Tướng Minh

Chương 128 - Văn Nhân À Văn Nhân.

/219


.

- Ngươi nói lại lần nữa xem!

Cao Cú Lệ Vương Cao Nguyên hung hãn đứng bật từ giường dậy, ngón tay run rẩy chỉ về phía sứ thần mình phái đến quân Đại Tùy để cầu hòa và hỏi. Giọng nói của y cũng run rẩy, sắc mặt cũng vì kích động và tức giận mà trở nên tái nhợt đi. Mặc dù y cố gắng kiềm chế bản thân nhưng điều đáng tiếc là tin tức mà sứ thần mang về thật sự khiến y khó lòng mà bình tĩnh được.

Sứ thần đến quân Đại Tùy để cầu hòa bị bộ dạng đó của Cao Nguyên làm cho sợ hãi, theo bản năng lùi ra phía sau một bước, thấp người ấp úng nói:

- Đại tướng quân Vũ Văn Thuật của nước Tùy nói, muốn…muốn…cầu hòa thì chỉ có thể là bệ hạ tự đi. Ông ta nói, thần không đủ tư cách…

Cao Nguyên căm tức nhìn sứ thần vô dụng, cuối cùng thở dài chậm rãi ngồi xuống.

- Cái này…Cái này cũng khó trách ngươi. Đại binh nước Tùy đè ép, đến nay thành đều bị vây khốn, nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận cầu hòa như vậy!

Y cực nhọc giơ tay lên vẫy vẫy, ra hiệu cho sứ thần kia lui xuống.

- Đây là ngày vong của triều đình ta sao?

Cao Nguyên than thở một tiếng, trong lòng lại càng căm giận Ất Chi Văn Đức hơn. Y vốn không đồng ý trận chiến tranh này, vì Đại Tùy hùng mạnh vô cùng, Cao Cú Lệ nằm ở một góc của Liêu Đông, sao có thể là đối thủ của đế quốc hùng mạnh như vậy được? Đến cả người Đột Quyết đánh đông dẹp bắc mà đều bị Đại Tùy đánh làm hai nửa, huống hồ là mình? Chỉ hận là lúc đầu đi nghe lời mê hoặc của Ất Chi Văn Đức. Trong lúc Hoàng đế Đại Tùy triệu kiến mình, mình đi cũng không đến mức dẫn tới tai họa này.

Sứ thần kia vội nói:

- Bệ hạ! Đại tướng quân Vũ Văn Thuật vẫn chưa nói hết, ông ta nói…

- Hắn nói sao?

Cao Nguyên mạnh mẽ đứng lên, kích động hỏi.

Sứ thần kia ngẩng đầu nhìn Cao Nguyên một cái, do dự một chút mới nói:

- Đại tướng quân Vũ Văn Thuật nói, bệ hạ là vua một nước, không thể ra thành đàm phán cũng có thể chấp nhận được nhưng nhất định phải phái quan lớn đi đàm phán, ít nhất cũng có thể thay mặt cho bệ hạ!

- Được! Ta sẽ phái Bảo Sơn Vương Cao Kim đi đàm phán! Cao Kim là đệ đệ ruột của ta, đủ để đại diện cho ta rồi!

Cao Nguyên kích động nói.

Sứ thần chậm rãi lắc đầu, nói từng câu từng chữ ra:

- Đại tướng quân Vũ Văn Thuật nói, nhất định phải để Ất Chi Văn Đức tướng quân đi, còn tất cả những người khác đều không được.

Cao Nguyên ngẩn ra, lập tức suy sụp, nói:

- Ất Chi Văn Đức... Hắn căn bản không ở trong thành!

Sứ thần nói:

- Đại tướng quân Vũ Văn Thuật nói, nếu như Ất Chi Văn Đức không đi được thì chỉ có thể là…Bệ hạ tự mình đi!

- Thôi đi…

Cao Nguyên khoát tay áo, chật vật gật đầu:

- Ất Chi Văn Đức đi thì Ất Chi Văn Đức đi, dù sao... cũng tốt hơn so với ta đi!





- Bảo ta đi đàm phán?

Ất Chi Văn Đức còn kích động hơn Cao Nguyên gấp nhiều lần. Y chỉ về phía sứ thần kia, mắng:

- Là ai đã đưa ra chủ ý này với bệ hạ? Là ai đã đưa ra chủ ý để ta đi đàm phán với người Tùy?

Y không có ở trong thành Bình Nhưỡng mà đang dẫn mười vạn quân đóng ở phía nam thành Bình Nhưỡng hai mươi dặm. Trên thực tế, ngay ban đầu y đã không có ý định vào thành Bình Nhưỡng, trong tay y có binh quyền, không những toàn bộ quân đội Cao Cú Lệ đều nằm trong tay y mà còn có lượng lớn vàng bạc thu được từ các sĩ tộc Liêu Đông, trong đó bao gồm người Mạt Hạt, còn có võ sĩ Khiết Đan lưu vong, hơn nữa quân đội trong tay các chủ thành, hắn đều có quyền điều động. Có đội quân này trong tay, Ất Chi Văn Đức có vị trí và quyền thật hơn Cao Nguyên.

- Là Đại tướng quân Vũ Văn Thuật của nước Tùy chỉ định Ngài đi!

Sứ thần Cao Cú Lệ ở trước mặt Ất Chi Văn Đức ngay cả thở mạnh cũng không dám, tiếng nói nhỏ giống như muỗi bay qua vậy!

- Vũ Văn Thuật? Hắn bảo ta đi là ta phải đi sao?

Ất Chi Văn Đức cười lạnh nói:

- Trong thành Bình Nhưỡng có lương thực đủ ăn trong ba năm, còn có hàng vạn quân tinh nhuệ, người Tùy cứ coi như thiện chiến thì đã làm sao? Tòa thành Liêu Đông kìm giữ được trăm vạn đại quân bọn chúng trong ba tháng, lẽ nào Bình Nhưỡng không thể so được với thành Liêu Đông hay sao? Quân Tùy từ xa đến, lương thảo có hạn, chỉ cần kiên trì giữ vững thành một tháng thì quân Tùy sẽ phải lui ngay! Cầu hòa ư? Có cần phải dùng tới cầu hòa không?

Y không kiên nhẫn khoát tay áo nói:

- Quay về nói với bệ hạ không cần lo lắng, ta sớm đã có kế sách phá địch, bảo bệ hạ cứ an tâm ngủ nghỉ, thành Bình Nhưỡng sẽ vững như núi!

Sứ thần kia sợ hãi nhìn Ất Chi Văn Đức liếc mắt một cái, lúng túng nói:

- Bệ hạ nói…Nếu như Ngài không đi cầu hòa...Bệ hạ sẽ treo cổ tự tử trong cung, vậy thì Ngài…Ngài sẽ thành loạn thần tặc tử.

Ất Chi Văn Đức ngẩn ra, lập tức giận mắng một câu:

- Bệ hạ đúng là một tên ngốc!





Mặc dù đám người Vũ Văn Thuật đưa ra điều kiện như vậy nhưng thật ra bọn họ không nắm chắc rằng Ất Chi Văn Đức có đích thân đến đại doanh cầu hòa hay không? Cao Nguyên rốt cuộc có sức ảnh hưởng lớn đến Ất Chi Văn Đức thì không ai biết, trước khi bọn họ viễn chinh, đến phía nam sông Mã Tí có hình dạng như nào họ cũng không biết. Đám người Vũ Văn Thuật chỉ có thể gửi hy vọng vào việc tăng thêm áp lực cho Cao Nguyên, chỉ có thể khống chế được Ất Chi Văn Đức thì khốn cảnh của đại quân trước mắt mới có thể giải quyết dễ dàng.

- Đã đợi một ngày, cũng không biết Ất Chi Văn Đức có tới hay không?

Trong ngày nghị sự thứ hai, Đại tướng quân Hữu Vũ Vệ Vu Trọng Văn có chút lo lắng nói.

Tả Kiêu Vệ Đại Tướng Quân Kinh Nguyên Hằng nói:

- Đến thì coi như đại sự đã định! Không đến thì cùng lắm sẽ ra sức công thành là được. Chỉ coi như miếng thịt từ trên trời rơi xuống, có tất nhiên là tốt nhất, không có thì không có gì phiền não. Theo ta thấy, giữa Ất Chi Văn Đức và Cao Nguyên bằng mặt không bằng lòng, Cao Nguyên chưa chắc có thể sai khiến được Ất Chi Văn Đức. Hơn nữa tinh binh của Cao Cú Lệ đều ở bên ngoài thành Bình Nhưỡng hai mươi dặm, giao chiến bình nguyên thì cứ coi như hắn có mười vạn quân đầy đủ sức lực, chúng ta cũng diệt hắn như chém rau thái dưa. ư

Vu Trọng Văn thở dài:

- Nói thì như vậy nhưng…Hiện giờ đã không còn lương thực nữa, lòng quân rối ren, chỉ sợ sẽ không kiên trì được mấy ngày. Nếu như Ất Chi Văn Đức cố ý kéo dài thì quả thật là bất lợi cho chúng ta!

- Không để cho hắn thời gian kéo dài!

Vũ Văn Thuật đứng lên nói:

- Nếu như đến trước giờ Ngọ mà Ất Chi Văn Đức vẫn không đến thì sẽ để các tướng sĩ ăn cơm rồi lập tức tấn công thành! Ta sẽ tự mình dẫn Tả Vũ Vệ tấn công bắc môn, tây môn sẽ do Triệu tướng quân Hữu Hầu Vệ dẫn quân đi tấn công, đông môn do Kinh Nguyên Hằng tướng quân của Tả Kiêu Vệ tiến công, để lại nam môn để tiện cho Cao Nguyên tiện liên lạc với Ất Chi Văn Đức.

- Tuân mệnh!

Mọi người ai nấy đều lĩnh mệnh.

Ất Chi Văn Đức quả thật muốn kéo dài thời gian, y vốn định kéo dài mấy ngày, đợi ông vua ngu ngốc của Cao Cú Lệ kia suy nghĩ thông suốt rồi cũng sẽ không phải đến đại doanh mạo hiểm nữa. Chỉ có điều thật không ngờ người Tùy căn bản không cho y cơ hội kéo dài thời gian. Ngày thứ hai qua buổi trưa, quân Tùy bắt đầu tiến công vây ba mặt thành Bình Nhưỡng.

.

Tinh binh của Cao Cú Lệ đều nằm trong tay Ất Chi Văn Đức y, giữ thành Bình Nhưỡng ngoài cấm quân của Cao Cú Lệ Vương coi như là tinh nhuệ còn những người khác căn bản đều là già nua yếu ớt. Quân Tùy chỉ công phá một canh giờ, Cao Cú Lệ Vương là Cao Nguyên liên tiếp phái ba triều thần thúc giục Ất Chi Văn Đức đi cầu hòa. Ất Chi Văn Đức vẫn không nghe, lúc bốn triều thần đến hai tay dâng lên một búi tóc, nói với Ất Chi Văn Đức, bệ hạ đã tự mình cắt tóc, nếu Đại tướng quân không đi cầu hòa thì bệ hạ sẽ tự vẫn.

Ất Chi Văn Đức thật sự thấy khó thở, bất lực đành phải phái người đến quân Tùy trước, nói mình sẽ đến.

Sau hai canh giờ, Ất Chi Văn Đức mặc bì giáp ba tầng cuối cùng cũng đến cửa ngoài viên môn đại doanh quân Tùy. Để bày tỏ thành ý, Vũ Văn Thuật lập tức hạ lệnh dừng tấn công thành.

- Ta dù gì cũng là chủ soái một quân, ban đầu vẫn không nên lộ diện đàm phán với Ất Chi Văn Đức. Chư vị! Ai nguyện đi gặp tên man di mọi rợ Cao Cú Lệ này?

Nghe nói Ất Chi Văn Đức tới rồi, Vũ Văn Thuật cuối cùng cũng mỉm cười.

Trừ ông ra thì tám vị tướng quân còn lại đều nhìn nhau, không ai nguyện đứng ra. Đúng trong lúc đó, Lưu Sĩ Long giám quân ngoan ngoan một thời gian tự mình anh dũng đứng ra.

- Ta là Chiêu hàng sứ mà bệ hạ bổ nhiệm, nếu như Ất Chi Văn Đức đến cầu hòa thì tất nhiên là ta đi đàm phán rồi.

Gã vuốt râu thưa thớt trên cằm, nhìn mọi người một cái chậm rãi nói.

Mặc dù gã là quan văn nhưng quyền lực giám quân vẫn to hơn Vũ Văn Thuật. Luận về chức quan, Tả Vũ Vệ Đại tướng quân Vũ Văn Thuật đã leo đến chức quan cao nhất là quan Chính tam phẩm, còn Lưu Sĩ Long là quan Tòng nhất phẩm, hơn nữa gã còn là giám quân. Nếu gã đã biểu lộ thái độ như vậy thì những người khác cũng không tiện nói điều gì. Duy chỉ có Vũ Văn Thuật là nguyên lão trong quân đội, kinh nghiệm nhiều hơn Lưu Sĩ Long.

- Nếu như giám quân đại nhân đi đàm phán là tốt nhất, chỉ có điều Ất Chi Văn Đức là võ tướng, chỉ e có nhiều chuyện giám quân không thể nói rõ ràng với hắn được. Như thế này đi! Để Vu Trọng Văn Đại tướng quân cùng đi với ngươi thì thế nào?

Vũ Văn Thuật ngẫm nghĩ một chút hỏi.

Lưu Sĩ Long ngẫm thấy Vũ Văn Thuật nói cũng đúng. Ất Chi Văn Đức là Đại tướng quân của Cao Cú Lệ, nếu như đàm phán, dù thế nào cũng phải có người ngang hàng thân phận cùng đi là tốt nhất, hơn nữa con người Vu Trọng Văn cũng khá tỉ mỉ, đúng là thích hợp chọn đi.

Gã gật đầu nói:

- Vậy thì cứ theo như Vũ Văn tướng quân nói đi! Nhưng nếu như đã đi đàm phán thì không được tiến công Bình Nhưỡng nữa, để thể hiện ra nhân đức của bệ hạ Đại Tùy ta. Ta thấy hãy giải tán quân vây ba mặt ở ngoài thành Bình Nhưỡng đi, không thể để người Cao Cú Lệ nắm lấy nhược điểm này, truyền ra ngoài thì sẽ làm tổn hại đến sự thánh minh nhân nghĩa của bệ hạ.

Vũ Văn Thuật nghĩ thầm, nếu Ất Chi Văn Đức đã tới, ba mặt vây công quả thật cũng không còn ý nghĩ gì, vì vậy đã đồng ý luôn, hạ lệnh rút quân vây ba mặt thành để bày tỏ thành ý nhận hòa.

Sau khi Lưu Sĩ Long ra ngoài, Vũ Văn Thuật gọi lại Vu Trọng Văn nói:

- Hãy nhớ! Bất luận như thế nào cũng không được để Ất Chi Văn Đức quay về!

Vu Trọng Văn gật đầu nói:

- Yên tâm, trong lòng ta biết rõ!





Ất Chi Văn Đức nhìn Lưu Sĩ Long nói:

- Lưu đại nhân! Câu mà đại nhân nói, để bệ hạ Cao Cú Lệ chúng tôi xưng thần với Hoàng đế Đại Tùy các ngài, chuyện này thứ cho tôi khó có thể đồng ý. Tôi chẳng qua cũng là một võ tướng, chuyện này vẫn phải xem bệ hạ của chúng tôi quyết định thế nào đã?

Vu Trọng Văn hừ lạnh nói:

- Không xưng thần, vậy tướng quân đàm phán cái gì?

Ất Chi Văn Đức cười nói:

- Vu tướng quân! Ngài thân là thần tử, nếu Vu tướng quân ở vị trí của tôi, lẽ nào cũng dám tự mình đồng ý xưng với nước khác là thần sao?

Vu Trọng Văn nói:

- Ngươi đã không làm chủ được, vậy hãy bảo Cao Nguyên đích thân đến đàm phán là được.

Ất Chi Văn Đức đứng lên nói:

- Như thế rất tốt, ta cũng đang định quay về thành Bình Nhưỡng, khuyên bảo bệ hạ đích thân đến gặp mặt nói chuyện với Vũ Văn Thuật Đại tướng quân.

Vu Trọng Văn cười cười nói:

- Đi mời Cao Nguyên cần gì phải làm phiền tướng quân ngươi tự mình đi một chuyến? Ngươi có thể viết một phong thư, ta sẽ phái người đưa vào thành Bình Nhưỡng là được.

Ất Chi Văn Đức nói:

- Ta là nhân thần, chuyện lớn như thế sao có thể không tự đi? Ta nên đích thân quay về thành Bình Nhưỡng một chuyến, Vu tướng quân, Lưu đại nhân, ta nguyện xưng thần với Đại Tùy, khi hoả lực Vương sư Đại Tùy tập trung bên Liêu Thủy, ta đã khẩn cầu xưng thần với Hoàng Đế Bệ Hạ Đại Tùy, nhưng lại không tiếng nói, chức vụ nhỏ bé, lần này ta quay về sẽ hết sức khuyên nhủ, chỉ cần Vương ta gật đầu đáp ứng, ta lập tức dẫn thủ hạ binh lính buông binh khí đến thỉnh tội trước mặt tướng quân. Vinh nhục cá nhân ta để sang một bên, nhưng vinh nhục Vương ta, ta nào dám khinh thị?

Vu Trọng Văn vừa định nói, Lưu Sĩ Long nói:

- Một khi Ất Chi Văn Đức tướng quân đã nghĩ vậy, vậy thì bỏ qua. Trong thiên hạ đâu đâu cũng là vương thổ, đâu đâu cũng là vương thần. Dân chúng Cao Cú Lệ cũng là dân chúng Đại Tùy ta, Cao Cú Lệ Vương cũng là thần tử của Hoàng Đế Bệ Hạ Đại Tùy, nếu Ất Chi Văn Đức tướng quân thành tâm như thế, ta thấy trở về một chuyến xin chỉ thị Cao Cú Lệ Vương cũng không sao. Chỉ có điều, nếu tướng quân dối trá, hậu quả như nào không cần phải nói.

Vu Trọng Văn vội vàng nói:

- Không thể! Quyết không có thể thả người này trở lại!

Lưu Sĩ Long lạnh lùng nói:

- Vu tướng quân, ta là giám quân, là Chiêu hàng sứ bệ hạ bổ nhiệm, chuyện chiêu hàng, ta thấy ngươi đừng có xen mồm vào.

Vu Trọng Văn giận dữ, đang định phát tác, Lưu Sĩ Long đã đứng dậy, kéo tay Ất Chi Văn Đức nói:

- Ta tiễn tướng quân ra khỏi doanh…

Gã quay lại nói với Vu Trọng Văn:

- Ta muốn xem, ai dám ngăn cản?

Lưu Sĩ Long kéo tay Ất Chi Văn Đức, từ trong đại trướng đi ra, vừa đi vừa nói với Ất Chi Văn Đức:

- Tướng quân sau khi trở về còn phải truyền đạt với Cao Cú Lệ Vương về sự nhân đức của bệ hạ Đại Tùy chúng tôi. Đại quân chúng tôi trước khi đi, bệ hạ đã dặn dò bản quan nếu như Cao Cú Lệ Vương có lòng xưng thần thì sẽ không bức bách tấn công nữa. Quân sự tiến hay dừng, bản quan thân làm giám quân vẫn có thể làm chủ được, chỉ có điều sau khi quay về tướng quân không được làm trì hoãn, nếu không cứ coi như bản quan có lòng muốn giúp Ngài thì phía Đại tướng quân Vũ Văn Thuật, tôi cũng không dễ ăn nói đâu.

Ất Chi Văn Đức vẻ mặt chân thành nói:

- Tấm chân tình hôm nay Lưu đại nhân giúp đỡ, ta xin khắc sâu trong lòng. Đại nhân yên tâm, trong lòng tôi sớm đã hướng về Đại Tùy, nhiều lần khuyên bệ hạ chúng tôi xưng thần với bệ hạ Đại Tùy. Hoàng đế Đại Tùy là chủ thiên hạ, là thánh Khả Hãn, người người kính trọng. Lần này sau khi quay về, tôi nhất định sẽ khuyên bệ hạ của chúng tôi xưng thần với Đại Tùy, hai nước ở gần nhau, vốn nên dừng việc binh đao mới đúng.

/219

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status