Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Chương 11: Người nhu nhược làm sao dám nói tiếng yêu?

/17


Nếu thật sự có ngày nào đó, cô nghĩ, người đầu tiên trốn chạy nhất định là cô, sau đó ở một nơi xa xôi, không ngừng lừa gạt bản thân, dùng khả năng đặc biệt đã luyện được trước đó để thay đổi ký ức, giả làm một người có bố mẹ khỏe mạnh, giả vờ vui vẻ để tiếp tục sống.

1.

Tình yêu ngọt ngào đó đi theo suốt những năm tháng học cấp ba trong những năm sau đó, có sự bầu bạn của Triệu Ngôn Thuyết, trong ngôi trường nổi tiếng khắt khe này, Long Vịnh Thanh không cảm thấy buồn chán, chỉ có điều cô vẫn không ham học hành lắm, trong giờ học thường không tập trung, thành tích luôn xoay vòng trong mười người học bét lớp, dần dần, cô và Triệu Ngôn Từ bị các thầy cô giáo liệt vào nhóm “vô vọng đối với các trường đại học danh tiếng”.

Khi thi đại học, Triệu Ngôn Thuyết sợ cô lại bạt mạng như lần thi lên cấp ba, sợ cô mệt lại sinh bệnh nặng, cũng không nỡ ép cô, cứ để cho cô thoải mái tinh thần thi cử, thi như thế nào cũng chẳng sao cả, dù sao anh cũng sẽ thi vào trường đại học tốt, tương lai sẽ có công việc tốt, anh sẽ nuôi cô.

Long Vịnh Thanh ôm tinh thần thoải mái như vậy bước vào phòng thi, kết quả là phát huy rất tốt, cuối cùng đậu vào một trường xếp hạng ba. Địa chỉ của trường đại học đó ở thành phố S, ngày nhận được giấy thông báo nhập học, cô vui mừng khôn xiết, không do dự chọn ngay chuyên ngành dễ nhất của trường đại học đó - ngành nghệ thuật làm vườn.

Còn Triệu Ngôn Thuyết và Vịnh Lục cùng thi vào một trường đại học nổi tiếng ở một thành phố gần đó, điểm thi của Triệu Ngôn Từ vẫn cứ kém đến mức chẳng buồn nhắc đến. Khi chọn trường, ba Triệu vứt cho anh một đống các danh sách, giới thiệu các trường mà chỉ cần đóng tiền là có thể vào học, Ngôn Từ tùy tiện chỉ vào một trường, giống như đang đùa, chọn một trường dạy nghề gần trường của Long Vịnh Thanh nhất, học nghề sửa chữa xe ô tô.

Ba mẹ Triệu gửi gắm hết niềm hy vọng vào Triệu Ngôn Thuyết, cũng không buồn tức giận với Triệu Ngôn Từ nữa. Triệu Ngôn Từ nhàn rỗi vui vẻ, sau khi thi xong, suốt cả mùa hè cứ lông bông ở bên ngoài suốt, nhiều lúc còn chạy đến thôn Long Sơn tìm Long Vịnh Thanh. Sau đó cứ ở lỳ trong nhà Long Vịnh Thanh đến mấy ngày, chẳng chịu quay về nhà trong thành phố.

Mùa hè sắp lên đại học này thực sự buồn chán đối với Long Vịnh Thanh, không những cô không được gặp Triệu Ngôn Thuyết, mà còn bị Triệu Ngôn Từ đeo bám, bắt cô chơi mấy trò chơi điện tử Quan Quan để lại. Cô vốn chẳng thích mấy trò chơi điện tử, nhưng cũng không cách nào từ chối được, bởi vì chỉ cần cô từ chối, Ngôn Từ lại nửa đùa nửa thật nhào sang bóp cổ cô, hoặc là đẩy cô ngã lên giường, đánh nhau như ngày còn nhỏ. Nhưng xét cho cùng họ đã không còn nhỏ nữa, làm sao có thể chơi vô tư như trước đây được nữa? Có một lần họ đang đánh nhau nhưng không ai chịu thua ai ở trên giường, mẹ Long đột nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người đang đè nhau ra đánh nhau trên giường, mặt đanh lại, hét ầm lên, “Hai đứa cút ra ngoài mau, như vậy còn ra cái thể thống gì nữa hả?” rồi đạp cửa đi ra ngoài.

“Tại cậu cả đấy, nhỡ mẹ tớ hiểu lầm thì sao?” Long Vịnh Thanh đẩy Triệu Ngôn Từ ra, vội vàng bò dậy, bực tức đá cho Triệu Ngôn Từ vẫn đang còn nằm trên giường một phát, sau đó xuống giường mang dép vào. Từ khe cửa, cô nhìn thấy Vịnh Lục đang đứng nhìn bên ngoài, từ khe cửa đó trừng mắt nhìn cô.

Cô biết, lần này, không những bị mẹ Long hiểu lầm, còn bị cả Vịnh Lục hiểu lầm nữa.

Sau đó là những lời răn đe của mẹ Long và ba Long, cuối cùng phạt không cho cô ăn cơm. Buổi tối, sau khi đứng ngoài cửa làm mồi hai tiếng cho lũ muỗi, còn kẻ cầm đầu gây ra tội lỗi Triệu Ngôn Từ lại làm như không xảy ra chuyện gì, cầm một cái đùi gà từ trong cửa đi ra, cười gian trá với cô, đã làm sai rồi mà còn không biết điều, “Ai bảo cậu không chơi điện tử với tớ? Đáng đời. Với trình độ đó của cậu, tớ chịu chơi với cậu đã xem như là coi trong cậu lắm rồi đấy. Nếu như có Quan Quan ở đây, tớ thèm vào chơi với cậu.”

Long Vịnh Thanh không vui, nghe nhắc đến tên Quan Quan, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống.

Đã mấy năm rồi, Quan Quan không đến thôn Long Sơn nghỉ hè nghỉ đông nữa, cô cũng đã nhờ mẹ Long hỏi thăm chú Quan tình hình của Quan Quan, nhưng mỗi lần cũng đều là những thông tin sáo rỗng như “Nó rất tốt”, “Không cần phải nhớ nhung quá.”

Sau đó Long Vịnh Thanh lại nhờ Triệu Ngôn Thuyết, nhờ anh tìm ba Triệu hỏi thăm tình hình, lúc đó mới biết, thực ra chú Quan cũng đã lâu không về Nhật Bản, cũng có nghĩa là đã lâu rồi chú chưa hề gặp Quan Quan.

Mẹ Long nói, bệnh tình của mẹ Quan Quan kéo dài đến tận bây giờ đã là kỳ tích rồi, giờ sống được ngày nào tốt ngày ấy, đã hoàn toàn vứt bỏ điều trị, mà chú Quan và anh trai Quan Nhã Dương không chấp nhận với sự thật là bà ấy có thể chết bất kỳ lúc nào, trốn tránh suốt, không dám về Nhật Bản thăm bà ấy. Chỉ có Quan Quan, một mình túc trực bên cạnh mẹ cả ngày, việc học cũng phải nhờ giáo viên về nhà dạy kèm...

Biết được tin tức này, Long Vịnh Thanh trốn vào căn phòng Quan Quan từng ở, khóc rất lâu. Thực ra cô không cách nào tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng, đối mặt với một người mẹ sắp chết, đối mặt với sự lựa chọn trốn chạy chỉ vì một câu nói “không chấp nhận sự thật”, ba và anh trai gần mấy năm không lộ diện, Quan Quan trơ trọi một mình không ai giúp đỡ, đã làm cách nào mà có thể tự mình chèo chống được? Làm cách nào để vừa chăm sóc, an ủi mẹ, vừa mong ngóng được gặp mặt ba và anh trai? Làm sao để vượt qua những đêm dài tít tắp trong tuyệt vọng ấy được.

Sau khi khóc xong, một mình cô vào thành phố tìm Triệu Ngôn Thuyết, nói anh nghĩ cách gọi điện thoại cho Quan Quan. Bởi vì những gia đình bình thường sẽ không mở dịch vụ gọi điện thoại quốc tế, cho nên Triệu Ngôn Thuyết đành phải đưa Long Vịnh Thanh đến công ty của ba Triệu. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nhấc máy, nói toàn tiếng Nhật, giọng nói nhẹ nhàng, giống như vừa phải chạy tới, trong tiếng nói có mang theo hơi thở gấp gáp.

“Là Quan Quan phải không?” Long Vịnh Thanh không hiểu tiếng Nhật, nhưng cô nhận ra giọng của Quan Quan, hai tay nắm ống nghe, sốt ruột hỏi, “Là Quan Quan phải không? Chị là Long Vịnh Thanh, Long Vịnh Thanh ở thôn Long Sơn.”

“Chị Vịnh Thanh ạ?” Quan Quan vừa kinh ngạc vừa mững rỡ, dùng tiếng Hoa hỏi lại lần nữa, “Chị Vịnh Thanh hả? Em không nghe nhầm chứ, chị Vịnh Thanh, có thật là chị không?”

“Là chị thật mà, Quan Quan, đã lâu không gặp rồi...” Cô muốn hỏi “Em khỏe không?” Nhưng mấy chữ này nặng gần cả tạ, mắc ở trong lòng, không cách nào nói ra được. Có khỏe không? Làm sao mà khỏe cho được? Nhưng nếu như cô hỏi, Quan Quan nhất định sẽ trả lời, “Em rất khỏe, chị Vịnh Thanh, chị đừng lo lắng cho em.” Thế thì, hỏi như vậy có ý nghĩa gì đâu? Thế là cô âm thầm đổi chủ đề, “Quan Quan, bọn chị đều đã học đại học cả rồi, lần sau đến đây gặp bọn chị, chắc chắn em sẽ giật mình, chị đã cao một mét sáu rồi, Vịnh Lục cao hơn chị hai centimét, anh Ngôn Thuyết và Ngôn Từ còn kinh khủng hơn nữa, sắp cao đến một mét tám rồi...”

Cô kể lể một loạt chuyện, Quan Quan bên kia yên lặng lắng nghe. Một lúc sau mới nghe tiếng cười nhẹ, than thở, “Chị Vịnh Thanh, em rất nhớ mọi người, nhưng không cách nào vứt bỏ mẹ em lại được. Đợi đến khi bệnh của mẹ em tốt hơn, em sẽ lập tức về thôn Long Sơn thăm mọi người.”

Sống mũi của Long Vịnh Thanh cay cay, còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy có tiếng bước chân chạy đến, tiếng đó giống tiếng gọi khẩn thiết, nói tiếng Nhật, Long Vịnh Thanh nghe không hiểu. Quan Quan dùng tiếng Nhật trả lời bên đó, tiếp theo vội vàng xin lỗi Long Vịnh Thanh: “Xin lỗi, chị Vịnh Thanh, em phải đi nấu thức ăn dinh dưỡng cho mẹ rồi, sau này chúng ra nói chuyện tiếp ...”

“Nhà em không phải có người giúp việc và người chuyên chăm sóc mẹ à? Sao mấy việc này em phải làm?” Long Vịnh Thanh nhíu mày, đau lòng hỏi.

“Thức ăn dinh dưỡng của mẹ em đều là công việc của người chuyên chăm sóc mẹ, nhưng người trước đó vụng về quá. Có lần còn đổ hết bát canh lên người mẹ, cho nên em cho người ta nghỉ việc rồi, người mới còn chưa đến, cho nên em đành phải tự làm, thực ra tìm một người thạo việc không dễ, em đã cho năm người nghỉ việc rồi, làm những việc này cũng đã quen rồi. Chị Vịnh Thanh, thật sự là không nói chuyện với chị được nữa, mấy người giúp việc đang gọi em, em đã dặn dò họ, ai cũng không được động vào thức ăn của mẹ em, cho nên canh của mẹ em đang sôi, họ cũng không dám động vào, em phải vào đó xem mới được.”

Quan Quan nói một tràng vừa nhanh vừa gấp, sau đó gác điện thoại, đi luôn, Long Vịnh Thanh vẫn đứng đó cầm ống nghe, cầm rất lâu mà không buông ra. Cô ngẩn người ra khoảng nửa phút, “cạch” một tiếng, bỗng nhiên vứt luôn điện thoại, phẫn nộ quay đầu hét lên với Triệu Ngôn Thuyết: “Ngôn Thuyết, anh có biết số điện thoại của chú Quan không? Em phải nói cho chú ấy biết, con trai nhỏ của chú ấy, Quan Quan nhỏ hơn chúng ta hai tuổi đó, hiện nay đang làm cái gì? Cậu ấy đang ở lứa tuổi đi học, không được đi học thì không nói làm gì, bây giờ là một người quản gia của một gia đình bên Nhật Bản, cái việc sa thải người làm trong nhà, là công việc mà những đứa con trai bằng tuổi cậu ấy phải suy nghĩ sao? Giờ này, đáng lẽ cậu ấy phải được đi đá bóng với bạn bè, một ngày vui vẻ bàn tán xem đội bóng nào mạnh hơn mới phải chứ? Cái gì mà không dám chấp nhận sự thật. TMD[1], họ không dám chấp nhận sự thật, dựa vào cái gì mà bắt Quan Quan một mình chấp nhận sự thật đó? Dựa vào cái gì?”

[1] TMD: một câu chửi thề.

May mà lúc này ba Triệu đi họp, không có ở văn phòng, thư ký ở bên ngoài hết hồn khi nghe thấy tiếng động ở phía trong, hoảng hốt chạy vào xem. Triệu Ngôn Thuyết nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu, bảo không có việc gì, để cô ấy đi ra ngoài trước, sau đó đi đến bên cạnh Long Vịnh Thanh, nhẹ nhàng xoa vai cô, “Vịnh Thanh, thực ra, chúng ta không có tư cách gì để trách chú Quan, mình không ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta không có cách nào đặt mình vào vị trí đó để hiểu hết được cảm nhận của họ. Em thử nghĩ xem, nếu người đang bị bệnh sắp ra đi là mẹ Long, người đầu tiên muốn trốn chạy, không chấp nhận sự thật đó sẽ là ai chứ?”

“Đừng nói những đạo lý to tát đó với em, em không muốn nghe.” Long Vịnh Thanh tức giận bừng bừng, làm gì nghe những lời khuyên của Triệu Ngôn Thuyết, mặt tối sầm đẩy anh ra, xông thẳng ra khỏi văn phòng.

Thực ra, Long Vịnh Thanh cũng đang giận bản thân mình, khi ở thôn Long Sơn, cái gì Quan Quan cũng lo cho cô, không biết chịu thay cho cô bao nhiêu trận đánh, cũng không biết đã nói dối giùm cô bao nhiêu lần, bây giờ Quan Quan phải một mình chèo chống nhiều việc như thế, cô lại chẳng giúp gì được. Ngoài việc đòi công bằng cho Quan Quan, nổi giận, trách mắng chú Quan và Quan Nhã Dương qua điện thoại ra, những việc khác đều không được... Cô cảm thấy mình thật bất lực.

Về đến nhà, Long Vịnh Thanh rầu rĩ không vui suốt mấy ngày liền. Cô cũng đã từng suy nghĩ kĩ những lời nói của Triệu Ngôn Thuyết, nghĩ rằng, nếu người bị bệnh sắp chết đó là mẹ Long, người đầu tiên trốn chạy chấp không chấp nhận sự thật đó là ai.

Sẽ là ai? Trong ngôi nhà này, người nhát gan nhất, hèn nhát nhất, ngoài cô ra có ai đâu?

Đúng vậy, nếu quả thật có ngày hôm đó, cô nghĩ, người đầu tiên trốn chạy ...

Bởi vì quá yêu, cho nên không cách nào chấp nhận người mình yêu thương ra đi, thà rằng thay đổi ký ức, trong tim cô, trong tiềm thức của cô, suy nghĩ chân thực đúng là như vậy!

Nếu bản thân mình cũng là người hèn nhát, vậy thì, cô làm gì có tư cách giận chú Quan và Quan Nhã Dương chứ?

2.

Mùa hè buồn chán rồi cũng qua nhanh, chắng mấy chốc lại đến ngày nhập học vào đại học. Ba Triệu đích thân lái xe đưa Triệu Ngôn Thuyết đến trường học, bởi vì cùng một trường, nên cũng tiện chở Vịnh Lục đi luôn, còn Triệu Ngôn Từ làm người ta mất mặt bị vứt một bên, ba Triệu dứt khoát không thèm hỏi han, cử một tài xế đưa anh đi. Trước khi đi, Triệu Ngôn Từ lấy lý do trường gần, phải vòng về thôn Long Sơn, chở Long Vịnh Thanh đi cùng.

Trái ngược với sự khô khan và buồn chán ở trường cấp ba, môi trường của trường đại học hạng ba này, đối với một người thích lông bông như Long Vịnh Thanh thì đúng là thiên đường. Xa nhà rồi, bên cạnh lại không có Triệu Ngôn Thuyết quản lý, cô thoải mái rong chơi khắp nơi, ngày nào cũng trốn học đi gặp bạn bè với Triệu Ngôn Từ, chơi bời xả láng. Triệu Ngôn Từ đẹp trai, biết đánh nhau, gia đình lại có tiền, đi đâu cũng được mọi người hoan nghênh chào đón, đặc biệt là những học sinh, thanh niên chơi bời lêu lổng ở trong trường và trên đường phố. Chẳng bao lâu sau, tên tuổi Triệu Ngôn Từ đã lan rộng trên các con đường đại học xung quanh đó, hơn một nửa những thanh niên, học sinh ham chơi đó, gặp Ngôn Từ phải mời anh hút thuốc, đấm lưng, gọi anh là anh Ngôn Từ. Mà Long Vịnh Thanh suốt ngày được Ngôn Từ kéo theo bên mình, lâu dần, những người đó liền cười đùa gọi cô là “chị dâu”, mỗi lúc như vậy, Triệu Ngôn Từ luôn kích động, nhảy lên, nửa thật nửa đùa đánh cho người ta một trận, “Chị dâu cái gì, đây là người anh em, người bạn tốt của anh, không phải là quan hệ chán ngắt ấy đâu, sau này phải biết quan sát một chút, gọi là chị Vịnh Thanh nghe chưa?”

Long Vịnh Thanh mặc dù chẳng hề ủng hộ việc Triệu Ngôn Từ cứ hở ra là đánh người, nhưng lại rất hài lòng với câu nói này. Họ quả thật là bạn tốt, hơn thế nữa, phải làm bạn suốt cả đời, điều này đã xác định từ hồi còn nhỏ, không ai được thay đổi cả.

“Anh còn nói Ngôn Từ thích em, tuyệt đối không có khả năng, bây giờ ai bảo em qua lại với Ngôn Từ liền bị cậu ấy đánh cho một trận, đây là biểu hiện của việc thích người khác à? Xùy, lại đọc sách à, anh thông minh thật, chỉ có duy nhất việc này, xem ra anh nhầm rồi.” Cuối tuần, Long Vịnh Thanh trốn đi sang thành phố bên cạnh, âm thầm hẹn hò với Triệu Ngôn Thuyết, không chỉ nói một lần với anh như vậy.

“Thật không?” Triệu Ngôn Thuyết và cô dựa vào vai nhau ngồi trên thảm cỏ trong công viên Sâm Lâm. Diện tích của công viên này rất lớn, cho dù lượng khách cuối tuần rất đông cũng không thấy ồn ào, hơn nữa họ cố ý chọn những nơi vắng vẻ yên tĩnh, xung quanh gần như không nhìn thấy ai. Nghe những lời cô nói, anh cũng không cãi, cúi đầu lật một quyển sách nguyên tác tiếng anh. Anh học chuyên ngành tài chính, bài vở rất nhiều, hơn nữa anh lại chọn học ba ngoại ngữ, thời gian ở trường, ngoài ăn cơm là học bài, đến việc đi vệ sinh mà còn bị anh bảo là tốn thời gian, đúng là khác nhau một trời một vực so với tư tưởng tệ hại của Long Vịnh Thanh, vào đại học chỉ để dễ tìm được việc làm, “Anh cũng hy vọng là anh đoán sai rồi.”

“Chắc chắn anh nhầm rồi, em và Ngôn Từ cho dù có ôm nhau lăn trên giường, cũng chẳng có cảm giác gì cả.” Long Vịnh Thanh bĩu môi, dựa đầu vào vai anh, móc điện thoại trong túi anh ra, tự tìm trò chơi cho mình, “Thực ra chúng ta đều lớn rồi, hơn nữa cũng không phải là mối quan hệ xấu xa gì, chắc chẳng cần phải giấu giấu giếm giếm gì nữa rồi nhỉ? Mỗi lần các bạn cũng lớp đi giao lưu kết bạn tâm giao, em không biết có nên đi cùng hay không, nếu đi, em cảm thấy có lỗi với anh, nếu không đi, lại bị bạn bè cười nhạo, bảo giả làm ra vẻ thuần khiết.”

Triệu Ngôn Thuyết đang chăm chú vào quyển sách tiếng anh trên tay, không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ nghe thấy mấy chữ kết bạn tâm giao, cơn ghen nổi lên, nhíu mày không vui nhìn cô, “Giao lưu kết bạn? Em nói em đi giao lưu kết bạn hả?”

“Anh ghen à?” Long Vịnh Thanh thấy anh hiểu lầm cũng chẳng thèm giải thích, cười “hí hí” nháy mắt với anh, hình như rất thích nhìn thấy dáng vẻ lên cơn ghen của anh, cố ý lừa anh, nói: “Đúng rồi, em không chỉ đi giao lưu kết bạn tâm giao, hơn nữa còn làm vương làm tướng ở quán bar đó, mọi người đều gọi em là nữ vương quán bar nữa... Đợi đã, cái cô Giang Lệ Vũ này là ai? Sao bọn anh lại gọi cho nhau nhiều thế này?”

Cô nghịch điện thoại của anh, không tránh khỏi việc mở nhật ký cuộc gọi ra, nhìn thấy có ba mươi cuộc gọi, tất cả đều là số của một cô gái, ngay lập tức nâng cao cảnh giác, vội vàng mở tin nhắn ra, quả nhiên hai người nhắn tin cho nhau cũng rất nhiều lần. Không ngờ có một tin nhắn với nội dung như sau: Đợi em một lát, em sẽ đến ngay, hơn nữa sẽ mang cho anh một niềm vui bất ngờ, anh chờ nhé.

Nhìn thấy tin nhắn thân mật như vậy, Long Vịnh Thanh nổi cơn ghen lên, đưa màn hình đến sát mặt anh, phẫn nộ chất vất anh, “Mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin, liên lạc mật thiết hơn giữa em và anh, người con gái này rốt cuộc là ai?”

“Long Vịnh Thanh, em có biết không, tin nhắn và nhật ký cuộc gọi thuộc về bí mật cá nhân, sao em lại tùy tiện mở ra xem như vậy?”. Triệu Ngôn Thuyết vươn tay ra chụp lấy điện thoại.

Anh vốn là một người đàng hoàng, đối với những vấn đề về đạo đức và lễ nghĩa, anh vốn có những qui tắc bảo thủ không phù hợp với độ tuổi, yêu người không biết xấu hổ như Long Vịnh Thanh quả đúng là một kỳ tích. Anh không hiểu tại sao, nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào như ăn mật, hơn nữa còn không bao giờ chê bai cô điều gì, sẽ dạy dỗ cô một lúc mới bắt đầu giải thích, cũng giống như dạy bảo cô lúc còn nhỏ, phải tự mình làm bài tập vậy, đơn thuần chính là chỉnh đốn cô theo phản xạ có điều kiện, không hề có ý gì khác. Nhưng những lời nói lần này, Long Vịnh Thanh lại nghĩ khác, giống như sau khi bị cô phát hiện bí mật anh đang qua lại với người khác, thẹn quá hóa giận mới dạy dỗ cô, cô càng nổi điên hơn, không thèm quan tâm đến cái gì nữa, giật điện thoại gọi điện cho Giang Lệ Vũ.

Có người bắt điện thoại ngay, cô không đợi cho bên kia nói gì, hét luôn một câu, “Tôi cảnh cáo cô, lần sau tránh xa Triệu Ngôn Thuyết ra một chút, nếu không...”

Triệu Ngôn Thuyết quả thật không ngờ được Long Vịnh Thanh lại dám làm việc bất lịch sự như thế ngay trước mặt mình, khuôn mặt biến sắc, chồm qua giật mạnh điện thoại, vừa ngăn Long Vịnh Thanh lại, vừa xin lỗi người phía đầu dây bên kia.

“Xin lỗi nhé, chỉ là một chút hiểu lầm... Ờ, đúng vậy... Không hiểu phép tắc lắm... xin lỗi...”

Xen kẽ là tiếng la hét của Long Vịnh Thanh, sau khi bị người ta cười nhạo cho một trận, tắt điện thoại, Triệu Ngôn Thuyết cảm thấy mình chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả, lại sợ Long Vịnh Thanh gọi điện làm phiền người ta, anh đành phải tháo pin ra, vứt vào hồ nước bên cạnh thảm cỏ.

“Triệu Ngôn Thuyết, anh thả tôi ra, rốt cuộc anh có ý gì hả? Người con gái đó là ai?”

Người ta nói, người phụ nữ đáng sợ nhất là khi lên cơn ghen, Triệu Ngôn Thuyết bây giờ mới thấu hiểu được điều này, anh vất vả lắm mới giữ không cho tay chân của cô đánh đấm loạn xạ, nhưng không cách nào ngăn được tiếng la hét của cô, cuối cùng không còn cách nào, đành phải cúi người xuống, dùng môi mình chặn miệng cô lại.

Rất nhiều người nói, hai người đang yêu ở xa nhau, kéo nhau lên giường là việc làm đầu tiên khi gặp mặt. Họ chưa phát triển đến mức độ đó, khi gặp nhau, chỉ lén lúc trốn vào trong nhà vệ sinh, hôn nhau rất lâu trong đó, gửi gắm hết nỗi khổ sở vì nhớ nhung vào những nụ hôn.

Mặc dù đã hôn rất nhiều lần, nhưng Long Vịnh Thanh vẫn chẳng khá lên được chút nào. Chỉ cần môi của Triệu Ngôn Thuyết dán lên môi cô, cả người cô lập tức mềm nhũn, cả người tê dại không nhúc nhích nổi, cơn giận trước đó cũng đã lắng xuống ít nhiều.

Triệu Ngôn Thuyết hôn cô, thấy cô đã bình tĩnh trở lại, mới dần dần nhích môi ra, cách khuôn mặt cô khoảng một centimét, nhìn cô, “Đó là bạn học của anh, bài tập điều tra thị trường của học kỳ này, hai bọn anh ở chung một nhóm, phải viết báo cáo với nhau. Tin nhắn em đọc được, là những tin nhắn bọn anh hẹn gặp nhau thảo luận về báo cáo, địa điểm là căng tin sinh viên của trường, nói như vậy em vừa ý rồi chứ?”

“Thật à?” Cô trề đôi môi bị hôn hơi sưng lên, có vẻ không hài lòng lắm.

“Thật mà.” Anh chăm chú gật đầu.

“Anh thề?” Cô vẫn không tha.

“Anh thề!”

Anh cúi đầu và cọ cọ vào mũi cô, hôn lên môi cô lần nữa. Hôn được một chút, Long Vịnh Thanh tình cảm lại trào dâng, đẩy nhẹ anh ra, cười gian ghé sát vào tai anh thì thào, “Triệu Ngôn Thuyết, anh có muốn làm không?”

“Làm cái gì?” Triệu Ngôn Thuyết theo phản xạ có điều kiện hỏi lại, vừa hỏi xong lại cảm thấy câu hỏi của mình ngu ngốc không chịu nổi, vừa ngượng vừa xấu hổ bò dậy từ người cô, nghiêm mặt trách móc cô, “Những lời này mà em cũng nói được à?”

“Sao lại không nói được?” Long Vịnh Thanh lè lưỡi với anh, “Anh là người yêu của em, sao em lại không nói được? Hơn nữa, em chờ anh mở miệng nói ra, thì phải chờ đến bao giờ? Tám mươi tuổi hay là chín mươi tuổi?”

“Nói tóm lại, bây giờ không được, chúng ta vẫn đang là học sinh.” Khuôn mặt Triệu Ngôn Thuyết ửng đỏ.

“Triệu Ngôn Thuyết, anh đúng là bằng chứng sống của đá hóa thạch.” Long Vịnh Thanh không vui ngồi dậy, ghé sát vào anh tiếp tục hỏi, “Vậy khi gặp em, anh có động lòng không? Chẳng nhẽ anh chẳng hề muốn em chút nào...”

“Long Vịnh Thanh...” Triệu Ngôn Thuyết nghiêm mặt lại, nhíu mày, điệu bộ kỳ cục, “Em còn nói linh tinh, anh sẽ về trường ngay lập tức, anh chẳng có thời gian ở đây để làm loạn với em đâu.”

“Em làm loạn?” Long Vịnh Thanh như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy cả người lên, chỉ vào Triệu Ngôn Thuyết chất vấn: “Bây giờ anh muốn đuổi em phải không? Anh không muốn nhìn thấy em thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy.”

“Anh chỉ nói em là đừng làm loạn, có nói không muốn nhìn thấy em đâu?” Long Vịnh Thanh thấy cô trở mặt còn nhanh hơn cả trở lòng bàn tay, cảm thấy thực sự bị cô đánh gục.

Từ nhỏ đến lớn, Long Vịnh Thanh, tiểu yêu tinh chuyên giày vò người khác không hề thay đổi, vô lại, mặt dày, làm việc không tính đến hậu quả, những cuộc hẹn hò từ khi vào đại học cũng vậy. Trong đầu cô hình như không có sự tồn tại của cụm từ “thông báo trước”, từ trước đến nay đều là, tối hôm trước đột nhiên gọi điện thoại, bảo ngày mai sẽ đến. Mỗi khi như vậy, cho dù anh bận như thế nào đi chăng nữa, cũng phải lập tức gác công việc lại, đi chơi cùng cô, cũng giống lần này, để có thời gian rảnh cho ngày hôm nay, đêm qua anh đã thức trọn đêm viết báo cáo, chưa ngủ phút nào, buổi sáng phải vội vàng chạy ra bến xe đón cô, còn cô ăn no ngủ kĩ, hoàn toàn không quan tâm đến nỗi vất vả của anh, kéo anh đi chơi khắp nơi. Khó khăn lắm mới được ngồi nghỉ một chút, cô lại năm lần bảy lượt gây chuyện, không ngừng giày vò anh, anh thật sự cảm thấy mệt chết đi được, anh ngồi lặng lẽ, quay đầu đi nơi khác, quyết định lạnh nhạt với cô một lúc, để cô tự thức tỉnh về những hành vi của mình.

Nhưng mà trong từ điển của Long Vịnh Thanh căn bản không hề có hai từ thức tỉnh, Triệu Ngôn Thuyết không thèm để ý đến cô, cô chỉ nghĩ là, điều cô nghi ngờ đã được chứng minh, cô phẫn nộ giơ chân lên đá vào anh.

Bắp chân của Triệu Ngôn Thuyết bị đôi giày da của cô đá trúng mấy lần, đau buốt từng đợt, nhưng cô vẫn chẳng tỏ ra áy náy chút nào cả. Lúc đó anh cũng phát bực, mặt đanh lại hét lên với cô, “Long Vịnh Thanh, chính cái kiểu được nuông chiều rồi ngang ngược, thích gì làm nấy của em làm người ta cảm thấy chán ghét. Đúng vậy, anh không muốn nhìn thấy em, em đi đi.”

Câu nói này vừa ra khỏi cửa miệng, không những Long Vịnh Thanh, đến cả Triệu Ngôn Thuyết cũng sững sờ, không khí ngượng ngập khoảng vài giây, Long Vịnh Thanh phẫn nộ quay lưng, bỏ chạy như bay ra khỏi công viên.

/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status