Tương Du Nữ Quan

Chương 63 - Chương 62

/71


Chuyển ngữ: Mic

Nữ vương bệ hạ nhiều lần muốn vào phòng Văn Tố thăm hỏi nhưng đều bị Đông Đức Trác Y cản lại, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ hồi cung, viết thư cho hoàng đế.

Đương nhiên là âm thầm.

Lương quốc dạo này cũng rất nhiều việc, thế gia Giang Nam cần được bình định, Triệu vương, Thục vương chiêu hàng đều cần có bố trí khác, nhất thời Tiêu Tranh bận đến sứt đầu mẻ trán.

Lúc hoàng đế nhận được thư thì cứ liên tục đi tới đi lui trong tẩm cung, mãi đến khi Phúc Quý không chịu được nữa lên tiếng nhắc nhở, hắn mới lo lắng lẩm bẩm tự hỏi một câu: “Rốt cuộc liệu có nên nói với hoàng thúc không đây?”

Thế nhưng còn chưa nghĩ ra đáp án, Tiêu Tranh đã bước vào trong điện, lên tiếng hỏi: “Bệ hạ, có phải thư từ Thanh Hải quốc đến rồi?”

Hoàng đế trợn tròn mắt: “Hoàng thúc người…………” biết rồi ư?

Tiêu Tranh bặm môi không nói, hắn đương nhiên biết, Văn Tố đi xa vạn lý, hắn không cách nào ở cạnh, nhưng đương nhiên cũng sẽ không đến mức không có tai mắt của mình.

Vốn hắn còn ôm một tia hi vọng, hi vọng có thể có được đáp án phủ định từ chỗ hoàng đế, như thế chí ít sẽ chứng minh bệnh dịch không nghiêm trọng, Văn Tố chắc chắn cũng sẽ không sao, nhưng hiện giờ…….

Hắn đứng yên trong chốc lát rồi liền xoay người rời đi, nhưng bị hoàng đế sau lưng gọi lại.

“Hoàng thúc……….” Hắn thở dài: “Người muốn đi thì cứ đi đi.”

Tiêu Tranh dừng bước, nhưng không quay đầu, mắt nhìn bầu trời bên ngoài điện đang dần trở nên âm u, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái: “Nàng từng đồng ý với bổn vương, nhất định sẽ quay về.”

Hoàng đế chạy lên trước, cùng hắn sóng vai đứng bên cửa, hai năm ngắn ngủi nhưng hắn lại cao lên không ít, giọng nói cũng bắt đầu biến đổi, cho nên lời nói ra cũng càng bộc lộ vẻ thâm trầm.

“Hoàng thúc, có đôi khi, Trẫm cảm thấy niềm tin của người thật sự là mạnh mẽ đến đáng sợ.”

Tiêu Tranh quay đầu, trong mắt là vẻ khó hiểu rất nhạt.

“Bất quá là một lời hứa hẹn, vì sao người lại vững tin nàng ấy sẽ trở lại bên cạnh người chứ?”

“Bệ hạ không phải cũng vì một lời hứa hẹn mà muốn cưới nữ vương Thanh Hải quốc ư?”

“Chuyện này giống nhau sao?”

“Giống, bởi vì đều hàm chứa trách nhiệm cùng tin tưởng.”

Im lặng trong chốc lát, Tiêu Tranh đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói một câu không liên quan gì: “Nghe nói bệ hạ dưới sự lây nhiễm của nữ vương bệ hạ cũng bắt đầu tin Phật rồi?”

“Ờ..ờm…… cũng có chuyện này.” Vẻ mặt hoàng đế thoáng chút xấu hổ.

Tiêu Tranh gật đầu: “Nếu như Văn Tố có thể qua được kiếp nạn này, bổn vương sau này cũng sẽ theo bệ hạ tin Phật, cũng sẽ không xằng bậy sát sinh nữa.”

Nét mặt hoàng đế khẽ biến, đảo mắt nhìn hắn, nhưng chỉ trông thấy nửa gương mặt với góc cạnh rõ ràng cùng đôi mắt hơi nhíu lại, cuối cùng vờ thoải mái cười nói: “Vậy Trẫm trước tiên đến Tướng quốc tự thỉnh một tượng Phật về cho hoàng thúc, người nhất định sẽ cần!”

………….

Văn Tố ước chừng sau khi ngủ suốt nửa tháng thì tỉnh lại một lần, thời gian vừa vặn đúng lúc Tiểu Tranh đang chăm sóc nàng, bắt gặp đôi mắt đỏ quạch của hắn, thoáng chốc nàng mới nhớ ra tiếng khóc thút thít khi ấy chính là từ hắn phát ra.

Nhân lúc có chút khí lực, Văn Tố trước húp chén cháo, sau đó bảo hắn rời đi. Nàng không biết mình ngủ bao lâu, nhưng bệnh dịch có thể lây nhiễm, nàng không muốn liên lụy người khác.

Tiểu Tranh trái lại bảo không có gì, trước đó hắn ở chung với vị “mầm bệnh” lâu như thế cũng không bị lây, hiển nhiên là không có gì đáng ngại, bằng không nữ vương bệ hạ cũng sẽ không cho phép ở bên cạnh chăm sóc.

Ngoài ra, hắn khóc thực ra cũng không chỉ vì lý do nàng bị bệnh, mà còn là vì………..

Trời ạ, hắn bị người đường đường là Nhiếp chính vương của Đại Lương đe dọa đó, cũng chả dám chủ động thân thiết quá nhiều với Tể tướng nữa đó, hắn có thể không khóc sao?! >_

/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status