

Lúc Lý Nhàn hạ lệnh thổi kèn lui binh, các binh lính rất không hiểu nhưng quân lệnh nghiêm khắc của hắn các binh lính đều đã được lĩnh giáo. Sau khi sáu điều quân lệnh được ban ra, quỷ dưới đao không phải là không có. Cho nên, mặc dù trong lòng các binh lính đang muốn liều mạng ngươi sống ta chết với Vũ Văn Thuật nhưng lại không thể không lùi về phía sau. Đúng vậy, ngay từ lúc đầu Lý Nhàn đã không muốn đối chiến với hai vạn tinh kỵ của Vũ Văn Sĩ Cập. Bởi vì đó là một chuyện không có bất kỳ ích lợi gì, ngược lại nó còn gây tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Cho dù đánh thắng thì có ý nghĩa gì chứ?

- Vũ Văn Sĩ Cập đuổi giết đến thì phải làm sao bây giờ?

Trần Tước Nhi lo lắng nói.

Lý Nhàn khoát tay áo:

- Ta đã sai Lạc Phó và Thiết Lão Lang dẫn kỵ binh yểm hộ phía sau. Yên tâm! Vũ Văn Sĩ Cập chắc sẽ không đuổi đến đâu. Gã đâu phải kẻ ngốc.

Đúng theo như lời Lý Nhàn, chắc chắn Vũ Văn Sĩ Cập sẽ không đuổi giết đấy. Lá thư đó của Lý Nhàn thực ra không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở Vũ Văn Sĩ Cập có sự đề phòng tốt nhất mà thôi. Còn nhiệm vụ của mật điệp Phi Hổ chính là vỗ về cảm xúc của các binh lính, làm cho bọn họ trở nên phẫn nộ. Lại chính vì sự tức giận của bọn họ mà dẫn đến Vũ Văn Sĩ Cập không thể không ứng đối. Từ lúc bắt đầu, Lý Nhàn đã không muốn khai chiến với Vũ Văn Sĩ Cập, chỉ là để cho các binh lính hết hi vọng vào Đại Tùy mà thôi. Không cần phải nghi ngờ, chiêu thức đó quả là tuyệt diệu.

Đương nhiên Vũ Văn Sĩ Cập không phải kẻ ngu, gã sẽ không sai kỵ binh của mình đi đuổi giết nhân mã của Lý Nhàn. Cho dù có thể toàn thắng thì sao chứ? Đường về còn rất dài, nếu hai vạn tinh kỵ này của gã thương vong quá nhiều thì gã lấy gì mà bảo vệ đám người Vũ Văn Thuật trở về? Gã cũng không phải thằng ngốc, ngược lại còn thông minh như một yêu nghiệt. Nhân mã của Lý Nhàn vừa rút lui là gã đã biết mình nên làm thế nào. Quân đội của Lý Nhàn rút lui rất nhanh hơn nữa còn rất có trật tự, chỉ một Lý Nhàn sao có thể khống chế được quân đội như vậy?

Trong nháy mắt, gã đã đoán ra ngay sự tình, tuy không được đầy đủ nhưng cũng chẳng khác nhau là bao.

Tên tiểu tử kia có mưu đồ lớn!

Đây là phản ứng đầu tiên của Vũ Văn Sĩ Cập!

Tên tiểu tử ngốc kia… lại không ngốc một chút nào.

Đây là phản ứng thứ hai của Vũ Văn Sĩ Cập.

Không ngờ hắn lại lựa chọn con đường như vậy, vì sao?

Không ai có thể trả lời câu hỏi của Vũ Văn Sĩ Cập.

Thoạt nhìn cứ tưởng sẽ phát sinh một cuộc đại chiến nhưng lại kết thúc một cách nhanh chóng như đầu voi đuôi chuột. Nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy như một trò đùa, trò đùa khiến người ta cười không nổi. Vũ Văn Sĩ Cập đoán được dụng ý của Yến Vân nhưng gã lại không có khả năng đi cản Yến Vân. Thiếu niên lang ấy mình đã từng muốn dùng, cách dùng như vậy đã tự nói với mình, hắn không phải là hạng người khuất phục trước người khác.

Sau khi lửa tức giận bình ổn Vũ Văn Thuật cũng đã hiểu dụng ý của Yến Vân, điều này không khỏi làm cho ông ta phải nhìn người thiếu niên kia với một con mắt khác. Với tuổi của Yến Vân mà có thể tính kế như vậy điều này thậm chí còn khiến Vũ Văn Thuật sợ hãi. Người tự phụ như ông ta cũng biết lúc mình ở độ tuổi như Yến Vân chắc chắn là không có được tâm tính như vậy. Nhìn quân đội phía đối diện bỏ chạy có trật tự như thế, Vũ Văn Thuật không kìm nổi thở dài một tiếng.

]Đại Tùy… thật sự phải loạn sao? Một thiếu niên kinh thái tuyệt diễm như vậy đối lập với Đại Tùy, là nên tiếc cho Đại Tùy hay là tiếc cho người thiếu niên kia?

Giờ phút này thậm chí ông còn quên mất, lúc mình biết được Yến Vân cứu hơn hai vạn binh lính trở về, đầu tiên là ông nghĩ sau khi quay về sẽ triệt trừ người thiếu niên kia thế nào. Đúng vậy, toàn quân đều bại, duy chỉ có người thiếu niên kia là dẫn được nhiều binh lính trở về như vậy, điều này khiến những đại tướng quân bọn họ phải tự xử thế nào? Quân viễn chinh bại rồi, Yến Vân giết trở lại cứu được hơn hai vạn binh lính, điểm sáng trong trận chiến này như vậy không nhiều. Nhưng vinh quang đó không thuộc về Vũ Văn Thuật ông.

Đại Tùy vẫn còn hùng mạnh đấy, cho dù người thiếu niên kia có hai vạn binh mã thì cậu ta có thể làm gì chứ? Chỉ cần quay về lãnh thổ của Đại Tùy thì hơn hai vạn quân đội này không bao lâu nữa cũng sẽ bị triều đình nghiền thành bột mịn.

Tiết Thế Hùng cũng đang nhìn đội quân phía đối diện rút lui như thủy triều, ông ta thở dài rồi quay lia nhìn con trai mình. Cùng lúc đó Tiết Vạn Triệt cũng đang nhìn ông ta.

- Quay về là tốt rồi!

Tiết Thế Hùng cười với con trai, nói một câu hai nghĩa.

Tiết Vạn Triệt gật gật đầu lại một lần:

- Đúng vậy, trở về là tốt rồi!

...

Vũ Văn Sĩ Cập dẫn theo quân đội rút lui, không riêng gì bọn họ, đội ngũ trên đường rút lui không có nguy hiểm, sau khi trở lại ngoại thành Liêu Đông, Đại nghiệp Hoàng đế Dương Quảng giận dữ miễn hết chức quan của Vũ Văn Thuật nhưng lại gia phong cho Vũ Văn Sĩ Cập làm Tứ phẩm Ưng Dương lang tướng, thêm Ngân Thanh Quang, Lộc Đại Phu. Đội quân hơn hai vạn kỵ binh kia do Vũ Văn Sĩ Cập suất lĩnh, độc thành nhất quân không thuộc quyền quản lý của bất kỳ Đại tướng quân nào. Mấy đại tướng quân khác đều bị xử phạt, nhưng đám người Vũ Văn Thuật vẫn một mực khẳng định thất bại trong cuộc chiến Tát Thủy nguyên nhân là do Tân Thế Hùng lâm chiến bất lợi. Nhưng Dương Quảng không phải kẻ ngu, có một số thời điểm ông ta chỉ là lười động não mà thôi.

Không đánh hạ thành Liêu Đông, không hoàn thành sự nghiệp vĩ đại ngược lại còn chôn vùi ba mươi vạn phủ binh tinh nhuệ nhất Đại Tùy. Điều này khiến cho Dương Quảng rất tức giận cũng bất đăc dĩ. Khí trời Liêu Đông thì càng ngày càng lạnh, đại quân không thể đánh tiếp. Hoàng đế Bệ hạ vô cùng thất vọng đành hạ chỉ khải hoàn. Quân Đại Tùy đông chinh lúc đến oanh liệt đã rút lui trong cô đơn. Rút rất nhanh, bỏ lại quân nhu chất như núi ngoài thành Liêu Đông.

Ất Chi Văn Thanh đã kiên trì hết mức cực hạn kinh ngạc phát hiện ra quân Tùy rút lui. Hơn nữa lương thực ngoài thành cũng đủ cho trăm vạn đại quân ăn trong hơn nửa năm. Ất Chi Văn Thanh không thể tin nổi vật tư lại chất thành núi như vậy, lại không dám tùy tiện ra khỏi thành vì y nghi ngờ, đây là kế dụ địch của quân Tùy.

Ngày đầu tiên, y đứng trên tường thành quan sát cả ngày không thấy bất kỳ dấu hiệu quân Tùy giết trở lại nào. Nhưng y không vội vã hạ lệnh cho lính dịch chuyển chướng ngại vật chặn cửa thành. Cho dù có đỏ mắt nhìn núi vật tư ngoài thành thì cũng không thể dễ dàng ra ngoài thành được.

.

Ngày hôm sau, Ất Chi Văn Thanh vẫn đang canh chừng, ngày thứ ba rốt cuộc cũng không thể ngồi im được nữa, y phái thám báo dùng dây thừng leo xuống thành, xem xét đại doanh quân Tùy. Thám báo quay lại báo cáo quân Tùy đã bỏ chạy thật rồi, trong doanh trại vứt rất nhiều lương thực, quân nhu vũ khí, áo giáp. Thậm chí lều trại quân Tùy cũng chưa dỡ được nhiều.

Vì thế Ất Chi Văn Thanh đã hạ lệnh cho lính ra khỏi thành xử lý, xử lý sạch sẽ những bao cát chặn ngoài cửa thành. Thời khắc rất nhiều người Cao Cú Lệ đã bị nghẹn điên rồi tuôn ra khỏi thành, bỗng từ đằng xa bụi mù cả một khoảng trời cuồn cuộn đến. Người Cao Cú Lệ trên thành Liêu Đông lập tức thổi kèn, đám người Cao Cú Lệ vừa chạy ra khỏi thành lập tức quay lại. Ất Chi Văn Thanh hớt ha hớt hải chạy lên tường thành nhìn về phía nam, chỉ thấy phía nam thoạt nhìn có đến mấy vạn đại quân đánh tới.

Ất Chi Văn Thanh lập tức hạ lệnh lấp kín cửa thành lại, trong lòng tự nhủ may mà mình cẩn thận nếu không đã trúng kế người Tùy giảo hoạt rồi.

Y có phần đắc ý, lệnh cho lính mang ghế ra, y yên vị ngồi trên tường thành nhìn quân Tùy không thực hiện được gian kế sẽ có bộ dạng đưa đám như nào. Chỉ có điều y phát hiện ra, quân Tùy không hề uể oải một chút nào, ngược lại chúng rất điên cuồng mạnh mẽ.

Đúng vậy, đội quân giết từ phía nam tới là hơn hai vạn quân dưới trướng của Lý Nhàn. Vì khoảng cách không xa, cho nên Ất Chi Văn Đức nhìn rõ quần áo rách rưới của những người kia, mà lá cờ còn rách nát hơn cả quần áo kia. Các binh lính lao tới đại doanh quân Tùy sau đó hoan hô rung trời chuyển đất. Lập tức có đám người tràn vào đại doanh, mấy người Cao Cú Lệ chưa kịp chạy trốn đã bị chặt nát, sau đó các binh lính nhìn vào đống lương thực, quân nhu chết như núi mà tru lên như sói vậy.

Lý Nhàn hạ lệnh cho Hùng Khoát Hải dẫn quân tuần tra, để phòng trừ các binh lính bởi vì cướp được vật tư mà bùng nổ nội loạn. Sau đó hắn đích thân dẫn theo kỵ binh lao nhanh trong doanh trại khống chế đám binh sĩ đang kích động kia.

Sau khi khống chế các binh lính kích động, Lý Nhàn hạ lệnh đại quân tập kết ở sàn đấu võ, sau đó sai binh lính truy trọng doanh của Vương Khải niên kiểm kê vật tư.

Ất Chi Văn Thanh còn đang ngạc nhiên, đám quân Tùy này đang làm gì vậy?

...

]Ất Chi Văn Thanh không dám ra khỏi thành đang dương dương đắc ý coi như mình đã nhìn thấu âm mưu của quân Tùy. Nhưng y không hề biết trong doanh trại quân Tùy mọi người đang nhạo báng y nhát như chuột. Còn họ thì đang vui sướng hưởng thụ số quần áo và trang bị mới thuộc về mình.

Quân Tùy bỏ lại rất nhiều đồ khiến Lý Nhàn cũng không nhịn được mà phải chử mẹ nó.

- Đúng là một đám bại gia mà…

Còn Vương Khải Niên lúc trước hay bị Lý Nhàn trách mắng, giờ đã quen thận phận mình là phản tặc, rốt cuộc có thể lấy hết dũng khí chỉ vào phía tây, rất hào hứng mà mắng hoàng đế là một kẻ phá gia chi tử.

Trong doanh trại bỏ lại không dưới mười vạn quân phục Đại Tùy, màu thổ hoàng, còn có một lượng lớn bì giáp, binh khí. Hơn hai vạn binh lính như dân chạy nạn được thay mới y phục khí chất thay đổi hẳn lên, lại khôi phục phong độ cường tráng uy vũ. Lúc từ phía Bắc Tát Thủy chạy đến, bọn họ phát buồn phiền vì lương thực không đủ ăn, quần áo xấu xí như cành liễu đung đưa trong gió. Còn bây giờ bọn họ lại phát buồn vì không biết làm thế nào để mang nhiều đồ thế này đi.

Lý Nhàn cũng đang rầu rĩ, nếu vận chuyển hết số lương thực, quân nhu này đi hắn căn bản cũng không cần phải cân nhắc đổi lại chỗ ở. Số lương thực mà quân Tùy bỏ lại cũng đủ cho 3 vạn người ăn nhưng hắn không thể mang hết đi được. Cuối cùng đành nhịn đau cố gắng mang lương thực, quân nhu đi mức nhiều nhất có thể, nhất là binh khí. Sau đó hắn hạ lệnh một mồi lửa thiêu đốt hết những thứ còn lại. Cho dù không thể mang đi hắn cũng không có ý định để lại lương thực cho người Cao Cú Lệ.

Vì thế, trong lịch sử vốn nên có một tờ là người Cao Cú Lệ trong thành Liêu Đông đại phát tiền của phi nghĩa nhưng đã bị Lý Nhàn hung hăng xé đi như thế.

Hơn hai vạn binh sĩ sáng sủa, sĩ khí đại chấn, sắc mặt của bọn họ hớn hở. Mà lúc này Lý Nhàn ngồi ở trên chiến đài cao lớn từng đặc biệt xây dựng cho vị Đại Nghiệp hoàng đế Dương Quảng mà uống rượu ngon, ngâm nga khúc hát. Chỉ có điều khúc hát mà hắn ngâm nga chưa ai nghe thấy bao giờ.

- Không có súng, không có pháo, kẻ thù tạo cho chúng ta… Không có ăn, không có mặc, đều có kẻ địch mang đến tặng…

- Tướng quân, chúng ta qua sông từ chỗ nào?

Trần Tước Nhi ngồi xổm bên cạnh Lý Nhàn vừa nói chuyện vừa ăn thịt. Vì trong miệng có quá nhiều đồ, cho nên giọng nói chuyện mơ hồ không rõ.

- Nhìn tiền đồ của huynh kìa!

Lý Nhàn lườm y một cái:

- Vốn là bảo a gia dẫn người trên Yến Sơn giả làm quan quân Đại Tùy, giả vờ chặn chúng ta ở Liêu Thủy để các binh lính Đại Tùy hết hi vọng. Không ngờ đám Vũ Văn Sĩ Cập lại tự mình chạy đến hỗ trợ. Đệ đã phái người bảo a gia và sư phụ dẫn người rút lui trước, chúng ta đợi hai ngày nữa sau đó sẽ qua sông từ thành Vũ Lệ La.

- Cầu nổi qua sông phía trước đã bị quân Tùy hủy rồi, quân coi giữ thành Vũ Lệ La không biết lai lịch của chúng ta! Có số lương thảo này cũng không cần vội vã đi gây tai họa với người Hề thảo nguyên. Ngày mai huynh dẫn người đi phía bắc dò thám, chọn một chỗ, chúng ta quang minh chính đại tạo cầu nổi qua sông.

Trần Tước Nhi ợ một cái, cố gắng nuốt miếng thịt cuối cùng vào cười nói:

- Được, tôi đi ngay!

Đội ngũ hơn hai vạn quân, trong ánh nhìn chăm chú của người Cao Cú Lệ ở trong thành Liêu Đông mà nghênh ngang rút lui. Đại quân dọc theo Liêu Thủy lên phía bắc, dừng lại ở thành Vũ Lệ La đối diện. Đầu tiên là phái người dùng thuyền nhỏ đến tìm tướng phòng giữ Thành Vũ Lệ La, nói đại quân là quân đội cản phía sau, vì dây dưa một trận với người Cao Cú Lệ cho nên rút lui chậm. Mà câu cầu nổi bên trấn Hoài Viễn đã bị hủy chỉ có thể qua sông từ đường phía bắc này thôi.

Quân Tùy rút lui rất nhanh, mà Dương Quảng lúc đến cao hứng rồi lại mất hứng quay về căn bản là không để ý đến thiếu niên tên là Yến Vân mà mình từng thưởng thức kia sống hay chết, giống như ông ta cũng không lưu tâm lần chiến bại này, dẫn theo Tiêu hoàng hậu đi đường thủy du ngoạn dọc sông. Vũ Văn Thuật bị tước chức quan, các Đại tướng quân trở về nơi dừng chân của mình, con cháu lương gia từ các nơi Đại Tùy đến thì đều trở về nhà, hỗn loạn không thể tả. Cho nên lúc này có một đội quân cản phía sau đã bị ném xuống cũng không khiến người ta nghi ngờ.

Mà Lý Nhàn giao cho thân binh ấn tín để tướng phòng giữ thành Vũ Lệ La xem, là của Tiết Vạn Triệt đấy.

Ưng Dương lang tướng Chính Tứ phẩm của Đại Tùy không hề giả một chút nào, một chút cũng không hề giả.

Vì thế, đội quân hơn hai vạn người quanh minh chính đại quay về Đại Tùy. Sau đó lại quang minh xuyên qua quận Ngư Dương về Trác quận tiến nhập Yến Sơn.

PS của tác giả: Cuối cùng đã viết xong “Đường về”, quyển 2 Yến Vân kỵ phong liệt đã kết thúc rồi, mời xem tiếp quyển 3: Loạn thế xuất hào kiệt.

/219

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status