Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 14 - Lâm Gia Nam Nhân

/74


Lâm Trạm nhìn chằm chằm vào cửa đông sương phòng, bước chân vừa động, lại đi sân của Lâm Hồng.

Kết cấu của sân này giống với sân phía đông, hôm nay Cẩm nương cùng Thụy nhi không ở, chỉ có một mình Lâm Hồng đang ở trong thư phòng.

Mặc dù mười năm không trở về, Lâm Trạm lại không cảm thấy xa lạ, quen thuộc đi vào.

Lâm Hồng đang ngồi bên bàn vẽ tranh, Lâm Trạm đứng cạnh cửa gọi hắn một tiếng, không thấy đáp lại, tò mò đi qua xem, lập tức không nói gì.

Hóa ra Lâm Trạm đang vẽ bộ dáng hôm nay của hắn lúc về nhà, không chỉ có quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, ngay cả bộ dáng hắn lúc bị cha đánh hai quyền, khóe miệng bầm tím, chảy máu cũng bị hắn vẽ lại.

Lâm Trạm xem có chút nghiến răng. Đệ đệ này của hắn không biết sao lại vậy, từ nhỏ liền yêu thích vẽ tranh, hơn nữa vẽ đều là cảnh hắn bắt nạt người, hoặc là lúc chật vật, chưa từng thấy hắn vẽ cái tốt một lần nào.

Suy xét đến cách lâu như vậy, hôm nay lần đầu tiên về nhà, ít nhiều cũng cho người mặt mũi, không thể đánh nó, Lâm Trạm miễn cưỡng khống chế bàn tay đang ngứa ngáy của mình, ngón tay dùng sức gõ hai cái lên mặt bàn.

Lâm Hồng cả kinh, ngẩng đầu lên thấy là hắn liền giật mình, vội vàng che lấp bức tranh, cười gượng nói: Đại ca, sao huynh lại đến đây?

Lâm Trạm hừ một tiếng, nghênh ngang ngồi ở trên ghế, nhếch chân lên.

Lâm Hồng vội lại gần rót trà cho hắn.

Lâm Trạm liếc mắt nhìn hắn, nói: Ngồi đi, ta có lời hỏi đệ.

Lâm Hồng liền ngồi xuống ghế dựa bên cạnh hắn, ngoan ngoãn chờ hắn lên tiếng.

Lâm Trạm uống ngụm trà, nói: Đệ có biết nữ nhi nhà Chu bá phụ thế nào rồi không?

Năm đó trước khi hắn xảy ra chuyện, trong nhà từng định cho hắn một cửa hôn, bên nhà nữ cùng nhà hắn được coi là quen biết cũ, hai người lúc nhỏ cũng gặp qua mấy lần, mặc dù không thể nói là có nhiều tình cảm, nhưng miễn cưỡng cũng được coi là thanh mai trúc mã. Lần này trở về, chỉ nghe nương hắn nhắc đến thê tử mới qua cửa, không thấy bà nói đến Chu Bảo Châu từng định thân với hắn, trong lòng hắn liền có chút phỏng đoán, chỉ là không giáp mặt hỏi nương, đỡ cho bà không vui.

Gương mặt Lâm Hồng có nét chần chờ.

Lâm Trạm thấy liền nói: Nói thẳng là được, đừng bà bà mụ mụ.

Lâm Hồng nói: Lúc trước tin tức huynh xảy ra chuyện truyền ra, không bao lâu sau cha nàng liền đến nhà lấy hôn thiếp, hai nhà từ hôn, sau này cũng không mấy lui tới, chỉ nghe nói sau đó không lâu nàng gả cho người khác.

Lâm Trạm gật gật đầu, ngược lại cũng không có ý gì khác, dù sao tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết, không có đạo lý để cô nương mười mấy tuổi thủ tiết cho hắn. Hắn đến hỏi Lâm Hồng chỉ là để chứng thực suy đoán trong lòng mà thôi.

Lâm Hồng ấp a ấp úng nói: Đại ca... Đại tẩu hiện giờ rất tốt, huynh đừng bắt nạt tẩu ấy.

Lâm Trạm buồn bực liếc hắn một cái, Ta là người như vậy sao? Sao nương nói vậy, đệ cũng nói như vậy, ta khi nào thì nói muốn bắt nạt nàng rồi?

Huynh đúng là người như vậy mà.

Lâm Trạm trong lòng oán thầm, chỉ là lời này hắn không dám nói trước mặt đại ca, bằng không bị đánh một trận là ít.

Lâm Trạm thấy hắn không nói chuyện, hơi nghiêng người, khủy tay chống lên mặt bàn, vuốt cằm, hoài nghi cao thấp nhìn hắn.

Lâm Hồng lập tức căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, nói: Đại ca, huynh nhìn cái gì?

Lâm Trạm hơi nâng cằm, Có phải đệ nói chuyện ngày bé của ta ra cho nàng nghe không? Bằng không sao nàng có thể sợ ta như vậy?

Hồi nhỏ đệ đệ ngốc này ngày ngày bị hắn bắt nạt, nhưng Lâm Trạm lại không cho rằng đó là bắt nạt, mà là yêu thương đối đệ đệ.

Lâm Hồng vội vàng khoát tay, Không thể nào, ta cùng đại tẩu chưa bao giờ nói chuyện riêng nhiều, cũng chưa từng nói bậy về huynh.

Lâm Trạm nói: Vậy là tốt nhất, bằng không ta sẽ nói chuyện đệ lăm tuổi rồi còn đái dầm ra giường cho thê tử cùng con trai đệ biết.

Lâm Hồng dở khóc dở cười, Rõ ràng là huynh đổ nước lên chăn của ta!

Lâm Trạm nhếch miệng, Người khác tin là được rồi.

Lâm Hồng lắc đầu, không biết nói gì cho phải.

Đại ca hắn lúc trước học nghệ trở về, giả bộ làm huynh trưởng tốt một thời gian dài, người trong nhà đều tin, ngay cả hắn cũng kém chút tin - - nếu như không phải là huynh ấy cõng cha nương, giấu khăn tay của tiểu cô nương vào trong vạt áo của hắn mà nói.

Đúng rồi, tiểu cô nương kia sau này thành thê tử của hắn, lại nói đại ca được coi là bà mối của hai người bọn họ.

Lâm Trạm lại nói: Nương nói thê tử đệ về nhà mẹ đẻ, sao đệ không đi theo? Cãi nhau à?

Thấy hắn mặt đầy hứng thú, Lâm Hồng bất đắc dĩ nói: Không có, ngày mai bọn họ sẽ về. Đúng rồi, đại ca trước kia huynh gặp qua Cẩm nương rồi đấy, không biết huynh có ấn tượng hay không?

Có à? Khi nào vậy?

Lâm Hồng nói: Là năm huynh xuống núi trở về, cùng ta đi nhà in trong huyện mua sách, huynh giấu khăn tay của một cô nương vào trong người ta, sau này bị nàng phát hiện, nàng còn tát ta một cái.

Lâm Trạm nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng trong ngóc ngách nhớ lại một màn đó, vỗ tay nói: Nhớ rồi! Nàng còn thật thành thê tử đệ à!

Lâm Hồng liền nói: Còn muốn cám ơn đại ca trêu cợt 'có công'.

Lâm Trạm trợn mắt kêu oan, Ta trêu cợt đệ khi nào? Rõ ràng là tiểu tử đệ nhìn chằm chằm cô nương người ta không rời mắt, ta chỉ nghĩ đệ đệ ngốc của ta lần đầu tiên thích người lại không dám nói, ta làm đại ca đương nhiên phải giúp một tay, nghĩ nửa này mới ra được chủ ý đó, đệ còn không cảm kích!

Lâm Hồng có chút thẹn, Huynh đừng nói bậy, ta mới không nhìn lung tung.

Lâm Trạm gật đầu nói: Đúng, đệ không nhìn lung tung, đệ chỉ một lòng một dạ nhìn chằm chằm cô nương người ta, nhìn đến nỗi xém chút đụng vào cột cửa cũng không biết. Đệ được đó tiểu tử, cô nương kia lúc đó thấy còn rất nhỏ đi, đệ thật sự xuống tay được?

Mặt Lâm Hồng phát đỏ, vội vàng nói: Chúng ta chỉ thư từ qua lại, mãi đến nàng mười lăm tuổi ta mới nhờ nương tới cửa cầu hôn, đại ca huynh đừng đoán!

Lâm Trạm cười hì hì nói: Ta lại không nói gì, nhìn không ra đệ còn rất có thể nhịn đấy, nhịn cũng phải 4~5 năm nhỉ?

Lâm Hồng thẹn quá thành giận, thốt ra: Còn chưa lâu được bằng đại ca!

Nụ cười trên mặt Lâm Trạm lập tức cứng lại, âm trầm liếc hắn một cái, giơ nắm tay lên, Tiểu điểu nhi, lâu không gặp đại ca có chút nhớ đệ, nhớ sáng mai đến sân luyện võ, hai huynh đệ chúng ta thật tốt gặp một lần.

Lâm Hồng vừa thốt ra lời kia liền hối hận, nhìn đại ca tiêu sái rời đi, nhớ lại tư vị của thiết quyền kia, khóc không ra nước mắt.

Đêm nay Lâm Trạm ngủ ở phòng chính sân phía đông, Thanh Liễu ngủ ở đông sương.

Ngày hôm sau Hứa tẩu tử kêu hai người rời giường. Thanh Liễu sợ lát nữa gặp phải Lâm Trạm, nhanh chóng rửa mặt chải đầu xong liền đi sân chính, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền đụng phải người.

Lâm Trạm đã sớm tắm xong, không biết đứng ngoài phòng nàng đã bao lâu.

Thanh Liễu lui hai bước, không dám ngẩng đầu, hướng hắn phúc thân mình, cúi đầu cất bước chạy trốn theo hành lang gấp khúc.

Lời Lâm Trạm muốn nói mắc ở cổ họng, rõ ràng ngày hôm qua còn nhìn lén hắn, từ hôm qua bắt đầu lại tránh hắn như tránh hồng thủy mãnh thú, ở đâu ra vấn đề?

Còn có, chạy nhanh như vậy, nương hắn đây là cưới về cho hắn một con thỏ à?

Trên bàn cơm, Thanh Liễu cũng không lại nhìn lén Lâm Trạm, chờ mọi người ăn xong, Lâm lão gia gọi hai huynh đệ đi nói chuyện, Thanh Liễu được dịp cùng Tiết thị nói chuyện nàng trở về nhà.

Mới đầu Tiết thị nghe không ra, chỉ cho là nàng muốn về thăm nhà liền cười nói: Không vội, chờ lát nữa Đại Lang từ chỗ cha hắn trở về, để hắn đi cùng con.

Thanh Liễu cắn cắn môi, dứt khoát nói: Phu nhân, lúc trước ta vào cửa là cùng đại công tử kết minh hôn, bây giờ hắn đã trở lại, việc hôn nhân của hai chúng ta cũng không thể tính nữa, ta muốn về nhà. Chỉ là số bạc lúc trước phu nhân bỏ ra chữa bệnh cho cha ta, trong nhà không thể trả ngay được, xin phu nhân thư thả cho mấy ngày.

Tiết thị nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, kéo tay nàng, vẻ mặt ngưng trọng, Ai nói hôn sự của con là Đại Lang không được tính nữa, là hỗn tiểu tử kia nói?

Thanh Liễu vội vàng lắc đầu, Đại công tử chưa bao giờ nói qua lời này, là ý của ta.

Tiết thị nghe không phải là Lâm Trạm bằng mặt không bằng lòng, nét mặt mới hòa hoãn lại, lại nhẩm chuyện này trong đầu một lần liền biết đây là Thanh Liễu nghĩ cụt.

Bà lắc đầu cười khẽ, kéo Thanh Liễu ngồi xuống, nói: Là lỗi của ta, hôm qua biết được Đại Lang trở về, nỗi lòng hỗn loạn liền quên mất chuyện khác. Tối hôm qua ở trên bàn cơm vốn nên nói thân phận của con cho Đại Lang nghe, nhưng khi đó lại có băn khoăn.

Bà liền nói lại nội dung cuộc nói chuyện giữa mình cùng Lâm Trạm hôm qua cho Thanh Liễu nghe, nói tiếp: Là nương hồ đồ, làm con bị ủy khuất, con đừng chấp nhặt với ta.

Trước khi Thanh Liễu nghe xong câu trước, trong đầu đang hỗn loạn mơ hồ, bây giờ thấy bà nói như vậy vội lắc đầu.

Tiết thị nói: Bé ngoan, mặc kehe Đại Lang còn hay không, con đều là con dâu ta nhận định, việc này sẽ không thay đổi. Trước đó mặc dù kết chính là minh hôn, nhưng hai nhà chúng ta cúng là mời bà mối đứng đắn nói vun vào, lại trao đổi hôn thiếp, cưới hỏi đàng hoàng. Bằng không, nhà chúng ta lại làm lại một lần tiệc rượu nữa?

Thanh Liễu vội vã lắc đầu, Nương, không cần làm lại tiệc rượu lần nữa đâu, không có quy củ như vậy.

Tiết thị cười nói: Nói như vậy con đây là đồng ý làm con dâu nhà chúng ta, không về nữa?

Thanh Liễu đỏ mặt, thấp giọng nói: Là tự ta miên man suy nghĩ, làm hại nương thay ta quan tâm.

Tiết thị lắc đầu, Không phải lỗi của con, vốn là nương không nói rõ ràng mọi chuyện, bây giờ nói ra thì tốt rồi. Thanh Liễu à, Đại Lang đứa nhỏ này, ta làm nương ta hiểu rõ nhất, mặc dù bình thường nhìn không đứng đắn, nhưng trên đại sư cũng không hồ đồ. Con có thể yên tâm, Lâm gia nam nhi không phụ con.

Thanh Liễu gật gật đầu.

Sau khi Thanh Liễu trở về phòng, Tiết thị nghĩ lại lại cảm thấy lo lắng, bảo Dương tẩu tử qua chỗ Lâm lão gia gọi Lâm Trạm tới.

Lâm Trạm bị cha hắn giáo huấn đến một nửa thì đến bên chỗ nương hắn, thả mình lên ghế, than thở nói: Nương, cha vẫn dài dòng như vậy.

Tiết thị nghe xong buồn cười. Đừng nhìn Lâm lão gia bình thường là một người rất ít nói, nhưng lúc ông dạy con trai, nói lên một bộ lại một bộ, hai huynh đệ nghe đến mức tai mọc kén, kêu khổ thấu trời.

Tiết thị cười được một nửa, nghĩ đến Thanh Liễu lại nghiêm mặt nói: Ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng này ra cái gì nữa.

Lâm Trạm nhìn bà, thấy bà không giống nói đùa, chỉ phải đàng hoàng làm theo.

Tiết thị nói: Tối qua trở về con nói gì với Thanh Liễu?

Lâm Trạm há miệng thở dốc, Ta còn chưa nói chuyện được với nàng.

Tiết thị trừng hắn, Khó trách nàng sẽ hiểu lầm, vừa rồi còn qua đây nói với ta là muốn về nhà, nàng nghĩ con đã trở lại, nhà chúng ta sẽ đổi ý.

Lâm Trạm sờ mũi một cái, Nàng vừa thấy ta liền trốn.

Tiết thị nói: Nàng lại trốn có thể trốn được đi đâu? Nếu con có lòng, nàng tránh được à? Đi, ngay lập tức đi nói với nàng, sau này con sẽ cùng con bé thật tốt sống qua ngày, tuyệt đối không có hai lòng!

--- ---------

Lời tác giả:

Lâm Trạm: Nàng vừa thấy ta là chạy.

Tiết thị: Sự bá đạo của con đâu? Da mặt dày đâu? Khí khái nam nhi đâu? Lên đi...

/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status