Đúng thế nàng nhất định sẽ tự tay báo thù cho mẫu thân này. Dù sao cũng chính nàng ấy đã sinh ra Vũ Mị cũ giúp nàng đầu thai chuyển kiếp.
- Mị nhi con có cần phụ thân giúp đỡ gì không?
Giúp đỡ? Với thế lực hiện tại của nàng của hắn còn thiếu sao?
- Mị nhi tạ phụ thân, hiện tại thì không cần ... bất quá nếu như có việc thì xin phụ thân giúp đỡ Mị nhi một tay !
Phụ thân lúc đầu nghe qua hơi nhíu mi lại, sau nhanh chóng dãn ra tỏ ý hài lòng
- Được. Ta sẽ giúp con
Chỉ một lời như vậy nhưng nặng như nàng cân. Quyết không rút lời
- Vậy nếu như không còn gì, Mị nhi xin lui xuống
Nói xong nàng quay người tính bước đi,
- khoan
- Đại ca, huynh gọi muội
- Mị nhi, ta không hiểu muội bây giờ như thế nào nhưng vẫn nên nhớ muội vẫn còn có chúng ta không nên liều một mình
Vậy ra đại ca vẫn chưa thật tin nàng
- Đại ca huynh cứ an tâm muội sẽ như huynh nói
Nói xong nàng cũng khẽ cúi người rồi quay lưng đi. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thật ra nàng từ trước đến nay hành động luôn theo cảm tính nhưng như vậy thì có sao? Tất cả tiền tài quyền lực đều do nàng nắm giữ. Vậy nàng còn lo sợ gì!
Nhưng dù sao cũng đã mấy ngày, nàng chưa có gặp hắn. Trong lòng thật có chút nhớ mong.
Tốt, nên xem Ám thế nào
Vươn vai, duỗi thắt lưng nàng liền dùng khinh công về phía Ám các, vừa đến nơi nàng đã thấy Như Nhu đang trò chuyện cùng nam nhân kia, hắn tên là ... Tĩnh Hàn.
Thôi đành phải thay đổi kế hoạch một chút, lúc đầu nghĩ nên giả bình hoa di động một chút. Nhưng đến nước gặp ở đây thì đành chịu thôi.
Nàng bắt đầu thả hơi thở ra, di chuyển chậm lại còn cố tình gây ra tiếng động để thu hút sự chú của hai người bọn họ
- A, Như Nhu cô nương. Tĩnh Hàn huynh cũng có ở đây luôn sao. Thật trùng hợp
Nàng trưng ra bộ mặt tươi cười vui vẻ nói
- Thì ra là Thủy muội muội , ...
- Thủy cô nương
Tĩnh Hàn lạnh nhạt trả lời
- Nha, hai người đang làm gì vậy?
- Chỉ là trò chuyện thôi, không có gì bận tâm!
Như Nhu tươi cười nói
- Nha, mà hình như Tĩnh Hàn huynh có oán niệm với Thủy nhi sao?
Tĩnh Hàn lộ thần sắc hơi bất ngờ, sai nhanh chóng trấn tĩnh
- Thủy cô nương suy nghĩ nhiều. Tại hạ không có oán niệm với cô nương
Nàng nhanh chóng phụng miệng tỏ vẻ đáng yêu
- Có nha, huynh luôn lạnh với ta. Thậm chí còn không nguyện liếc mắt nhìn
Nàng nói xong, Tĩnh Hàn liền quay mặt đi trả lời khiến bản thân nàng không đoán biết được vẻ mặt của hắn
- Thủy cô nương suy nghĩ nhiều rồi quay lưng đi mất
Nàng nhìn bóng Tĩnh Hàn đi thầm bĩu môi khó chịu sức hút của nàng giảm rồi sao? Hắn lần trước và lần này đều như vậy không chút để mắt
- Thủy nhi
Nàng ngước mắt lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang đến gần
- Caca
- Sao muội lại ở nơi này?
Hắn bước đến vẻ ân cần hỏi han
- Muội... muội... nhớ...
Câu sau nàng chưa nói hết nhưng cũng đã đủ để cho người khác hiểu ý
- Muội thật ngốc, ta cũng nhớ muội
Như Nhu nhìn hai người tình chàng ý thiếp lời qua tiếng lại trong lòng hận không thể giết được Thủy nhi này . Bất chợt chen vào
- Thủy nhi, muội biết võ công sao?
- Không... không có
Nàng trả lời nhẹ nhàng đúng kiểu nhu mì yếu ớt
- Vậy khinh công lúc nãi...
- Thủy nhi muội biết khinh công?
Hắn biết Như Nhu cố tình lấy cớ chen vào lúc hắn và Mị nhi nói chuyện , nhưng chuyện nàng ta cố lấy nói vào lại khiến hắn có chút bận tâm. Kế hoạch của nàng lúc đầu...
- Thât ra, mấy ngày này muội nhờ đại ca chỉ cách khinh công. Muội không muốn đi đâu cũng có đại ca ôm
- Thủy nhi...
Tiếng hắn nói ngân dài tỏ ý thương yêu, nhưng trong ánh mắt lại tỏ vẻ tán thưởng. Hiểu ý
- Thủy nhi muội thật tốt, học cũng thật nhanh đã có thể đi một mình
Trong câu nói tỏ vẻ tán thưởng nhưng những người thông minh thừa sức hiểu ý sâu xa trong đó có thể đi một mình nàng đâu phải tiểu hài tử hai ba tuổi mà vẫn cần có người cùng đi theo!
Gắng kìm nén cơn giận, nàng cười đáp lại
- Cũng may là như vậy, nếu không cũng phải phiền caca ôm ấp nhiều. Như Nhu cô nương nói đúng chứ
Nói xong nàng cũng nhẹ liếc mắt ngại ngùng về phía hắn mỉm cười nhẹ.
- Thủy muội muội....
- Thôi, Như Nhu cô nương về nghỉ ngơi. Ta còn có chuyện nói với Thủy nhi.
- Nhưng ta...
- Hử?
Như Nhu lời muốn nói còn chưa nói ra , còn muốn ở lại cùng hai người lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hắn giật mình nhanh chóng cắn môi xoay người đi. Đến khi không còn bóng dáng nàng ta , không cảm nhận được tức khí của người có võ công hắn mới nhẹ ôm nàng hít mùi hương trên cơ thể nàng nói:
- Mị nhi, ta thật nhớ nàng
Nàng mỉm cười vòng tay ôm hắn nói
- Ta lại không nha!
- Mị nhi nàng thật vô tâm , khiến ta thật đau lòng
- Hì, ta cũng nhớ chàng nha. Hơn nữa ta cũng có chuyện muốn nói cùng chàng.
Hắn buông nàng ra nghiêm túc nói
- Được, ta cũng có một số chuyện muốn nói cùng nàng. Đi cùng ta
Xong hắn nắm tay nàng đi thẳng vào phòng hắn....
- Mị nhi con có cần phụ thân giúp đỡ gì không?
Giúp đỡ? Với thế lực hiện tại của nàng của hắn còn thiếu sao?
- Mị nhi tạ phụ thân, hiện tại thì không cần ... bất quá nếu như có việc thì xin phụ thân giúp đỡ Mị nhi một tay !
Phụ thân lúc đầu nghe qua hơi nhíu mi lại, sau nhanh chóng dãn ra tỏ ý hài lòng
- Được. Ta sẽ giúp con
Chỉ một lời như vậy nhưng nặng như nàng cân. Quyết không rút lời
- Vậy nếu như không còn gì, Mị nhi xin lui xuống
Nói xong nàng quay người tính bước đi,
- khoan
- Đại ca, huynh gọi muội
- Mị nhi, ta không hiểu muội bây giờ như thế nào nhưng vẫn nên nhớ muội vẫn còn có chúng ta không nên liều một mình
Vậy ra đại ca vẫn chưa thật tin nàng
- Đại ca huynh cứ an tâm muội sẽ như huynh nói
Nói xong nàng cũng khẽ cúi người rồi quay lưng đi. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thật ra nàng từ trước đến nay hành động luôn theo cảm tính nhưng như vậy thì có sao? Tất cả tiền tài quyền lực đều do nàng nắm giữ. Vậy nàng còn lo sợ gì!
Nhưng dù sao cũng đã mấy ngày, nàng chưa có gặp hắn. Trong lòng thật có chút nhớ mong.
Tốt, nên xem Ám thế nào
Vươn vai, duỗi thắt lưng nàng liền dùng khinh công về phía Ám các, vừa đến nơi nàng đã thấy Như Nhu đang trò chuyện cùng nam nhân kia, hắn tên là ... Tĩnh Hàn.
Thôi đành phải thay đổi kế hoạch một chút, lúc đầu nghĩ nên giả bình hoa di động một chút. Nhưng đến nước gặp ở đây thì đành chịu thôi.
Nàng bắt đầu thả hơi thở ra, di chuyển chậm lại còn cố tình gây ra tiếng động để thu hút sự chú của hai người bọn họ
- A, Như Nhu cô nương. Tĩnh Hàn huynh cũng có ở đây luôn sao. Thật trùng hợp
Nàng trưng ra bộ mặt tươi cười vui vẻ nói
- Thì ra là Thủy muội muội , ...
- Thủy cô nương
Tĩnh Hàn lạnh nhạt trả lời
- Nha, hai người đang làm gì vậy?
- Chỉ là trò chuyện thôi, không có gì bận tâm!
Như Nhu tươi cười nói
- Nha, mà hình như Tĩnh Hàn huynh có oán niệm với Thủy nhi sao?
Tĩnh Hàn lộ thần sắc hơi bất ngờ, sai nhanh chóng trấn tĩnh
- Thủy cô nương suy nghĩ nhiều. Tại hạ không có oán niệm với cô nương
Nàng nhanh chóng phụng miệng tỏ vẻ đáng yêu
- Có nha, huynh luôn lạnh với ta. Thậm chí còn không nguyện liếc mắt nhìn
Nàng nói xong, Tĩnh Hàn liền quay mặt đi trả lời khiến bản thân nàng không đoán biết được vẻ mặt của hắn
- Thủy cô nương suy nghĩ nhiều rồi quay lưng đi mất
Nàng nhìn bóng Tĩnh Hàn đi thầm bĩu môi khó chịu sức hút của nàng giảm rồi sao? Hắn lần trước và lần này đều như vậy không chút để mắt
- Thủy nhi
Nàng ngước mắt lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang đến gần
- Caca
- Sao muội lại ở nơi này?
Hắn bước đến vẻ ân cần hỏi han
- Muội... muội... nhớ...
Câu sau nàng chưa nói hết nhưng cũng đã đủ để cho người khác hiểu ý
- Muội thật ngốc, ta cũng nhớ muội
Như Nhu nhìn hai người tình chàng ý thiếp lời qua tiếng lại trong lòng hận không thể giết được Thủy nhi này . Bất chợt chen vào
- Thủy nhi, muội biết võ công sao?
- Không... không có
Nàng trả lời nhẹ nhàng đúng kiểu nhu mì yếu ớt
- Vậy khinh công lúc nãi...
- Thủy nhi muội biết khinh công?
Hắn biết Như Nhu cố tình lấy cớ chen vào lúc hắn và Mị nhi nói chuyện , nhưng chuyện nàng ta cố lấy nói vào lại khiến hắn có chút bận tâm. Kế hoạch của nàng lúc đầu...
- Thât ra, mấy ngày này muội nhờ đại ca chỉ cách khinh công. Muội không muốn đi đâu cũng có đại ca ôm
- Thủy nhi...
Tiếng hắn nói ngân dài tỏ ý thương yêu, nhưng trong ánh mắt lại tỏ vẻ tán thưởng. Hiểu ý
- Thủy nhi muội thật tốt, học cũng thật nhanh đã có thể đi một mình
Trong câu nói tỏ vẻ tán thưởng nhưng những người thông minh thừa sức hiểu ý sâu xa trong đó có thể đi một mình nàng đâu phải tiểu hài tử hai ba tuổi mà vẫn cần có người cùng đi theo!
Gắng kìm nén cơn giận, nàng cười đáp lại
- Cũng may là như vậy, nếu không cũng phải phiền caca ôm ấp nhiều. Như Nhu cô nương nói đúng chứ
Nói xong nàng cũng nhẹ liếc mắt ngại ngùng về phía hắn mỉm cười nhẹ.
- Thủy muội muội....
- Thôi, Như Nhu cô nương về nghỉ ngơi. Ta còn có chuyện nói với Thủy nhi.
- Nhưng ta...
- Hử?
Như Nhu lời muốn nói còn chưa nói ra , còn muốn ở lại cùng hai người lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hắn giật mình nhanh chóng cắn môi xoay người đi. Đến khi không còn bóng dáng nàng ta , không cảm nhận được tức khí của người có võ công hắn mới nhẹ ôm nàng hít mùi hương trên cơ thể nàng nói:
- Mị nhi, ta thật nhớ nàng
Nàng mỉm cười vòng tay ôm hắn nói
- Ta lại không nha!
- Mị nhi nàng thật vô tâm , khiến ta thật đau lòng
- Hì, ta cũng nhớ chàng nha. Hơn nữa ta cũng có chuyện muốn nói cùng chàng.
Hắn buông nàng ra nghiêm túc nói
- Được, ta cũng có một số chuyện muốn nói cùng nàng. Đi cùng ta
Xong hắn nắm tay nàng đi thẳng vào phòng hắn....
/76
|